Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1284: Phải ác
Editor: Quỷ Quỷ
Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, hay do đêm qua vận động quá kịch liệt, Tiếu Nhiễm ngủ mê mệt giống heo nhỏ đáng yêu.
Cố Mạc yêu thích không hề buông ta vuốt ve hai má hồng nhuận của cô, không muốn nhắm mắt.
Anh biết cô yêu anh bên trong còn tồn tại một phần mong muốn chuộc tội, cho nên chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, gả cho anh lâu như vậy cũng không hề phản đối cái tên “Mạc Y”.
Nếu không phải anh chủ động tỉnh ngộ, chắc vẫn dùng Y Nhiên để kích thích cô.
Y Nhiên chết đúng là do cô sai, nhưng tất cả đều chỉ là vô tình.
Cảm giác tội lỗi của cô không nên sâu như vậy.
Khi toàn tâm toàn ý yêu cô.
Làm cho cô hiểu rằng cô là người mà anh yêu nhất, là bảo bối anh toàn tâm bảo vệ.
“Mạc Y” thuộc về quá khứ của anh, “GX’’ chính là sự hứa hẹn anh dành cho cô.
GX, đại diện cho tình yêu của anh đối với cô.
Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm.
Cái đầu nhỏ nhắn không quá thông minh của cô chắc có thể hiểu được dụng ý sâu xa đó chứ.
Hôm nay anh nhìn thấy sự không dám tin và bất ngờ trong mắt cô.
Trong một khắc, tim anh nhói đau, là vì niềm vui nhỏ bé của cô mà đau.
Cô không nên sa vào sự tội lỗi “vô tình” kia ở trong lòng.
Anh muốn nhìn cô vui vẻ.
Hôm nay anh nhận được thiệp cưới của Trịnh Húc và Lynda, liền nhớ ra anh còn nợ cô một hôn lễ.
Một hôn lễ thật đặc biệt.
Lúc này, anh sẽ không cho phép bất cứ ai phá hủy nó.
Tiếu Nhiễm đột nhiên mở đôi mắt ngái ngủ, mơ mơ màng màng hỏi Cố Mạc:”Chồng, sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Nhìn em.” Cố Mạc mê mẩn nói, giọng có chút khàn khàn.
Tiếu Nhiễm xì ra một nụ cười:”Ngày nào cũng nhìn còn chưa đủ? Mau ngủ đi!”
Nói xong, cô liền giơ hai tay che mắt Cố Mạc.
Cố Mạc bắt lấy hai tay cô, đặt lên môi khẽ hôn:”Nếu có thể nhìn mà thấy đủ, thì đã không gọi là yêu.”
“Chú, em phát hiện ra sao miệng lưỡi của anh càng ngày càng giống anh Cố Nhiên vậy?” Tiếu Nhiễm khẽ cười hỏi.
Cố Mạc vốn là một người đàn ông ít nói, lạnh lùng, thờ ơ, nhưng sau khi kết hôn với cô, lại hay cười, thích bám dính người ta, liên tục nói mấy lời tâm tình có cánh.
“Không lạ. Bọn anh là anh em.” Cố Mạc cười trả lời.
“Em phải hỏi Giai Tuệ, có phải anh và anh Cố Nhiên giống nhau ở…” Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhìn thoáng qua Cố Mạc.
“Giống nhau cái gì?” Cố Mạc áp đến bến tai Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười hỏi.
“Không biết tiết chế!” Tiếu Nhiễm chu miệng cười một tiếng.
Tối hôm qua, anh dùng đủ loại tư thế, yêu lên khắp cơ thể cô.
Nghĩ đến cảnh tượng anh ép cô vào cánh cửa sổ dùng sức yêu, gương mặt nhỏ nhắn của cô giống như sắp bốc cháy.
Nghe Tiếu Nhiễm nói, Cố Mạc kiêu hãnh nở nụ cười.
“Nha đầu, đàn ông mà không biết tiết chế mới làm vợ hạnh phúc được.”
