Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1309
Biệt thự tĩnh lặng khiến người ta phiền lòng.
Tiếu Nhiễm ngồi trước cửa sổ, ánh mắt mê ly nhìn ra bên ngoài.
Ba ở thiên đường có thấy cô không?
Có phải ông và mẹ đã được đoàn tụ không?
Bọn họ giữ cô ở trên đời này, là muốn để cho cô nhấp nháp nỗi đau đớn của sự cô độc đúng không?
“Ba mẹ, ông ngoại, mọi người ở trên thiên đường phải vui vẻ đó!” Tiếu Nhiễm vươn tay, giống như đang chạm đến thiên đường.
Nước mắt không thể khống chế được mà chảy xuống.
“Tiếu Nhiễm.” Vương Giai Tuệ đẩy cửa ra, lặng yên không tiếng động đi tới, lo lắng gọi Tiếu Nhiễm.
Mấy ngày hôm nay cô luôn lầu bầu một mình, khiến người khác nhìn mà thấy thương tiếc.
Cô chưa hưởng qua loại đau đớn mất đi người thân này, không có cách nào đồng cảm được, nhưng cô có thể cmar nhận được sự đau đớn sâu đậm của Tiếu Nhiễm.
Cho nên sau khi thử xong áo cưới, cô bảo Cố Nhiên đưa mình đến xem Tiếu Nhieemm.
Quả nhiên, Tiếu Nhiễm vẫn đang lầm bầm một mình.
Lời của cô khiến cho người ta nghe thấy đặc biệt chua xót.
Vương Giai Tuệ cũng muốn rơi lệ theo.
Cô rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, đi lên phía trước, săn sóc chà lau nước mắt cho Tiếu Nhiễm.
“Mình vừa khóc à?” Tiếu Nhiễm nhận lấy khăn tay, kinh ngạc hỏi.
Vương Giai Tuệ thở dài, đau lòng mà ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực.
Cố Nhiên khóa kỹ xe trên dưới, đi lên liền nhìn thấy một màn như vậy.
Anh dựa vào cửa, yên lặng nhìn hai người.
Lúc Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Nhiên, nước mắt đã khô cạn ở trên má. Cô lấy tay lau mặt, cố gắng nở nụ cười tươi tắn: “Anh Cố Nhiên, anh đừng nói cho Cố Mạc biết là em khóc. Anh ấy sẽ lo lắng.”
“Không muốn anh tố cáo với anh ấy, em khẩn trương vui vẻ lên đi.” Cố Nhiên đi lên trước, khom người nói.
Tiếu nhiễm mím chặt môi gật đầu.
“Chỉ có khi cậu vui vẻ trở lại, bác trai bác gái và ông ngoại mới có thể vui vẻ ở trên thiên đường.” Vương Giai Tuệ cũng cố gắng an ủi Tiếu Nhiễm.
“Mình hiểu. Nhwung mình không biết như thế nào để vui vẻ.” Tiếu nhiễm chua sót cười.
Cô chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ tới ba.
Có lẽ là bởi vì hầu như toàn bộ thời gian từ bé cho đến lớn cô đều cùng ba sống nương tựa lẫn nhau, cho nên phần tình cảm này quá nặng, nặng đến mức cô không có cách nào tiếp nhận được.
Cố Nhiên nhấp môi mỏng, cười nói: “Chị dâu nhỏ, anh đưa bọn em đi chơi xe sơn.”
“Không muốn.” Tiếu Nhiễm lắc đầu.
“Sức khỏe Tiếu Nhiễm không tốt, không thể chơi trò kích thích như thế.” Vương Giai Tuệ lập tức nhắc nhở cỐ Nhiên.
“Anh quên mất.” Cố Nhiên thật có lỗi tóm lấy tóc. “Nếu không, chúng ta đi ăn lẩu đi?”
“Có thể chứ?” Vương Giai Tuệ hỏi Tiếu Nhiễm.
Quá nhiều ngày rồi cô không ăn gì, dạ dày có thể thích ứng với sự cay độc sao?
“Em muốn ăn ma lạt thang.” Tiếu Nhiễm đứng lên, thật sự nói.
