Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 16: Đào thoát trí mạng Editor: Xẩm Xẩm
“Đừng tưởng rằng ép tôi cưới Tiếu Nhiễm, tôi sẽ bỏ qua cho ông! Tôi sẽ khiến ông chỉ còn hai bàn tay trắng!” Cố Mạc bỏ lại những lời này, sau đó liền lao nhanh ra ngoài.
Dương Nguyệt Quyên lo lắng nhìn Tiếu Bằng Trình: “Bằng TRình, cậu ta sẽ không vô tình như thế chứ?”
Tiếu Bằng TRình ôm ngực dựa vào đầu giường: “Nguyệt Quyên, anh có lỗi với hai mẹ con em.”
....
Tiếu Nhiễm lao ra bệnh viện, không biết chạy đi xa đến đâu, đứng ở trước một ngã rẽ, xe cộ đông như nước chảy, bị lạc phương hướng.
Cô không biết mình ở chỗ nào, muốn đi đâu, càng không biết chính mình có thể đi đâu.
Thế giới lớn như thế, không có lấy một nơi để cô an thân.
Ngay lúc cô nước mắt lưng tròng nhìn bầu trời khi đó, một bàn tay liền cầm lấy thắt lưng cuả cô.
Cô cảm giác được bản thân ngã vào một lồng ngực rộng lớn, nghe đến bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ rét lạnh.
“Đây là tâm lý đã chuẩn bị của cô sao? Nếu tâm lý đã chuẩn bị, cô còn chạy đi đâu?” Cố Mạc phẫn nộ loạng choạng nắm lấy cánh tay của Tiếu Nhiễm: “Nói chuyện đi!”
“Buông ra!” Tiếu nHiễm suy yếu nói. Cô không hề ngẩng đầu nhìn anh không phải vì sợ hãi mà là vì bi thương. Ba thừa nhận đưa cô cho Cố Mạc, mà anh lại không để ý, thậm chí nói cô chỉ là thứ phẩm. Nếu anh khinh thường cô như thế, lại còn quan tâm đến sống chết của cô làm gì?
“Không được khóc!” Cố Mạc mất đi bình tĩnh mà rống to.
“Tôi không khóc.” Tiếu Nhiễm cắn cắn môi, vô lực phản bác, để mặc cho nước mắt rơi xuống không tiếng động.
“Tôi nói rồi, Tiếu Bằng Trình không đáng để cho em phải thương tâm! Trong mắt ông ta chỉ có tiền tài, tình thần không giá trị được năm hào!” Cố Mạc xiết chặt cánh tay của Tiếu Nhiễm, ôm cô đến trước ngực mình.
“Không cần nói! Tôi xin anh! Không cần nói ra!” Tiếu Nhiễm nhắm mắt lại, bất lực cầu khẩn. Trái tim yếu ớt của cô đã không tiếp thu được một chút kích thích nào nữa, mà Cố Mạc lại như châm vào vết thương cũ, đâm đến vỡ nát. Cô muốn đóng chặt lại lỗ tai của mình, cái gì cũng không muốn nghe nữa.
Sự yếu ớt của cô, sắc mặt trắng xanh của cô, nước mắt của cô khiến cho đáy lòng Cố Mạc càng thêm sâu sắc. Đột nhiên anh lấy tay giam cầm Tiếu Nhiễm vào trong lòng mình, bá đạo hôn lên đôi môi của cô.
Tiếu nHiễm không nghĩ tới Cố Mạc sẽ hôn cô, mà còn đang ở trên đường cái. Cô trừng to mắt, dùng lực vùng vẫy: “Tôi không muốn lấy anh!”
Cô chỉ là một thứ phẩm!
Anh sao vẫn còn hôn cô làm gì?
Chính là vì dục vọng?
Đột nhiên cô thấy rất hận anh.
Là ba cho Cố Mạc cơ hội nhục nhã cô.
