Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1279: Sốt cao cũng bị lây
Editor: Nhã Y Đình
"Bởi vì anh chọc em giận mà khóc!" Cố Nhiên hối lỗi trả lời.
"Em bị cảm động!" Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên, vừa khóc vừa cười.
Cố Nhiên cúi đầu, che đôi môi Vương Giai Tuệ, cùng triền miên.
Khi anh kéo khóa váy, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Cố Nhiên ảo não rời khỏi người Vương Giai Tuệ, đi đến ban công nghe điện thoại.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt đưa tay cố gắng kéo khóa váy đằng sau. Có thể vì khẩn trương, cũng có thể vì xấu hổ mà cô không kéo lên được.
"Không cần kéo!" Cố Nhiên nở nụ cười mị hoặc, tắt điện thoại, ngồi xuống ôm Vương Giai Tuệ vào lòng.
"Ai gọi điện thoại vậy?" Vẻ mặt Vương Giai Tuệ đề phòng nhìn Cố Nhiên.
Sao anh lại cười tà ác đến thế chứ?
"Mẹ vợ!" Cố Nhiên cười tà tà.
"Mẹ em?" Vương Giai Tuệ vội vàng định tránh khỏi lòng Cố Nhiên, "Có phải mẹ nói anh mau chóng đưa em về nhà không?"
Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ đi về phía phòng ngủ, "Bác gái bắt anh viết báo cáo trải nghiệm sản phẩm!"
"Báo cáo trải nghiệm sản phẩm gì chứ?" Vương Giai Tuệ bối rối níu chặt cổ áo Cố Nhiên.
Sao cô lại có cảm giác bị mẹ ruột bán đi thế này?
"Bao cao su!" Cố Nhiên thần bí nháy mắt với Vương Giai Tuệ.
"Cái gì?" Vương Giai Tuệ chấn kinh, mở to mắt, hai má đỏ bừng.
Quả nhiên, cô bị mẹ ruột bán đi.
Mẹ ơi là mẹ!
"Không phải tháng trước mẹ vợ đã đưa cho anh một thùng sao? Công ty yêu cầu nhân viên nộp báo cáo trải nghiệm sản phẩm. Mẹ vợ nói ngày mai anh đưa báo cáo cho mẹ. Vậy thì phải dùng thử với em mới biết viết như thế nào nha!" Cố Nhiên nói xong, ném Vương Giai Tuệ lên giường, mạnh mẽ đè lên.
"Anh.....tự thử nghiệm....." Vương Giai Tuệ đỏ mặt tránh định đứng lên nhưng lại bị anh kéo về.
"Tự anh sao thử nghiệm được chứ?" Cố Nhiên hôn lên cổ trắng của Vương Giai Tuệ, cười tà ác, xấu xa nói, "Đừng bảo anh dùng tay!"
Vương Giai Tuệ thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Nhiên, "Mẹ em hồ đồ sao anh cũng hùa vào với mẹ vậy?"
"Mẹ vợ đại nhân không hồ đồ. Mẹ hiểu anh nha!" Cố Nhiên vừa hôn Vương Giai Tuệ, vừa cởi áo sơ mi, thành thạo cởi thắt lưng.
Nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ nhắm tịt mắt lại: "Bác sĩ Mông Cổ!"
"Hài lòng sao?" Cố Nhiên cực kỳ tự tin cười hỏi.
"Không hài lòng!" Vương Giai Tuệ co chân định đá người kết quả lại bị Cố Nhiên dễ dàng chế trụ, không thể động được.
"Thật sự là Tiểu Lạt Tiêu. Trước thì định đá thắt lưng anh, lúc này lại muốn đả thương ‘chân’ anh! Xem ra không trừng phạt em thì em sẽ không ngoan đâu!" Cố Nhiên giả vờ hung hãn, kéo váy Vương Giai Tuệ xuống.
Vương Giai Tuệ xấu hổ che người, hơi run rẩy.
Cố Nhiên thấy cô sợ hãi, rốt cuộc cũng không nỡ, yêu chiều ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa nói: "Anh đảm bảo sẽ nhẹ thôi, không khiến em đau!"
"Bác sĩ Mông Cổ!" Vương Giai Tuệ mở to mắt, xấu hổ nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên cười hôn cô: "Tuy đây không phải là lần đầu tiên của anh nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người con gái như vậy. Tiểu Lạt Tiêu, anh yêu em!"
Vương Giai Tuệ run rẩy đáp lại nụ hôn của Cố Nhiên, quên mất phải che người.