“Có lẽ tê cay kích thích, dạ dày của co có thể muốn ăn.
“Được.” Cố Nhiên tiêu sái gật đầu: “Chị dâu nhỏ, trở về nếu như anh ấy đánh anh, em nhất định phải che chở cho anh.”
“Nhất định.” Tiếu Nhiễm bị Cố Nhiên cười đùa.
Cố Nhiên bắt đầu làm động tác xoay chìa khóa trong không trung, tiêu sái huýt sáo: “Anh biết có chỗ bán Ma Lạt thang không tồi. Let’s go.”
Vương Giai Tuệ lập tức kéo tay Tiếu Nhiễm, đi theo Cố Nhiên xuống lầu: “Tiếu Nhiễm, đi theo cậu mình có lộc ăn rồi.”
“Nói được giống như có nhiều thương cảm. Anh Cố Nhiên để cậu đói rồi hả?” Tiếu Nhiễm trêu ghẹo hỏi han.
“Bị đói không đến mức. Thế nhwung, anh ấy dùng Grandet này không tồi lắm, keo kiệt! Rõ ràng tiền bạc rất nhiều, lại mỗi ngày chạy đến nhà chúng ta xin cơm.” Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên, hếch miệng nhỏ lên.
“Vợ bé nhỏ, đó là bởi vì cơm em làm rất hợp khẩu vị của anh.” Cố Nhiên côm lấy một cánh tay khác của Vương Giai Tuệ, không kiềm chế được cười nói.
Vương Giai Tuệ cười giận một phen: “Cắt! Có sơn trâu hải vị nào anh chưa từng nếm qua, cơm nhà rau dưa của em lại biến thành hiếm lạ rồi.”
“Anh nói thật!” Cố Nhiên vô tội nháy đôi mắt xinh đẹp.
|
Chương 1310
Editor: Chi Misaki
Có lẽ là bởi vì Cố Nhiên cố ý phô trương, cho nên hôm nay Tiếu Nhiễm cười nhiều hơn trước.
Cửa hàng Ma Lạt Thang không lớn, ở sát cửa vào cũng sắp đặt rất nhiều ghế ngồi.
Chủ cửa hàng vừa thấy Cố Nhiên đến, lập tức nhiệt tình đi đến chào đón.
"Khách quý, khách quý! Mau, mời vào!"
"Đã lâu không thấy,chân của mẹ vợ cậu vẫn tốt chứ?" Cố Nhiên cười hỏi.
"Xương cốt cũng đã lành lặn không sai lắm. Qua vài ngày nữa tôi lại đưa bà ấy đi khám lại.”
"Tốt!"
Chủ cửa hàng nhiệt tình mời bọn họ vào một nhã gian: "Mọi người cứ tùy ý gọi món, hôm nay tôi mời khách."
"Không cần khách khí như thế. Chiết khấu 8 phần là đươc rồi." Cố Nhiên cười nói.
"Tám phần sao được? Anh chữa khỏi xương đùi cho mẹ tôi, tôi mời bữa này coi như đền đáp một chút công phẫu thuật."
"Kia là công việc của tôi. Không dám rồi. Tám phần thôi." Cố Nhiên nghiêm túc nói.
Nếu không phải đột nhiên Tiếu Nhiễm muốn ăn Ma Lạt Thang tươi mới, anh cũng sẽ không đưa các cô đến đây ăn.
Dù sao thiếu nhân tình của người khác, khẳng định cũng sẽ phải hoàn trả.
Anh không muốn chiếm tiện nghi nhà người ta.
"Được. Tùy mọi người định đoạt vậy." Chủ cửa hàng lập tức hào sảng đáp ứng.
Cố Nhiên lập tức hài lòng gọi một đống đồ ăn lớn.
Chủ cửa hàng sau khi rời khỏi, Vương Giai Tuệ liền cười nói: "Xem ra gả cho bác sĩ thật có nhiều cái lợi.”
"Đó là đương nhiên!" Cố Nhiên ngạo kiêu nhíu mày.