Không có người ba nào lại đẩy con gái của mình xuống vực thẳm như thế!
“Thứ phẩm cũng có lực hấp dẫn.” Cố Mạc cũng không buông Tiếu Nhiễm ra, ngược lại càng hôn kịch liệt hơn: “Tiếu Nhiễm, anh thừa nhận anh đã bị em mê hoặc rồi.”
Lời của anh không thể nghi ngờ gì nữa, càng thêm kích thích trái tim đã vỡ nát của Tiếu Nhiễm. Ba coi cô như lễ vật mà tặng cho anh, mà anh cũng chỉ coi cô như một món đồ chơi có thể thỏa mãn dục vọng của anh.
Tiếu Nhiễm phẫn nộ giương tay, nghĩ muốn cho Cố Mạc một cái tát, kết quả lại không được như ý nguyện. Cố Mạc cầm lấy hai tay của cô kéo đến sau lưng anh, gắt gao ôm lấy cô, dùng lực cắn nuốt đôi môi anh đào của cô, trằn trọc triền miên.
Đột nhiên Tiếu Nhiễm nâng chân lên, dùng lực hướng vào nơi trí mạng của anh.
Cố Mạc đau đến nỗi buông tay ra, Tiếu Nhiễm lập tức tìm cơ hội đào thoát.
Cố Mạc khom người, trơ mắt nhìn Tiếu Nhiễm chạy thoát khỏi mình. Anh lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại thần bí: “Cả thành phố truy tìm Tiếu Nhiễm!”
“Cố tổng hứng trí như thế sao! Muốn phó cục trưởng như tôi giúp anh tìm phụ nữ sao?”
“Là anh em thì lập tức hành động cho mình!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
“Không bình tĩnh a! Lão huynh sao thế!” Đối phương tràn ngập trêu chọc nói.
“Nói cái gì vô nghĩa như thế! Tìm hay không tìm!” Cố Mạc không kiên nhẫn hỏi.
“Tìm! Người phụ nữ của Cố tổng bỏ đi, cho dù mình phải bỏ mũ cảnh sát cũng nhất định tìm giúp cậu!”
Cố Mạc cúp điện thoại, sau khi nâng người lên, sau đó liền đuổi theo hướng Tiếu Nhiễm vừa biến mất.
|
Chương 17: Toàn bộ đều đã thay đổi
Quần áo Tiếu Nhiễm ướt đẫm, cuộn mình trên ghế dựa lạnh giá trong cục cảnh sát, hai mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu.
Du đãng một ngày, cô lại không biết chính mình có thể đi đâu. Mãi cho đến khi mưa to vô tình hạ xuống, cô bị người cảnh sát đứng trên đường mang đến nơi đây.
“Em gái, giận dỗi với ba mẹ, đi ra khỏi nhà hả?” Một chú cảnh sát hiền lành ngồi xuống bên cạnh cô, cười cười sờ đầu cô. “Chú cũng có con gái giống cháu, tháng trước còn bởi vì yêu đương, chú cãi nhau với nó một trận, kết quả cũng để nó đi ra khỏi nhà. Chú thực sự sợ nó gặp chuyện không may. Xã hội bên ngoài loạn như thế, nếu gặp được người xấu thì làm sao bây giờ? Ngày đó khiến cho chú rất sợ hãi, bệnh tim thiếu chút nữa cũng tái phát. Cả nhà chú đều ra tiệm nét để tìm nó. Chú nói xin lỗi với nó, nó cũng giải thích với chú là không nên vì yêu đương mà làm ảnh hưởng học hành. Nha đầu, có chuyện gì với ba mẹ, bình tâm hòa khí lại nói chuyện đều có thể được mà. Gọi điện về nhà đi.”
Tiếu Nhiễm lắc đầu, không hề đáp lại đối phương.
Cô và ba ba đâu chỉ đơn giản như thế?
Bắt đầu từ tối hôm qua, toàn bộ đều đã thay đổi.
