Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1259: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
"Con rể.....có chuyện gì từ từ nói.....từ từ nói....." Tên đàn ông lập tức nịnh nọt, nở nụ cười tươi rói, ôm ngực, giãy giụa đứng lên.
"Tôi không phải con rể của ông! Bởi vì Giai Tuệ không có ba!" Cố Nhiên lạnh lùng đáp trả.
Nghe anh nói vậy, Lý Á Lệ bị chồng trước chọc giận thiếu chút nữa không thở nổi, lập tức tán thưởng, vỗ tay, "Con rể, con nói rất hợp lý!"
"Mẹ, sao mặt mẹ lại thế này!" Lúc này, Vương Giai Tuệ mới để ý đến trên mặt mẹ mình có vết thương, chạy đến quan tâm hỏi han.
"Bị tên đàn ông thối tha, không biết xấu hổ này đánh!" Lý Á Lệ phẫn nộ, trừng mắt nhìn chồng trước.
Hôm nay, bà và trưởng phòng cùng đi ăn với khách hàng lại xúi quẩy chạm mặt gia đình Vương Bảo Tài. Ông ta chẳng những không áy náy, lại còn cười nhạo nói bà lẳng lơ.
Bà làm việc đàng hoàng, đi ăn cơm cùng khách hàng.
Bà tức giận, trước mắt khách hàng và trưởng phòng tát ông ta một cái nhưng rồi cũng bị ông ta hoàn trả một tát.
Nếu không phải nhờ trưởng phòng giải thích cho bà, không biết ông ta còn có thể mắng bà không biết xấu hổ hay gì nữa.
Bà cứ để chuyện này qua đi, không ngờ khi ông ta biết bà hiện giờ là phó phòng tiêu thụ của Mạc Y thì theo bà về nhà, muốn moi một khoản tiền ở chỗ bà.
Trời đất bao la, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng bà cũng không nghĩ rằng có một người đàn ông vô sỉ như vậy!
Bà bị Vương Bảo Tài chọc tức!
Năm đó, bà thật sự bị mù mắt rồi mới cảm thấy người đàn ông này đẹp trai, có thể gửi gắm cả cuộ đời.
"Để con giúp mẹ trả cho ông ta!" Vương Giai Tuệ nghe xong, lập tức đánh về phía Vương Bảo Tài, đấm đá đủ kiểu.
Vương Bảo Tài vừa đứng vững đã bị Vương Giai Tuệ gạt ngã.
"Con gái, đau!" Vương Bảo Tài đáng thương, tội nghiệp hét lên.
"Tôi không phải con gái ông. Ông về nhà mà ôm ấp con trai ông đi!" Vương Giai Tuệ bất mãn rống to, "Cút!"
Vương Bảo Tài làm ra vẻ đáng thương, "Con rể à, năm đó ba chỉ bị ép thôi. Là bà nội các con ép ba ly hôn. Con kéo Giai Tuệ ra đi!"
"Không ai có thể ép một người chồng kiên định ly hôn được. Ông khiến tôi thật ghê tởm!" Cố Nhiên nhún vai, lạnh lùng nói.
"Còn chưa cút?" Vương Giai Tuệ nhấc chân vừa định giẫm Vương Bảo Tài.
Vương Bảo Tài thấy không mọi được gì, vội đứng dậy, mặt xám xịt rời đi.
"Mẹ, mẹ không bị ông ta làm bị thương chỗ nào khác chứ?" Vương Giai Tuệ chạy đến bên cạnh mẹ, quan tâm hỏi.
"Không có!" Lý Á Lệ lắc đầu.
Chỉ bị tát một cái.
Vương Bảo Tài đến để mọi tiền cho nên cũng không làm gì.
"Bác gái, nếu ông ta tới quấy rầy nữa thì bác có thể báo cảnh sát. Con có mấy người bạn học là cảnh sát. Có cậu ấy giúp đỡ, bác không cần sợ nữa!" Cố Nhiên lập tức nói.
"Hôm nay may mà có con!" Nhớ đến Vương Bảo Tài, Lý Á Lệ tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Tên đàn ông không biết xấu hổ kia lại còn dám tới đây ép mẹ trả thù lao!"
"Mẹ, mẹ ngồi đi! Con đi pha cho mẹ tách trà hạ hỏa!" Vương Giai Tuệ đỡ mẹ ngồi xuống ghế sô pha rồi chạy vào phòng bếp.
Cố Nhiên thấy một đống đồ bị vỡ, vội nhặt vứt vào thùng rác.
