Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
SA VÀO TRÊU GHẸO VỢ YÊU: TỔNG GIÁM ĐỐC VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU
Tác giả:Tứ Thục
Thể loại:Ngôn Tình
Nguồn : thichdoctruyen.com
Trạng thái:Đang ra
Nội Dung :
Thể loại: Ngôn tình “Cái gì? Cởi quần? ý anh là gì?”
“Cố ý làm bác sỹ nam khoa, anh tạo điều kiện cho em thực tập.”
“Đây là bệnh viện, anh đừng thế mà! đợi em về nhà rồi chúng ta...”
“Rồi như thế nào?
” Anh kéo cô vào trong ngực, cười mờ ám hỏi: “XXOO?”
Cô đẩy anh ra rồi kêu lớn: "Mời người kế tiếp"
“Lịch hẹn của em hôm nay đều là của anh!”
“Được, em thành toàn cho anh, đi theo em!”
Cô cười giảo hoạt, đưa anh vào phòng toàn máy móc nhập khẩu từ Đức kia... Qúa trình quá kịch liệt, cô không còn mặt mũi đi làm ở bệnh viện nữa.
“Đừng tức giận, vợ à. Không phải chỉ là một cái máy sao, anh sẽ đền.”
Một tai nạn dẫn đến một tình yêu, từ một tổng giám đốc quyền lực lại biến thành kẻ thê nô. Câu chuyện tình yêu của họ diễn ra như thế nào. Mời các bạn đón đọc.
|
|
Chương 1: Không cần tiến vào
Tiếu Nhiễm mười tám tuổi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình và người đàn ông đáng sợ như Cố Mạc lại có bất cứ liên hệ gì. Cô vẫn cho là mình có một người cha tốt, hết mực yêu thương mình, có một người mẹ kế tuy không thể thân cận lại như mẹ cũ của mình, lại có một đứa em gái đáng yêu. Tuy đã đeo tang mẹ từ nhỏ, nhưng so với những con người bất hạnh khác, cũng coi như đã hạnh phúc. Mãi đến ngày nào đó, những biểu hiện giả dối của hạnh phúc ấy mới bị hiện thực xé nát một cách tàn khốc...
Cả người Tiếu Nhiễm vô lực để mẹ kế thô lỗ ném lên trên giường, đầu vì đụng phải một góc giường mà đau đớn khiến cô phải hớp một ngụm khí: “Dì....”
Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng nhìn cô một cái: “Công ty của ba cô sắp phá sản, thân làm con gái của ông ấy, tất nhiên cô phải giúp ông ấy. Đừng sợ, sẽ không để cô phải chết, chỉ là để cô cho người ta một lớp màng mỏng.”
Phá sản?
Cho người ta?
Có ý gì?
Tiếu Nhiễm từ trên giường ngồi xuống, muốn hỏi rõ ràng, lại bởi vì đầu óc choáng váng mà cắm đầu ngã quỵ ở trên giường.
“Qủa nhiên là tuyệt sắc. Cho dù Cố Mạc là cong, cũng nhất định không chịu được hấp dẫn này đâu.”
Dương Nguyệt Quyên nhìn cả người Tiếu Nhiễm bị vùi vào trong chăn mền màu xanh mà có chút ghen tỵ.
Tiếu Nhiễm có khờ dại thế nào cũng có thể đoán được mẹ kế muốn làm cái gì, cô vùng vẫy nhớ tới, lại nhận ra tay chân mình mất hết sức lực: “Dì, vì sao?”
“Hiện giờ chỉ có cô có thể cứu ba cô. Chỉ cần đêm nay Cố Mạc muốn cô, cậu ta liền không thể động thủ với ba của cô.” Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền đi ra cửa: “Hầu hạ cậu ta cho tốt, cũng đừng khiến tôi phải tiền mất tật mang.”
“Không cần! Dì, nếu ba biết bà thiết kế như thế để hãm hại tôi, nhất định sẽ không tha thứ cho bà!” Tiếu Nhiễm nóng nảy, ba yêu thương cô như thế, chắc chắn sẽ không cho phép dì làm thương tổn cô.
“Tiếu Nhiễm, cô sai rồi. Đây là chủ ý của ba cô.” Dương Nguyệt Quyên để lại mấy lời này, rồi đi ra khỏi phòng.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được lời mẹ kế vừa nói. Người ba hiền lành yêu thương cô hết mực trong trí nhớ thực ra lại là chủ mưu của sự việc đêm nay. Cô như thế nào cũng không thể tin được sự thật này.
Nếu cô biết là sẽ như thế này, cô nhất định sẽ không mặc kệ đống bài tập vẫn chưa làm xong, sau đó đi cùng mẹ kế đến tham gia yến hội.
Cô là bị người thân của mình bán đứng.