“Anh Cố Nhiên chắc chắn không giống như vậy…. “ Tiếu Nhiễm bất mãn nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm làm cho bật cười:”Nha đầu, em đang muốn cho anh biết Giai Tuệ không có phúc bằng em sao?”
“Chú, anh có thể không mặt dày như vậy không” Tiếu Nhiễm nhéo má Cố Mạc hỏi.
Cố Mạc nở nụ cười:”Không thể!”
Tiếu Nhiễm nhăn mũi, nghịch ngợm nói:”Anh nhất định không phải Cố Mạc, chỉ là mang khuôn mặt của Cố Mạc.”
Cố Mạc cụng trán với Tiếu Nhiễm, “Vậy anh đồng ý cho em ‘kiểm hàng’.”
“Kiểm hàng? Tốt!” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo cái mũi thẳng tắp của Cố Mạc, “Để em xem xem nơi này có dấu vết dao kéo hay không.”
“Anh muốn được kiểm tra chỗ này!” Cố Mạc xấu xa cười ngặn chặn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lại đỏ bừng mặt:”Chú, anh thật là ác!”
“Đàn ông yêu phục nữ, phải thật ác!” Cố Mạc nói xong, lại hôn Tiếu Nhiễm……….
|
Chương 1285: Có phải rất tuấn tú hay không?
Editor: Nhã Y Đình
Ngày mai là ngày thi đại học, Cố Nhiên quyết định đưa Vương Giai Tuệ đi xả hơi một hôm. Cho nên, sáng sớm rời giường, ăn xong điểm tâm đã đưa cô đến trường đua ngựa.
Vương Giai Tuệ thay quần áo xong, lúc ra ngoài thấy dáng vẻ anh tuấn của Cố Nhiên, mê muội mà quên cả hô hấp.
"Có phải rất tuấn tú hay không?" Cố Nhiên pose dáng của người mẫu, cười kiêu ngạo.
"Không phải....." Vương Giai Tuệ nhăn mặt, cố nến cười, lúc Cố Nhiên bắt đầu bất mãn thì mới bổ sung câu sau: "Mà đẹp trai!"
Cố Nhiên hài lòng chớp chớp mắt với Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ tiến lên, ôm lấy cánh tay Cố Nhiên: "Đi thôi, em muốn nhìn thấy con ngựa của anh!"
"Trước khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em có phải em nên thỏa mãn dục vọng của anh trước không?" Cố Nhiên ôm lấy eo Vương Giai Tuệ, không kiềm chế mà cười hỏi.
Vương Giai Tuệ nhấc chân đã đi ủng, làm như muốn giẫm lên chân Cố Nhiên.
Cố Nhiên kịp thời tránh né.
"Nếu còn nói đùa nữa em sẽ giẫm thật đó!" Vương Giai Tuệ uy hiếp.
"Không đùa nữa!" Cố Nhiên dắt tay Vương Giai Tuệ đưa cô đi vào trường đua ngựa.
Người trông ngựa đang giữ một con ngựa màu đen tuyền đứng chờ ở bên cạnh.
"Cố Nhiên, ngựa sẽ không đá người đâu đúng không?" Vương Giai Tuệ thấy con ngựa vạm vỡ thì có chút lo lắng.
"Có anh, nó không dám đâu!" Cố Nhiên kiêu ngạo ói.
"Anh nghĩ nó là bệnh nhân của anh hay sao mà ngoan ngoãn nghe lời anh chứ?" Vương Giai Tuệ chu miệng, cười chế nhạo.
"Đúng thế mà!" Cố Nhiên vuốt cằm, nhìn con ngựa đen, nói với nó, "Lão Vương, giới thiệu một chút, đây là bà xã tao!"
Con ngựa đen ngẩng đầu lên, khì mũi thật mạnh.
Vương Giai Tuệ bị chọc cười, "Ngựa của anh lại gọi là Lão Vương sao? Bác sĩ Mông Cổ, sao anh chẳng có chút sáng tạo nào thế?"
