Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1344
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc tỉnh lại xong, vẫn nằm trên giường bệnh mím môi, hai mắt nhìn vô định.
“Anh, “ Cố Nhiên lo lắng gọi anh, “Muốn nói gì với em sao? Em là một người lắng nghe rất có tâm.”
“Chú gọi luật sư Phương đến giúp anh.” Cố Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói.
“Luật sư Phương?” Cố Nhiên lặng đi một chút, “Thưa ông làm-việc-điên-cuồng, anh vừa mới dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan, giờ lại lập tức muốn làm việc? Đừng có liều mạng như vậy chứ?”
“Anh muốn làm thủ tục ly hôn.” Cố Mạc đạm mạc trả lời.
“Thủ tục ly hôn?” Cố Nhiên hoảng sợ.
Anh cả yêu Tiếu Nhiễm như vậy, sao có thể đồng ý ly hôn?
“Phải, ly hôn!” Cố Mạc thản nhiên lên tiếng.
“Vì sao? Anh thực sự để chị dâu nhỏ đi sao? Anh có thể từ bỏ sao?” Cố Nhiên lo lắng nhìn anh cả.
Anh ấy có thể thấy được sự tiêu điều trong mắt mình không.
Chẳng lẽ anh cả thực sự muốn buông tay?
“Đây là cô ấy muốn. Anh chiều cô ấy.” Cố Mạc nói xong, hai hàng nước mắt trượt xuống.
Nhìn anh cả lặng lẽ rơi lệ, Cố Nhiên cũng cảm thấy buồn bã rơi lệ.
Có lẽ anh cả và chị dâu nhỏ thực sự là một đôi nghiệt duyên, bọn ho ở bên nhau chỉ toàn làm tổn thương lẫn nhau.
“Được. Em giúp anh liên lạc với luật sư Phương.” Cố Nhiên nói xong, liền đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trịnh Húc nhận được điện thoại của Cố Nhiên, lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh, bối rối chạy vào văn phòng Lynda.
“Lynda!”
“Làm sao vậy?” Lynda ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Húc, hoảng sợ.
“Cố tổng muốn ly hôn với Tiếu Nhiễm, để anh goi luật sư Phương đến bệnh viện.” Trịnh Húc bối rối nói.
“Thật sự muốn ly hôn?” Lynda cũng hoảng sợ, “Anh chắc chắn?”
“Cho dù là khách hàng cũng không nói giỡn với anh. Là chính miệng anh ta nói cho anh biết anh cả của anh ta muốn ly hôn.” Trịnh Húc cắn môi một cái.
“Vậy ly hôn đi.” Lynda bình tĩnh nói.
“Em?” Trịnh Húc không ngờ Lynda lại bình tĩnh như vậy.
Lynda đẩy Trịnh Húc ngồi xuống ghế dựa, ngồi lên đùi anh:”Không được suy nghĩ lung tung! Em đối với Cố tổng của chúng ta không có chút tâm tư nào. Một mình anh em đã ứng phó không nổi.” Cô đặt tay Trịnh Húc lên ngực mình, cười nói:”Nơi này, đã bị anh lấp đầy rồi.”
Trịnh Húc vừa lòng nở nụ cười:”Anh là cảm thấy em sao lại nhẫn tâm như vậy, đồng tình anh ấy ly hôn, chứ anh không hề hoài nghi em.”
“Sau khi Tưởng phu nhân nhảy lầu em đã nhắc nhở Cố tổng, Tiếu Nhiễm không phải hung thủ, ai bảo anh ấy không nghe em? Làm tổn thương Tiếu Nhiễm đáng yêu như vậy, ly hôn là đáng.” Lynda bĩu đôi môi đỏ mọng.
“Cố tổng làm như vậy e không thể sống yên.” Trịnh Húc đồng ý gật gật đầu, “Nhưng, anh vẫn cảm thấy bọn họ vẫn còn yêu nhau, vẫn là không nên ly hôn.”
