Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1289: Cố tổng cũng có ý đồ
Editor: Nhã Y Đình
Rốt cuộc cũng bắt đầu kỳ thi đại học.
Cố Mạc đỗ xe ở trước cổng trường, tự xuống xe, mở cửa cho Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm đeo ba lô, đứng trước mặt Cố Mạc, cực kỳ tự tin cười nói: "Chờ tin tốt của em!"
Cố Mạc vò mái tóc của Tiếu Nhiễm, yêu chiều cười nói: "Cố lên!"
Nói tạm biệt với Cố Mạc, Tiếu Nhiễm đi vào trong trường học.
Cố Mạc đứng tại chỗ, nhìn Tiếu Nhiễm biến mất trong biển người thì mới ngồi vào xe, lái đi.
Mấy ngày nay là ngày quan trọng nhất của cô, anh không khỏi lo lắng.
Nhưng mà, anh rất tin tưởng cô.
Nghĩ đến nửa năm nay Tiếu Nhiễm đã tiến bộ rất nhiều, anh cũng yên tâm hơn.
Trở lại công ty, vừa mới tiến vào văn phòng, Trịnh Húc đã cầm cặp hồ sơ đi tới.
"Cố Tương, đây là kế hoạch hợp tác giữa chúng ta và EPS, boss xem qua!"
Cố Mạc hờ hững chấp nhận lấy hồ sơ, mở ra, vừa nghiêm túc hỏi: "Trợ lý Trịnh, cậu cho rằng kế hoạch này có khả năng thành công bao nhiêu? Mạo hiểm bao nhiêu phần trăm? Vốn đầu tư và lợi nhuận như thế nào?"
"Tôi cảm thấy về phương diện chữa bệnh về não trong nước còn rất nhiều lỗ hổng. EPS có rất nhiều trang thiết bị quan trọng và rất nhiều nhân viên ưu tú. Tôi cảm thấy cũng có khả năng. Nhưng nguy hiểm khoảng chừng 40%. Nếu nghiên cứu không thành, thì vốn đầu tư của chúng ta sẽ không thu hồi lại được, chỉ khi nào nghiên cứu thành công, lợi nhuận của chúng ta mới tăng gấp bội!" Trịnh Húc cực kỳ bình tĩnh phân tích.
"Xem ra cậu nghiên cứu rất kỹ!" Cố Mạc hài lòng ngẩng đầu nhìn Trịnh Húc.
Trịnh Húc lễ phép gật đầu: "Vâng ạ!"
Cố Mạc đưa hồ sơ cho Trịnh Húc: "Cậu theo dõi toàn bộ quá trình. Có vấn đề gì thì báo với tôi!"
"Được!" Trịnh Húc nhận lấy cặp hồ sơ, định ra ngoài thì bị Cố Mạc gọi lại.
"Hôn tễ của cậu và Lynda là do bạn học cũ lên kế hoạch sao?" Cố Mạc làm như vô tình hỏi.
"Vâng ạ!" Trịnh Húc cười nhạt, "Cố tổng cũng có ý đó sao?"
"Chỉ có cậu hiểu tôi!" Cố Mạc hào sảng cười to.
Trịnh Húc thông minh ở chỗ là có rất nhiều chuyện không cần anh nói rõ mà anh ấy có thể đoán được tâm tư của anh rồi.
"Xem ra túi tiền chuẩn bị nhỏ máu rồi!" Trịnh Húc nhún vai.
"Tất nhiên rồi!" Cố Mạc thản nhiên cười.
"Vậy để tôi nói với bạn học một tiếng để cậu ta liên hệ với boss!" Trịnh Húc cười.
"Kêu Lynda vào!" Cố Mạc hài lòng gật đầu, xua tay ý bảo Trịnh Húc ra ngoài.
Lynda và Trịnh Húc kết hôn, Cố Nhiên và Giai Tuệ đính hôn, anh và Tiếu Nhiễm kết hôn đều tổ chức chung một ngày.
