Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1334
Editor: Quỷ Quỷ
“Anh ở bệnh viện phụ sản.” Cố Mạc bình tĩnh trả lời.
“Bệnh viện phụ sản? Mẹ xảy ra chuyện gì à?” Cố Nhiên lập tức bối rối hỏi.
“Không phải mẹ.” Cố Mạc vò đầu, thống khổ trả lời.
“Không phải mẹ? Chẳng lẽ….là chị dâu nhỏ?” Cố Nhiên khiếp sợ hỏi.
“Cô ấy sảy thai.” Cố Mạc ảo não đấm vào tường, “Là do anh giết.”
“Anh đánh chị ấy?” Cố Nhiên lại khiếp sợ.
“Phải.” Cố Mạc nhắm mắt, thống khổ trả lời. “Chú có thể mắng anh.”
“Mắng qua điện thoại quá bất tiện. Hai người! Em sẽ đến tận nơi chửi đến cẩu huyết phun đầu!” Cố Nhiên nói xong liền cúp điện thoại.
Cố Mạc cay đắng khóe môi giật giật.
Mắng anh đến cẩu huyết phun đầu, cũng không thể đem đứa nhỏ sống lại, cũng sẽ không thể làm cho Tiếu Nhiễm nguôi giận.
…………
Tiếu Nhiễm khóc đến bất tỉnh, khi tỉnh lại thì nhìn thấy Giai Tuệ đang ngồi đầu giường.
Cô lập tức nhào vào lòng Giai Tuệ:”Giai Tuệ!”
“Tớ đã nghe anh cả nói rồi. Tiếu Nhiễm, cậu thật ngốc!” Giai Tuệ nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Nhiễm, đau lòng nói.
“Anh ấy nói?” Tiếu Nhiễm trầm xuống cắn môi.
“Anh ấy không tin cậu là hung thủ. Tiếu Nhiễm, vì sao cậu lại thừa nhận chuyện mà cậu không làm chứ?” Vương Giai Tuệ không hiểu nhìn Tiếu Nhiễm.
“Có lẽ chính tớ đã làm.” Tiếu Nhiễm đẩy Vương Giai Tuệ ra, ánh mắt ngây dại nhìn trần nhà.
“Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Cậu tự trách, cậu cảm thấy người nhà họ Tưởng xảy ra chuyện là do lỗi của cậu.” Vương Giai Tuệ vội vàng giải thích.
“Không cần nói!” Tiếu Nhiễm quát lại Vương Giai Tuệ, “Tớ không muốn biện hộ cho mình. Người bị rơi xuống là tớ đẩy.”
“Cậu không giết bác ấy nhưng bác ấy lại vì cậu mà chết đúng không?” Vương Giai Tuệ thở dài, “Tiếu Nhiễm cậu có nghĩ tới hay không. Tưởng phu nhân sẽ tự sát vì bà ấy cực đoan, bà ấy vẫn đỗ hết tội lỗi làm con gái bà ấy chết lên đầu cậu. Rõ ràng là hận thù của bà ấy đã quá sâu.”
“Cậu tin tớ như vậy sao?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ nhìn Vương Giai Tuệ.
Ngay cả Cố Mạc còn không tin cô, Lynda đã lựa chọn tin cô, Giai Tuệ cũng chọn tin cô.
Cô nên vui hay nên khổ sở?
“Tớ được nhiên tin tưởng cậu.” Vương Giai Tuệ nắm tay Tiếu Nhiễm, “Cậu là người yêu ghét rõ ràng. Cậu sẽ không giết một người mà cậu áy náy muốn chết, hận không thể dâng lên tất cả để được tha lỗi.”
“Giai Tuệ, cảm ơn cậu!” Tiếu Nhiễm một lần nữa nhào vào lòng Giai Tuệ, cảm động rơi lệ.
“Anh cả ở bên ngoài, cậu có muốn gặp anh ấy không?” Vương Giai Tuệ thận trọng nói.
“Không!” Tiếu Nhiễm lập tức trả lời như đinh đóng cột, “Tớ không muốn nhìn thấy anh ta. Cậu bảo anh ta đi đi!”
