Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 26: Cũng có thể cực kỳ dịu dàng
“Anh, thực không tính để em nhìn sao? Em đúng là quyền uy của khoa chỉnh hình đó!” Cố Nhiên tò mò hỏi han.
“Chỉ phát sốt thôi.” Cố Mạc đóng cửa lại trước mặt Cố Nhiên.
Cố Nhiên dùng lực vỗ cửa: “Anh, hòm thuốc thì phải trả cho em! Bên trong có dụng cụ phẫu thuật của em!”
Cố Mạc lấy thuốc đặt lên bàn trà, sau đó lộn trở lại cửa, mở cửa, ném cho em mình.
“Anh!” Cố Nhiên tiếp được hòm thuốc, xấu xa cười hỏi: “Phát sốt cũng có thể làm được, đừng kìm nén. Nửa đêm tắm nước lạnh có thể chịu khổ sở.”
Ván cửa lại đóng trước mặt anh, mà còn bây giờ càng dùng thêm lực.
Cố Nhiên vui vẻ cười lớn. Anh ngẩng đầu, nhìn căn phòng sáng đèn, mang theo chút vui mừng tự lầm bầm: “Nhiều năm như vậy, rốt uộc anh cũng nguôi ngoai sao?”
Tiếu Nhiễm cảm thấy chính mình chưa ngủ được chút nào, đã bị người khác làm tỉnh. Cô mơ màng cảm giác được trong mơ gáy của mình lạnh lên, sau đó bị ai đó ôm lấy rót thuốc vào trong miệng mình.
“Ngọt! Tôi muốn uống nước chanh!” Cô Liếm môi, nói.
“Lại hồ đồ rồi!” Cố Mạc bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tôi muốn uống nước chanh!” Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, ở trong lòng anh mà làm nũng.
“Đây là thuốc hạ sốt, không phải nước chanh!” Cố Mạc bất đắc dĩ giải thích.
“Chú là người xấu, cũng không cho người ta uống nước chanh! Chỉ biết cho người ta uống canh gừng!” Tiếu Nhiễm quệt miệng quyết đoán, thân thể nhỏ xinh leo lên người Cố Mạc, trái lại tự tìm kiếm.
“Không nên cử động!” Cố Mạc bóp chặt Tiếu Nhiễm, không cho cô lại nháo.
Đột nhiên cô cắn môi Cố Mạc, đầu lưỡi nhỏ xinh liếm môi mỏng của anh, dường như đang muốn tìm thức ăn.
Cố Mạc gầm nhẹ một tiếng, xoay người ép Tiếu Nhiễm dưới thân: “Vốn dĩ anh không muốn đụng vào người em, là em trêu chọc anh!”
“Nước chanh!” Tiếu Nhiễm hồ đồ chỉ muốn uống nước chanh, vậy mà lại không biết sống chết liếm môi.
Cố Mạc phủ lên môi của Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn đục nói: “Nha đầu, chuyện kia cũng có thể cực kỳ nhẹ nhàng.”
Anh nuốt sạch cánh môi của cô, sau đó liền với lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, ngắm về nơi nào đó ấn một cái. Tuy anh thích cô hồn nhiên gợi cảm, cũng nên ghi lại rồi ham mê thưởng thức.
Môi của cô có vị nhàn nhạt của thuốc, quả thật là vị nước chanh, có một chút ngọt, nụ hôn bắt đầu như uống vào mật, để cho anh quyến luyến.
Bây giờ, anh không vội vàng xao động, dùng hết dịu dàng của mình, khi nghe được âm thanh ngân lên mềm mại của cô, trái tim lạnh lẽo của anh như bị hòa tan trong nháy mắt, giống như núi tuyết ngàn năm được nắng âm chiếu rọi, động tác của anh lại càng thêm dịu dàng.
....
