Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 8: Người thân tàn nhẫn
Editor: Xẩm Xẩm
“Cái gì tôi chọc giận?” Dương Nguyệt Quyên mất hứng: “Người chọc giận khiến ba cô nằm viện là Cố Mạc. Cô đến một chút hiếu nghĩa cũng không có, cô cứ nhẫn tâm chờ ba cô bị tức chết đi.”
“Ông ta cũng không cần đứa con gái này, tôi còn quản sống chết của ông ấy?” Tiếu Nhiễm bắt đầu muốn phản nghịch, nhấc hành lý lên xoay người rời đi.
Cô mới đi ra cửa lớn, liền nhìn thấy Cố Mạc dựa vào đầu xe. Cô quật cường cắn môi, từng bước một cật lực di chuyển về phía anh.
Cố Mạc nhìn cô vài giây, vốn dĩ không tính muốn động tay chân, khi nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cô, rốt cuộc không nhịn được mà im lặng tiếp nhận rương hành lý trong tay cô.
Tiếu Nhiễm mở cửa xe ra, tự mình ngồi vào, tiện cắn lên mu bàn tay rồi im lặng rơi nước mắt.
Về nhà nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên, tất cả miệng vết thương của cô đều bị xốc lên, mảu chảy đầm đìa, đau đến mất cảm giác.
Người ba yêu thương cô đến nỗi ngậm trong miệng còn sợ tan vì sao lại có thể tàn nhẫn như thế?
Tiền tài thật sự quan trọng đến thế sao?
Cho nên cô liền trở thành vật hi dinh?
Cô là con gái ruột của ông!
Nếu ba có thể vô tình như vậy, cô lại vẫn quan tâm đến ông là làm sao?
Để cho ông ngốc ở bệnh viện đi.
Cô sẽ không đi nhìn ông.
Chắc chắn không.
Tiếu Nhiễm quật cường cắn mu bàn tay, không phát hiện trên mặt mình đã đầy nước mắt.
Dọc theo đường đi, Cố Mạc đều không nói chuyện, thậm chí vài câu an ủi cũng không có, trong mắt anh có khói mù không ai thấy được,một bên khóe môi nhẹ cong lên khiến cho người ta có cảm giác mỉa mai.
Tiếu Nhiễm cho rằng Cố Mạc sẽ trực tiếp đưa cô đến trường học, cho nên khi xe dừng lại, cô liền đeo cặp sách lên lưng muốn xuống xe, lúc đẩy cửa xe ra, phát hiện xe không phải là dừng ở cửa trường học, mà là ở trước cửa biệt thự. Tuy nhà cô cũng coi như thương gia, ba cũng chỉ mua nổi bốn biệt thự nữa ở bên ngoài, nhưng ngôi biệt thự này lại nằm cạnh khu buôn bán phồn hoa nhất của thành phố A. Đứng ở cửa biệt thự chỉ cần ngẩng đầu có thể nhìn thấy khách sạn Hilton. Đoạn đường tấc đất tấc vàng như vậy, ngôi biệt thự này đã chiếm mấy ngàn thước vuông, giá đất chắc là giá trên trời rồi. Thế nhưng cô nhanh chóng thu lại kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Cố Mạc: “Chú à, tôi bị muộn giờ đi học rồi.”
“Tôi giúp cô xin nghỉ ốm rồi. Xuống xe!” Cố Mạc mở cửa xe ra, mặt không chút thay đổi xuống xe.
“Chú à, không được! Năm nay tôi học cấp ba, không thể bỏ học!” Tiếu Nhiễm gấp đến độ dậm chân, trước hôm nay, cô vẫn chưa thấy được học tập quan trọng thế nào, không cần học đại học, cô cũng có thể dựa vào cổ phần của tập đoàn Bằng Trình mà sống tự do tự tại, nhưng là trải qua thương tổn của ngày hôm nay, cô quyết định muốn cố gắng học tập. Ngay cả người thân cũng có thể bán đứng cô, điểm này khiến cho cô không có cách nào để tin tưởng bất cứ ai nữa. Cô muốn đi một con đường của riêng mình, không dựa vào bất kỳ ai, sống tùy ý mình.
“Cô cần nghỉ ngơi!” Cố Mạc không đồng ý với Tiếu Nhiễm, sau khi ném chìa khóa xe cho quản gia, thấp giọng bảo đối phương cầm rương hành lý lên lầu.
