Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 4: Làm không phải thật
Sau khi một nhà đầy người biến mất, trái tim của Tiếu Nhiễm tràn ngập đề phòng mới nới lỏng đi xuống. Chờ cô ý thức được mình vẫn đang không mảnh vải che thân ngồi trong lòng Cố Mạc, lập tức cách xa...
“Hôn ước vừa rồi chỉ là vì ứng phó với cánh phóng viên, không phải là thật.” Cô thấy trong ánh mắt của Cố Mạc có chút ý hận. Nếu không có sự phối hợp của anh, ngay cả cơ hội để mẹ kế diễn trò cũng không có. “Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ nói tính cách không hợp nên chia tay.”
“Sau đó dư luận xôn xao, nói Cố Mạc tôi cưỡng ép con gái vị thành niên, sau đó uy hiếp cô nói dối?” Cố Mạc không hờn giận nhìn Tiếu Nhiễm.
“Chẳng lẽ không đúng?” Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mạc. Người đàn ông này, cô biết không thể trêu vào, nhưng không có nghĩa là cô sẽ ngoan ngoãn để anh nắm mũi dẫn đi. “Tôi không lấy người chồng là tội phạm cưỡng dâm.”
“Nói lại lần nữa xem!” Đột nhiên Cố Mạc áp đến trên người Tiếu Nhiễm, đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm cô.
“Tôi không lấy chồng là tội phạm cưỡng dâm! Anh bỏ ra!” Tiếu Nhiễm có chút khủng hoảng vùng vẫy. Cô dường như đang vuốt râu hùm.
“Có tin hôm nay tôi sẽ san bằng tập đoàn Bằng Trình không?” Cố Mạc ngoan độc uy hiếp.
“Không cần.” Tuy trong lòng có oán hận, nhưng Tiếu Nhiễm cũng hiểu rõ tối hôm qua mẹ kế nói là có lý. Sự trong sạch của cô đã không còn, không thể lại hủy diệt sự nghiệp của ba. Dùng thân thể của cô đổi lấy mười tám năm nuôi dưỡng, về sau có thể không còn liên quan gì nữa.
“Mang theo chứng minh thư không?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.
“A?” TiẾU Nhiễm khó hiểu ngẩng đầu: “Ở đây... ở trong túi bên ngoài phòng khách.”
Cố Mạc xốc ga chăn lên, lấy điện thoại ở bên dưới ra bấm một mã số: “Trịnh Húc, giúp tôi thu xếp thủ tục kết hôn. Để cho luật sư Phương đến đây soạn hợp đồng hôn nhân, lập tức tới ngay.”
Thủ tục kết hôn?
Tiếu Nhiễm sửng sốt.
Chẳng lẽ Cố Mạc thật sự muốn cưới cô?
“Chú à, hôn nhân không phải nói chơi!” Tiếu Nhiễm chống cự nhìn Cố Mạc. Cô bị mẹ kế và cha ruột của mình bán đứng, anh không cần phải sa vào vũng nước đục như cô?
“Tôi cực kỳ thật lòng!” Cố Mạc bình tĩnh xoay người, nhìn thẳng Tiếu Nhiễm.
Sau khi Tiếu Nhiễm nhìn thấy thân thể của anh, lập tức xấu hổ đến nhắm mắt lại, lúc này cô mới ý thức được hai người còn chưa mặc quần áo. Cô đỏ mặt căm giận nói: “Chú à, chú có thể ra ngoài hay không? Tôi muốn mặc quần áo.”
“Cô xác định là muốn tôi như vậy ra ngoài?” Cố Mạc chỉa chỉa thân thể của chính mình.
Tiếu Nhiễm lấy chăn che kín đầu, mắng anh ở trong lòng 100 lần là đồ cuồng khỏa thân: “Ra ngoài!”
Ánh mắt Cố Mạc phức tạp nhìn một đóa hoa hồng nở rộ ở trên giường, cắn chặt răng, hồi lâu mới hừ một câu: “Làm cũng làm rồi, còn không dám nhìn.”
