Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1299
“Anh Cố, Vương X muốn vượt biên đi Thái Lan, đã bị bắt ở cửa khẩu.”
Cố Mạc lạnh lùng nói: “Nhất định phải cạy được miệng của anh ta, để cho anh ta khai ra ai là đồng mưu.”
“Anh Cố yên tâm, anh không nói chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách phá án.”
“Cảm ơn!” Cố Mạc chân thành nói cảm ơn.
Sau khi cúp điện thoại, trong đôi mắt của anh ánh lên tia cười lạnh.
Mấy ngày này anh không nhúc nhích chờ đồng mưu của Dương Nguyệt Quyên sa lưới.
Hiện giờ xưởng trưởng Vương bị bắt, tất cả hành vi phạm tội của Dương Nguyệt Quyên đều có thể đậy nắp quan tài để luận định.
Tiếu Nhiễm quay người lại, nhìn phía sau Cố Mạc: “Chú, nếu anh bận công việc quá, tự em chăm ba là được.”
“Không phải công việc.” Cố Mạc đi lên trước, nắm bả vai của cô: “Xưởng trưởng Vương sa lưới rồi.”
“Thật tốt quá.” Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm lập tức kích động thét chói tai: “Xem Dương Nguyệt Quyên nghĩ muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận được. Xưởng trưởng Vương chỉ cần trưng ra toàn bộ, Dương Nguyệt Quyên cũng đừng hòng chạy trốn khỏi chế tài pháp luật.”
“Anh sẽ để cho tất cả những người làm em thương tâm phải trả giá rất đắt.” Cố Mạc lạnh lùng nhấp căng môi mỏng.
Chế tài pháp luật?
Quá tiện nghi cho Dương Nguyệt Quyên rồi.
Anh sẽ đi trước chế tài pháp luật, để cho bà ta nếm những khổ sở.
Mà những hắc ám đó anh không muốn để cho cô biết.
Để cô có được sự thiện lương của mình.
“Cái này chính là ác giả ác báo?” Tiếu Nhiễm cười nói.
Chủ mưu án mưu sát, cho dù không phải tử hình cũng sẽ phán chung thân.
Đời này Dương Nguyệt Quyên đừng nghĩ sẽ ra được bên ngoài.
Bà ta sẽ không còn cơ hội tổn thương cô và ba.
“Vâng!” Cố Mạc nhẹ nhàng vuốt tóc Tiếu Nhiễm.
“Đi!” Tiếu Nhiễm dắt tay Cố Mạc, cười chạy về hướng thang máy: “Chúng ta đi nói tin tức tốt này cho ba.”
Tiếu Bằng Trình đang muốn ăn cơm, liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm và Cố Mạc tiến vào. Anh lập tức buông đũa xuống, hiền lành cười nói: “Nha đầu, Cố Mạc, các cháu đến đây.”
“Ba, sắc mặt của ba hôm nay không tồi.” Tiếu Nhiễm chạy tới, ôm lấy Tiếu Bằng Trình nói.
“Chỉ là tiểu phẫu, không được vài ngày ba lại sinh long hoạt hổ ngay.” Tiếu Bằng Trình cười an ủi Tiếu Nhiễm.
“Tiểu phẫu gì? Cho trái tim nhỏ đến chỗ nào đi?” Tiếu Nhiễm hếch miệng nhỏ lên.
Lúc ấy thiếu chút nữa không cứu được trở lại rồi.
Cô giống như bị ác mộng, hiện giờ nghĩ lại còn có thể sợ hãi, có đôi khi nửa đêm mơ thấy một khắc kia, sau đó bị ác mộng làm tỉnh lại.
“Ba đã tốt rồi, đừng sợ.” Tiếu Bằng Trình hiểu rõ sự sợ hãi của con gái, lập tức vỗ lưng cô trấn an.
Tiếu Bằng Trình gật đầu.
Anh nhìn về phía Cố Mạc: “Dương Nguyệt Quyên...”
