Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 12: Vậy thì cùng khổ
“Số điện thoại tư?”
“Số điện thoại làm việc sẽ bị thư ký loại bỏ.” Ngữ khí của Cố Mạc tuy lạnh như băng, nói ra lại có chút ấm áp.
Trong lòng Tiếu Nhiễm có chút rung động không hiểu vì sao. Đây là anh cho cô quyền lợi lúc nào cũng có thể quấy rầy anh.
“24 giờ đều nghe máy sao? Chú à.” Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi han. Không biết vì sao, chỉ vài câu ngắn ngủn lạnh lùng vô tình của anh lại khiến sự tối tăm ban ngày trong lòng cô trở thành hư không.
“Có thể.” Cố Mạc nói xong, liền đi vào trong phòng thay quần áo.
Có thể?
Đó là nói trước kia không phải lúc nào anh cũng nghe máy suốt 24 giờ, nhưng có thể vì cô mà bật máy suốt 24 giờ sao.
Khóe môi của cô không tự giác nhếch lên.
Người đàn ông này có phần ấm áp.
Có lẽ là vì Tiếu Nhiễm cho anh một cảm giác tươi sáng, có lẽ là khuôn mặt hồn nhiên của cô đã tác động đến nơi nào đấy trong con người anh, cho nên anh liền bị vẻ mặt của cô hấp dẫn, đột nhiên đi đến bên giường, cúi người hôn cô một cái.
“Chú...chú à...” Bị anh đánh lén, Tiếu Nhiễm hoảng hốt lui về phía sau, lưng chạm vào đầu giường, một cử động cũng không dám. Anh... chắc là anh không muốn làm cái kia chứ?
“Em mặc đồng phục cực kỳ mê người.” Cố Mạc cắn môi dưới của cô, nói.
Khuôn mặt của cô liền hồng lên.
“Chú, tư tưởng của anh có thể thuần khiết hơn một chút được không?” Tiếu Nhiễm lấy tay che ngực, vừa thẹn thùng kháng nghị.
“Em là vợ của tôi.” Đột nhiên Cố Mạc đẩy ngã Tiếu Nhiễm, nhiệt liệt cắn lên môi của cô.
Đúng vậy, cắn, không phải hôn, cực kỳ kịch liệt, kịch liệt đến nỗi cô cảm thấy được từng đợt đau đớn trên bờ môi của mình, thậm chí còn nếm được vị tanh của máu.
“Chú à...đau...” Toàn thân cô run rẩy nằm dưới người Cố Mạc, sợ hãi có thể xảy ra chuyện gì.
Cố Mạc buông cánh môi anh đào của cô ra, con ngươi đen có chút mê loạn, ánh mắt mê người, giống như một người say. Anh đặt bàn tay to ở trên eo của cô, dùng lực nhéo một cái: “Đau không? Em cũng biết đau?”
“Chú à?” Tiếu Nhiễm không rõ nhìn Cố Mạc.
Sao đột nhiên anh lại nổi giận?
Bởi vì cô kháng cự không muốn cùng anh XXOO?
Phẫn nộ đột nhiên cuốn sạch lạnh lùng trên khuôn mặt của anh, anh kéo cà vạt xuống, ghé vào trên người cô, nhiệt liệt hôn tiếp: “Vậy thì cùng đau khổ đi!”
Cùng đau khổ?
Rõ ràng chỉ có mình cô đau!
Tiếu Nhiễm biết chính mình không thể chống lại được anh, nhưng vẫn đang sợ hãi hùa theo anh: “Chú à, anh... anh nói muốn mang tôi đến bệnh viện thăm ba.”
Lời của cô khiến cho động tác của Cố Mạc đột nhiên dừng lại.
Anh ghé vào trên người cô dùng lực thở dốc, thật lâu sau, mới từ trên người cô đứng lên.
“Thay quần áo đi!” Cố Mạc nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Tiếu Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng phục trên người mình, rõ ràng là cực kỳ bình thường, anh lại nói cô có ý hấp dẫn. Rõ ràng là tư tưởng của anh không thuần khiết!
Cô thẹn thùng lấy tay giữ những nút thắt đã bị Cố Mạc cởi bỏ, sau đó xuống giường tìm quần áo.
Quần áo mang từ nhà cô đến đã được quản gia treo vào trong phòng để đồ.