Tiếu Nhiễm ngồi trong chăn hơi động một cái, nhưng không có hé răng.
Cố Mạc mở tủ quần áo ra, lấy một bộ quần áo ở bên trong ra rồi đi vào trong phòng tắm.
Tiếu Nhiễm nghe được tiếng nước ào ào, liền biết là Cố Mạc đang tắm, lập tức nhảy xuống giường, bối rối nhặt đồng phục bị rơi trên mặt đất mặc vào, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy quần lót ở đâu, liền bò đến trên giường, dẩu mông lên tìm.
“Có phải cô đang tìm cái này không?” Cố Mạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, trong tay cầm một chiếc quần lót ren màu trắng gần như trong suốt toàn bộ.
Tiếu Nhiễm oán hận trợn mắt nhìn anh, đỏ bừng mặt lấy lại quần lót từ trong tay anh, chạy vào phòng tắm.
Chờ lúc cô đi ra, Cố Mạc đã thay tây trang, quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế sofa cầm ipad xem tin tức. Nghe được âm thanh của cô, chỉ vén mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục xem trang web.
“Chuyện kết hôn không phải thật. tôi đi đây. Chú à, hẹn gặp lại!” Tiếu Nhiễm giống như chạy nạn đi qua trước mặt Cố Mạc, kết quả lại không được như ý nguyện, bị anh dùng một tay túm chặt lấy.
“Ngồi xuống!” Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh.
“Tôi nói không lấy chồng.”
“Có thể không ký tên, trở về chờ ba cô nhảy lầu đi!” Cố Mạc lãnh khốc liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
“Vì sao anh nhất định phải cưới tôi?” Tiếu Nhiễm có chút không dám tin. Nghĩ là chỉ diễn một chút là thôi, không cần phải đùa giỡn hóa thật.
“Tôi không muốn phải lo lắng chuyện tìm phụ nữ, vừa lúc có cô thì thuận tiện dùng.” Cố Mạc không ngẩng đầu, bọn họ giống như chỉ đang thảo luận chuyện bình thường như mua một chiếc áo sơ mi vậy.
Thuận tiện dùng?
Mặt Tiếu Nhiễm nhanh chóng biến hồng, hai gò má giống như rượu đỏ mê người, mà lại lộ ra tức giận.
“Chú à, hôn nhân thì phải hai bên đều cam tâm tình nguyện!” Cô buồn bực trừng mắt nhìn Cố Mạc cứ như ngọn núi băng ngàn năm.
“Không ai có thể uy hiếp tôi! Cô muốn tiếp tay làm bậy!” Cố Mạc đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi nhìn Tiếu Nhiễm tràn đầy hận ý.
|
Chương 5: Khẩn cấp
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm hiểu được là Cố Mạc hiểu nhầm rồi. Cô oan ức nắm chặt hai tay, lòng chua xót chớp chớp hai tròng mắt: “Tôi cũng là người bị hại.”
“Tại sao tôi phải tin cô?” Cố Mạc nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai mắt ẩm ướt của Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm giống như học sinh tiểu học, nhanh chóng giơ lên một bàn tay: “Tôi thề, tôi Tiếu Nhiễm tuyệt đối không hề lừa gạt Cố Mạc tiên sinh.”
“Tôi cũng không cho cô cơ hội.” Cánh tay của Cố Mạc duỗi dài ra, liền đem Tiếu Nhiễm ôm vào lòng, ngồi ở trên đùi anh.
“Chú à, mau cho tôi xuống.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt, xấu hổ vùng vẫy. “Anh không thể lại tiếp tục... chúng ta hãy quên chuyện ngày hôm qua đi...”
Tuy bọn họ đã trải qua một đêm, nên làm đều đã làm, nhưng nghiêm khắc mà nói bọn họ vẫn là người xa lạ. Cô không có thói quen thân mật với người đàn ông xa lạ.