“Không ly hôn thì gương vỡ rồi có thể lành lại sao?” Lynda dùng sức nhéo má Trịnh Húc cười hỏi, “Chồng, anh toàn lo đi đâu ý! Cố tổng của chúng ta lại không theo đuổi Tiếu Nhiễm kéo cô ấy về sao?”
“Nếu anh là Tiếu Nhiễm, anh sẽ không lại đi vào vết xe đổ đâu.” Trịnh Húc bình tĩnh nói.
“Kết hôn chung giường nhưng không có tình cảm có khối người. Ly hôn không hẳn là không tốt. Chồng, đã hết rồi nhưng đôi khi vẫn có thể hợp lại. Để xem lần hợp lại có giá trị gì không.” Lynda cười nhét điện thoại vào tay Trịnh Húc,”Mau gọi cho luật sự Phương.”
“Em cảm thấy Tiếu Nhiễm sẽ trở lại?” Trịnh Húc nhìn vợ mình liếc mắt một cái.
“Nếu cô bé yêu anh ấy, không gì là không thể. Đương nhiên, nếu vài năm nữa cô ấy gặp được người nào đó siêu tốt….thì phải xem thành ý của Cố tổng rồi.” Lynda nhún vai, ánh mắt thấu hiểu kèm theo sự tín nhiệm.
“Em có thể tự tin như vậy sao?” Trịnh Húc cảm thấy thật khó tin.
Hai người ly hôn cũng không thể dám chắc tương lại sẽ hợp lại.
“Em tin vào tình yêu”
|
Chương 1345: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Nghe thấy mấy người giúp việc trong gia đình thì thầm to nhỏ, bà nội Cố mới biết được tin cháu trai và cháu dâu sắp ly hôn, tức giận kêu người đưa bà cụ đến bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh, bà cụ đã vung gậy lên, đánh mạnh vào chân Cố Mạc: "Thằng nhóc xấu xa này!"
Chịu đựng đau đớn, cổ họng Cố Mạc cũng chẳng rên một tiếng.
"Bà nội!" Cố Nhiên vội vàng chạy đến, một tay giữ chặt gậy trong tay bà nội, "Cả người anh trai bị thương, bà không đau lòng sao?"
"Đó là nó đáng bị vậy! Cháu dâu bà tốt như thế, chẳng những nó đánh đến mức con bé sinh non, lại còn muốn ly hôn với nó!" Bà nội Cố tức giận nói.
"Đáng đánh!" Không biết từ lúc nào Cố Tương đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
"Nhóc Tương?" Bà nội Cố thấy cháu gái, lập tức vui vẻ quay đầu.
"Con và Viễn Chu lấy giấy chứng nhận PMG cho tập đoàn Bằng Trình ở Bắc Kinh. Không nghĩ rằng mới đi có vài hôm thôi mà ở đây đã loạn cào cào như vậy. Anh, anh được đó! Bạo lực gia đình!" Cố Tương ngạo mạn liếc anh trai, bất mãn hừ một tiếng.
"Chuyện lấy giấy chứng nhận PMG như thế nào rồi?" Cố Mạc ngồi dậy, không quan tâm đến em gái trêu chọc, nghiêm túc hỏi.
"Không phụ sứ mệnh!" Cố Tương kiêu ngạo kéo tay Tần Viễn Chu, cười nói, "Ông xã em đã thay anh giải quyết. Nhưng mà anh à, anh phải tìm cách giữ chị dâu nhỏ lại đó!"
"Đây là hai việc khác nhau!" Cố Mạc lạnh nhạt cười một chút.
Anh không định nói, quyết định ly hôn, anh còn đau khổ hơn bất cứ ai.
Nhưng mà anh phải làm như vậy, bởi vì Cố Nhiên cố ý rời đi.
Tình yêu của Tiểu Nhiễm với anh đã biến mất cùng bé con rồi.
Anh không có quyền để giữ cô nữa.