“Không phải cậu muốn số phận đen đủi này chuyển sang cho anh cả chứ?” Vương Giai Tuệ đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Nếu anh ấy tin tớ, anh ấy sẽ không dễ dàng trúng kế ly gián của Ưng Mẫn, sẽ không tin tưởng tớ là hung thủ.” Tiếu Nhiễm cay đắng hỏi.”Tớ bị Ưng Mẫn thôi miên. Thiếu chút nữa thì quên mất tình cảnh lúc đó, nếu không phải bóng đèn phòng phẫu thuật kích thích tớ, tớ còn tin chắc mình là hung thủ.”
“Thôi miên?” Vương Giai Tuệ không hiểu nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu:”Cậu nghĩ xem. Ưng Mẫn biết thuật thôi miên. Cô ta thôi miên Tưởng phu nhân để bà ấy tự sát, sau đó lại thôi miên tớ, để cho tớ mất đi một đoạn trí nhớ, tin rằng chính mình là hung thủ giết người.”
“Ưng Mẫn này! Quả thật đáng giận! Đều nói bác sĩ như từ mẫu, cô ta đúng là ghế tởm.” Vương Giai Tuệ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trên đời này sao có thể có một người phụ nữ độc ác tâm cơ thâm trầm như Ưng Mẫn?
Trước mặt người khác thì dịu dàng hiền thục, sau lưng thì tâm ngoan thủ lạt.
Nghĩ lại, Vương Giai Tuệ cảm thấy run rẩy từng đợt.
|
Chương 1335: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
"Tiếu Nhiễm, để mình đi nói sự thật cho anh cả biết!" Vương Giai Tuệ đứng dậy, định đi ra ngoài đã bị Tiếu Nhiễm ngăn lại.
"Không cần!" Giọng nói đau đớn của Tiếu Nhiễm vang lên, lắc đầu với Vương Giai Tuệ.
"Vì cái gì chứ?" Vương Giai Tuệ cau mày, khó hiểu hỏi, "Bạn không muốn rửa sạch nỗi oan này sao?"
"Không quan trọng!" Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, đau lòng trả lời.
Cố Mạc không tin tưởng cô như vậy, giải thích thì có ý nghĩa gì chứ.
Lòng cô tan nát.
Nếu đặt cô và Tưởng Y Nhiên lên bàn cân, anh sẽ chọn Tưởng Y Nhiên. Anh thà rằng tin tưởng Ứng Mẫn, cũng không tin tưởng cô. Chỉ cần cô có dính dáng đến những không may của người nhà Tưởng Y Nhiên, anh không chút do dự định tôi cô. Ở trong lòng nah, Tưởng Y Nhiên vĩnh viễn là điều quý giá nhất, không thể chạm tới. Đây là điều trái tim anh nghĩ.
Cô đã bị tổn thương đến cực hạn, không muốn tiếp tục yêu đau đớn như thế.
"Cái gì mà không quan trọng chứ? Chẳng lẽ bạn muốn cả đời này mang tội danh giết người sao?" Vương Giai Tuệ đau lòng hỏi, đôi mắt ầng ậc nước.
Tuy cô không có ba là triệu phú, cũng không có ông xã xuất hiện trong bảng xếp hạng của Forbes. Nhưng mà cô có mẹ thương, có bạn trai chiều. Nếu so sánh, cô còn hạnh phúc hơn Tiếu Nhiễm gấp một vạn lần.
Cô cực kỳ đau lòng cho người bạn này.
Cô ấy yêu quá hèn mọn, quá gian khổ. Lại còn quá nhiều người phá hoại như vậy.
"Nếu anh ấy tin tưởng mình.....!" Tiếu Nhiễm nghẹn ngào lên tiếng.
Thấy Tiếu Nhiễm khóc rống, Vương Giai Tuệ ngồi xuống, ôm lấy Tiếu Nhiễm: "Mình hiểu, Tiếu Nhiễm! Có lẽ ảnh cả không yêu bạn như lời anh ấy nói nhưng anh ấy đã tỉnh ngộ rồi! Cho anh ấy một cơ hội đi!"
