Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1304
Editor: Quỷ Quỷ
Cái chết của Tiếu Bằng Trình làm cho Tiếu Nhiễm giống như một cái đồng hồ hỏng mất dây cót, mất hồn phách.
Cố Mạc từ cục cảnh sát về nhà nhìn thấy Tiếu Nhiễm vẫn ngồi ngoài cửa sổ, hai mắt mở to trống rỗng nhìn lên trời.
Anh đi tới ôm lấy Tiếu Nhiễm.
“Cố Mạc?” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, mờ mịt nhìn Cố Mạc.
“Cảnh sát đã khám nghiệm tử thi, chứng minh ba đã bị tiêm vào người một lượng lớn insulin.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.
Không thể tưởng tưởng có người lại tàn nhẫn như vậy.
“Là ai? Em muốn biết là ai?!” Tiếu Nhiễm túm chặt lấy áo Cố Mạc, vẻ mặt điên cuồng.
“Còn đang điều tra.” Cố Mạc ôm mặt Tiếu Nhiễm, đau lòng nói, “Nha đầu, ba đã đi rồi, em không thể cứ mãi thế này. Em hãy vì anh đi, anh không thể mất em được.”
“Giờ em trắng tay rồi.” Tiếu Nhiễm nước mắt lã chã, “Em đã trở thành cô nhi không cha không mẹ.”
“Em còn có anh!” Cố Mạc ôm cô thật chặt.
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm khóc thật lớn.
Cố Mạc ôm chặt cô, cứng rắn nói:”Khóc đi! Khóc thật to!”
Tiếu Nhiễm khóc ướt cả áo sơ mi của Cố Mạc, hai mắt đỏ ngầu, rã cả yết hầu, cuối cùng vùi mặt vào trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc bế cô lên đặt lên giường:”Ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai còn phải cử hành tang lễ.”
“Ở bên em!” Tiếu Nhiễm giữ chặt cánh tay Cố Mạc, không muốn rời xa nói.
Hiện tại cô giống như hồi trước mất đi bé con, không có cảm giác an toàn.
Cố Mạc cởi giày, nằm cạnh Tiếu Nhiễm, kéo cô vào lòng một lần nữa, nhẹ giọng an ủi.
Được Cố Mạc trấn an, Tiếu Nhiễm vốn đã kiệt sức nhanh chóng thiếp đi.
Tiếu Nhiễm vừa mới ngủ, bên ngoài đã có người gõ cửa.
“Cậu chủ, bà nội và cha mẹ cậu đến.” Dì Lưu ở ngoài cửa nhẹ giọng nói.
“Cháu xuống ngay.” Cố Mạc nhẹ nhàng cầm tay Tiếu Nhiễm, muốn để sang một bên lại bị cô nắm chặt lấy.
“Đừng bỏ em! Đừng!” Trong mơ Tiếu Nhiễm sợ hãi ôm chặt Cố Mạc, bất an nói.
Cố Mạc cau mày nhìn Tiếu Nhiễm trong lòng, nhỏ giọng nói vọng ra:”Dì Lưu, dì nói với bọn họ, Tiếu Nhiễm đang rất suy sụp. Lát nữa cháu sẽ xuống.”
“Được.”
Dì Lưu vừa rời đi, Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Tiếu Nhiễm:”Ngủ đi, tỉnh lại rồi em còn có anh.”
Không biết bao lâu sau, Tiếu Nhiễm mới ngủ thật.
Cố Mạc gỡ tay chân Tiếu Nhiễm, rón rén xuống giường, lặng yên không một tiếng động xuống lầu.
Bà nội Cố vừa nhìn thấy Cố Mạc, lập tức quan tâm hỏi:”Tiểu Nhiễm sao rồi?”
“Khóc rất lâu. Vừa mới ngủ.” Cố Mạc thở dài.
“Đứa nhở này số thật khổ.” Bà nội Cố cầm khăn tay, đau lòng chậm nước mắt.
“Mẹ, mẹ đừng đau lòng quá.” Cố Hoài Lễ lập tức quan tâm ôm vai mẹ mình an ủi.
“Mẹ có thể không khổ sở sao? Ba Tiếu Nhiễm vừa mới thoát chết, phẫu thuật thành công, giờ lại bị người ta hại chết.” Bà nội Cố tức giận nói.
Chu Cầm thở dài:”Lòng người hiểm ác.”
“Nếu bắt được hung thủ kia, mẹ muốn lột da hắn!” Bà nội Cố nghiễn răng nghiến lợi nói.