“Ở trên tay con. Con sẽ giao bà ta cho cảnh sát. Vài tội cũng phạt, tội của bà ta có thể ở trong tù nốt toàn bộ quãng thời gian còn lại. Nếu bị phán tử hình, quãng đời của bà ta càng ngắn.” Cố Mạc lạnh lùng cười nói.
Cho dù không phán tử hình, quãng đời còn lại của Dương Nguyệt Quyên cũng không thể dài hơn.
Bệnh si đa làm cho quãng đời còn lại của bà ta càng nhiều đau đớn.
...
Trong một nơi cũ nát, ở một nhà xưởng đã được người ta mua lại, một tên mặc áo đen che mặt cầm kim tiêm hướng về phía Dương Nguyệt Quyên đang thấp thỏm lo âu.
“Không cần, tôi không muốn chết!” Dương Nguyệt Quyên vùng vẫy nhưng không cách nào tránh khỏi hai người bịt mặt đang giữ chặt lấy mình.
|
Chương 1300
Editor: Chi Misaki
"Hẳn sẽ không để cho bà chết. Chỉ có điều bà cũng sẽ không thể sống vui vẻ được." Người áo đen đè lại cổ tay Dương Nguyệt Quyên, mũi kim tiêm liền đâm vào cơ thể bà ta.
Dương Nguyệt Quyên sợ quá liền ngất đi...
Chờ đến lúc bà ta tỉnh lại, liền phát hiện ra mình đã bị giam ở trong một nhà xưởng, ở cạnh một con phố, trên người bà ta là một kẻ lang thang đầy hôi thối.
"Cút!" bà ta phát ra tiếng thét chói tai.
Kẻ lang thang che lấy miệng của bà ta, tiếp tục xâm phạm….
Dương Nguyệt Quyên đau đến ngất đi...
Bình minh hôm sau, có người phát hiện ra Dương Nguyệt Quyên tóc tai bù xù.
"Phu nhân, bà không có việc gì chứ?"
"Không cần đụng vào tôi! Tôi không muốn chết!" Thân thể Dương Nguyệt Quyên co rúm lại, hoảng sợ nhìn người ngồi trước mặt.
"Không phải sợ. Không ai thương tổn bà đâu." Người qua đường khẩn trương an ủi Dương Nguyệt Quyên.
"Người xấu! Đều là người xấu!" Dương Nguyệt Quyên ôm chặt lấy hai vai, gắt gao nhắm mắt lại.
"Có muốn báo cảnh sát không?" Người qua đường liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Nguyệt Quyên đã bị xâm phạm tình dục, nên liền quan tâm hỏi.
"Không! Không được báo cảnh sát!" Dương Nguyệt Quyên như phát điên giơ ngón tay lên chỉ, thần bí nói"Không được báo cảnh sát! Không được báo cảnh sát! Tôi không có giết người! Không đúng! Tôi giết người! Không được nói cho bất luận ai biết, tôi mua chuộc kẻ khác giết người."
Nói xong, Dương Nguyệt Quyên liền đẩy người qua đường sang một bên, điên điên khùng khùng chạy đi, một bên vừa chạy vừa reo: "Tôi giết người rồi! Tôi giết người rồi!"
Tiếng thét của bà ta liền dẫn tới sự chú ý của cảnh sát, nhanh chóng có người ngăn bà ta lại.
...
Dương Nguyệt Quyên sau khi bị bắt lại, quản lý nhà máy Vương liền bị kết tội hợp mưu với Dương Nguyệt Quyên làm giả số liệu, mua chuộc người khác giết người, tham ô tài sản...
Dương Nguyệt Quyên bởi vì bị khám ra mắc bệnh Xida, nên lập tức bị giam cách ly.
Bà ta cứ đập đầu vào tường liên tục, miệng không ngừng liến thoáng: "Tôi là tội phạm giết người! Không được báo cảnh sát! Tôi là tội phạm giết người! Không được báo cảnh sát!"
