Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1248
Editor: Quỷ Quỷ
Giờ cơm trưa, Tiếu Nhiễm lấy sushi ra chia sẻ với đám Vương Giai Tuệ.
“Cố Mạc làm đó. Các cậu chỉ cần ăn không cần nói.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nhìn Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ thông cảm gật đầu:”Hiểu. Cố tổng tự tay làm sushi tình yêu, không thể ăn cũng là mỹ vị.”
“Chuẩn!” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười gắp một miếng sushi đưa lên miệng Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ thưởng thức hương vị sushi xong, bất ngời trừng lớn mắt:”Ngon quá!”
Cô giơ ngón cái lên, hết lời khen ngợi.
Tiếu Nhiễm cười có chút thỏa mãn và kiêu hãnh:”Cố Mạc làm đó!”
Ninh Hạo nhìn sushi được cuốn theo hình có chủ tâm, trên mặt có chú nặng nề.
Tuy anh tự nói với mình không được suy nghĩ gì cả, chỉ nên coi Tiếu Nhiễm là bạn thanh mai trúc mã, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ghen tị.
Đau, nếu như sinh trưởng nhanh như cỏ dại, trong lòng sẽ mọc tràn lan.
Anh gắp một miếng sushi có hình trái tim, đang muốn bỏ vào miệng đã bị Tiếu Nhiễm đoạt mất.
“Đây là của tớ. Lớp trưởng, cậu ăn cái này.” Tiếu Nhiễm vô cùng xin lỗi nhìn thoáng qua Ninh Hạo.
Cố Mạc cũng thật là, làm hình trái tim?
Trong mắt lớp trưởng rõ ràng đau đớn.
Cô cảm thấy hơi hối hận vì mang sushi đi chia sẻ với Ninh Hạo.
Cô nhớ đến Cố Mạc, lại vô tình bỏ quên Ninh Hạo.
Để cho cậu ấy ăn sushi tình yêu Cố Mạc làm cho mình thì quá tàn nhẫn.
Ninh Hạo nhận lấy sushi, che dấu khổ sở, cười nói:”Tay nghề của Cố tổng thật không tồi.”
“Trù nghệ của anh ấy được rèn luyện từ hồi còn học ở Mĩ.” Tiếu Nhiễm cười có chút xấu hổ.
Vương Giai Tuệ nhìn thấy hai người này hình như hơi khách sáo, như người xa lạ, cắn môi một cái. Vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc nho nhỏ này, cô đoạt lấy sushi tình yêu trong tay Tiếu Nhiễm:”Liệu có giống nhau không, của cậu có phải rất ngon?”
“Giai Tuệ!” Tiếu Nhiễm muốn cướp lại nhưng không kịp.
Vương Giai Tuệ vừa ăn vừa khoa trương nói:”Tiếu Nhiễm, Cố tổng thật là bất công!”
“Ăn ngon như vậy sao?” Tiếu Nhiễm nở nụ cười.
“Cho nhiều muối lắm!” Vương Giai Tuệ cười trả lời.
Nghe Vương Giai Tuệ nói xong, Ninh Hạo và Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì cười sặc sụa, đều cười toe toét.
Không khí lập tức thoải mái trở lại.
Ba người cậu một miếng tớ một miếng, một bên cười hưởng thụ bữa trưa.
Ăn uống xong, ba người ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn mặt trời bị che khuất bởi cái cây hoa lá rậm rạp, hưởng thụ sự yên tĩnh và ấm áp.
“Chỉ còn có hai ngày. Thật sự có chút luyến tiếc.” Vương Giai Tuệ cảm khái thở dài.
“Đúng vậy! Chỉ còn có hai ngày.” Tiếu Nhiễm có chút buồn bã nói.
Lúc đến trường thì thấy khổ, mệt, nhưng lại nghĩ tới sẽ phải chấm dứt kiếp sống học hành vừa khổ vừa mệt, thì lại không nỡ.