Cả người anh nóng rực khiến tim cô cũng đập rối loạn.
Dường như bị lây sốt của anh, cô phát hiện nhiệt độ cơ thể mình cũng dâng cao.
Cảm giác này thật kỳ quái.....
"Bác sĩ Mông Cổ, anh bảo đảm sẽ không làm em đau!" Trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng rống to thống khổ của Vương Giai Tuệ.
"Bảo bối, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" Cố Nhiên chỉ có thể không ngừng hôn môi để thể hiện sự áy náy của bản thân.
"Rất rất đau đó!"
"Anh biết! Anh biết!"
|
Chương 1280: Đây không phải mộng
Editor: Chi Misaki
Tiếu Nhiễm bị một trận tiếng ho khan đánh thức.
Tỉnh lại chuyện thứ nhất cô làm đó là vọt tới bên giường bệnh.
"Tâm can bảo bối..." Tiếu Bằng Trình cố sức vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của con gái, "Ba đây... Không phải là nằm mơ đi?"
"Ba! Đây không phải mộng!" Tiếu Nhiễm kích động cầm lấy tay ba, một bên nước mắt tuôn rơi, một bên trả lời.
Nhìn thấy nước mắt của con gái, Tiếu Bằng Trình cảm giác như tim mình đang bị nghiền nát.
Ông có lỗi với Nhã Lam, hại bà mất sớm, hại Tiểu Nhiễm từ nhỏ đã không có mẹ.
Ông không đủ tư cách làm một người ba.
"Tiểu Nhiễm, tội nghiệt của ba... Rất nặng." Tiếu Bằng Trình thống khổ nói.
"Ba, cái gì ba cũng không cần nói. An tâm dưỡng bệnh cho thật tốt." Tiếu Nhiễm khẩn trương che lấy miệng ba mình, để cho ông không cần nói thêm gì hết.
Bác sĩ đã nói qua, ba không thể lại kích động.
"Dì con..." Tiếu Bằng Trình nhớ tới Dương Nguyệt Quyên liền hận không thể xé bà ta thành trăm mảnh.
"Có cái gì để thân thể ba hoàn toàn khôi phục rồi hãng nói. Chúng ta còn nhiều thời gian." Tiếu Nhiễm điềm đạm cười nói.
Xem ra ba chồng nói không sai, ba quả thực đã tỉnh lại rồi.
Cô cũng không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành cô nhi không cha không mẹ.
Cố Mạc đi tới, nhàn nhạt cười nói với Tiếu Bằng Trình: "Ba, ba cứ yên tâm dưỡng bệnh. Những thứ khác cứ giao cho con. Những ai đáng bị trừng phạt đều sẽ không thoát được."
"Con... Biết rõ?" Tiếu Bằng Trình nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Mạc, trong lòng liền an tâm hơn rất nhiều.
"Bà ta sẽ nói cho con biết." Cố Mạc cố ý nhấn mạnh hai chữ" Bà ta" này.
"Tốt. Không cần phải tha thứ cho bà ta nữa! Nhã Lam là... Bị bà ta làm cho tức chết. Nợ máu... Phải...Trả bằng máu!" Tiếu Bằng Trình ôm lấy ngực, không ngừng ho khan.
Cố Mặc nhíu chặt mi tâm.
Anh vẫn cho rằng tội ác của Dương Nguyệt Quyên chỉ là làm tổn thương Tiếu Nhiễm, khiến cho cô không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mẹ mình, hại chết ông ngoại cô, hủy đi tập đoàn Bằng Trình, tham lam dẫn đến hại chết nhân viên, độc ác, không nghĩ tới bà ta còn là nguyên nhân gây lên cái chết của mẹ vợ.
Xem ra tội nghiệt của người đàn bà này quả thực không thể dung tha được!
"Ba, xin bớt giận!" Tiếu Nhiễm chỉ lo an ủi ba, thật lâu sau mới hiểu được. Nhưng cô không muốn để cho ba lại bị kích động, nên liền chôn nghi vấn ở tronh lòng.
"Ba may mắn còn có con." Tiếu Bằng Trình ôm lấy đôi má của con gái, vẻ mặt thương tiếc nói.
Cũng may ông còn có thể dưỡng được một cô con gái đáng yêu như vậy.
Cũng may con gái của ông còn tìm được một người con rể tốt như vậy.
Nếu có xuống suối vàng, ông cũng bớt đi một chút hổ thẹn.
