Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1274: Mẹ vợ nhìn con rể
Editor: Quỷ Quỷ
Vương Giai Tuệ đỏ mặt trừng mắt nhìn mẹ mình, mới nhận lấy đồ ăn trong tay Cố Nhiên.
“Làm sao vậy?” Cố Nhiên không hiểu nhìn Vương Giai Tuệ.
Vừa mới gọi điện thoại xong còn tốt đẹp, sao giờ lại lãnh đạm với anh như vậy?
Vương Giai Tuệ không nói gì cúi đầu đi vào bếp, cho đồ ăn ra đĩa rồi bưng ra ngoài.
Cố Nhiên chặn đường Vương Giai Tuệ, ôm vai cô, như nghĩ tới cái gì nhìn cô:”Tiểu hạt tiêu, em cứ là lạ ấy!”
“Nào có? Mau ăn cơm!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt lướt qua Cố Nhiên đi ra khỏi bếp.
Lý Á Lệ nhìn con gái đỏ bừng mặt, vui vẻ cười lắc đầu.
Nhìn vẻ mặt này của cô, hẳn là còn chưa đi tới bước cuối cùng với Cố Nhiên.
Bác sĩ Cố rõ ràng là một cao thủ tình trường, lại chậm chạp không ta ra với Giai Tuệ, xem ra là yêu thật lòng.
Bà dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể nhìn Cố Nhiên:”Cố Nhiên, hôm nay phẫu thuật chắc rất mệt mỏi? Giai Tuệ tự tay làm sủi cảo cho cháu đấy.”
“Thật chứ?” Cố Nhiên thỏa mãn nhìn Vương Giai Tuệ.
“Mau ăn đi!” Vương Giai Tuệ cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng.
Cố Nhiên nhíu mi.
“Vợ anh làm sủi cảo cho anh, phải ăn thêm một bát.” Cố Nhiên khoa trương cười nói.
Vương Giai Tuệ ở dưới bàn hung hăng đá cho Cố Nhiên một cái.
Lý Á Lệ xì ra một tiếng cười:”Con rể, con gái mẹ da mặt mỏng.”
“Không có gì ạ.” Cố Nhiên xoa chân, chịu đau nói, “Da mặt cháu dày là đủ rồi ạ.”
Vương Giai Tuệ thiếu chút nữa thì phun hết sủi cảo trong miệng ra. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái:”Sao anh lại hùa theo mẹ em?”
“Hôm nay em tức giận ai vậy?” Cố Nhiên chống cằm, khó hiểu nhìn Vương Giai Tuệ.
Anh không trêu chọc cô tức giận, cũng không có đùa giỡn cô, cô sao lại không bình thường như vậy?
Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, thật ra đáng yêu vô cùng.
Nhìn thấy cô, dục vọng lại dâng lên.
“Anh!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt chu miệng.
Cố Nhiên vẫn không hiểu.
“Nó đang thẹn thùng.” Lý Á Lệ cười gắp rau cho Cố Nhiên, “Không cần để ý đến nó, cháu ăn nhiều một chút.”
“Cám ơn bác gái.” Cố Nhiên cung kính nói.
“Bác sĩ Cố, cháu định bao giờ gọi bác là mẹ?” Lý Á Lệ thưởng thức nhìn Cố Nhiên.
Bà đã từng này tuổi, trải qua sóng gió, kiến thức hơn người, cho nên bà biết ai mới là người đàn ông hợp với con gái nhất.
Đối với Cố Nhiên, bà vừa lòng 120%.
Điều bà lo lắng là con gái sẽ không biết nắm chắc cơ hội, bỏ qua người ta.
Bà hận không thể gả Giai Tuệ cho Cố Nhiên ngay ngày mai.
“Mẹ!” Vương Giai Tuệ ở dưới bàn nhéo tay Lý Á Lệ, gắt gỏng, “Mẹ nói bậy bạ gì vậy?”
“Mẹ nói bậy sao? Cố Nhiên.” Lý Á Lệ nhướng mày nhìn Cố Nhiên.
“Không ạ. Chờ Giai Tuệ thi cử xong xuôi, con sẽ nói với ba mẹ con đến đây cầu hôn.” Trong mắt Cố Nhiên lộ ra mấy phần cuồng nhiệt, si tình nhìn Vương Giai Tuệ.
“Tốt!” Lý Á Lệ cười vô cùng vui vẻ, không ngừng gắp rau cho Cố Nhiên.
“Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy là có ý gì?” Vương Giai Tuệ chớp chớp mắt, giống như đèn pha đảo qua Lý Á Lệ và Cố Nhiên.
Lý Á Lệ cốc đầu Vương Giai Tuệ một cái:”Con nói linh tinh cái gì? Mẹ là mẹ vợ đang nhìn con rể, càng nhìn càng ưng.”
“Mẹ, con mới là con gái mẹ!” Vương Giai Tuệ ôm đỉnh đầu, bất mãn kháng nghị.
Cố Nhiên kéo tay cô xuống, vươn tay giúp cô xoa chỗ đau:”Biết đau rồi à? Xem em còn dám nói linh tinh nữa không!”
|
Chương 1275: Rốt cuộc cũng chờ được lời này Editor: Nhã Y Đình
Trên đường đi đến bệnh viện, Cố Nhiên vẫn nghiêng đầu sang bên, nghi hoặc nhìn Giai Tuệ.
"Tập trung lái xe đi!" Khuôn mặt Vương Giai Tuệ hồng lên, cường hãn ra lệnh.
"Có phải bác gái đã nói gì với em không?" Cố Nhiên dừng xe bên đường, tò mò hỏi.
"Lòng hiếu kì giết chết mèo đấy!" Vương Giai Tuệ nhướng mày nhìn Cố Nhiên, ý nói ‘Không sợ chết thì hỏi tiếp đi!’
Cố Nhiên thoải mái hất tóc, không kiềm chế mà cười: "Xem ra quả thực nói gì rồi!"
Vương Giai Tuệ lập tức quay mặt đi, xấu hổ liếc khuôn mặt đẹp trai của Cố Nhiên.
Vậy mà mẹ lại cổ vũ cô hạ gục Cố Nhiên.
Nhớ lại, cô giống như người bị sốt cao, hai má đỏ bừng.
Không thể ngờ rằng mẹ còn cởi mở hơn cả cô nữa.
Cố Nhiên nhìn thấy khuôn mặt Vương Giai Tuệ ửng đỏ, trong mắt đầy ý cười. Anh vươn bàn tay to, nhéo nhéo gương mặt đỏ ửng của cô, cười nói: "Mẹ vợ thật hiểu anh!"
"Anh biết cái gì chứ?" Vương Giai Tuệ chu miệng, bất mãn hừ một tiếng.
Anh không cần thông minh như vậy được không?
Cố Nhiên cười nhíu mày.
"Thật không biết rốt cuộc bà là mẹ em hay là mẹ anh nữa!" Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ nhỏ giọng than.
"Mẹ em cũng là mẹ anh. Không khác nhau!" Cố Nhiên nói hợp tình hợp lý. "Nếu không tối nay chúng ta thỏa mãn ước nguyện của mẹ vợ đi!"
"Bác sĩ Mông Cổ!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt gầm lên.
Cố Nhiên cái đầu, ai oán nhìn Vương Giai Tuệ: "Giá thị trường của anh hiện giờ đã đến mức bị con gái ghét bỏ rồi!"
"Đáng đời!" Vương Giai Tuệ cười hì hì, "Đứng đắn một chút, mau lái xe đi!"
"Hôn anh đi!" Cố Nhiên chống tay lên cửa xe, không kiềm chế mà cười cười chỉ môi mình.
Vương Giai Tuệ bị đôi mắt hoa đào mê người của Cố Nhiên dụ dỗ, khó xử tiến lên, vội vàng mổ một cái lên môi anh.
Cố Nhiên lập tức ôm Vương Giai Tuệ ngồi lên đùi, cực kỳ khí phách đoạt lại quyền chủ động, trằn trọc, triền miên trên môi cô.
Vương Giai Tuệ thẹn thùng muốn trốn thoát, nhưng lại bị Cố Nhiên ôm chặt trên đùi: "Tiểu Lạt Tiêu, không muốn anh ăn em ngay lúc này thì ngồi tử tế đi!"
Nghe tiếng thở gấp, thô trầm của Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ vội vàng ngồi thẳng lưng, cứng đơ ngồi trong lòng anh.
"Anh.....như thế.....đã muốn....." Cô đỏ bừng mặt không nói nên lời.
Cố Nhiên tì lên trán, thô giọng hỏi: "Em không cảm nhận được à?"
Vương Giai Tuệ úp mặt vào lòng Cố Nhiên, không nói nên lời.
Cố Nhiên thấp giọng nguyền rủa. Cô không biết rằng động tác này của cô thiếu chút nữa khiến anh không kiềm chế được.