Không thể trở về được.
“Người nhà cháu chắc là đang khẩn trương, nói không chừng đang đi xung quanh tìm cháu rồi.”
“Cháu không có nhà rồi.” Tiếu Nhiễm bi thương nói: “Không ai yêu cháu, không ai để ý đến cháu. Chú à, cháu muốn ở một mình.”
Chú cảnh sát thân thiết vỗ bờ vai của cô, sau đó xoay người đi xử lý chuyện khác.
Ánh mắt Tiếu Nhiễm ngây ngốc nhìn ra mưa bên ngoài cửa sổ. Mưa rất lớn, đập vào cửa kính bốp bốp, để cho lòng cô càng thêm phiền toái.
Lúc này, một người đàn ông sốt ruột chạy vọt vào trong cục cảnh sát, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám người, khi thấy Tiếu Nhiễm bị mắc mưa ướt sũng ngồi ở đỏ, trong mắt hiện lên đau lòng vô cùng. Anh lập tức tiến lên, với lấy Tiếu Nhiễm từ trên ghế đứng dậy, ôm vào trong ngực.
“Chú?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mạc. Áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm, xem ra đã ở trong mưa thật lâu. Tóc xoăn ẩm ướt buông xuống trên trán, vậy mà gợi cảm vô cùng.
“Ngu ngốc! Em nghĩ rằng để mình bị ốm, ba em sẽ đau lòng sao?” Cố Mạc căm tức mắng cô.
“Tôi chỉ không biết đi về đâu.” Tiếu nHiễm cúi đầu, bất lực nói.
Cho dù cô bị bệnh, chỉ sợ ba cũng sẽ không đau lòng.
Đối với tình thương của ba, cô đã không còn chờ mong gì.
“Vì sao không gọi điện thoại cho tôi?” Có thể là nước mắt của cô làm anh đau đớn, trong âm thanh của anh có phẫn nộ không thể đè nén được: “Em có biết tôi đã lật hết cả thành phố A lên rồi không hả?”
Tiếng gầm thét của anh dọa mọi người nhảy dựng lên, vị cảnh sát hiền lành kia cũng đi tới khuyên nhủ: “Anh Cố, có mâu thuẫn gì có thể trở về nói chuyện mà.”
“Cảm ơn.” Cố Mạc thành ý cảm ơn người cảnh sát. Anh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho người cảnh sát: “Có việc có thể gọi cho tôi.”
“Anh Cố xin đừng khách sáo với tôi.” Chú cảnh sát khẩn trương xua tay, cười hiền lành.
“Lần này là cảm ơn từ đáy lòng.” Cố Mạc nói xong, sau đó bế Tiếu Nhiễm lên, đi ra ngoài.
“Tôi không quay về!” Tiếu Nhiễm cố chấp vùng vẫy.
Ba không cần cô nữa, nhưng cô còn không có thương cảm đến cầu xin sự thương hại của người ngoài đâu.
Vốn dĩ Cố Mạc không để ý đến Tiếu Nhiễm, bá đạo ôm cô đi ra khỏi cục cảnh sát.
Đột nhiên mưa rơi nhỏ hơn, nhưng là gió còn hơi lạnh, hơn nữa trên người Tiếu Nhiễm đã ướt đẫm, cô không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Đáng chết! Ôm chặt tôi!” Cố Mạc khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó ôm lấy cô ở trước ngực, chạy về hướng cửa xe Maybach.
|
Chương 18: Sẽ cảm mạo
Editor: Xẩm Xẩm
Đặt Tiếu Nhiễm cẩn thận ngồi ở vị trí cạnh tay lái, Cố Mạc liền lên xe, khởi động động cơ, mở điều hòa lên.
“Cởi váy ra!” anh nhìn Tiếu Nhiễm lạnh đến nỗi môi trắng bệch, liền lạnh giọng ra lệnh.