“Các cậu nói 10 năm sau liệu chúng ta còn có thể nhớ đến ngày hôm nay, nhớ tới những ngày chúng ta cùng nhau đi qua không?” Tiếu Nhiễm quay đầu nhìn Vương Giai Tuệ.
“Có chứ!” Vương Giai Tuệ vô cùng chắc chắn trả lời.
“Sao có thể quên được?” Ninh Hạo có chút thương cảm nó.
Có lẽ, mười năm sau, anh có thể quên đi thời gian mình trưởng thành, nhưng cũng không quên được từng phút từng giây ở bên Tiếu Nhiễm.
Nhưng, Thượng đế cứ muốn trêu đùa anh.
Anh muốn có được, lại không thể thuộc về anh.
“Nếu có thể học chung đại học thì tốt rồi.” Vương Giai Tuệ có chút tiếc nuối nói.
Cô biết Tiếu Nhiễm muốn ở lại A thị, để ở bên Cố Mạc.
Mà cô và Ninh Hạo lai muốn vào Q đại.
Tuy cô cũng muốn ở bên Cố Nhiên, nhưng cô không muốn phải hối hận khi về già.
|
Chương 1249: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Nếu thi đậu đại học Q, cô sẽ không do dự mà rời nhà, đi học ở thành phố khác.
Nếu Cố Nhiên yêu cô, sẽ chờ cô trở lại.
Sau đó, cô nhất định sẽ bù đắp cho anh.
Cô lặng lẽ nhìn Ninh Hạo, lặng lẽ tạm biệt tình cảm đơn phương với cậu.
Không thể tiếp tục mê luyến cậu nữa.
Cô là của Cố Nhiên.
Nhớ đến Cố Nhiên suốt ngày cợt nhả, thích đấu võ mồm với mình, nụ cười trên môi cô càng sâu sắc.
Cô yêu Cố Nhiên!
Giờ đây, cô có thể khẳng định rồi.
Rời xa anh để đi học ở tận thành phố B, cô sẽ nhớ anh lắm.
"Mình cũng hi vọng thế!" Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ mím môi dưới.
Cố Mạc đã nhận lời mời của đại học F, cô cũng không muốn cách anh quá xa. Cho nên, dù thi đỗ đại học Q, cô cũng ở lại.
"Không sao hết. Tụi mình biết bạn không thể tách khỏi Cố tổng!" Vương Giai Tuệ quay đầu lại, cười an ủi Tiếu Nhiễm.
"Giai Tuệ, bạn trêu mình sao?" Tiếu Nhiễm vươn hai tay, cù eo Vương Giai Tuệ.
"Ninh Hạo, Tiếu Nhiễm khi dễ mình" Vương Giai Tuệ nhảy lên, vừa trốn vừa hô.
Ninh Hạo nhún vai, không tin lên hỗ trợ, chỉ thưởng thức, nhìn hai cô gái cười đùa.
Thời gian cậu có thể ngắm nhìn Tiếu Nhiễm vậy mà chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Trái tim giống như khoét một lỗ lớn.
Một tay cậu vắt lên lưng ghế, cắn mu bàn tay.
Nếu Tiếu Nhiễm không đến đại học Q, vậy cậu đỗ đại học Q còn có nghĩa lý gì chứ?
Có lẽ, đã đến lúc cậu quyết định có nên đi học ở Harvard hay không?
Harvard và đại học Q đều không có Tiếu Nhiễm, cũng giống nhau mà thôi.
Mà học Harvard sẽ càng có ích cho tương lai của cậu hơn.
"Lớp trưởng, bạn đang nghĩ gì vậy?" Tiếu Nhiễm tò mò nhìn Ninh Hạo.
"Ông nội mình đã xin học bổng cho mình ở Harvard. Có lẽ mình sẽ đi Mỹ!" Ninh Hạo trầm trọng trả lời.
