Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1359
Anh lấy giấy bút ra, viết một tờ giấy, nhét qua khe cửa, cô đơn xoay người xuống lầu.
Tiếu Nhiễm không chịu thấy anh, anh thoả mãn cô.
Anh cho cô thời gian tự bình phục lại.
Chờ đến lúc cô không còn hận anh, anh sẽ đến tìm cô.
Tiếu Nhiễm ở cùng Trác Liệt trong nhà nghỉ nhỏ hai ngày, cũng không dám ở lâu.
Đến ngày thứ ba, lúc Trác Liệt khó xử đào túi, Tiếu Nhiễm mới ý thức được tiền của anh họ đã hết.
Cô lập tức lôi anh đi, bá đạo nói: “Anh họ, chúng ta về nhà đi!”
“Em không sợ gặp Côs Mạc à.” Trác Liệt lo lắng nhìn cô.
Anh vô năng, không thể để cô ở đến lúc cần rời đi.
Anh có chút hối hận trước đây không để dành nhiều tiền.
Tiến đến lúc sử dụng lại không có.
“Không sợ. Băng đến đem chặn, nước tới đất ngăn. Em cũng không thể trôns anh ấy cả đời.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
“Anh họ giúp em.” Trác Liệt thương tiếc nói.
“Hai người ngồi xe buýt công cộng trở lại, đang muốn mở của, liền nghe được cửa phòng đối diện mở.
“Trác Liệt, hai ngày này anh đi đâu thế? Chồng của em họ anh hôm trước tới tìm đấy.”
“Hai ngày này tôi đi leo ũi. Đến điên rồi, nên quên điện thoại ở nhà, chồng của em gái tôi không nói gì chứ?” Trác Liệt vội vàng ra vẻ như không có việc gì hỏi.
“Nhất đinhj là anh ấy không gọi được cho nên rất lo lắng. Anh ấy cũng không nói gì. Anh nên nhanh gọi lại cho anh ấy đi.”
“Cảm ơn!” Tiếu Nhiễm khách khí gật đầu với đối phương.
“KHách khí cái gì? Tôi và TRác liệt là bạn đại học cùng phòng, không khác anh em là mấy, còn kém mặc chung cái quần. Nếu như em đào hôn, anh giữ của giúp anh trai em.”
“Nói bậy bạ gì đó. Em gái tôi mới không có đào hôn.”
Trác Liệt lập tức đẩy bạn về phòng, lấy chìa khoá ra mở cửa.
Tiếu Nhiễm im lặng vào phòng, không chú ý tới tờ giấy dưới chân.
Dù cô không phải đào hôn nhưng cũng không khác là mấy.
Cô ly hôn, trốn ly hôn.
Trác Liệt vừa vào phòng, liền nhìn thấy tờ giấy trên mặt đất.
Anh lập tức nhặt lên.
Nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa ở trên, anh lập tức gọi Tiếu Nhiễm lại: “Tiếu Nhiễm, chồng em để lại giấy, em tự xem đi.”
Nói xong, anh liền nhét tờ giấy vào trong tay Tiếu Nhiễm, tự mình đến phòng bếp nấu mì.
Tiếu Nhiêmx cầm tờ giấy, chạy tới ban công, hai tay run rẩy mở ra.
Nét chữ quen thuộc của Cố Mạc như đập vào mắt cô.
“Nha đầu, anh biết em đang trốn anh. Anh đi rồi, sẽ không tìm tung tích của em nữa. Nếu như ngày nào đó em không muốn ở đây nữa, gọi điện thoại cho anh. Anh tới đón em. Đương nhiên, nếu như em vẫn không muốn gặp anh, cung có thể gọi điện thoại cho Ninh Hạo. Cậu ấy ở thành phố B.”
Nhìn thấy Cố Mạc ăn noi khép nép, Tiếu Nhiễm lại mơ hồ.
Anh đây là có ao nhiêu sợ cô lại né tránh?
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu như thế.
Cần gì chứ?
Mỗi người sống cuộc sống của mỗi người không được sao?
Trác Liệt mang mì đến, từ phòng bếp thò đầu ra, lo lắng nhìn cô. Thấy cô bối rối với mình lau nước mắt, anh đau lòng không ngớt.
Tiếu Nhiễm và Cố Mạc đây là đang ngược lẫn nhau.
Không thể bình thường sao.
Trác liệt thở dài. Sau khi nấu chín mì, anh bỏ ra hai cái bát, đổ nước sốt vào, cười gọi cô: “Tiếu Nhiễm, ăn thôi.”