"Cho anh chút ánh sáng anh liền rực rỡ như mặt trời ban trưa vậy sao." Vương Giai Tuệ cười hì hì hai tiếng.
“ Đích thực là như vậy!" Tiếu Nhiễm cũng cười phụ họa.
"Anh đương nhiên có tư cách để kiêu ngạo như vậy." Cố Nhiên ha ha nở nụ cười.
Tiếu Nhiễm cùng Giai Tuệ đều bị đùa cho phì cười.
...
Cố Mạc vội vàng hồi lâu, rút điện thoại ra liền gọi điện thoại về nhà, hỏi dì Lưu tình huống của Tiếu Nhiễm. Sau khi nghe thấy tin Tiếu Nhiễm ra ngoài cùng đám người Cố Nhiên, anh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có kẻ dở hơi như Cố Nhiên, có lẽ Tiếu Nhiễm cũng sẽ cười nhiều hơn.
Có người ở cùng cô, anh thấy an tâm hơn rất nhiều.
Để điện thoại xuống, anh vội vàng ăn mấy miếng cơm hộp, sau lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
...
Bởi vì Cố Nhiên tận lực dặn dò, Ma Lạt Thang mà chủ cửa hàng mang lên cũng không quá nặng mùi, có chút loãng nhưng hương vị khá ngon.
Đầu lưỡi chịu kích thích của mỹ vị, Tiếu Nhiễm rốt cục cũng có khẩu vị rồi, bù lại cho số cơm mấy ngày nay cô chưa ăn.
Nhìn cô rốt cục cũng ăn cơm, Vương Giai Tuệ nhẹ nhàng thở ra. Ở dưới bàn, tay cô nắm chặt lấy tay Cố Nhiên, tặng cho anh một nụ cười đầy cảm kích.
Cố Nhiên chỉ chỉ đôi má, vô liêm sỉ đợi cô hôn một cái.
Vương Giai Tuệ nhếch môi, nhét một miếng cá viên vào trong miệng anh.
Tuy Cố Nhiên bị đút cho phồng miệng lên, nhưng vẫn ra sức gật đầu: "Quả nhiên có hương vị của bà xã”
"Nhanh xem chút, bác sĩ Mông Cổ có khi lại phát ngốc rồi." Vương Giai Tuệ nghịch ngợm nói với Tiếu Nhiễm.
"Cũng có thể." Tiếu Nhiễm cũng phối hợp gật đầu.
Cố Nhiên cùng Giai Tuệ vốn là một đôi oan gia hoan hỉ, hai người bọn họ cùng một chỗ liền đấu võ mồm. Nhưng loại đấu võ mồm này lại không hề khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, bởi vì nó tràn ngập cảm giác vui vẻ, có thể làm cho người ta cảm nhận được tình yêu sâu đậm giữa hai người.
Cố Nhiên dụng ngón trỏ khẽ gõ vào trán Giai Tuệ: "Anh mà bị ngốc người nào sẽ cưới em?"
"Anh chưa từng nghe qua câu "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ" sao? Tiền lãng** tiên sinh?" Vương Giai Tuệ kiêu ngạo hỏi lại.
**Tiền Lãng: làn sóng trước.
Cố Nhiên bị trọc cho trừng mắt: "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Anh dựa vào cái gì mà quản em? Tiền lãng tiên sinh?" Vương Giai Tuệ cười khẽ, hỏi.
"Bởi vì anh vĩnh viễn cũng sẽ là làn sóng mới. Sóng sau chỉ có thể lo lắng suông mà thôi." Cố Nhiên không kềm chế được cười to.
"Chịu thua anh! “Đẩy không ngã”Tiên sinh." Vương Giai Tuệ khoa trương lắc đầu.
" Đẩy không ngã tiên sinh?" Tiếu Nhiễm nhìn hai người, ôm bụng cười to.
Hai người bọn họ thật sự là quá buồn cười rồi.
|
Chương 1311: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc ngồi trong phòng khách xem tài liệu, vừa đọc vừa ghi chú lại rồi ánh mắt lại nhìn ra phía cửa.
Tiếu Nhiễm và mấy người Cố Nhiên ra ngoài từ sáng, bây giờ cũng nên về rồi mới đúng.