Đoán chừng mẹ vợ rất tức giận mới có thể lấy đồ ném Vương Bảo Tài.
Nhưng mà nếu đổi lại là anh, anh cũng bị tức giận. anh cũng không ‘dịu dàng’ như mẹ vợ đâu, anh nhất định sẽ đánh cho đối phương không bò nổi.
Vương Giai Tuệ bưng trà ra, để lên bàn, rồi ngồi bên cạnh mẹ, khuyên nhủ: "Mẹ, chúng ta không nên tức giận vì những loại người như vậy! Không đáng!"
"Ừm!" Lý Á Lệ gật gật đầu.
Bà biết, Vương Bảo Tài không đáng để bà tức giận.
Nếu bà vì ông ta tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì bà quá ngốc rồi.
|
Chương 1260 Editor: chi Misaki
Lý Á Lệ bưng ly trà nóng, uống một ngụm, cười nói: "Có con gái thật tốt. Con gái chính là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ."
"Vẫn là muốn con mát xa cho mẹ đi." Vương Giai Tuệ cười khẽ nói, tay cũng đã bắt đầu xoa bóp bả vai cho Lý Á Lệ.
"Nhìn thấy con, mẹ liền quên sạch tức giận rồi." Lý Á Lệ cảm khái nói.
"Thật sáng suốt!" Vương Giai Tuệ cười giơ ngón tay cái lên."Mẹ cứ coi ông ta như con rệp là được!"
Cố Nhiên thiếu chút nữa thì cười ra tiếng.
Giai Tuệ uy vũ.
Con rệp!
Nếu vị” ba vợ” kia mà nghe thấy ngôn từ mà con gái hình dung về mình, không biết là ông ta có thẹn đến muốn chui đầu xuống đất luôn không, hay là lại buồn bực đến muốn chết.
Anh thấy cái sau có khả năng hơn, bởi vì người như ông ta căn bản là không biết xấu hổ là gì.
"Đương nhiên em cũng không phải là con gái của con rệp kia. Bởi vì em không coi ông ta là ba mình!" Vương Giai Tuệ trừng mắt nhìn Cố Nhiên.
Anh là đang chê cô dùng từ này tiện kéo mình xuống vũng bùn luôn sao?
"Anh thấy em hình dung rất xúc tích, rất hình tượng." Cố Nhiên khẩn trương giải thích, "Ông ta chính là một con rệp đích thực!"
"Hai ngươi nói đều đúng." Lý Á Lệ bưng ly trà, "Vương Thủ Tài là chính là một con rệp, nhưng cùng bác và Giai Tuệ đều không có quan hệ."
"Mẹ vợ, mẹ cũng đừng học theo Giai Tuệ trêu chọc con." Cố Nhiên làm ra vẻ mặt vô tội.
Lý Á Lệ cùng Giai Tuệ đều bị Cố Nhiên đùa cho phì cười.
"Mẹ hết tức giận rồi?" Vương Giai Tuệ thật tâm hỏi mẹ mình.
"Không tức giận nữa." Lý Á Lệ đặt ly trà xuống, cười nói với Cố Nhiên, "Cố Nhiên, hôm nay đã để cháu phải chê cười rồi."
"Nào có ạ."
"Vẫn còn khách sáo sao!" Vương Giai Tuệ cười bĩu môi, "Anh khách khí với mẹ em làm gì?"
"Anh sợ a! Em không biết là con rể sợ nhất chính là gặp mẹ vợ sao?" Cố Nhiên khoa trương cười nói.
Con rể?
Lý Á Lệ nghi hoặc nhìn về phía con gái: "Con đồng ý?"
Vương Giai Tuệ khó xử gật gật đầu
"Vậy thì đính hôn sớm một chút đi." Lý Á Lệ vui mừng cười nói.
"Mẹ, mẹ cứ thế liền gả con ra bên ngoài?" Vương Giai Tuệ bất mãn oán giận.
"Đúng rồi! Gả con ra ngoài mẹ mới có thể yên tâm đi tìm mùa xuân thứ hai của mình." Lý Á Lệ nhéo nhéo cái mũi của con gái, yêu chiều nói.
"Vậy con đây liền không gả! Con ở nhà với mẹ!" Vương Giai Tuệ dùng sức ôm mẹ mình, dính lấy bà không buông.
"Đừng!" Cố Nhiên liền nóng nảy, "Em mà không lấy chồng thì anh phải làm sao bây giờ?"