Cố Mạc cùng Tiếu Nhiễm đứng ở bên ngoài nhà tù, lạnh lung nở nụ cười.
Đây là báo ứng mà Dương Nguyệt Quyên đáng phải nhận!
Chết thì đã quá dễ dàng cho bà ta rồi, chỉ có còn sống mới có thể hiểu được nỗi thống khổ như bị khoét tim này
"Dương Nguyệt Quyên điên rồi." Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Dương Nguyệt Quyên trong phòng giam.
Dương Nguyệt Quyên đột nhiên bổ nhào qua, dùng sức cầm lấy song sắt nhà giam, nhìn Tiếu Nhiễm ở bên ngoài cửa thủy tinh: "Tao muốn giết mày! Tao muốn giết mày!"
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ!"
"Em không sợ. Chỉ là cảm thấy rất buồn cười thôi. Dương Nguyệt Quyên trăm phương ngàn kế muốn cướp tài sản của ba, kết quả lại biến thành người điên ở trong tù." Tiếu Nhiễm cảm khái nói.
"Chính bà ta gieo nhân, tất phải nếm quả đắng này." Cố Mạc lạnh lùng cười nói.
Anh không nghĩ tới Dương Nguyệt Quyên liền bị đả kích đến phát điên như vậy.
Dương Nguyệt Quyên điên rồi, một chút thú vị cũng không còn.
Thật quá tiện nghi cho bà ta!
"Đi thôi.Em không muốn nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên ghê tởm như bây giờ." Tiếu Nhiễm nói với Cố Mạc.
Cô cũng đã thấy được kết thúc bi thảm của Dương Nguyệt Quyên, không nghĩ muốn nán lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa.
"Được!" Cố Mạc nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên đã lâm vào điên cuồng, liền quay đầu Tiếu Nhiễm lại, dẫn cô rời khỏi đây.
Ngồi vào Maybach, Tiếu Nhiễm còn chưa có phục hồi tâm lý sau màn ám ảnh vừa rồi.
"Sợ hãi rồi hả?" Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi han.
"Có một chút. Bộ dáng của Dương Nguyệt Quyên có phần đáng sợ." Tiếu Nhiễm gật gật đầu.
"Đừng nghĩ tới bà ta nữa. Bà ta cũng chưa tính bị điên, cũng sẽ bị căn bệnh Xida kia giết chết." Cố Mạc nắm chặt tay nói.
"Bà ta làm sao có thể bị bệnh Xida?" Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Mạc.
Dương Nguyệt Quyên sau khi làm bà tức giận đến ngất xỉu liền bị người của Cố Mạc bắt được. Sau đó bà ta làm sao chạy ra, làm sao lại bị bệnh Xida?
Cùng Cố Mạc có liên quan?
"Không cần quá thông minh." Cố Mạc nhàn nhạt cười đáp.
|
Chương 1301: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
"Em nên đoán được chứ!" Tiếu Nhiễm cười ôm lấy thắt lưng của Cố Mạc, "Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em!"
"Chúng ta là vợ chồng mà!" Cố Mạc xoa tóc Tiếu Nhiễm.
——
Lý Á Lệ đi công tác về, Cố Nhiên tìm khoảng thời gian thích hợp để cha mẹ hai nhà gặp mặt, bàn chuyện đính hôn.
"Bà ạ, con gái sống với con từ nhỏ, không hiểu phép tắc, gả vào nhà mọi người cũng mong mọi người chăm sóc và bảo ban cháu!" Lý Á Lệ khách khí nói với bà nội Cố.
"Thông gia khách sáo quá. Gia đình chúng tôi cũng chỉ là gia đình bình thường, không có quy củ gì. Cô không cần lo lắng Giai Tuệ ở nhà chúng ta bị coi thường đâu!" Bà nội Cố cười nói, "Lần đầu tiên tôi gặp đứa nhỏ Giai Tuệ này đã cực kỳ yêu quý nó rồi. Con bé và Tiểu Nhiễm lại là bạn bè thân thiết, sẽ không có chuyện chị em dâu ghét bỏ, ghanh tị nhau!"