“Mì xaof tương.” Tiế Nhiễm xoay người, giả vờ vui vẻ nói.
“Biết em là mèo tham ăn, nên nấu nhiều một chút.” Trác Liệt cưng chiều nói.
Tiếu Nhiễm với anh mà nói, vĩnh viễn là một đứa em gái chưa trưởng thành. Anh nghĩ sẽ cưng chiều cô suốt đời.
“Cảm ơn anh họ.” Tiếu Nhiễm cảm kích cười nhận lấy bát mì, như không có việc gì ngồi vào bên cạnh bàn ăn.
|
Chương 1360
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc trở lại thành phố A, lại biến thành người cuồng công tác.
Anh không có điên cuồng tìm kiếm Tiếu Nhiễm ở khắp nơi nữa, một ngày 24 giờ thì có đến 20 giờ ở công ty chờ đợi.
Nhìn thấy anh như vậy, Lynda cùng Trịnh Húc vô cùng sầu lo.
"Đây là không có cơ hội a." Lynda thở dài.
"Con gái khi giận dỗi như biến thành con nít, nào có dễ dỗ dành như vậy? Cố tổng nên kiên nhẫn một chút." Trịnh Húc nhàn nhạt nói.
"Nói như anh có vẻ rất có kinh nghiệm vậy. Là em không dễ dỗ hay là người bạn gái cũ của anh không dễ dỗ? Thành thật trả lời!" Lynda túm chặt cà- vạt của Trịnh Húc, bá đạo chất vấn.
"Đều không dễ dỗ." Trịnh Húc cười đáp.
Nghe được câu trả lời của anh, Lynda trừng đôi mắt đẹp: "Anh lặp lại lần nữa!"
"Đùa em thôi." Trịnh Húc cúi đầu cười, "Em hiền lành như vậy, nào cơ hội để cho anh dỗ?"
"Vậy bạn gái trước kia?" Lynda ăn vạ hỏi.
"Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dỗ dành cô ấy lần nào cả. Cho nên anh cũng không biết." Trịnh Húc thành thật trả lời.
"Thật sự?" Lynda làm nũng ôm cổ Trịnh Húc.
"Anh có thể thề." Trịnh Húc giơ tay lên, thành khẩn nói.
"Tin anh!" Lynda giống như chim nhỏ nép vào trong lòng Trịnh Húc, cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình, "Baby vừa mới đạp em rồi. Anh sờ thử."
Trịnh Húc lập tức ngồi xổm người xuống, dán lỗ tai lên bụng cô: " Anh giống như nghe thấy bé con ở bên trong đang đánh quyền."
Lynda bị Trịnh Húc đùa cho cười khách khách không ngừng.
Cô hạnh phúc như vậy, thật sự rất mong Tiếu Nhiễm cũng được hạnh phúc như cô.
...
Cố Mạc về đến nhà, liền tháo cà- vạt, ngồi lên ghế sofa, tay cầm bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly Whisky.
Từ sau khi Tiếu Nhiễm rời đi, anh chỉ có thể dựa vào cồn để làm mất đi cảm giác của mình, chỉ có như thế anh mới không cảm thấy thống khổ nữa.
Say, đầu mới thôi suy nghĩ.
Vương Giai Tuệ cùng Cố Nhiên đi lên lâu, liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.
"Anh cả lại uống rượu." Vương Giai Tuệ thở dài.
Dì Lưu ở bên cạnh lo lắng nói: "Không biết lo lắng cho bản thân mình, Giai Tuệ tiểu thư, hai người giúp tôi khuyên nhủ Cố tiên sinh được không? Nếu cậu ấy còn say rượu như vậy, dạ dày nhất định sẽ hỏng."
"Cháu biết. Dì đi xuống đi." Cố Nhiên gật đầu với quản gia, sau đó liền đẩy cửa phòng.
Chỉ thấy Cố Mạc nửa nằm trên đất, đầu tựa vào ở trên ghế sofa, áo sơmi cởi bớt hai cúc, người nghiêng ngả sang một bên, thật giống như tên ăn mày nghèo túng, hoàn toàn không còn bộ dáng oai phong như ngày nào.
"Bác sĩ Mông Cổ, anh xác định đây là anh cả?" Vương Giai Tuệ nháy đôi mắt to, nghi hoặc nhìn về phía Cố Nhiên.