"Tên này rất hay, dễ nghe!" Cố Nhiên vỗ vào lưng ngựa, cười nói, "Lão Vương, mày cực kỳ hài lòng với cái tên này đúng không?"
Con ngựa ngẩng đầu lên, lỗ mũi phun khí.
"Nó đang khinh bỉ anh đó!" Vương Giai Tuệ cười ôm bụng.
Ngựa của Cố Nhiên cũng như ai đó, cực kỳ có cá tính nha.
"Nó đang đồng tình với anh!" Cố Nhiên không chịu thừa nhận, nhíu mày.
"Nó đang khinh bỉ anh!" Vương Giai Tuệ chỉ dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của con ngựa, cười chế nhạo Cố Nhiên.
"Ngựa rất giống anh, rất khốc!" Cố Nhiên kiêu ngạo mà vỗ lưng ngựa.
Vương Giai Tuệ bị sự chai mặt của Cố Nhiên chọc cười.
"Không chọc em nữa! Lại đây, anh bế em lên ngựa!" Một tay Cố Nhiên giữ dây cương, một tay ôm eo Vương Giai Tuệ.
Con ngựa gõ chân xuống đất khiến Vương Giai Tuệ sợ tới mức trốn vào lòng Cố Nhiên.
"Lão Vương, nếu mày dám hất bà xã tao ngã, tao sẽ cưa xương đùi của mày đó!" Cố Nhiên khí phách uy hiếp.
Dường như con ngựa hiểu Cố Nhiên nói gì, lui về sau vài bước.
"Bác sĩ Mông Cổ!" Vương Giai Tuệ cười chu miệng lên.
Cố Nhiên quả thật là bác sĩ khoa chỉnh hỉnh mà, ngay cả uy hiếp ngựa cũng dùng câu chữ bệnh nghề nghiệp nói ‘cưa chân’.
"Mặc kệ là bác sĩ Mông Cổ hay thầy lang, có thể cưa xương cốt là bác sĩ tốt mà!" Cố Nhiên kiêu ngạo nhíu mày.
"Được rồi! Em còn muốn cưỡi ngựa. Nếu mà tiếp tục nói chuyện với anh thì em sẽ cười đau hết cả bụng mất!" Vương Giai Tuệ cố gắng nhịn cười.
Cố Nhiên ghìm chặt dây cương, ôm ngang Vương Giai Tuệ lên lưng Lão Vương rồi tự anh xoay minh lên ngựa.
Tư thế suất khi khiến cho Vương Giai Tuệ quay đầu lại, nhìn anh cực kỳ sùng bái.
"Ôm eo anh!" Hai tay Cố Nhiên nắm dây cương, cười nói với Vương Giai Tuệ ngồi phía trước.
|
Chương 1286: Chính là cùng nhau ngủ, thế nào?
Editor: Chi Misaki
Tiếu Nhiễm tựa vào trong lòng Cố Mạc, mặc cho con ngựa chở bọn họ nhàn nhã tản bộ.
Đột nhiên, hai bóng dáng tiến vào trong tầm mắt của Tiếu Nhiễm.
Cô kéo kéo vạt áo của Cố Mạc: "Ông xã, hình như là Giai Tuệ cùng anh Cố Nhiên."
"Rất giống." Cố Mạc đạp bụng ngựa, đuổi theo bóng người phía trước.
"Là Giai Tuệ cùng anh Cố Nhiên!" khi đến sát phía sau hai người, Tiếu Nhiễm hưng phấn khẳng định."Giai Tuệ, anh Cố Nhiên!"
"Tiếu Nhiễm?" Vương Giai Tuệ nhìn thấy Tiếu Nhiễm, liền có chút kinh ngạc. Nghĩ đến chính cô còn đang gắt gao tựa vào trong lòng Cố Nhiên, mặt cô liền đỏ bừng, đứng dậy.
"Ôm chặt lấy!" Cố Nhiên bá đạo ra lệnh.