Nhìn những quần áo của mình đặt cùng một chỗ với Tây trang của anh, đột nhiên cô có một loại cảm giác mình đang xâm nhập vào cuộc sống của người khác. Nhà của anh tuy rộng rãi, nhưng không trang hoàng xa hoa, chỉ đơn giản là hai màu đen trắng giống như con người anh, khiến người ta có cảm giác rét lạnh. Mà dường như sự xâm nhập của cô đã tăng thêm cho anh màu sắc thứ ba.
Sau khi cởi đồng phục, cô nhìn thấy trước ngực mình có một mảng lớn những dấu hôn xanh tím, lập tức liền đặt chiếc váy dây hồng nhạt định mặt vào trong tủ, thay đổi một chiếc áo và quần lụa mỏng, nhưng vẫn không che được phần tình cảm mãnh liệt kia.
Che không được rõ ràng là không thể quản nó nữa.
Nếu những dấu vết này đều là do ba ban tặng, vậy thì mang theo sự chật vật này đi gặp ba thôi, đứa con gái thuần khiết bảo bối của ông đã bị chính tay ông hủy hoại! Cô muốn đi hỏi ông sao có thể ngoan độc như thế, có thể hy sinh cô.
|
Chương 13: Chú nhiều cấm kỵ
Editor: Xẩm Xẩm
Vốn tưởng rằng Tiếu Nhiễm mặc đồng phục đã mê người, không nghĩ tới thay đồng phục cô vẫn giống như nụ hoa mới nở mùa xuân vô cùng cuốn hút, cả người tản ra hương thơm mê mệt.
Cố Mạc nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Tiếu Nhiễm từ trên cầu thang bước xuống. Cô có chút kiêu ngạo mà banh một khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ ngàn năm lại có chút không phù hợp, giống như cả người đều là thiên sứ. Khi ánh mắt của anh rơi vào bộ ngực của cô khi đó, hầu kết của anh không thể khống chế động một phát.
Con gái của Tiếu Bằng Trình quả nhiên là mê người.
Cố Mạc nhếch một bên khóe môi lên, trào phúng cười lạnh.
“Chú, đi thôi.” Tiếu Nhiễm vươn tay ra trước mắt Cố Mạc quơ quơ. Chú vừa mới suy nghĩ điều gì? Cô gọi anh mấy lần mà anh cũng không nghe thấy.
“Đi ăn chút gì đó.” Cố Mạc đặt văn kiện trong tay xuống, lạnh lùng ra lệnh.
“Tôi không ăn vào. Chú à, tôi muốn một đáp án.” Tiếu Nhiễm cố chấp nhìn Cố Mạc, cô nhất định phải đến hỏi ba xem cuối cùng thì ba có yêu cô không, kế sách đưa cô cho Cố Mạc, ba có phải là người đưa ra chủ ý không. Nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng cô sẽ cực kỳ buồn bực, rất khó chịu.
“Em đã bỏ cơm trưa, lại bỏ thêm bữa tối, đứng có nói tôi đói!” Cố Mạc nói xong, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
Tiếu Nhiễm đành phải nghe lời đi ăn cơm
“Cô chủ thích ăn gì?” Quản gia quan tâm hỏi Tiếu Nhiễm.
“Bà nội, tôi không có gì không thích, chỉ cần không phải thịt béo là được.” Tiếu Nhiễm khẩn trương khách khí trả lời.
“Thật đúng là dễ nuôi như heo nhỏ.” Quản gia lặng lẽ nói với Tiếu Nhiễm: “Cậu chủ không thích rất nhiều thứ. Chỉ cần là cá sông thì đều không ăn. Cháu nói xem, con cua ăn thật ngon, cậu ấy nhìn lại thấy ghê tởm.”
“Là sao, chú ấy thú vị vậy sao?” Tiếu Nhiễm tò mò nhìn người đang nghiên cứu văn kiện, trong đầu xuất hiện một màn mình giơ con cua chạy đuổi theo anh. Thế nhưng, cô cũng YY một phen, cũng không dám thực sự cầm con cua buộc anh ăn.
“Đừng nhìn cậu chủ cả ngày mang gương mặt thối, thật ra giống như đứa trẻ vậy.” Quản gia hiền từ nhìn Cố Mạc cách đó không xa. “Cô chủ, cô nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn.”
“Cháu.” Tiếu Nhiễm kinh ngạc chỉ vào mũi mình. Quản gia vậy mà để cho một người mười tám tuổi như cô quan tâm Cố Mạc ba mươi tuổi.
Quản gia gật gật đầu: “Có lẽ cô có thể...”