"Xác định." Cố Nhiên cũng không biết làm thế nào đành nhún vai.
Uy lực của chị dâu nhỏ thật vĩ đại, sự rời đi của chị ấy cuốn theo luôn cả người đàn ông bình tĩnh phong độ.
Đôi mắt mơ hồ đờ đẫn của Cố Mạc khẽ liếc nhìn Cố Nhiên cùng Giai Tuệ một cái, sau đó lại với lấy chai rượu, cơ hồ là trút cả bình vào miệng.
"Đừng uống nữa." Cố Nhiên đoạt lấy chai rượu trong tay Cố Mạc, đau lòng ngăn cản.
"Đừng động vào anh!" Cố Mạc đẩy Cố Nhiên ra, chật vật cướp lấy chai rượu, "Nâng cốc cùng anh!"
"Anh, anh như vậy đâu phải là cách?" Cố Nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Mạc, thở dài.
"Tiểu Nhiễm không muốn... Gặp anh. Cô ấy... Hận anh." Cố Mạc rót rượu, thống khổ nói.
"Lúc đấy ai là người che mờ mắt anh?" Cố Nhiên liếc mắt nhìn anh mình một cái.
Lúc trước Lynda có nhắc nhở qua anh, Giai Tuệ cũng tin tưởng Tiếu Nhiễm vô tội, thế nhưng anh cả vẫn như cũ định tội Tiếu Nhiễm.
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Chị dâu nhỏ sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh cả.
"Em không cần nhắc nhở...Sự ngu ngốc của anh." Cố Mạc túm lấy chai rượu, vừa ngửa đầu, vừa rót toàn bộ rượu trong bình vào bụng.
Nếu không phải anh hồ đồ, Tiếu Nhiễm cũng sẽ không bỏ anh mà đi, nói không chừng hiện tại anh cũng giống Trịnh Húc, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi bà xã đang mang trong mình kết tinh của hai người.
|
Chương 1361: Vô đề Editor: Nhã Y Đình
"Anh có uống đến chết thì chị dâu nhỏ cũng không trở về đâu!" Cố Nhiên dùng sức lay Cố Mạc, lớn tiếng nói.
"Anh.....có tỉnh.....Cô ấy.....cũng không trở về!" Cố Mạc cười chua xót.
"Có muốn chị ấy chủ động trở về không?" Cố Nhiên cười hỏi.
Đột nhiên Cố Mạc tỉnh táo hẳn, ngồi thẳng người dậy, "Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!"
"Đây là anh đang ra lệnh cho em sao?" Cố Nhiên xoa lỗ tai.
Vương Giai Tuệ thấy Cố Mạc đã gấp đến mức muốn giết người, vội vàng giật áo Cố Nhiên, cười nói: "Anh đừng khiến cho anh cả sốt ruột!"
"Dường như anh không nghe thấy gì! Bà xã, em nói gì vậy?" Cố Nhiên làm bộ bị điếc, mê mang hỏi lại.
"Bác sĩ Mông Cổ, anh muốn bị đánh sao?" Vương Giai Tuệ dùng sức nhéo eo Cố Nhiên, mãnh liệt hỏi.
"Đánh nó! Anh ủng hộ!" Không biết Cố Mạc say thật hay giả, còn bị ép, thô giọng ra lệnh.
"Anh cả, anh là anh ruột em sao?" Cố Nhiên lau trán, giống như bị kinh sợ mà đổ mồ hôi lạnh.
"Cậu có nói hay không?" Cố Mạc dùng sức giẫm một cái lên chân Cố Nhiên.
"Nói!" Cố Nhiên lập tức chịu thua.
Vương Giai Tuệ thấy Cố Nhiên vẫn không đứng đắn mà vẫn muốn đấu võ mồm với anh cả, vội mở miệng: "Anh cả à, không phải tụi em sắp đính hôn sao? Nếu anh muốn gặp Tiếu Nhiễm, em sẽ gọi bạn ấy về. Cô ấy có thể không từ mà biệt nhưng không thể vắng mặt ở lễ đính hôn của em được!" Vương Giai Tuệ cười nói.
Nghe Vương Giai Tuệ nói vậy, Cố Mạc tỉnh táo lại.
"Tiệc đính hôn?"
"Đúng vậy! Là ngày kia đó!" Vương Giai Tuệ cười gật đầu.
"Giao cho em đó! Anh không tin thằng nhóc Cố Nhiên này!" Cố Mạc nói xong thì nhắm mắt lại, nằm trên ghế sô pha, ngáy o o.