Quản gia có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang mặc đồng phục. Trẻ nhỏ như thế, lại vẫn mặc đồng phục, còn đang đi học sao lại ở cùng đàn ông?
“Chú, tôi muốn đến trường!” Tiếu Nhiễm đứng trước cửa xe, cố chấp đấu tranh cho bản thân. Vì thi được trường đại học lý tưởng, một tiết học cô cũng không muốn bỏ.
“Em xác định có thể đi được sao?” ánh mắt Cố Mạc lạnh lùng nhìn lướt qua bắp đùi của Tiếu Nhiễm.
Nghe được Cố Mạc nói, mặt Tiếu Nhiễm đỏ lên: “Tôi nói với giáo viên một tiếng là không khỏe, có thể không cần học thể dục.”
Cố Mạc dùng lực đóng cửa xe, lạnh mặt cầm lấy cổ tay của Tiếu Nhiễm, kéo cô vào trong biệt thự.
|
Chương 9: Hành lý để chỗ nào
“Tôi cũng không phải phụ nữ, anh có thích hay không đâu liên quan tới tôi!” Tiếu Nhiễm thấp giọng than thở. Cố Mạc so với trong tưởng tượng của cô cố chấp và bá đạo thế nào, vốn là cô không thể thuyết phục được anh.
Đột nhiên Cố Mạc dừng lại bước chân, chờ Tiếu Nhiễm không hề phòng bị trước đâm sầm vào tấm lưng cứng rắn của anh: “Tôi nhớ rõ ngày hôm qua tôi đã biến cô từ con gái thành phụ nữ. Cho nên, muốn cưỡng ép sao1”
Tiếu Nhiễm chớp đôi mắt mỹ lệ, vô lực cãi lại, chỉ còn có khó xử.
Cố Mạc không quay đầu nhìn cô, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
“Chú, tôi cái kia... nghe lời mà nói, hôm nay có thể đi học không?” Tiếu Nhiễm nhút nhát túm lấy một góc áo của Cố Mạc.
Đột nhiên Cố Mạc xoay người, không hờn giận nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh giọng chất vấn: “Vội vã đi học như vậy, chẳng lẽ ở trường học có người nào khiến cô nhớ đến?”
Cho dù Tiếu Nhiễm ngu dốt thế nào, cũng nghe ra được Cố Mạc đang tức giận, khẩn trương lắc đầu: “Không...không có, chú à.”
Lúc này, quản gia cầm theo rương hành lý tiến vào, thật cẩn thận hỏi han: “Cậu chủ, hành lý này mang đến phòng khách sao?”
“Mang đến phòng tôi.” Cố Mạc lạnh lùng phân phó.
“Chú...chú...tôi...có thể ở phòng khách không?” Âm thanh của Tiếu Nhiễm dưới cái nhìn chằm chằm của Cố Mạc ngày càng nhỏ dần. Ngày hôm qua, anh ta đã khiến cô rất đau đớn, cô thật sự không muốn ngủ cùng anh. Trong kỳ hạn một năm này, bọn họ có thể ở riêng không?
“Muốn ở riêng?” Cố Mạc bất mãn liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái: “Tôi sẽ không rời tay quyền thuộc về tôi!”
Tiếu Nhiễm nhăn mặt, vùng vẫy bi thương.
Cô, đại tiểu thư của tập đoàn Bằng Trình, sao lại có thể bi thương đến mức biến thành bạn giường của Cố Mạc?
Cô mới mười tám tuổi!
“Anh không biết là tôi còn quá nhỏ sao?”
“Non mềm cũng có tư vị của non mềm!” Cố Mã tà tứ nhìn thoáng qua đồng phục kín như bưng của Tiếu Nhiễm.
Nói như vậy, anh ta không tính toán sẽ buông tha cho cô rồi.
Tiếu Nhiễm thất vọng rũ mắt xuống.
“Háo sắc.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Đối với xưng hô của cô dành cho mình, Cố Mạc cũng không cực kỳ hài lòng. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh thuần của cô tầm 3 phút, sau đó khi Tiếu Nhiễm cho rằng anh muốn đánh cô, lại kéo lấy cổ chân của cô, khiêng cô lên vai: “Vốn định cho em nghỉ ngơi, em đã không biết cảm ơn, vậy cũng đừng trách tôi!”