Ngày hôm sau, sau khi Tiếu Nhiễm tỉnh lại phát hiện ngang hông mình đang có một cánh tay trắng sứ thon dài, khiến cô lập tức sợ đến mức mở mắt ra. Cô không mặc quần áo sao?
Cô vụng trộm xốc chăn đơn lên nhìn vào trong, đang nhìn thấy chính mình không có vật nào đó, khuôn mặt liền hồng lên.
Chẳng lẽ tối hôm qua thừa lúc cô ngủ, anh ta lại đụng cô?
“Chú à, anh đúng là người xấu!” Cô bất mãn trở mình, đá đá vào Cố Mạc đang ngủ, nổi giận kháng nghị.
Cố Mạc mở mắt, ý cười nhợt nhạt, nhìn Tiếu Nhiễm từ trên xuống dưới: “Định rút lui?”
“Chú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Không phải quân tử!” Tiếu Nhiễm đỏ bừng hai gò má, tiếp tục kháng nghị.
Làm sao anh có thể nhân lúc cô phát sốt, lại làm ra loại chuyện này.
Cố Mạc hơi hất mày: “Hôm qua là em chủ động.”
“Anh nói dối, làm sao tôi có thể...” Tiếu Nhiễm xấu hổ đến không nói nên lời.
Cố Mạc dùng tay lấy ra điều khiển, mở tivi lên, theo dõi video ngày hôm qua, nói với Tiếu Nhiễm: “Chứng cớ, tự em nhìn đi.”
|
Chương 27: Lòng người phức tạp
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm nhìn đến hình ảnh trong video, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. video không tồi chỉ quay đến lúc cô bị áp dưới thân, ví như toàn bộ đều quay rồi, cô cũng không muốn sống nữa: “Anh thật hư hỏng!”
“Bình thường theo dõi, người nào bảo em không nói gì liền hấp dẫn tôi?” Cố Mạc cười đùa Tiếu Nhiễm, nằm trên giường vui vẻ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Tôi đúng là có tâm thương em nên mới cho quay như vậy, bằng không cũng không ngắn thế đâu.”
Tuy biệt thự của anh nhìn cũng không tráng lệ, nhưng đều có thể tùy ý gặp được những thứ trân quý. Trong phòng ngủ đặt camera vốn là để bảo vệ bức họa trên tường, không nghĩ tới lại trở thành chứng cứ chứng mình sự trong sạch của anh.
Này chỉ có thể nói là trùng hợp.
Năm năm trước, sinh hoạt của anh vẫn bế tắc giống như hòa thượng, trong nhà chưa từng có phụ nữ xuất hiện, cho nên anh chưa bao giờ cảm thấy trong phòng ngủ có nhiều máy theo dõi thì có gì không tốt. hiện tại có thêm một Tiếu Nhiễm, anh thấy nên thay đổi phương thức để bảo vệ tranh của mình. Anh cũng không muốn để cho bảo vệ thấy được hình ảnh diễm lệ. Trước kia bảo vệ rời giường, anh phải xóa sạch toàn bộ video.
Vì Tiếu Nhiễm xấu hổ mà nhắm mắt lại, dùng hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô vậy mà làm ra chuyện như vậy, đúng là không muốn sống nữa.
Cố Mạc dùng bàn tay to lấy ra hai tay của cô, hôn lên trán cô: “Chuyện này không có gì thẹn thùng cả, chúng ta là vợ chồng.”
“Anh là đồ hư hỏng!” Tiếu Nhiễm xấu hổ mở to mắt, lông mi bất an rung động.
“Tối hôm qua anh cực kỳ dịu dàng, không đau chứ?” Cố Mạc mỉm cười nhìn cô.
Hai tay Tiếu Nhiễm nắm thành quả đấm, không cam lòng đánh vào ngực của Cố Mạc. Da mặt của anh là da trâu à? Vậy mà có thể tự nhiên thảo luận loại vấn đề này!
Mắc cỡ chết được!
