Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1329
Cố Mạc về đến nhà, dì Lưu liền chào đón: “Cậu Cố, cậu và Tiếu Nhiễm làm sao vậy? Cô ấy vừa mất ba, cậu lại giận dỗi với cô ấy, một ngày không ăn cơm rồi.”
Nghe được dì Lưu nói, trong lòng Cố mạc xẹt qua một chút đau lòng.
“Cô ấy... một chút cũng không?”
“Vâng. Điểm tâm và cơm trưa còn chưa mang ra.” Dì Lưu đau lòng xoa tay: “Trong khoảng thời gian này đứa nhỏ này vốn là gầy đến mức lợi hại, lại còn hư hỏng sức khỏe như thế.”
“Cháu đi xem cô ấy.” Cố Mạc không nhịn được, bước nhanh đi xuống lầu.
Mở cửa phòng, anh nhìn thấy Tiếu Nhiễm đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ mở rộng ra, gió từ ngoài cửa sổ rót vòa, nắng chiếu qua bức màn.
Bóng lưng của cô hướng ra phía ngoài dò xét để cho anh nhìn thấy như cánh bướm úa tàn muốn giương cánh ra ngoài.
Anh lập tức chạy nhanh tới, ôm lấy eo của Tiếu Nhiễm, kéo cô rời khỏi cửa sổ.
“Nha đầu, em muốn làm gì?” Cố Mạc bối rối hỏi han.
“Cố Mạc?” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, trong đầu lại bắt đầu hiện lên cảm giác đau đớn.
“Em đã hại bác gái thành người sống đời sống thực vật, lại còn muốn hại chết chính mình sao?” Cố Mạc đau lòng quát.
Tiếu Nhiễm đặt ngón trỏ ở trên môi thở dài một tiếng, sau đó thần kinh nói: “Anh không biết là sau khi nhảy xuống thì xong hết mọi chuyện sao?”
“Xong hết mọi chuyện? Em cho là em chết có thể chuộc tội được không? Một cái mạng của em có thể làm được gì?” Cố Mạc phẫn nộ rống to.
Phẫn nộ lấn át sợ hãi trong lòng anh, anh không chú ý tới ngữ khí của mình có bao nhiêu bén nhọn.
“Ít nhất cũng là một cái mạng.” Tiếu Nhiễm đờ đẫn trả lời.
“Em hại chết người, hiện giờ đã biết nghiệp chướng nặng nề rồi chứ? Kia lúc trước vì sao lại hại bác gái?” Cố Mạc đau lòng hỏi han.
Tiếu Nhiễm đột nhiên ôm lấy đầu, tố chất thần kinh quát: “Em liền muốn hại bà ấy, em muốn giết bà ấy, em muốn giết bà ấy.”
Cố Mạc nghe được Tiếu Nhiễm nói, phẫn nộ đẩy cô ra, hung hăng vung một cái tát: “Em bình tĩnh lại đi.”
Nói xong, Cố Mạc đóng toàn bộ cửa sổ lại, nhìn cũng không nhìn đến Tiếu Nhiễm ngã trên mặt đất, lạnh lùng xoay người rời đi.
Tiếu Nhiễm đau đớn ôm má quỳ rạp trên mặt đất, hồi lâu không có nhúc nhích.
Trong đầu vẫn có âm thanh nói cho cô: Mày là người có tội, mày là tội phạm giết người.”
Cô dùng lực quăng đầu, nghĩ muốn đuổi âm thanh kia ra khỏi đầu, nhưng nó lại giống như một loại ma chướng, chui vào trong đầu cô, không chịu rời đi.
Mặt đau quá.
Cô đứng lên, mờ mịt nhìn cửa sổ phòng nhắm chặt.
Vừa rồi sường như Cố Mạc từng trở về.
“Một cũng trăm rồi hả? Em cho là em chết có thể chuộc tội? Một cái mạng của em có thể làm được gì?”
“Em hại chết người, hiện giờ đã biết nghiệp chướng nặng nề rồi chứ? Lúc trước vì sao lại hại bác gái?”
