Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1319
Tiếu Nhiễm ngồi bên giường, dùng lực cắn môi.
Muốn nói như thế nào phục Cố Mạc?
Chuyện tập đoàn Bằng Trình bị thu mua đã nâng lên thành chương trình hội nghị.
Cô đột ngột đề xuất dỡ bỏ chuyện hợp mua, Cố Mạc có thể nghi ngờ không?
Dì Lưu đi lên lầy, nhìn thấy Tiếu Nhiễm ngẩn người, quan tâm hỏi: “Tiếu Nhiễm, không thoải mái à?”
Tiếu Nhiễm nhìn thấy dì Lưu, lập tức miễn cưỡng cười: “Quản gia, cháu không sao.”
“Muốn dì giúp thu dọn lại không?” Dì Lưu hiền lành hỏi.
“Không cần, Cố Mạc không mặc quen đồ bệnh nhân, cháu chỉ mang cho anh ấy vài chiếc áo ngủ.” Tiếu Nhiễm đứng dậy, bắt đầu bận rộn.
Cô không muốn để cho dì Lưu nhìn ra cái gì.
Chuyện phu nhân Tưởng, cô sẽ nghĩ cách.
...
Sau khi phu nhân Tưởng cúp điện thoại, lập tức gọi qua cho Ưng Mẫn: “Ưng Mẫn, sự tình đã thỏa thuận xong!”
“Nhanh vậy sao?” Ưng Mẫn có chút kinh ngạc.
“Bác gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm, nói nếu nó không ngăn cản Mạc Y đổi tên, không ngăn cản Mạc Y mua lại Bằng TRình, bác sẽ tự sát cho nó xem. Nó không muốn tăng thêm cảm giác tội ác, nhất định sẽ đi ngăn cản.” Phu nhân Tưởng tràn ngập tự tin nói.
Xem hiểu biết của bà đối với Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm sợ nhất là lại hại Tưởng gia, hại bà. Huống chi là một cái mạng?
Tiếu Nhiễm không dám mạo hiểm.
Nó nhất định sẽ ngăn cản Cố Mạc thu mua tập đoàn Bằng Trình, ngăn cản Mạc Y đổi tên.
Mạc Y nhất định phải là Mạc Y.
“Bác cũng thật tuyệt vời.” Ưng Mẫn hì hì cười một tiếng: “Cả chiêu tự sát này cũng nghĩ ra được.”
“Gừng già đương nhiên là cay.” Phu nhân Tưởng đắc ý cười.
“Bội phục!” Ưng Mẫn lập tức thần phục.
....
Tiếu Nhiễm cầm túi đồ đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Trịnh Húc đang đứng bên cạnh giường báo cáo công việc cho Cố Mạc.
Cô lập tức tĩnh lặng đi đến bên cạnh ghế sofa, không quấy rầy bọn họ.
Trịnh Húc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, dùng ánh amwts hỏi Cố Mạc.
“Tiếp tục.” Cố Mạc không sao cả vẫy tay.
Chuyện công ty không cần giữ bí mật trước mặt Tiếu Nhiễm.
Trịnh Húc tiếp tục báo cáo tình hình công ty.
Nói tới sau cùng, Trịnh Húc nhắc đến tiến triển của việc hợp mua.
Tiếu Nhiễm nghe đến bốn chữ tập đoàn Bằng Trình, lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn về phía hai người.
“Lại có một vị đổng sự nhường lại cổ phần công ty rồi hả?” Cố Mạc nghe Trịnh Húc nói xong, vừa lòng cười.
“Vâng.” Trịnh Húc nhẹ gật đầu.
“Trong tay chúng ta hiện giờ đã đạt gần 25% cổ phần?” Cố Mạc dò hỏi.
“Vâng.” Trịnh Húc gật đầu: “Nếu tính cả số cổ phần ông Tiếu để lại cho phu nhân là 50% thì đã đạt tới 70%”
“Làm tốt lắm.” Cố Mạc cười khen.