"Có quan hệ gì với anh sao?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
"Anh còn trông cậy vào em tới cứu vớt anh a!" Cố Nhiên tội nghiệp nói.
"Em là Transformers a!" Vương Giai Tuệ cười nói.
"Bà xã, em thật biết đùa. Transformers cứu vớt toàn bộ nhân loại, em cứu vớt chồng mình chính là hạnh phúc trong cuộc đời của anh rồi." Cố Nhiên mặt dày nói.
"Bac sĩ Mông Cổ, anh ngứa da phải hay không?" Vương Giai Tuệ đánh về phía Cố Nhiên, dùng sức véo eo anh.
Cố Nhiên một bên cầu xin tha thứ một bên cười nói: "Bà xã tha mạng. Anh nói thực sự là hạnh phúc, là may mắn, là phúc khí của anh."
Lý Á Lệ bị hai người đùa cho cười không thôi.
Bà đứng lên, đi về phía phòng ngủ: "Hai ngươi cứ chơi đi. Mẹ mệt rồi, đi ngủ đây."
Vương Giai Tuệ lập tức dừng lại động tác, bất mãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên một cái.
Anh cho rằng cô không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh sao?
Cái gì may mắn, cái gì mà hạnh phúc?
Anh nói rõ ràng là trừ những cái đó ra!
"Anh sai rồi. Gả cho anh đi." Cố Nhiên khom người, đối với Giai Tuệ cầu xin tha thứ.
"Em lại muốn suy xét lại." Vương Giai Tuệ đứng lên đi về phía phòng ngủ, "Cửa ở sau lưng anh, làm ơn giúp em đóng lại."
Vô tình bị vứt bỏ, Cố Nhiên thở dài một hơi: "Anh đây là cầu xin chịu tội a!"
Vương Giai Tuệ đột nhiên từ trong phòng ngủ ló đầu ra, xảo trá nói: "Bac sĩ Mông Cổ, mai anh còn phải đi làm sớm, còn không nhanh vào ngủ đi? Sofa nhà em không chứa nổi anh đâu.”
"Được!" Cố Nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Giai Tuệ, lập tức hưng phấn cười đáp.
|
Chương 1261: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Cố Nhiên đi rồi, Lý Á Lệ cười nhìn Giai Tuệ đang nằm úp sấp lên cửa sổ: "Cố Nhiên thật không tệ!"
"Mẹ hài lòng là được!" Vương Giai Tuệ thẹn thùng nói.
"Sao mà mẹ hài lòng là được chứ?" Lý Á Lệ trêu chọc con gái, "Phải để con hài lòng mới được nha!"
"Mẹ!" Vương Giai Tuệ làm nũng với mẹ.
Lý Á Lệ vui vẻ cười rộ lên.
Tuy Cố Nhiên chỉ kém bà mười tuổi nhưng bà lại rất vừa lòng với đứa con rể này, không hề nghi kị gì tuổi của nó.
Đàn ông ba mươi tuổi sẽ thương bà xã.
Con gái nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Vương Giai Tuệ quyết định không để ý đến mẹ nữa, xoay người nhìn xuống dưới.
Lúc này, Cố Nhiên đã rời khỏi nhà trọ, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Không biết có phải nhìn thấy Vương Giai Tuệ hay đoán được cô ngó ra ngoài. Đột nhiên anh ló ra ngoài, tặng cô một cái hôn gió.
Khuôn mặt Vương Giai Tuệ bỗng chốc đỏ ửng.
"Con rể mẹ làm gì đó? Nhìn mặt con hồng chưa kia?" Lý Á Lệ cười trêu chọc con gái.
"Mẹ!" Vương Giai Tuệ túm lấy gối đầu ném về phía mẹ.
Lý Á Lệ cười tránh đi, ôm con gái vào lòng, cù cô: "Nói nào, con rể mẹ vừa làm gì thế?"
"Mẹ, tha mạng!" Vương Giai Tuệ cười, lặn lộn trên giường.
"Có phải liếc mắt đưa tình với con không?" Lý Á Lệ đùa con gái.
Liếc mắt đưa tình?
Vương Giai Tuệ làm vẻ nôn mửa.
Cố Nhiên nhà cô sẽ không có hành động ghê tởm như vậy đâu.
Cố Nhiên nhà cô sẽ chớp mắt tội nghiệp, khiến cho cô rủ lòng thương mà đáp ứng lời cầu hôn của anh.
Nhớ lại hôm nay anh nói không dưới một trăm lần ‘Khi nào thì gả cho anh?’, cô cười không dừng lại được.