"Cái gì mà hai việc khác nhau? Mày không giữ được cháu dâu bảo bối của bà, bà sẽ liều mạng với mày!" Bà nội Cố bất mãn, trừng mắt nhìn Cố Nhiên=m.
"Bà nội, chuyện gì con cũng có thể đồng ý với bà nhưng chuyện này không thể!" Cố Mạc bình tĩnh nhìn bà nội, không chút lưu luyến nói.
"Cái thằng nhóc bất hiếu này! Tức chết tôi rồi!" Bà nội Cố lại vung gậy lên, đập lên người Cố Mạc.
Cố Mạc cũng chẳng kêu tiếng nào, mặc cho gậy của bà nội đập vào trán, máu tươi nhiễm đỏ băng gạc.
"Mày.....Mày....." Bà nội Cố tức giận đỏ bừng mặc, ngón tay run run chỉ vào Cố Mạc.
"Bà nội, xin bà bớt giận!" Cố Nhiên vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt bà nội, vừa vuốt ngực vừa trấn an bà.
Nếu anh biết lái xe đưa bà nội đến bệnh viện thì nhất định sẽ ngăn cản.
Lái xe cũng thật ngu mà!
Những lúc thế này mà ông ta còn đưa bà nội đến đây sao?
Khiến bà nội tức giận, ba mẹ không lột da anh à?
"Tiểu Nhiên, con khuyên anh trai con cho bà! Bà nội chỉ muốn Tiểu Nhiễm là cháu dâu thôi!" Bà nội ra lệnh như trẻ con.
"Bà nội, anh trai con có bao giờ nghe lời con nói chứ? Đây không phải là bà đang làm khó con sao?" Cố Nhiên gãi đầu, khó xử thở dài.
"Cố Mạc!" Bà nội Cố trừng mắt nhìn Cố Mạc.
"Anh à, anh đừng khiến bà nội tức giận!" Cố Tương nháy mắt với Cố Mạc, ý nói anh mau chóng đồng ý với bà đi.
Cố Mạc trầm mặc nhìn mọi người, không gật đầu.
"Tức chết tôi rồi!" Bà nội Cố ôm ngực, khó chịu nói.
Cố Nhiên thấy sắc mặt bà nội trắng bệch, lập tức ôm bà lên ghế sô pha.
"Bà nội!" Cố Mạc kinh hoảng nhảy khỏi giường, chạy tới xem.
"Đồng ý với bà nội, bà nội sẽ không tức giận nữa!" Bà nội Cố cầm tay Cố Mạc, cố chấp ra lệnh.
Nghe bà nội nói vậy, Cố Nhiên và Cố Mạc cũng thả lỏng.
"Bà nội, con không muốn làm cho Tiểu Nhiễm khó xử. Bà chờ con theo đuổi cô ấy!" Cố Mạc ngồi xổm trước mặt bà nội, nghiêm túc nói.
"Thế này còn được!" Bà nội Cố cười hì hì, vui vẻ giống như trẻ nhỏ
|
Chương 1346 Editor: Chi Misaki
Mấy ngày không có nhìn thấy Cố Mạc, không biết vết thương của anh như thế nào rồi.
Tiếu Nhiễm rất muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe được kết quả không tốt.
Vương Giai Tuệ nắm lấy tay Tiếu Nhiễm, cười nói: "Nghe Cố Nhiên nói anh cả đã thoát khỏi nguy hiểm rồi."
"Tớ không có lo lắng cho anh ấy. Sống chết của anh ấy giờ không còn liên quan tới tớ nữa." Tiếu Nhiễm nói lời cay đắng.
"Tớ còn không hiểu rõ cậu sao?" Vương Giai Tuệ nhéo nhéo đôi má của Tiếu Nhiễm, cười nói, "Tiểu Nhiễm, nếu thật lo lắng cho anh ấy, cũng đừng ly hôn nữa nhé? Nhìn hai người tự hành hạ nhau như vậy, tớ thật thấy khổ sở thay cho hai người."