Anh rất ít khi khen ngợi cấp dưới, chỉ biết trực tiếp khen thưởng bằng tiền bạc.
Lần này Trịnh Húc làm quá tốt, anh mới có thể không kìm lòng được mà khen cậu ấy.
“Nếu làm không tốt, thì hi sinh tuần trăng mật của tôi là vô ích.” Trịnh Húc oán giận nhìn thoáng qua cố Mạc.
Anh và Lynda vừa chọn hành trình đi tuần trăng mật, đã bị một cuộc điện thoại của Cố Mạc gọi về.
Tuần trăng mật còn chưa kịp làm gì.
Nếu anh không làm xong chuyện Cố tổng giao, tuần trăng mật thật sự đã hi sinh vô ích.
“Tôi đã suy xét, sẽ cho cậu làm CEO của tập đoàn Bằng Trình.” Cố Mạc cười nói.
Trịnh Húc nở nụ cười: “Cảm ơn Cố tổng.”
Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiểm cảm giác được lần ngăn cản hợp mua này có chút khó khăn.
Hợp mua đã tiến triển đến nước này, chắc chắn Cố Mạc sẽ không đáp ứng bỏ dở.
Nếu bỏ dở, cổ phiếu công ty sẽ xuống giá, tổn thât của anh không chỉ là chút tiền bạc.
Tới cùng thì cô nên làm thế nào mới tốt.
Là muốn ngăn cản Cố mạc, hay nên khuyên phu nhân Tưởng.
Đau đầu quá.
Cô khoanh tay, hốc mắt phiếm hồng.
Ba, nói cho Tiếu Nhiễm, con nên làm thế nào.
|
Chương 1320
Editor: Chi Misaki
Thời điểm Cố Mạc thay áo ngủ liền phát hiện ra Tiếu Nhiễm đang ngẩn người, anh buộc lại nút thắt sau đó liền bế cô, ôm vào trong ngực, quan tâm hỏi: "Nha đầu, làm sao vậy?"
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói với Cố Mạc: "Không có việc gì."
"Thật sự không có việc gì?" Cố Mạc nhíu mày.
Biểu tình của Tiếu Nhiễm rõ ràng nói cho anh biết cô có việc.
Tiếu Nhiễm biết chính mình không lừa được Cố Mạc, đành thành thực mở miệng: "Là có chút việc."
"Chuyện gì? Nói cho anh biết, anh thay em giải quyết." Cố Mạc lập tức cười nói.
Tiếu Nhiễm lấy hết dũng khí nhìn Cố Mạc: "Cố Mạc, có thể bỏ thu mua tập đoàn Bằng Trình không?”
"Phát sốt rồi hả?" Cố Mạc vươn ra bàn tay to ra sờ trán Tiếu Nhiễm.
"Em không phải đang nói vớ vẩn đâu. Em là đang nói thật!" Tiếu Nhiễm thẳng tắp nhìn Cố Mạc.
"Thu mua đã được một nửa, bước tiếp theo chính là đề lên hội thẩm duyệt. Nha đầu, anh không thể đồng ý với em." Cố Mạc đặc biệt nghiêm túc trả lời, "Lại nói, đây cũng là ý của ba vợ. Thu mua không phải là hủy diệt tập đoàn Bằng Trình, mà là để cho nó thay một diện mạo mới, một lần nữa lạ bắt đầu. Tin tưởng anh, anh nhất định làm cho công ty ba vợ để lại phát triển lớn mạnh."
"Em không phải không tin anh. Mà là... Mà là..." Tiếu Nhiễm lo lắng liếm môi. Cô biết là không thể khuyên được Cố Mạc. Trừ phi cô trở thành kẻ ngốc, mới có thể khiến cho Cố Mạc ngừng thu mua công ty.
"Mà là cái gì?" Cố Mạc hồ nghi nhìn Tiếu Nhiễm. Thái độ của cô vô cùng kỳ quái.
Cô vì sao nhất định phải hủy bỏ hợp đồng thu mua?