"Không!" Tiếu Nhiễm dùng sức lắc đầu.
Dùng mạng của bé con mới đổi lấy sự tỉnh ngộ của anh, không phải quá đắt sao?
Nếu muốn sông hạnh phúc, vui vẻ với anh mà phải trả một cái giá đau đớn như thế không bằng kết thúc tại đây luôn.
Cô không muốn có bất kỳ ai chịu tổn thương nữa, bao gồm cả cô.
"Tiếu Nhiễm....." Vương Giai Tuệ còn định khuyên nhủ Tiếu Nhiễm nữa.
Tiếu Nhiễm kiên quyết lắc đầu.
Vương Giai Tuệ thở dài, hồi lâu không nói gì.
Cô không biết phải an ủi Tiếu Nhiễm như thế nào.
Nếu cô là Tiếu Nhiễm, ba vừa mất, lại đau đớn vì sảy thai mà nguyên nhân vì chồng, cô cũng sẽ không tha thứ đâu?
"Đồng ý với mình, đừng nói cho Cố Mạc!" Tiếu Nhiễm ngước đôi mắt đẫm lệ, nghiêm túc nhìn Vương Giai Tuệ.
"Được rồi! Tiếu Nhiễm, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải nhớ rõ mình là bạn, đồng minh của bạn. Cho dù bạn quyết định thế nào thì mình sẽ ở bên cạnh bạn. Nhưng có một chuyện không được không nói lời từ biệt, chuyện gì cũng phải nói cho mình biết!" Vương Giai Tuệ nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, nghiêm túc dặn dò.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, "Sao mà bạn biết?"
Cô không nghĩ tới Vương Giai Tuệ lại có thể mẫn cảm như vậy. Lại có thể đoán được cô định làm gì.
"Bởi vì mình coi bạn là chị em tốt. Bạn đau thì mình cũng đau!" Hốc mắt Vương Giai Tuệ cũng ướt.
"Giai Tuệ!" Tiếu Nhiễm nhào vào lòng Vương Giai Tuệ, khóc lớn.
Cô cảm thấy thật may mắn. Cả đời này lại có một người bạn tốt, hiểu cô như vậy.
"Mình đồng ý với bạn! Mình đồng ý!"
Vương Giai Tuệ nghe thấy lời hứa của Tiếu Nhiễm, rốt cuộc cũng thả lỏng.
Nếu Tiếu Nhiễm đi mà không nói một lời nhất định vì khuôn muốn Cố Mạc biết hành tung của cô.
Nếu quả thực như vậy, anh cả sẽ điên mất.
Tuy rằng anh rất để ý Tưởng Y Nhiên nhưng dù sao Tiếu Nhiễm vẫn là người vợ duy nhất trong lúc này.
Để hai người tạm thời tách ra để bọn họ bình tĩnh một chút cũng là điều nên làm.
Vào lúc này đây, cho dù tái hợp, cũng sẽ có một sự đau lòng ngăn cách hai người.
"Không được hành hạ bản thân. Toàn bộ bất hạnh này đều không phải là lỗi của bạn. Là do số mệnh!" Vương Giai Tuệ an ủi Tiếu Nhiễm.
|
Chương 1336: ~~~
Editor: Chi Misaki
Chỉ là vận mệnh?
Sau khi Vương Giai Tuệ rời đi, Tiếu Nhiễm mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ bị Dương Nguyệt Quyên làm cho tức chết, ông ngoại qua đời, ba bị hại, hai bé con đều không còn...
Từng ngươi thân bên cạnh cô đều rời đi, tất cả chỉ là vận mệnh?
Nước mắt không thể không rơi.
Nếu đây thật là vận mệnh, vậy thị cuộc đời cô cũng thật u ám.
Chỉ có rời đi mới có thể bỏ rơi đau khổ.
Nhưng cứ suy nghĩ đến việc phải rời khỏi Cố Mạc, tim cô giống như bị ai khoét mất.
Cả đời này, cô còn có thể yêu ai khác sao?
...
Sau khi Cố Mạc nhìn thấy Giai Tuệ xuất hiện, anh lập tức tới nghênh tiếp, lo lắng hỏi: "Giai Tuệ, như thế nào?"