Từ khi quyết định theo đuổi cô, anh đã cắt bỏ toàn bộ quan hệ với những người bạn gái trước.
Anh là người đàn ông trưởng thành, phải nhịn lâu như vậy, kiềm nén cũng đã cực hạn rồi, chỉ cần một chút kích thích cũng có thể khiến anh không khống chế được.
"Quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!"
"Sai rồi!" Cố Nhiên dùng sức gõ lên trán Vương Giai Tuệ, "Chính xác mà nói thì đàn ông là sinh vật bị nửa thân dưới khống chế mọi suy nghĩ!"
"Còn không phải như nhau sao?" Vương Giai Tuệ ôm trán, bất mãn than thở.
"Động vật và con người khác nhau là chúng ta có não, có tâm, biết cái gì gọi là tình yêu!" Cố Nhiên nhéo má Vương Giai Tuệ, cười mị hoặc, "Tiểu Lạt Tiêu, vì yêu em cho nên mới muốn có được toàn bộ em!"
Vương Giai Tuệ hôn mạnh lên môi Cố Nhiên một cái, khó xử dựa vào lòng anh, "Em cũng yêu anh!"
Cố Nhiên ôm chặt lấy Vương Giai Tuệ, kích động nói: "Rốt cuộc cũng đợi được câu này!"
"Trước kia em chưa từng nói à?" Vương Giai Tuệ mím môi.
"Không giống. Lần này là em tự nguyện nói ra! Không giống!" Khóe mắt Cố Nhiên ẩm ướt.
|
Chương 1276: Trăm móng vuốt cào tâm
Editor: Chi Misaki
Thời điểm Cố Nhiên cùng Vương Giai Tuệ đuổi tới bệnh viện, ở bãi đỗ xe liền gặp được vợ chồng Cố Hoài Lễ đi xuống.
"Bác trai, bác gái." Vương Giai Tuệ mắc cở đỏ mặt trốn ở đằng sau lưng Cố Nhiên.
Tuy cô cùng Cố Nhiễn đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cô vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Cô có cảm giác như mình đã chiếm mất con trai của người ta rồi.
"Không sợ!" Cố Nhiên cúi người, tại bên tai cô nhẹ giọng nói, "Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng."
Vương Giai Tuệ dùng sức véo eo Cố Nhiên một cái.
Anh sao có thể ở trước mặt ba mẹ mình mà nói những lời như thế cơ chứ?
Cô xấu hổ đến muốn chết rồi!
"Mẹ cùng ba con vừa mới tan tầm liền biết được chuyện nhà của ông thông gia, nên đang khẩn trương chạy qua đây." Chu Cầm bình tĩnh nói, "Cùng vào thôi."
Vương Giai Tuệ gật đầu, lo lắng cầm lấy tay Cố Nhiên, đi theo sau Cố Hoài Lễ cùng Chu Cầm.
"Khi nào thì mẹ con rảnh?" Chu Cầm đột nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt cười hỏi Vương Giai Tuệ.
"A?"Vương Giai Tuệ chớp chớp mắt chưa kịp phản ứng, trống ngực liền đập liên hồi.
"Cũng đã đến lúc nên gặp mặt rồi." Chu Cầm thưởng thức nhìn Vương Giai Tuệ.
Không thể tin được hai đứa con trai của bà lại bị hai đứa nhỏ như vậy buộc được tâm.
"Trở về con sẽ nói với mẹ một tiếng. Bà ấy dạo gần đây rất hay đi công tác." Vương Giai Tuệ cúi đầu, đỏ mặt trả lời.
"Tốt." Chu Cầm cười gật đầu một cái, "Cảm ơn con đã đồng ý thu nạp thằng con lãng tử này nhà bác."
"Mẹ!" Cố Nhiên bất mãn kháng nghị.
Mặt Vương Giai Tuệ càng ngày lại càng đỏ.
"Chẳng lẽ con không phải lãng tử?" Cố Hoài Lễ quay đầu, liếc mắt nhìn con trai một cái.
Cố Nhiên không còn lời nào để nói, chỉ có thể mấp máy môi mỏng.
"Giai Tuệ là cô gái tốt, con cũng không thể phụ con bé." Cố Hoài Lễ nói xong, liền quay đầu cùng bà xã sánh vai đi về phái thang máy.
Vương Giai cực kỳ cảm động.
Cô không nghĩ tới ba Cố Nhiên lại hiền đến như vậy.