“Được, không đùa em nữa!” Cố Mạc mò lên trán cô, cảm giác lạnh lẽo, lúc này mới yên tâm: “Đi tắm nước nóng một cái đi, tối hôm qua cả người em đều toát mồ hôi.”
“Uhm.” Tiếu Nhiễm dùng chăn đơn bao lấy chính mình, nhảy xuống giường, xấu hổ chạy vào trong nhà tắm, không thấy được Cố Mạc ở đăng sau cô đang được nắng chiếu vào.
Cố Mạc đứng dậy, nhặt áo khoác ở dưới giường lên, tiện đi xuống thư phòng ở dưới lầu. ở một góc trong thư phòng có chiếc máy tính, sau khi anh mở ra, liền điều tra hệ thống theo dõi, bắt đầu thật sự cắt bỏ video không để ai có thể nhìn thấy. Sau khi đã không còn lại gì, anh mới đi ra khỏi thư phòng, đi lên lầu.
Lúc này, Tiếu Nhiễm đã tắm xong sạch sẽ, đang lau tóc.
“Máy sấy ở ngăn kéo thứ nhất bên trái.” Cố Mạc chỉ vào bàn trang điểm, sau đó tiến vào trong phòng tắm.
Tối hôm qua Tiếu Nhiễm uống thuốc sau đó lại làm vận động, cả người đều toát mồ hôi, mà những mồ hôi này hơn nửa đều bám lại trên người anh.
Sau khi tắm nước nóng xong, cả người anh đều sạch sẽ đi ra ngoài, trên mặt vẫn treo nụ cười nhợt nhạt, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của anh có thêm một chút dịu dàng.
Tiếu Nhiễm nằm úp sấp ở trên giường, nói với Cố Mạc: “Chú à, cả người tôi đều không còn chút sức nào, sao có thể đến trường được?”
“Xin nghỉ!” Cố Mạc không suy nghĩ, trực tiếp đề nghị.
“Không được, tôi đã đồng ý với Ninh Hạo hôm nay sẽ đi học.” Tiếu Nhiễm ngồi xuống, phiền toái vò tóc.
“Ninh Hạo?” Cố Mạc đứng lại, quái dị nhìn vào mắt cô.
“Lớp trưởng.” Tiếu Nhiễm bĩu môi: “Cậu ta nói muốn giúp tôi học bù.”
“Chậm trễ một ngày cũng không sao.” Cố Mạc đi qua, ngồi xuống bên người Tiếu Nhiễm: “Có tôi.”
“Anh cũng không phải lớp trưởng!” Tiếu Nhiễm khinh thường liếc anh một cái. Anh là tổng giám đốc thì không tồi, nhưng không có nghĩa là anh có thể làm giáo viên, hiện tại cô cần một giáo viên phụ đạo. Học tập ở cấp ba khẩn trương như vậy, nghỉ một ngày là ngày tiếp theo có thể không theo kịp tiến độ, làm sao cô dám nghỉ thêm? Mấy tiết thiếu kia làm sao có thể bổ túc được?
“Ninh Hạo rất tốt với em sao?” Cố Mạc cúi đầu, thật sự nhìn cô.
“Uhm! Mỗi lần em có gì không hiểu đều hỏi cậu ấy. Cậu ấy có thể giải đáp tất cả các câu hỏi, tuyệt đối không che giấu gì cả. Không giống Hạ Minh, rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không nói, chỉ sợ bọn em học được, sẽ vượt qua cô ấy.” Tiếu Nhiễm nâng cằm lên, bất mãn nói.
“Lòng người, vốn là phức tạp như vậy. Nha đầu, cuộc sống của em chỉ vừa mới bắt đầu.” Cố Mạc vò rối tóc của Tiếu Nhiễm, tuy động tác thô lỗ, giọng điệu lại rất dịu dàng.
|
Chương 28: Văn phong phóng viên
Khi Cố Mạc mang theo Tiếu Nhiễm vào trong cục dân chính, bị một phóng viên vừa mới làm xong thủ tục li hôn nhìn thấy. Anh ta lập tức giống như mèo ngửi được mùi cá, lập tức trốn ra sau bồn hoa, gọi điện thoại cho đồng nghiệp: “Nhanh cầm máy quay đến cục dân chính khu An Tây, có cá lớn!”