“Mẹ bớt giận. Đừng vì một kẻ khốn kiếp mà ảnh hưởng đến sức khỏe.” Cố Hoài Lễ an ủi mẹ mình.
“Đúng là khốn kiếp! không những khốn kiếp lại còn đê tiện!” bà nội Cố buồn bực nói.
“Pháp luật sẽ trừng trị hắn.” Cố Mạc ngồi xổm trước mặt bà nội an ủi nói, “Bà nội, ba nói rất đúng, đừng vì một kẻ khốn kiếp mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”
|
Chương 1305: Vô đề Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm cảm thấy giấc ngủ này ngủ rất lâu còn bị ác mộng hành hạ.
Trong mơ, cô gặp lại được ba, lại còn nhìn thấy mẹ và ông ngoại.
Bọn họ đều dặn cô sống thật tốt, buông bỏ mọi thứ mà sống vui vẻ bên cạnh Cố Mạc.
Cô có quá nhiều điều muốn nói với bọn họ nhưng chưa nói được vài câu bọn họ đã biến mất.
Cô vươn tay, khóc lớn: "Ba, mẹ, ông ngoại! Đừng bỏ mặc con, dẫn còn đi cùng đi!"
"Bé con, tỉnh lại! Tỉnh lại đi!" Cố Mạc lo lắng, giọng nói càng lúc càng lớn khiến Tiếu Nhiễm cảm thấy phiền. Rốt cuộc cô cũng mở to mắt, bất mãn kháng nghị, "Ầm ĩ chết đi được! Em muốn nói chuyện với ba mẹ và ông ngoại. Em muốn đi cùng bọn họ!"
"Đừng!" Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, "Em đi tìm bọn họ còn anh biết làm sao bây giờ?"
"Cố Mạc?" Tiếu Nhiễm nghẹn ngào, nức nở trong lòng Cố Mạc.
"Mất em anh cũng sẽ chết!" Cố Mạc đau khổ nói.
Tiếu Nhiễm dùng sức ôm chặt Cố Mạc, nước mắt của cô khiến anh đau lòng.
Ở ngoài cửa, bà nội Cố nhìn thấy vậy cũng không nén được đau lòng mà nghẹn ngào.
"Mẹ, chúng ta về đi! Có Cố Mạc an ủi, Tiểu Nhiễm sẽ không sao đâu!" Cố Hoài Lễ an ủi, ôm lấy bả vai bà cụ.
"Ừm! Thấy bé Nhiễm không có vấn đề gì thì mẹ yên tâm rồi. Chúng ta về đi!" Bà nội Cố vừa lau nước mắt vừa nói với con trai.
Cố Hoài Lễ bế mẹ lên, nhẹ nhàng đi xuống tầng.
Chu Cầm đẩy xe lăn đi theo phía sau.
——
Lễ tang của Tiếu Bằng Trình cực kỳ long trọng, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đứng ở bên cạnh linh cữu, anh lo lắng quan sát sắc mặt cô, sợ cô sẽ ngất đi.
"Ba, ba an tâm yên nghỉ! Con sẽ tìm ra kẻ đã hại chết và báo thù cho ba!" Tiếu Nhiễm vừa đốt tiền giấy, vừa thề.
"Chuyện báo thù cứ giao cho anh! Cố Mạc ngồi xổm bên cạnh, cùng đốt tiền giấy với cô. "Bé con, hiện giờ việc quan trọng nhất là em phải giữ gìn sức khỏe!"
"Em không sao!" Tiếu Nhiễm cười chua xót.
Chỉ còn lại mình cô, thù lớn chưa trả, sao cô có thể xảy ra chuyện gì được?
"Đây là em muốn anh đau lòng đến chết sao?" Cố Mạc đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm. Sắc mặt cô tái nhợt giống như quỷ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cô bay mất.
"Không được phép nói đến từ chết!" Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, gầm lên.
Cô đã nhìn thấy quá nhiều người thân chết, không muốn nhìn thấy thêm ai rời bỏ cô nữa.
Chữ ‘chết’ cũng không được nói.
"Được, anh không nói nữa!" Cố Mạc an ủi Tiếu Nhiễm, "Vậy em có thể nghe lời anh hay không? Nghỉ ngơi một chút đi!"
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, thấy sự lo lắng trong mắt Cố Mạc mới ý thức được hai ngày nay vì quá đau lòng nên cô không nghĩ đến tâm trạng của Cố Mạc.
