Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1354
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc cũng chưa chết tâm, sáng sớm hôm sau cùng Ninh Hạo lên núi.
Nhìn thấy hai người bọn họ, Bác Ngạn hoảng sợ.
“Sao hai người lại đến đây?” Bà lạnh mặt hỏi.
“Mợ, tối qua Tiếu Nhiễm có đến đây không ạ?”
“Trời tối, trên núi không có xe, làm sao con bé lên đây được?” Bác Ngạn che cửa, nghiêm mặt hỏi lại.
“Có lẽ hôm qua cô ấy đã đến thăm mọi người.” Cố Mạc đứng ở cửa, mặt dày mày dạn không chịu rời đi, “Chúng cháu có thể vào trong chờ cô ấy không?”
Tiếu Nhiễm đang núp ở trong phòng, vội vàng nhìn về phía Trác Liệt.
“Xem ra anh ta thực sự lo lắng cho em. Em vẫn không muốn gặp sao?” Trác Liệt dùng khẩu ngữ hỏi.
TIếu Nhiễm gật gật đầu.
Trác Liệt mở tủ gần lò sưởi ở đầu giường, nói với Tiếu Nhiễm:”Em vào đây trốn một lát. Cố Mạc đợi em không thấy tự nhiên sẽ đi thôi.”
Tiếu Nhiễm lập tức chui vào.
Lúc Cố Mạc và Ninh Hạo vọt vào phòng ngủ thì nhì thấy Trác Liệt ôm chăn ngáp ngái ngủ.
“Em rể, sao cậu lại đến đây?” Trác Liệt phảng phất có chút ngoài ý muốn.
“Em tới từ hôm qua rồi. Cả ngày hôm qua anh không ở đây.” Ánh mắt sáng rực của Cô Mạc dò xét vẻ mặt của Trác Liệt.
“Ngày hôm qua anh đi theo ba lên núi săn thú, xuống núi thì đã khuya rồi. Trở về liền ngủ luôn, cho nên không biết cậu tới.” Trác Liệt cười hai tiếng.
“Vậy sao?” Cố Mạc không tin truy hỏi.
Đáy mắt Trác Liệt lóe lên là vì sao?
“Được rồi, anh thựa nhận hôm qua anh xuống thẩm mỹ viện dưới núi.” Trác Liệt ném cho Cố Mạc ánh mắt “cậu biết đấy”, “Trăm ngàn lần cậu đừng nói cho mẹ anh biết chuyện anh đi tìm phụ nữ.”
“Hôm qua Tiếu Nhiễm ở bên cạnh anh không?” Ánh mắt Cố Mạc sắc bén nhìn Trác Liệt.
Trác Liệt hoảng sợ, miệng thiếu chút nữa không khép lại được.
“Em rể, Tiếu Nhiễm về từ lúc nào? Sao anh không biết?” Trác Liệt giả vờ tìm kiếm khắp nơi. “Đã lâu rồi anh không gặp em họ, nhớ con bé quá.”
Nghe Trác Liệt nói, Cố Mạc hoàn toàn thất vọng.
Chẳng lẽ trực giác của anh là sai?
“Nghe con tôi nói chưa? Tiếu Nhiễm căn bản không đến đây. Cậu mau đi đi, đừng ở đây uổng phí thời gian. Cậu sớm tìm được Tiếu Nhiễm chúng tôi cũng an tâm.” Bác Ngạn không kiên nhẫn ra lệnh đuổi khách.
“Cáo từ.” Cố Mạc thất vọng xoay người, xuống núi.
Nnh Hạo cũng vội vàng đuổi theo.
“Đôi khi trực giác cũng không chuẩn xác. Tiếu Nhiễm thích du lịch, có lẽ cô ấy đã xuất ngoại đi giải sầu rồi.” Ninh Hạo nghiêm túc nói.