Vương Giai Tuệ bi thương lắc đầu: "Không ổn."
Cố Mạc nắm chặt quả đấm, anh đang định xông vào xem Tiếu Nhiễm.
Vương Giai Tuệ lập tức vươn hai tay ra ngăn lại Cố Mạc: "Anh cả, Tiếu Nhiễm không muốn gắp anh đâu."
Cố Mạc nghe thấy lời Giai Tuệ nói, đành thống khổ xoay người, một quyền hướng tới vách tường.
"Xứng đáng!" Cố Nhiên ở một bên vô tình nói.
Cố Mạc nhắm mắt lại, một giọt nước mắt hối hận theo khóe mắt rơi xuống.
Anh xác thực rất xứng đáng!
Sau khi Tưởng phu nhân bị rơi xuống lầu, anh chính là bị lòng tự trách che mù mắt, anh chỉ biết trách chính mình, mà không có suy nghĩ sâu xa tới phản ứng của Tiếu Nhiễm.
Cô có thể nói bản thân mình đẩy Tưởng phu nhân xuống lầu, chỉ sợ là đều xuất phát từ sự áy náy mãnh liệt trong lòng.
Cô cảm thấy mình chính là người đã hại Tưởng phu nhân đi đến một bước cuối cùng- tự sát này đi?
Anh vậy mà ngu ngốc không có suy nghĩ đến điều này, quên mất chính cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tưởng gia.
Cho dù cô có tự sát cũng sẽ không bao giờ hại chết Tưởng phu nhân.
Đây mới chính là Tiếu Nhiễm mà anh quen biết.
Anh vậy mà lại không tin cô, còn đi tìm Ứng Mẫn chứng thực.
Nhớ tới phản ứng của Ứng Mẫn lúc đó, anh liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Anh vẫn coi cô ta như bạn tốt.
Nếu không phải Ứng Mẫn im lặng, anh cũng sẽ không quyết tuyệt định tội cho Tiếu Nhiễm.
Nhưng giờ thì anh có thể trách ai đây?
Là mắt anh bị mù.
"Anh cả, nếu em là Tiếu Nhiễm, em cũng sẽ không gặp anh. Một cô gái bị tổn thương, trong tim có bao nhiêu thống khổ? Huống chi cô ấy còn vừa mới để tang cha!" Vương Giai Tuệ không quá đồng ý nhìn Cố Mạc, "Anh không chỉ xóa đi đứa con của hai người, mà còn xóa luôn cả tình yêu mà Tiếu Nhiễm giành cho anh."
Cố Mạc không ngừng đấm vách tường, mặc cho trên tay đã rướm máu, các vết thương, trầy xước da đã chồng chất.
Anh biết Tiểu Nhiễm còn đau khổ hơn anh gấp bội.
"Nếu chị dâu nhỏ không yêu anh nữa, đây cũng là anh bị trừng phạt đúng tội mà thôi!Đàn ông ra tay đánh phụ nữ, chính là kẻ không đáng được tha thứ!" Cố Nhiên chính là nói trúng tim đen của Cố Mạc.
Anh vẫn cho rằng tình yêu của Cố Mạc giành cho Tiếu Nhiễm sẽ xóa tan đi mọi thù hận, không nghĩ tới cái chết của Tưởng phu nhân đã phá tan phần tình cảm này.
Là tình yêu của anh chưa đủ sâu?
Hay là ý thức trách nhiệm của anh quá mạnh mẽ?
Tưởng Y Nhiên chết đã khiến anh gánh trên vai quá nhiều gánh nặng, như vậy thật không ổn.
Tới khi nào thì bóng ma của Tưởng Y Nhiên mới ra khỏi trái tim anh đây?
Lúc này chỉ sợ là chị dâu nhỏ thật không dễ thuyết phục rồi.
Cố Mạc đột nhiên đập đầu vào tường, khóc rống lên.
Ạnh sợ hãi! Anh sợ sẽ mất đi Tiếu Nhiễm.