"Đã bao ngày không ngủ rồi chứ?" Cố Nhiên thấy Cố Mạc ngủ say như vậy, đau lòng thở dài.
"Chắc là từ ngày Tiếu Nhiễm nói muốn ly hôn, anh ấy cũng chưa từng có giấc ngủ ngon nào!" Vương Giai Tuệ cũng có chút đau lòng cho Cố Mạc.
Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm như thế?
Hiện tại, cứ coi như anh chịu trừng phạt đi.
Lúc anh xếp Tiếu Nhiễm ở vị trí thứ hai, liệu có nghĩ tới ngày hôm nay không?
Lúc anh coi Tưởng Y Nhiên trở thành thứ quý giá nhất trong lòng, có từng nghĩ tới bảo vật thật ra lại là Tiếu Nhiễm không?
Cố Nhiên cố gắng đỡ Cố Mạc lên gác, nói với Vương Giai Tuệ: "Giúp anh một tay!"
Lúc này Vương Giai Tuệ mới tiến lên, hỗ trợ Cố Nhiên đỡ Cố Mạc.
Hai người cùng nhau đỡ Cố Mạc ném lên trên giường, mệt rã rời ngã ra đất.
"Ngủ như chết, chẳng khác gì heo cả!" Cố Nhiên bĩu môi, oán thầm.
"Được rồi! Anh bớt vài lời đi. Anh cả ngủ rồi, nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành một nửa. Ngày mai sẽ tiếp tục bước tiếp theo!" Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên, cười nói.
Rốt cuộc Cố Mạc cũng ngủ rồi.
Trong mơ, anh thấy Tiếu Nhiễm.
Cô vẫn xinh đẹp như trước đây, nhìn anh đầy đắm đuối.
Anh vừa định ôm cô, cô giống như cơn gió mà lui về sau, khiến anh không thể chạm tay được.
Anh cố gắng gọi tên Tiếu Nhiễm nhưng rồi lại tỉnh.
Hóa ra chỉ là giấc mộng.
Anh đau lòng ôm ngực.
Bác sĩ không cho anh uống rượu, anh lại càng đối nghịch, ngày nào cũng say
Nếu uống nữa, chắc anh cũng không xong.
Không được! Anh phải tỉnh táo lại, chờ Tiếu Nhiễm trở ề.
Anh cố gắng đứng dậy, lung la lung lay đi về phía phòng tắm.
Xả nước lạnh, anh cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo.
Mãi đến khi bị lạnh cóng, hắt xì hơi, anh mới đứng dậy.
Râu rất lâu rồi chưa cạo, anh lấy lại phong độ đứng trước gương.
"Nhóc con, anh đã nói rồi, khi nào em quay đầu thì anh sẽ đứng ở đó chờ em! Quay về đi, anh chờ em lâu lắm rồi!" Hốc mắt Cố Mạc ươn ướt nói.
|
Chương 1362
Tiếu Nhiễm vừa mới lên, liền nhận được tin nhắn của Giai Tuệ.
Giai Tuệ: Ngày kia mình đính hôn, khi nào thì cậu về?
Tiếu Nhiễm do dự, mới gõ xuống một dòng chữ: Tạm thời chưa muốn trở về. Chúc cậu đính hôn vui vẻ.
Giai Tuệ: Không có thành ý (vẻ mặt phẫn nộ)
Tiếu Nhiễm tràn ngấp áy náy trả lời: Giai Tuệ, cậu đừng nóng giận.
Giai Tuệ: Tiệc đính hôn của mình mà cậu dám vắng mặt, mình không tiếp nhận người bạn này cả đời.
Tiếu Nhiễm khó xử cắn môi, nhìn màn hình hồi lâu: OK, ngày mai mình trở lại.
Giai Tuệ: (Khuôn mặt tươi cười + ôm) này là được rồi, tiệc đính hôn của mình cậu nhất định phải tham dự.
Sau khi Tiếu Nhiễm thoát QQ, liền ôm chân ngồi dưới dất, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực sự phải đi về, cô trở nên thấp thỏm bất an.
Tiệc đính hôn của Giai Tuệ, nhất định sẽ gặp được Cố Mạc.
Đến giờ, cô nên gặp anh thế nào?
Vô tình xa lánh?
Cô có thể làm được sao?