Cô không biết là làm như vậy sẽ khiến cho cổ phiếu của công ty bị sụt giảm sao?
Tổn thất kia có thể lên đến trăm triệu.
"Em...Em cảm thấy có dự ảm chẳng lành... Em không muốn để cho công ty Mạc Y cũng sẽ lây xui xẻo từ em. Tập đoàn Bằng Trình chẳng qua cũng sắp phá sản. Em không cần." Tiếu Nhiễm khẩn trương nắm chặt quả đấm trả lời.
"Em..Cái nha đầu mê tín dị đoan này!" Cố Mạc khẽ gõ cái trán của Tiếu Nhiễm, "Anh không tin!Kể cả có xui xẻo cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mạc Y. Em không biết sản phẩm BY bán thử của chúng ta bị giành mua đến cháy hàng sao? Chúng ta chỉ cần giữ lấy 10% thị trường trong nước, lợi nhuận một năm liền có thể lên đến mấy chục triệu. Càng không nói đế việc công ty đang ngày càng được mở rộng ra nước ngoài..."
"Em thật sự là điểm xấu!" Tiếu Nhiễm nóng nảy. Cô nhất định phải thuyết phục được Cố Mạc, nếu không thì Tưởng phu nhân sẽ tự sát!
"Chuyện của công ty em không cần lo. Cứ giao cho anh là được." Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm đến bên giường, "Cùng anh ngủ một giấc."
"Cố Mạc, em là thật lòng..." Tiếu Nhiễm liếm liếm môi, lo lắng nói.
"Anh cũng cực kỳ nghiêm túc." Cố Mạc nắm chặt hai vai Tiếu Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt cô nói, "Thu mua nhất định phải thuận lợi. Đây là chuyện không chỉ của một ai!"
Tiếu Nhiễm không thuyết phục được Cố Mạc, chỉ có thể buông tha.
Cô nằm xuống bên cạnh Cố Mạc, bất an cắn môi.
Tưởng phu nhân kia, vậy phải làm sao bây giờ?
Cô có thể trơ mắt nhìn bà ấy tự sát sao?
Không thể a!
"Nha đầu, em tới cùng là băn khoăn cái gì?" Cố Mạc đầy nghi ngờ nhìn Tiếu Nhiễm.
"Em muốn ngăn cản anh thu mua công ty." Tiếu Nhiễm hàm chứa nước mắt nói.
"Nguyên nhân." Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm, "Em nhất định phải cho anh một lý do."
"Không có lý do." Tiếu Nhiễm điên cuồng lắc đầu.
Cô không thể nói nguyên nhân cho Cố Mạc biết được, không thể để cho hình tượng của Tưởng phu nhân ở trong lòng Cố Mạc bị biến dạng.
Đây là cô thiếu nợ Tưởng gia.
Cố Mạc yêu cô, ghi giữ ở trong lòng là được rồi, không cần phải đem Mạc Y ra đánh đổi
"Nếu chỉ vì nghĩ mình là điểm xấu mà em muốn anh dỡ bỏ thu mua, anh sẽ không đồng ý với em. Nếu có nguyên nhân khác, anh có thể suy xét." Cố Mạc bá đạo nhìn Tiếu Nhiễm, cứng rắn nói"Nếu em đã không có nguyên nhân, anh cũng sẽ không nói lại vấn đề này nữa!"
|
Chương 1321: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
"Cố Mạc!" Tiếu Nhiễm khó xử nhìn Cố Mạc.
"Ngủ cùng với anh một lát! Đầu anh đau!" Cố Mạc ấn bả vai Tiếu Nhiễm xuống, khàn giọng nói.
"Sao vậy?" Tiếu Nhiễm lập tức vội vàng ngẩng đầu lên.
"Không có việc gì, có lẽ bị em chọc tức thôi!" Cố Mạc nửa đùa nửa thật nói.
"Đúng rồi, em xin lỗi! Anh đừng tức giận!" Tiếu Nhiễm hối hận khuyên Cố Mạc.