“Em bình tĩnh lại đi!”
...
Cố Mạc lạnh lùng vô tình mà nói từng câu một như dao khoét vào trong lòng cô.
Cô hại chết phu nhân Tưởng, đúng là nghiệp chướng nặng nề.
Cho dù dùng một cái mạng này để đền, cô cũng chỉ có thể đền một, không trả được hai mệnh nhà họ Tưởng.
Là cô thiếu nợ nần.
Cô nhìn về phía cửa sổ, muốn dùng lực mở cửa sổ, lại phát hiện không thể mở được ra.
Rốt cuộc thì Cố Mạc đã làm gì?
Khóa cứng cửa sổ!
Cô muốn tự sát trả nợ cũng không thể.
Cô ngã ngồi dưới đất, thống khổ bụm mặt.
“Mày là tội phạm giết người, mày là tội phạm giết người!”
Trong đầu có âm thanh một mực lặp lại những lời này.
Ánh sáng chói mắt, âm thanh quỷ mị, suy nghĩ hỗn loạn... hạnh hạ cô, khiến cô đau đến co rút thành một cục.
...
Trước khi Ưng Mẫn lên máy bay, quay đầu lại, cười lạnh nhìn thoáng qua.
“Tiếu Nhiễm, nhanh hưởng thụ quà mà tôi tặng cô đi.”
Khi chọn một tâm lý học lúc đó, rốt cuộc cũng có đất dùng.
Cô đã thành công khống chế Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc, phần quà này thế nào?
|
Chương 1330
Editor: Chi Misaki
Cánh cửa tầng hầm vẫn luôn đóng chặt, Cố Mạc đang ngồi bên trong, màn hình phía đối diện là một chuỗi các thước phim ngắn.
Tưởng Y Nhiên vẫn xinh đẹp như vậy.
Nghĩ đến Tưởng phu nhân bị Tiếu Nhiễm đẩy xuống lầu, Cố Mạc liền tức giận ném điều khiển xuống đất.
Anh thực có lỗi với Y Nhiên.
Lại nhìn những hình ảnh của cô, trong lòng anh liền bị nỗi tự trách dằn vặt.
Anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa.
Nếu không phải anh yêu Tiếu Nhiễm, bác gái sẽ không chết.
Anh cùng với Tiếu Nhiễm chính là một đoạn nghiệt duyên.
Y Nhiên đã chết, bác trai đã chết, bác gái sống chết còn chưa rõ...
Sống chết của nhà họ Tưởng đều có liên quan đến Tiếu Nhiễm.
Nếu Y Nhiên vẫn chưa chết, bác trai có lẽ cũng sẽ không tự sát,
Nếu Tiếu Nhiễm không có yêu anh, bác gái cũng sẽ không bị rơi xuống lầu, sống chết chưa biết.
Xét đến cùng, anh chính là không nên yêu Tiếu Nhiễm.
Đây là ông trời đang trừng phạt anh.
...
Tiếu Nhiễm bị từng đợt đau đớn làm cho tỉnh dậy.
Cô vùng vẫy ngồi dậy trên mặt đất, ôm chặt bụng đứng dậy, còn chưa có đứng vững liền ngã xuống.
Tựa hồ như có thứ gì đó chảy ra.
Cái cảm giác quen thuộc này khiến cô hoảng sợ.
Cô lập tức cúi đầu.
Quả nhiên, làn váy cô đã bị dòng máu nhiễm đỏ.
Cô lập tức nhịn đau đi về phía cửa, mở cửa, khó khăn la lớn: "Người tới a! Người tới! Cứu cứu con của tôi!"
Không đến 2 phút, dì Lưu liền dẫn bảo vệ chạy tới.
"Quản gia bà nội... Cứu cứu... Con của cháu..." Tiếu Nhiễm vùng vẫy nói xong, liền té xỉu tại cửa.
Bảo vệ đúng lúc tiến lên, ôm được Tiếu Nhiễm.
Dì Lưu bối rối nói bảo vệ đi gọi Cố Mạc: "Nhanh đi gọi Cố tiên sinh!"