Còn chưa thể quay lại thành phố A, cô đã nghĩ tới nhiều loại cảnh tượng gặp nhau, mỗi một khả năng đều làm cô tan nát cõi lòng.
Trác Liệt cực kỳ hứng thú chạy về nhà, đẩy cửa ra liền cười nói: “Tiếu Nhiễm, anh tìm được công việc rồi, tiền lương cao, không còn khôr nữa.”
“Anh họ, anh không cần cực khổ như thế.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói với TRác Liệt. “Em phải về thành phố A.”
“Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi.” Trác Liệt ngồi vào bên cạnh Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng vỗ về đầu cô.
“Có lẽ đi. Em cũng không thể trôn tránh.” Tiếu Nhiễm gật đầu.
“Trở lại nói chuyện cùng Cố Mạc đi. Nếu như có thể tha thứ thì tha thứ đi.” Trác Liệt thấm thía nói.
Mấy ngày này, Tiếu Nhiễm thống khổ thế nào anh cũng biết.
Anh có thể cảm nhận được Tiếu Nhiễm yêu Cố Mạc như thế nào.
Nếu cô không trở lại bên cạnh Cố Mạc, sợ sẽ điên mất.
“Em sẽ suy nghĩ.” Tiếu Nhiễm cố nén nước mắt cười.
Cô chỉ là tham gia tiệc đính hôn của Giai Tuệ, không muốn hợp lại với Cố mạc.
Thế nhưng cô không muốn nói sự thật cho Trác Liệt biết, bởi vì cô không thể lại liên luỵ anh.
ở thành phố B này sinh hoạt phí rất cao, sống một mình đã không dễ, anh còn bao nuôi cô. Cô đã cảm nhận được túng quẫn của anh.
Anh ở đây, lại cô ở đây, thì chính là cô không hiểu chuyện.
Cô không muốn trở thành người trói buộc ai.
“Không phải sẽ, mà là phải suy nghĩ. Nếu không em trở lại là đang làm gì?” Trác Liệt thoo thanh nói.
Tiếu Nhiễm kéo tay anh, cảm động ướt viền mắt: “Hiểu rồi.”
Lúc này, TRác Liệt mới vui mừng cười.
Đột nhiên anh kéo Tiếu Nhiễm, cười nói: “Nói đi,là đi, vội vàng đóng gói hành lý đi, anh đưa em ra sân bay.”
“Không muốn đi?” Tiếu Nhiễm mở lớn miệng, khiếp sợ nhìn anh họ.
Anh còn gấp hơn cả mình.
“Nếu như muốn hợp lại, em còn ở đây làm gì? Nhanh lên, nhanh thu dọn hành lý, bay trở về bên cạnh Cố Mạc.” Trác Liệt đẩy cô đến trươc tủ quần áo, mở tủ, khí phách ra lệnh.
Tiếu Nhiễm cảm động ôm eo Trác Liệt: “Anh họ, em rất buồn khi phải xa anh.”
“Anh chỉ là anh của em, không phải người đàn ông của em, em không thể ở cạnh anh cả đời. Cố Mạc ở thành phố A, chắc là đã xuyên hai mắt.” Trác Liệt vui đùa nói: “Nếu em không đi, sợ anh ấy sẽ bay đến giết anh.”
“Nào có nghiêm trọng như thế?” Tiếu Nhiễm bị Trác Liệt đùa cười.
Cố Mạc để lại tờ giấy, sẽ không tìm hiểu hành tung của cô, anh nói sẽ chờ cô ở thành phố A, không bay qua đây tìm cô nữa.
Mà Cố MẠC, đúng là đã tuân thủ hứa hẹn, không xuất hiện nữa.
Không có tin tức của anh, cô lại đau lòng.
Nghĩ muốn quay lại thành phố A, lòng cô lại luống cuống.
|
Chương 1363
Có lẽ là gần về đến nhà, lúc máy bay đáp xuống thành phố A, tâm tình cô khá bất ổn, bất an gõ trống.
Một mình, kéo hành lý không thể đơn giản hơn đi ra khỏi sân bay, trong lòng cô tiêu điều khác hẳn với sự rầm rĩ của thành thị.
Chặn một chiếc xe taxi, trở lại ngôi nhà mà cô đã từng sống ở đó hơn mười tám năm.
Đứng ngoài cửa biệt thự, nhìn cửa bị đóng chặt, Tiếu Nhiễm có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.
Ba cô đặt cô trên vai, vòng quanh phòng khách, chuyện xảy ra cứ như đã ở đời trước.