"Harvard?" Tiếu Nhiễm có chút cảm thán, "Vậy là bạn sẽ không cần phải cố gắng ôn tập như chúng mình!"
Chỉ vậy thôi sao?
Ninh Hạo có chút thát vọng.
Vậy mà Tiếu Nhiễm chẳng có chút lưu luyến, muốn giữ cậu lại.
Xem ra, cậu cũng nên từ bỏ tình yêu đơn phương này rồi.
"Đúng vậy! Bạn nói thế đột nhiên mình cảm thấy bản thân ngốc quá!" Ninh Hạo cười nhạt.
"Quá ngốc rồi!" Vương Giai Tuệ cũng gật đầu đồng ý, "Nếu mình là bạn thì sẽ không đi học nữa. Cả ngày trốn học!"
"Mình cũng định nói vậy!" Tiếu Nhiễm dựa vào bả vai Vương Giai Tuệ, cười nói.
"Được đến đâu hay đến đó, mình vẫn muốn ở bên cạnh các bạn đến ngày cuối cùng nha!" Ninh Hạo cười trả lời, "Đặt một dấu chấm hết hoàn chỉnh trong cuộc đời cấp ba của mình!"
Tiếu Nhiễm tán thưởng, gật đầu, "Đúng là con người chăm chỉ, hiếm có!"
Ninh Hạo được khen, khuôn mặt ửng đỏ.
"Hai người, một người đi Harvard, một người ở lại thành phố A, còn mỗi mình mình biết làm sao bây giờ?" Vương Giai Tuệ đột nhiên nhớ tới hiện thực.
"Giai Tuệ, bạn sẽ gặp rất nhiều Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo, sẽ tiếp tục trở thành bạn tốt của bọn họ, trải qua cuộc đời sinh viên phong phú. Không cần lo lắng đâu!" Tiếu Nhiễm ôm Vương Giai Tuệ cười nói.
"Sẽ không giống như hai bạn đâu! Mình biết mà!" Vương Giai Tuệ sầu não trả lời.
Giai Tuệ biết rằng cho dù sau này cô có nhiều bạn bè như thế nào cũng không thuần túy bằng tình bạn giữa cô, Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo được.
Phần tình nghĩa này cô sẽ khắc ghi trong lòng.
"Nếu Cố tiên sinh đồng ý thả người thì tốt rồi. Hai chúng ta sẽ đi cung điện G bằng vàng, ngắm hoa sen ở Y minh viên." Vương Giai Tuệ có chút tiếc nuối.
Cô rất muốn có bạn cùng ở tại thành phố B nha.
"Đừng mơ tưởng!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười, gõ vào đầu Vương Giai Tuệ, "Tỉnh tỉnh đi!"
"Biết là bạn không nỡ rời xa Cố tiên sinh rồi!" Vương Giai Tuệ chọc Tiếu Nhiễm.
"Là Cố Mạc không nỡ rời xa mình!" Tiếu Nhiễm nói nghiêm túc.
"Really?" Vương Giai Tuệ không tin hỏi lại.
Tiếu Nhiễm thẹn thùng đỏ mặt, "Really!"
Và cô cũng không nỡ rời xa Cố Mạc!
|
Chương 1250
Editor: Chi Misaki
"Nha đầu, ba xuất viện rồi. Hôm nay con không cần đến bệnh viện nữa, về nhà làm bài tập xong thì nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."Thời điểm tan học buổi chiều, Tiếu Bằng Trình liền gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm.
"Xuất viện sớm vậy ạ?" Tiếu Nhiễm hưng phấn hỏi.
"Bác sĩ nói bệnh tim của ba đã đỡ rồi, chỉ cần không tức giận thì sẽ không ó chuyện gì cả." Tiếu Bằng Trình cười đáp.
"Thật tốt quá. Vậy ba dưỡng bệnh cho tốt. Ngày mai con lại qua thăm ba." Tiếu Nhiễm lập tức nói.
