Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1269: Nhất định phải tàn nhẫn
Editor: Nhã Y Đình
"Anh nhất định phải tàn nhẫn!" Cố Mạc đau đớn nhìn Tiếu Nhiễm, "Bởi vì anh không thể mất em!"
Nghe Cố Mạc nói vậy, nước mắt Tiếu Nhiễm càng giàn giụa.
Cố Mạc vươn bàn tay to, xoa tóc cô, thâm tình nói: "Em là người anh sợ mất nhất!"
Tiếu Nhiễm ngồi xuống, nhào vào lòng Cố Mạc, ôm chặt eo anh, nước mắt thẫm đẫm ngực anh.
Lái xe Tiểu Trương xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, sốt ruột nhìn vào trong.
Cố Mạc thấy cậu ta, lập tức kêu cậu ta vào phòng cấp cứu, lạnh lùng ra lệnh: "Cầm chai dịch! Giơ cao lên!"
Tiểu Trương vội vàng giữ lấy chai dịch, giơ cao lên.
Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, ra khỏi phòng cấp cứu.
Tiếu Nhiễm rúc vào ngực anh, cảm động rơi lệ.
Nếu mất ba, cô chỉ có Cố Mạc là ngươi thân, là người có thể dựa vào.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ngồi xuống ghế dựa trước cửa phòng phẫu thuật, nhẹ giọng an ủi: "Không cần lo lắng, ba vợ sẽ khỏe lại thôi!"
"Ừm!" Tiếu Nhiễm chỉ có thể gật đầu.
Tiểu Trương yên lặng đứng ở bên cạnh hai người, yên lặng giơ chai dịch ở trên cao giống như đang giơ quốc ỳ.
Tiếu Lạc xuất hiện ở hành lang, cẩn thận đi tới.
"Chị, anh rể! Ba không sao chứ?" Tiếu Lạc quan tâm hỏi.
Tiếu Nhiễm không trả lời.
Hiện giờ, cô không muốn để ý ai cả, chỉ muốn đợi ba bình an ra thôi.
"Vẫn ở trong!" Cố Mạc lạnh nhạt trả lời.
Tiếu Lạc "A....." một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Mạc, "Người tốt có ông trời phụ hộ. Ba nhất định sẽ tốt lên!"
Cố Mạc đăm chiêu nhìn Tiếu Lạc một cái.
Chờ ba vợ tỉnh lại, mọi chân tướng sẽ rõ cả.
Có vài người đồng nghiệp cũ đi qua, thấy Cố Mạc thì tiến lên chào hỏi: "Cố Mạc, người nhà cậu ở trong sao?"
"Ba vợ tôi!" Cố Mạc giơ ngón tay để lên môi, ý bảo đối phương đừng nói gì.
Đối phương nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang truyền dịch, vỗ bả vai anh: "Chúc may mắn!"
Nói xong, đối phương cũng vội vàng rời đi.
"Anh rể, em chợt nhớ ra trước kia anh làm việc ở bệnh viện này!" Tiếu Lạc bừng tỉnh, kinh hỉ nói.
Cố Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiếu Lạc.
Tiếu Lạc thức thời im lặng, cũng không nói thêm gì.
Thời gian càng lúc càng lâu, Tiếu Nhiễm càng cảm thấy bất an.
Cô sợ ba không cứu được, bỏ cô một mình ở lại.
Tim phập phồng lo lắng như quả bóng bay không chạm xuống đất, khiến cô cực kỳ khó chịu.
Cô chỉ có cách ôm chặt lấy Cố Mạc, mới có thể giảm bớt sự lo lắng trong lòng.
Cố Mạc đau lòng ôm chặt hai tay, hôn nhẹ lên mái tóc cô: "Không sợ!"
Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc nói vậy thì không kìm được nước mắt, hốc mắt lại ửng đỏ.
Tính mạng ba đang ngàn cân treo sợi tóc, sao cô có thể không sợ chứ?