Cô là người anh yêu, là người anh có thể yêu, là người duy nhất anh yêu, mãi mãi là người anh yêu sâu đậm nhất.
Chính tay anh làm cô bị thương.
Tội của anh quả thực không đáng tha thứ!
Nhìn thấy Cố Mạc khóc, Vương Giai Tuệ cũng có chút thương cảm.
Người đàn ông bình tĩnh, ung dung như Cố Mạc, vậy mà sẽ vì Tiếu Nhiễm mà khóc lớn, không hề quan tâm đến hình tượng.
Đây chính là tình yêu đích thực đi?
Phần tình yêu này của anh có thể vượt qua được tình cảm mà anh giành cho Y Nhiên chứ?
Vương Giai Tuệ cắn môi: "Anh cả, nếu anh muốn chiếm lợi thế, vậy thị hãy trả lại trong sạch cho cô ấy đi."
"Anh tin không phải là cô ấy." Cố Mạc quay đầu lại, dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào Giai Tuệ.
"Vậy cũng không đủ. Anh tất phải điều tra rõ chân tướng, tìm ra nguyên nhân Tưởng phu nhân rơi xuống lầu. Có lẽ sẽ không phải là tự sát đơn giản như vậy. Có lẽ là có người muốn hại Tiếu Nhiễm?" Đôi mắt trong sáng, lanh lợi của Vương Giai Tuệ trực tiếp nhìn Cố Mạc.
|
Chương 1337
Cô đồng ý với Tiếu Nhiễm là không nói sự thật cho Cố Mạc biết, nhưng không đồng ý là cô không được nhắc nhở anh. Hi vọng anh có thể hiểu được lời của cô.
“Có phải em đã biết chuyện gì không?” Cố Mạc nghi ngờ nhìn Vương Giai Tuệ.
“Chẳng lẽ anh không tin là Tiếu Nhiễm vô tội?” Vương Giai Tuệ thông minh hỏi lại.
Cố Mạc im lặng nhấp môi mỏng.
Sau khi tỉnh táo lại, anh đã tin Tiếu Nhiễm vô tội.
Giai Tuệ nói rất đúng, anh nhất định phải điều tra rõ sự thật, trả lại trong sạch cho Tiếu Nhiễm.
“Anh đi tìm Ưng Mẫn.” Cố Mạc xoay người rời khỏi.
Cố Nhiên giữ chặt lấy anh: “Có thể tìm Ưng Mẫn, nhưng trước tiên anh phải băng bó vết thương đã. Em cực kỳ nghi ngờ anh không tới nhà Ưng Mẫn đã không mất máu đến té xỉu.”
Cố mạc sửng sốt một chút. Cố Nhiên nhắc nhở vết thương trên trán anh.
Anh giơ tay lên sờ một chút, đau đến hút một ngụm khí. Đặt tay xuống đã thấy có rất nhiều máu.
Cố Niên đẩy mạnh tủ thuốc di động, lấy bông vải sát trùng và băng gạc, cầm máu cho anh, bôi thuốc, băng bó.
“Anh, anh có thấy Ưng Mẫn sẽ dễ dàng nói cho anh biết sự thật không?” Cố Nhiên đứng thẳng, thật sự nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc sờ trán đã được băng bó cẩn thận, cau mày nói: “Cô ấy nhất định phải nói cho anh biết.”
“Vì sao cô ấy phải nói cho anh biết?” Cố Nhiên xoay người khoanh tay lại, không kiếm chế được hất mày: “Đối với cô ấy mà nói, đây chính là cơ hội tuyệt vời để diệt trừ tình địch.”
“Anh và cô ấy chỉ có thể là bạn!” Cố Mạc nói xong, không chút do dự xoay người rời đi.
...
Ưng Mẫn soi sương, nhìn hàng mi tinh xảo của mình.
Cô biết bản thân không hề đẹp, chỉ có thể tính là thanh tú.
Nhưng dù chỉ như vậy, cô cũng không cam tâm tình nguyện bại dưới tay một con nhóc miệng còn hôi sữa.
Cô nhất định phải diệt trừ tận gốc Tiếu Nhiễm.