Cùng ba trò chuyện thêm hai câu, cô mới buông điện thoại xuống.
Ba xuất viện quả là một chuyện tốt.
Ông bị Dương Nguyệt Quyên trọc cho tức giận.
May mắn có Cố Mạc giải quyết giúp ba vấn đề nan giải này.
Cố Mạc là Thần Hộ Mệnh của cô.
"Chú xuất viện rồi hả?" Vương Giai tuệ quan tâm hỏi.
Tiếu Nhiễm gật đầu.
"Thật tốt quá." Vương Giai Tuệ cũng mừng thay cho cô.
"Vậy tan học trễ một chút, tớ khoanh lại trọng điểm cho cậu." Ninh Hạo dịu dàng cười nói.
"Lớp trưởng, cậu thực sự là phúc tinh của tớ!" Tiếu Nhiễm cảm kích nói.
Mỗi một lần Ninh Hạo khoanh trọng điểm, cô cùng Giai Tuệ đều làm bài thi rất tốt.
Cả hai đều lọt vào top ba mươi.
Nếu Thượng Đế lại chiếu cố hai cô lần nữa, có lẽ đại học Q cũng sẽ không còn là một giấc mộng xa vời.
"Tớ gọi điện thoại cho Cố Nhiên, để anh ấy không cần qua đón tớ nữa." Vương Giai Tuệ lập tức lấy điện thoại ra, cười nói.
"Cố Nhiên lại muốn tới đón cậu?" Tiếu Nhiễm cười trêu chọc Vương Giai Tuệ.
Anh Cố Nhiên vốn là bác sĩ ngoại khoa, công tác bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần không làm gì liền trực tiếp đến đưa đón Giai Tuệ.
Tình cảm của hai người bọn họ tựa hồ càng ngày càng tốt rồi.
Thực cao hứng thay cho hai người.
"Cái gì mà lại? Đã hai ngày rồi tớ chưa thấy anh ấy." Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
"Mới hai ngày!" Tiếu Nhiễm giơ hai ngón tay, nghịch ngợm cười nói.
Vương Giai Tuệ giận dỗi, trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, đỏ mặt chạy ra xa gọi điện thoại.
Thời điểm nhận được điện thoại của Giai Tuệ là lúc Cố Nhiên vừa mới ra khỏi phòng mổ. Bỏ khẩu trang ra, anh liền tiếp điện thoại mà hộ lý đưa cho."Hạt Tiêu Nhỏ? Sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho anh vậy?"
"Em muốn gọi nói cho anh biết hôm nay không cần đến đón em. Em cùng Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo ôn bài. Ninh Hạo nói muốn khoanh vùng trọng điểm cho bọn em." Vương Giai Tuệ nghe thấy giọng nói của Cố Nhiên, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Đã hai ngày anh không được gặp em rồi." Cố Nhiên đáng thương tội nghiệp nói.
"Thì... Chỉ có hai ngày thôi mà." Vương Giai Tuệ đỏ mặt.
"Hai ngày tương đương với 48 giờ, 1440 phút, tám vạn 6400 giây." Cố Nhiên khoa trương nói.
"Anh là học cách em bộc lộ tâm tình sao?" Vương Giai Tuệ hì hì một tiếng nở nụ cười.
Cố Nhiên bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã: "Ngốc nghếch! Anh là đang thể hiện nỗi nhớ em.”
"Bác sĩ Mông Cổ, em cũng nhớ anh." Vương Giai Tuệ cười nói.
"Thực ngoan! Hôn một cái!" Cố Nhiên đưa điện thoại đến bên môi, hôn một cái.
Cách di động, Vương Giai Tuệ có thể cảm nhận được anh là dùng bao nhiêu sức để hôn cô. Cô liền thẹn thùng sẵng giọng: "Biến thái!"
