Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1243: Người da mặt dày bình thường “nghe không hiểu”
Tiếu Nhiễm lo lắng không phải cố ý.
Nếu ba vợ lại bị bệnh, có lẽ không thể cứu được.
Cố Mạc suy tư ở trong lòng.
Có lẽ có thể….
Chờ sức khỏe của ba vợ tốt lên, cùng ông thương lượng một chút.
Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của ông, là căn cơ của ông.
“Chị, anh rể.” Âm thanh của Tiếu Lạc đột nhiên vang lên.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính bệnh viện, thấy Tiếu Lạc cầm đồ ăn xua tay: “Sao em còn chưa về nhà?”
“Em đói bụng, anh chị có muốn ăn không?” Tiếu Lạc nhiệt tình chạy tới: “Em có nhiều lắm.”
“Không, sợ bị độc.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói.
“A, em nghĩ chị thích ăn thịt nướng giống em.” Tiếu Lạc nghe xong, mất mác rũ mắt xuống, thịt dê trong miếng không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra: “Đã mấy ngày em chưa ăn thịt, không nghĩ là nhiều như thế.”
Nhìn Tiếu Lạc gầy mặt, tiếu Nhiễm nhíu mày: “Mẹ em không để lại chút tiền nào cho em à?”
“Không có.” Tiếu Lạc dùng sức hít mũi.
Ngày đó mẹ đào tẩu đi quá mức vội vã, làm sao còn lo lắng cho cô.
Hai ngày này cũng không biết mẹ trốn ở đâu, căn bản không liên hệ với cô. Tiền còn lại trong tay cô cũng không có mấy.
Luôn luôn tự xưng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bằng Trình như cô, làm sao mà biết xấu hổ đi vay tiền bạn học được?
Cho nên mấy ngày này đúng là cô ăn cơm không được ngon.
“Em có mẹ thật là tốt.” Tiếu Nhiễm không thể không nói móc nói: “Dù sao chúng ta cũng muốn ăn cơm, ăn một chút đi!”
Nghe được lời nói của Tiếu Nhiễm, cố Mạc trừng mắt.
Cô không rõ mục đích của Tiếu Lạc sao?
Con bé này chính là muốn lên xe bọn họ để đi nhờ, lôi kéo làm quen.
Tiếu Nhiễm không sao cả cười cười.
Nếu một bữa cơm có thể làm cho Tiếu Lạc dính được Cố Mạc, như vậy thì cần gì chồng nữa.
Nghĩ cô ngốc sao?
Cô có tin tưởng đối với Cố Mạc.
Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, không bằng đùa với Tiếu Lạc.
“Chị, thật không? Chị tha thứ cho em sao?” Tiếu Lạc kích động ôm cánh tay của Tiếu Nhiễm, hưng phấn reo lên.
Tiếu Nhiễm nhíu mày, đẩy tay Tiếu Lạc ra, lạnh lùng nói: “Cho dù gặp được một người hành khất đòi một bữa cơm, chị cũng sẽ không từ chối, huông chi em vẫn là em của chị?”
Tiếu Nhiễm tăng giọng ở ba chữ em của chị.
Nếu Tiếu Lạc nhớ đến tình chị em, sẽ không cùng với mẹ hại cô.
Không biết chỉ số thông minh của Tiếu Lạc có nghe hiểu lời cô không.
Thế nhưng, người da mặt dày bình thường đều không nghe hiểu.
Quả nhiên, Tiếu Lạc chỉ xấu hổ vài giây đồng hồ, liền vô sỉ cười một lần nữa ôm sát cô: “Trái tim của chị thật tốt. anh rể, anh cưới được vợ thật tốt.”
“Cám ơn, ánh mắt anh không kém.” Cố Mạc đạm mạc trả lời.
Đối với Tiếu Lạc không thể nhiệt tình, anh sợ bị dính thính.
“Tiếu Nhiễm, chờ ở cửa, anh đi về bãi đỗ xe lấy xe.” Cố Mạc quay đầu nhìn về phía Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.
Tiếu Nhiễm còn chưa nói, Tiếu lạc liền cướp cơ hội mở miệng: “Anh rể, anh không cần lo lắng cho chị, em ở cùng chị.”
Cố Mạc thản nhiên nở nụ cười, liền xoay người về hướng bãi đỗ xa.
Anh vốn không lo lắng cho an nguy của Tiếu Nhiễm, bởi vì anh đã phái ba người binh chảng thân thủ lợi hại nhất bảo vệ cho cô 24/24.
Tiếu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, nhàm chán chơi trò chơi, không có quan tâm đến Tiếu Lạc.
Bị cố ý bơ, Tiếu lạc có chút xấu hổ.
“Chị, em nói lỡ lời sao?”
“Em có thể nói như vậy, làm sao có thể sai? Đừng ảnh hưởng chị chơi trò chơi.”