Lý Á Lệ nằm ở bên cạnh Vương Giai Tuệ, cười nói: "Rốt cuộc cũng gả được con ra ngoài. Mấy năm nay mẹ chịu khổ như vậy cũng đáng!"
"Mẹ!" Vương Giai Tuệ làm tổ trong lòng mẹ, khóe mắt hồng lên, "Con không nỡ!"
"Nói linh tinh gì đó! Mẹ chỉ mong sao ngày mai con có thể gả ngay cho bác sĩ Mông Cổ rồi! Đừng hủy hôn là được!" Lý Á Lệ giận dữ mắng.
"Sao mẹ cũng gọi anh ấy là bác sĩ Mông Cổ vậy?" Vương Giai Tuệ cười hì hì lên.
"Gần mực thì đen, gần đen thì rạng! Không phải mẹ học tập Tiểu Lạt Tiêu đó sao?" Lý Á Lệ cười trêu chọc.
"Mẹ!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt kháng nghị.
Cố Nhiên thấy Vương Giai Tuệ biến mất ở cửa sổ mới khởi động xe, lưu luyến mà lái xe đi.
Ở dưới nhà trọ, trong một góc có một người xuất hiện, không ai khác chính là Vương Bảo Tài bị đánh không đứng dậy nổi.
Ông ta nhìn Cố Nhiên rời đi, nhỏ một ngụm nước bọt: "Chó má thật! Mẹ con chúng nó thật là tốt số! Thế mà câu được nhà giàu. Mẹ con mày ăn được thịt thì cũng phải cho tao uống canh chứ!"
Ông ta ngẩng đầu nhìn căn phòng vẫn còn đèn sáng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Muốn cắt bỏ quan hệ với tao sao? Nghĩ hay thật!"
Mười mấy năm nay của ông ta quả thực không tốt chút nào.
Lấy một người vợ khác lại là đồ ăn bám, không biết phải trái chỉ biết hưởng thụ, lại kéo ông ta vào bài bạc. Mấy năm sau, việc kinh doanh đều hỏng cả, lại còn phải chịu nợ nần.
Nếu hôm nay không phải mời chủ nợ ăn cơm thì ông ta cũng không gặp lại vợ cũ. Không biết rằng bà không còn là phụ nữ ngốc nghếch không nộp được tiền thuê nhà.
Phó phòng tiêu thụ công ty Mạc Y? Nghe rất oách!
Tiền lương cũng không thấp đi?
Nghĩ đến tình cảnh nghèo túng của mình so sánh với cuộc sống tươi sáng của bà, tâm trạng ông ta càng vặn vẹo.
Nếu không phải bà không sinh được con trai, ông ta cũng không ly hôn, cũng không lấy con vợ khốn nạn bây giờ thì táng gia bại sản như giờ.
Ông ta nhất định phải đòi lại tổn thất trên người mẹ con họ!
Vương Bảo Tài khập khiễng rời đi.
Dưới ánh đèn dường, bóng dáng ông ta thất tha thất thểu đi xa.
|
Chương 1262
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mạc, ngồi ở bên bể bơi, nhìn sao trên trời nói:”Cố Mạc, chúng ta có con được không?”
Cố Mạc bất ngờ cúi đầu:”Em không phản đối?”
“Nhìn thấy Lynda hạnh phúc như vậy, em cũng muốn có một đứa.” Tiếu Nhiễm vẻ mặt hâm mộ nói.
Nếu đứa nhỏ của bọn họ không mất đi, giờ chắc cũng phải sáu bảy tháng rồi?
Không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ tới là tim lại đau!
Tiếu Nhiễm dùng sức cắn môi một cái.
Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, quăng cô xuống bể bơi.
Tiếu Nhiễm thét chói tai trồi lên, bất mãn kháng nghị:”Chú, anh làm cái gì vậy?”
“Chế tạo người!” Cố Mạc cởi áo sơ mi nhảy xuống, mạnh mẽ ôm Tiếu Nhiễm vào ngực.
“Em đâu có nói là ngay lúc này!” Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt.
Cô chỉ muốn nói với anh, lần tới không cần tránh thai nữa.
Cô muốn có một đứa nhỏ.
Chứ ý cô không phải muốn cùng anh XXOO bây giờ.
“Anh lại hiểu là, bây giờ, ngay lập tức …” Cố Mạc cắn vành tai Tiếu Nhiễm, giọng nói mị hoặc nói.
“Anh thua rồi!” Tiếu Nhiễm nhoài ra sau, né tránh môi Cố Mạc.