"Anh biết em sẽ xấu hổ khi hôn anh. Vậy cho nên anh giúp em hôn lại.” Cố Nhiên nói xong liền hôn thêm vài cái nữa vào điện thoại.
Ở đầu dây bên này, Giai Tuệ càng đỏ mặt hơn: "Tắt máy đây!"
"Chờ một chút!" Cố Nhiên gọi Vương Giai Tuệ lại.
"Làm sao vậy?" Vương Giai Tuệ khó hiểu hỏi lại.
"Anh là muốn nói, mấy người ôn bài cũng phải đi ăn cơm chứ? Không bằng anh chủ chi dẫn mọi người đi ăn cơm. Cơm nước xong, lại ôn bài cũng được." Cố Nhiên cười đề nghị.
"Em hỏi Tiếu Nhiễm một chút." Vương Giai Tuệ cũng muốn gặp Cố Nhiên, cho nên cô không có cự tuyệt.
"Để anh nói." Cố Nhiên không muốn để cho Giai Tuệ lại bị Tiếu Nhiễm trêu trọc nên chủ động nói.
Vương Giai Tuệ "Uh`m" một tiếng, tiện cúp điện thoại.
|
Chương 1251: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
"Anh Cố Nhiên muốn mời cơm sao?" Tiếu Nhiễm nhận được điện thoại của Cố Nhiên, cười nhìn Vương Giai Tuệ đang đỏ mặt, gật đầu cười nói. "Được, được! Tụi em chờ anh ở cổng trường!"
Cúp điện thoại xong, Tiếu Nhiễm trêu chọc: "Anh Cố Nhiên thật thông minh!"
"Đàn ông Cố gia ai cũng thương phụ nữ của mình!" Ninh Hạo cắn môi.
Cố Mạc yêu vợ, cậu phục. Không thể tưởng được Cố Nhiên cũng đối xử tốt với bạn gái như vậy, quả thực sủng vào tận tim.
"Đúng thế!" Tiếu Nhiễm hạnh phúc cười rộ lên.
Cố Nhiên thay quần áo xong, lấp tức lái xe đến trường học.
Đợi không bao lâu thì thấy ba người Tiếu Nhiễm vừa cười xuất hiện ở cổng trường.
"Bên này!" Anh ló đầu, vẫy tay với ba người.
"Tới nhanh như vậy sao?" Vương Giai Tuệ chạy tới, cười nói với Cố Nhiên.
"Đến sớm thì sẽ gặp em sớm!" Cố Nhiên mi hoặc trả lời.
Mặt Vương Giai Tuệ ửng hồng.
"Có phải anh Cố Nhiên đang cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu không?" Tiếu Nhiễm khoác tay lên vai Vương Giai Tuệ, trêu chọc.
"Tiếu Nhiễm!" Vương Giai Tuệ lạnh mặt, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Nhiên.
Thấy bạn gái bị Tiếu Nhiễm ‘bắt nạt’, Cố Nhiên cảm thấy đau lòng.
"Nếu muốn bị anh trai bỏ thì em cứ tiếp tục nói móc anh đi!" Cố Nhiên nhướng mày lên.
"Anh Cố Nhiên, anh cảm thấy anh trai anh sẽ nghe em hay nghe anh đây?" Tiếu Nhiễm khoanh tay trước ngực, khí phách hỏi lại.
Cố Nhiên như quả bóng xịt hơi, khí thế tiêu tan hết: "Em!"
Tiếu Nhiễm vui vẻ, mở cửa xe ngồi đằng sau.
Ninh Hạo liếc Cố Nhiên một cái, cũng mở cửa bên kia ngồi vào.
"Lên xe!" Cố Nhiên nói với Vương Giai Tuệ vẫn đưng im.
Vương Giai Tuệ khó xử mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái cạnh Cố Nhiên.
Cố Nhiên lập tức khom người, thắt dây an toàn cho Giai Tuệ.