"Giai Tuệ, cậu không cần khuyên tớ." Tiếu Nhiễm vùi mặt vào đầu gối, cô đơn nói, "Lòng tớ đã quyết rồi."
Vương Giai Tuệ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô đã khuyên Tiếu Nhiễm không biết bao nhiêu lần, với mong muốn duy nhất là vãn hồi cuộc hôn nhân này.
Rõ ràng là hai người yêu nhau, lại bởi vì người khác phá hoại mà không ngừng tổn thương nhau.
Ngay tại lúc cô còn muốn khuyên thêm vài câu nữa, Cố Nhiên cùng Cố Mạc đã đi tới, sau lưng hai người còn có một người đàn ông trung niên.
Cố Nhiên tiến lên, kéo Vương Giai Tuệ, thấp giọng nói: "Anh cả bọn họ có việc muốn nói. Chúng ta ra ngoài ngồi một lát."
Có việc?
Ly hôn?
Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn về phía Tiếu Nhiễm, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, cô bồn chồn không biết phải làm sao bây giờ.
Cố Nhiên giữ lấy bả vai Vương Giai Tuệ, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi cửa đóng lại, Cố Mạc ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt xa cách nói: "Nha... Tiếu Nhiễm, đây là luật sư Phương."
"Chào ngài." Tiếu Nhiễm đạm mạc lên tiếng.
"Cô muốn ly hôn, tôi đồng ý. Nhưng chuyện xác nhập tập đoàn Bằng Trình đã trình lên hội đồng, không thể bỏ dở. Sau khi ly hôn, cô vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bằng Trình. Chúng ta không làm vợ chồng, vẫn có thể làm đối tác kinh doanh." Cố Mạc nhẹ giọng ho một tiếng, che dấu bất an của chính mình.
Anh có chút sợ Tiếu Nhiễm sẽ cự tuyệt.
Lấy hiểu biết của anh với Tiếu Nhiễm, cô nhất định sẽ cự tuyệt.
"Ly hôn cũng đã ly, còn làm cái gì mà đối tác kinh doanh?" Tiếu Nhiễm chua sót nở nụ cười, "Cố Mạc, tôi muốn bán công ty cho anh."
Cố Mạc sửng sốt.
Quả nhiên, Tiếu Nhiễm vẫn cự tuyệt anh. Cô không muốn có bất kỳ vướng mắc gì với anh cả.
"Tôi tin tưởng tập đoàn Bằng Trình dưới tay anh có thể phát triển lớn mạnh." Tiếu Nhiễm bình tĩnh nhìn Cố Mạc.
" Tập đoàn Bằng Trình là tâm huyết suốt đời của ba, cô bỏ được mà bán cho tôi?" Cố Mạc không dám tin hỏi lại.
"Có cái gì mà không bỏ được? Ba cũng đã mất, tập đoàn Bằng Trình họ Tiếu hay họ Cố còn có ý nghĩa gì sao?" Tiếu Nhiễm khẽ nhíu mày.
"Nếu tôi vẫn tiếp tục xác nhập?" Cố Mạc thật cẩn thận nhìn Tiếu Nhiễm.
"Nếu anh muốn thấy tôi chết thì có thể tiếp tục kiên trì." Tiếu Nhiễm cấp cho cố Mạc một cái biểu tình đầy uy hiếp.
Cố Mạc lập tức bối rối liếm liếm môi: "Được! Tôi đáp ứng cô! Cô ra giá đi!"
"Công ty nợ bên ngoài bao nhiêu?" Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy, bình tĩnh hỏi.
"Mười triệu bảy ngàn vạn."
"Được. Vậy thì mười triệu bảy ngàn vạn." Tiếu Nhiễm không chút do dự nói.
Công ty của ba, nếu không bị Dương Nguyệt Quyên phá hoại, hẳn cũng không bèo đến giá này.
Hiện tại cô chỉ cần thay ba trả hết số nợ này là được.