Cô đau lòng muốn chết thì anh sẽ càng khổ sở hơn cô nhiều.
Cô dựa vào lòng Cố Mạc, nhỏ giọng nói: "Được! Cố Mạc, thật xin lỗi! Khiến anh lo lắng rồi!"
Cố Mạc thở phào một hơi.
Rốt cuộc cô cũng tỉnh táo hơn rồi.
Anh thật sự cô quá đau lòng mà không thoát ra được, bị chấp niệm hủy diệt lý trí.
"Anh lo lắng có đáng gì đâu. Em tỉnh táo lại mới là điều quan trong nhất. Bé con, em là không khí và trái tim của anh! Cho nên em phải sống thật khỏe mạnh!" Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm áp lên má anh, nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng nói.
Tiếu Nhiễm cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên. Cô nhào vào lòng Cố Mạc, nghẹn ngào nói, "Cố Mạc, em chỉ còn anh thôi!"
"Anh biết!" Cố Mạc trầm giọng trả lời, "Bé con, mặc dù ba vợ đã qua đời nhưng em không hề thiếu tình thương của ba. Anh sẽ thay ba vợ yêu thương em. Anh sẽ yêu em, chiều em, thương em!"
Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu, mặc cho nước mắt rơi như vỡ đê.
|
Chương 1306
Editor: Chi Misaki
Ninh Hạo mang một bó cúc trắng tới linh đường, cúi người vái lạy.
"Lớp trưởng?" Tiếu Nhiễm nhìn thấy Ninh Hạo, liền có chút kinh ngạc.
Anh còn chưa có đi Mĩ sao?
"Nghe thấy chuyện của bác trai, tớ liền bay từ thành phố B về đây." Ninh Hạo lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm, "Tớ tới chậm rồi."
"Bạn học Ninh, cám ơn cậu đã tới để phúng viếng." Cố Mạc khách khí nói với Ninh Hạo.
Ninh Hạo có chút xấu hổ.
Anh bị kích động liền bay trở về để phúng viếng, còn không có nghĩ tới mình sẽ lấy thân phận gì để đến đây.
Anh chỉ là bạn học của Tiếu Nhiễm.
Cô giờ đã có Cố Mạc làm bạn, căn bản là không cần đến sự an ủi của anh.
"Ninh Hạo?" Vương Giai Tuệ bưng ấm nước qua, nhìn thấy Ninh Hạo, liền lập tức cùng anh chào hỏi.
"Giai Tuệ cũng ở đây?" Ninh Hạo nhàn nhạt cười hỏi.
Nhiều người ở bên cạnh Tiếu Nhiễm như vậy, xem ra anh lại trở thành người dư thừa rồi.
Là anh đã quá xúc động.
Vừa nghe thấy tin bác Tiếu ốm bệnh mà mất, cái gì cũng không nghĩ liền bất chấp quay trở về thành phố A, cũng không hề nghĩ tới mình chỉ là một người không quan trọng.
Vương Giai Tuệ gật đầu.
Cô bưng cốc nước tới bên người Tiếu Nhiễm: "Tiếu Nhiễm, uống miếng nước đi.Cậu đã khóc đến khàn giọng rồi."
"Cảm ơn!" Tiếu Nhiễm nén lệ nhận lấy cốc nước.
Cô cũng không muốn khóc, nhưng thật là không thể khống chế nổi.
Hai ngày này, trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh cô cùng ba ở bên nhau, nhớ lại từng chút cưng chiều của ba, nhớ những lúc ba chiều cô đến vô pháp vô thiên, nhớ lại những lúc nghịch ngợm gây họa đều được ba đứng ra che chở...
Ninh Hạo nhìn thấy biểu tình bi thương của Tiếu Nhiễm, anh liền đau lòng không thôi, nhưng lại không có cách nào có thể tiến lên an ủi. Anh thống khổ nắm chặt quả đấm, cảm giác cổ họng nóng lan, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.
"Giai Tuệ, Ninh Hạo, hai người đều trở về đi. Tớ không sao." Tiếu Nhiễm uống xong ngụm nước ấm liền tựa vào trước ngực Cố Mạc, để cho hai người bạn tốt trở về nghỉ ngơi, "Hai người không cần lo lắng cho tớ. Cố Mạc sẽ chăm sóc cho tớ. Tớ cùng nhịp đập với anh ấy, cho nên khỏi phải lo lắng tớ sẽ nghĩ quẩn trong lòng."