Cố Mạc không cho cô cơ hội, môi lần theo vành tai xuống cái gáy trắng ngần, lưu lại những dấu hôn nóng bỏng.
Hôm nay tờ giấy của Lynda anh ngoài mặt tỏ ra không cần, nhưng thực tế lại cảm thấy có chút nguy cơ.
Anh vẫn khinh thường Ninh Hạo, xinh đẹp như hoa, gia thế thâm hậu, tuổi trẻ dịu dàng.
Tóm lại cái gì cũng tốt đẹp
Anh không biết đến một ngày nào đó, anh già đi, không còn đẹp trai, Tiếu Nhiễm có khi nào sẽ không còn muốn anh hay không.
“Hôm nay anh làm sao vậy?” Cảm giác được cơ thể của Cố Mạc run nhè nhẹ, Tiếu Nhiễm ôm mặt anh, lo lắng hỏi.
“Nha đầu, nếu có một ngày anh già đi, anh thực sự già đi, biến thành già yếu, em vẫn phải yêu anh.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, chân thành tha thiết nói.
“Anh đang lo lắng cái gì? Anh già đi em cũng yêu anh! với lại tìm đâu ra một ông già đẹp trai như thế này?” Tiếu Nhiễm nhéo nhéo mặt Cố Mạc.
Cố Mạc cúi đầu, nhiệt tình che môi Tiếu Nhiễm lại, lúc này anh không cho cô cơ hội kháng cự, trực tiếp kéo quần áo của cô, yêu cô…..
Sau khi tất cả kết thúc, Tiếu Nhiễm thẹn thùng rúc vào lòng Cố Mạc:”Không còn mặt mũi gặp ai.”
“Vì sao?” Cố Mạc vừa thở hổn hển, vừa cười thỏa mãn hỏi.
“Camera không có tắt.” Tiếu Nhiễm nhìn lên phía trên.
“Anh đi hỏi một vòng ai bảo nhìn thấy anh sẽ khoét mắt người đó!” Cố Mạc cố ý ngang ngược nói.
“Anh là bạo chúa à?” Tiếu Nhiễm véo má Cố Mạc, xì ra một tiếng cười.
“Vị trí của nó chỉ có thể chụp được lưng của anh. Vợ, em không bị lộ..” Cố Mạc xấu xa nói, “Nhiều lắm chỉ nhìn thấy hai cái đùi. Nhưng là ở dưới nước, trừ phi bọn họ mắt bọn họ là máy chụp X quang.”
“Em muốn về phòng!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt kêu lên.
“Lại làm một lần nữa.” Cố Mạc ôm chầm Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười nói.
“Cút!” Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, giật lấy quần áo rồi lên bờ.
Anh lại muốn quăng mặt mũi đi trước mắt đám bảo vệ một lần nữa sao?
Cô cũng không muốn tiếp khách!
Hôm nay thực sự quá điên cuồng!
Anh không dùng BY, chân cô mềm nhũn sắp đi không nổi.
Cố Mạc lên bờ, chỉ mặc một chiếc quần bơi nhỏ liền vượt qua Tiếu Nhiễm, bế cô đi vào biệt thự.
“Anh không mặc quần áo!” Tiếu Nhiễm nhắc nhở Cố Mạc.
Hôm nay anh muốn làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật sao?
Có biết xấu hổ không vậy?
“Anh mặc. Màu đỏ hiệu CK!” Cố Mạc áp vào bên tai Tiếu Nhiễm, nham hiểm nói.
“Khốn kiếp!” Tiếu Nhiễm buồn bực nhéo Cố Mạc.
Con người này da mặt quá dày!
|
Chương 1263 Sau đêm dài, Dương Nguyệt Quyên lặng lẽ rời khỏi nhà trọ, chạy đến một nơi rất xa, ở trong đám người tìm kiếm.
ở ven đường có một người đàn ông trung niên, có chút mập, đang ngồi trên ghế dài, vừa uống rượu vừa chơi trò chơi.
Dương Nguyệt Quyên đi qua, ngồi bên cạnh người đàn ông: “Đại ca.”
Người đàn ông đề phòng nhìn thoáng qua, sau khi thấy là một mỹ nữ rất có tư sắc, lập tức thay đổi sắc mặt: “Em gái, có chuyện gì sao?”
“Ví tiền của em vừa bị người khác đoạt mất, bên trong có điện thoại và tiền. hiện giờ em không thể quay về nhà được.” Dương Nguyệt Quyên đáng thương nói.