Cái nhà này, đã không còn là ngôi nhà tràn ngập tiếng nói cười của ba.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đi vào ngôi nhà trống.
Trên vách tường trong phòng khách treo di ảnh của ba.
Cô đặt hành lý trên mặt đất, áp mặt vào trên di ảnh, chan chứa nước mắt nói: “Ba, Tiếu Nhiễm trở lại, con gái bất hiếu của ba đã trở về rồi.”
Bi thương dần nhuộm hết cả máu trong người cô.
Cô quỳ dưới đất, mặc cho nước mắt chảy ra như vỡ đê.
Ngôi nhà này đối với cô mà nói không còn là nơi tràn ngập sự ấm áp như trước kia nữa.
Cô đã không tìm lại được lòng trung thành, không tìm được ý nghĩa khi trở về nữa.
Cô ôm di ảnh của ba vào trong ngực, chảy nước mắt.
Mặt trời biến mất, ánh trăng ở phía chân trời đã cao lên cao, càng làm cho bầu trời thêm sáng.
Tiếu Nhiễm ngồi một mình trong đêm, mãi đến khi bụng đói kêu thầm thì, cô mới ý thức được đã là ngày hôm sau rồi.
Cô ôm di ảnh đứng lên, đi vào bếp tìm một hộp mì ăn liền, nấu cho mì nở ra.
Ăn mì trước, nước mắt cô lại chảy xuống.
Nhớ rõ trước đây, vì cô kiêng ăn, thay đổi hết đầu bếp này đến đầu bếp khác, mỗi ngày tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho cô.
Hiện giờ, đã không còn có người quan tâm cô, không còn ba quan tâm đến từng bữa ăn của cô nữa.
Đồ ăn vào trong miệng lạnh lẽo thế nào chỉ có mình cô biết.
Lại ăn hai miếng mì, cô cũng chẳng còn khẩu vị nữa.
Ngón tay cô xẹt qua bàn ăn, xẹt qua sofa, xẹt qua tay vịn cầu thang....
Trong nhà này tràn ngập hồi ức của ba và cô, trước khi mẹ con Dương Nguyệt Quyên chuyển đến thì tất cả đều là ngọt ngào.
Không muốn nhớ tới Dương Nguyệt Quyên và Dương Lạc, đại não của cô chủ động chuyển sang những ký ức khác.
Trở lại phòng ngủ suốt mười tám năm qua của cô, quạnh quẽ cuộn mình trên giường, cũng không đắp chăn, liền đi gặp Chu Công.
Trong mơ, ba đang cười lớn mở hai tay ra, chờ cô nhào vào lòng.
“Ba...” Cô hưng phấn mà chạy về phía ba, mặt ba liền biến thành Cố Mạc trong nháy mắt. bước chân của cô dừng lại trong phút chốc, hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Mạc, không chịu tiến lên bước nào về phía trước.
“Nha đầu, qua đây!” Cố Mạc khàn khàn ra lệnh.
Cô không kìm lòng được bước chân trái ra, muốn bổ nhào tới, lại nhìn thấy ở bên cạnh Cố Mạc xuất hiện một người con gái mỹ lệ tao nhã. Cô lập tức thu hồi chân trái lại, từng chút một lui về phía sau.
Y Nhiên đang ở trong lòng Cố Mạc.
Giống như có một chiếc xương cá ở trong cổ họng của cô.
Cô hốt hoảng xoay người, chạy ngược lại.
“Nha đầu, trở về đi!”
Âm thanh của cố Mạc giống như bùa đòi mạnh, để cô chạy trốn ngày càng nhanh hơn.
Đột nhiên ở phía trước xuất hiện một dốc núi, cô không kịp dừng, liền trực tiếp rơi xuống...
Một trận âm thanh quen thuộc vang lên,. Tiếu Nhiễm cau mày tỉnh lại.
Điện thoại của ai?
Cô ngồi dậy, nhìn màn hình.
Giai Tuệ?
Nhìn thấy tên của Giai Tuệ, cô lập tức nghe
“Tiếu Nhiễm, hôm nay mấy giờ máy bay hạ cánh? Mình cho người đi đón cậu.” Vương Giai Tuệ nhiệt tình hỏi.
Cho người đi đón cô?
Nghe được Giai Tuệ nói, Tiếu Nhiễm lộ ra nụ cười chua xót.
Giai Tuệ còn đang muốn cô và Cố Mạc hợp lại.
|