“Nếu bọn họ cho cậu biết tin tức của Tiểu Nhiễm, nhất định phải nhớ nói cho tôi biết.” Cố Mạc quay đầu lại, nhìn Ninh Hạo liếc mắt một cái.
“Được.” Ninh Hạo gật đầu một cái, “Anh cũng vậy.”
“Dựa vào năng lực, cạnh tranh công bằng.” Cố Mạc mím môi, coi như đáp ứng.
Cố Mạc và Ninh Hạo đi rồi, Trác Liệt mới mở cửa tủ ra.
Chỉ thấy Tiếu Nhiễm cuộn mình trong tủ, nước mắt ràn rụa.
Trác liệt lập tức không đành lòng bế cô ra:”Ngốc! Nếu không yêu anh ta đã không đuổi theo em. Còn yêu nhau là tốt rồi.”
Tiếu Nhiễm lắc đầu thật mạnh:”Anh họ, anh không hiểu.”
“Anh không hiểu. Anh không hiểu sao em thương anh ta như vậy mà lại muốn ly hôn. Nhưng anh ta rõ ràng rất yêu em.” Trác Liệt không hiểu nhìn Tiếu Nhiễm.
“Chúng em hữu duyên vô phận.” Tiếu Nhiễm cô đơn trả lời.
“Không hiểu.” Trác Liệt thở dài.
Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy trong lòng Trác Liệt, dùng sức lau nước mắt, cười nói với Trác Liệt:”Anh họ, không có ai ly hôn rồi mà không sống được. Em không sao. Anh đừng lo lắng.”
Trác Liệt đau lòng xoa đầu Tiếu Nhiễm:”Em không sao là tốt rồi. Anh họ chỉ hy vọng em hạnh phúc.”
“Cậu con và mợ cũng giống nhau. Chỉ hy vọng con hạnh phúc.” Bác Ngạn dựa vào tường nhìn Tiếu Nhiễm cười nói.
|
Chương 1355: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Bởi vì nhận được tin có người thấy một cô gái cực kỳ giống Tiếu Nhiễm ở thành phố A, Cố Mạc bỏ mọi công việc, đêm đó bay trở lại thành phố A.
Cố Mạc không đến nhà nữa, Tiếu Nhiễm không hề vui vẻ mà trở nên trầm mặc không nói gì.
Trác Liệt lo lắng cho cô.
Sau khi thương lượng với ba mẹ, anh ấy quyết định dẫn Tiếu Nhiễm ra ngoài.
"Tiểu Nhiễm, anh đã xin nghỉ phép. Em có muốn đến thành phố B giải sầu với anh không?" Trác Liệt nhẹ nhàng hỏi.
"Được!" Tiếu Nhiễm gật đầu.
Có lẽ Cố Mạc đã từ bỏ việc tìm kiếm cô.
Trên báo cũng không có đăng tìm cô nữa, chắc là mọi người đã từ bỏ hết rồi đúng không?
Có được đáp án của cô, Trác Liệt dẫn Tiếu Nhiễm xuống núi ngay ngày hôm đó.
Thành phố B có rất nhiều hồi ức giữa cô và Cố Mạc.
Lúc ra khỏi sân bay, hốc mắt Tiếu Nhiễm đã ẩm ướt.
Còn nhớ rõ tết âm lịch năm ngoái, bọn họ còn mặc áo bông nghịch tuyết.
Chỉ chớp mắt, cảnh còn người đã mất.
——
Cố Mạc trở lại thành phố A, theo manh mối tìm kiếm, phát hiện cô gái đó chỉ giống Tiếu Nhiễm chứ không phải cô, anh thấy thất vọng không thôi.
"Đừng tức giận! Có lẽ lần tới sẽ có tin của Tiếu Nhiễm!" Ninh Hạo cười an ủi Cố Mạc.
"Hi vọng vậy!" Cố Mạc nhìn ánh mặt trời xinh đẹp, nheo mắt.
Tiếu Nhiễm cũng nhìn thấy mặt trời này đúng không?