“Chú, anh muốn làm gì?” Tiếu Nhiễm bối rối đấm lên sau lưng Cố Mạc.
“Sắc em!” Cố Mạc dùng lực vỗ mông Tiếu Nhiễm một cái.
“Chú, tôi sai rồi! Tôi không nên nói anh là háo sắc.” Tiếu Nhiễm vội vàng nhận lỗi. Lại làm một lần, cô thực muốn chết: “anh là người tốt!”
Tối hôm qua anh muốn cô cả đêm, bảy lần đó? Nơi đó của cô đau đến độ không đi lại được, anh vậy mà còn muốn đụng chạm cô.
Muốn chết!
Lại tiếp tục làm, sao cô có thể xuống giường được!
Đôi con ngươi vốn dĩ đang lạnh lùng của Cố Mạc đột nhiên nhiễm lên ý cười. Anh cũng không đi lên lầu, mà đi vào trong nhà ăn. Nơi đó, đã bày ra một bàn bữa ăn sáng phong phú. Anh trực tiếp ném cô lên ghế, sau đó nói: “Ăn cơm!”
Hai tay Tiếu Nhiễm tạo thành hình chữ thập, vừa khom lưng vừa không ngừng nói lẩm bẩm, miệng nhỏ giống như lau mật: “Cảm ơn chú đã khai ân! Cảm ơn chú khai ân! Chú là người tốt! Vô cùng tốt.”
Chỉ cần anh không muốn cô nữa, muốn cô cảm ơn anh thế nào cũng được.
Cô cũng không muốn chịu đau đớn thêm nữa.
“Tiếu Nhiễm.” Cố Mạc ngồi đối diện với Tiếu Nhiễm, lạnh lùng hỏi: “Tôi cực kỳ già sao?”
Trái tim Tiếu nhiễm đập mạnh và loạn nhịp một cái.
Cố Mạc già?
Không mà!
Khuôn mặt này đúng là hơi lạnh lùng, nhưng là ai không biết còn tưởng anh mới chỉ hai mươi ba hai mươi bốn. Nếu anh mặc T-shirt và quần bò, ai cũng sẽ nghĩ anh là sinh viên.
|
Chương 10: Chú Cố Mạc
Editor: Xẩm Xẩm
Hội nghị marketing
“Chú, hôm nay tôi mới vừa tròn 18.” Tiếu Nhiễm không cho là đúng mà nói. Bạn của ba, vượt quá 25 tuổi, cô đều đã gọi là chú. Xưng hô này không có vấn đề gì đi?
“Gọi tôi Cố Mạc!” Cố Mạc ra lệnh.
“Chú Cố Mạc, tôi có thể ăn cơm chưa?” Tiếu Nhiễm sờ sờ cái bụng, đáng thương tội nghiệp hỏi han. Bụng thầm thì kêu nhắc nhở cô, từ tối hôm qua đến giờ cô chưa ăn cơm, lại còn vận động cùng anh cả đêm, không bổ sung thêm vài thứ, thì đói đến hôn mê rồi.
“Ăn cơm!” Tuy Tiếu Nhiễm hô Cố Mạc nhưng lại có thêm chữ chú ở đằng trước, cho nên sắc mặt của anh vẫn chưa chuyển biến tốt.
Bữa sáng trầm mặc bắt đầu.
Tiếu Nhiễm lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Mạc. Động tác ăn cơm của anh rất tao nhã, cắt bò bít tết giống như một nhà nghệ thuật gia, vừa thấy liền biết là một người đàn ông có giáo dưỡng, nhưng một người đàn ông tao nhã như vậy, lại giống như ma quỷ. Tối hôm qua anh cũng không giống như hiện giờ, quả thực rất hũng hãn hổ báo, điên cuồng lăn qua lăn lại người cô. Hiện giờ ngẫm lại còn có chút sợ hãi.
Nhớ tới đêm qua, cô lại nghĩ tới ba.
Không biết vì sao ông nằm viện, cuối cùng là có nghiêm trọng hay không.
Đột nhiên cô cảm giác bản thân cực kỳ không tốt, ba đã không để ý đến cô, cô còn quan tâm đến ông làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại không ngừng đọng lại trong đáy mắt, không thể khống chế được rơi vào trong bát cháo thịt nạc trứng bắc trước mặt.