Bây giờ, Tiếu Nhiễm chạy trời không khỏi nắng.
Cho dù Cố Mạc không báo công an, cô cũng phải đeo tội ác giết người trên lưng cả đời.
Cô và Cố Mạc đừng nghĩ quay lại với nhau.
Sau đó là chuyện của cô và Cố Mạc.
“Tiểu Mẫn, ăn cơm rồi!” Ưng Mẫn gõ cửa, gọi con gái.
“Không ăn, con đang giảm béo.” Ưng Mẫn nghiêm mặt nhìn mẹ Ưng một cái.
Mẹ Ưng biến sắc trong phút chốc: “Cô... cô là...”
“Tôi là cái gì?” Ưng Mẫn khinh thường xoay người, lạnh lùng liếc nhìn mẹ Ưng một cái: “Là người con gái mà bà không muốn gặp?”
Thân thể của mẹ Ưng lung lay vài cái, đầu choáng váng đỡ lấy tường.
Mẫn nhi của bà đã biến mất, Ưng Tích làm cho người ta khủng bố kia đã quay lại rồi.
Tiểu Mẫn không uống thuốc sao?
Ưng Tích cầm lấy cánh tay của Ưng Mẫn, khinh thường nói: “Tuy bà không muốn gặp tôi, nhưng đúng là tôi đã trở lại. Tiểu Mẫn không về được. Tôi đã nhốt cô ta ở bên trong, vĩnh viễn không để cho cô ta thoát ra.”
Nghe được Ưng Tích nói, thân thể mẹ Ưng bắt đầu run rẩy: “Không, không thể!”
“Bà cảm thấy bà có thể ngăn được tôi sống lại?” Ưng Tích trào phúng cười hỏi.
“Thuốc, thuốc, cô nhất định phải uống thuốc!” Đột nhiên mẹ Ưng đẩy Ưng Tích ra, chạy về phía bà trang điểm, mở ngăn kéo ra.
Ngăn kéo trống không để cho cô sửng sốt.
Quay đầu lại, nhìn Ưng Tích cười lạnh, sắc mặt của bà trở nên trắng bệch.
Ưng Mẫn đi lên phía trước, tao nhã khép ngăn kéo lại: “Mẹ, mẹ chết tâm đi. Con đã vứt hết thuốc vào trong bồn cầu rồi. Tôi sống lại, bà đừng nghĩ lại ép tôi uống thuốc được nữa.”
MẸ Ưng nghe được Ưng Tích nói, máu cả người như trào ngược lại, bà cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn không thể ngăn cản được thứ ma quỷ kia ở trong cơ thể của Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn thiện lương của bà không về được!
Nghĩ đến con gái của mình bị mất, đổi tới một ác ma, bà thấy hoa mắt, té xỉu dưới chân Ưng Tích.
Cố Mạc vọt vào Ưng gia, nhìn thấy một màn như vậy: “Bác gái!”
|
Chương 1338
Editor: Quỷ Quỷ
Nhìn thấy Cố Mạc, Ưng Tích lập tức thay một vẻ mặt nhu nhược bất lực, bi thương nâng mẹ Ưng dậy, kinh hoảng kêu to:”Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi! Đừng làm con sợ!”
Cố Mạc đi tới, ôm ấy mẹ Ưng, nói với Ưng Tích:”Mau đưa bác gái đi bệnh viện!”
“Ừm! Em quá căng thẳng nên cái gì cũng quên mất.” Ưng Tích lập tức giả bổ khôi phục bình tĩnh, lau nước mắt nói, “Em đi lấy xe!”
Cố Mạc đưa mẹ Ưng đi bệnh viện, đứng ngoài phòng cấp cứu, lạnh lùng nhìn “Ưng Mẫn”.
“Cố Mạc, mẹ em liệu có chết không?” Ưng Tích đáng thương nói.
“Cô là chủ nhiệm khoa nã, hẳn là còn rõ hơn tôi.” Cố Mạc bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Ưng Mẫn.
“Đó là mẹ em, cho nên em không thể bình tĩnh….” Ưng Tích yếu ớt dựa vào tường, “Mẹ em yêu em như vậy, nếu mẹ đi rồi, em phải sống sao đây.”