“Không cần!” khuôn mặt trắng xanh của Tiếu Nhiễm vì Cố Mạc nói mà quét lên ánh hồng.
“Quần áo của em đều ướt đẫm, sẽ bị cảm mất.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, yên lặng giải thích. Anh nghiêng người lấy ra tây trang ném cho Tiếu Nhiễm. “Thay đi.”
“Anh... cũng bị ướt rồi.” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Cố Mạc. Áo của anh vì bị dính nước mưa, gắt gao dán vào trong ngực, cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo dính sát. Mà hai bắp đùi thon dài của anh cũng bị quần ướt gắt gao bó lấy. Giờ khắc này, bên trong chiếc xe kín mít đột nhiên cô ý thức được thân thể của anh có một loại hấp dẫn trí mạng.
“Tôi là đàn ông!” Cố Mạc nói xong, liền tăng chân ga, lái xe vào giữa đường phố yên tĩnh.
Tiếu Nhiễm che che đậy đậy cởi váy, lập tức lấy tây trang vây lấy thân thể mình, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Cố Mạc. Tây trang của anh đối với cô mà nói tuy lớn, nhưng cũng không có cách nào che được hai bắp đùi của cô. Cô bất an lặng lẽ nhìn anh, lại phát hiện ra ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, căn bản không rảnh mà bận tâm đến cô. Sự quẫn bách của cô lúc này mới giảm bớt xuống một ít.
Chạy xe vào trong biệt thự, Cố Mạc liền khom lưng ôm lấy Tiếu Nhiễm xuống xe, vội vàng chạy vào trong phòng.
“Cậu chủ, sao cậu lại quay lại? Cô Lynda gọi mấy chục cuộc điện thoại tìm cậu. Phu nhân đây là...” Quản gia quan tâm chào đón.
Tiếu Nhiễm biết chính mình hiện tại thật xấu hổ, từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc áo sơ mi che kín thân thể, xấu hổ đến nỗi vùi mặt vào trong lòng Cố Mạc, cả nhìn cũng không dám nhìn ánh mắt của quản gia.
Đây là thời khắc thảm nhất của cô trong đời này.
“Nấu bát canh gừng cho cô ấy.” Cố Mạc cũng không nhìn quản gia, chỉ ra lệnh sau đó đưa Tiếu nhiễm lên lầu.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra thử nhiệt độ, sau đó ném áo sơ mi trên người cô xuống, đẩy cô đến dưới vòi hoa sen.
“Tự tôi tắm rửa được.” Tiếu Nhiễm có chút không được tự nhiên che đậy bộ phận quan trọng của mình. Tuy ngày hôm qua bọn họ đã làm hết những chuyện có thể làm, cô vẫn không có thói quen trần truồng cùng anh.
“Anh cũng ướt hết rồi.” Cố Mạc nói xong, liền lột hết quần áo của mình, đứng chung một chỗ với cô, nghênh đón nước ấm: “Cùng tắm đi.”
“Anh tắm trước đi.” Tiếu Nhiễm xấu hổ lựa chọn rời đi, kết quả là bị Cố Mạc ngăn lại.
“Cả người em lạnh giống như vừa mới đi từ trong tủ lạnh ra.” Cố Mạc ôm cô vào trong ngực, dùng lực xoa xoa thắt lưng và lưng băng lạnh của cô: “Tôi không muốn buổi tối lúc đi ngủ cũng phải ôm ấp một que kem.”
“Ai cơ...ai muốn cho anh ôm?” Tiếu nHiễm cậy mạnh trừng mắt nhìn Cố Mạc một cái. Cô cho rằng chính mình rất mạnh thế, lại không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lúc hồng lên rất là mê người.
Đột nhiên Cố Mạc vươn hổ chưởng ra nắm lấy cằm của cô, cường hãn hôn cô, nhiệt liệt, giống như đã đói bụng rất lâu...