Cố Mạc và Tiếu Nhiễm làm xong thủ tục kết hôn, đi ra khỏi cục dân chính, đã bị một đống lớn phóng viên điên cuồng vây quanh.
Cố Mạc lập tức bảo vệ Tiếu Nhiễm đang bối rối ở trong ngực, gương mặt lạnh lùng nói với bọn phóng viên: “Không cần dọa đến vợ tôi!”
“Cố tổng, anh và cô gái này làm thủ tục kết hôn sao?”
“Cô gái này vẫn là học sinh.”
“Đây là cô gái ngày hôm qua sao?” Có phóng viên biết tin ngày hôm qua liền bắt đầu truy vấn: “Các người đã lấy giấy chứng nhận kết hôn nhanh như vậy rồi hả?”
....
Tiếu Nhiễm bối rối trốn ở trong lòng Cố Mạc, không dám nhìn tới những đèn flash đang không ngừng lóe ra. Những ngọn đèn chói mắt này khiến cô nhớ tới ngày hôm qua ở trong khách sạn, trong lòng lại dâng lên chua xót.
Cô rất vô tội, cũng bị những phóng viên này hỏi tội sao?
“Hai người yêu nhau, lúc nào lấy giấy kết hôn cũng được.” Cố Mạc quét mắt về phía mọi người: “Sức khỏe của vợ tôi không tốt, xin tránh ra.”
Một đám phóng viên bị khí thế của anh dọa đến, tự động né tránh, để cho ra một lối đi nhỏ, để Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đi qua. Đợi bọn họ đi ra cục dân chính, đám phóng viên mới nhớ tới phải chụp thêm mấy tấm hình.
Sau mười phút, rất nhiều trang web đã đưa tin Cố Mạc và vợ ôm nhau đi ra khỏi cục dân chính.
Ngồi ở trong xe, cố Mạc dùng di động xem tin tức, nhìn thấy tin tức của mình và Tiếu Nhiễm đi đăng ký kết hôn, khóe môi lạnh bạc liền cong lên, khinh miệt hừ một tiếng.
Những phóng viên này giống như chó vậy, ngửi được mùi liền lao lên.
Mặt báo viên không tồi, nếu không anh sẽ cho những trang web này đóng cửa.
“Chú à, này...” Tiếu Nhiễm nhìn thấy tin tức trên di động, ngạc nhiên mở to mắt: “Không phải bạn bè của em đều thấy được sao?”
“Đây là sự thật, nhìn đến thì có sao?” Cố Mạc không sao cả che lại điện thoại, ném vào trong túi quần.
“Xấu hổ lắm.” Tiếu Nhiễm bất mãn nhìn thoáng qua Cố Mạc: “Chú có thể không sao cả, bởi vì anh đã đủ 30 tuổi rồi, còn tôi vẫn là học sinh. Nào có học sinh trung học nào chưa tốt nghiệp đã kết hôn? Bạn học của tôi nhất định là đang cười chết tôi rồi.”
Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm vào trong ngực, bất mãn trừng mắt nhìn cô: “Em vừa mới nói gì?”
“A? Bạn học của tôi sẽ cười tôi?” Tiếu Nhiễm ngây ngốc nhìn Cố Mạc. Vừa rồi cô không nói cái gì đi.
“Một câu trước!”
“Tôi còn là học sinh!” Tiếu Nhiễm nháy mắt một cái, cố gắng chứng thực.
“Một câu trước nữa!” Cố Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.
“Chú, anh đúng là đã 30 tuổi rồi.” Tiếu Nhiễm buồn cười nhìn Cố Mạc đang nhăn mặt: “Tôi không có nói sai, chú à, anh đúng là đã 30 tuổi rồi!”