Hàng hàng nước chua xót chảy ra từ trong hốc mắt của cô, như mưa đêm đầu đông, băng giá làm đau đớn cõi lòng của cô.
Thời gian từng giây từng phút qua đi, cô giống như một người tử tù đang chờ được hành hình, tràn ngập tuyệt vọng.
Khi cửa phòng được mở ra khi đó, trái tim của cô lập tức buộc chặt lại.
Là người tên là Cố Mạc sao?
“Việc chúng ta hợp tác với LC còn cần suy xét. Cậu đi tìm người điều tra tình hình kinh doanh của bọn họ một chút.” Một âm thanh tràn đầy từ tính từ phòng khách truyền đến.
“Được.” Một giọng nói cẩn thận đáp lại.
“Bảo Lynda đặt vé máy bay cho tôi đi Newyork vào ngày mai. Đúng rồi, để tôi chăm chú theo dõi Tiếu Bằng Trình, con người mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm ra được.” Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng.
“Vâng.”
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rõ ràng truyền vào trong tai của Tiếu Nhiễm. Khi cô nghe được tên của ba mình, trái tim lại càng lạnh thêm.
Người đàn ông bên ngoài kia là người sẽ ra tay với ba mình theo như lời mẹ kế nói – Cố Mạc.
Cô khẩn trương cắn môi, thật muốn níu lấy ga trải giường quấn chặt người mình lại.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tiếu Nhiễm liền nghe được một tràng những tiếng bước chân không nhanh không chậm ngày càng gần, trái tim của cô nhảy lên càng nhanh, có một cảm giác như sắp ngập đầu trong tuyệt vọng.
Không cần đi vào!
Cô nhắm mắt lại, không ngừng cầu nguyện. Nhưng là rõ ràng thượng đế không nghe được âm thanh của cô. Một người đàn ông cao lớn mà anh tuấn xuất hiện ở cửa.
|
Chương 2: Đau đớn
Khi Cố Mạc nhìn thấy thân thể của thiếu nữ vừa mới thành thục kia nằm trên giường mình, hai mắt sắc bén liền nheo lại trong phút chốc, trên mặt hiện lên một tia tức giận: “CÚT”
Anh bảo cô cút?
Tiếu Nhiễm lập tức mở to mắt.
Cố Mạc vốn không có hứng thú với cô?
Thật tốt quá!
Cô vừa định cầu xin anh thả cho mình ra ngoài, chỉ thấy Cố Mạc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái mà đi vào trong phòng tắm.
Tiếu Nhiễm không chịu nổi nằm ở trên giường, không biết làm thế nào mới tốt.
10 phút sau đó, Cố Mạc chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở bên hông đi tới. Khi anh thấy người ở trên giường vẫn còn chưa biến mất, lập tức vặn vẹo mày kiếm: “Cho cô một phút đồng hồ! Lập tức biến mất trước mắt tôi!”
“Xin anh... giúp tôi...” Tiếu Nhiễm không dám nhìn vào mắt của Cố Mạc, quay đầu xấu hổ cầu xin.
Cố Mạc không hờn giận đi lên phía trước, khom lưng nắm lấy cằm của Tiếu Nhiễm: “Cô nghĩ cứ như vậy mà lên được giường của tôi?”
“Không phải... tôi...”
Tiếu Nhiễm vừa định giải thích, Cố Mạc đã thấy rõ ràng khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Anh đột nhiên cúi đầu, nheo mắt lại nói: “Qủa nhiên người bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được. Cả con gái của chính mình cũng có thể hy sinh...”
“Xin anh thả tôi, tôi... tôi còn vị thành niên.” Tiếu Nhiễm run rẩy, sợ hãi trốn tránh khỏi tay của Cố Mạc.
“Theo tôi được biết, qua đêm nay là cô vừa đủ 18 tuổi rồi.” Cố Mạc dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi mềm mại như quả anh đào của Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói.
Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía anh.
Làm sao mà anh biết mai là sinh nhật của cô?
“Đối với anh mà nói, cháu cũng là trẻ con...” Tiếu Nhiễm ra vẻ kiên cường nhìn Cố Mạc, hi vọng anh giơ cao đánh khẽ mà thả cô ra...
“Vốn dĩ tôi không muốn đụng chạm cô. Nhưng là, Tiếu Nhiễm, cô đã khơi dậy hứng thú của tôi rồi!” Cố Mạc áp người lên người Tiếu Nhiễm, tràn ngập nguy hiểm cười lạnh.
“Anh à, phụ nữ của anh nhất định... nhất định rất nhiều, không thiếu ai...” Tiếu Nhiễm luống cuống. Tuy cô từng gặp qua không nhiều đàn ông, nhưng cũng biết người đàn ông này ở bên ngoài được cho là cực phẩm. Tiểu thuyết ngôn tình không phải đã viết những tổng giám đốc vàng đều có rất nhiều tình nhân sao?