"Cho nên ba nhất định phải sống thật tốt." Tiếu Nhiễm nhào vào trong lòng Tiếu Bằng Trình, nén lệ nói, "Hai ngày này con giống như đang sống trong địa ngục vậy. Ba, con sợ ba sẽ không còn ở bên con nữa!"
"Ba còn chưa có trả hết tội, không chết được." Tiếu Bằng Trình nhẹ vỗ về con gái, đau lòng nói.
Ông cùng Tiếu Nhiễm vẫn luôn tương tựa nhau để sống.
Ai trong số bọn họ cũng không thể mất đi đối phương được.
Bọn họ chính là huyết mạch duy nhất trên đời này của nhau.
"Tiểu Lạc... Không phải là con gái của ba... Đuổi con bé cút đi!" Tiếu Bằng Trình đột nhiên nhớ tới chính ông dường như đã nhìn thấy Tiếu Lạc sau khi phẫu thuật xong.
"Tiểu Lạc không phải en gái con?" Tiếu Nhiễm chấn kinh nhìn ba mình.
Tuy Tiếu Lạc là cùng một lòng một dạ với mẹ cô ta, nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ tới cô ta lại không phải em gái mình.
"Không” Tiếu Bằng Trình kiên định trả lời."Dương Nguyệt Quyên chính mồm bà ta đã thừa nhận."
"Lúc trước ba không xét nghiệm DNA?" Cố Mạc đạm mạc hỏi.
"Có làm. Nhưng có lẽ bà ta đã hối lộ người ta trước rồi." Tiếu Bằng Trình chua sót cười nói."Ba vẫn cho rằng Tiếu Lạc là do ba thân sinh. Nếu không phải Dương Nguyệt Quyên mang thai, ba cũng sẽ không cùng bà ta dây dưa không rõ, cũng sẽ không cho bà ta cơ hội làm Nhã Lam tức chết."
Nhìn thấy ba lại sắp không khống chế được cảm xúc của mình, Tiếu Nhiễm khẩn trương ôm ba an ủi: "Thôi. Ba, chúng ta cứ xem hai người kia như cứt là được. Không cần để ý tới."<Nguyên văn tác giả>
|
Chương 1281: Bà xã, anh đói!
Editor: Nhã Y Đình
Lúc Cố Nhiên tỉnh lại thì thấy người bên cạnh đã trùm chăn cuộn tròn người lại.
Anh cười, vén chăn lên: "Tiểu Lạt Tiêu, trùm chăn như vậy sẽ khó thể!"
Vương Giai Tuệ vén một góc lên nhưng vẫn bóc kín người.
"Cẩn thận không thở được!" Cố Nhiên không biết làm sao mà htowr dài.
"Không cần anh quan tâm!" Giọng nói thẹn thùng của Vương Giai Tuệ vang lên dưới chăn.
"Đó là việc bình thường của hai người yêu nhau, không cần xấu hổ!" Cố Nhiên vén một góc chăn, chui vào, nhìn Vương Giai Tuệ, cười tà nói.
Khuôn mặt Vương Giai Tuệ ửng hồng, quay lưng lại, không dám đối mặt với Cố Nhiên.
Hôm qua, cô lai có thể nhiệt tình như vậy.
Không còn mặt mũi gặp người khác nữa!
Cô lấy tay che mặt!
Cố Nhiên leo sang, đối diện với Vương Giai Tuệ, xốc chăn lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai tay cô xuống.
Vương Giai Tuệ mở to mắt, khó xử cắn môi.
Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Vương Giai Tuệ, Cố Nhiên hận không thể nhập cô vào trong xương tủy mình.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đáng yêu như vậy.
Những người bạn gái trước của anh đều cực kỳ cởi mở, gợi cảm, có rất ít ngươi sẽ xấu hổ vì chuyện này.
Sự thẹn thùng của cô đã khiến anh thật sự động lòng.
"Hối hận vì đã cho anh sao?" Anh cười hỏi.
Vương Giai Tuệ lập tức lắc đầu.
"Vậy em trốn anh làm gì?" Cố Nhiên vuốt ve hai má đỏ bừng của Vương Giai Tuệ, mị hoặc cười.
"Em....." Vương Giai Tuệ đỏ mặt, xấu hổ nhìn Cố Nhiên.
Cô không còn vẻ ương ngạnh nữa mà lại còn thẹn htungf.
"Từ hôm qua, anh đã là người đàn ông của em. Em muốn dùng thế nào thì dùng, không cần thẹn thùng!" Cố Nhiên không kiềm chế mà cười.