"Cố tiên sinh, cậu có muốn ăn trước hay không? Có lẽ Tiểu Nhiễm và mấy người Cố Nhiên đã ăn rồi!" Dì Lưu quan tâm hỏi han.
"Chờ thêm một lúc nữa đi!" Cố Mạc lạnh nhạt trả lời.
Dì Lưu đi ra ngoài.
Lại thêm nửa tiếng nữa, ngoài cửa vang lên tiếng xe.
Cố Mạc để tài liệu xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiếu Nhiễm xuống xe đã thấy Cố Mạc mặc bộ đồ ở nhà màu đen, lập tức đi đến nhào vào lòng anh.
"Xem ra hôm nay rất vui?" Cố Mạc cười nhẹ, khẽ hỏi.
Tiếu Nhiễm gật đầu: "Khiến anh lo lắng rồi!"
"Em vui vẻ là tốt rồi!" Cố Mạc khẽ vỗ lên mái tóc của Tiếu Nhiễm.
Cố Nhiên ló đầu từ ghế lái, lớn tiếng cười nói: "Anh à, giữa trưa nay tụi em ăn Ma Lạt Thang. Nếu chị dâu nhỏ đau dạ dày thì anh nhớ phải đưa chị ấy đi khám đó. Em không phải là bác sĩ khoa nội nên không giúp được!"
"Thằng nhóc chết tiệt này!" Cố Mạc cười nói, "Hôm nay cảm ơn cậu!"
"Bà xã anh vui thì bà xã em cũng vui mà!" Cố Nhiên cười nói, "Em đi đây!"
Nói xong, Cố Nhiên lái xe rời đi.
Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự.
"Tiếu Nhiễm, cơm chiều ăn rồi sao?" Dì Lưu chào đón, quan tâm hỏi cô.
"Đã ăn rồi ạ!" Tiếu Nhiễm giãy giụa, xấu hổ trả lời.
"Tiên sinh sợ con không ăn cơm chiều nên vẫn chờ đó!"
Dì Lưu nói vậy khiến Tiếu Nhiễm cảm thấy áy náy không thôi.
Cô quay đầu, hờn dỗi cong môi lên, "Dạ dày anh không tốt, sao không ăn cơm đúng giờ chứ? Đã sắp 10 giờ đêm rồi, sao dạ dày anh chịu được chứ?"
"Thói quen rồi! Trước kia, có những lúc bận rộn ba ngày không ăn cơm cũng không thấy đói!" Cố Mạc nhẹ nhàng trả lời.
"Bà nội quản gia, bà hâm nóng cơm lại giùm con ạ!" Tiếu Nhiễm nói xong, quay đầu nhìn Cố Mạc. "Em sẽ giám sát anh!"
"Em định đút cơm cho anh sao?" Cố Mạc mị hoặc cười hỏi.
"Cái này.....có thể!" Tiếu Nhiễm nhón chân, cười trả lời.
Mấy ngày nay, anh đều lo lắng làm cách nào để cô vui vẻ nên gầy đi rất nhiều.
Cô không thể suốt ngày đắm chìm trong đau khổ, không để ý đến nỗi lòng của anh.
"Đây là trong họa có phúc của anh sao?" Cố Mạc nhíu mày.
"Anh có thể nghĩ như vậy!" Tiếu Nhiễm nói xong, kéo tay Cố Mạc đi về phía phòng ăn.
——
Tiếu Lạc ngồi trên chiếc xe điện, trốn trong góc, quan sát tòa nhà trụ sở chính của Mạc Y phía đối diện.
Tiếu Nhiễm khiến cô ta quá thê thảm, cô ta sẽ không để Tiếu Nhiễm dễ chịu.
Không biết chờ bao lâu, rốt cuộc Cố Mạc cũng đi từ trong tòa nhà ra.
Nhìn thấy chiếc Maybach đỗ trước mặt Cố Mạc, Tiếu Nhiễm bắt đầu mở xe điện, phóng ra từ trong góc, đâm thẳng đến đầu xe Maybach.