Cố Mạc nhíu mày: “Nhiều thêm một người như cô nữa cũng không tính là nhiều. Nếu Tiếu Bằng Trình đưa cô cho tôi, tại sao tôi phải từ chối?”
Nói xong, Cố Mạc thả khăn tắm ở bên hông xuống, cuồng bạo hôn lên cánh môi mê người của Tiếu Nhiễm.
Tự nhiên bị ma quỷ thương tổn, Tiếu Nhiễm chỉ còn lại có đau đớn.
Cô đau đớn không chỉ là thân thể, mà còn là vết thương chồng chết trong tim.
Đặt tình thân và danh lợi ở trước mặt, ba đã lựa chọn danh lợi. Cô không rõ làm sao ba có thể hy sinh sự trong sạch của cô. Ông yêu thương cô như thế, coi cô như hòn ngọc quý trên tay. Kết quả ngọc quý cũng thành ngọc nát.
Cô vùi mặt vào trong gối, dùng lực cắn môi.
Cho dù đau đớn cô cũng không cần khóc.
Cô không muốn để cho Cố Mạc nhìn thấy sự yếu ớt của mình.
“Không thể nghĩ được cô gầy như vậy mà cũng có chút da thịt.” giọng nói của anh tràn ngập trào phúng truyền vào trong tai của Tiếu Nhiễm, khiến cô xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, không chịu nổi khốn khổ mà vặn vẹo thân thể.
“Anh cũng làm nhanh lên!” Cô căm tức quát.
Nếu chạy không thoát, cô chỉ có thể cầu nguyện cho nó nhanh chóng kết thúc.
“Khiến cô thất vọng.”
Cố Mạc dùng cả đêm triền miên để nói cho cô biết, anh có bao nhiêu mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, Tiếu Nhiễm ở trong lòng Cố Mạc đã tỉnh lại, còn chưa kịp thương tiếc cho bản thân vì mất đi trong sạch, liền nghe thấy cửa phòng bị người ta phá ra.
Cô kinh ngạc nhìn thấy một đám phóng viên cầm camera đi từ đằng sau Dương Nguyệt Quyên xông tới. Đèn flash không ngừng lóe sáng trong không trung, chỉ nghe thấy tiếng chất vấn bi thương của Dương Nguyệt Quyên.
“Cố tổng, Tiếu Nhiễm nhà chúng tôi vẫn là đứa bé. Tôi không nghĩ tới anh là đàn ông như vậy mà lại bắt buộc một thiếu nữ chưa trưởng thành. Có phải là anh nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng không?”
|
Chương 3: Cam tâm tình nguyện
Editor: Xẩm Xẩm
“A!” Tiếu Nhiễm bất giác thét chói tai vùi vào trong lòng Cố Mạc.
Không biết dáng vẻ cô không mặc quần áo có bị những người đàn ông này nhìn thấy hay không.
Cô trốn vào trong lồng ngực rộng lớn của Cố Mạc, oán hận nhìn Dương Nguyệt Quyên đứng ở cửa.
Mẹ kế quả lại ngoan độc! Chính tay đưa cô vào hang cọp rồi lại chạy tới bới móc. Thật sự là trăm phương ngàn kế!
Cố Mạc lấy chăn che lên người Tiếu Nhiễm ở trong lòng, chỉ để lộ mỗi cái đầu, sau đó nhàn nhã ngồi dậy, không gợn sóng nhìn về phía Dương Nguyệt Quyên: “Tiếu phu nhân, tôi và Tiếu Nhiễm lưỡng tình tương duyệt, nam nữ quan hệ yêu đương là phạm pháp sao? Cho dù bà là mẹ kế, cũng không quản được chuyện yêu đương của cô ấy!”
Yêu đương?
Trước đêm qua, ngay cả mặt của anh cô còn chưa thấy qua, như thế nào đã biến thành yêu đương rồi hả?
Tiếu Nhiễm vừa định phản bác, bên hông đã bị tay của anh dùng lực ngăn lại. Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, cô đành phải ngậm miệng.
“Nói chuyện... Yêu đương?” Dương Nguyệt Quyên liền bị nghẹn họng.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang chen vào trong phòng, lạnh mặt ra mệnh lệnh cho cánh phóng viên: “Người nào dám chụp! Đưa phim ảnh của các người ra đây!”
Cố Mạc vung tay lên, nói với người đàn ông vừa xông tới: “Trịnh Húc, không sao. Nếu tất cả mọi người ở đây, vừa lúc tôi muốn tuyên bố hôn sự của tôi và Tiếu Nhiễm.”