"Cố tiên sinh ở đâu?" Trong lòng bảo vệ cũng loạn thành một đoàn.
"Tầng hầm!" Dì Lưu nói xong, liền cùng bảo vệ ôm Tiếu Nhiễm xuống lầu.
Cô đứng không nổi, cũng may vừa lúc bảo vệ đưa cô đến bên xe của Cố Mạc.
" Bệnh viện Phụ sản!" Dì Lưu nói xong, đang muốn lên xe, liền bị Cố Mạc đi tới túm lấy.
"Cháu đi cùng cô ấy!"
Cố Mạc nói xong, liền nhanh chóng lên xe, đau lòng ôm lấy Tiếu Nhiễm.
Nhìn thấy toàn thân cô đều là máu, đứa bé có lẽ lại không giữ được rồi.
Đều do anh hôm nay đã đối xử quá thô bạo đối với cô.
Anh vẫn luôn cố gắng giữ lại đứa bé, không nghĩ tới lại mất đi như thế này.
Đương lúc Tiếu Nhiễm mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Cố Mạc, cô lập tức bi thống dãy dụa: "Buông ra! Buông!"
"Đừng nhúc nhích!" Cố Mạc dùng sức ôm chặt lấy thân thể của Tiếu Nhiễm, không cho cô cử động.
Tiếu Nhiễm tránh không nổi giam cầm của Cố Mạc, liền há mồm cắn cánh tay của anh.
Hàm răng của cô hằn sâu vào cánh tay anh, nhưng anh vẫn không có buông tay.
Tiếu Nhiễm ra sức cắn, mặc cho máu tươi đã tràn ra khỏi khóe miệng, nước mắt làm ướt nhòe đôi mi.
Cô cùng anh chính là nghiệt duyên.
Cũng nên kết thúc ở đây thôi.
Đứa nhỏ này hiện tại chính là nói cho cô biết, cô không nên dây dưa với anh thêm nữa.
Cũng bởi vì cô đã quá yêu anh mất rồi.
Phần tình yêu này chẳng những không mang lại hạnh phúc cho cô, ngược lại để cô phải để tang cha, tang con, để cho Tưởng gia cửa tan nhà nát.
Nếu như cô vẫn còn chấp mê, cô chỉ có thể hủy diệt cả hai người.
Cô có thể hủy diệt mình, nhưng lại không nỡ hủy diệt Cố Mạc.
Mưa gió gào thét, cuồng phong mang theo bão lũ như muốn phá tan cửa xe.
Bảo vệ nhanh chóng kéo cửa xe lên, giống như một loại áo giáp che chắn mưa gió ở bên ngoài.
Thanh âm hạt mưa va đập vào cửa sổ khiến cho tâm tình cuả Tiếu Nhiễm càng thêm phiền não.
"Gắng gượng một chút! Lập tức liền đến bệnh viện rồi." Cố Mạc nhẹ giọng an ủi.
Tiếu Nhiễm đau đến trên trán đổ mồ hôi lạnh, hàm răng cắn càng thêm sâu. Cánh tay của Cố Mạc sớm đã huyết nhục mơ hồ, nhưng một cái nhíu mày anh cũng chưa làm. Anh biết Tiếu Nhiễm còn thống khổ hơn anh gấp vạn lần.
|
Chương 1331: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Tuy được Chu Cầm tự tay cứu nhưng bé con của Tiếu Nhiễm vẫn không thể giữ lại được.
Chu Cầm đẩy Tiếu Nhiễm ra khỏi phòng phẫu thuật tức giận nhìn con trai một cái: "Sao con lại đối xử với đứa con không dễ có được như vậy? Bạo lực gia đình? Con khá lắm!"
"Đều là lỗi của con!" Cố Mạc tự trách.
Khuôn mặt Tiếu Nhiễm trắng bệch như tờ giấy nằm trên giường, gầy đến mức không nhìn ra hình người nữa. Tiếu Nhiễm như vậy khiến anh đau đớn, thấu tim gan.