"Tôi đồng ý." Cố Mạc không chút do dự gật đầu, " Luật sư Phương, chú thương lượng sau đó làm cho cháu một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi liên lạc lại với cháu. Cháu có chút không thoải mái, sẽ trở về phòng bệnh trước."
Cố Mạc nói xong, liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ra khỏi phòng bệnh, anh chống tường, đau đớn đến trán đầy mồ hôi lạnh.
Tiếu Nhiễm thật sự đã chết tâm với anh.
Ngay cả công ty của ba mình cô cũng không lấy, đây là có bao nhiêu tuyệt vọng a?
Bọn họ, còn đường cứu vãn sao?
"Anh cả?"
Cố Nhiên cùng Vương Giai Tuệ đi đến bên cạnh anh, lo lắng cùng gọi.
"Anh trở về phòng bệnh nghỉ ngơi một lát." Cố Mạc nói xong, liền chống tường, từng bước một gian nan đi về phía thang máy.
|
Chương 1347 Editor: Xẩm Xẩm
Hai ngày sau, luật sư Phương mang theo thỏa thuận li hôn và hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần tới bệnh viện.
Tiếu Nhiễm không chút do dự ký tên.
Cố Mạc do dự một chút, ánh mắt thống khổ dạo qua khuôn mặt cô một lượt, mới chậm rãi ký tên mình xuống.
“Nha đầu, nếu em tha thứ cho anh, thì quay đầu nhìn lại. Anh vẫn sẽ dừng một chỗ chờ em.” Cố Mạc khàn khàn nói.
“Em sẽ không quay đầu.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng trả lời.
Cố Mạc nắm chặt tay thành quả đấm, dùng lực giảo phá môi mỏng.
“Nếu không có chuyện gì, mời rời đi. Em mệt rồi, muốn ngủ một chút.” Tiếu Nhiễm đưa lưng về phía anh nằm xuống, lạnh lùng nói.
Cố Mạc đã vài lần nghĩ muốn đưa tay ra, chạm đến tấm lưng cứng cỏi của cô, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.
Anh làm chuyện sai lầm, đương nhiên phải chịu phạt.
“Nha đầu, bảo trọng!” Anh cố nén nước mắt chua xót, cắn răng xoay người.
Tiếu Nhiễm dùng lực cắn khăn trải giường, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng.
Cô hận anh bao nhiêu, thì thương anh bấy nhiêu.
Hôn nhân này nhất định phải chia ly.
Chu Cầm đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy con trai đi ra, lập tức hỏi: “Vẫn ly hôn à?”
Cố Mạc cắn môi, thống khổ gật đầu.
Chu cầm thở dài: “Tự tạo nghiệt thì không thể sống.”
“Con biết.” Cố Mạc khàn khàn đáp.
Anh biết toàn bộ những chuyện này đều là trừng phạt anh.
“Nhanh trở về phòng bệnh đi, sắc mặt con thật khó coi.” Chu Cầm đau lòng nhìn con trai.
“Đã chết cũng không có cách nào chuộc tội.” Cố Mạc chua xót nói.
Nếu anh chết đi có thể đối lại tình yêu của cô, anh tình nguyện chết dưới một dao kia.
Đáng tiếc, không những anh không chết, còn thấy được Tiếu Nhiễm không còn yêu anh như thế nào.
Đau khổ kia còn khó chịu hơn cả cái chết.
Trở lại phòng bệnh, anh nằm trên giường, mờ mịt nhìn ra ngoài bầu trời.
Từng câu chuyện cũ, đan vào nhau, lộn đi lộn lại trong đầu anh.
Nhớ những kỷ niệm cũ, đau và yêu triền miên.
Khi mất đi Y Nhiên, anh cũng chưa từng khổ sở như vậy.
Anh cảm giác không khí quanh mình như đã loãng, ngực chua xót đến khó thở.
Nha đầu, cho anh một cơ hội, để anh chuộc tội.