"Anh Cố Nhiên, sao em không có đãi ngộ như vậy chứ?" Tiếu Nhiễm lớn tiếng kháng nghị.
Cố Nhiên giúp Vương Giai Tuệ cài xong dây an toàn, khí phách trả lời: "Đi mà đòi anh trai anh ý!"
Tiếu Nhiễm bạnh cằm, đáng yêu nói với Giai Tuệ: "Bạn trai bạn bắt nạt mình!"
"Tốt!" Vương Giai Tuệ dở khóc dở cười.
Tiếu Nhiễm không trêu chọc cô và Cố Nhiên thì sẽ khó chịu sao?
Cô đã xấu hổ lắm rồi.
"Chị dâu nhỏ à, nếu như chị ngứa da, em có thể thay anh trai giúp chị nha!" Cố Nhiên xắn tay áo lên, làm ra vẻ muốn động thủ.
"Đừng, da em không ngứa! Em không trêu Giai Tuệ nữa!" Tiếu Nhiễm lập tức cười, xua hai tay.
Cố Nhiên thỏa mãn cười.
"Anh Cố Nhiên à, chúng ta đi ăn cơm ở đâu đây? Có tôm hùm đất hay không?" Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
"Không ai bóc tôm cho em đâu. Chọn cái khá đi!" Cố Nhiên cười cực kỳ vô lại.
Anh chiều bà xã anh chứ, Tiếu Nhiễm muốn có người chiều thì về nhà tìm ông xã đi.
Tiếu Nhiễm cắn răng: "Đúng là có bạn gái là quên chị dâu nhỏ!"
Ninh Hạo bị dáng vẻ khoa trương của Tiếu Nhiễm chọc cười.
"Mình có thể bóc tôm cho bạn!" Ninh Hạo sợ Tiếu Nhiễm thất vọng, dịu dàng nói.
Tiếu Nhiễm thất thần một chút, cô chỉ muốn trêu Cố Nhiên, không muốn kéo Ninh Hạo vào đề tài này.
"Không phải mình thích ăn tôm đâu. Chỉ muốn trêu anh Cố Nhiên một chút thôi!" Cô lập tức cười, giải thích với Ninh Hạo.
"A....." Ninh Hạo mất mát lên tiếng.
Cậu chưa bao giờ biết Tiếu Nhiễm thích ăn tôm hùm đất cho nên cũng chưa bao giờ bóc tôm cho cô.
Xem ra, cậu cũng không xứng làm chồng của Tiếu Nhiễm.
Duyên phận của bọn họ quá ngắn ngủi.
"Có muốn ăn lẩu hay không? Anh biết ở phố XX mới có một quán lẩu Mông Cổ. Thịt dê ở đó rất ngon!" Cố Nhiên nhìn Vương Giai Tuệ cười hỏi.
|
Chương 1252
Editor: Quỷ Quỷ
“Được.” Vương Giai Tuệ không có ý kiến gì, lập tức đồng ý.
“Anh Cố Nhiên, anh có hỏi qua ý kiến của bọn em không? Đúng là gặp sắc quên nghĩa!” Tiếu Nhiễm trêu chọc nói.
“Em có không hỏi ý kiến chị sao?” Cố Nhiên quay đầu, vẻ mặt vô tội hỏi.
“Anh có sao?” Tiếu Nhiễm cười nheo mắt, dùng sức hừ một tiếng, “Rõ ràng anh chỉ hỏi ý kiến một mình Giai Tuê.”
“Chị dâu nhỏ, chị muốn ăn gì? Chú em này nhất định thỏa mãn yêu cầu của chị.” Cố Nhiên khoa trương kính lễ.
“Em muốn ăn Haagen-Dazs.” Tiếu Nhiễm ôm bụng, bị Cố Nhiên làm cho bật cười.
Anh biết Cố Mạc không cho cô ăn đá, không được ăn đồ lạnh, cho nên anh chắc chắn không dám đưa cô đi ăn Haagen-Dazs.