Ngày này chắc chắn sẽ náo nhiệt.
Không lâu sau, Lynda gõ cửa đi vào.
"Cố tổng, anh tìm tôi sao?" Lynda cười hỏi Cố Mạc.
"Xem ra cô đã biết nguyên nhân!" Nhìn nụ cười của Lynda, Cố Mạc đan hai tay vào nhau, cười hỏi.
"Tôi vẫn mong chờ hôn lễ thế kỉ của anh và Tiếu Nhiễm!" Lynda cười hỏi.
Cố Mạc nhướng mày, "Thật đúng lúc! Cô liên hệ giúp tôi nhà thiết kế áo cưới lần trước. Tôi muốn tặng cho Tiếu Nhiễm một chiếc váy cưới khác!"
"Được! Có cần chỉnh sửa gì không ạ? Dạo này Tiếu Nhiễm gầy đi rất nhiều!" Lynda lập tức nghĩ đến một vấn đề.
"Có phần eo!" Cố Mạc lấy tay áng chừng, "Khoảng chừng.....66cm!"
Lynda đùa hỏi: "Ý của Cố tổng là ngực của Tiếu Nhiễm vẫn rất đầy đặn đúng không?"
Một giây trước, Cố Mạc còn đang tưởng tượng lại vòng eo của Tiếu Nhiễm, một giây sau đã vì lời nói của Lynda mà xấu hổ đỏ mặt.
Lynda cười nói: "Tôi sẽ nói kỹ càng với nhà thiết kế!"
|
Chương 1290: Khiêu khích
Editor: Chi Misaki
Rốt cuộc cũng kết thúc kỳ thi vào đại học.
Tiếu Nhiễm đi ra khỏi trường thi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Vất vả kết thúc công việc học tập ở cao trung, cô liền rất nhanh phải bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Đại học F, chờ ta!
Ninh Hạo dựa tường an tĩnh chờ đợi, anh không thèm để ý đến những ánh mắt không ngừng liếc nhìn mình.
Tuy biết rõ là không có khả năng, nhưng trong lòng anh vẫn không có cách nào chứa đựng thêm một bóng hình nào khác nữa.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm từ nhà B đi ra, anh lập tức tới đón: "Tiếu Nhiễm, thi như thế nào?"
"Cũng không tệ lắm!" Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói."Lớp trưởng thì sao?"
"Cũng OK." Ninh Hạo nhàn nhạt nở nụ cười.
"Không tốt cũng chẳng sao cả. Cậu không phải là muốn đi Havard sao." Tiếu Nhiễm vỗ vỗ bả vai Ninh Hạo, cười cổ vũ.
Nghe thấy lời Tiếu Nhiễm nói, trong mắt Ninh Hạo thoáng qua một chút ưu thương.
Havard, là nơi mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng anh lại chẳng có cách nào cao hứng nổi.
Bởi vì nơi đó không có Tiếu Nhiễm.
"Cũng không biết Giai Tuệ thế nào." Khóe môi Tiếu Nhiễm khẽ mấp máy.
Bọn họ và Giai Tuệ không thi cùng một trường, cũng đã ba ngày nay chưa gặp nhau rồi.
"Gọi điện thoại hỏi một chút." Ninh Hạo cười nhắc nhở.
"Tớ nhất định là thi đến mụ mị đầu óc rồi." Tiếu Nhiễm dùng sức gõ gõ đầu.
"Lại gõ nữa thì khờ thật đấy." Ninh Hạo đau lòng cầm lấy tay Tiếu Nhiễm, ánh mắt triền miên.
Tiếu Nhiễm xấu hổ rút tay về, không tự nhiên lấy di động ra: "Tớ gọi điện hỏi Giai Tuệ một chút."
Vừa khỏi động lại điện thoại, còn chưa kịp gọi điện thoại cho Giai Tuệ, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Tiếu Nhiễm cười bắt máy: "Cố Mạc?"