Rốt cuộc cô ở đâu chứ?
Anh rất hi vọng mình có thể biến thành ánh nắng, chiếu lên người Tiếu Nhiễm.
——
Tiếu Nhiễm ngồi trong ký túc xá của Trác Liệt, dùng máy tính của anh ấy lên mạng, tra những tin tức liên quan đến Cố Mạc.
"Cố Tương kết hôn rồi!" Nhìn thấy ảnh trong đám cưới của Cố Tương và Tần Viễn Chu, Tiếu Nhiễm cười vui vẻ.
Rốt cuộc, chị ấy và Tần Viễn Chu cũng tu thành chính quả.
"Tân hôn vui vẻ! Chị Cố Tương!" Hai tay Tiếu Nhiễm nắm thành chữ thập, nói với Cố Tương tươi cười sáng lạn trên màn hình máy tính.
Lúc cô nhấn ‘X’ ở góc phải màn hình, cô nhìn thấy màn hình QQ mà ngẩn người.
Đã lâu không đăng nhập QQ rồi, không biết có tin gì cần phải trả lời gấp không.
Liệu có nhận được thư gì không?
Nhưng liệu đăng nhập vào QQ rồi sẽ khiến cho mọi người biết cô đang ở đâu không?
Cô bồn chồn nhìn màn hình đăng nhập QQ, do dự.
Có lẽ trong lòng vẫn lo lắng, cuối cùng cô không nhịn đc mà kích vào biểu tượng QQ, ngón tay theo bản năng nhập dãy số và mật mã đăng nhập QQ đã lâu không vào.
Cô vừa xuất hiện đã thấy khung thoại bắn ra, là Giai Tuệ.
Tiếu Nhiễm khẩn trương liếm môi.
"Tiếu Nhiễm, mình biết bạn đang login! Trả lời mình đi!"
"Giai Tuệ....." Tiếu Nhiễm nghẹn ngào trả lời.
"Đồ xấu xa này! Mấy hôm nay bạn chết ở chỗ nào vậy hả? Sao không báo tin gì? Vì sao không online QQ hả? Cũng chẳng trả lời tin nhắn. Bạn muốn vứt bỏ cả thế giới sao? Chỉ có Cố Mạc khiến bạn tổn thương thôi, mình không mà! Bạn đã đồng ý với mình, vô luận là đi đâu đều phải nói cho mình biết, tại sao lại nuốt lời? Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ?..." Vương Giai Tuệ gửi rất nhiều câu hỏi ‘Vì sao?’, bất mãn chất vấn.
"Thật xin lỗi! Mình muốn yên lặng một mình một chút!" Tiếu Nhiễm áy náy trả lời.
"Bạn muốn yên tĩnh một mình nhưng lại khiến chúng mình gà bay chó sủa, bạn biết không hả? Cố Mạc điên cuồng đi tìm bạn, sụt hơn 10 cân. Bạn cũng thật nhẫn tâm!"
"Không liên quan tới mình!" Tiếu Nhiễm cố nén lệ, gõ mấy chữ.
"....."
"Đừng nói với Cố Mạc là mình liên hệ với bạn!"
"Đây mà gọi là liên lạc sao? Ngay cả mình bạn đang ở đâu mình cũng không biết. Đối với mình, bạn chẳng khác nào một dãy số!"
Tiếu Nhiễm bị sự tưởng tượng của Vương Giai Tuệ chọc cười, "Mình đang ở Bắc Kinh. Mới tới hôm qua!"
|
Chương 1356
Editor: Chi Misaki
"Giai Tuệ, có phải giấy báo nhập học đã sắp đến rồi không?"
"Đã đến rồi. Cậu nhanh về nhận đi!" Vương Giai Tuệ khôi phục lại ngữ khí phục vụ quên mình.
"Đã đến rồi? Nhanh như vậy?" Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc.
"Bởi vì cậu nằm trong nhóm đầu tiên trúng tuyển!"