Đột nhiên Cố Mạc dừng động tác cắt bò bít tết lại, lạnh lùng nhìn cô.
Sau một lúc lâu, anh không giận hơn gì nhấp môi mỏng một phen: “Không được khóc”
Tiếu Nhiễm cũng không có tiếp nhận sự uy hiếp của Cố Mạc, ngược lại càng nghĩ càng thấy thương tâm, càng nghĩ càng thấy khổ sở.
Cô còn nhớ rõ lúc sinh nhật năm tuổi của mình, ba đưa cho cô một con búp bê baby, còn nói cô chính là búp bê của ông, là bảo bối của ông. Lúc sinh nhật sáu tuổi, ba đưa cô một lâu đài nhỏ, nói sẽ tìm một hoàng tử đến yêu cô. Lúc sinh nhật bảy tuổi, ba đưa cô đến Paris, nói cô chính là tình nhân nhỏ của ông... nhưng là mười năm qua đi, cô từ một tình nhân nhỏ biến thành một quân cờ mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Đều nói tình thương của cha như núi, vậy mà theo thời gian nó cũng sẽ trôi qua mất.
“Tiếu Bằng Trình không đáng để em rơi nước mắt!” Cố Mạc rét lạnh nói, đôi con ngươi đen tràn ngập khinh thường, giống như mang theo hận thù.
“Ba yêu tôi! Nhất định là mẹ kế gạt tôi!” tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cãi lại thay ba mình, nhưng là âm thanh của cô có vẻ lo lắng, bởi vì ngay cả chính cô cũng biết mình chỉ đang lừa mình dối người.
“Cơm nước xong tôi đưa em đến bệnh viện, chính em đến hỏi cho rõ ràng.” Cố Mạc nói xong, vô tình hừ lạnh một tiếng.
Đột nhiên Tiếu Nhiễm ý thức được cái gì: “Chú, anh đối với ba tôi có thành kiến.”
Đột nhiên Cố Mạc bỏ dao dĩa xuống, đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng quay người rời đi.
Quản gia đi từ trên lầu xuống thấy một màn như vậy, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
Thực ra cô là con gái của Tiếu Bằng Trình!
Cậu chủ với cô là vì...
Quản gia sờ sờ ngực, ngậm cầu nguyện cho cô gái đáng thương này.
Tiếu Nhiễm cũng không để ý đến biểu cảm của quản gia, chỉ là có chút kỳ quái nhìn Cố Mạc đi vào một cánh cửa gỗ, nghe được tiếng cửa đóng sầm lại một tiếng, thể hiện rõ ràng thái độ của anh.
Hận trong mắt anh từ đâu mà tới?
Cô hậm hực hờn dỗi tùy tiện ăn hai miếng cháo, sau đó dứng dậy rời đi. Lúc đi đến góc bậc cầu thang, cô nghe được quản gia nói với mình
“quẹo trái đầu tiên là phòng ngủ của thiếu gia. Không có sự cho phép của cậu chủ, cô không được tùy tiện chạy loạn.”
“Cảm ơn bà nội.” Tiếu Nhiễm khách khí cảm ơn quản gia.
Nơi này chỉ là khách sạn tạm thời của cô mà thôi, cô không có lòng hiếu kỳ lớn như thế đi thăm dò bí mật trong nhà này.
|
|
Chương 11: Dãy số tư nhân
editor: Xẩm Xẩm
Đẩy cửa phòng ngủ chính, cô liền bị căn phòng rộng rãi này chế trụ. Không chỉ nói phòng ngủ, ngay cả phòng để quần áo cũng to hơn phòng ngủ nhà cô. Trên tường phòng ngủ treo một bức tranh thủy mặc. Dựa vào tài lực của Cố Mặc, bức tranh này chắc cũng rất đáng tiền. Bức tranh tuyệt tác như vậy mà sao lại tùy tiện treo trên tường nhà Cố Mặc.
Nếu tranh này là của cô, cô nhất định cho vào một chiếc khung kính, để bảo bối được chăm sóc.
Ài.
Có tiền đúng là tùy hứng!
Cô than trong lòng một tiếng, liền đi ra chiếc giường tròn xa hoa giữa phòng ngủ kia, để thân thể của mình quăng vào trên đệm mềm mại.
Đau đầu!
Thân thể đau!
Trái tim càng đau hơn.
Không muốn nghĩ nữa.