"Nha đầu, thi xong rồi hả?" Giọng nói Cố Mạc từ đầu giây bên kia truyền đến.
"Uh`m." Tiếu Nhiễm cười gật gật đầu, " Anh sao lại đúng giờ như vậy chứ? Em vừa mới khởi động máy, anh liền gọi điện thoại tới."
"Anh có thiên lý nhãn a." Cố Mạc nửa đùa nửa thật nói.
"Em còn có Thuận Phong Nhĩ a?" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi.
"Mau ra ngoài đi! Anh đưa em đi ăn mừng!" Cố Mạc cười ra lệnh.
"Anh ở bên ngoài?" Tiếu Nhiễm hưng phấn nhìn xung quanh trường học, quả nhiên ở trong một đám cỏ dại nhìn thấy được một gốc cây Quân Tử Lan. Cô lập tức vẫy tay với Cố Mạc.
Ninh Hạo theo ánh mắt của Tiếu Nhiễm nhìn lại, liền nhìn thấy Cố Mạc đang đứng dựa vào Maybach, bình tĩnh ung dung mỉm cười với anh.
Đây là hướng anh thị uy sao?
Ninh Hạo nắm chặt quả đấm, kiêu ngạo mà trừng mắt đáp trả Cố Mạc.
"Lớp trưởng, Cố Mạc tới đón tớ. Tớ đi trước nhé." Tiếu Nhiễm quay đầu lại, nói lời tạm biệt với Ninh Hạo.
"Buổi tối tụ họp bạn lớp..." Ninh Hạo nhắc nhở Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức vỗ vỗ cái gáy, ảo não nói: "Xen trí nhớ của tớ này!"
"Không sao." Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói.
Anh thật muốn giữ cô lại, bởi vì qua ngày hôm nay thôi, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.
Để cho anh nhìn cô thêm một lần cũng được.
Cố Mạc chỉ cần nhường anh một đêm thôi.
Tiếu Nhiễm về sau mỗi ngày đều là của Cố Mạc.
"Như thế nào còn không ra?" Cố Mạc đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Nhiễm cùng Ninh Hạo đứng ở trong vườn trường.
Ninh Hạo đây là muốn cướp vợ của anh sao?
"Cố Mạc, tối nay chúng em có buổi tụ họp bạn học. Anh... Về nhà trước đi." Tiếu Nhiễm khó xử nhìn về phía Cố Mạc.
"Họp mặt bạn học?" Cố Mạc khẽ nhếch khóe môi, "Có thể mang người nhà theo không?"
"Có lẽ không tốt lắm." Tiếu Nhiễm khó xử nói.
"Nguyên lai anh thực không có bản lĩnh như vậy." Cố Mạc có chút oán giận nói.
"Không phải. Em chưa tốt nghiệp đã kết hôn là chuyện trong tộc, không thể lại để cho bọn họ bị kích thích được.”Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói.
"Thì ra là em sợ anh quá ưu tú." Cố Mạc ngạo kiều nở nụ cười.
"Chính là vậy đi.” Tiếu Nhiễm lập tức lấy lòng Cố Mạc nói.
|
Chương 1291: Nhân duyên còn chưa tới
Editor: Nhã Y Đình
Nghe thấy Tiếu Nhiễm nói vậy, Cố Mạc cười.
"Ra đây! Anh đưa em đến chỗ hẹn với Ninh Hạo!" Giọng nói của Cố Mạc khiến cho người ta không thể kháng cự.
"Chú à, anh muốn làm tài xế sao?" Tiếu Nhiễm cười hỏi.
"Nếu không có bóng đèn thì tài xế có làm sao chứ?" Cố Mạc nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Hạo.
Vẻ mặt thống khổ và không cam lòng của cậu nhóc kia nhìn Tiếu Nhiễm không rời mắt.
Đáng tiếc!