Anh bị thương nghiêm trọng như vậy mà cô còn làm phiền anh.
Cô quả thật không phải một người vợ tốt.
Về phía Tưởng phu nhân, cô nên đi nói chuyện với bà ta.
"Em nói rõ nguyên nhân thì anh sẽ không tức giận nữa!"
"Nguyên nhân thì em đã nói rồi đấy!" Tiếu Nhiễm cắn môi, trầm mặc.
Cố Mạc thông minh như vậy, chắc chắn là đoán được cô đang nói dối.
Cô nói nhiều sẽ sai nhiều.
Không thể khiến anh lo lắng, tức giận nữa.
"Nhóc con, khi nào em sẵn sàng thì nhất định phải nói cho anh biết!" Cố Mạc tì lên trán Tiếu Nhiễm, trịnh trọng nói: "Chuyện sát nhập công ty phải kéo dài. Mạc Y là quá khứ, GX mới là tương lại của chúng ta!"
Nghe Cố Mạc nói vậy, Tiếu Nhiễm cảm động rơi lệ. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái.
——
"Cái gì? Cố Mạc không đồng ý?" Tưởng phu nhân nghe thấy Tiếu Nhiễm không thuyết phục được Cố Mạc, tức giận rống lên, "Nhất định là cô không cố gắng thuyết phục nó!"
"Con đã cố gắng rồi! Nếu không sát nhập hai công ty lại thì tập đoàn Bằng Trình sẽ phá sản, Mạc Y cũng bị tổn thất. Mẹ nuôi hãy suy nghĩ cho Cố Mạc đi!" Tiếu Nhiễm nghẹn ngào, lo lắng khuyên bảo.
"Tôi nghĩ rằng cô định xóa sạch hình bóng của con gái ra khỏi trái tim Cố Mạc! Cô chờ đó! Tôi sẽ khiến cô ân hận cả đời!" Tưởng phu nhân điên loạn cười to.
Khiến cô ân hận cả đời?
Không phải Tưởng phu nhân định tự sát đó chứ?
"Mẹ nuôi! Mẹ nuôi!" Tiếu Nhiễm lo lắng hô lên nhưng điện thoại đã bị cắt.
Tiếu Nhiễm bối rối chạy ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đến Tưởng trạch.
Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì!
Ngàn vạn lần đừng tự sát!
Tiếu Nhiễm vừa gọi điện liên tục cho Tưởng phu nhân, vừa thầm cầu nguyện.
Tưởng phu nhân vẫn không nghe điện thoại, điều này khiến Tiếu Nhiễm cảm thấy bất an, cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra.
Cố Mạc không tìm thất Tiếu Nhiễm thì rời khỏi phòng bệnh, hỏi y tá đi ngang qua: "Xin lỗi, cô có nhìn thấy vợ tôi đâu không?"
Y tá lắc đầu.
Cố Mạc bất đắc dĩ phải lấy di động, bấm một dãy số.
"Mấy người có thấy Tiếu Nhiễm không?"
"Cố tổng?" Một giọng nói lạnh lùng nhưng lễ phép vang lên, "Chúng tôi vừa thấy Cố phu nhân bắt một chiếc taxi rời khỏi bệnh viện!"
"Vì sao không báo cáo với tôi?" Cố Mạc tức giận chất vấn.
"Chúng tôi nghĩ rằng không quan trọng....."
"Cái gì gọi là không quan trọng chứ?" Cố Mạc tức giận rống to, "Chờ đến lúc cô ấy gặp nguy hiểm mới gọi là quan trọng sao? Tôi thuê các cậu làm gì, không nhớ rõ à?"
Cố Mạc rống xong, đầu lại cảm thấy đau.
Anh dựa vào vách tường ở hành lang, tay đè vết thương ở trên đầu, lo lắng đổ mồ hôi lạnh,
Tiếu Nhiễm không nói với anh tiếng nào đã một mình rời khỏi bệnh viện chắc chắn là có chuyện cực kỳ quan trọng.