"Anh trai với chị dâu!" Vương Giai Tuệ nhỏ giọng nhắc nhở Cố Nhiên.
"Chị dâu nhỏ vẫn ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh trai anh. Em trốn cái gì?" Cố Nhiên bất mãn kháng nghị.
"Làm sao có thể giống nhau?" Vương Giai Tuệ hì hì cười một tiếng.
Cố Nhiên đây là bất mãn với thái độ của cô sao?
Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc đã là vợ chồng, còn bọn họ chỉ là người yêu.
Có thể giống nhau sao?
"Xem ra vẫn còn rất căng thẳng." Cố Nhiên bất mãn mím môi mỏng, "Anh quang minh chính đại ôm em là khẳng định thân phận của em."
Cố Nhiên nói như vậy khiến cho Vương Giai Tuệ vô cùng tự hào.
"Bác sĩ Mông Cổ, em còn chưa được 20. Nguyện vọng của anh vẫn chỉ có thể là nguyện vọng." Vương Giai Tuệ cười khẽ nói.
Tiếu Nhiễm có thể cùng Cố Mạc kết hôn, bởi vì cô ấy là người dân tộc thiểu số.
Cô cũng không có loại chính sách ưu đãi này.
Cho nên cô chỉ có thể 20 tuổi mới được gả cho Cố Nhiên.
Cố Nhiên có chút bất đắc dĩ: "Em vì sao lại không sinh sớm một năm chứ?"
Nếu cô đã đủ 20 tuổi, đã không có gì có thể cản nổi anh lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi.
Anh không phải là nhân tình bí mật của cô.
Anh là chồng của cô!
"Sinh ra sớm một năm, em cũng sẽ không có cơ hội gặp được anh rồi." Vương Giai Tuệ nhìn về phía Tiếu Nhiễm, cười đáp Cố Nhiên.
Nếu không phải là vì Tiếu Nhiễm, cô căn bản là không có cơ hội quen biết Cố Nhiên, cũng không có cơ hội cùng anh soạn nên khúc ca tình yêu này.
"Cũng đúng. Xem ra anh chỉ có thể làm lưu manh thêm một năm nữa rồi." Cố Nhiên không còn cách nào nhún vai.
"Chỉ là lưu manh trên danh nghĩa, anh thở dài cái gì?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
Lời của cô khiến cho Cố Nhiên kiêu ngạo cười to.
"Hai ngươi cười cái gì mà vui vẻ như vậy?"Sau khi đuổi tới bên cạnh hai người, Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
"Không có gì." Vương Giai Tuệ sợ Cố Nhiên "Nói hươu nói vượn", nên nhanh chóng mở miệng.
Cố Mạc nhìn em trai, nhàn nhạt cười lẩm bẩm một câu: "Quả nhiên là anh em."
Hai người bọn họ vậy mà lại chọn cùng một phương pháp để giúp người phụ nữ của mình thả lỏng tâm tình.
"Sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy?" Cố Nhiên cười hỏi.
“Không phải em cũng vậy sao?" Cố Mạc dụng ánh mắt chỉ chỉ Vương Giai Tuệ.
"Ngày mai thi đại học rồi, nha đầu kia hôm qua khẩn trương đến không ngủ được. Em chỉ là dẫn cô ấy đi thư giãn thôi." Cố Nhiên cười giải thích.
Tại lúc Vương Giai Tuệ đỏ mặt véo eo Cố Nhiên khi đó, Tiếu Nhiễm rốt cục cũng phát hiện ra ái muội trong lời nói của anh.
"Anh Cố Nhiên, anh làm sao mà biết được ngày hôm qua Giai Tuệ khẩn trương đến không ngủ được?" Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật nói.
"Anh nhìn thấy." Cố Nhiên cấp cho Tiếu Nhiễm một cái biểu tình “ Chúng ta chính là cùng nhau ngủ, thế nào?”