Cố Mạc không hờn giận cúi đầu, ngoan độc che lại môi của Tiếu Nhiễm, dùng lực mút lấy cánh môi của cô.
Tiếu Nhiễm nhanh chóng lui về phía sau, lại bị Cố Mạc giữ lấy gáy, cố định trong lòng anh.
“Chú...chú... không cần đâu.”
Hai người bọn họ lại trở lại chuyện tối hôm qua, không nên thân thiết như thế.
Dường như bất mãn với sự kháng cự của Tiếu Nhiễm, nụ hôn của Cố Mạc trở nên cuồng dã. Anh dùng lực cạy mở hàm răng của cô, vươn lưỡi ra mạnh mẽ trêu chọc cô. Mãi đến khi rốt cuộc Tiếu Nhiễm không lên tiếng, anh mới vừa lòng dời tay đang giữ lấy gáy của cô đi, đặt lên eo của cô, buộc chặt lại, cắn mút sâu thêm, nụ hôn trằn trọc quấn lấy, mãi đến khi Tiếu Nhiễm ở trong ngực anh đã quên mất hô hấp.
“Em có thể cưỡng được sao?” Hồi lâu sau, con ngươi đen vô tình của Cố Mạc nhìn chằm chằm Tiếu Nhiễm đang rối loạn hô hấp, tà nịnh nói.
“Anh thật xấu xa!” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc. Vào trước khi chuyện tối qua xảy ra, cô vẫn cực kỳ thuần khiết. đều là anh ta làm hỏng cô. Người này thật xấu rồi!
“Tôi chưa từng nghĩ là phải làm người tốt!” Cố Mạc lãnh khốc nói xong, cúi đầu lại muốn tiếp tục. Đúng lúc này, ngoài cửa liền có người gõ cửa.
Cố Mạc hô lên “Vào đi”, liền có người đàn ông trung niên cầm cặp hồ sơ đẩy cửa đi vào.
Tiếu Nhiễm lập tức nhảy khỏi đùi Cố Mạc, bất an ngồi xuống một bên.
Luật sư Phương cầm một đống văn kiện đến trước mặt Tiếu Nhiễm để cho cô ký tên, cô nhìn tiêu đề liền biết đó là hợp đồng hôn nhân.
“Chú, thật ra không cần phải kết hôn. Người yêu nhau cãi nhau thì cũng sẽ đòi chia tay thôi.”
“Ký tên!” Cố Mạc vốn không nghe cô giải thích, đặt văn kiện trước mặt cô, vô tình ra lệnh.
“Có thể ký tên, nhưng anh phải buông tha cho tập đòan Bằng Trình?”
“Cô lại uy hiếp tôi?” Cố Mạc không hờn giận nheo lại con ngươi đen.
Tiếu Nhiễm không cam lòng yếu thế ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
“Cô là người đầu tiên uy hiếp tôi thành công.” Cố Mạc căm tức trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
“Khi nào thì ly hôn?” Tiếu Nhiễm biết Cố Mạc cưới cô chỉ là tạm thời thích ứng, không quan hệ ****, cho nên cũng không nghĩ phần hôn nhân này có thể lâu dài.
Anh cũng không muốn bị ba cô kiềm chế, không hơn.
Cố Mạc nheo lại mắt trong phút chốc: “Cô đã nhanh chóng nghĩ muốn rời khỏi tôi?”
“Anh không muốn ly hôn?” Nói xong, cô đỏ mặt nhìn thoáng qua Luật sư Phương mặt không chút thay đổi.
“Đã thuận tiện dùng cô, vì sao tôi lại muốn đổi người?” Cố Mạc bình tĩnh nhìn Tiếu Nhiễm, không chút xấu hổ nào nói.
“Anh sẽ không chán ngán? Tôi không tin hôn nhân của chúng ta sẽ có kết, cho nên xin anh cho tôi một kỳ hạn.” Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, xấu hổ nhìn Cố Mạc. Anh vậy mà có thể không đỏ mặt thảo luận mấy loại vấn đề này trước mặt luật sư.