Quản gia cũng không nói hết câu tiếp theo, mà im lặng luôn.
“Anh ấy lớn lên như thế, sao lại cần tôi quan tâm?” Tiếu Nhiễm để lời quản gia nói trong lòng. Trực giác mách bảo Cố Mạc giống như một đạo tường, lì lợm, bách độc bất xâm. Hơn ba mươi tuổi vẫn còn cần người chăm sóc, kia không gọi là đàn ông, nên gọi là trẻ lớn. Chắc anh ấy không phải loại người này chứ. Muốn anh chăm sóc cô thì còn đúng. Thế nhưng cô cũng biết, nó là không thể.
Cô là gì của anh chứ?
Đột nhiên Quản gia nhìn Cố Mạc mà thở dài, xoay người đi vào phòng bếp.
Tiếu Nhiễm tò mò len lén quan sát nhìn Cố Mạc. Lúc anh tập trung làm việc, ngoài sự lạnh lùng ra, đến một biểu cảm dư thừa cũng không có.
Người đàn ông như vậy nên là rất cường thế và cực kỳ kiêu ngạo đi.
Cô có thể bình an ở bên cạnh anh niệm phật một năm, nào có can đảm hỏi han ân cần với anh?
Đúng lúc này, đột nhiên Cố Mạc ngẩng đầu, nhìn về phía cô, ánh mắt thâm thúy, khó hiểu. Cô lập tức chột dạ quay đầu, cúi đầu ăn cơm.
Anh phát hiện vừa rồi mình vừa mới nhìn chằm chằm anh thì sao?
Hẳn là anh không hiểu lầm là mình thầm mến anh chứ?
Cô thề cô chỉ tò mò với anh. Thật sự chỉ là tò mò.
Cô tiếp xúc với người khác phái không nhiều, ngoài ba ra thì đều là những chàng trai cùng tuổi. Rất ít có người đàn ông giống như anh, không nói lời nào mà tràn ngập nguy hiểm như vậy.
|
Chương 14: Xuất phát từ nội tâm mà ra
Editor: Xẩm Xẩm
“Bằng Trình, anh nói là Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm, còn có thể động vào tập đoàn Bằng Trình sao?” Âm thanh của Dương Nguyệt Quyên từ trong phòng truyền ra, Tiếu Bằng Trình không trả lời, hai người trong phòng bắt đầu trầm mặc.
Đứng ở cửa phòng bệnh, Cố Mạc sâu xa khó hiểu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Nếu không chịu nổi kích thích, hiện giờ cô có thể lựa chọn rời đi.”
“Trong lòng tôi đã đủ vững vàng.” Tiếu Nhiễm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt cao ngạo nói. Trải qua đêm hôm trước thất thân cùng với chuyện bị mẹ kế bới móc sáng nay, cô còn gì mà không thể chịu nổi?
Cố Mạc hơi hất mày, thật sự nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của Tiếu Nhiễm, trong mắt quét xuống sâu thẳm. Anh đẩy cửa ra, cong môi mỏng, dẫn trước đi vào phòng bệnh.
“Ông Tiếu.” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Bằng Trình gật gật đầu.
“Nếu muốn kết hôn với con gái của tôi, không phải nên chữa lại sao?” Sắc mặt của Tiếu Bằng Trình tuy vẫn tái nhợt, xem ra đặc biệt suy yếu, nhưng cũng không chịu yếu thế, cường ngạnh nhìn Cố Mạc.
“Chữa lại?” Cố Mạc không hiểu cười lạnh.
Tiếu Nhiễm đi vào, xác định là bản thân vừa nghe được một giọng điệu mỉa mai. Chú sao với ba không kém hơn được đến mười lăm tuổi đi?
“Ba, ba đừng cưỡng ép, hôn nhân này chỉ là nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn.” Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, kiêu căng nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên có chút chột dạ.
“Con gái quan trọng nhất là thanh danh, không được ly hôn.” Tiếu Bằng Trình kích động ngồi thẳng người.
Tiếu Nhiễm bị ba nói mà kích thích, cô lên cao âm điệu, giọng gây sự chất vấn: “Ba, dì, hai người cũng biết con gái quan trọng nhất là thanh danh sao?”
Tiếu Bằng Trình áy náy nhìn con gái: “Tiểu Nhiễm... ba...hi vọng con hạnh phúc...”