"Đàn ông mà đánh phụ nữ là đồ khốn nạn nhất! Tiểu Mạc, lần này mẹ không bao che cho con được!" Chu Cầm trừng mắt nhìn con trai.
Vừa bắt đầu cấp cứu cho Tiếu Nhiễm, bà đã phát hiện trên mặt Tiếu Nhiễm có vết lằn của năm ngón tay.
Trên thế gian này, người dám đánh, có thể đánh Tiếu Nhiễm trừ con trai bảo bối của bà thì không còn ai nữa.
Hai đứa chúng nó không phải rất tốt sao?
Tiểu Mạc sao có thể đột nhiên sử dụng bạo lực với Tiểu Nhiễm chứ?
"Bác gái ngã, là Tiểu Nhiễm đẩy bác ấy!" Cố Mạc giải thích xong, liền vội vàng đi về phía thang mái.
Chu Cầm thất thần, sau khi ý thức được bản thân nghe thấy điều gì thì vội vàng đuổi theo.
Lúc đuổi đến thang máy, bà lập tức hỏi con trai: "Tiểu Mạc, con nói Khiết Nghi bị Tiểu Nhiễm đẩy xuống? Cô ấy sao rồi?"
"Não bộ bị thương nặng, cho dù gãy xương cũng có thể liền lại nhưng e rằng khó có thể tỉnh lại!" Cố Mạc đau khổ nói.
"Sao con biết là do Tiểu Mạc đẩy Khiết Nghi xuống?" Tuy Chu Cầm đau lòng nhưng vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng.
"Là cô ấy chính miệng thừa nhận!" Cố Mạc trả lời.
"Không thể nào!" Chu Cầm bình tĩnh phân tích lại. "Con bé còn muốn Khiết Nghi tha thứ cho nó sao có thể động thủ hại cô ấy chứ? Tiểu Mạc con hay điều tra cẩn thận đi!"
Nghe mẹ nói vậy, Cố Mạc tỉnh táo lại.
Mẹ nói đúng điểm quan trọng nhất.
Tiểu Nhiễm vẫn vì chuyện đâm chết Tưởng Y Nhiên mà tự trách, cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Sao có thể vì bác gái bức cô rời khỏi anh mà ra tay giết người chứ?
Vậy mà anh không hiểu Tiếu Nhiễm bằng mẹ hay Lynda. Chỉ vì một câu nói đó đã định tội cô.
Có lẽ là cô không cẩn thận, chỉ vì tự trách nên Tiếu Nhiễm tự nhận định mình là hung thủ chăng?
Anh đúng là đồ lưu manh!
Chẳng những anh đã làm tổn thương trái tim của Tiểu Nhiễm lại còn hại cô mất con lần nữa.
Cảm giác tự trách khiến Cố Mạc đau lòng.
Anh dùng sức siết chặt nắm đấm.
Khi anh chạy đến Tưởng trạch, thấy bác gái nằm trong vũng máu, đã không khống chế được cảm xúc.
Anh không đào sâu lời Tiếu Nhiễm nói, lập tức coi đó lần chân tướng.
"Là người nào khiến con khẳng định, tin tưởng Tiểu Nhiễm là hung thủ?" Chu Cầm lạnh lùng nhìn con trai.
Người nào?
Cố Mạc sửng sốt.
Từ hôm qua tới giờ, người kiên định hung thủ là Tiếu Nhiễm chỉ có hai người. Bởi vì hiện trường chỉ có hai người họ. Một người là Tiếu Nhiễm, còn người kia chính là Ứng Mẫn.
Nếu hung thủ không phải Tiếu Nhiễm thì Ứng Mẫn đang nói dối.
Ứng Mẫn?
Lúc cửa thang máy mở ra, Chu Cầm thấy con trai còn đang ngẩn người, chủ động đẩy vào trong phòng bệnh.
Cố Mạc vội vàng đuổi theo: "Mẹ, có thể là con sai!"