"A... A.... Nhìn thấy a?" Tiếu Nhiễm che miệng lại, cười xấu xa nhìn khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc của Giai Tuệ.
"Rốt cục cũng ở bên nhau rồi sao?" Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, "Tốc độ này của hai người, người như tôi cũng muốn giết người a."
"Cố tiên sinh!" Vương Giai Tuệ không nghĩ tới Cố Mạc cũng sẽ trêu trọc cô, cô liền đỏ mặt kháng nghị.
"Gọi anh cả!" Cố Mạc cười ra lệnh.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt, Cố Nhiên còn không kìm chế được cười to: "Anh cả, em dâu anh da mặt anh mỏng."
"Bác sĩ Mông Cổ, anh ngứa da phải không?" Vương Giai Tuệ một bên véo eo Cố Nhiên, một bên thấp giọng uy hiếp.
"Nhẹ chút!" Cố Nhiên thống khổ kêu:"Ôi"."Hạt Tiêu Nhỏ, anh không có nói sai đi?"
|
Chương 1287: Sư tử Hà Đông
“Lão nhị, tìm thời gian tới cửa cầu hôn thôi.” Cố Mạc ra lệnh cho Cố Nhiên đang liếc mắt đưa tình với Giai Tuệ.
Cố Nhiên đã ăn Vương Giai Tuệ, liền muốn chịu trách nhiệm.
Anh không thể coi cô như những oanh oanh yến yến trước kia được.
“Ba mẹ đã phân phó rồi.” Cố Nhiên nhếch miệng: “Không thể nghĩ được mọi người còn sốt ruột hơn em.”
“Bởi vì Giai Tuệ là người duy nhất có thể buộc cậu lại. Chúng tôi đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội.” Cố Mạc cười trả lời.
Vương Giai Tuệ cảm động nhìn về phía Cố Mạc.
Anh đã vậy còn quá coi trọng cô.
Cô thật sự cũng không cảm thấy được mình quan trọng như thế với Cố Nhiên.
Cố Nhiên nhìn tới cô, là bát cháo thêm ít đậu xanh, vừa mắt mà thôi.
Cố Mạc lại nói cô là người duy nhất có thể trói buộc trái tim của Cố Nhiên.
Cô thật sự quan trọng như thế sao?
Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Nhiên.
Trước khi gặp cô, anh từng có rất nhiều bạn gái.
“Anh, cũng là anh hiểu em nhất.” Cố Nhiên không kiềm chế được cười to, xem như đồng ý quan điểm của Cố Mạc.
Vương Giai Tuệ nghe Cố Nhiên nói thế, trong lòng ngọt như được rắc mật.
“Giai Tuệ, hai người này mặt dày không kém nhau, chúng ta đừng để ý đến họ!” Tiếu Nhiễm nhìn Giai Tuệ đỏ mặt, cười nói.
Cố Mạc và Cố Nhiên thâm ý liếc nhau một cái, đồng thời ôm được người phụ nữ của mình vào trong lòng, bá đạo cúi đầu, hôn lên.
Tiếu Nhiễm xấu hổ cùng với Cố Mạc.
Vuwogn Giai Tuệ đỏ mặt cắn đầu lưỡi của Cố Nhiên, buộc anh lùi bước.
Cố Nhiên bất mãn kháng nghị: “Thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng!”
“Xứng đáng!” Vương Giai Tuệ hừ một tiếng.
Cô không như những người phụ nữ trước kia của anh, có thể cởi mở trước mặt người ngoài, thân thiết với anh.
Tiếu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc, cười thấp giọng nói: “Chú, xem ra em quá mức dịu dàng với anh rồi. Em cũng có thể học Giai Tuệ, cay nồng một chút.”
Bởi vì cô chỉ nhẹ tay đẩy vài cái, cho nên Cố Mạc mới hôn đủ đây, hôn đến triền miên nóng bừng, hại cô thở hổn hển.
“Không thể!” Cố Mạc nói nhỏ bên tai cô: “Anh cũng không thích hôn vợ mà bị như thế đâu.”