“Một năm!” Cố Mạc giận, ném một câu rồi xoay người rời đi.
Nghe được tiếng cửa phòng ngủ bị dùng lực đóng lại, trái tim Tiếu Nhiễm sợ tới mức ngừng đập mất năm giây.
Hình như anh rất tức giận.
Là vì bị mẹ kế hãm hại?
Còn cô thì không phải sao?
Bị chính người thân của mình bán đứng, mất đi những thứ quan trọng nhất, người nên khổ sở nhất, tức giận nhất hẳn là cô mới đúng!
|
|
Chương 6: Đau đớn, công chúa ôm ấp
Sau khi đợi Tiếu Nhiễm ký xong, luật sư Phương rời đi. Cố Mạc vừa lúc từ trong phòng ngủ đi ra. Trong tay anh cầm một dây cravat, lạnh lùng nói với cô: “Qua đây!”
“Chú à, tôi không biết thắt đâu.” Tiếu Nhiễm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Mạc. Đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông này thật đẹp, giống như hồ nước cuối mùa thu, lộ ra thăm thẳm. Vì sao chỉ là nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh như vậy, trái tim của cô cũng có thể đập liên tục?
“Tôi dạy cho em.”
“Tôi cực kỳ ngu dốt.” Tiếu Nhiễm kháng cự lắc đầu.
“Em là vợ, tất phải học được cách hầu hạ tôi.” Cố Mạc chỉ dùng một tay kéo lấy eo của cô qua, vây cô ở trong ngực mình.
Tiếu Nhiễm không tình nguyện nhận lấy cà vạt. cô phát hiện anh rất cao, cô cao 1m65, vậy mà nhếch mũi chân lên cũng không đến được bờ vai của anh. Cô cật lực đeo cà vạt cho anh, sau đó theo lời nhắc nhở của anh quấn từng vòng.
“Sau này quấn một vòng... từ giữa xuyên qua...” Cố Mạc thâm trầm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiếu Nhiễm, lạnh lùng ra lệnh.
“Có thể sao?” Tiếu Nhiễm sau khi chỉnh lại cà vạt xong, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mạc, cô phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào mình, trong phút chốc liền đỏ mặt. không thể không thừa nhận, người này rất tuấn tú, trên người anh toát ra mị lực của người đàn ông thành thục mà không phải thanh niên mười mấy tuổi nào cũng có thể có được.
Cố Mạc ảo não nắm tay thành quả đấm, miệng không biết lẩm bẩm điều gì!
“Chú à, tôi có thể đi được không?” Tiếu Nhiễm cúi đầu, một chân bất an dẫm xuống mặt đất.
Cô phát hiện nơi nào có anh, cô cũng đừng mong có thể hít thở thật tốt.
“Tôi đưa em đi.” Cố Mạc dắt tay Tiếu Nhiễm, cầm lấy thẻ phòng trên bàn rồi đi.
Trên hành lang từng tốp năm tốp ba đi qua, đều tò mò nhìn Tiếu Nhiễm đang mặc đồng phục đi bên cạnh Cố Mạc. Có vài người xì xào bàn tán. Tiếu Nhiễm bất an nghĩ muốn rút tay ra, đi theo đằng sau Cố Mạc, nhưng là dù nói gì anh cũng không chịu buông tay cô ra, thậm chí còn cầm chặt hơn.
“Cố tổng, nha đầu này thật xinh đẹp.” Có người quen biết Cố Mạc liền tiến lên, tò mò hỏi han: “Đây là cháu gái anh sao? Tốt nghiệp cấp hai sao?”
“Chú à, cháu lên cấp ba rồi.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng giải thích. Cô nhìn nhỏ như vậy sao? Học sinh trung học?