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm miễn cưỡng nói cười, Trong tim Ninh Hạo giống như bị dao chém qua một nhát.
Cô chỉ nói cô cùng Cố Mạc chung nhịp đập, lại không biết rằng anh cũng cùng cô chung nhịp đập.
Anh cảm giác như mình đang mất dần đi oxi rồi!
"Cố tiên sinh, người làm cũng đi về hết rồi. Anh nhớ chăm sóc Tiếu Nhiễm cẩn thận nhé." Vương Giai Tuệ săn sóc nói.
Cố Mạc gật đầu: "Các người yên tâm đi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Tiếu Nhiễm."
"Tớ sẽ không nghĩ quẩn trong lòng. Mọi người đừng lo lắng cho tớ." Tiếu Nhiễm thật lòng nhìn mọi người.
Hiện tại hung thủ hại chết ba vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô làm sao có thể tự sát đây?
Nếu cô chết rồi, làm sao có thể báo thù cho ba?
"Vậy cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần bi thương quá độ, khiến cho cơ thể bị suy sụp." Ninh Hạo trước khi rời đi, liền lo lắng không ngừng dặn dò.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu: "Lớp trưởng, cậu cứ chuẩn bị xuất ngoại cho thật tốt, không cần lo lắng cho tớ."
Ninh Hạo nghe được lời Tiếu Nhiễm nói, nước mắt chỉ thiếu chút nữa lăn xuống.
Thời điểm Tiếu Nhiễm bi thương như thế vẫn không quên được chuyện anh sẽ đi du học.
Bạn bè như vậy, cho dù không thể làm người yêu của nhau, cũng đáng rồi.
Nói lời tạm biệt, Ninh Hạo liền cắn răng quay đầu rời đi, một cái liếc mắt quay đầu cũng không dám.
Tạm biệt!
Người tớ yêu!
Về sau sẽ chỉ còn là người xa lạ!
Cố Mạc nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Ninh Hạo, không nắm chặt tay.
Anh không thể không thừa nhận, anh rất thưởng thức Ninh Hạo.
"Cố tiên sinh, Tiểu Nhiễm từ sớm đến giờ còn chưa được hạt cơm nào vào bụng, anh nhớ khuyên cô ấy ăn cơm nhé.” Vương Giai Tuệ trước khi rời đi, còn lo lắng không quên dặn dò Cố Mạc.
"Không phải nói về sau liền là người một nhà sao?" Cố Mạc hơi hất mày, "Gọi anh cả!"
Vương Giai Tuệ có chút khó xử há miệng thở dốc: "Anh... Anh cả..."
Muốn cô gọi người ở địa vị cao không thể với tới này là anh cả, cô thật có chút không thích ứng nổi.
Anh trai của Cố Nhiên cũng sẽ giống như anh trai của cô.
|
Chương 1307
Cố Mạc tìm cơ hội khuyên Tiếu Nhiễm ăn cơm, nhưng cô vẫn lấy chuyện không có khẩu vị để từ chối.
Gần đến lúc ăn cơm tối, Cố Mạc không để cho Tiếu Nhiễm tuyệt thực nữa, cường hãn ôm cô về phía nhà ăn, đút cháo cho cô.
“Em ăn không vào.” Tiếu Nhiễm lắc đầu. Nghĩ đến ba, trong hốc mắt của cô lại đầy nước.
“Ăn không vào cũng phải ăn.” Cố Mạc đưa một miếng dưa muối để trước mặt cô.
Tiếu Nhiễm ăn vài miếng dưới ánh mắt chờ đợi của Cố Mạc, rốt cuộc cũng không nuốt được nữa.
Cố Mạc khe khẽ thở dài, thu bát lại.
Có ăn được chút ít còn hơn là không.
Tiếu Nhiễm trở lại linh đường, đờ đãn ngồi chồm hỗm bên cạnh linh cữu, nước mắt lưng tròng.
Còn có thể nhớ rõ khi cô phát sốt, ba thức canh ở cạnh cô đến vài đêm đều không ngủ.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên cô trốn học, ba không nỡ đánh cô, chỉ nói với di ảnh của mẹ là chính mình không đủ tư cách làm ba.
....
Cố Mạc đi qua, ô lấy cô từ trên mặt đất, đặt lên đùi.
“Nha đầu, anh biết em rất khổ sở. Ba chết quá đột ngột. nhưng nếu như em bi thương quá mà ngã bệnh, ba ở trên trời cũng sẽ đau lòng, anh cũng đau lòng.”