“Anh nói... tắm rửa...” Tiếu Nhiễm thở hổn hển. Cô muốn tác rời khỏi thế tiến công của anh, nhưng không thể, anh dường như muốn nuốt trọn lấy cô, vội vàng, nhiệt tình. Cô bối rối lui về phía sau, nghĩ muốn chạy trốn.
Đột nhiên Cố Mạc ôm sát lấy eo của cô, môi mỏng triền miên theo khóe môi của cô, xẹt qua gò má, dán vào bên tai cô, tràn ngập uy hiếp nói: “Đừng nhúc nhích! Lại hấp dẫn anh bây giowf1”
Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt, không dám động đậy.
Cô nào có hấp dẫn?
Rõ ràng là anh...
Đàn ông hư hỏng!
|
Chương 19: Có gừng
Cố Mạc tắm rửa cho hai người, sau đó lấy áo tắm ra ôm lấy cô vào trong phòng tắm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa của quản gia: “Cậu chủ, canh gừng đã nấu xong.”
Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên trên ghế sofa, sau đó đi mở cửa: “Cảm ơn, bà có thể đi được rồi.”
Quản gia nhìn thoáng qua bên trong, sau đó nhỏ giọng nói: “Cậu chủ, làm phiền cậu tiếp điện thoại của tiểu thư Lynda đi, dường như cô ấy tìm cậu có việc gấp.”
Cố Mạc nhíu mày: “Biết rồi, đi xuống đi.”
Quản gia cung kính cong lưng, sau đó lui ra.
Cố Mạc đóng cửa lại, đưa canh gừng cho Tiếu Nhiễm: “Uống hết đi.”
“Có gừng.” Tiếu Nhiễm che miệng, lui ra phía sau. Tuy về khoản ăn uống, cô không có gì cấm kỵ, nhưng chỉ sợ vị gừng này. Từ nhỏ cô cũng chưa từng uống qua canh gừng.
“Em muốn tự mình uống, hay muốn anh đút?” Cố Mạc đứng ở trước mặt Tiếu Nhiễm, cao ngạo liếc cô, tràn đầy uy hiếp.
“Không uống!” Tiếu Nhiễm che miệng nhảy dựng lên.
Cô không tiếp nhận uy hiếp.
Nói không uống thì không uống.
Đến ba cô cũng chưa có thể ép cô uống một ngụm canh gừng nào, anh thì đặc biệt sao?
Cánh tay Cố Mạc duỗi dài ra kéo Tiếu Nhiễm về trong lòng, anh nhấp một ngụm canh gừng, bá đạo uy vào trong miệng Tiếu nhiễm, còn dùng đầu lưỡi đẩy cánh môi của cô: “Nuốt xuống.”
Tiếu Nhiễm bị ép nuốt cạn canh gừng, cay đến nỗi nước mắt nước mũi thiếu chút nữa chảy ra: “Người xấu.”
Cố Mạc hơi hất mày, cũng không hề phản bác, mà là tiếp tục dùng miệng đút canh gừng cho cô, mãi đến khi cô uống hết mới buông cô ra.
“Người xấu! Bạo hành! Cưỡng ép!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Đây là thứ ghê tởm nhất mà đời này cô phải uống qua, cảm giác như dạ dày đang lật chuyển khuấy đảo, nhiều lần chỉ thiếu chút nữa là nôn ra.
Cố Mạc không để ý đến kháng nghị của Tiếu Nhiễm, ngồi một chỗ rồi ôm cô về phòng ngủ. Sau khi lấy chăn đắp cho cô xong, chỉ bỏ lại một câu: “Ngủ!”
Tiếu Nhiễm túm chặt lấy áo tắm của Cố Mạc, đáng thương tội nghiệp nói: “Có thể không tắt đèn được không.”
“Sợ tối?” Cố Mạc quan tâm nhìn thoáng qua cô.
“Chỉ là sợ cô đơn.” Tiếu Nhiễm sâu xa nói, tắt đèn, chỉ còn bóng tối và cô, cô đã bị cô đơn đánh bại. Cô thật sự rất sợ sự cô đơn này.