Nhớ lại ở trước vạt áo của ba là một vũng máu đỏ sẫm, Tiểu Nhiễm càng cảm thấy bất an hơn.
Vì nguyên nhân gì mà cả người ba đầy máu như vậy?
Vì cớ gì mà ba lại té xỉu trong phòng khách chứ?
Cô thật đau lòng.
Cô cảm thấy mình đúng là đồ đen đủi, mẹ chết, ông ngoại chết, bé con mất, ngay cả ba cũng.....
Cô đúng là người mang nghiệp chướng nặng nề nhưng lại để những người thân của cô trả nợ cho cô.
"Sao lại khóc rồi?" Cố Mạc đau lòng, đỡ mặt cô, vừa lau nước mắt vừa hỏi.
"Chỉ cân ba sống, em có thể chết!" Tiếu Nhiễm đau lòng trả lời.
"Nói linh tinh gì vậy? Em muốn anh và em cùng chết hả?" Cố Mạc trầm giọng trách mắng.
"Không cần!" Tiếu Nhiễm bối rối lắc đầu.
Cố Mạc lại ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
Sau khi được anh an ủi, cảm xúc của Tiếu Nhiễm dần ổn định lại.
""
|
Chương 1270: Tôi sẽ không nói chuyện giật gân
Editor: Chi Misaki
Nhìn đến bác sĩ Trần đi ra khỏi phòng giải phẫu, Cố Mạc lập tức đỡ Tiếu Nhiễm dậy, tiến lên phía trước, lo lắng hỏi: "Lão Trần, như thế nào?"
"Bệnh tình đã ổn định lại, nhưng khả năng là tạm thời vẫn chưa tỉnh dậy được."
"Tạm thời... Vẫn chưa tỉnh lại?" Tiếu Nhiễm mờ mịt nhìn bác sĩ Trần, lặp lại lời nói của ông.
Tạm thời, là có ý tứ gì?
"Cố Mạc, chúng tôi nhất định sẽ tận lực. Bệnh nhân bị tắc nghẽn cơ tim nghiêm trọng, thậm chí nếu tới chậm thêm một giờ nữa, sợ là sẽ hết cách xoay chuyển." Bác sĩ Trần thật lòng nói.
"Cảm ơn!" Cố Mạc thành khẩn nói lời cảm ơn.
Tắc nghẽn cơ tim?
Vô cùng nghiêm trọng?
Nghe được lời bác sĩ nói,lòng bàn chân Tiếu Nhiễm mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Cố Mạc khẩn trương đỡ lấy cô: "Nha đầu, bênh tình của ba đã ổn định lại, chỉ là tạm thời vẫn chưa tỉnh dậy thôi. Rồi sẽ tốt thôi! Nhất định sẽ tỉnh lại!"
Tiếu Nhiễm nở nụ cười trắng xanh đối với Cố Mạc, nhẹ đến nỗi tưởng trừng như hạt bụi phảng phất trong vũ trụ.
Tiếu Lạc tiến lên phía trước, lòng bàn tay nắm chặt, bất an liếm liếm môi: "Bác sĩ Trần, ba tôi đã tỉnh lại. Đúng không?"
"Chúng tôi đã xây ba giá đỡ tim cho bệnh nhân, tạm thời có thể khống chế được bệnh tình."
Nghe thấy lời bác sĩ Trần nói, tim Tiếu Lạc giống như ngừng đập, giống như vừa nhảy từ trên vách núi đen xuống, một loại khủng bố gào thét đang bủa vây lấy cô ta.
Ba không chết?
Kia, vậy cô ta phải làm sao bây giờ?
Ở lại, ba mà tỉnh dậy toàn bộ mọi chuyện đều sẽ bị vạch trần.
Chạy trốn?
Đi tìm mẹ?
"Tiếu tiểu thư!" Tiểu Trương một tay giơ chai truyền dịch, một tay đỡ lấy Tiếu Lạc.