"Đúng vậy!" Lý Á Lệ cười nhìn Tiếu Nhiễm, "Hai đứa sau này phải giúp đỡ nhau nhiều!"
Tiếu Nhiễm ôm bả vai Vương Giai Tuệ, cười nói: "Bác gái cứ yên tâm. Có con ở đây, Cố Nhiên không dám bắt nạt Giai Tuệ đâu!
"Chị dâu nhỏ, chị đùa gì đó? Em thương bà xã em còn không đủ kìa!" Cố Nhiên đoạt lại Giai Tuệ, bất mãn trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt với Lý Á Lệ: "Bác gái, bác xem. Không cần con quan tâm, Giai Tuệ đã có người thương rồi!"
Lý Á Lệ vui vẻ cười rộ lên.
Bà vẫn còn lo lắng trưởng bối Cố gia sẽ khinh thường bà nhưng không ngờ mọi người trong Cố gia ai cũng hiền lành.
Xem ra bà lo nghĩ nhiều rồi.
"Cố Nhiên là một đứa bé ngoan!" Lý Á Lệ hài lòng nhìn về phía Cố Nhiên, "Tôi thấy thằng bé là một người đàn ông biết thương yêu phụ nữ nên mới yên tâm giao Giai Tuệ cho nó!"
"Cố Nhiên nhà chúng tôi cho dù cũng có lúc bốc đồng nhưng lại là người rất nghe lời vợ! Thằng bé rất nghe lời Giai Tuệ đó!" Chu Cầm hài lòng nhìn Vương Giai Tuệ.
Lần đầu tiên gặp cô bé này, bà đã thấy có duyên. Đứa bé này hiểu chuyện không hề có tật xấu của những cô bé được nuông chiều từ nhỏ.
Quan trọng nhất là, Giai Tuệ là dấu chấm hết cho cuộc sống phong lưu của Cố Nhiên, dấu chấm hết cho chủ nghĩa độc thân của thằng bé.
Lý Á Lệ khách sáo với Chu Cầm một chút nữa.
Hai bên cực kỳ hài lòng về cuộc hôn nhân này, rất nhanh đã định ra ngày đính hôn.
Cố Mạc mỉm cười: "Về sau đều là người một nhà!"
——
Tiếu Lạc đến trường, sau lưng nghe thấy tiếng mọi người bàn tán.
"Là cô ta đó! Nghe nói cô ta không phải là con của ba, là do mẹ cô ta gian díu với người khác mà có. Sau đó còn giá họa cho ba cô ta. Lại còn khiến vợ cũ người ta tức chết. Hai mẹ con họ giống đàng hoàng vào nhà như tu hú chiếm tổ chim khác!"
"Tôi còn nghe nói, ba cô ta khi biết cô ta không phải là con ruột còn đuổi cô ta ra khỏi nhà!"
"Nghe nói mẹ cô ta còn thuê sát thủ nhưng bị bắt, đã phát điện rồi!"
"Hình như là thông đồng với người ngoài muốn nuốt trọn tài sản của ba cô ta rồi cùng chạy trốn với tình nhân!"
"Đúng là người đẹp rắn rết! Đáng tiếc cho khuôn mặt kia!"
——
Từng câu từng chữ lọt vào tai Tiếu Lạc, cô ta phiền toái bịt lỗ tai chạy khỏi trường học.
Hiện giờ, cô ta chỉ có hai bàn tay trắng.
Chắc hẳn Tiếu Nhiễm rất vui vẻ rồi?
Tiếu Lạc ngồi xổm ở ven đường, đôi mắt ngập nước, oán hận cắn răng.