Tiếu Nhiễm lạnh lùng trả lời, lại cúi đầu chơi trò chơi.
|
Chương 1244: Còn có thời gian tiến bộ
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm tuy mời Tiếu Lạc cùng ăn cơm, nhưng toàn bộ thời gian đều coi cô như không khí, không buồn nhìn.
Mà Cố Mạc, còn thâm hơn.
Tôm hùm vừa được đặt lên bàn, anh liền bắt đầu bóc tôm.
“Em cũng thích ăn tôm.” Tiếu Lạc cười ngọt ngào.
“Thì tự bóc mà ăn.” Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì trợn trắng mắt.
“Nhưng ngón tay em bị dao cứa vào.” Tiếu Lạc điềm đạm đáng yêu chu môi.
Tiếu Nhiễm nghe xong, lập tức gọi phục vụ:”Cho một đĩa tôm hùm bóc sẵn! Cảm ơn!”
Tiếu Lạc cắn môi, mặt mày xanh lét.
Cố Mạc đem tôm đã bóc nhét vào miệng Tiếu Nhiễm:”Tôm hôm nay rất tươi.”
“Ngon quá.” Tiếu Nhiễm nuốt tôm xong, cười haha nói.
Tiếu Lạc nhìn phục vụ bưng đĩa tôm đã bóc lên, trong mắt có chút lo lắng.
Tiếu Nhiễm muốn bịt miệng cô.
Một đĩa tôm này cô có cố nhồi cũng không ăn hết nổi.
Cho nên không thể mở miệng bảo Cố Mạc bóc tôm cho mình.
“Tiểu Lạc, cô nhìn chằm chằm con tâm làm gì? Chẳng lẽ ngại người ta bóc tôm bẩn cho cô sao?” Tiếu Nhiễm làm bộ quan tâm hỏi.
“Không phải.” Tiếu Lạc cười cứng ngắc nói.
Cô cắn răng cầm đũa, gắp một con tôm được bóc nham nhở lên.
Cố Mạc bóc tôm thật sạch, nhìn vào làm cho người ta ham muốn.
Thứ gì tốt đều bị Tiếu Nhiễm đoạt đi mất!
Bao gồm cả đàn ông!
Cô nhìn thoáng qua Cố Mạc bằng khóe mắt.
So với anh, Ninh Hạo quá thật kém hơn!
Cũng không đúng.
Ninh Hạo còn quá non nớt!
Có lẽ mười năm sau, anh cũng có thể thành thục hấp dẫn như Cố Mạc, nhưng giờ thì không!
“Có nhìn lâu thế nào cũng sẽ không biến thành của cô được.” Tiếu Nhiễm trào phúng nói.
Ánh mắt Tiếu Lạc nhìn Cố Mạc cứ như đang nhìn một đồ ăn mê người, hận không thể một miếng nuốt vào.
Đáng tiếc, Cố Mạc không phải đồ ăn trong mắt cô, cô vĩnh viễn cũng không ăn được.
“Chị, chị nói cái gì? Em nghe không hiểu.” Tiếu Lạc không hiểu chớp chớp mắt.
Tiếu Nhiễm lạnh lùng nở nụ cười:”Vậy sao?”
Tiếu Nhiễm cố ý nhấn nhá.
Tiếu Lạc cười hai tiếng:”Từ khi chị gả cho anh rể, nói chuyện càng ngày càng nghệ thuật.”
“Còn có thời gian tiến bộ.” Tiếu Nhiễm nở nụ cười, quay đầu hỏi Cố Mạc, “Chồng, anh nói có đúng không?”
“Đúng là có tiến bộ!” Cố Mạc cưng chiều nhìn Tiếu Nhiễm. Nếu không phải tay dính dầu mỡ, anh thật muốn nhéo má cô, “Trình độ hiện giờ của em, đứa ngốc nghe cũng có thể hiểu.”
Tiếu Nhiễm ôm bụng cười ngã vào lòng Cố Mạc.
Tiếu Lạc buồn bực xiết chặt đôi đũa.
Cố Mạc và Tiếu Nhiễm người tung kẻ hứng, coi cô là con khỉ để mà đùa cợt sao?
“Chồng, anh cũng ăn một miếng đi.” Tiếu Nhiễm cũng bóc một con tôm đưa lên miệng Cố Mạc.
“Vợ, em có thể tha cho anh không?” Cố Mạc khó xử nhìn Tiếu Nhiễm.
Tuy anh không bài xích hải sản như trước kia nữa, nhưng cũng không thích thú gì lắm.
“Không thể! Đây là con tôm đầy tình yêu thương của em.” Tiếu Nhiễm mười phần ngang ngạnh nói.
Cố Mạc cúi đầu ăn con tôm vào trong miệng, ăn rồi còn mút tay cô một cái:”Anh thà ăn ngón tay của em.”
Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái:”Da mặt thật dày!”
“Không dày làm sao làm chồng em được?” Cố Mạc xấu xa cười nói.
Mặt Tiếu Nhiễm càng đỏ hơn:”Chồng, em gái em đang ở đây! Con bé vẫn còn trẻ con!”
“Vây sao?” Cố Mạc sâu xa khó hiểu nhìn thoáng qua Tiếu Lạc.
“Anh chị tiếp tục ân ái đi. Đừng lo cho em.” Tiếu Lạc cười khoát tay.
“Chúng tôi không phải chỉ là hạnh phúc.” Cố Mạc nhếch môi, “Mà là hành vi tự nhiên khi tình yêu đã đến tận cùng.”
|
Chương 1245: Không cần từ bi với người xấu
Editor: Nhã Y Đình
Nhờ Cố Mạc đút một đống đồ ăn ngon, Tiếu Nhiễm no căng bụng, từa vào vai anh: "Ăn no rồi ạ!"
Cố Mạc lập tức vẫy nhân viên phục vụ đến, lấy một tấm thẻ credit card màu đen để tính tiền.
Thẻ credit card màu đen.
Credit card màu đen trong truyền thuyết,
Vẻ mặt Tiếu Lạc đầy hâm mộ kiếm môi dưới.
Cố Mạc có tiền như vậy sao?
Lúc nhân viên phục vụ trả thẻ lại cho Cố Mạc, anh nắm tay Tiếu Nhiễm đi ra ngoài.
Tiếu Lạc rửa tay xong đã không thấy Cố Mạc và Tiếu Nhiễm đâu cả, cô ta bất chấp hình tượng, chạy đuổi theo.
Mai đến đại sảnh, cô ta mới thấy hai người họ: "Chị, anh rể, đợi em với!"
"Cô tự gọi xe đi! Chúng ta không đi cùng đường!" Cố Mạc nói xong, bế Tiếu Nhiễm lên, rời khỏi khách sạn.
Bị bỏ lại đó, Tiếu Lạc tức giận dậm chân.
Thái độ của Tiếu Nhiễm giống như bố thí một bữa cơm cho tên ăn mày vậy.
Chuyện nhục nhã này cô ta sẽ hoàn trả lại!
Ngồi vào trong Maybach, Tiếu Nhiễm cười dựa vào lòng Cố Mạc: "Con bé đáng ghét!"
Cố Mạc yêu chiều xoa đầu Tiếu Nhiễm.
"Em đã vậy mà còn vui sướng khi người khác gặp họa nữa!" Tiếu Nhiễm le lưỡi, "Em có giống mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết không?"
"Thỏa mãn sao?" Cố Mạc nhíu mày.
"Anh có thấy em xấu xa không?" Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, nhìn Cố Mạc.
"Nếu anh là em, anh còn ác hơn cơ!" Cố Mạc khí phách trả lời, "Em cũng không phải thánh mẫu, việc gì phải từ bi với kẻ xấu chứ?"
"Đúng vậy!" Tiếu Nhiễm cười rạng rỡ, "Em cũng không phải là thánh mẫu, sao không thể đánh rắn đánh giập đầu chứ?"
Từ bi với người xấu cũng không hẳn là chuyện tốt bởi vì cô không thể tiếp nhận ân tình của người ta.
Cố Mạc cười khởi động xe, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, một tay lái xe, một tay xoa tóc cô: "Em là bà xã anh, thích làm gì cứ làm! Anh sẽ giải quyết hậu quả!"
Tiếu Nhiễm cười nhìn Cố Mạc: "Em cũng không hư hỏng đến mức cần anh đến giải quyết hậu quả đâu! Chỉ trừng phạt nho nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục!"
Tuy Tiếu Lạc tâm cơ thâm trầm nhưng tội không đáng chết.
Người đáng chết là mẹ cô ta — Dương Nguyệt Quyên.
——
Dương Nguyệt Quyên đi tới đi lui trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, không cam lòng nguyền rủa.
Nếu không phải Cố Mạc ra tay trước thì mưu kế của bà ta đã thành công rồi!
Đáng chết!
Một người đàn ông tiến vào, cầm một túi đồ ăn trong tay: "Nguyệt Quyên, anh mua vịt nướng rồi, mau tới đây ăn đi!"
"Không biết sao? Đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy, anh muốn để cho em béo sao?" Dương Nguyệt Quyên bất mãn kháng nghị.
"Không phải lúc trước em thích ăn vịt nướng nhất sao?" Người đàn ông kinh ngạc nhìn Dương Nguyệt Quyên.
"Khi đó em còn trẻ, ăn nhiều thế nào cũng không mập!" Dương Nguyệt Quyên bất đắc dĩ mím môi.