....
Tiếu Nhiễm thu dọn mọi thứ, đặt một bức thư lên đầu giường, không chút nào lưu luyến xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Giai Tuệ đi mua cơm cho cô, ngoài cửa không có ai.
Cô cúi đầu, bước nhanh về phía thang máy.
Ngoài bệnh viện, có một người đàn ông da đen đang đứng bên cạnh chiếc taxi, vừa thấy cô, lập tức chạy nhanh tới.
“Tiếu Nhiễm, anh họ đã tới chậm!” Trác Liệt ôm cô vào trong ngực, đau lòng nói.
“Dẫn em đi, nhanh lên!” Tiếu Nhiễm tái nhợt mặt nói.
Cô không muốn để cho Cố Mạc phát hiện, cũng không muốn để Giai Tuệ thấy được.
Cô không thể bảo vệ lời hứa với Giai Tuệ, vì cô không muốn để Cố Mạc biết chỗ ở của cô.
Cô muốn một mình yên lặng một chút.
“Được.” Trác Liệt nắm tay cô, đưa cô về phía xe taxi.
Ngồi trên xe, Tiếu Nhiễm suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi.
“Em nên ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày.” Nhìn thấy cô mệt mỏi, Trác LIệt đau lòng không ngừng.
“Em không muốn nhìn thấy Cố mạc. Mỗi lần nhìn anh ấy đều thấy đau lòng.” Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt trả lời.
“Thương cảm...” Trác lIệt đặt Tiếu Nhiễm dựa đầu vào vai mình, che chở nói: “Đừng sợ, có anh họ ở đây, anh họ sẽ không để người ta lại thương tổn đến em.”
“Cảm ơn anh!” Tiếu Nhiễm nói xong, không thể khống chế được chảy nước mắt.
“Nói gì mà nói càn, chúng ta là người thân!” Trác LIệt thô thanh nói.
“Uhm.” Tiếu Nhiễm cảm động nghẹn ngào: “May quá, em còn có anh.”
“Ba mẹ nghe đến chuyện của em, gấp đến độ giục anh tới nhanh. Anh hứa sẽ mang em không thiếu một sợi lông về, bọn họ mới yên tâm chờ ở nhà.”
“Đưng để bọn họ lo lắng, nói cho bọn họ biết em vẫn tốt.”
|
Chương 1348
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm mất tích.
Cố Mạc căng thẳng đến độ muốn giậm chân.
Anh không màn đau đớn, lái xe điên cuồng tìm kiếm cả ngày.
Nhà cũng chưa về, các học sinh đều nói chưa từng gặp cô, ngay cả Ninh Hạo bên kia cũng nói không có tin tức gì của Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc đứng bên bờ sông, nhìn sóng nước cuồn cuộn, hận không thể nhảy xuống.
Nếu nhảy xuống có thể tìm thấy Tiếu Nhiễm, anh nhất định sẽ nhảy xuống không chút do dự.
“Nha đầu, rốt cuộc em ở đâu?” Cố Mạc ảo não vò đầu.
Đột nhiên, có một chỗ xuất hiện trong đầu anh.
Một nơi liên quan đến cô ngoài A thị, thì chỉ còn chỗ đó. Nơi mà không có sóng điện thoại, cũng chỉ có nơi đó.
Anh lập tức gọi cho Lynda, nhờ cô mua vé máy bay cho mình.
Chẳng quan tâm thu thập hành lý, anh cầm chứng minh thư chạy như bay về phía sân bay.
Nha đầu, em nhất định phải thật khỏe mạnh, ở Hắc Hà chờ anh!
Cố Mạc không ngừng cầu nguyện trong lòng.
……………….
Vương Giai Tuệ ngồi trên sô pha, vẫn tự trách cắn môi.
Cố Nhiên vòng tay qua vai cô, nhẹ giọng an ủi:”Không phải lỗi của em.”