Vì sao cô không chịu nói với anh?
Đầu tiên là bỏ dở việc sát nhập giữa hai công ty, anh cảm thấy cô có chút khác thường.
"Bảo vệ Cố phu nhân!"
"Cậu vẫn biết sao?" Cố Mạc tức giận nghiến răng nói.
"Tôi đã phái người theo dỗi rồi!"
"Nói cho tôi biết cô ấy đi đâu!" Cố Mạc day huyệt thái dương, lạnh lùng ra lệnh.
"Tôi hỏi lại!"
"Mau lên! Trễ sợ không kịp!" Cố Mạc vội vàng nói.
Không biết vì lý do gì, anh cảm thấy bất an.
Dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Cúp điện thoại, anh dựa vào vách tường, nhíu chặt mi tâm, muốn giảm đau đớn ở đầu nhưng chẳng những không giảm ngược lại càng đau hơn.
|
Chương 1322
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm nhảy xuống taxi, liền nhìn thấy Tưởng phu nhân đứng trên ban công, lạnh lùng nhìn mình.
Cô lập gọi điện thoại cho đối phương.
Lúc này, Tưởng phu nhân cũng không từ chối bấm nghe.
“Mẹ nuôi, trăm ngàn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch! Mẹ đánh mắng con đều được, chỉ là đừng tự sát!” Tiếu Nhiễm lo lắng khuyên nhủ.
“Trễ rồi! Tôi bảo cô ngăn Cố Mạc lại nhưng cô không chịu. Cô sẽ bị mặc cảm tội ác dày vò đến chết!” Tưởng phu nhân nói xong liền ngửa đầu cười to.
“Mẹ nuôi, đừng!” Tiếu Nhiễm vừa chạy vào biệt thự vừa nói.
Quan trọng nhất là phải giữ được mạng của Tưởng phu nhân.
Giờ khắc này, cho dù Tưởng phu nhân muốn cô tự sát cô cũng đồng ý.
Cô không thể để cho bà ấy chết, bằng không cô sẽ bị tội ác dày vò đến chết.
“A?” Tưởng phu nhân chỉ phát ra một tiếng nửa tin nửa ngờ, liền cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm bất an nhảy hai bước lên cầu thang, chạy vào phòng ngủ Tưởng phu nhân:”Mẹ nuôi!”
“Đừng có qua đây! Nếu cô tiến lên tôi sẽ nhảy xuống!” Tưởng phu nhân mở miệng ngăn cản Tiếu Nhiễm tới gần.
“Phải như thế nào mẹ mới không tự sát?” Tiếu Nhiễm sợ hãi không dám đi tới, đứng ở cửa, lo lắng hỏi.
“Ngăn cản Cố Mạc mua tập đoàn Bằng Trình! Ngăn cản Mạc Y đổi tên! Chỉ cần hai điều này! Cái khác không cần nói!” Tưởng phu nhân lạnh lùng cười nói.
“Được! Con đồng ý, sẽ thuyết phục Cố Mạc.” Tiếu Nhiễm không thể không thỏa hiệp.
Nếu cô không đáp ứng, rất có thể Tưởng phu nhân sẽ nhảy lầu.
Nhưng cô thực sự không thuyết phục được Cố Mạc.
Làm sao bây giờ?
Cho dù lúc này ngăn được Tưởng phu nhân tự sát, nhưng sau đó thì sao?
Cô lấy cớ gì bây giờ?
Mạc Y sớm muốn gì cũng thu mua tập đoàn Bằng Trình.
Khi đó, cô nói cái gì cũng không ăn thua nữa.
“Tôi không tin cô! Tưởng phu nhân lắc đầu nói.
“Đừng!” Tiếu Nhiễm tiến lên từng bước, lớn tiếng ngăn cả.
Lúc này, Ưng Mẫn đột nhiên lặng lẽ xuất hiện phía sau Tiếu Nhiễm.