Cô muốn chăm sóc bản thân thật tốt, để có sức khỏe đến trường.
Không biết ngủ bao lâu, cô bị một tràng tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô lấy điện thoại cầm tay trong túi đồng phục ra, nhìn thấy là lớp trưởng Ninh Hạo gọi điện thoại tới, liền bấm luôn lập tức.
“Lớp trưởng.”
“Tiếu Nhiễm, nghe nói cậu bị bệnh? Có nghiêm trọng không? Có gặp bác sĩ chưa?” Ninh Hạo dịu dàng thân thiết, từ từ thổi vào trong tai của Tiếu Nhiễm.
Nghe được âm thanh của Ninh Hạo, Tiếu Nhiễm không hiểu sao có chút sầu não: “Không sao, chỉ là cảm mạo nhỏ thôi, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏe lên.”
Bên kia Ninh Hạo rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tan học mình sẽ đến dạy lại cho cậu.”
Nghe được anh nói thế, Tiếu Nhiễm lập tức luống cuống: “Lớp trưởng, không cần đâu!”
Cô ở trong nhà Cố Mạc, không muốn để người khác biết.
Hôn nhân của cô và anh ta chỉ tồn tại một năm, một năm sau, cô sẽ có được tự do.
“Tiếu Nhiễm, mình lo lắng cho cậu.” Ninh Hạo thâm tình nói: “Không thấy cậu bình an, đêm nay mình sẽ không ngủ được.”
“Lớp trưởng....” Tiếu Nhiễm sửng sốt một chút. Cô không nghĩ đến sau khi cuộc sống của mình trở nên u ám lại nghe được thông báo của lớp trưởng:” Mình thật sự không có việc gì. Sáng sớm nay mình có thể đi học, nhưng là Cố... Uhm... Ba mình muốn mình nghỉ ngơi một ngày. Cậu không cần lo lắng cho mình, ngày mai mình sẽ đi học.”
“Ngày mai chúng ta gặp.” Ninh Hạo dường như vẫn lo lắng: “Uống nhiều nước, đừng mở điều hòa quá thấp.”
“Cảm ơn...” Tiếu Nhiễm có chút cảm kích.
Không nghĩ tới người thân đều đã phản bội cô, lúc cô bị bán đứng, trên thế giới này vẫn có một người quan tâm đến cô như vậy.
Sau khi cúp điện thoại, cô cuộn hai chân lên, ngồi ở đầu giường nhìn di động đến ngẩn người.
Nếu không có chuyện ngày hôm qua xảy ra, cô sẽ cực kỳ cảm động đi?
Mà hiện tại, trong lòng cô chỉ thấy chua xót.
Cô đã không có quyền chờ đợi một phần tình yêu tốt đẹp.
“Tôi mặc kệ trước kia của cô thế nào, nhưng trong thời gian hôn nhân đừng làm cho tôi mất mặt!” Không biết từ lúc nào Cố Mạc đã tiến vào, một gương mặt tuấn tú lạnh lùng, không cảm xúc gì nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm, vô tình nói.
“Chú à, anh thích lấy lời nói để giết người sao?” Tiếu Nhiễm bi thương nhìn về phía Cố Mạc.
Người đàn ông này không mở miệng thì thôi, mới mở miệng một cái là đả thương người khác.
Lời của anh nói ra đều sắc bén như dao.
Sống mười tám năm, đến người yêu cô còn chưa từng có, vậy mà anh lại cảnh cáo cô không được hồng hạnh vượt tường.
“Xem người!” Cố Mạc thâm trầm liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
Tiếu Nhiễm nổi giận nắm chặt quả đấm, dùng lực hít sâu. Cô không muốn chấp nhặt với anh.
Chỉ cần một năm thôi!
Cô chỉ cần chịu đựng những lời nói ác độc của anh một năm thôi, sang năm là cô có thể vung một ống tay áó rời khỏi nơi này.
“Tôi biết thân phận hiện tại của mình. Chú có thể yên tâm.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc như giãn ra hơn, phức tạp nhìn thoáng qua di động trong tay của Tiếu Nhiễm, đi lên phía trước, lúc cô không đề phòng liền đoạt lấy nó, nhanh chóng bấm vào một dãy số, sau đó ném trả lại cho cô: “Số điện thoại tư của tôi, có việc có thể gọi dãy số này.”
|