"Cảm ơn! Nghe thấy ba thoát khỏi nguy hiểm, tôi rất cao hứng." Tiếu Lạc nở một nụ cười nhàn nhạt, suy yếu đáp.
"Vậy sao?" Cố Mạc trào phúng nhìn thoáng qua Tiếu Lạc, "Tôi như thế nào lại cảm thấy biểu tình của cô là giống như sợ hãi vậy?"
"Em... Trước là sợ hãi. Em sợ ba không qua được." Tiếu Lạc cứng rắn nặn ra hai giọt nước mắt, thê lương đáp.
Cố Mạc chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiếu Lạc, tiện ôm lấy Tiếu Nhiễm, ngồi trên ghế dựa chờ đợi.
Tiểu Trương giơ chai dịch đi theo Cố Mạc, cho nên không thể không buông Tiếu Lạc ra.
Tiếu Lạc mất đi chỗ dựa, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất.
"Thực xin lỗi." Tiểu Trương tự biết mình đã sai nên liền khẩn trương giải thích.
Tiếu Lạc ổn định bước đi, suy yếu ôm trán nói: "Không sao. Đầu tôi hơi choáng, tôi muốn ngồi một chút."
Nói xong, Tiếu Lạc liền ngồi xuống bên cạnh Cố Mạc.
"Ba không có việc gì thật sự là quá tốt rồi." Tiếu Lạc cười nói.
"Cũng may là ba đã nhặt lại được một cái mạng." Tiếu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc, nén lệ nói.
Tắc nghẽn cơ tim, tùy lúc đều có thể đoạt đi tính mạng của người khác.
Cô ta sao có thể cao hứng được?
Tiếu Lạc không khỏi cũng quá lạc quan đi!
Không lâu sau, Tiếu Bằng Trình liền được hộ sĩ đẩy ra ngoài.
Tiếu Nhiễm lập tức nhảy xuống khỏi đùi Cố Mạc, nhanh chân chạy tới: "Ba!"
"Đừng!" Cố Mạc giữ chặt lấy Tiếu Nhiễm, "Không cần đánh thức ba. Ông ấy vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm, tim còn rất suy yếu."
Tiếu Nhiễm lập tức cắn chặt môi, vịn giường bệnh, đau lòng nhìn khuôn mặt không còn một giọt máu của Tiếu Bằng Trình.
"Anh rể, ba thật nghiêm trọng như anh nói sao?" Tiếu Lạc nước mắt ngắn, nước mắt dài cũng đều rơi xuống.
"Tôi sẽ không nói chuyện giật gân." Cố Mạc nghiêm túc phụ giúp đẩy giường bệnh đến thang máy.
Tiếu Lạc trầm tư vài giây, xong cũng chạy theo sau Tiếu Nhiễm, đi vào thang máy.
Tiếu Bằng Trình đột nhiên mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Lạc đang đứng ở thang máy, đôi tay run rẩy giơ lên: "Mày... Mày..."
"Ba, người không nên kích động, yên tâm tĩnh dưỡng. Kích động bây giờ không có lợi đối với việc dưỡng bệnh của ba.” Tiếu Lạc bối rối liếm môi, vội vàng khuyên nhủ Tiếu Bằng Trình.
Cô ta sợ Tiếu Bằng Trình sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện.
Tiếu Bằng Trình kêu "Mày" được vài tiếng, không đợi Tiếu Nhiễm phản ứng kịp, liền chìm sâu vào hôn mê.
|
Chương 1271: Giám sát dưới danh nghĩa bảo vệ
Editor: Nhã Y Đình
"Ba!" Thấy Tiếu Bằng Trình tỉnh lại chừng mười mấy giây lại hôn mê, Tiếu Nhiễm lo lắng ngẩng đầu nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc vỗ vào tay cô, an ủi: "Thuốc gây mê chưa hết tác dụng!"
"A....." Tiếu Nhiễm mới an tâm hơn một chút.