Cố Mạc hiểu rõ nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Anh nói chuyện điện thoại xong thì qua nằm cạnh em.”
“Cảm ơn.” Tiếu Nhiễm không được tự nhiên đỏ mặt. sao cô lại có cảm giác như đang cầu xin anh ở lại với mình?
Cố Mạc chỉa vào góc áo đang bị Tiếu Nhiễm túm lấy: “Có thể buông ra được chưa?”
Tiếu nHiễm a một tiếng, xấu hổ thu tay lại, tự mình vùi vào trong chăn.
Cố Mạc đi ra phòng ngủ, từ trong quần để trong phòng tắm lấy điện thoại ra, đi tới ban công gọi cho Lynda: “Là tôi.”
“Cố tổng, hiện giờ anh đang ở đâu? Máy bay bị trễ giờ rồi!” Âm thanh của Lynda vô cùng lo lắng.
“Cô và TRịnh Húc bay qua nói chuyện với ông Smith đi, tôi xong việc trong nhà sẽ qua đó.” Cố Mạc bình tĩnh nói.
“Cố tổng, lần hợp tác này rất quan trọng, tôi và TRịnh Húc vốn không được. Lại nói ngày mai đã thương lượng sẽ gặp mặt với ông Smith, anh bội ước thì không tốt.” Lynda khẩn trương nói: “Hiện giờ anh đang ở đâu? Tôi đi qua đón anh.”
“Các người hãy đi trước! Làm không được thì không được! Người muốn hợp tác với tôi cũng không chỉ có một nhà LEIH!” Cố Mạc nói xong, liền cúp điện thoại, không cho Lynda cơ hội giải thích.
Anh nhìn ra mưa đêm ngoài cửa sổ, phiền toái bớt đi một chút, mới vuốt vuốt tóc.
Năm năm qua, lần đầu tiên anh lại không khống chế được bản thân vì một cô gái, đặt sự nghiệp ở vị trí thứ hai.
Anh nắm tay thành quả đấm, nhớ tới nha đầu sợ hãi cô đơn trong phòng ngủ, liền thu lại phiền toái, đi vào phòng ngủ.
|
Chương 20
Editor: Xẩm Xẩm
Trong sân bay, Lynda nắm chặt lấy di động vừa bị cắt đứt, kinh ngạc há miệng thở dốc: “Trịnh Húc, tổng giám đốc bị làm sao thế? Lần đầu tiên anh ta không để ý đến chuyện thành bại. Anh ta để hai chúng ta tự lo. Chúng ta làm sao có thể?”
“Vừa mới kết hôn. Về sau cô sẽ từ từ thích ứng.” Trịnh Húc bình tĩnh nhìn thoáng qua Lynda giỏi giang gợi cảm.
“Vừa mới kết hôn? Anh có ý gì?” Lynda nghe được Trịnh Húc nói, lập tức bắt đầu khẩn trương.
“Ngày mai truyền thông sẽ viết về chuyện kết hôn của tổng giám đốc. Đến lúc đó cô sẽ biết.”
Trình Húc cũng không giải thích về hôn nhân của Cố Mạc, bởi vì anh cũng chưa rõ ràng chuyện lúc đó của Cố Mạc và cô bé kia.
Trong ấn tượng của anh, Cố Mạc vẫn là người đàn ông rất lạnh lùng, ngoài công việc, chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, một lần, anh cũng tin vào lời đồn bên ngoài, hoài nghi Cố Mạc bị lệch lạc khuynh hướng tình dục. Nhưng là sau chuyện hôm qua, Cố Mạc lại gặm sạch sẽ cô bé đó từ trong ra ngoài, mà còn có vẻ vô cùng nóng nảy, trên cổ cô bé đó đầy những vết hôn. Anh liền xác định Khuynh hướng tình dục của Cố Mạc là bình thường. chỉ là bình thường anh ta tự tạo áp lực cho mình mà thôi.