"Anh còn nói nữa!" Vương Giai Tuệ bất mãn, lấy tay đánh vào ngực Cố Nhiên.
Cố Nhiên vui vẻ cầm nắm đấm của Vương Giai Tuệ, ôm cô vào lòng, "Tiểu Lạt Tiêu, anh không hối hận. Anh cực kỳ vui vẻ. Rốt cuộc em cũng là của anh rồi!"
Vương Giai Tuệ xấu hổ vùi mặt vào lòng Cố Nhiên, "Không cho anh gặp mặt người phụ nữ khác!"
"Anh thề, cả đời này chỉ có em!" Cố Nhiên giơ một tay lên, cực kỳ thành kính nói.
Vương Giai Tuệ lặng lẽ vươn tay ôm lấy thắt lưng Cố Nhiên.
Đêm qua, cô cam tâm tình nguyện trao cho anh.
Cô yêu Cố Nhiên!
Cô cũng không hối hận những việc đã phát sinh tối qua. Cô chỉ thẹn thùng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với người đã triền miên một đêm với mình.
"Đời này, anh chỉ có thể đối xử tốt với em, không thể liếc mắt nhìn cô gái khác, không được bỏ em vì bất cứ lý do gì! Trong từ điển của em không có hai chữ ‘ly hôn’!" Vương Giai Tuệ bá đạo yêu cầu.
Hôn nhân của ba mẹ khiến cô không hề tin tưởng vào đàn ông, cô cũng không dám ngốc nghếch tin vào tình yêu.
Cô muốn yêu một người đàn ông mà trong mắt người đó chỉ có cô. Cưới cô thì phải bảo vệ cô thật tốt, không thể vì cô sinh con gái mà bất mãn rồi vứt bỏ hai mẹ con cô.
"Anh đã ngắm đủ hoa thơm cỏ lạ rồi, thế giới bên ngoài không còn lực hấp dẫn với anh nữa. Trong lòng anh chỉ có em. Tiểu Lạt Tiêu, anh biết em băn khoăn cái gì. Anh không phải là phiên bản của Vương Bảo Tài. Yên tâm gả cho anh đi!" Cố Nhiên đau lòng, vuốt vẻ mặt Vương Giai Tuệ, nghiêm túc nói.
Từng câu từng chữ của anh đều là tận đáy lòng.
Anh không dùng những lời lẽ hoa mỹ với cô, bởi vì cô là cô gái anh coi trọng, không phải đối tượng anh đùa giỡn.
"Phiên bản của Vương Bảo Tài?" Vương Giai Tuệ cười hì hì một tiếng, "Anh cho rằng anh có thể rèn luyện được bản lĩnh như ông ta sao?"
"Giai Tuệ nhà anh thật hiểu anh nha!" Cố Nhiên cười kiêu ngạo.
"Em chưa gả cho anh sao lại là nhà anh rồi?" Vương Giai Tuệ chu miệng, làm nũng nói.
"Đêm qua là đêm tân hôn của chúng ta, hiện tại chỉ thiếu giấy chứng nhận thôi. Bà xã, anh đói!" Cố Nhiên nói xong, xoay người đè lên Vương Giai Tuệ, nhiệt tình hôn môi cô.
|
Chương 1282: Gx
Editor: Quỷ Quỷ
Có Tiếu Nhiễm bầu bạn bên cạnh, tâm trạng Tiếu Bằng Trình tốt lên không ít, sức khỏe dường như cũng tốt lến nhiều.
Nhìn thấy khí sắc Tiếu Bằng Trình càng ngày càng tốt, Tiếu Nhiễm rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Ba, ăn táo.” Cô đem quả táo đã gọt xong đưa lên miệng ba.
“Con chăm sóc ba mấy ngày, lát nữa Cố Mạc đến, con theo nó về nhà nghỉ ngơi đi.” Tiếu Bằng Trình nhận lấy quả táo, quan tâm nói.
“Ông già, con muốn chăm sóc ba thêm một ngày nữa. Ngày kia con đi thì sẽ không đến thăm ba được.” Tiếu Nhiễm gục xuống, ôm thắt lưng ba thương cảm nói.
“Thi vào trường cao đẳng là việc quan trọng nhất. Ngày trước khi thi phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghe lời ba đi.” Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ hai má con gái, quyền thế ra lệnh nói.