Tiếu Bằng Trình được đưa vào phòng VIP, Cố Mạc vươn tay cản Tiếu Lạc chuẩn bị theo vào phòng bệnh: "Cô không cần đi vào!"
"Anh rể?" Tiếu Lạc bi thương, khó hiểu nhìn anh.
"Vừa tỉnh lại, tại sao ba vợ lại chỉ vào cô?" Cố Mạc thấp giọng chất vấn.
Tiếu Lạc sợ hãi, ánh mắt chớp chớp vài cái: "Anh rể.....em....."
"Nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm!" Cố Mạc nói xong thì nháy mắt với Tiểu Trương.
Tiểu Trương đưa túi dịch truyền cho Cố Mạc, khách khí nói với Tiếu Lạc: "Tiếu tiểu thư, tôi đưa cô về nhà!"
"Tôi muốn ở cạnh ba!" Tiếu Lạc không cam lòng kháng nghị.
"Im đi!" Tiếu Nhiễm tức giận.
Ba còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm vậy mà Tiếu Lạc lại ầm ĩ trước phòng bệnh như vậy.
Cố Mạc thấy cả người Tiếu Nhiễm tức giận đến run rẩy, vội vươn tay giữ chặt cô: "Bé con, vào xem ba đi!"
Nói xong, Cố Mạc đỡ Tiếu Nhiễm vào phòng bệnh, chặn Tiếu Lạc ở bên ngoài.
Tiếu Lạc cắn môi dưới, đôi mắt không ngừng láo liên.
Cô ta không biết nên làm cái gì bây giờ.
Khẳng định Cố Mạc sẽ không để ba chết dễ dàng như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ mọi cách cứu ông.
Nếu ba mà tỉnh lại, cô ta ở lại đây thì chẳng khác nào đi tìm đường chết
Xem ra, cô ta chỉ còn cách trốn.
Cô ta xoay người, lấy tay ôm mặt, cực kỳ đau lòng đi về phía thang máy.
"Tiếu tiểu thư!" Tiểu Trương vội vàng đuổi theo.
Cố tổng bảo cậu đưa Tiếu tiểu thư về. Cậu nhất định phải đưa đối phương bình an về nhà.
"Anh vẫn đi theo tôi sao?" Tiếu Lạc thấy Tiểu Trương đuổi theo, thút thít hỏi han. "Bọn họ cũng không cần tôi.....người một nhà còn vậy.....anh còn đi theo tôi làm gì?"
"Lệnh của Cố tiên sinh, tôi không thể không nghe!" Tiểu Trương thật tha.f
Tiếu Lạc bất mãn liếc mắt nhìn Tiểu Trương.
Mặt trời dần lên cao, mệt mỏi cả một đêm, lúc thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rốt cuộc Tiếu Nhiễm cũng ngủ trong lòng Cố Mạc.
Lúc y tá rút kim truyền, cô cũng không tỉnh lại chỉ đau mà nhăn mày một cái.
Cố Mạc lấy bông và gạc băng lên lỗ kim trên tay cô, đau lòng hôn lên trán cô.
Tiếu Lạc về đến nhà, phát hiện mấy người mặc áo đen vẫn ở lại trong biệt thự chưa đi.
Cô ta thất thần một chút rồi ra vẻ nữ chủ nhân, ngạo mạn nói: "Đây là nhà tôi, mời các anh ra ngoài!"
"Cố tiên sinh ra lệnh để chúng tôi bảo vệ Tiếu tiểu thư!" Một người mặc áo đen cúi người, không tỏ thái độ gì mà trả lời.
"Bảo vệ tôi? Tôi không giết người, phòng hỏa sao cần bảo vệ chứ? Mấy người lập tức rời đi! Không thì tôi sẽ báo cảnh sát!" Tiếu Lạc hung hãn trừng mắt nhìn mấy người mặc áo đen.
Bảo vê?
Hừ!
Chỉ sợ không phải Cố Mạc muốn bảo vệ cô ta mà muốn theo dõi cô ta!