"Đại học F?" Tiếu Nhiễm có chút không yên hỏi.
Nếu thi đỗ đại học F, cô có nên nhập học hay không?
Cố Mạc định sẽ đến đại học F dậy học.
Lúc đó cô sẽ không tránh không khỏi việc phải gặp anh.
Cô muốn trốn đến một nơi sẽ không thể nhìn thấy anh, cho dù là một trường đại học hạng ba ở một thành phố không có danh tiếng gì cũng được, chỉ cần không gặp anh là tốt rồi.
"Khiến cậu thất vọng rồi." Vương Giai Tuệ phát ra một tiếng khinh bỉ.
"Tơ không đỗ?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt.
Cô đã sớm tra qua thành tích, tổng điểm cũng vượt qua mức trúng tuyển, dù trừ đi một điểm nữa cũng vẫn có thể đỗ đại học F.
"Bạn học Tiếu Nhiễm, cậu là được Đại Học Q tuyển chọn a! Cậu rất cao hứng đi!"
"Đại học Q?" Tiếu Nhiễm chấn kinh hỏi lại.
"Không sai! Chính là đại học Q! Thật khiến cho người ta ghen ghét a!"
"Cậu đỗ trường nào rồi hả?"
"Bắc Đại."
"Khoảng cách cũng không xa! Hai ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt rồi." Tiếu Nhiễm gửi cho Vương Giai Tuệ một icon mặt cười.
"Cậu là loại phụ nữ lãnh huyết dám vứt bỏ bạn tốt, tớ mới không muốn mỗi ngày đều gặp cậu!"Vương Giai Tuệ gửi lại một icon phun lửa.
"Thực xin lỗi. Là tớ không tốt. Lần sau tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết." Tiếu Nhiễm gửi qua một cái icon đáng thương.
"Tha thứ cho cậu rồi!" Vương Giai Tuệ gửi qua một icon mặt cười.
"Đừng nói cho Cố Mạc biết tớ ở thành phố B." Tiếu Nhiễm bất an dặn dò.
"Kể cả có nói cho anh ấy, cậu cho rằng anh ấy sẽ vượt hai ngàn dặm để đến đây gặp một người nhỏ bé như cậu sao? Cắt!"
"..."
"Được rồi, tớ phải đi thử lễ phục." Vương Giai Tuệ nói xong, liền log out.
Thử lễ phục?
Cô ấy cùng Cố Nhiên đính hôn nhanh vậy?
Tiếu Nhiễm nhìn màn hình, nước mắt kìm không được mà lại rơi xuống.
...
Cùng một lúc, sau khi Vương Giai Tuệ log out, liền lập tức chạy tới trước mặt Cố Nhiên ở chỗ thay y phục: "Cố Nhiên, có tin tức của Tiếu Nhiễm rồi!"
Cố Nhiên thiếu chút nữa thì quỳ đến trên đất: "Hạt Tiêu Nhỏ, em nói thật?"
Anh cả vẫn luôn tìm Tiếu Nhiễm, tìm đến sắp điên rồi.
Không nghĩ tới Giai Tuệ lại đi trước một bước có được tin tức của Tiếu Nhiễm.
"Cô ấy vừa lên mạng liền bị em bắt được. Cô ấy nói cho em biết cô ấy đang ở tại thành phố B." Vương Giai Tuệ cười nói.
"Cô ấy đăng ký QQ?" Cố Nhiên lập tức lấy điện thoại di động ra, thật lòng hỏi.
"Uh`m. Làm sao vậy?" Vương Giai Tuệ khó hiểu chớp chớp mắt.
"Anh sợ cô ấy nói dối em. QQ có thể tra ra địa chỉ IP. Nha đầu ngốc!" Cố Nhiên sủng nịch nhéo nhéo chop mũi Giai Tuệ.
" Địa chỉ IP? Như thế nào tra được?" Vương Giai Tuệ tò mò hỏi.