Có lẽ cũng bởi vì từ nhỏ đã không được hưởng qua tình yêu thương của ba, cho nên trong ấn tượng của cô, ba luôn là người lạnh lùng, ích kỷ, vô tình, gia trưởng. Mà Cố Hoài Lễ lại cho cô định nghĩa về một người cha hoàn toàn trái ngược.
Đây mới chân chính là một người cha!
"Cảm động rồi sao?" Cố Nhiên nắm chặt tay Giai Tuệ, cười nói, "Cảm động thì nhanh gả cho anh đi.”
"Không phải đã đồng ý với anh rồi sao?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt hỏi lại.
Cô đã đồng ý gả cho anh rồi, sao thỉnh thoảng anh vẫn còn cầu cô gả cho anh thế.
"Một ngày em còn chưa vào cửa, anh liền bồn chồn giống như trăm móng vuốt đang cào tâm vậy." Cố Nhiên khoa trương nói.
"Ba mẹ anh còn đang ở đây đấy!" Vương Giai Tuệ thấp giọng nói.
Da mặt anh cũng không khỏi quá dày đi, cũng không sợ ba mẹ anh nghe thấy à.
"Ba mẹ anh chỉ mong sao em sớm thu nhận anh thôi." Cố Nhiên không kềm chế được cười nói.
"Đến thang máy rồi!" Vương Giai Tuệ khó xử cúi đầu, đẩy Cố Nhiên vào trong thang máy.
Chu Cầm chỉ là nhìn lướt qua Giai Tuệ đang thẹn thùng cúi đầu, bà cũng không nói thêm gì nữa.
...
Tiếu Bằng Trình vẫn không có tỉnh lại, Tiếu Nhiễm rúc vào trong lòng Cố Mạc, tay nắm chặt lấy tay ba, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Ba, người mau tỉnh, tỉnh.Ba mở mắt ra nhìn Tiểu Nhiễm này. Con là tâm can bảo bối của ba đây. Nếu ba đi rồi, con tìm ai để làm nũng đây?"
Tiếu Bằng Trình vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt.
"Nha đầu, ba chỉ là tạm thời hôn mê thôi.Đừng đau lòng." Cố Mạc chỉ có thể thấp giọng an ủi Tiếu Nhiễm.
Tuy ca phẫu thuật có thành công, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bệnh nhân đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Tình huống của ba vợ xác thực là rơi vào tình trạng như anh đoán.
Thật hy vọng ông có thể mau chóng thức tỉnh.
"Tiểu Mạc, Tiểu Nhiễm, ông thông gia thế nào rồi?" Cố Hoài Lễ vừa vào phòng bệnh, liền quan tâm hỏi han.
"Tiểu Nhiễm, bác trai không có việc gì chứ?"
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn đến Giai Tuệ cùng mẹ chồng đồng thời đi tới, cô lập tức bổ nhào tới:"Giai Tuệ! Mẹ!"
|
Chương 1277: Thắt lưng của anh bị thương là tổn thất của em
Editor: Xẩm Xẩm
Chu Cầm ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô: “Không phải đã phẫu thuật sao, sẽ tốt lên, đừng khóc!”
“Bác trai nhất định sẽ không có chuyện gì, Tiếu Nhiễm, đừng khóc.” Vương Giai Tuệ cũng quan tâm khuyên nhủ.
Từ nhỏ Tiếu Nhiễm đã không có mẹ, nếu ba mất, thì thành cô nhi rồi.
Có nhiều tiền bạc thì có ích gì?
Nghĩ lại, Vương Giai Tuệ liền cảm thấy Tiếu Nhiễm rất đáng thương.
Ít nhất, sức khỏe của mẹ cô rất tốt, ít nhất, người cha trên huyết thống của cô vẫn khỏe mạnh.
Tiếu Nhiễm chan chứa nước mắt gật đầu.
Cố Hoài Lễ tiến lên, quan tâm hỏi con trai: “Tình hình thế nào rồi?”
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm, có chút trầm trọng lắc đầu với ba mình, cũng không nói gì.
Cố Hoài Lễ vỗ vai con trai, đi lên phía trước nhìn tình hình của Tiếu Bằng Trình: “Nhịp tim, huyết áp bình thường, không cần quá lo lắng.”
“Thật không ba?” Tiếu Nhiễm lập tức chạy tới, lo lắng hỏi han.
“Ba cũng là bác sĩ ngoại khoa, chỉ là sau khi làm viện trưởng thì ít khi có cơ hội được dùng dao phẫu thuật.” Cố Hoài Lễ nho nhã cười: “Tiếu Nhiễm, yên tâm, ba con nhất định sẽ tỉnh lại.”