Nghe được hai chữ cháu gái, khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc lập tức lạnh lại, anh kéo eo Tiếu Nhiễm qua một bên, nói với đối phương: “Lâm tổng, đây là vị hôn thê của tôi.”
Lâm tổng ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Cố tổng đây là trâu già gặm cỏ non sao.”
Trâu già gặm cỏ non? Cố Mạc đúng là lão trâu, nhưng cô đã trưởng thành rồi.
Lâm tổng nói thế khiến mặt Tiếu Nhiễm trong phút chốc liền biến hồng. những người đàn ông già này thế nào đều có da mặt dày như vậy? Cố Mạc như thế, Lâm tổng này cũng vậy.
“Tiếu Nhiễm nhà chúng tôi da mặt mỏng. lâm tổng, rảnh thì nói chuyện.” Cố Mạc nắm lấy eo của Tiếu Nhiễm, bước vào trong thang máy.
Tiếu Nhiễm liều mạng di chuyển đôi chân ngắn cũng không cản nổi bước chân Cố Mạc, mà trải qua một đêm thân thể bị hành hẹ, bởi vì đoạn đường này cô chạy chậm mà cũng bắt đầu nảy sinh đau đớn.
“Anh... chậm một chút...” Sắc mặt Tiếu Nhiễm có chút tái nhợt.
Cố Mạc quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn Tiếu Nhiễm một cái: “Phía dưới đau sao?”
Vỗn dĩ mặt Tiếu Nhiễm đang trắng xanh liền nhiễm lên một rặng mây đỏ, xấu hổ gật đầu một cái. Người đàn ông này nhất định từng có rất nhiều phụ nữ, cho nên có thể rộng rãi đàm luận về loại đau khổ này như vậy.
Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm vào trong thang máy.
“Chú à, tự tôi có thể đi, chỉ cần anh chậm một chút.” Tiếu Nhiễm vùi mặt vào trong tây trang của Cố Mạc, khó xử nói.
Cố Mạc không nói gì, vẫn nghiêm mặt lạnh ôm Tiếu Nhiễm đến bãi đỗ xe. Đặt cô vào trong chiếc Maybach của anh.
Tiếu Nhiễm lui ở trên ghế, xấu hổ vùi mặt vào giữa hai chân.
Người đàn ông anh tuấn này sẽ là chồng của cô trong một năm.
Chồng đó!
Xưng hô này thật kỳ quái.
Vô cùng xa lạ, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết.
|
Chương 7: Lỗ hổng trong tim không thể nào chữa lành
Mayback đỗ trước cửa biệt thự Tiếu gia, Cố Mạc lạnh lùng nói với Tiếu Nhiễm: “Thu dọn tất cả các thứ của em, mang xuống đây.”
“Vì sao?” Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc. Cô đi học, lấy cái túi sách là được rồi.
“Chẳng lẽ cô còn muốn ở cùng một chỗ với những người đã bán đứng cô?” Cố Mạc châm chọc, không chút lưu tình nào: “Nhớ kỹ, hiện tại em là vợ tôi!”
“Chờ tôi một chút.” Tiếu Nhiễm không muốn thừa nhận, nhưng là Cố Mạc nói đúng là sự thật.
Sau khi chuyện hôm qua xảy ra, cô đã vô cùng thất vọng về ba và mẹ kế.
Những người ở nơi này vốn dĩ không xứng được gọi là người nhà của cô.
Cô vừa vào cửa, Tiếu Lạc liền nhảy tới, ôm cổ cô: “Chị, tối hôm qua chị đi đâu thế? Em muốn tìm chị hỏi mấy bài toán mà không tìm thấy chị.”
“Đến hỏi mẹ em.” Tiếu Nhiễm đẩy tay em gái ra, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. lúc thấy Dương Nguyệt Quyên, cô cũng không chào, trực tiếp đi về phòng mình.