"Anh cũng không biết. Nhưng bạn của anh trai có thể biết." Cố Nhiên nói xong, liền bấm số điện thoại của Cố Mạc
"Anh trai, anh phải cho em một cái hồng bao lớn." Anh true chọc cười nói.
"Chuyện gì?"
"Lạnh lùng thế sao? Vậy em không nói!" Cố Nhiên nói xong, làm bộ như muốn cúp điện thoại.
Ở đầu bên kia, Cố Mạc đột nhiên khẩn trương trở lai: "Có phải có tin tức của Tiếu Nhiễm hay không?"
"Thông minh như vậy làm chi?" Cố Nhiên sờ sờ cái mũi, bất mãn lầm bầm lầu bầu.
Ở đầu dây bên kia đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại bị rơi xuống đất.
Cố Nhiên bịt lấy tai nghe điện thoại, cười to.
Đây là anh trai vốn lạnh lùng bình tĩnh của anh a!
Chỉ cần gặp phải Tiếu Nhiễm, anh ấy liền mất khống chế.
"Nói mau!" Cố Mạc thiếu kiên nhẫn rống to.
"Chị dâu vừa cùng Tiểu Tuệ liên lạc qua QQ. Cô ấy nói cô ấy đang ở tại thành phố B, anh nên tìm người điều tra địa chỉ IP, xác thực một phen đi." Cố Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại.
|
Chương 1357
Một giờ sau, Cố Mạc có được địa chỉ IP tài khoản QQ của Tiếu Nhiễm.
“Qủa nhiên là ở thành phố B!” Cố Mạc kích động đến hai tay run rẩy.
Anh lập tức nói với Lynda: “Tôi muốn đi thành phố B. Cô và TRịnh Húc trông coi công ty cho tôi, có việc gấp thì tìm tôi.”
Nói xong, anh lại cầm chìa khóa xe chạy đi.
Lynda lộ ra nụ cười vui mừng.
“Tiếu Nhiễm, em nên nguôi giận đi? Người đàn ông này vì em mà ngày càng gầy yếu, cuộc sống hàng ngày chịu đủ hành hạ rồi.”
....
Cố Mạc nhìn lại địa chỉ trên tay.
Là nơi này đi?
Tiếu Nhiễm ở đây?
Tiếu Nhiễm ôm ổ bánh mì vừa mua trở lại chỗ ở cùng với Trác Liệt, đang muốn lên lầu, liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
“Cố Mạc?”
Cô túm chặt lấy Trác Liệt, làm động tác im lặng với anh.
Trác Liệt nhìn lại, quả nhiên thấy một người mà cô không muốn gặp.
Nhanh như vậy đã đuổi tới?
Cố Mạc, thủ đoạn gì cũng có thể.
Thế nhưng, cũng không khó tưởng tượng, lấy thân phận và địa vị của anh, muốn tra được nơi ở của Tiếu Nhiễm, không khó.
Đột nhiên Cố Mạc xoay người, quay đầu nhìn về phía đường.
Tiếu Nhiễm lập tức kéo Trác Liệt trốn đi.
“Vẫn còn trốn cậu ấy sao?” Trác Liệt thật sự nhìn cô.
Tiếu Nhiễm cắn môi, gật đầu một cái.
Trác Liệt kéo tay Tiếu Nhiễm, bất đắc dĩ nói: “Nghe lời em.”
“Em biết trốn ở đó cũng không phải cách hay. Một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm được em.” Tiếu Nhiễm cúi đầu, ưu thương nói: “Đối với anh không có cách nào thấy anh ấy. Còn em trước khi chưa thể triệt để hết hy vọng, tuyệt đối không thể thấy anh ấy.”
“Không thể triệt để hết hy vọng? Đó chính là em vẫn yêu cậu ta. Nha đầu ngốc.” Trác Liệt dùng lực vò rối tóc cô, tràn ngập thương tiếc thở dài.
“Em không ngốc cũng không cần phải bị anh mắng là ngốc.” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ oán giận.