“Chăm sóc ba cũng là việc quan trọng mà!” Tiếu Nhiễm đặc biệt kiên trì.
Đêm hôm đó ba bị đưa vào phòng cấp cứu, cô giống như một lữ khách bị kẹt ở sa mạc, nhìn không thấy ánh sáng.
“Ba đã khỏe hơn nhiều rồi.” Tiếu Bằng Trình giơ cánh tay lên, dùng sức nắm chặt, cố gắng gồng lên để lộ cơ tay, “Nhìn xem, ba vẫn còn khỏe như vậy.”
Tiếu Nhiễm bị ba làm cho bật cười.
“Chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Cố Mạc xuất hiện ở cửa, cười hỏi.
“Ba khôi phục không tồi.” Tiếu Nhiễm nhảy dựng lên, nhao qua ôm cánh tay Cố Mạc, cao hứng nói.
“Xem ra anh phải đưa hồng bao cho các bác sĩ phụ trách.” Cố Mạc cười thỏa mãn.
“Phải!” Tiếu Nhiễm cười gật đầu.
“Chuyện kia xử lý thế nào rồi?” Tiếu Bằng Trình nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
“Chuyện gì?” Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn ba rồi lại nhìn Cố Mạc.
Hai người bọn họ có bí mật gì sao?
“Sau sự kiện bao con nhộng độc làm cho tài chính công ty chao đảo, danh dự cũng bị tổn hại nặng nề, tin tức ba nằm viện lan truyền chóng mặt, thứ hai giá cổ phiểu đầu phiên giao dịch rớt giá không ngừng. Cho nên anh đang muốn thương lượng với ba đem hai công ty sát nhập. Hai ngày nay chính là vì chuyện này.” Cố Mạc vô cùng nghiêm túc giải thích. “Nha đầu, chúng ta đổi tên cho công ty mới đi.”
“Mạc Y cũng muốn đổi tên?” Tiếu Nhiễm có chút khiếp sợ.
Mạc Y là đại diện cho tình yêu của Cố Mạc và Y Nhiên, là kỷ niệm mối tình đầu.
Anh có thể từ bỏ cái tên đó sao!
“Nếu muốn sát nhập, đơn giản sửa tên mới là được.” Cố Mạc có chút áy náy ôm Tiếu Nhiễm.
Đi qua một năm, anh vẫn cảm thấy duy trì cái tên “Mạc Y” trên các giấy tờ là chuyện đương nhiên, nhưng khi nói chuyện hợp tác vớ ba vợ, anh đột nhiên ý thức được hai chữ Mạc Y đối với Tiếu Nhiễm là một kích thích, là một phần tổn thương.
“Quỹ từ thiện của chúng ta không phải gọi là GX sao? Có thể dùng cái tên đó làm tên viết tắt tiếng Anh cho công ty?” Tiếu Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cười đề nghị.
“Đề nghị không tồi. GX có rất nhiều ý nghĩa. Anh sẽ họp với phòng kế hoạch một chút.” Cố Mạc vừa lòng nắn nắn bàn tay Tiếu Nhiễm.
“Anh thật sự cảm thấy không tồi?” Tiếu Nhiễm vui vẻ nói.
Cô chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ anh lại cảm thấy hay.
GX cho nghĩa là “Cố Mạc” yêu “Tiếu Nhiễm”.
Anh thật sự sẽ đổi tên công ty từ “Mạc Y” thành “GX”?
“Anh sẽ không lừa em.” Cố Mạc thấu hiểu nhìn TIếu Nhiễm, cho cô một sự khẳng định.
Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn ôm lấy cánh tay Cố Mạc, thiếu chút nữa thì thét lên chói tai.
Tiếu Bằng Trình vừa lòng nhìn gương mặt tươi cười của Tiếu Nhiễm, tâm trạng trở nên thư thái rất nhiều.
GX, không cần nghĩ cũng biết là gì.
Cố Mạc muốn đổi “Mạc Y” thành “GX”, cho thấy tình yêu đối với Tưởng Y Nhiên đã là quá khứ, người hiện tại cậu ta yêu là Tiếu Nhiễm?
Tiếu Bằng Trình càng nghĩ càng vừa lòng.
|
Chương 1283: Như keo như sơn
Hội họp marketing.
Sau khi kiên trì ở bên Tiếu Bằng TRình, Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc đưa về nhà.
Dì lưu nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức bê hoa quả từ trong phòng bếp ra: “Tiếu Nhiễm đã về rồi? Ba cháu thế nào rồi.”