“Ba anh mà nói nhất định chính xác, cứ yên tâm đi.” Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, lộ ra tươi cười.
“Yên tâm rồi.” Tiếu Nhiễm rúc vào đầu vai của Cố Mạc, vui mừng mà khóc.
Cố Nhiên cúi đầu bên tai Vương Giai Tuệ, thấp giọng nói: “Không phải ba anh không có cơ hội được dùng dao, mà là người có thể để cho ông ấy cầm lấy dao phẫu thuật không nhiều lắm.”
“A...” Vẻ mặt Vương Giai Tuệ sùng bái nhìn Cố Hoài Lễ.
Hóa ra nhà họ Cố toàn là những bác sĩ lợi hại.
Nghe Cố Nhiên nói, y thuật của bác trai chắc là vô cùng cao.
Sau khi viếng thăm Tiếu Bằng Trình, Cố Hoài Lễ và Chu Cầm an ủi Tiếu Bằng Trình một hồi, cùng nhau về nhà.
“Giai Tuệ, cậu cũng về đi.” Tiếu Nhiễm lôi kéo tay của Vương Giai Tuệ, nói: “Qúa muộn rồi, sợ bác gái lo lắng.”
“Không sao, mẹ mình sẽ không lo lắng cho mình.” Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Cố Nhiên, khó xử cười lắc đầu.
Có khi mẹ hận không thể để cô đừng về nhà.
“Ở cạnh anh, đêm không về nhà ngủ cũng không sao.” Cố Nhiên nói.
Vương Giai Tuệ lập tức trợn tròn mắt, dừng lực bóp eo của Cố Nhiên.
“Nhẹ một chút, thắt lưng của anh mà bị thương thì chính là tổn thất của em.” Cố Nhiên đau đến nỗi kêu lên.
Tiếu Nhiễm bị hai người đùa cười: “Giai Tuệ, mình thấy cậu vẫn nên nhẹ thôi.”
“Chị dâu nhỏ, em giúp ai thế?” Cố Nhiên bất mãn kháng nghị.
“Đương nhiên là giúp Giai Tuệ.” Tiếu Nhiễm ôm bả vai Giai Tuệ, cười nói.
“Anh!” Cố Nhiên nháy mắt nhìn về phía Cố Mạc, nghĩ muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ anh.
Cố Mạc chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua Cố Nhiên: “Tự cầu phúc.”
“Chồng à, anh đại nghĩa diệt thân như thế, quá tuyệt vời!” Tiếu Nhiễm nhào vào trong lòng Cố Mạc, cười thưởng cho anh một nụ hôn.
Cố Mạc lẩm bẩm một chút, lấy âm thanh nói chỉ có Tiếu Nhiễm nghe được: “Không đủ.”
“Vợ chồng hai người tiếp tục ân ái đi. Chúng ta đi thôi.” Cố Nhiên cường thế ôm lấy eo của Giai Tuệ, vẫy tay với hai người, xoay người rời đi.
“Em muốn ở cạnh Tiếu Nhiễm một chút.” Vương Giai Tuệ lo lắng túm vạt áo của Cố Nhiên.
“Em muốn làm bóng đèn?” Cố Nhiên nhìn Vương Giai Tuệ, nhíu mày.
“A?” Vương Giai Tuệ đỏ bừng mặt.
Sao cô không nghĩ tới?
Cô chỉ muốn an ủi Tiếu Nhiễm, không nghĩ tới cô ấy còn có Cố Mạc.
“Mà còn, anh cũng muốn...ở bên em.” Cố Nhiên bế Vương Giai Tuệ lên, bước đi ra thang máy.
|
Chương 1278: Anh muốn cho em một mái nhà Editor: Quỷ Quỷ
Lúc Cố Nhiên dừng xe trước cửa một khu nhà làm Vương Giai Tuệ sửng sốt.
“Em….em muốn về nhà.”
Nhìn thấy Vương Giai Tuệ thẹn thùng đỏ mặt, Cố Nhiên phì cười, nhẹ nhàng hôn lên một chút:”Được. chúng ta về nhà.”
Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên ra, nghi hoặc nhìn đôi mắt đoa đào mê người của anh.
Cố Nhiên tiếu sái ngồi thẳng, mở cửa xe ra, ôm Vương Giai Tuệ lên lầu.