Anh cũng không hề thương hại,
Cũng không lùi bước!
Tiếu Nhiễm cười, cúp điện thoại, nói với Ninh Hạo: "Cố Mạc nói sẽ đưa chúng ta đi!"
"Ừ!" Ninh Hạo chua xót, gật đầu.
"Mình sẽ hỏi thử xem Giai Tuệ thi xong có bận gì không rồi để Cố Mạc đón bạn ấy luôn!" Tiếu Nhiễm nói xong thì bấm số của Vương Giai Tuệ.
"Tiếu Nhiễm, bạn thi thế nào?"
"Giai Tuệ, thi không tồi chứ?"
Cả hai người đồng thời mở miệng, dường như giọng nói cũng cực kỳ vui vẻ.
"Phát huy hết trình độ!" Vương Giai Tuệ cười xong, cực kỳ tự tin mà trả lời.
"Mình phải cảm ơn lớp trưởng. Rất nhiều đề trong đó là trọng điểm mà lớp trưởng đã nhắc trước!" Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn về phía Ninh Hạo. Ninh Hạo cười đáp lại.
"Đúng thế! Mình cũng phải cảm ơn cậu ấy!" Vương Giai Tuệ đồng ý trả lời.
"Cố Mạc sẽ đưa tụi mình đi, bạn đang ở đâu rồi? Mình bảo Cố Mạc đến đón bạn!" Tiếu Nhiễm cười nói.
"Không cần đâu! Cố Nhiên đón mình rồi. Cuộc gặp mặt tối nay mình không tham gia đâu!" Vương Giai Tuệ có chút thẹn thùng nói.
"A..... Hiểu rồi!" Tiếu Nhiễm cười ái muội.
"Tiếu Nhiễm!" Nghe thấy tiếng cười của Tiếu Nhiễm, Vương Giai Tuệ thẹn thùng sẵng giọng.
"Được rồi, không trêu bạn nữa. Bạn và Cố Nhiên đi hẹn hò lãng mạn đi!" Tiếu Nhiễm trêu chọc xong, cười cúp điện thoại.
"Rốt cuộc Giai Tuệ đã bị Cố Nhiên nắm trong tay rồi!" Ninh Hạo có chút cảm khái nói.
Cậu vẫn cảm thấy Cố Nhiên là một người đàn ông đáng tin tưởng. Giai Tuệ ở bên cạnh Cố Nhiên chắc chắn sẽ hạnh phúc.
"Đúng vậy! Lớp trưởng à, bạn đến Harvard cũng nhanh chóng tìm một cô gái tốt đi!" Tiếu Nhiễm thành tâm chúc phúc.
"Mình?" Ninh Hạo cô đơn nhìn Tiếu Nhiễm. "Không vội!"
"Sao lại không vội chứ? Ba kiếm khách chúng ta chỉ có mỗi bạn còn độc thân thôi!" Tiếu Nhiễm nhếch môi, "Không thấy bạn hạnh phúc, mình sẽ cảm thấy khổ sở!"
Cô biết Ninh Hạo có tình cảm với cô nhưng cô không có cách nào đáp lại được, chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc.
Thứ tình cảm thanh mai trúc mã này chỉ tình bạn vô tư của hai đứa bé.
Đến harvard, cậu sẽ gặp rất nhiều cô gái tài năng, hi vọng cậu có thể tìm được một nửa còn lại thuộc về mình.
"Nhân duyên của mình còn chưa tới!" Ninh Hạo dịu dàng cười an ủi Tiếu Nhiễm. Thấy cô đau lòng, cậu càng khó chịu. Cậu không thể vì nỗi đau của mình mà trách cứ Tiếu Nhiễm. Tình yêu vô tội, cô không thích cậu không có nghĩa là cô sai. "Hơn nữa, không lập nghiệp sao có thể an cứ chứ? Mình còn trẻ mà!"
"Được rồi!" Tiếu Nhiễm lập tức cười vui vẻ.