“Tiếu Nhiễm.” Dương Nguyệt Quyên đứng ở cửa phòng, gõ cửa một phen, sau đó nói với Tiếu Nhiễm: “Con gả cho Cố Mạc, dì không có ý kiến. Chỉ là con đừng quên mục đích của chúng ta. Công ty của ba con không thể trụ được, con cố gắng chịu đựng một chút!”
Sau khi Tiếu Nhiễm nghe được bà nói, tức giận cầm quần áo trong tay ném vào rương hành lý, xoay người gầm nhẹ: “Thực xin lỗi, nữ sĩ Dương, tôi không thích chịu đựng! Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bà!”
“Mới theo người ta lên giường một lần, tâm đã hướng về người ngoài. Ba cô biết được sẽ thương tâm thế nào!” Dương Nguyệt Quyên bĩu môi.
“Cút!” Tiếu Nhiễm bị Dương Nguyệt Quyên làm cho tức giận đến run người. Nếu trong tay cô có con dao, cô nhất định sẽ xông lên đâm vào miệng bà ta. Người đàn bà này quá độc ác, không chỉ tâm địa độc ác, miệng cũng ngoa ngoắt: “Tôi không phải quân cờ! Muốn cứu công ty thì tự đi mà làm!”
“Cô đúng là đứa con gái bất hiếu! Có nói được như vậy à? Tôi là vợ của ba cô!”
Dương Nguyệt Quyên tức giận, sắc mặt có vẻ không chịu nổi.
“Tôi không phải con của bà, không có nghĩa vụ phải hiếu thuận với bà! Lại nói là mẹ thì cũng sẽ không thiết kế để thương tổn con gái của mình như thế! Ra ngoaì! Tiếu Nhiễm chỉ vào cửa, phẫn nộ quát. Nếu tối hôm qua, cô đổi lại là Tiểu Lạc, bà ta chăc chắn sẽ không đồng ý. Bởi vì cô là con gái riêng của chồng, cho nên bà ta mới có thể vô tình như thế, không nói đến chuyện hủy đi sự trong sạch của cô, lại còn mang nhiều người như vậy đến bới móc. Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn bà độc ác như thế?
Tiếu Nhiễm bị chọc tức đến toàn thân phát run.
“Cùng lắm chỉ là bị mất đi một lớp màng mỏng, có gì đáng ngại? Hiện giờ y học phát triển như vậy, tốn chút tiền bạc là có thể sửa lại cho cô. Chỉ cần cô không nói cho ai biết?” Dương Nguyệt Quyên vô lý nói.
“Vâng! Thên thể tàn khuyết thì có thể bổ sung, nhưng còn trái tim? Trái tim của tôi bị đâm đến nỗi tất cả đều là máu, bà muốn vá lại thế nào?” Tiếu Nhiễm bi thống chất vấn. Trên thế giới này làm sao có thể có người đàn bà vô sỉ như thế này?
“Tôi đâm cô chắc? Ngày hôm qua đã nói cho cô biết tất cả đều là chủ ý của ba cô. Cô muốn hận thì đi mà hận ba cô.” Dương Nguyệt Quyên nhún vai, bất mãn lắc mông rời đi.
Tiếu Nhiễm cắn chặt răng, nhịn không được để chính mình khóc lên. Vội vàng thu dọn xong xuôi, cô liền mang theo rương hành lý xuống lầu.
“Phu nhân, canh gà đã hầm xong, hiện tại đưa đến bệnh viện cho lão gia chứ ạ?”
Tiếu Nhiễm vừa muốn ra cửa, liền nghe thấy câu hỏi của bảo mẫu.
Ba nằm viện rồi sao?
“Một lát nữa tôi đến bệnh viện thăm ông ấy thì tiện đường mang theo.”
Dương Nguyệt Quyên đưa lưng về phía Tiếu Nhiễm trả lời như vậy.
Tiếu Nhiễm đặt rương hành lý xuống, xoay người hỏi Dương Nguyệt Quyên: “Bà khiến ba tôi tức đến nỗi bị bệnh?
|