“Ai nói không phải lỗi của em? Em đã hứa với mọi người sẽ chăm sóc cho Tiếu Nhiễm thật tốt, kết quả lại để cho cô ấy biến mất.” Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Cố Nhiên, trong mắt tràn ngập hối hận.
“Tin tưởng năng lực của anh cả. Anh ấy nhất định tìm thấy chị dâu nhỏ.” Cố Nhiên an ủi.
Ngoài an ủi, anh cũng không biết có thể làm được gì.
Giai Tuệ sắp chết chìm trong sự áy náy.
Chị dâu nhỏ nếu muốn biến mất, nhất định có thể tìm được cơ hội.
Dù sao cũng không có ai nhốt chị dâu nhỏ, trói tay chân chị ấy.
“Bác sĩ Mông Cổ, có phải em thật vô dụng không? Ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành.” Vương Giai Tuệ ôm chặt thắt lưng Cố Nhiên, vùi mặt vào lồng ngực anh, buồn bã nói.
“Không phải!” Cố Nhiên nâng gương mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ lên, cúi đầu hôn lên môi cô, “Em đã làm rất tốt!”
“Không hề.” Vương Giai Tuệ bĩu môi nói.
Cô nghĩ Tiếu Nhiễm nếu muốn đi cũng sẽ nói với cô một tiếng, bởi vì Tiếu Nhiễm đã đồng ý rồi.
Nhưng không hề.
Xem ra cô không thể làm cho Tiếu Nhiễm mở lòng tiếp nhận mình.
Cố Nhiên bế Vương Giai Tuệ, đi về phía phòng ngủ.
“Đừng!” Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên, vành mắt đỏ hồng kháng cự.
“Anh muốn!” Cố Nhiên đặt Vương Giai Tuệ lên giường lớn, bá đạo đè xuống.
Anh phải dùng sự yêu thương làm cô quên đi sự áy náy.
“Sắp đính hôn rồi….Anh không thể….lưu lại dấu hôn lên người em…sẽ không mặc được lễ phục.” Trước khi Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên hôn đến mất đi lý trí, vội vàng nhắc nhở anh.
“Được.” Cố Nhiên mê hoặc cười hứa hẹn.
Ngày hôm sau, khi Vương Giai Tuệ nhìn thấy phần bụng và eo mình lộ một mảng xanh tím thì hận không thể bóp chết Cố Nhiên.
“Bác sĩ Mông Cổ, anh đã hứa với em thế nào?” Vương Giai Tuệ quay đầu phẫn nộ rống to.
Cố Nhiên ôm lấy thắt lưng Vương Giai Tuệ từ đằng sau, vừa hôn cái gáy của cô vừa nói:”Lễ phục chỉ hở đến đầu vai, không ai nhìn thấy đâu.”
“Đồ lừa đảo!” Vương Giai Tuệ bất mãn kháng nghị.
Cố Nhiên lại cúi đầu, nhiệt tình hôn Vương Giai Tuệ, làm cho cô quên cả tức giận.
Vương Giai Tuệ xấu hổ đẩy Cố Nhiên:”Bác sĩ Mông Cổ, anh có thể đứng đắn một chút không?”
“Có! Sự đứng đắn của anh chính là yêu em!” Cố Nhiên ôm lấy Vương Giai Tuệ, đặt lên lên bồn rửa mặt, mê hoặc tới gần.
“Đồ đầu óc đen tối….Bác sĩ Mông Cổ….nhẹ một chút!” Vương Giai Tuệ ôm cổ Cố Nhiên, xấu hổ sẵng giọng.
Cố Nhiên vừa lòng cười chặn miệng cô, dùng sức yêu……
Vương Giai Tuệ quên đi Tiếu Nhiễm, chỉ cảm nhận được tình yêu của Cố Nhiên.
Cái tên này!
Khi Cố Nhiên dùng bao nhiêu tư thế yêu Vương Giai Tuệ vài lần sau, trong lòng cô chỉ biết bất mãn rủa đúng một câu này.
|