Trác Liệt bị cô đùa cười.
“Đêm nay đi đâu bây giờ?” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua đường phố kín người, không từ bỏ cắn môi.
ở nơi tấc đất tấc vàng thế này, dừng chân không phải là một chuyện đơn giản, đắt muốn chết.
lúc cô rời khỏi Cố Mạc, trên người chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Mười triệu bảy ngàn vạn đều bị cô trả nợ cho công ty, hiện giờ trừ nhẫn cưới, có thể nói là cô nghèo rớt mùng tơi.
Sinh hoạt phí mấy ngày nay đều là Trác Liệt trả.
Tiền lương của anh, vốn không có năng lực chu cấp tiền ăn ở trong khách sạn cho cô.
“Nếu em có thể ủy khuất một chút, chúng ta có thể tìm một nhà nghỉ nhỏ...” Trác Liệt khó xử nhìn Tiếu Nhiễm.
Anh biết cô vẫn được nuôi trong phòng ấm, không chịu khổ bao giờ, trước kia ở chỉ sợ đều là khách sạn năm sao trở lên. Ngay cả tiền phí ăn ở qua đêm anh cũng đã không trụ nổi. Nhiều lắm chỉ có thể đưa cô đi ở nhà nghỉ nhỏ hẹp.
“Được.” Tiếu Nhiễm biết anh khó xử, gật đầu.
Trác Liệt đưa cô đến một nhà nghỉ nhỏ ở một nơi hẻo lánh.
Vào phòng, cô lập tức nhíu mày.
Phòng cực kỳ có mùi, trên khăn trải giường đều là vết bẩn. Cho tới bây giờ cô chưa từng ở một khách sạn nào quá kém như thế.
Nhưng cô không thể oán giận.
Cô biết năng lực của Trác Liệt chỉ có như thế.
Đột nhiên rất nhớ ba.
Tết âm lịch năm kia, ba vẫn mang cô đi du lịch ở Dubai, ở khách sạn Burj Al Arab, hưởng thụ đãi ngộ của vương thất.
Hiện giờ cô chỉ có thể ở trong cái nhà nghỉ nhỏ dơ dáy bẩn thỉu này.
Trác Liệt gõ cửa đi vào, tràn ngập xin lỗi nói với cô: “Tiểu Nhiễm, điều kiện nơi này quá kém, chúng ta đổi nơi khác được không?”
“Tiền đã đưa rồi, liền ở đây đi, chắc là điều kiện của những quán khác cũng thế.” Tiếu Nhiễm trả lời.
“Là đều như thế, anh đi vào khách sạn ở đều như thế.” TRác Liệt gãi gáy, cười.
|
Chương 1358
Editor: Quỷ Quỷ
“Anh họ, anh không cần cảm thấy có lỗi. Em không sao mà.” Tiếu Nhiễm lập tức an ủi Trác Liệt.
“Về với Cố Mạc đi. Đi theo anh ta em sẽ không phải chịu thiệt thòi.” Trác Liệt ngồi bên giường, nghiêm túc khuyên nhủ.
“Anh họ. Ý em đã quyết. Có thể không nói đến anh ấy không?” Tiếu Nhiễm khổ sở cắn môi.
Cô biết mình trở về bên cạnh Cố Mạc sẽ không phải chịu khổ, nhưng thứ cô cần không phải là hưởng thụ vật chất, mà là tình yêu.
Muốn cô ở bên cạnh anh, nhìn anh hoài niệm người cũ, loại đau đớn này mới làm người ta không thể chịu nổi.
Đau đến tê tâm liệt phế.
“Được. Chúng ta không nói chuyện về anh ta nữa.” Trác Liệt xoa đầu Tiếu Nhiễm, “Anh ở phòng bên cạnh, buổi tối có gì nhất định phải lớn tiếng kêu cứu mạng.”
“Lo lắng cho em như vậy sao?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi.