Tiểu Trương thấy chiếc xe điện điên cuồng lao tới đã cảm thấy bối rôi không thôi.
Cậu ta vội vàng đánh vô lăng sang bên.
Bởi vì ngược chiều nên chiếc Maybach đâm mạnh vào chiếc xe đối diện.
Vì tiếng động quá lớn, người qua đường thét chói tai không dứt.
Tiếu Lạc ngã dưới đất, xoa cổ bị đau, khóe môi nở nụ cười lạnh: "Cố Mạc, nếu anh không chết thì coi như mạng anh lớn!"
Cô ta đã tính toán góc độ, tính thời gian, lần va chạm này không chết cũng bị thương.
Nhìn kính chiếc xe Maybach bị nghiền nát và người ngồi ở vị trí ghế lái nằm úp sấp trên vô lằng toàn thân đầy máu, Tiếu Lạc hài lòng cười, khởi động xe điện chạy đi.
Lúc cảnh sát giao thông đến, Tiểu Trương vì mất máu quá nhiều mà tử vong tại chỗ, trên trán Cố Mạc cũng đầy máu tươi.
Lúc anh được kéo ra khỏi chiếc Maybach cũng đã hôn mê bất tỉnh.
Người lái xe đối diện cũng bị thương không nhẹ.
""
|
Chương 1312
Editor: Quỷ Quỷ
Khi Tiếu Nhiễm nhận được tin tức, trong lòng giống như khuyết đi một miếng thịt, đau đớn khủng khiếp.
Cô vội vàng lao ra ngoài, giày cũng không đi.
“Tiểu Nhiễm, làm sao vậy?” Dì Lưu đuổi theo ra cửa, nhìn thấy Tiếu Nhiễm đã ngồi vào xe taxi, nghênh ngang rời đi.
Lúc Tiếu Nhiễm đến bệnh viện, Cố Mạc đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cô khóc chạy tới:”Cố Mạc, sao có thể như vậy? Anh không thể chết được! Anh chết rồi, còn ai yêu em bây giờ?”
“Chị dâu nhỏ….” Cố Nhiên đỡ lấy Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì té xỉu, “Anh không sao đâu. Chị đừng hoảng quá.”
“Thật chứ?” Tiếu Nhiễm quay đầy nhìn Cố Nhiên.
“Tin em đi.” Cố Nhiên nghiêm túc gật đầu.
“Trên trán anh ấy đều là máu. Anh không cần lừa em!” Tiếu Nhiễm cũng không hề tin tưởng lời nói của Cố Nhiên.
Bộ dáng của CỐ Mạc thoạt nhìn rất nghiêm trọng, cô rất sợ anh sẽ giống như ba đột ngột buông ta cô mà đi.
Nỗi sợ hãi như dây thừng càng lúc càng thít chặt cô.
Sắc mặt cô trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
“Anh của em sẽ khỏe lại thôi!” Gương mặt tuấn tú của Cố Nhiên thít chặt, bi thống nói, “Em tin anh ấy nhất định sẽ khỏe lại!”
“Hi vọng!” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, nắm chặt bàn tay Cố Mạc, mắt ướt sũng nói, “Cố Mạc, anh phải tỉnh lại! Nếu anh vẫn không tỉnh lại, em sẽ đi theo anh! Em nói được làm được!”
Ngón tay Cố Mạc đột nhiên giật giật.
Tiếu Nhiễm lập tức sụp đổ, nước mắt tràn ra như vỡ đê:”Cố Mạc, em biết anh nghe thấy em nói! Em không uy hiếp đâu, là thật!”
Nói xong, Tiếu Nhiễm liền buông tay Cố Mạc, để cho các bác sĩ đẩy Cố Mạc vào phòng phẫu thuật.
Cố Mạc còn chưa ra, Cố Hoài Lễ và Chu Cầm đều chạy đến.
“Ba mẹ, con xin lỗi.” Tiếu Nhiễm nước mắt rưng rưng, sắc mặt tái nhợt nói.
“Không phải lỗi của con.” Chu Cầm nắm tay Tiếu Nhiễm vỗ nhẹ nhẹ.