Nhìn thấy Cố Nhiên thẻ vào cửa, Vương Giai Tuệ càng thêm nghi hoặc:”Cố Nhiên, anh…”
Cố Nhiên đặt ngón trỏ lên môi cô cười nói:”Đừng phá hư không khí.”
Phá hư không khí?
Vương Giai Tuệ cau mày nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên chỉ cười, đưa cô vào thang máy, rồi nhiệt tình hôn cô quên cả lý trí.
Lúc Vương Giai Tuệ tỉnh táo lại thì nhận ra mình đang đứng ở trong một căn hộ trang hoàng xa hoa.
“Đây là nhà của chúng ta.” Cố Nhiên buông Vương Giai Tuệ ra cười nói.
“Nhà…..của chúng ta?” Vương Giai Tuệ bất ngờ, quay đầu nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên đi tới ôm thắt lưng Vương Giai Tuệ từ phía sau, khẽ cắn vành tay cô, mê hoặc nói:”Thích không?”
Vương Giai Tuệ không ngừng gật đầu:”Anh mua từ bao giờ vậy?”
“Năm kia.” Cố Nhiên cười trả lời.
Năm kia?
Vương Giai Tuệ dùng sức gỡ tay Cố Nhiên ra, rầu rĩ không vui ngồi trên sô pha.
Không thấy Vương Giai Tuệ cảm động, Cố Nhiên không hiểu gãi gãi đầu:”Tiểu hạt tiêu, em không nên hôn anh nhiệt tình sao?”
“Bác sĩ Mông Cổ, anh đã mang bao nhiêu người phụ nữ đến đây rồi?” Vương Giai Tuệ ghen tuông hỏi.
Cố Nhiên mua nơi này từ năm kia. Đối với sự phong lưu của anh, không biết đã dẫn bao nhiêu phụ nữ đến đây hẹn hò rồi.
Nghĩ lại nơi mà anh từng lêu lổng cùng người phu nữ khác sắp trở thành nhà của bọn họ, trong lòng cô hoảng hốt, hốc mắt cũng cay xè.
Cố Nhiên bừng tỉnh, lập tức đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Vương Giai Tuệ, nhéo mạnh chóp mũi của cô:”Em nghĩ linh tinh cái gì? Căn hộ này ba tháng trước mới giao chìa khóa, tuần trước mới trang trí xong. Không tin em nhìn chiếc sô pha này đi, còn chưa xé mác.”
“Thật sao?” Vương Giai Tuệ nửa tin nửa ngờ hỏi. Cô cảm giác thấy mùi dấm chua từ mình phảng phất từ mình mà ra.
“Mấy ngày liền anh vừa tan ca là lại đi mua đồ nội thất. Đúng rồi, hóa đơn.” Cố Nhiên lấy ví tiền, rút một tập hóa đơn ra.
Vương Giai Tuệ không nhìn hóa đơn, trực tiếp nhào vào lòng Cố Nhiên, xúc động thưởng cho anh một nụ hôn nóng bỏng.
Ví tiền, hóa đơn đều rơi xuống, Cố Nhiên đoạt lại quyền chủ động, đè Vương Giai Tuệ xuống ghế sô pha.
“Tin anh chứ?” Cố Nhiên gục xuống trán Vương Giai Tuệ, mắt chớp chớp đáng thương.
Vương Giai Tuệ cười gật đầu.
“Tuy anh mua căn hộ này không phải vì em, nhưng lại vì em mà trang trí nó. Anh muốn cho em một mái nhà.” Cố Nhiên nắm tay Vương Giai Tuệ, si tình nói.
Anh biết cô kham khổ từ nhỏ, cùng mẹ trôi dạt khắp nơi, chuyển nhà mấy lần.
Cho nên anh muốn cho cô một mái nhà, một mái nhà hoàn toàn thuộc về cô.
Thời điểm anh mua căn hộ này, vì ngoài đi gọt xương cho người ta, đầu tư cũng không hiểu lắm, cho nên tùy tiện đặt mua.
Sau khi cùng cô quan hệ yêu đương, anh muốn cho cô một bất ngờ, vụng trộm trang trí, đi mua đồ nội thất.
Vương Giai Tuệ ôm cổ Cố Nhiên, cảm động rơi lệ:”Bác sĩ Mông Cổ, không được làm cho em khóc.”
“Bảo bối, thật xin lỗi!” Cố Nhiên đau lóc vuốt tóc Vương Giai Tuệ.
“Anh….vì sao…..lại nói xin lỗi?” Vương Giai Tuệ vừa khóc vừa chất vấn.
|