“Tốt hơn rất nhiều rồi.”
“Tốt là được rồi.” Dì Lưu khe khẽ thở dài: “Vài ngày mà cháu đã gầy thế này rồi. Ăn cơm chiều chưa?”
“Ăn rồi ạ.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
Cố Mạc đặt cặp sách ở trên ghế sofa, nói với dì Lưu: “Dì Lưu, đã khuya rồi, dì đi ngủ đi.”
“Vậy hai đứa cũng nghỉ sớm một chút.” Dì Lưu nói xong, liền xoay người trở về phòng.
Sau khi dì Lưu rời đi, Cố Mạc nhìn thoáng qua đồng hồ, ngồi trên ghế sofa, nói với Tiếu Nhiễm: “Anh xem tin tức. Em lên phòng chơi đi.”
“Em cùng anh xem.” Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi anh, cười nói.
“Em không biết là không thú vị sao?” Cố Mạc cười nhíu mày.
“Chỉ cần ở bên cạnh anh thì vĩnh viễn thú vị.” Tiếu Nhiễm dùng lực hôn một cái lên trán Cố Mạc.
“Nha đầu, em hôn sai chỗ rồi.” Cố Mạc trêu chọc nói.
“Không sai! Nụ hôn khen thưởng chỉ có thể hôn lên trán.” Tiếu Nhiễm khí phách trả lời.
Cố Mạc bất đắc dĩ nhún vai.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc đang xem tin tức, an tĩnh lại, cũng thật sự lắng nghe.
Hóa ra anh muốn hợp lực mua hai công ty, cổ phiếu ngừng.
“Cổ phiếu ngừng là chuyện tốt sao?” Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mạc.
Anh chỉ muốn giúp ba là chuyện tốt, nhưng nếu vì tập đoàn Bằng TRình mà Mạc Y sụp đổ, là không được.
“Nếu trùng tổ không được thông qua, không phải chuyện tốt.” Cố Mạc cười trả lời: “Nhưng, khả năng đó không lớn.”
Lúc này Tiếu Nhiễm mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”
Cố Mạc nhéo mũi Tiếu Nhiễm: “Yên tâm giao hết cho anh, em chỉ cần xinh đẹp như hoa.”
“Chú, anh cảm thấy em có thể xinh đẹp như hoa?” Tiếu Nhiễm làm mặt quỷ đáng yêu.
Cố Mạc cười trả lời: “Vợ của anh là xinh đẹp nhất thế giới, đáng yêu nhất.”
“Em chỉ đồng ý đáng yêu nhất.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lười.
Cô biết chính mình thật đáng yêu, nhưng xinh đẹp thì còn kém một khoảng cách.
“Anh cảm thấy em rất đẹp.” Cố Mạc cười che lại môi của Tiếu Nhiễm.
“Không tắm rửa gì à.”Khi tay của Cố Mạc chui vào dưới váy của Tiếu Nhiễm, cô lập tức đẩy ra, thẹn thùng trốn dưới đầu gối của anh.
Cố Mạc bắt lấy tay cô, bất mãn nói: “Thả lửa lại không dập tắt đi.”
“Khi nào thì em thả chứ?” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt nói.
“Vừa rồi.” Cố Mạc vô liêm sỉ trả lời.
“Nào có?” Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mạc một cái.
Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên, đi nhanh lên lầu.
“Anh là một coi sói vĩnh viễn ăn không biết no.” Tiếu Nhiễm dùng lực bóp eo của anh, bất mãn kháng nnghij.
Cố Mạc đặt cô vào trong bồn tắm lớn, kéo áo sơ mi, phúc hắc cười trả lời: “Cảm ơn đã khích lệ.”
Tiếu Nhiễm trừng mắt nhìn anh, nâng mắt lên nhìn Cố Mạc: “Da mặt thực là dày.”
“Không như thế thì làm sao yêu thương vợ được?” Cố Mạc cũng không thẹn thùng chút nào, ngược lại đúng lý hợp tình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm ửng hồng.
“Không cần thẹn thùng. Chúng ta đều là vợ chồng già rồi.” Cố Mạc vượt vào trong nước, cười ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng.
“Vợ chồng già không phải nên bình thường à?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.
“Đó là vợ chồng già không yêu nhau.” Cố Mạc hôn môi Tiếu Nhiễm, cười trả lời: “Vợ chồng già yêu nhau nên là như keo như sơn mới đúng...”
Nói xong, anh ôm lấy cô, công thành chiếm đất...
|