"Cái gì mà có thể chứ?" Chu Cầm tức giận, trừng mắt nhìn con trai, "Chắc chắn là con sai! Con dâu mẹ sẽ không giết người!"
"Ứng Mẫn ở hiện trường, cô ta vẫn ám chỉ với con là....." Cố Mạc áy náy cắn môi.
"Con bé kia vẫn thầm mến con. Đó lại là một cơ hội loại bỏ tình địch tốt như vậy. Nếu mẹ là Ứng Mẫn, mẹ cũng làm thế!" Chu Cầm đẩy giường Tiếu Nhiễm vào phòng bệnh, lạnh lùng nhìn con trai.
Cố Mạc cẩn thận bế Tiếu Nhiễm đặt lên giường bệnh, "Nhưng mà..... Tiếu Nhiễm vẫn thừa nhận mình là hung thủ!"
"Con đang nghi ngờ nhân phẩm của nó chính là nghi ngờ tình yêu của con!" Chu Cầm nói xong, rời khỏi phòng bệnh. "Con tự cầu phúc đi! Chắc chắn Tiểu Nhiễm không dễ dàng tha thứ cho con như vậy đâu!"
|
Chương 1332 Cố Mạc tự trách cầm lấy tóc, ngồi ở bên giường Tiếu Nhiễm.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Không chỉ vì tai nạn xe cô đụng vào miếng vết thương đau đớn, còn đau bởi vì Tiếu Nhiễm sẽ không tha thứ cho anh.
Đột nhiên một đêm biến cố đã qua.
Cố Mạc đứng cạnh cửa sổ, nhớ lại những hành vi mà mình đã làm suốt hai ngày qua, nhớ lại sự quái dị của Tiếu Nhiễm, nhớ lại Ưng Mẫn....
Là thái độ của Ưng Mẫn khiến anh tin là Tiếu Nhiễm mắc lỗi.
Anh thà rằng tin tưởng một người bạn, cũng không chịu đi tin tưởng Tiếu Nhiễm.
Khó trách mẹ nổi giận gọi anh tự cầu phúc.
Anh vậy mà ra tay với người con gái mình yêu.
Đây là lần thứ hai anh đánh cô.
Anh vẫn cho là không có lần thứ hai.
Miệng vết thương giống như muốn nổ tung, từng chút đau đớn một, khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh ôm đầu, ngồi trở lại ghế dựa ở bên cạnh giường.
“Nha đầu, nói cho anh biết vì sao? Vì sao em lại thừa nhận? Rõ ràng em thiện lương như thế, làm sao có thể giết người?” Cố Mạc cầm tay cô, thì thào tự hỏi.
Không biết qua bao lâu, Tiếu Nhiễm mới mở to mắt.
Vừa nhìn thấy Cố Mạc, cô lập tức ngồi thẳng người, lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn anh.
Cố Mạc vươn tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tiếu Nhiễm, lại nhìn thấy cô sợ hãi lui về phía sau thì liền dừng lại.
Cô vậy mà sợ anh.
Đều do anh.
“Nha đầu, nói cho anh biết, không phải em đẩy bác gái xuống lầu.” Cố Mạc tràn ngập tin trưởng nhìn cô.
Tiếu Nhiễm né tránh ánh mắt của Cố Mạc, đưa lưng về phía anh trốn vào trong chăn, suy yếu hỏi han: “Con của tôi?”
“Thực xin lỗi.” Cố Mạc tự trách nói.
Quả nhiên.
Vẫn là mất đi.
Tiếu Nhiễm bi thống rơi lệ.
Cô nói với Cố Mạc ở đằng sau: “Ra ngoài!”
“Nha đầu, anh nên tin tưởng em, em sẽ không giết bác gái.” Cố Mạc để tay lên đầu vai của cô, thẹn thùng nói.
“Người là tôi đẩy xuống lầu, tôi là hung thủ.” Tiếu Nhiễm bình tĩnh trả lời.
Cô nên cảm ơn Cố Mạc có thể tin tưởng cô trong giờ phút này sao?
Nhưng là có ích lợi gì?
Con đã không có.