Chẳng lẽ Cố Mạc đã đoán ra được gì rồi sao?
"Cảnh sát vừa mới rời đi thôi. Nếu Tiếu tiểu thư muốn báo cảnh sát thì để tôi gọi họ lại!" Một người mặc áo đen lạnh lùng cười trả lời.
Bỗng chốc, mặt Tiếu Lạc trắng bệch.
Cảnh sát đã đến rồi?
Cố Mạc muốn tra rõ việc tối qua sao?
Nhưng ba vẫn chưa tỉnh lại thì không ai xác thực thì anh cũng không tra được gì.
Chỉ cần ba không tỉnh lại.
Một ý niệm lóe lên trong đầu cô ta.
Không!
Không phải vạn bất đắc dĩ cô ta không thể giết người!
Giết người phải đền mạng!
Hiện giờ, cô ta chỉ có thể cầu nguyện ba đừng tỉnh lại.
Bỏ mặc mấy người mặc áo đen ở sau, cô ta vội vàng đi lên tầng, đổi đồng phục, đeo ba lô đi xuống.
""
|
Chương 1272: Em muốn lột da bà ta
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Lạc cũng không nhìn thấy người mặc đồ đen, liền đi ra khỏi biệt thự, kết quả bị người mặc đồ đen ngăn lại.
“Các người muốn gì?” Tiếu Lạc xốc cặp sách lên vai, bất mãn hỏi.
“Chúng tôi phụ trách bảo đảm an toàn cho cô Tiếu. Mời!” Người mặc đồ đen làm động tác mời.
Theo tay đối phương Tiếu Lạc nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đỗ ở cửa, có một người áo đen khác đang đứng giữ cửa xe, cung kính chờ cô lên xe.
“Mời!” Người đàn ông lặp lại, giọng nói lạnh lùng tràn nghập sự nguy hiểm, giống như “nếu cô không lên xe chúng tôi sẽ quăng cô lên”.
Tiếu Lạc cùng đường, đành phải mím môi cắn chặt răng ngồi vào xe.
Vốn tưởng rằng đến trường có thể thoát khỏi bọn họ, không ngờ đến kh tan học chiếc Mercedes-Benz đã đừng đối diện cửa trường học, cô vừa ra hành lang đã nhìn thấy nó.
Cố Mạc phái người nhìn chằm chằm cô như vậy, cô muốn chạy cũng không thoát.
…………………..
Tiếu Bằng Trình hôn mê một ngày, đến chiều tối cũng không tỉnh lại.
Cố Mạc mang cơm vào phòng bệnh, nhìn thấy Tiếu Nhiễm ngồi bên giường bệnh, khóc nắm tay ba. Tim anh lập tức đau nhói.
“Nha đầu, ăn cơm.” Anh đi tới nhẹ giọng gọi.
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu:”Em không đói.”
“Đã một ngày em không ăn uống gì rồi.” Cố Mạc lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Tiếu Nhiễm, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, “Em không muốn ba tỉnh lại sẽ nhìn thấy con gái bảo bối bị đói chứ?”
Tiếu Nhiễm cắn cắn môi, mắt ướt sũng, thỏa hiệp gật đầu.
Cố Mạc kéo ghế lại, ngồi bên cạnh Tiếu Nhiễm, đặt hộp cơm lên bàn, đút cho Tiếu Nhiễm ăn giống như đang đút cho một bệnh nhân.
Mới được hai miếng, Tiếu Nhiễm đã đẩy tay Cố Mạc ra:”Ăn không vào.”
Cố Mạc khẽ thở dài:”Nha đầu, coi như em thương anh đi, ăn xong rồi nôn ra, còn hơn là cái gì cũng không ăn. Em như vậy anh rất khó chịu.”