Nghe được lời khuyên bảo của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm cố gắng bức cho nước mắt trở về, miễn cưỡng cười.
Cố Mạc nhè nhẹ vỗ lưng cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô.
Bi thương này nếu có thể san sẻ, anh sẽ nhận hất cho cô.
Đáng tiếc, anh không thể....
....
Bà nội Cố nhìn thấy con trai con gái mặc quần áo đơn sắc muốn ra ngoài, lập tức gọi lại: “Các con muốn đi viếng thông gia à?”
“Đúng rồi ạ” Cố Hoài Lễ cung kính trả lời.
Bà nội Có kêu người giúp việc qua: “Canh gà này đã hầm cả đêm rồi, các con đưa cho Tiếu Nhiễm bồi bổ nhé.”
“Con cảm ơn mẹ thay Tiếu Nhiễm.” Chu Cầm tiếp nhận, nhàn nhạt cười nói.
“Đi thôi, mẹ đi ngủ một lát.” Bà nội Cố nói xong, đẩy xe lăn trở về phòng.
Cố Hoài Lễ nhanh chóng đi lên, đẩy xe cho mẹ về.
...
Tiếu Nhiễm nhận canh gà của bà, cảm động rơi nước mắt: “Cảm ơn mẹ!”
“Không cần cảm ơn mẹ, đây là bà nội tự tay chuẩn bị.” Chu Cầm cười nói.
“Bà nội?” Nghe được mẹ nói, Tiếu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt.
“Bà nội con không ngủ cả đêm để trông nồi canh, con nên uống hết đi.” Cố Hoài Lễ tràn ngập uy nghiêm ra lệnh.
Tiếu Nhiễm cảm động khóc không thành tiếng.
Cố Mạc cầm lấy chiếc hộp, lôi kéo Tiếu Nhiễm ngồi vào bên cạnh bàn trà, đổ canh gà ra, đưa tới trong tay Tiếu Nhiễm: “Em nên bồi bổ sức khỏe.”
Tiếu Nhiễm tiếp nhận canh gà, bức chính mình uống sạch.
Sức khỏe của bà nội như thế, vậy mà thức đêm nấu canh cho cô, phần tình cảm này cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể không phụ tâm ý của bà, uống hết canh gà.
Nhìn thấy cô uống hết canh gà, rốt cuộc Cố Mạc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mấy ngày này cô không ăn được hạt cơm nào vào bụng, tối hôm qua lại trông cả đêm ở linh đường, sức khỏe suy yếu đến cực điểm, còn cứ như thế, chỉ sợ ba vợ còn chưa xuống mồ, Tiếu Nhiễm cũng ngã bệnh.
.....
Tuy Cố Mạc một mực khuyên cô nén bi thương, nhưng trước khi Tiếu Bằng Trình bị đẩy vào hỏa táng, Tiếu Nhiễm vẫn không có cách nào che giấu, bi thống ôm hòm thủy tinh, nhìn mặt ba mà khóc lớn: “Ba, ba, Tiếu Nhiễm không thể không có ba!”
Cố Mạc đau lòng nhấp môi.
Anh biết tình cảm của Tiếu Nhiễm dành cho ba, ba vợ vừa chết, một nửa bầu trời của cô liền sụp đổ.
Anh chỉ có thể cố gắng, chống đỡ một nửa bầu trời còn lại, cho cô một gia đình ấm áp.
Nhìn thấy nhân viên nhà tang lễ đẩy mạnh quan tài vào, Tiếu Nhiễm cực kỳ bi thương khóc đến ngất đi trong lòng anh.
“Nha đầu!” Cố Mạc lập tức bế cô lên, đi về phía nhà nghỉ. Nơi đó có một lượng lớn nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang chờ, vừa thấy Cố Mạc xông tới, lập tức bắt đầu trợ giúp.
|
Chương 1308
Editor: Quỷ Quỷ
Tang lễ qua đi, Tiếu Nhiễm vẫn luôn ngơ ngẩn.
Tuy Cố Mạc cố gắng hết sức ở nhà với cô, nhưng vẫn có việc phải đến công ty giải quyết.
Mỗi lần anh rời đi, đều phải dặn dò cô cả nửa ngày, dặn cô nhớ ăn cơm, nhất định không được để trúng gió, cô đơn quá thì gọi Giai Tuệ đến.
“Giai Tuệ sắp đính hôn rồi, đừng quấy rầy cậu ấy.” Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu.