Lúc ngọn đèn trong phòng giải phẫu sáng lên, hai mắt của cô bị ánh sáng kích thích, đột nhiên liền nhớ lại toàn bộ.
Không biết Ưng Mẫn dùng cách gì đã khống chế suy nghĩ của bác gái, cũng khống chế tâm hồn của cô, khiến cô tin tưởng mình là người đẩy bác gái xuống lầu, để cô tự trách, thống khổ, tự thấy nghiệp chướng nặng nề, dường như muốn tự sát.
Ưng Mẫn quá đáng giận rồi.
Nhưng tuy cô nhớ rõ ràng những sự việc kia đều có quan hệ với Ưng Mẫn, nhưng cô ta giở trò quỷ, lại không có cách nào để giải vây cho chính cô.
Cố Mạc không tin tưởng cũng làm cô tổn thương.
Nếu anh có thể tin tưởng cô một chút, cũng sẽ không trúng quỷ kế của Ưng Mẫn.
Nghĩ đến bàn tay vô tình của anh, lòng của cô giống như bị xé rách.
Cô không có cách nào tha thứ cho anh.
Cô cũng không có dũng khí kiên trì với phần tình yêu này.
“Anh biết không phải em, nha đầu, không cần lại nói nhảm.” Cố Mạc nắm bả vai Tiếu Nhiễm, nhìn thấy lệ trên mặt cô, đau lòng đến nghẹn ngào.
“Không phải nói nhảm. Cố Mạc, chúng ta ly hôn đi.” Tiếu Nhiễm bình tĩnh nói.
“Không cần, Tiếu Nhiễm, anh biết em giận, em có thể đánh anh.” Cố Mạc lo lắng nhận lỗi: “Về sau nếu như anh lại ra tay đánh em lần nữa, em cứ chặt tay anh đi!”
“Em muốn ly hôn!” Tiếu Nhiễm bình tĩnh nhìn Cố Mạc, không có để lộ vẻ mặt gì.
Nhìn thấy ánh mắt chết tâm của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc luống cuống.
Anh chưa từng như thế này, sợ hãi mất đi.
“Nha đầu, không nói nhảm.”
“Em cực ky thật lòng. Em là hung thủ.” Tiếu Nhiễm trắng xanh cười cười.
Tuy phu nhân Tưởng không phải do cô đẩy xuống lầu, cũng có liên quan đến cô.
Nếu không phải cô gả cho Cố Mạc, Ưng Mẫn sẽ không ghen tỵ mà đi hại phu nhân Tưởng, phu nhân Tưởng sẽ còn sống rất tốt.
|
Chương 1333
Cố Mạc do dự rồi.
Cô luẩn quẩn thừa nhận mình là hung thủ như vậy, chẳng lẽ Ưng Mẫn không nói sai?
Nhìn ánh mắt hoài nghi của anh, Tiếu Nhiễm cười chua xót.
Giữa bọn họ đúng là thiếu mất sự tin tưởng.
“Anh ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh!” Tiếu Nhiễm đẩy tay anh ra, lạnh lùng nói.
“Cho dù em thật sự là hung thủ, anh cũng sẽ không ly hôn với em.” Cố Mạc túm chặt hai vai của cô lần nữa, thật sự nói: “Em không muốn gặp anh, hiện giờ anh có thể ra ngoài. Nhưng, ly hôn thì không được nhắc đến nữa.”
“Em tùy hứng như thế, tâm ngoan thủ lạt như thế, vì sao anh không chịu ly hôn?” Tiếu Nhiễm buồn cười nhìn Cố Mạc: “Anh không sợ một ngày nào đó tôi nổi giận đến cả anh, tôi cũng giết sao?”
“Chắc là không. Vì em yêu anh!” Cố Mạc kiên định trả lời.
“Tôi yêu anh, cho nên anh yêu thương người phụ nữ bị tôi đâm chết, tôi yêu anh, cho nên tôi giết mẹ của người phụ nữ trong lòng anh. Cố Mạc, anh không biết là tình yêu của tôi đối với anh cực kỳ khủng bố sao?” Tiếu Nhiễm tự giễu cười hỏi.