“Bác gái làm sao đột nhiên té xỉu?”
“Mẹ ép em đi xem mặt, em không đồng ý, mẹ tức quá ngất đi.” Ưng Tính liêm môi, che dấu sư bất an, buông xuống suy nghĩ trong con người, “Em không muốn làm mẹ tức giận, em thật sự không muốn đi xem mặt, trong lòng em vẫn có anh! Cố Mạc, em yêu anh! Em không quên được anh!”
“Cho nên cô liền nói xấu Tiếu Nhiễm, đổ tội danh giết người lên đầu cô ấy?” Cố Mạc lãnh khốc nhìn “Ưng Mẫn”, không chút thương tiếc.
“Cố Mạc?” Ưng Tích kinh hoảng lui về phía sau, đến khi lưng chạm vào tường, cô mới không phục lý trí, chua xót cười:”Sao anh có thể nghĩ như vậy? Em nói xấu Tiếu Nhiễm? Cố Mạc, trong lòng anh, em ti tiện đến vậy sao?”
Cố Mạc nhíu mi một chút:”Tiếu Nhiễm sẽ không đẩy bác gái nhảy lầu. Ưng Mẫn, cô làm cho tôi quá thất vọng.
Anh nghĩ Ưng Mẫn phạm sai lầm xuất phát từ lòng đố kỵ, chỉ cần anh chấn vấn, cô sẽ tỉnh ngộ, không ngờ cô lại khăng khăng một mực, không hề có ý hối hận.
“Em làm anh thất vọng? Cố Mạc, nếu anh muốn định tội cho em, anh cứ việc. Em không sao cả. Dù sao em cũng trắng tay rồi, cùng lắm thì tiếp tục trắng tay.” Ưng Tích nhìn Cố Mạc cười khổ, liền cắn mạnh môi, trầm mặc.
“Cô có thể phủ nhận, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc nói xong, liền xoay người rời đi thật nhanh.
Cho tới bây giờ anh cũng không hề nghĩ Ưng Mẫn lại là người như thế này.
Ưng Mẫn trong lòng anh có thể không xuất chúng, nhưng quang minh lỗi lạc, chân thành thiện lương.
Ưng Tích nhìn theo bóng lưng Cố Mạc, lạnh lùng nở nụ cười.
Cố Mac, anh tra đi!
Cái gì cũng không tra ra được đâu!
Tiếu Nhiễm đã bị cô thôi miên.
Chỉ cần cô không nhận, cho dù cảnh sát có đến đây, cũng không thể làm gì được cô!
Lúc này, một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, lạnh nhạt hỏi:”Ai là người nhà Lưu Lệ?”
“Tôi.” Ưng Tích lập tức tiến lên, “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?”
“Bệnh nhân bị xuất huyết não nghiêm trọng, phải lập tức phẫu thuật. Cô đi theo tôi ký tên.”
“Não xuất huyết nghiêm trọng?” Ưng Tích nghe bác sĩ nói, lập tức lạnh lùng nói, “Vậy không cần thiết phải phẫu thuật. Để cho bà an tâm mà đi thôi.”
Xuất huyết não nghiêm trọng?
Sao bà ta không chết luôn đi?
Ưng Tích thấp giọng nguyền rủa trong lòng.
Nếu mẹ Ưng chết, sẽ không còn người nào phát hiện ra bí mật của cô.
Cô có thể dùng cái tên “Ưng Mẫn” cả đời.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là “Ưng Mẫn” không chạy đến đây!
Bác sĩ bị Ưng Mẫn nói làm cho sửng sốt.
“Ý tôi là nếu cứu sống bà ấy, không mất trí cũng nằm liệt giường. Tôi không muốn bà ấy chịu khổ.” Ưng Tích vội vàng giải thích.
Bác sĩ khó hiểu nhìn Ưng Tích.
Có thể cứu lại không cứu, đây là lời mà một người con gái nói ra sao?
“Chữa trị não thật sự rất tốn kém, tôi có tiền cũng không trả nổi.” Ưng Tích lạnh lùng nói.
|