“Hy vọng con hạnh phúc? Hy vọng con hạnh phúc, ba để cho dì hạ thuốc lên người con, sau đó dâng con cho người khác?” Tiếu Nhiễm đầy nước mắt nhìn ba mình. Không có một người ba nào hi vọng con gái mình hạnh phúc lại làm ra loại chuyện này. Hủy diệt sự trong sạch của cô, cô còn có thể hạnh phúc sao?
Tiếu Bằng Trình muốn xin lỗi, Dương Nguyệt Lụa lại cầm lấy tay của ông, sau đó sẵng giọng: “Nếu không có dì, con có thể gả cho người đàn ông giàu có như anh Cố đây sao? Tiếu Nhiễm, con đừng không biết cảm ơn!”
“Ngậm miệng! Tôi không nói chuyện với bà!” Tiếu Nhiễm trợn trừng mắt nhìn đối phương.
Dương Nguyệt Quyên bi thương che mặt, vừa khóc vừa nói: “Bằng Trình, em đối với Tiếu Nhiễm đều xuất phát từ nội tâm mà ra, mỗi ngày đều suy nghĩ làm cách nào để gả con bé vào chỗ tốt, anh xem, tấm lòng của em như thế mà còn bị coi là gì rồi, người ta vốn cũng không biết cảm kích em.”
Tiếu Nhiễm không biết nên mắng Dương Nguyệt Quyên như thế nào. Lần đầu tiên cô biết Dương nguyệt Quyên còn có thể lợi hại đến vậy, đổi trắng thay đen. Cô bi thương nói: “Đúng là xuất phát từ nội tâm! Bà xuất phát từ nội tâm thiết kế màn kịch để bán đứng tôi, sau đó vẫn còn tới kiếm tiền! Sao bà không đem bán Tiểu Lạc đi?”
“Con...con... con... đây là lời mà một người chị như con có thể nói ra miệng sao? Tiểu Lạc là em ruột của con1” Dương Nguyệt Lụa tức giận đến mức chỉ vào Tiếu Nhiễm, sắc mặt đen một mảnh.
“Dì, người phải nói là Tiểu Lạc là con gái của bà, cho nên bà không nỡ hại nó, bà liền hại tôi?” Tiếu Nhiễm lửa giận đầy mình.
“Bằng Trình, đều tại chủ ý ôi thiu này của ông, Tiếu Nhiễm liền đổ hết lên đầu tôi.” Dương Nguyệt Quyên thương tâm nằm úp sấp lên trước ngực Bằng Trình, không chú ý đến sắc mặt trắng xanh của ông, tay đang lặng lẽ băng bó ngực.
“Nguyệt Quyên, anh biết em bị oan.” Tiếu Bằng Trình nâng tay phải lên, ôm chầm lấy Dương Nguyệt Quyên an ủi.
Tiếu Nhiễm bi thương nhìn ba mình. Vốn dĩ cô còn không có dũng khí trực tiếp chất vấn ba, nếu Dương Nguyệt Quyên mở miệng, cô nhất định phải hỏi cho ra đáp án: “Ba, lời của dì nói là sự thật?”
|
Chương 15: Chú tùy hứng
“Tiếu Nhiễm...” Tiếu Bằng Trình xấu hổ nhìn con gái, muốn nói lại thôi.
“Cuối cùng là có phải thật không?” Tiếu Nhiễm có chút bệnh tâm thần. Đây là người ba mà cô yêu thương đến tận xương tủy. Mẹ kế nói mấy câu khiến cho ông sinh lòng thương tiếc, nhưng không hề có lấy một câu an ủi cô. Đây là ba mà cô yêu quý sao!
“Tiểu Nhiễm, ba không thể... mất công ty!”
“Cho nên ba liền coi con như quân cờ?” Đột nhiên Tiếu Nhiễm ngẩng đầu cười to: “Ba, ba đúng là làm cho con thất vọng!”
“Ba cô cho cô được gả chỗ tốt như thế, cô còn thất vọng cái gì?” Dương Nguyệt Quyên ở trong lòng Tiếu Bằng Trình ngẩng đầu, oán hận nhìn Tiếu Nhiễm.
Gả chỗ tốt?
Tiếu Nhiễm bị Dương Nguyệt Quyên làm cho tức điên người, tiến lên không chút do dự giơ tay, hung hăng tát lên mặt Dương Nguyệt Quyên.
Dương Nguyệt Quyên đau đến nỗi thét chói tai: “Tiếu Nhiễm, nha đầu bất hiếu này! Làm phản rồi! Tôi là mẹ cô!”