Ninh Hạo vươn tay, muốn vuốt ve mặt Tiếu Nhiễm nhưng nghĩ lại thân phận hiện giờ, chỉ đành xấu hổ bỏ tay xuống, "Qua tối nay là mỗi người một ngả rồi. Mình sẽ rất nhớ bạn.....các bạn!"
"Mình cũng vậy!" Tiếu Nhiễm nghiêm túc gật đầu.
Cô cũng sẽ không quên tình bạn suốt 15 năm, sẽ không quên những kỷ niệm bên nhau.
Tình yêu rất quan trọng nhưng mà tình cảm cũng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi con người.
Cô vĩnh viễn sẽ nhớ Ninh Hạo và nhớ kỹ Giai Tuệ.
"Đi thôI! Cố Mạc chắc chờ sốt ruột lắm rồi!" Ninh Hạo thoải mái đeo ba lô lên lưng, nói với Tiếu Nhiễm.
Lúc này, Tiếu Nhiễm mới nhớ tới Cố Mạc.
Dường như cô đã quên mất ông chú thích ăn giấm chua kia rồi.
Cô cực kỳ áy náy nhìn về phía cổng trường.
Quả nhiên, mặt Cố Mạc đầy u ám nhìn về phía hai người họ, đôi môi mỏng mím chặt thể hiện rõ sự ghen tuông của anh.
|
Chương 1292: Thật muốn mang Tiếu Nhiễm đi trốn
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm cười nhìn Cố Mạc, chạy đến bên cạnh anh thì nhẹ nhàng túm góc áo anh:”Chờ rất lâu rồi sao?”
“Em nói xem!” Cố Mạc khoác áo lên cánh tay, bất mãn nhíu mày.
Để ăn mừng cô chấm dứt đời học sinh, anh đã dời hết lịch trình tham dự hội nghị để tới sớm. Ai biết nhà đầu này vì tụ tập với bạn học mà bỏ rơi anh.
“Yêu anh!” Tiếu Nhiễm áp vào bên tai Cố Mạc, thấp giọng thông báo.
Cố Mạc lúc này mới vừa lòng ôm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế lái phụ.
Ninh Hạo xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, không biết có nên ngồi vào không.
Sự xuất hiện của anh giống như dư thừa.
Cố Mạc xoay người, nhìn thấy Ninh Hạo xấu hổ, liền rộng rãi làm động tác mời.
Ninh Hạo gật gật đầu, liền ngồi vào ghế sau.
Cố Mạc hỏi han địa điểm tụ tập xong, liền khởi động xe rồi phóng đi.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy trên trán Cố Mạc có chút mồ hôi, liền lấy khăn tay ra gúp anh lau:”Trời nóng như vậy, sao anh không ngồi trong xe chờ em?”
“Sợ em không nhìn thấy anh.” Cố Mạc hưởng thụ sự quan tâm của Tiếu Nhiễm, trên mặt tràn đầy sự kiêu hãnh và hạnh phúc.
“Cho dù không nhìn thấy anh, nhưng cũng có thể nhận ra xe của anh.” Tiếu Nhiễm chu miệng, đau lòng nói.
Trời thật sự rất nóng, anh lại đợi cô dưới ánh mặt trời nửa ngày.
Ngốc!
Ngốc đến mức làm cô đau lòng.
“Anh hi vọng em chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra anh.” Đôi môi của Cố Mạc tìm được ngón tay của Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng hôn một chút.
Nhớ ra Ninh Hạo đang ngồi đằng sau, Tiếu Nhiễm lập tức thu tay lại, trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái.
Cố Mạc thông qua kính chiếu hậu khiêu khích nhìn thoáng qua Ninh Hạo.
Anh muốn nói cho Ninh Hạo biết, sự xuất hiện của Ninh Hạo không hề ảnh hưởng đến anh.
Ai mà không có thanh mai trúc mã?