Chuyện này anh cũng không rõ, người giống như Cố Mạc có rất nhiều tiền, có địa vị, vì sao lại từ chối phụ nữ theo đuổi mình, tự tạo áp lực cho mình.
Anh cũng không hiểu, vì sao Cố tổng lại đi xa với Tiếu Nhiễm như vậy.
Chẳng lẽ Cố Mạc đặc biệt thích loại nữ sinh thanh thuần?
Anh lại nhìn thoảng qua đôi môi đỏ mọng của Lynda, nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia, rốt cuộc xác định, nữ thần gợi cảm này đã bị một tiểu nha đầu đánh bại rồi. Cùng làm việc nhiều năm như vậy, anh rất hiểu tâm tư của Lynda. Nhưng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Không biết khi Lynda nhìn thấy Tiếu Nhiễm sẽ có vẻ mặt gì. Không cam chịu bị thua đi?
“Anh nói là Cố tổng kết hôn rồi hả?” Lynda không thể tin được thét chói tai, mỗi ngày cô đều chăm chú nhìn chằm chằm Cố Mạc, đuổi đi tất cả ruồi muỗi bọ chét bên cạnh anh, ngay cả một em gái châm trà bởi vì nhìn Cố Mạc quá nhiều cũng bị cô đuổi việc rồi, cô phòng bị toàn bộ những người phụ nữ để ý đến Cố Mạc như vậy, lại không nghĩ rằng Cố Mạc dưới tình hình như thế mà đã kết hôn rồi. “Cô dâu là ai? Sao tôi không nghe thấy anh ấy nói là muốn kết hôn?”
“Việc riêng của Cố tổng, chúng ta làm trợ lý không nên nhiều chuyện.” Trịnh Húc nhìn thoáng qua Lynda, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
“Sao anh ấy có thể không nói gì liền kết hôn rồi?” Lynda cắn môi, trong mắt tràn ngập thất bại: “Trịnh Húc, tôi...tôi đi tìm Cố tổng.”
“Tôi tin cô không phải người không biết phân biệt công tư.” Trịnh Húc cầm lấy cặp tài liệu, đứng dậy nói: “Đi thôi, kiểm an rồi.”
Lynda không tình nguyện nhấc hành lý lên, đi theo đằng sau Trịnh Húc, kiểm an, lên máy bay. Mãi đến khi máy bay cất cánh, cô một mực xuất thần.
Trịnh Húc lắc đầu, không nói gì, cúi đầu nghiên cứu văn kiện trên tay. Chuyện tình cảm ai cũng không nên nhúng tay vào. Khuyên cũng vô dụng, đã là đồng nghiệp với Lynda nhiều năm,anh biết rõ đây là một người phụ nữ rất giỏi giang, lý tính, bao nhiêu khó khăn đều có thể giải quyết, nhưng sự gợi cảm của cô lại không có tác dụng trước mặt Cố tổng. cố Tổng vốn không nghĩ cô là phụ nữ, mà cô vẫn không tự nghĩ ra được.
Đúng thời gian nhưng lại yêu sai người, nhất định là một loại tiếc nuối.
Chỉ hy vọng cô có thể sớm nhìn ra một chút, không cần khăng khăng giữ lấy.
“Anh từng gặp qua cô ấy sao?” Đột nhiên Lynda nhìn về phía Trịnh Húc, mở miệng hỏi.
Trịnh Húc sửng sốt một chút, ý thức được cô hỏi đến ai, gật đầu với cô một cái: “Một lần.”
“Anh gặp qua rồi? Vì sao không nói cho tôi biết?” Trong mắt Lynda tỏa ra phẫn nộ.
“Buổi sáng hôm nay, tôi không thấy việc này cần phải báo cáo với cô.” Trịnh Húc thật sự nhìn thoáng qua Lynda.
|