“Tiểu Nhiễm, bác gái, hai người đang làm cái gì?” Ưng Mẫn cười khó hiểu hỏi Tiếu Nhiễm phía trước.
“Ưng Mẫn, cháu tới đúng lúc. Cháu làm chứng cho bác, con nhóc này đồng ý ngăn cản việc thu mua, ngăn cản Mạc Y đổi tên.” Tương phu nhân đắc ý cười tiếp đón Ưng Mẫn.
“Vì sao? GX nghe cũng hay mà.” Ưng Mẫn ra vẻ khó hiểu nói.
“Hay cái rắm! GX có nghĩa là Cố Mạc và Tiếu Nhiễm! Trong bọn họ không có Y Nhiên! Không có!” Tưởng phu nhân gào thét điên cuồng.
“Không có sao?” Ưng Mẫn cầm cây chích điện trong tay. Chỉ thấy cô không hiểu cười lạnh một tiếng. Cô đưa cái chính điện về phía tầm mắt Tưởng phu nhân ấn 3 lần cười nói:”Vậy bác nên làm gì bây giờ?”
“Tự sát!” Tưởng phu nhân ánh mắt ngây dại trả lời.
“Mẹ nuôi đừng!”
“Bác gái đừng!”
Sự lo lắng giả dối của Ưng Mẫn hoàn toàn trái ngược với Tiếu Nhiễm, cô kêu “đừng” xong thì lùi về phía sau, mà Tiếu Nhiễm lại liều lĩnh xông lên.
Khi cô nắm được tay Tưởng phu nhân thì một chân bà đã ra khỏi lan can.
“Mẹ nuôi! đừng nhảy! Con đồng ý với mẹ!” Tiếu Nhiễm khóc nói.
Tưởng phu nhân quay đầu, ánh mắt ngây dại nhìn Tiếu Nhiễm, lộ ra nụ cười quỷ dị:”Cùng nhau!”
Nói xong, bà liền cầm cổ tay Tiếu Nhiễm muốn kéo cô nhảy xuống cùng.
Tiếu Nhiễm khủng hoảng lui về phía sau:”Đừng!”
Bởi vì nửa người cô vẫn nằm bên trong lan can cho nên khi Tưởng phu nhân buông tay Tiếu Nhiễm ra thì cơ thể bà không còn gì bám víu cứ thế rơi thảng xuống.
Tiếu Nhiễm lảo đảo, vội vàng tiến lên, cô gắng túm lấy nhưng lại chỉ túm được một góc áo.
|
Chương 1323
Tiếu Nhiễm chỉ kịp chạm tới một góc áo.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn phu nhân Tưởng rơi xuống đất, đập bể một mản thủy tinh trắng hồng.
Nhìn thấy hoa hồng trắng bị máu tươi nhuộm thành hồng, Tiếu Nhiễm sợ hãi lui vể phía sau.
“Mẹ nuôi tự sát... bà ấy tự sát... bà tự sát...” Tiếu Nhiễm mê mang nhìn về phía trước, miệng không ngưng lẩm bẩm những lời này.
Ưng Mẫn lộ ra nụ cười thâm trầm, cầm đèn pin đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm.
Lúc chùm tia sáng mãnh liệt kia làm đau đớn mắt cô, thần trí của cô lập tức bị đông cứng.
“Tiếu Nhiễm, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ nuôi tự sát.” Khóe mắt của Tiếu Nhiễm chảy ra hai hàng lệ đau khổ.
“Sai!” Ưng Mẫn nhìn gần vào mắt Tiếu Nhiễm: “Phu nhân Tưởng không phải tự sát.”
Tiếu Nhiễm đờ đẫn nhìn Ưng Mẫn: “Không phải mẹ nuôi tự sát.”
“Bà ấy là bị cô giết.” Ưng Mẫn nhẹ giọng nói: “Lặp lại một lần nữa.”