“Bác gái không chết, tuy bà ấy đã bị tuyên bố là chết não, nhưng vẫn có hô hấp.” Cố Mạc lập tức nói tin tức cho Tiếu Nhiễm biết.
“Người sống thực vật và chết thì có gì khác nhau? Chỉ là còn có một hơi mà thôi.” Nghe được tình hình của phu nhân Tưởng, tâm tình của Tiếu Nhiễm càng xuống thấp.
Cô đúng là tai tinh.
Người nào gặp cũng đều bị xui xẻo.
“Có khác nhau, có lẽ một ngày nào đó, bác gái còn có thể tỉnh lại. Hiện giờ y học rất tiến bộ.” Cố Mạc thật sự nói.
“Tôi không có tâm tình thảo luận vấn đề sống chết của người sống đời sống thực vật với anh.” Tiếu nHiễm không kiên nhẫn đẩy tay anh ra: “Tôi muốn ở một mình.”
“Được, anh chờ ở ngoài của. Em có chuyện gì thì gọi anh một tiếng.” Cố Mạc đành phải buông cô ra, đứng thẳng.
Tiếu Nhiễm quay lưng lại, đạm mạc nói: “Đưa điện thoại gọi cho luật sư của anh, bảo anh ta viết giấy thỏa thuận ly hôn đi. Tôi, Tiếu Nhiễm, tự nguyện bỏ hết mọi tài sản, không cần tiền nuôi dưỡng, không cần bất cứ một lợi ích gì. Tôi chỉ cầu xin anh trả lại một cuộc sống bình thường cho tôi.”
“Anh không đồng ý!” Cố Mạc nói xong, liền nổi giận xoay người đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm cần bình tĩnh.
Anh cho cô thời gian, nhưng anh nhất định không đồng ý ly hôn.
Sau khi Cố Mạc rời đi, nước mắt Tiếu Nhiễm không ngừng rơi xuống.
Cô khiến anh đau lòng, cũng bị sự tự trách của mình làm cho thống khổ.
Cô không giết bác gái, bác gái cũng vì cô mà chết.
Phu nhân Tưởng không chết, cũng chỉ còn lại một hơi thở. Có gì khác với chết chứ?
Bi kịch của bà ấy đều do cô mà ra.
Cô nhất định phải ly hôn.
Cô không thể đam tai nạn cho Cố Mạc.
Không cần thêm bất kỳ ai chết vì cô nữa.
Cố Mạc đứng ở ngoài cửa, buồn bực đấm vào vách tường.
Anh lại nổi giận với cô.
Anh không có tư cách đó.
Từ sau khi anh cho nhóm người đi xóa sạch đứa bé, anh đã mất đi tư cách nổi giận với cô.
Anh bị cô làm tức quá rồi.
Cô vậy mà muốn ly hôn vô điều kiện.
Đứa ngốc này.
Cô có thể bỏ lỡ mấy chục thậm chí mấy trăm triệu tài sản.
Anh yêu thương cô ngốc, cũng hận sự hôn mê mù quáng của mình.
Anh chờ cô hết giận, lại đi chuộc lỗi với cô.
Ngay lúc anh ảo não vì thái độ ác liệt của mình đối với cô khi đó, Cố Mạc liền có điện thoại.
“Anh, bệnh viện đang lật trời tìm anh, anh chạy đi đâu thế?”
“Anh đang ở bệnh viện.” Cố Mạc nhìn thoáng qua phòng bệnh của Tiếu Nhiễm, lạnh lùng trả lời.
“Anh ở bệnh viện sao không trở về phòng bệnh?” Cố Nhiên khó hiểu hỏi han.
Anh vừa mới trải qua một ca phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ, mới vừa hết đã được đồng nghiệp cho biết anh hai biến mất.
Trên đầu anh quấn băng gạc, chạy đi đâu được?
Sợ anh gặp chuyện không may, Cố Nhiên lập tức gọi điện thoại.
|