Tiếu Nhiễm bị anh đùa cười đến khanh khách không ngừng.
“Nhà của chúng ta có một vợ bé nhỏ là được rồi,. Chị dâu nhỏ, chị tiếp tục duy trì sự ngọt ngào đáng yêu của mình là được.” Cố Nhiên đùa Tiếu Nhiễm.
“Tiếu Nhiễm là đẹp ngọt ngào đáng yêu, thế em là cái gì.” Vương Giai Tuệ khí phách nhìn Cố Nhiên.
“Sư tử Hà Đông.” Cố Nhiên nói xong, lập tức hai tay ôm đầu, chuẩn bị nghênh đón quyền đấm đá của Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ thay đổi, xinh đẹp cười nói: “Anh hai Cố, anh hình dung thật tốt.”
Vợ bé nhỏ, đột nhiên em gọi anh là anh hai Cố, rất không quen. Cảm giác lông tơ đều dựng hết lên, em vẫn nên gọi anh là bác sĩ Mông Cổ đi.” Cố Nhiên ha ha cười hai tiếng.
Vương Giai Tuệ vặn chặt lỗ tai cua Cố Nhiên, cắn răng cười hỏi: “Em là sư tử Hà Đông?”
“Làm sao có thể, vừa rồi anh trêu em thôi.” Cố Nhiên lập tức khoa tay múa chân giải thích: “Em là Ma Lạt Thang. Từ khi anh ăn thử, những thứ ăn vặt bên đường đều trở thành dư thừa rồi.”
“Anh liền không thể dùng từ dễ nghe một chút.” Vương Giai Tuệ buông lỗ tai của Cố Nhiên ra, bất đắc dĩ cười hỏi.
“ ma Lạt Thang thật dễ thương?” Cố Nhiên ha ha nở nụ cười hai tiếng, thấy Vương Giai Tuệ vừa muốn véo lỗ tai của anh, lập tức chữa lại: “Em là Liệt Diễm Sâm.”
“Cái gì chứ?” Vương Giai Tuệ hì hì cười một tiếng.
“Cay đến phong cách trong lòng anh.” Cố Nhiên ôm sát Vương Giai Tuệ, mị hoặc chớp mắt.
“Em xác định, anh Cố Nhiên có khuynh hướng bị ngược.” Tiếu Nhiễm giống như cổ giả, gật gù đắc ý nói.
“Có đạo lý.” Cố Mạc đồng ý vuốt đầu Tiếu Nhiễm.
|
Chương 1288: Từng người đều hôn mãnh liệt
Editor: Quỷ Quỷ
Bốn người cưỡi ngựa chạy vài vòng xong, tìm một sườn núi, nằm xuống phơi nắng.
“Hôm nay trời thật trong xanh.” Tiếu Nhiễm cảm khái nói.
Mấy hôm trước trời luôn luôn hơi âm u, hôm nay lại trong như vậy.
“Âm u qua rồi, trời sẽ lại sáng.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, an ủi cười nói.
Tiếu Nhiễm gật gật đầu.
“Anh, mấy hôm trước em nhìn thấy cổ phiếu của tập đoàn Bằng Trình rớt giá không ngừng.” Cố Nhiên nhìn Cố Mạc, quan tâm hỏi.
“Chú quan tâm đến cổ phiếu từ bao giờ vậy?” Cố Mạc cười nhìn em trai.
“Đây không phải vì năm nay có vẻ chững lại, phải kiếm tiền để có chỗ đứng sao?” Cố Nhiên tự tin nói
“Xem ra chú đầu tư có lợi nhuận không tồi.”Nhìn vẻ mặt của Cố Nhiên, Cố Mạc liền đoán ra anh cũng có ít nhiều tham gia vào thị trường chứng khoán.
“Nếu không sợ bị người ta nói tình hình giao dịch, em thật muốn hùn toàn bộ tiền vào tập đoàn Bằng Trình và Mạc Y.” Cố Nhiên có chút tiếc nuối nói.