Nhưng chẳng đáng kể chút nào!
Tình yêu không phải cứ sớm chiều bầu bạn mà nảy sinh, mà chỉ cần một ánh nhìn có thể làm trái tim trấn động.
Đến nơi tụ tập, Cố Mạc dừng xe lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiếu Nhiễm, đôi môi mỏng hơi giật giật.
Hiểu được ý tứ của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm lập tức đỏ bừng mặt.
Ninh Hạo nhìn thấy, lập tức thức thời đẩy cửa xe đi xuống.
Tiếu Nhiễm áp tới, nhanh chóng mút môi anh một chút:”Bye!”
Cố Mạc sao có thể để cho Tiếu Nhiễm hôn đơn giản như có lệ như vậy?
Anh lập tức ôm mặt Tiếu Nhiễm hôn thật sâu.
Hồi lâu anh mới buông Tiếu Nhiễm ra.
Nhìn thấy đôi môi của cô sưng đỏ, anh mới vừa lòng nở nụ cười:”Bao giờ xong gọi cho anh.”
Tiếu Nhiễm giơ tay làm động tác “OK”
Nhìn Tiếu Nhiễm xuống xe, Cố Mạc nhìn thoáng qua biển tên khách sạn, lấy điện thoại ra.
“Lynda, ngày mai hội nghị đầu tiên, cô hãy báo cho trưởng các bộ phận, đến họp ở khách sạn XX.
“Được. Cố tổng.” Lynda lập tức cung kính trả lời.
Cố Mạc khởi động xe, chạy xe đến bãi đậu xe chứ không phải rời đi.
Đỗ xe xong, anh lấy bật lửa, châm một điếu thuốc.
Với anh mà nói, Tiếu Nhiễm vẫn còn là một đứa nhỏ.
Đêm nay tụ tập chắc phải đến sáng.
Hôm nay coi như lễ trưởng thành của Ninh Hạo và Tiếu Nhiễm, anh không thể gia nhập.
Thật muốn đưa Tiếu Nhiễm đi trốn.
Không để cho Ninh Hạo tồn tại trong trí nhớ của Tiếu Nhiễm quá nhiều.
Tiếu Nhiễm đang ngồi đánh bài với các bạn hắt hơi một cái.
“Điều hòa để thấp quá sao?” Ninh Hạo vẫn đang im lặng ngồi bên cạnh Tiếu Nhiễm lập tức quan tâm hỏi.
“Không phải, có thể là dị ứng.” Tiếu Nhiễm nhận lấy khăn tay Ninh Hạo đưa cho, hơi lắc lắc đầu.
Sau khi Tiếu Nhiễm lại nhập trận lần nữa, anh lập tức cầm điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Sự chăm sóc của anh dành cho cô chỉ còn lại tối nay.
|
Chương 1293: Lừa gạt không thành công
Lúc ăn cơm, Ninh Hạo cố gắng co lại.
Anh không thể lấy thân phận bạn trai để bóc tôm cho cô.
Chỉ có thể lấy thân phận bạn bè.
Nhìn thấy Ninh Hạo chỉ ăn chút đồ ăn, Tiếu Nhiễm sửng sốt một chút.
Cô cắn môi một cái.
Ninh Hạo không thể bỏ xuống được sao?
Cô đau lòng cho anh.
Nhưng là tình yêu không không thể bố thí.
Thật có lỗi.
Cô thật sự không thể.
Lúc Ninh Hạo bóc tôm xong, muốn thả vào trong bát của Tiếu Nhiễm, cô lại đột nhiên đứng dậy, nói với mọi người: “Ngại quá, mình đi ra đây một lát.”
Ninh hạo đau lòng.
Bạn bè cũng không thể.
Cô cố ý không cho anh cơ hội bóc tôm cho cô.
Cô chỉ cần Cố Mạc sao?
Ninh hạo tựa lưng vào ghế ngồi, đau khổ cắn môi.