Những lời này của Cố Mạc nói ra, người kinh ngạc không chỉ có Tiếu Nhiễm và Trịnh Húc, mà còn có Dương Nguyệt Quyên và cánh phóng viên.
“Không cần!” Tiếu Nhiễm nhỏ giọng kháng nghị.
Tuy cô thất thân, nhưng không tính toán ngay cả tự do cũng muốn mất. Cô cũng không muốn gả cho một người đàn ông mà cô không thích!
Bên hông lại truyền đến một trận đau đớn dữ dội.
Cố Mạc nheo mắt lại, đến gần bên cạnh tai cô, giống như hôn lên lỗ tai của cô, thực ra là đang uy hiếp cô: “Không muốn ngày mai tin tức của cô chiếu trên tivi thì ngoan ngoãn câm miệng cho tôi!”
Tiếu Nhiễm lập tức phối hợp ngậm miệng lại. Cô biết uy hiếp của anh là có đạo lý. Nếu hai người bọn họ là quan hệ yêu đương, chuyện hôm nay cũng chỉ là một chút phong hoa tuyết nguyệt đệm thêm vào thôi.
“Nói cô yêu tôi!” Cố Mạc ra lệnh tràn đầy uy hiếp, tay đặt trên eo của cô càng tăng thêm lực, đau đớn khiến cô nhẹ nhàng run rẩy.
“Dì..dì...con..con yêu Cố Mạc.” Tiếu Nhiễm lo lắng nói với Dương Nguyệt Quyên. Trước ngày hôm qua, cô vẫn cực kỳ kính trọng người mẹ kế này, nhưng sau khi bị đối phương bán đứng, cô chỉ còn lại có oán hận. Mẹ kế đưa cô lên giường của Cố Mạc vậy mà vẫn còn dẫn người đến bắt gian. Đối phương đã nhanh chóng như vậy muốn hủy đi bản thân mình? Người con gái riêng của chồng bà ta như cô lại chướng mắt như vậy? Nếu như vậy, thì tại sao cô lại để cho mẹ kế được như ý nguyện? Phối hợp với Cố Mạc là lựa chọn sáng suốt nhất của cô.
“Con yêu... Cố Mạc?” Dương Nguyệt Quyên không tin chỉ vào Cố Mạc: “Cố Mạc, nhất định là cậu gạt người khác, nhưng không lừa được tôi. Vốn dĩ Tiếu Nhiễm không hề biết cậu! Tôi nhất định phải tố cáo cậu đã cưỡng bức con gái vị thành niên! Tiếu Nhiễm, đến đây với mẹ, mẹ làm chủ cho con!”
Mẹ?
Nghe được Dương Nguyệt Quyên nói, Tiếu Nhiễm ghê tởm đến nỗi muốn phun ra.
Nếu trước đây cô từng có chút kích thích khi kêu Dương Nguyệt Quyên là mẹ, sau chuyện tối hôm qua đã không còn chút nào rồi.
“Dì, chúng con yêu nhau một năm rồi!” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Cố Mạc, sau đó kiên định nhìn về phía mọi người. Cô đỏ mặt, kiềm chế nói: “Tối hôm qua...con là...cam tâm tình nguyện.”
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm chuyện tình cảm của chúng tôi như thế. Tôi và Tiếu Nhiễm sẽ cử hành hôn lễ sau một tháng nữa, mong rằng các vị sẽ đến, rất vui lòng được đón tiếp. Nhưng là...” Cố Mạc xoay chuyển lời nói, vẻ mặt trở nên rét lạnh trong phút chốc: “Các người dọa đến cô dâu nhỏ của tôi, muốn đền tội như thế nào đây?”
Mấy phóng viên phản ứng nhanh lập tức xóa ảnh chụp trong camera đi, những người khác nhìn thấy cũng làm theo.
Tuy năm ấy Cố Mạc mới 30 tuổi, nhưng lại nắm giữ tất cả mạch máu kinh tế của thành phố A, ai cũng không dám chọc giận anh. Nếu biết người đàn ông trong nhà này là Cố Mạc, có chết bọn họ cũng không dám tới vuốt râu hùm.
“Báo chí ngày mai chỉ cho phép công bố thời gian hôn lễ. Chỉ cần có một tấm hình truyền ra ngoài, tòa soạn của các người cứ chờ mà đóng cửa đi!” Trịnh Húc vô tình nói với một đống phóng viên.
Những phóng viên này đã theo nghề nhiều năm như vậy, có ai là người ngốc chứ? Sau khi nghe thấy uy hiếp của Trịnh Húc, đều xám xịt mặt mày mà đi ra ngoài.
“Cố Mạc, xem như cậu lợi hại!” Dương Nguyệt Quyên oán hận nói, trong mắt tràn ngập không cam lòng.
|