“Chính là lỗi của con! Con là điềm xấu!” Tiếu Nhiễm cắn môi, ảo não nói.
Người thân của cô, những người mà cô yêu thương lần lượt bỏ cô mà đi.
Cô nghĩ ít nhất cô vẫn còn có Cố Mạc.
Không ngời ngay cả Cố Mạc cũng gặp nguy hiểm.
“Tiểu Nhiễm, con trăm ngàn đừng nghĩ như vậy. Việc này thật sự không liên quan đến con.” Cố Hoài Lễ nghiêm túc an ủi Tiếu Nhiễm.
“Đúng đấy. Chị dâu nhỏ, chị đừng tự nói mình là điềm xấu! Nhà chúng ta không tin mấy thứ đo! Đây chỉ là một tai nạn xe cộ bình thường thôi.” Cố Nhiên cũng vội vàng an ủi Tiếu Nhiễm.
“Nếu như không có em, có lẽ sẽ không…có vụ tai nạn này.” Tiếu Nhiễm vẫn nước mắt lã chã, đau khổ nói.
“Đứa ngốc. Nếu con nghĩ như vậy, ngay cả mẹ đều phải phê bình con.” Chu Cầm ôm Tiếu Nhiễm, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô.
“Mẹ! Con không muốn Cố Mạc chết!” Tiếu Nhiễm ôm chặt Chu Cầm, cực kỳ suy sụp nói.
Cô vừa mới tiễn bước ba không thể lại tiễn bước Cố Mạc.
Cho dù tàn phế cũng không được!
Cô muốn Cố Mạc phải hoàn hảo không bị tổn hại gì.
“Sẽ không.” Chu Cầm cũng lo lắng trả lời.
Nghe Cố Nhiên nói Cố Mạc bị đâm rất nghiêm trọng, trên trán đều là máu.
“Đúng rồi, Tiểu Trương thì sao? Có bị làm sao không?” Tiếu Nhiễm đột nhiên nhớ ra một vấn đề.
Trong điện thoại Cố Nhiên chỉ nói cho cô biết Cố Mạc bị thương nghiêm trọng, không hề nhắc đến Tiểu Trương.
“Tiểu Trương…anh ấy..chị dâu nhỏ, chị nghe xong đừng quá đau lòng.” Cố Nhiên lo lắng liếm môi, “Tiểu Trương mất máu quá nhiều, đã mất rồi.”
“Mất rồi…” Nghe Cố Nhiên nói, Tiếu Nhiễm thấy hoa mắt, liền té xỉu trong lòng Chu Cầm.
Cố Nhiên lập tức đi tới, đỡ lấy Tiếu Nhiễm, đưa cô đến cái ghế dựa, ra sức ấn vào huyện nhân trung của cô.
Tiếu Nhiễm tỉnh lại lại gào khóc:”Bọn họ đều là vì tôi!”
Nhất định là như vậy!
Cô chính là sao chổi, làm khắc chết mọi người thân cận!
Nghĩ đến Cố Mạc sẽ ra sao, dạ dày cô quặn lên đau đớn.
|
Chương 1313
“Thật sự chỉ là ngoài ý muốn.” Cố Nhiên ngồi xổm trước mặt Tiếu Nhiễm, nắm chặt hai vai của cô, thật sựu nói.
“Ngoài ý muốn... chắc không... chắc không khéo như thế.” Tiếu Nhiễm thương tâm rơi lệ.
“Con à, người nào cũng không thể đảm bảo có thể biết được cả đời mình thuận buồm xuôi gió. Tai nạn xe cộ thật sự chỉ là ngoài ý muốn.” CỐ Hoài Lễ nhìn không được nữa, cũng an ủi Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm không nói gì nữa.
Cô không muốn tranh cãi biện minh nữa, cô biết bọn họ đều muốn an ủi cô.
Mọi người trong Cố gia đều là người tốt, không hề trách cứ cô.
“Chúng ta cùng cầu nguyện cho Tiểu mạc bình an.” Chu Cầm nắm tay Tiếu Nhiễm, thật sự nói: “Chỉ cần nó bình an, có thể chứng minh tai nạn xe cộ không quan hệ gì với con. Về sau mẹ không nói điềm xấu nữa.”