“Tôi giết mẹ nuôi.” Tiếu Nhiễm nghe lời lặp lại lời Ưng Mẫn nói.
“Nói cho tôi biết nguyên nhân.” Ưng Mẫn dẫn đường cho Tiếu Nhiễm từng bước một.
“Bà ấy lấy chuyện tự sát để bức tôi ngăn cản hợp mua, tôi cũng không nói gì với Cố Mạc...”
“Sai! Đúng là bà ấ ngăn cản cô, nhưng cô không muốn mất Cố Mạc, không muốn công ty của ba phá sản, cô muốn tiếp tục làm con gái nhà giàu, cho nên cô bảo phu nhân Tưởng tự sát. Là cô đẩy bà ấy xuống lầu.” Âm thanh êm ái của Ưng Mẫn lần lượt vang lên bên tai Tiếu Nhiễm, một lần lại một lần...
....
Lúc một đám áo đen đuổi tới biệt thự của Tưởng gia, đã nhìn thấy phu nhân Tưởng rơi xuống lầu.
Hai người mặc áo đen nhằm về phía phu nhân Tưởng, dò xét hơi thở của bà, còn lại toàn bộ xông lên lầu.
Khi bọn họ xông lên lầy, nhìn thấy Ưng Mẫn đang ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm mà Tiếu Nhiễm không ngừng nói: “Tôi giết mẹ nuôi.”
Nhìn thấy người áo đen, Ưng Mẫn hoảng sợ.
Những người này xuất hiện từ đâu?
Thiếu chút nữa phá hủy đại sự của cô.
Thôi miên đã hoàn thành rồi, không tồi.
Hai tên áo đen kéo Ưng Mẫn lên, đi tới một bên, còn một tên tiến lên ôm Tiếu Nhiễm.
“Phu nhân Cố, cô không sao chứ?”
“Tôi giết mẹ nuôi, tôi giết mẹ nuôi, là tôi giết mẹ nuôi!” Tiếu Nhiễm lần lượt lặp lại những lời này, trong hốc mắt đầy nước.
“Các người cản tôi làm gì?” Ưng Mẫn bị Người mặc áo đen giữ lại, bất mãn lớn tiếng chất vấn.
“Bởi vì cô là đương sự.” Một tên mặc áo đen lạnh lùng nói.
“Đương sự cái gì?” Ưng Mẫn dùng lực vùng vẫy, như thế nào cũng không tránh được.
“Đương sự.” Một tên áo đen khác trả lời.
Đột nhiên Tiếu Nhiễm tránh ra khỏi cái ôm của tên áo đen, kích động lao ra khỏi biệt thự.
Lúc cô nhìn thấy phu nhân Tưởng nằm trong vũng máu, không thể khống chế được tiến lên hô: “Mẹ nuôi!”
Nghe được Tiếu Nhiễm kêu khóc có chút tâm thần, Ưng Mẫn hoảng sợ.
Chẳng lẽ thôi miên không có tác dụng.
Tiếu Nhiễm cũng không nhớ kỹ sự phân phó của cô?
“Mẹ nuôi, là con giết mẹ! Là con giết mẹ, con có tội!” Tiếu Nhiễm ôm lấy thân thể phu nhân Tưởng, lên tiếng khóc lớn.
Cô sao có thể giết phu nhân Tưởng?
Cô đã thiếu Tưởng gia một mạng người, dùng một đời vẫn chưa trả hết, bây giờ lại thêm một cái mạng nữa, xem thế này, tính cả kiếp sau, sợ rằng vẫn không thể trả nổi nợ nần.
Sao cô lại kêu bà tự sát chỉ vì bà uy hiếp cô, còn đưa tay đẩy bà xuống lầu?
Nhìn góc áo trong tay mình, trong lòng cô tràn ngập tự trách.
Cô là người có tội.
Ưng Mẫn nghe được Tiếu Nhiễm nói, thở ra một hơi.
Không tồi, không tính là thất bại.
Tiếu Nhiễm nhớ kỹ lời cô nói.
|