“Không sợ sẽ bị rớt giá không phanh sao?” Cố Mạc cười hỏi.
“Anh, em tin tưởng anh!” Cố Nhiên vỗ ngực trả lời.
“Tin tưởng cũng chẳng ích gì, anh đâu có mua.” Tiếu Nhiễm nhẫn tâm nhắc nhở Cố Nhiên.
“Miễn bàn đến vết thương lòng của em.” Cố Nhiên ôm ngực, bi thương nói. “Em công toi bỏ lỡ ít nhất mười lần tăng giá.”
“Phát sốt chưa?” Tiếu Nhiễm nói với Vương Giai Tuệ, “Giai Tuệ, cậu sờ trán anh Cố Nhiên đi. Anh ấy sốt đến ngốc luôn rồi.”
“Không đến nỗi vậy chứ? Tớ thấy Cố Nhiên nói cũng có lý mà.” Vương Giai Tuệ ủng hộ Cố Nhiên.
Tuy cô không hiểu gì về cổ phiếu, nhưng rất tin tưởng phán đoán của Cố Nhiên, hơn nữa cô cũng tin rằng Cố Mạc có thể giải quyết được tất cả, sẽ giúp tập đoàn Bằng Trình vượt qua được cửa ải khó khăn này.
“Tiểu hạt tiêu, yêu em đến chết luôn!” Cố Nhiên lập tức ôm mặt Vương Giai Tuệ, trao cho cô nụ hôn nóng bỏng.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt, vùi vào lòng Cố Nhiên ngượng ngùng ngẩng đầu.
“Anh Cố Nhiên nói là thật sao?” Tiếu Nhiễm dựa vào người Cố Mạc quan tâm hỏi.
Cô hi vọng Cố Mạc lần này ra tay có thể đạt được cả hai chiến thắng, không chỉ là của tập đoàn Bằng Trình, mà còn có thể đưa Mạc Y tiến xa.
“Không phải đã nói cho em biết rồi sao? Âm u đi rồi, trời sẽ lại sáng.” Cố Mạc vô cùng chân thành trả lời.
Tiếu Nhiễm cảm động hốc mắt đỏ hồng.
Cô là người mang đầy tội nghiệt, lại có được tình yêu của người đàn ông tốt nhất trên đời.
Cố Mạc trở mình, đè Tiếu Nhiễm xuống, triền miên mút mát đôi môi kiều diễm của cô.
“Đừng!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy anh.
Tuy bọn họ là “vợ chồng gìa”, nhưng cô cũng thấy không tự nhiên để anh hôn mình nồng nhiệt bên ngoài.
“Bọn họ đang hôn nhau. Không quan tâm đến chúng ta đâu.” Cố Mạc nắm bàn tay Tiếu Nhiễm, đặt xuống nền cỏ, cúi đầu hôn thật sâu.
Hai anh em, hưng phấn hôn người phụ nữ của mình.
Trong mắt bọn họ, chỉ có người mà mình yêu nhất.
…………
Ở trong ký túc xá đại học B thị, Ưng Mẫn phẫn nộ đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng. Cuối cùng điên khùng ngồi xổm xuống đống đổ vỡ, lớn tiếng khóc.
“Vì sao?”
Cô nóng vội ủ mưu lâu như vậy, vẫn không thể từ bỏ, lại vì Cố Mạc mà phá hủy mối buôn bán duy nhất.
Thế nhưng Cố Mạc lại muốn sát nhập Mạc Y với tập đoàn Bằng Trình. Anh yêu Tiếu Nhiễm đến vậy sao?
Mạc Y từng là động lực sống sót của anh, là kỷ niệm mối tình đầu của anh.
Vậy mà giờ anh từ bỏ Mạc Y.
GX là cái gì quỷ gì?
“Tiếu Nhiễm, tôi hận cô!” Ưng Mẫn điên cuồng rống to.
|