Nếu không phải vì ba quá thiên vị Tiếu Nhiễm, giao công ty cho cô thì mẹ cũng không nghĩ tìm mọi cách để vơ vét tài sản. Thậm chí còn nghĩ cách thuê sát thủ, lại càng không vì chuyện đã bại lộ mà chạy trốn, cũng sẽ không tiết lộ thân phận của cô ta ra ngoài, sẽ càng không hại cô ta bị ba đuổi ra khỏi nhà.
Tất cả đều do Tiếu Nhiễm tạo thành.
Hiện tại, Tiếu Nhiễm có ba yêu thương, có ông xã cưng chiều, quả thật chẳng khác nào công chúa trong công chúa.
Mà cô ta thì sao chứ?
Cô ta biến thành cô nhi không nhà để về.
Không chỉ như vậy, lại còn bị toàn bộ học sinh cười nhạo.
Cô ta hận!
Cô ta không thể chiếm được sự yêu thương của Cố Mạc dành cho Tiếu Nhiễm, cô cũng không đoạt được tình yêu thương của ba với Tiếu Nhiễm.
Một ý niệm hình thành trong đầu cô ta.
Cô ta không chiếm được thì sẽ phá hủy toàn bộ!
|
Chương 1302
Editor: Quỷ Quỷ
800 đơn vị liệu có thiếu không?
Tuy rằng trên mạng có nói 800 đơn vị có thể dẫn đến tử vong, Tiếu Lạc cũng không tin tưởng lắm.
Đã làm thì phải làm cho sạch sẽ!
Không thể vì lượng không đủ mà thất bại.
Cứ cho lên 1000 đơn vị đi!
Tiếu Lạc bơm insulin và ống tiêm, lạnh lùng nở nụ cười, gương mặt vốn xinh đẹp trở nên dữ tợn.
Cô đeo khẩu trang, sửa sang lại bộ quần áo hộ lý, thừa lúc hộ lý chăm sóc đặc biệt đi lấy cơm mà vụng trộm chạy vào phòng bệnh.
Tiếu Bằng Trình đang ngủ.
Thật tốt!
Tiếu Lạc thật muốn vỗ tay.
Ba, đây chính là báo ứng vì ba đã đuổi con đi!
Đừng trách con gái độc ác!
Tiếu Lạc lặng lẽ xốc áo bệnh nhân của Tiếu Bằng Trình lên, tiêm toàn bộ 1000 đơn vị insulin vào cơ thể ông.
Cô im lặng đứng ở bên giường bệnh, chờ Tiếu Bằng Trình phát bệnh.
Không lâu sau, Tiếu Bằng Trình liền bắt đầu giãy dụa, trên trán đều là mồ hôi, ôm ngực khó chịu thở dốc.
Tiếu Lạc gỡ hết các thiết bị hỗ trợ trên người ông, lạnh lùng nhìn Tiếu Bằng Trình đang run rẩy trên giường bệnh.
“Mày…..mày….” Tiếu Bằng Trình thống khổ trừng lớn mắt, tay run run chỉ vào Tiếu Lạc, “Mày…..”
“Ba, có dễ chịu không? Có muốn con giúp không?” Tiếu Lạc giơ ống tiêm lên, nhếch mép cười đểu.
Tiếu Bàng Trình nói không ra lời, lập tức qua đời.
Tiếu Lạc lạnh lùng cười nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình, đưa tay lên mũi ông, cảm thấy không còn hơi thở nữa, rồi mới xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Lúc viên hộ lý chăm sóc đặc biệt lấy cơm trở lại, nhìn cơ thể Tiếu Bằng Trình đã cứng ngắc, cặp lồng cơm trong tay cô lập tức rơi xuống đất.
“Ông Tiếu!” Cô bối rối kiểm tra Tiếu Bằng Trình, phát hiện mạch ông đã không còn đập, không còn hô hấp, lập tức la lớn.
…………..
Khi Tiếu Nhiễm nhận được tin nhắn, lập tức sụp đổ.
Cô vừa bấm số điện thoại của Cố Mạc, vừa chạy ra khỏi biệt thự.