“Nơi này rất loạn.” Trác Liệt bất đắc dĩ thở dài.
Anh chỉ là một nhân viên bình thường, nên chỉ có thể lo cho Tiếu Nhiễm một cuộc sống tiêu chuẩn của người thường.
“Biết rồi. Em nhất đinh sẽ hô cứu mạng!” Tiếu Nhiễm cười haha nói.
“Đi! Anh đi tìm đồ ăn cho em.” Trác Liệt đứng dậy cười nói.
Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Trác Liệt vui vẻ cùng anh ra khỏi phòng.
…………………
Cố Mạc vẫn canh giữ ở dưới lầu khu nhà trọ, không nhìn thấy Tiếu Nhiễm.
Anh cau mày, không ngừng giậm chân:”Hay là nhầm địa chỉ rồi?”
Anh gọi một cú điện thoạt:”Anh xác định địa chỉ IP của tài khoản QQ anh đưa cho tôi là chính xác?”
“Lão đại, tôi lừa được ai chứ không lừa được anh!”
“Tin anh một lần.” Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm đi rồi, tài khoản QQ này là cô ngẫu nhiên lập ra?
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười một giờ đêm rồi, anh rốt cuộc không chờ được, quyết định chủ động ra ngoài.
Anh đi lục từng tầng một, đến phòng trọ nơi có địa chỉ IP, dùng sức gõ cửa một chút.
Không ai đáp lại.
“Không có ai?” anh thì thào tự nói, “Muộn như vậy rồi, cô ấy đi đâu?”
Cố Mạc chưa từ bỏ ý định, dùng sức gõ cửa một lần nữa.
Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra:”Thưa anh, anh tìm ai?”
“Thật ngại quá. Tôi muốn tìm một cô gái ở trong căn phòng này.” Cố Mạc lập tức khom người, khách khí nói.
“Ý anh là bạn gái của Trác Liệt?”
Cố Mạc nhíu mi một chút:”Đây là chỗ ở của Trác Liệt sao?”
“Đúng vậy? Chẳng lẽ anh không biết? Anh là a?” Người hàng xóm đối diện lập tức đề phòng nhìn Cố Mạc.
“Tôi tới tìm vợ.” Cố Mạc lễ phép nói, “Chính là cô gái ở cùng với Trác Liệt.”
Người hàng xóm trừng lớn mắt.
Trác Liệt không chạm vào ai mà lại chạm vào người đã có chồng?
Nay chồng người ta đến tận cửa, xem anh ta sẽ giải quyết thế nào!
“Trác Liệt là anh họ của vợ tôi, anh đừng hiểu lầm.” Cố Mạc vội vàng giải thích.
“Thì ra là thế.” Người hàng xóm lau mồ hôi, “Làm tôi giật mình.”
“Xin hỏi bao giờ thì bọn họ trở về?” Cố Mạc lập tức khí phách truy vấn.
“Nếu không tăng ca, chắc một lúc nữa sẽ về. Nếu không về, chắc là đi quán bar.”
“Cám ơn.” Cố Mạc khom người nói cảm ơn.
Tuy rằng không gặp được Tiếu Nhiễm, nhưng có thể xác thực được tin tức của Tiếu Nhiễm, anh cũng thấy hài lòng.
Không ngờ cô lại ở cạnh Trác Liệt.
Xem ra ở Hắc Hà Trác Liệt đã lừa anh.
Tiếu Nhiễm lúc đó hẳn đã ở trong phòng?
Thảo nào anh vẫn luôn có cảm giác Tiếu Nhiễm đang ở rất gần.
Đó không phải là ảo giác mà là trực giác!
Trực giác của anh không hề sai.
Tiếu Nhiễm nhất định ở đó.
Nhưng cô không muốn gặp anh.
Anh vừa bị thương,tim lại đau nhói.
Một dao kia không thể đâm chết anh, nhưng lại để lại cho anh một vết sẹo rất nhức nhối.
|