“Tôi không già!” Cố Mạc cắn lên mũi của Tiếu Nhiễm, dùng lực trả thù cô.
“30 trừ đi 18 là 12, chú à, anh còn không biết xấu hổ nói anh không già! Bạn học tôi biết tôi gả cho một chú già, không biết sẽ nói thế nào.” Tiếu Nhiễm níu chặt cổ áo Cố Mạc, ảo não nói: “Ai nha! Chú à, tôi muốn được bù đắp!”
“Tại sao, tin tức cũng không phải tôi phát ra.” Cố Mạc lại đùa giỡn lại.
Tiếu Nhiễm bất mãn đá chân anh, nâng mặt anh lên, không cam lòng hô lên: “Không được, anh phải bồi thường cho tôi!”
Đột nhiên Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, đến gần bên tai cô nói: “Bồi thường bằng thể xác?”
“Chết đi!” Tiếu Nhiễm dùng lực đẩy Cố Mạc, lui trở lại một bên.
Cố Mạc cong môi mỏng lên, cười nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.
|
Chương 29: Diễn thì phải làm cho giống thật
Editor: Xẩm Xẩm
Mayback đứng trước cửa một hiệu đá quý, lái xe mở cửa sau ra, cung kính nói: “Cố tổng, đến nơi rồi.”
“Để lại chìa khóa xe, cậu có thể tan tầm rồi.” Cố Mạc chui ra khỏi xe, nói với lái xe.
“Cảm ơn Cố tổng.” Lái xe lập tức đưa chìa khóa cho Cố Mạc, sau đó xoay người bắt taxi rời đi.
Tiếu Nhiễm kỳ quái nhìn cửa thủy tinh trong suốt của tiệm đá quý, hỏi: “Chú à, sao lại dừng ở đây?”
“Xuống xe!” Cố Mạc chỉnh lại quần áo, theo quán tính ra lệnh.
Tiếu Nhiễm “a” một tiếng, đẩy cửa xe ra, đi theo sau Cố Mạc vào trong tiệm đá quý.
Quản lý tiệm đá quý vừa thấy anh đến, lập tức nhiệ tình chào đón: “Cố tổng đại giá quang lêm, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này!”
“Không cần khách khí!” Cố Mạc lạnh lùng nói: “Tôi mang vợ đi chọn nhẫn cưới.”
“Nhẫn cưới? Có có! Chúng tôi mới có một lượng lớn Cartier kim cương, có mấy viên bồ câu trứng tròn rất lớn, cho dù là màu sắc hay tịnh độ đều có thể nói là tinh phẩm.” Quản lý tiệm đá quý vừa nghe anh nói xong, lập tức giống như đánh máu gà, bắt đầu uốn lưỡi giới thiệu.
“Lấy ra toàn bộ” Cố Mạc lạnh nhạt nói.
“Được được được! Cố tổng và phu nhân chờ một chút.” Quản lý tiệm đá quý lập tức dắt nhân viên vào lấy châu báu.
“Chú, hôn nhân của chúng ta không cần tổ chức thật chứ? Nhẫn cũng không cần.” Tiếu Nhiễm đi đến bên người Cố Mạc, nhỏ giọng nói.
Dù sao cũng chỉ là một vở kịch, không cần lãng phí nhiều tiền bạc. Tiệm đá quý này trước kia ba đã từng đưa cô đến, giá cả rất đắt đỏ.
“Mặc dù diễn kịch cũng phải làm cho thật.” Cố Mạc giơ tay lên, nhìn thoáng qua ngón áp út trụi lủi của mình, vẻ mặt có chút hoảng hốt. anh đã từng cho rằng cả đời này sẽ không đeo cái thứ tượng trưng cho việc anh sẽ bị phụ nữ bắt nhốt gì đó, không nghĩ tới vậy mà vì muốn hãm hại Tiếu Bằng Trình mà tự chui vào lồng. thế sự vô thường, chẳng lẽ tình cảm cũng dễ dàng thay đổi?