Không đợi Cố Mạc đến đón, cô vội vàng chặn một chiếc taxi đến bệnh viện.
Dọc đường đi, cô khóc đến sưng hết cả mắt.
Hôm qua ba vẫn còn rất tốt, còn nói đùa với cô, nói muốn giúp cô mang thai, không ngờ chỉ mới một ngày, ba đã đi rồi.
Tại sao có thể như vậy?
Cố Mạc hủy bỏ lịch trình quan trọng, vội vàng lái xe đến bệnh viện, phóng xe vượt mấy cái đèn đỏ.
Anh thật sự lo lắng cho Tiếu Nhiễm, sợ cô quá đau lòng, sợ cô nghĩ quẩn…
Anh dùng lực giẫm chân ga tăng tốc.
Tiếu Nhiễm vọt vào phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ đang phủ vải trắng qua đầu ba.
Cô lập tức hết lên đến khàn cả giọng:”Đừng! Ba tôi không chết! Ông sẽ không chết!”
Cô lao tới ôm chặt lấy thi thể Tiếu Bằng Trình, dùng sức lay:”Ba, ba tỉnh lại đi! Tiểu Nhiễm đến thăm ba! Ba mở to mắt ra đi! Ba! Là con! Là con! Con là Tiểu Nhiễm! Ba mở mắt ra nhìn đi! Con xin ba! Ba! Ba!Ba…”
Tiếu Nhiễm vô cùng đau khổ lay lay Tiếu Bằng Trình, than thở khóc lóc.
Cô cảm thấy toàn bộ thê giới của mình sụp xuống.
Ba chết khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.
Từ nay về sau cô không còn nhà nữa rồi!
Không còn ai yêu thương cô, gọi cô là tim gan bảo bối!
“Ba, sao ba có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ rơi con mà đi trước?” thật lâu không được Tiếu Bằng Trình đáp lại, Tiếu Nhiễm tuyệt vọng gục xuống người ông, đau khổ hỏi.
“Cô Tiếu, hãy nén bi thương.” Bác sĩ Vương đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai Tiếu Nhiễm.
“Đừng động vào tôi.” Tiếu Nhiễm đẩy tay bác sĩ ra, một lần nữa ôm chặt cơ thể cứng ngắc của ba, bi thương khóc.
Bác sĩ Vương xấu hổ lui ra phía sau, bất đắc dĩ thở dài.
Có lẽ vì là một bác sĩ, sinh lão bệnh tử đã gặp rất nhiều, trái tim ông còn cứng rắn hơn so với người khác. Nhưng khi nhìn thấy Tiếu Nhiễm đau khổ, trong tâm ông nổi lên lòng trắc ẩn.
|
Chương 1303 Cố Mạc bối rối chạy vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt Tiếu Nhiễm tái nhợt như tờ giấy, cô đang gắt gao ôm lấy thi thể của ba vợ, không ngừng nức nở.
Anh lập tức chạy tới, ôm cô lên: “Nha đầu, anh đây.”
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm khóc nhào vào lòng Cố Mạc, “Ba em không chết, anh nói cho em biết ba em còn sống đi, như này chỉ là ba đang đùa em thôi.”
Cố Mạc nhẫn tâm lắc đầu.
“Không, không, làm sao có thể... như thế...” Tiếu Nhiễm không thể tiếp nhận được sự thật, chết ngất trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc khẩn trương ôm lấy cô, đặt lên sofa, dùng lực nắm chặt tay cô.
Bác sĩ Vương nhanh chóng gọi y tá, châm cứu cho Tiếu Nhiễm.
Qua một lúc lâu sau, cô mới tỉnh dậy.
Cô tỉnh lại liền đẩy Cố Mạc ra, chạy đến bên cạnh giường bệnh, đầm đìa nước mắt ngồi sững trên mặt đất.
“ba.” Cô ôm lấy Tiếu Bằng Trình, không nói gì rơi lệ.