Tiếu Nhiễm ngoan độc, bức chính mình không được nhìn Ninh Hạo.
Vẻ mặt của anh khiến cô không đành lòng.
Các bạn học khác dường như đã phát hiện ra hai người khác thường, đều đặt ánh mắt ở trên hai người bọn họ.
Những lời đồn đãi đợt trước trở thành đề tài được mọi người xì xào bàn tán.
Ninh Hạo bức chính mình làm bộ như không có việc gì, cắn răng nuốt con tôm vào bụng, cười hàn huyên với mọi người.
Thầm mến là anh tự nguyện, không liên quan đến Tiếu Nhiễm.
Cô không nên chịu liên lụy, bị đẩy vào đề tài bàn tán của mọi người.
Tiếu Nhiễm vừa đi ra ghế lô, nhìn thấy ở phía đối diện có Cố Mạc.
Cô lập tức sửng sốt.
“Kết thúc nhanh như vậy sao?” Cố Mạc cười đi tới, chào hỏi với Tiếu Nhiễm.
“Không có, trốn đi vệ sinh.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi.
“Lấy cớ thì có.” Cố Mạc nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô.
“Anh có xã giao à?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi han.
“Ăn cơm.” Cố Mạc trả lời: “Không nghĩ muốn tìm nhà ăn, nên gọi mấy quản lý trong công ty đến thảo luận và dùng cơm luôn.”
“Vậy anh đi nhanh lên. Em ở bên ngoài chút rồi về.”
“Nghĩ có nên chạy trốn hay không?” Cố Mạc ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, cười đề nghị.
“Anh muốn để em bị các bạn chê cười sao?” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
“Em nói là phải về nhà với chồng.” Cố Mạc hôn lên trán cô nói.
“Không xấu hổ sao!” Tiếu Nhiễm đẩy anh ra, thẹn thùng sẵng giọng.
Cố Mạc oan ức nhìn Tiếu Nhiễm: “Không cần chơi quá khùng mà quên cả chồng.”
“Làm sao có thể.” Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, dắt cà vạt của Cố Mạc, cười khẽ nói: “Anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất, trong lòng em!”
Lúc này Cố Mạc mới hài lòng nở nụ cười.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng cháy lên môi cô, mới xoay người rời đi.
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc đi vào toilet, hít sâu một hơi, mới xoay người đẩy ghế lô ra.
Bên trong cánh cửa, Ninh Hạo nhìn thoáng qua có vẻ náo nhiệt chơi cùng với các bạn khác.
Trái tim của Tiếu Nhiễm cũng được thư thái một chút.
Anh mới có thể thích ứng ngày không có cô, đi tìm một đoạn chân ái của riêng mình.
“Tiếu Nhiễm, ngồi xuống chơi đi!”
Không biết là ai nhiệt tình hô cô một tiếng.
“Mình không uống rượu.” Tiếu Nhiễm lập tức kháng cự nói.
Ninh Hạo nâng đầu có chút mê muội lên, hai mắt hồng hồng nhìn Tiếu Nhiễm.
Sự cự tuyệt đêm nay của cô khiến cho anh đau đớn.
Anh chỉ có thể uống rượu.
Không ngừng uống rượu.
Không được để cho đầu óc thanh tỉnh, mới có thể không đau.
“Thúa cũng không sao, cậu có thể tìm người uống giúp mà.” Một người có ý tốt đề nghị.
Toàn bộ ánh mắt đều đổ về phía Ninh Hạo.
Ninh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, lập tức cúi đầu.
“Không tốt.” Tiếu Nhiễm đứng ở cửa, có dũng khí muốn chạy trốn.
Không biết là ai ồn ào, tất cả mọi người đều để cho Tiếu Nhiễm chọn một người uống rượu.
“Để tôi!” Một âm thanh uy vũ đột nhiên vang lên sau lưng Tiếu Nhiễm.
|