“Mẹ kế của Bạch tuyết công chúa cũng không độc ác bằng bà!” Tiếu Nhiễm giơ tay lại muốn tát thêm. Sau khi làm thương tổn cô nhiều như thế, Dương Nguyệt Quyên vẫn không biết xấu hổ tự cho mình là mẹ cô, da mặt của người phụ nữ này tới cùng là được làm bằng gì? Sao lại không biết hổ thẹn như vậy?
“Nha đầu láo toét! Con nói chuyện với mẹ con như thế à?” Tiếu Bằng Trình tức giận, bắt đầu nói chuyện thay vợ mình, hoàn toàn không thấy được sự thương tâm của con gái mình.
“Tôi vĩnh viễn sẽ không thừa nhận bà ta là mẹ, bởi vì, ngay cả ông cũng không xứng làm ba tôi!” Tiếu Nhiễm thất vọng vô cùng về ba mình. Trước đây, cô vẫn chờ đợi toàn bộ mọi chuyện đều là mưu kế của Dương Nguyệt Quyên, bà ta muốn hủy đi cô, lại ly gián tình cảm của cha con họ, không nghĩ tới sự thật lại đả kích cô như vậy.
Tiếu Bằng Trình nâng tay phải lên run rẩy, dùng lực tát lên mặt Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm giận dữ trừng mắt nhìn ba, không lùi bước. Chỉ cần một phát tát này của ba đánh xuống, cô thề không bao giờ gọi ông là ba nữa, về sau không còn tình cha con.
Ngay tại lúc cô cho rằng một cái tát kia sẽ đập vào mắt mình, Cố Mạc vẫn đứng ở bên cạnh xem diễn trò liền vươn tay, mạnh mẽ cầm lấy cổ tay của Tiếu Bằng Trình.
“Ông Tiếu, tuy con gái của ông chỉ là bạn giường của tôi, nhưng tạm thời những gì thuộc về tôi, tất nhiên cũng không đến lượt ông phải dạy dỗ!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
“Cậu!” Tiếu Bằng Trình không nói được hết, tức đến mức đỏ bừng mặt.
“Ông Tiếu kiêu ngạo sao?” Cố Mạc trào phúng nói.
Tiếu Bằng Trình trừng mắt nhìn Cố Mạc, kiêu căng hỏi lại: “Cậu tới là để thị uy?”
Cố Mạc ngoéo... môi một cái: “Có tiền mới có thể tùy hứng. ông Tiếu, tôi chính là học từ ông!” Cố Mạc dùng lực, dường như muốn vặn gãy tay Tiếu Bằng Trình.
“Xem như cậu lợi hại!” Tuy Tiếu Bằng Trình không cam lòng, lại cắn răng cố chịu đựng.
“Tôi còn chưa học được tinh túy của ông. Hổ thẹn rồi!” Cố Mạc vô tình buông cánh tay của Tiếu Bằng Trình ra, lạnh lùng cười.
“Nợ cậu cái gì tôi cũng đã trả lại rồi. Cậu còn muốn như thế nào nữa? Muốn bức tôi đến đường cùng?” Tiếu Bằng Trình vừa xoa cổ tay sắp tàn phế của mình, vừa hỏi lại.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, lãnh đạm hỏi lại: “Ông hủy đi một cực phẩm của tôi, sau đó lại cứng rắn đưa lại tôi một thứ phẩm, cái này gọi là trả lại sao?”
“Cậu đừng khinh người quá đáng! Con gái của tôi cũng là bảo bối của tôi!” Tiếu Bằng Trình tức giận quát.
“Đủ rồi!” Tiếu Nhiễm đã vô cùng phẫn nộ. Cô rống lớn tiếng, sau đó đẩy Cố Mạc ra rồi xoay người rời đi.
Tuy cô nghe không hiểu ba và Cố Mạc nói, cũng hiểu được Cố Mạc đang nói cô là thứ phẩm. Một loại cảm giác nhục nhã mãnh liệt lập tức khuếch tán đến cả người cô, khiến cô tức giận đến mức cả người run rẩy.
Cô chảy nước mắt chạy ra khỏi phòng bệnh, không nghĩ muốn nhìn thấy bất kỳ một ai trong số bọn họ.
Ngày hôm qua cô vẫn là bảo bối được ba nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay liền biến thành một bạn giường đê tiện, một thứ phẩm.
|
|