“Anh không có tiền.” Người đàn ông lập tức thay vẻ mặt lạnh lùng.
“Không phải em muốn mượn tiền. đại ca, em chỉ muốn mượn anh điện thoại để gọi điện.” Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng giải thích.
“gỌI ĐIỆN?” Người đàn ông nhìn bà từ trên xuống dưới. xem bà ăn mặc không tồi, liền dỡ phòng bị xuống, đưa điện thoại qua.
“Cảm ơn đại ca.” Dương Nguyệt Quyên kích động hôn lên mặt người đàn ông một cái.
Người đàn ông bị hôn mãi vẫn chưa động tĩnh, vuốt qua chỗ đó, chỉ cười ngây ngô.
Dương Nguyệt Quyên đi đến cách đó không xa, bấm số của Tiếu Lạc.
Chỉ vang vài tiếng, Tiếu Lạc liền nghe.
“Tiếu Lạc, là mẹ, mẹ đây.” Dương Nguyệt Quyên nhỏ giọng nói.
“Mẹ…” Tiếu Lạc vui sướng thét chói tai.
“Nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe được.” Dương Nguyệt Quyên nhanh chóng dặn dò cô.
“Vâng.” Âm thanh của Tiếu Lạc lập tức nhỏ đi: “Mẹ, mấy ngày nay mẹ trốn ở đâu thế? Sao ngay cả điện thoại cũng không gọi.”
“Mẹ đang ở chỗ an toàn. Con không cần tìm mẹ.” Dương Nguyệt Quyên nói.
“Mẹ, con về nhà. Cánh sát đưa con đến bệnh viện, cha ngượng ngùng không cho con về nhà. Con quỳ trước mặt ông ấy xin lỗi, ông ấy tin tưởng con.” Tiếu Lạc kích động nói.
“Vậy là tốt rồi.” Dương Nguyệt Quyên yên tâm nói: “Con đã trở về nhà, giúp mẹ lấy cái hộp sắt mà mẹ vụng trộm đắt ở nhà.”
“Hộp sắt gì?” Tiếu Lạc kinh ngạc hỏi.
“Chính là hộp bánh bích quy mẹ giấu dưới giường của con. Lần trước đi khỏi quá vội, mẹ quên không lấy.
“Con đưa đến đâu cho mẹ?”
Dương Nguyệt Quyên nhíu mày: “TiẾU Bằng Trình đáng giận, bởi vì ông ta, hiện giờ mẹ bị cảnh sát đuổi thành chuột chạy qua đường, trốn chui trốn lủi.”
“Mẹ, mẹ đừng tức giận.” Tiếu Lạc nhanh chóng dỗ Dương Nguyệt Quyên.
“Bên trong hộp bánh đó có ba thứ, có một cái màu bạc, con giữ lấy, bên trong có mấy trăm vạn, đủ cho con sống vài năm. Còn lại hai tờ kia con đặt lại trong hộp. ngoài ra còn có chút trang sức, con giữ lại hai thứ con thích, còn lại đưa cho mẹ.”
“Mẹ, nói cho con biết địa chỉ.”
“Mẹ không thể để lộ địa chỉ. Như vậy đi, chốc lát mẹ tranh thủ đi qua, con nhớ mở cửa cho mẹ.” Dương Nguyệt Quyên lập tức nói.
“Được ạ.” Tiếu Lạc cúp điện thoại, lấy ở dưới giường ra một hộp bánh bích quy.
Trong hộp này có bao nhiêu bảo bối?
Mẹ không nói cho cô biết.
Cô mở ra, nhìn thấy bên trong toàn là châu báu, có kim cương, lục bảo thạch, phỉ thúy xanh biếc…
“Qúa đẹp, kim cương này ít nhất cũng phải 3 carat!” Tiếu Lạc cầm lấy một chuỗi vòng cổ kim cương, vẻ mặt mê muội nói.
Trang sức này cô chưa từng thấy qua, xem ra đều là mẹ trộm được.
Có lẽ phương diện này có rất nhiều tình nhân của mẹ đưa cho.
Tuy rằng trước khi chuyển đến nhà họ Tiếu cô còn rất nhỏ, nhưng vẫn có một ít trí nhớ tồn tại, nhớ rõ lúc ấy mẹ từng ước hẹn với rất nhiều người đàn ông giàu có.
Cô lấy vài món trang sức, đặt trong ngăn kéo, cùng với thẻ bạc.
Sau đó, ôm hộp bánh xuống lầu.
|