Tiếu Nhiễm gục đầu xuống đầu gối Cố Mạc, vừa khóc vừa nói:”Hôm nay em luôn nhớ lại chuyện tối qua. Trước ngực ba sao lại có nhiều máu như vậy? Ai đã làm ba bất tỉnh. Nếu chỉ là cơ tim tắc nghẽn, sẽ không bị hộc máu. Em biết nhất định có người, hôm qua khi ba ngất xỉu đã có người nào đó ở bên ba. Rốt cuộc là ái?”
“Nếu em thực sự muốn biết thì ăn cơm đi. Ăn xong anh sẽ cho em biết.” Cố Mạc vuốt tóc Tiếu Nhiễm, tâm trạng nặng nề nói.
“Anh biết?” Tiếu Nhiễm khiếp sợ ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin.
“Đúng!” Cố Mạc bưng hộp cơm lên, nhét vào tay Tiếu Nhiễm, nhìn cô ý bảo cô phải ăn hết cơm mới nói ra.
Tiếu Nhiễm tuy rằng bán tín bán nghi, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Bởi vì quá đau lòng, không thiết ăn uống, chỉ mới được vài miếng liền muốn nôn ra.
Cố Mạc nhay tay mang nước cho cô:”Ăn từ từ thôi.”
Tuy Cố Mạc bảo cô ăn chậm một chút, nhưng vì vội vã muốn biết chân tướng, ngược lại cô còn ăn nhanh hơn.
Cố Mạc thở dài, đoạt lấy cơm, để cho cô nhai hết, rồi lại đút từng thìa cho cô.
“Sau khi phát lệnh truy nã Dương Nguyệt Quyên, anh liền phái người bảo vệ ba 24/24. Tối qua, có người vụng trộm lẻn vào biệt thự, tưởng là kẻ trộm, chỉ canh giữ bên ngoài, chờ đối phương chạy ra mới bắt lại.”
“Là ai?”
“Dương Nguyệt Quyên.”
“SHIT!” Tiếu Nhiễm tức giận đến nỗi văng tục.” Dương Nguyệt Quyên ở đâu? Em phải đi lột da bà ta!”
“Bình tĩnh!” Cố Mạc nắm chặt cổ tay Tiếu Nhiễm không cho cô chạy đi, “Bệnh của ba quan trọng hơn. Dương Nguyệt Quyên dù sao vẫn trú tại một nơi, bắt giữ bà ta chỉ là việc sớm muộn.”
Tiếu Nhiễm dùng sức hít sâu, tự nói với chính mình, không nên tức giận.
|
Chương 1273
Cố Nhiên ở bàn mổ đã hơn bảy giờ.
Sau khi cởi quần áo phẫu thuật xong, nhìn thấy điện thoại của Giai Tuệ.
Anh trở lại văn phòng, ngồi vào bàn, vừa bắt tay vào làm vừa gọi điện thoại cho Giai Tuệ: “Vợ bé nhỏ, chúc mừng em thoát khỏi cuộc sống học sinh trung học.”
“Cảm ơn!” Vương Giai Tuệ sảng khoái trả lời: “Anh vừa phẫu thuật à?”
“Ừ.” Cố Nhiên làm nũng nói: “Vợ à, anh mệt chết đi được.”
Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên nói làm cho cười: “Em nói này bác sĩ Mông Cổ, anh có thể nói chuyện như một người đàn ông bình thường không?”
“Có thể, vợ à, anh mệt quá rồi.” Cố Nhiên lập tức thay bằng ngữ khí lạnh lùng.
Vương Giai Tuệ trắng mắt lắc đầu: “Mẹ em làm bánh chẻo, anh muốn đến ăn không?”
“Đương nhiên muốn rồi.” Cố Nhiên vui vẻ cười.
“Đúng rồi, anh có biết vì sao hôm nay Tiếu Nhiễm không đến trường không?” Vương Giai Tuệ đột nhiê hỏi.
“Chị dâu nhỏ? Hai ngày này anh bận quá, không liên hệ với bọn họ, anh hỏi anh của anh một chút.” Cố Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại, gọi cho Cố Mạc.