Ánh mắt anh thâm thúy nhìn về phía Tiểu Nhiễm, nhếch môi mỏng.
“Cố tổng, Cố phu nhân, đây đều là những châu báu đẹp nhất của chúng tôi, sản phẩm mới nhất của năm 2015.” Quản lý nịnh nọt nói.
Cố Mạc ý bảo Tiếu Nhiễm tự mình chọn, cô đành phải ngồi vào trước quầy, chọn lựa giữa một đống ánh sáng lấp lánh. Cô chọn hồi lâu cũng không chọn được cái nào. Những thứ kim cương này quá lớn, quá hiếm có, cô chỉ là một học sinh, dường như mang theo gì đó đi học, dù không bị người ta cướp mất, cũng sẽ bị các bạn chê cười. Cô ngẩng đầu hỏi: “Chú à, có thể chỉ cần mua một cái nhẫn được không?”
“Em cảm thấy tôi không mua nổi?” Cố Mạc bất mãn nhíu mày.
Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu, tiến đến bên tai Cố Mạc, nhỏ giọng nói: “Không phải, là quá đắt rồi. Tôi đến trường cũng không dám mang đi.”
Cố Mạc nghe xong, nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Anh tùy tiện chọn một chiếc nhẫn kim cương thích hợp từ trong đống châu báu, đeo lên tay Tiếu Nhiễm: “Khi đến trường cho phép em đeo trước ngực.”
“A...ĐƯỢC RỒI.” Tiếu Nhiễm giống như vô cùng không tình nguyện nhận lấy: “Trước tiên tôi sẽ bảo quản, lúc ly hôn sẽ trả lại cho anh.”
Con ngươi của Cố Mạc lạnh dần, tùy tiện chọn một chiếc nhẫn nam cho mình, sau đó đi tính tiền.
Cô gái bán hàng đứng bên cạnh kỳ quái nhìn Tiếu Nhiễm. Người đàn ông kim cương độc thân giống như Cố Mạc, nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ không buông tay, tiểu cô nương này vậy mà vừa mới mua nhẫn cưới đã muốn ly hôn. Đầu óc bị ngấm nước sao?
Trên đường về nhà, Cố Mạc nghiêm mặt lái xe, không để ý đến Tiếu Nhiễm.
Trở về nhà liền ném cô xuống, nhốt mình vào một căn phòng.
|
Chương 30: Chúng ta ly hôn đi
“Chú làm sao thế?” Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lầm bầm lầu bầu.
“Lại nhốt mình đây mà?” Dì Lưu quản gia nhìn thấy, thở dài, muốn nói lại thôi, trở lại công việc lu bù trong phòng bếp.
Tiếu Nhiễm không nghĩ ra, một mình đi lên lầu.
Hai ngày không đi học, quá nhiều tiết đã bỏ trống, cô nhanh chóng đọc sách. Từ trong túi sách, cô lấy ra vài cuốn sách và sách bài tập, bắt đầu đọc, vừa tự học vừa làm bài tập.
Sau một giờ, cô cắn bút lông nhìn sách bài tập: “Người ra đề bài này là sai? Khó như vậy? Hôn mê rồi? Không biết chú có thể hay không.”
Cô quyết định không làm khó xử chính mình, ôm lấy sách và vở bài tập, đi xuống lầu tìm Cố Mạc.
Cố Mạc nán lại trong thư phòng, ván cửa được bao quanh bằng da trâu, hiệu quả cách âm vô cùng tốt.