Mấy ngày này Giai Tuệ bộn bề nhiều việc, vội vàng thử áo cưới, vội vàng giải quyết mấy việc vặt.
Cô không muốn cản trở Giai Tuệ.
Cố Mạc chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, đau lòng cắn môi.
“Anh đi đi, em thật sự không có việc gì.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mạc.
“Anh sẽ về nhanh thôi.” Cố Mạc hôn lên trán cô, khàn giọng nói.
Nếu không phải chuyện Mạc Y sáp nhật với tập đoàn Bằng Trình quá quan trọng, anh thật sự không muốn để cô ở nhà một mình.
Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Mạc vô cùng lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái, cắn răng xoay người, ép mình rời đi.
Vừa ngồi vào xe, điện thoại liền đổ chuông.
“Cố tổng, chuyện hôn lễ….còn muốn tiếp tục sao?”
“Tiếp tục, chỉ là kéo dài thời hạn.” Cố Mạc nhìn thoáng qua biệt thự, trầm giọng trả lời, “Anh cứ việc thiết kế một hôn lễ hoàn mỹ.”
Bởi vì ba mất, hôn lễ không thể không kéo dài thời hạn.
Anh đâu đầu vỗ trán.
Anh thật sự hi vọng có thể tổ chức hôn lễ thật nhanh, làm nỗi đau trong lòng Tiếu Nhiễm nguôi ngoai.
Nhưng không thể.
Cúp máy xong, anh khoát tay với tài xế, ý bảo anh lái xe.
Tiểu Trương nhận được lệnh, lập tức khởi động xe.
…………
Trịnh Húc cầm một phần sản phẩm mới đi vào phòng giám đốc cười nói với Cố Mạc:”Cố tổng, BY của chúng ta vừa mới tung ra đều bị tranh mua hết sạch. Chúng ta có bán thử một phần phiếu tích điểm cho sản phẩm này.”
Cố Mạc chỉ bình tĩnh nghiêng đầu một chút:”Tôi đã sớm dự liệu được. VIệc công ty sáp nhập tiến triển đến đâu rồi?”
“Bởi vì lúc trước chúng ta đã rót 5 triệu vào tập đoàn Bằng Trình, cho nên….” Trịnh Húc lập tức thu lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Cố Mạc.
Cố Mạc nghe xong, vừa lòng gật đầu:”Chúng ta sẽ mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn Bằng Trình trên danh nghĩa của Tiếu Nhiễm.”
“Toàn bộ?” Trịnh Húc nghiêm túc hỏi.
“Toàn bộ!” Cố Mạc nói xong, liền cúi đầu xem văn kiện trong tay.
“Danh tiếng của Cố tổng được biết đến, không biết là phú hào, hay là thương vợ nữa.” Trịnh Húc cảm khái cười nói.
“Hâm mộ?” Lynda không biết xuất hiện sau lưng Trịnh Húc từ bao giờ, quyến rũ cười, “Hâm mộ có nghĩa một nửa cổ phần công ty sẽ chuyển sang trên danh nghĩa của em.”
“Toàn bộ chuyển cho em cũng không có vấn đề gì.” Trịnh Húc lập tức ôm thắt lưng Lynda, cẩn thận che chở bụng cô, “Đứa nhỏ không làm em khó chịu chứ?”
“Thành thật như anh.” Lynda cười trả lời.
“Ân ái xong chưa?” Cố Mạc đan mười ngón tay vào nhau, mặt đen lại nhìn đôi vợ chồng đang ân ái trước mặt.
“Xong rồi.” Lynda nhéo thắt lưng Trịnh Húc, “Anh đừng quấy rầy em báo cáo công việc.”
“Anh đi đây.” Trịnh Húc không hề buồn bực, thản nhiên cười đi ra ngoài.
Trịnh Húc vừa đi khỏi, Lynda bắt đầu “oanh tạc”.
“Đây là kế hoạch sữa chữa, bên pháp lý đã xét duyệt rồi. Mời anh xem.” Lynda đưa một văn kiện ho Cố Mạc.
“Được.” Cố Mạc chỉ nói một chữ, nhận lấy văn kiện.
Lynda thức thời lui ra.
Cố Mạc mở văn kiện ra, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.
Mục đích anh làm việc này không phải vì lợi ích lớn nhất cho Mạc Y, mà là vì Tiếu Nhiễm.
Ba vợ đi rồi, anh phải tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc cô.
|