Sau khi nghe được Cố mạc nói Tiếu Bằng Trình sinh bệnh, anh lập tức lo lắng hỏi: “Anh, có nghiêm trọng không?”
“ĐÃ hôn mê một ngày.” Cố Mạc không quá lạc quan.
“Nghiêm trọng như thế sao?” Cố Nhiên lo lắng nhíu mày: “Không phải mới ra viện sao, sao lại phát bệnh?”
“Có liên quan đến Dương Nguyệt Quyên.”
“bà già đó thật sự có bản lãnh hại chết người kahcs.” Cố Nhiên nghe được anh nói, cũng sinh lòng tức giận.
“Lúc rơi vào trong tay anh, sẽ không tha thứ cho mụ ta, bà ta làm hại nhiều người lắm rồi.”
Hai anh em lại hàn huyên vài câu rồi Cố Nhiên dặn anh chiếu cố nhiều đến Tiếu Nhiễm mới cúp điện thoại.
Vương Giai Tuệ đang nặn bánh chẻo, lại nghe điện thoại: “Bác sĩ Mông Cổ, nguyên nhân gì thế? Bác trai lại sinh bệnh, tắc nghẽn cơ tim? Rất nghiêm trọng sao?”
Nghe Cố Nhiên trả lời, Vương Giai Tuệ đanh mặt lại.
“Ai bị bệnh?” Lý á lỆ quan tâm hỏi han.
“Ba của Tiếu Nhiễm.” Vương Giai Tuệ lo lắng nhíu mày. Tiếu Nhiễm sao luôn giao tiếp với bệnh viện đã hơn nửa năm rồi.
“Hẳn là nên đi xem người ta.” Lý Á Lệ đề nghị: “Cố Nhiên không nói thì Cố tổng và Tiếu Nhiễm cũng đối với chúng ta không tồi, chúng ta cũng nên đi thăm.”
“Vâng.” Vương Giai Tuệ gật đầu nói.
“Khi con và Cố Nhiên kết hôn, chúng ta và nhà đó cũng coi như thân thích. Trong chốc lát cơm nước xong, để cho con rể mẹ với con đến bệnh viện xem xem. Nên khuyên Tiếu Nhiễm một chút, kêu con bé đừng quá khổ sở.” Lý Á Lệ dặn dò.
“Mẹ, hết hôn còn chưa đến đâu.” Vương Giai Tuệ đỏ mặt nói.
“Cái gì chứ? Người đàn ông kiệt suất như Cố Nhiên, con nên ăn nó sớm.” Lý Á Lệ khoa trương cười nói.
“mẹ!” Vương Giai Tuệ đang đỏ mặt hơn.
Nào có mẹ nào vội vàng đẩy con gái mình cho đàn ông như thế.
“Dễ dàng thẹn thùng như thế không thể được.” Lý Á Lệ cười trêu con gái: “Nếu con không quấn chặt lấy, bên ngoài sẽ còn nhiều người khác.”
“Quấn chặt cũng không thể… không nên cái đó…” Vương Giai Tuệ đỏ mặt than thở.
“Đậu của con!” Lý Á Lệ nhéo mặt con gái: “Thế nhưng, nếu bác sĩ MÔng Cổ không nhịn được, con có thể theo nó. Dù sao sớm muộn gì cũng kết hôn.”
“Mẹ!” Vương Giai Tuệ thẹn thùng dậm chân.
Lúc Cố Nhiên đến, mang theo mấy thứ đồ ăn sáng tinh xảo.
Lý Á Lệ cười nói với Cố Nhiên: “Đến còn mua này mua nọ?”
“Chỉ là vài đồ ăn, vừa vặn đúng với bánh chéo.” Cố Nhiên cười nói xong, liền nhìn về phía Vương Giai Tuệ.
Lý Á Lệ nhìn con gái ở sau mình, ngay cả tay cũng chưa cầm, đạp cô một cái.
|