Cố Mạc đau lòng ôm lấy cô: “Nha đầu, đừng khóc, để ba an tâm ra đi đi.”
“Không phải phẫu thuật rất thành công sao? Sao có thể đột nhiên lại...” Tiếu Nhiễm nghẹn ngào trong lòng Cố Mạc.
“Dụng cụ trên người ông Tiếu bị người khác nhổ ra, chúng tôi nghi ngờ có người cố ý.. đã báo cảnh sát.” Bác sĩ Vương lo lắng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, thật sự nói.
“Lão Vương, cảm ơn!” Cố Mạc thành tâm cảm tạ.
“Ai cũng không hy vọng chuyện xảy ra như thế này.”
“Bác sĩ Vương, ông nói ba tôi bị người khác hại chết.” Tiếu Nhiễm lau nước mắt, thần kinh nhìn đối phương.
“Chúng tôi chỉ nghi ngờ. theo camera nhìn thấy cs một người mặc quần áo y tá tiến vào phòng bệnh của ông Tiếu, không lâu sau đó, hộ lý chăm sóc đặc biệt trở về liền nhìn thấy ông Tiếu gặp chuyện không may.”
“Y tá? Là ai, nhất định phải điều tra ra.” Tiếu Nhiễm lập tức đi lên, gắt gao túm lấy áo dài trắng của Bác sĩ Vương, tâm thần quát lên.
“Không phải người của bệnh viện chúng tôi.” Bác sĩ Vương tiếc nuối nói.
“Tôi muốn xem camera.” Tiếu Nhiễm loạng choạng cánh tay của bác sĩ Vương.
“Nha đầu, giao cho cảnh sát.” Cố Mạc đi lên phía trước, ôm lấy Tiếu Nhiễm, an ủi nói.
“Tôi muốn tra người hại chết ba là ai.” Tiếu Nhiễm khóc rống quát lên.
“Anh hiểu!” Cố Mạc vỗ lưng cô: “Đừng khóc.”
Tiếu Nhiễm khóc đến ngất đi trong lòng Cố Mạc.
Lúc mọi người cứu giúp cô, cảnh sát đã chạy đến.
“Nhất định phải tra ra nguyên nhân ba vợ của tôi chết!” Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, lạnh lùng nói với cảnh sát.
“Anh Cố yên tâm. Nếu như quả thật là giết người, chúng tôi sẽ chủ động điều tra.”
“Cảm ơn!” Cố Mạc ngồi chồm hổm ở cạnh ghế sofa, lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm đang hôn mê.
Vốn cho là đã giải quyết hết toàn bộ, Dương Nguyệt Quyên đã vào tù, thân phận của Tiếu Lạc cũng được phơi ra ngoài ánh sáng, đã bị đuổi khỏi Cố gia, không ai có thể lại làm tổn thương Tiếu Nhiễm. Không nghĩ tới còn có người xuống tay trên người ba vợ.
Người mặc trang phục y tá đó là ai?
“Tôi muốn xem camera.” Anh buông tay Tiếu Nhiễm ra, nói với cảnh sát.
“Có thể tôi quen.”
“Được, đi theo tôi.” Cảnh sát dẫn Cố Mạc vào phòng theo dõi, mở hình ảnh ra.
Lúc Cố Mạc nhìn thất hình ảnh đó, cau chặt mày lại: “Hình ảnh có rõ ràng không?”
“Đoạn này rõ nhất!”
Có người điều chỉnh lại hình ảnh cho anh, dừng hình, phóng to ra.
Tề Lưu Hải.
Cố Mạc rà soát lại trí nhớ, người quen Tề Lưu Hải chỉ có Tiếu Lạc.
“Có thể là Tiếu Lạc.” Cố Mạc chỉ vào hình ảnh người phụ nữ, lạnh lùng ra lệnh: “Điều tra nó!”
“Tiếu lạc?”
“Con gái của Dương Nguyệt Quyên.”
|