Quả nhiên, Cố Nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bĩu môi:”Không phải chứ.”
“Được rồi. Hai người dừng lại đi, em với Ninh Hạo sắp chết đói rồi. Mau lái xe! Mau đến nhà hàng lẩu!” Vương Giai Tuệ lạnh mặt, khí phách ra lệnh.
“Ok! Nữ vương!” Cố Nhiên lại kính lễ, lập tức khởi động xe.
Đến nhà hàng lẩu, Cố Nhiên gọi nhất nhiều đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón 3 người ăn thật nhiều.
“Anh chỉ cần chăm sóc người con gái của anh là được rồi.” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Em cũng đang có ý này.” Cố Nhiên mặt dày cười trả lời.
“Hai người này!” Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Trong nhà thiếu mất người hay đấu võ mồm với anh, em chỉ còn cách gây sự với chị dâu nhỏ thôi.” Cố Nhiên đáng tiếc nói.
“Chị Cố Tương ở lại B thị rồi?” Vương Giai Tuệ quan tâm cười hỏi.
“Ừ. Con bé dính với Tần Viễn Chu như keo với sơn, rời nhau một giây cũng thấy lâu.” Cố Nhiên khoa trương nói.
“Nếu chị Cố Tương biết anh trêu chọc chị ấy như vậy, nhất định sẽ nhảy lên máy bay bay về đánh anh.” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Hoàng đế ở trên cao.” Cố Nhiên bày ra vẻ mặt không sợ chết.
Cố Tương giờ đang chết ngấy bên cạnh Tần Viễn Chu, không ai chịu dời ai.
“Đúng là không sợ sao!” Tiếu Nhiễm nở nụ cười.
“Xem ra phải phái cái người nào đến chặn miệng chị lại mới được!” Cố Nhiên thở dài thật dài.
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nghiêng đầu:”Không có khả năng! Chú em, chấp nhận số mệnh đi!”
“Cái gì không có khả năng?” Giọng nói của Cố Mạc đột nhiên vang lên sau lưng Tiếu Nhiễm.
Cô khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy Cố Mạc, lập tức hưng phấn đứng dậy, nhào vào trong lòng anh:”Cố Mạc! Sao anh lại đến đây?”
“Đang đói bụng. Nghe Cố Nhiên nói muốn đưa bọn em đến chỗ này ăn cơm, anh liền mang theo cả vợ chồng Trịnh Húc đến đây.” Cố Mạc chỉ chỉ Trịnh Húc và Lynda đằng sau.
“Chị Lynda, vài ngày không gặp, bụng chị to ra rồi đấy!” Tiếu Nhiễm khoa trương cười nói.
“Em muốn thổi khí cầu sao? Chị vẫn còn rất thon thỏ!” Lynda cố ý ôm bụng, chiếc áo quyến rũ hiệu POSE.
Tiếu Nhiễm bị Lynda làm cho bật cười.
“Hơn 3 tháng rồi sao?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
“Ừm.” Lynda vẻ mặt hạnh phúc sờ sờ bụng, cười gật đầu.
“Thật tốt!” Tiếu Nhiễm hâm mộ nói.
“Nếu em không bắt anh phòng tránh, chúng ta đã có rồi.” Cố Mạc áp sát bên tai Tiếu Nhiễm, thấp giọng nói.
“Em muốn đến trường! Chú!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái. “Em không muốn ngày khai giảng F đại đưa tin em mang thai.”
“Đưa tin em mang thai. Không tồi!” Cố Mạc mê hoặc cười nói, “Vậy em mới thực giống như danh hiệu sư mẫu.”
“Đắc ý lắm sao?” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo thắt lưng Cố Mạc.
Ninh Hạo nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm thân mật, trong lòng thảng thốt.
Đi Harvard đi!
Đi Harvard, có lẽ tim sẽ không đau nữa.
|