Tiếu Nhiễm đứng ở cửa gõ cửa thật lâu, cũng không nghe được tiếng của anh, liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tràn ngập mùi khói, khiến Tiếu Nhiễm sặc nghẹn ho khan. Cô bị khói hun đến sắp rơi lệ nhưng vẫn cố tìm kiếm Cố Mạc. Không nghĩ tới này thực ra là phòng chiếu phim gia đình, thiết bị vô cùng cao cấp.. phía trước màn hình đang truyền phát một cuộn phim cô chưa từng thấy qua.
“Chú à, hóa ra chú trốn ở đây xem phim?” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, ánh mắt không tự giác nhìn lướt qua màn ảnh. Cô thấy rõ hình ảnh ở giữa là Cố Mạc và một cô gái xinh đẹp, ánh mắt khô khốc liền sửng sốt, đã quên ho khan và hô hấp. Bọn họ ôm ấp nhau nhìn thật hạnh phúc, cười đến ngọt ngào. Vì sao lòng cô lại thấy chua xót? Đau nhức!
Cố Mạc nghe được âm thanh của Tiếu Nhiễm, lập tức dụi tàn thuốc và gạt tàn, sau đó bắt đầu tắt phim. Khi đứng dậy, vẻ mặt chật vật tức giận: “Ai cho phép cô vào?”
“Chú à?” Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc tức giận nhìn đến: “Tôi gõ cửa rồi.”
“Cô không biết không được phép thì không thể tự xông vào sao?” Cố Mạc có một loại tức giận như bị người khác bới móc. Nơi này của anh là không gian tư nhân, chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào vào. Tiếu Nhiễm cũng không thể!
“Thật có lỗi.” Tiếu Nhiễm bi thương nói xong, liền xoay người chạy đi.
Cô chỉ là không được anh cho phép đi vào trong rạp chiếu phim, anh liền phát giận lớn như vậy.
Người này cũng quá không phân rõ phải trái rồi!
Cô không phải là quấy rầy anh nghĩ đến người phụ nữ khác sao?
Buổi sáng vậy mà lại vẫn nói với cô cái gì không cần sợ, có anh.
Dường như cô về sau có trông cậy vào anh phụ đạo chính mình, thì chắc cô cũng là đần độn.
Cô nổi giận chạy lên lầu, trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa.
Cô cũng không tin chính mình không làm được!
Đánh chết cô cũng không muốn tìm anh giúp đỡ nữa!
Cô ngồi trở lại trước bàn trang điểm, quật cường đọc lại đề bài, một lần không hiểu liền đọc hai lần, hai lần không hiểu thì đọc mười lần, ngay lúc cô đang vùi đầu khổ sở nghĩ ngợi như thế, cửa liền bị người ta mở ra.
Cố Mạc đứng ở cửa, ho khan một tiếng: “Nha đầu, vừa rồi cảm xúc của anh có chút không khống chế được. Có phải em có chuyện gì muốn hỏi tôi không?”
“Anh vào bằng cách nào?” Tiếu nHiễm nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi.
“Em không nhớ tôi có chìa khóa sao?”
“Ra ngoài! Tôi muốn gặp anh!” Tiếu Nhiễm buồn bực nói/
Thế nhưng cô không đợi anh nói gì đã vào trong phòng của anh, anh liền đối với cô như thể cô không là gì.
Anh xem cô là gì?
Cho dù cô là người hầu trong nhà, anh cũng không thể hung dữ như thế!
Tiếu Nhiễm càng nghĩ càng thấy ủy khuất, miệng nhỏ chu lên, thiếu chút nữa rơi lệ.
Ba cũng chưa từng hung dữ với cô như thế, anh dựa vào đâu chứ?
“Không được nháo! Vừa rồi em cũng sai!” Cố Mạc phụng phịu, chịu đựng tiến lên an ủi.
“Đúng! Chú à, tôi sai rồi, chú, tôi không nên xâm nhập vào nhà cửa anh! Chúng ta ly hôn đi!” Tiếu Nhiễm tháo nhẫn xuống, ném vào người Cố Mạc: “Hiện tại tôi muốn học! Mời anh ra ngoài!”
|