Tiếu Nhiễm gật đầu.
Cô nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng cầu nguyện ở trong lòng.
Không biết là lời cầu nguyện của mọi người ứng nghiệm, hay là do thương tổn của Cố Mạc không nghiêm trọng như bên ngoài, anh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đã tỉnh lại.
“Cố Mạc!” Nhìn thấy anh tỉnh, Tiếu Nhiễm bổ nhào tới, vui mừng khóc.
“Nha đầu, anh dậy rồi.” Cố Mạc giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa má của Tiếu Nhiễm, dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ trong mắt cô: “Anh không nỡ để em đi theo anh, cho nên anh phải nhanh chóng thức dậy.”
“Chị dâu nhỏ, nghe thấy không? Chẳng những em không phải điềm xấu, mà còn là phúc tinh của anh ấy. Anh ấy tỉnh lại vì em.” Cố Nhiên lập tức nói với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cười rơi lệ.
Chỉ cần Cố Mạc bình an là tốt rồi.
“Lão nhị, tiểu Trương...” Cố Mạc nhìn về phía Cố Nhiên.
Cố Nhiên sửng sốt một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử.
“Chẳng lẽ cậu ấy đã...” Cố Mạc thật sự hỏi em trai.
“Anh, anh an tâm dưỡng bệnh. Hậu sự của Tiểu Trương em sẽ xử lý.” Cố Nhiên khàn khàn nói.
Tuy tiểu Trương chỉ là lái xe của anh hai, nhưng vì làm đã lâu, cho nên tình cảm của anh đối với tiểu Trương có phần giống người đối diện hoặc bạn bè. Tiểu Trương chết anh cũng rất khó chịu.
“Đưa cho vợ của Tiểu Trương tờ chi phiếu qua. Con của cậu ấy còn chưa đủ một tuổi.” Cố Mạc thở dài: “Em điền một trăm vạn nhé.”
“Được.” Cố Nhiên gật đầu.
Người một nhà phụ giúp Cố Mạc tiến vào phòng bệnh, giúp anh đến trên phòng bệnh.
“Cố Mạc, đầu choáng váng không?” Tiếu Nhiễm nhanh chóng ngồi bên giường, hỏi Cố Mạc.
Trên đầu anh quấn băng gạc thật dày, cảm giác cực kỳ nghiêm trọng, cô sợ anh đau.
“Thuốc tê đủ rồi.” Cố Mạc ra vẻ thoải mái cười: “Qua một lát sẽ tốt thôi, đừng lo lắng.”
Tiếu Nhiễm nắm chặt tay anh, lạch cạnh rơi nước mắt.
“Sao lại khóc rồi hả?” Cố Mạc lau nước mắt cho Tiếu Nhiễm: “Không phải anh rất tốt à?”
“Như thế nào là tốt? Thương tổn của anh nghiêm trọng như thế!” Tiếu Nhiễm lau mũi.
“Có thể tỉnh lại đã tính là không nghiêm trọng rồi, con à, đừng khóc. Tiểu Mạc thật sự rất kiên cường.” Cố Hoài Lễ an ủi nói.
“Ba, mẹ, cảm ơn hai người không trách con.” Tiếu Nhiễm dùng giọng mũi nói.
“Nói không phải lỗi của con?”
“Cái gì không phải lỗi của Tiếu Nhiễm?” Cố Mạc nhìn ba.
“Đứa nhỏ này nói tai nạn xe cộ là do lỗi của nó, nói nó là điềm xấu. Chúng ta khuyên thế nào cũng không nghĩ thông.” Cố Hoài Lễ thở dài.
“Đúng là đứa ngốc.” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm, nắm tay cô nói: “Nha đầu, em không cần tự trách vì ba mẹ và ông ngoại chết, em không phải điềm xấu, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì người xấu quá xấu.”
Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.
“Đức ngốc! Em là muốn anh bị hôn mê vì nước mắt của em sao?” Cố mẠC ĐAU LÒNG nói.
|