Người đàn ông này lại còn có thể nhớ rõ món ăn mà lúc trẻ bà ta thích.
Không nghĩ tới sống bốn mươi năm trời, người đối xử tốt với bà ta nhất lại là người đó.
"Ở gần đây cũng không có nhà hàng nào, anh cũng không có cách....." Người đàn ông áy náy nhìn Dương Nguyệt Quyên.
"Thôi. Tùy tiện ăn chút gì là được!" Dương Nguyệt Quyên nghe hiểu nỗi khổ của người đàn ông này.
Hai người bọn họ đều là tội phạm bị truy nã không thể tùy tiện đến những nơi sang trọng.
Chẳng may bị người nào đó nhận ra thì hỏng hết.
"Nguyệt Quyên, khi nào làm xong hộ chiếu, anh sẽ dẫn em rời khỏi cái nơi quỷ quái này!" Người đàn ông tự trách nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Vì ở cùng ông ta, bà ta đã phải hi sinh nhiều như vậy, ông ta nhất định đối xử tốt với bà.
"Nhưng mà hộ chiếu liệu có khó làm không?" Dương Nguyệt Quyên không kiên nhẫn hỏi.
"Anh đã bảo bọn họ làm cho giống thật một chút rồi!"
"A....." Dương Nguyệt Quyên ngồi xuống cạnh bàn, xé một miếng thịt vịt, cuốn bánh tráng ăn, "Thật khó ăn!"
Chỉ là một quán ăn vỉa hè, không thể nướng ngon bằng nhà hàng cao cấp được.
"Cố chịu một chút! Đây là thời ký đặc biệt!" Người đàn ông khó xử nhìn Dương Nguyệt Quyên.
Ông ta phải mạo hiểm như thế nào mới mua được.
Bà ta lại tỏ vẻ chán ghét như vậy!
Trái tim ông ta chợt cảm thây lạnh lẽo!
|
Chương 1246: Vô tri vô giác bị hấp dẫn
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc dừng xe lại, nhỏ giọng gọi"Tiếu Nhiễm", thấy cô không có phản ứng, liền cẩn thận ôm cô ra khỏi Maybach.
Hai ngày này đúng vào những ngày cuối cùng của kỳ ôn thi vào đại học, ba vợ lại bị làm cho tức giận đến nỗi phải nhập viện, cả thể xác và tinh thần cô đều vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy còn có một nắm tay.
Nhìn cô như vậy khiến anh thật đau lòng.
Mới vừa đặt lưng xuống đẹm Tiếu Nhiễm liền thức dậy.
"Về đến nhà rồi hả?" Đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm nhìn Cố Mạc.
"Uh`m." Cố Mạc một bên cởi giày cho Tiếu Nhiễm, một bên nhẹ giọng trả lời, "Hôm nay mệt muốn chết rồi, ngủ đi."
"Em còn phải làm bài tập." Tiếu Nhiễm lập tức đứng lên. Hôm nay thầy giáo giao cho 10 đề, cô tất phải làm hết.
"Đi ngủ!" Cố Mạc giữ lấy bả vai Tiếu Nhiễm, ấn cô về trên giường, bá đạo ra lệnh.
"Đã làm học sinh mười hai năm, không thể chỉ còn hai ngày cuối cùng lại làm một học trò hư được." Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.
Cố Mạc bất đắc dĩ mím môi, không thể không đồng ý.
"Em đi rửa cái mặt." Tiếu Nhiễm nói xong, liền chạy vào phòng tắm, dụng nước lạnh vỗ lên mặt, cơn buồn ngủ nhất thời vơi đi một nửa, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm đã không còn vẻ uể oải nữa.
Cố Mạc mang một ly hạt lựu ra, cười nói: "Lạnh vừa đủ, vừa lúc nâng cao tinh thần."
"Tốt quá." Tiếu Nhiễm chạy tới, ôm lấy eo Cố Mạc.
Đã rất lâu rồi anh không cho cô ăn hoa quả ướp lạnh.
"Trường hợp đặc biệt. Nếu em làm sai một nửa đề, thật đúng là vứt bỏ mặt mũi của người thầy giáo kèm tại nhà như anh đây." Cố Mạc yêu thương xoa bóp khuôn mặt của Tiếu Nhiễm.
Anh không có nói cho cô biết, nếu không phải mẹ nói thân thể thân thể của cô cũng đã khá ổn định, trong tình huống đặc biệt, anh cũng sẽ không để cho cô ăn hoa quả ướp lạnh.
"Được rồi! Em đã lên giây cót tinh thần, sẽ cố gắng không để cho anh phải mất mặt." Tiếu Nhiễm nhận lấy ly hạt lựu, ngồi vào trên ghế sofa bắt đầu ăn.
Cố Mạc ngồi xuống bên người cô, đặt tài liệu ở trên gối, bắt đầu làm việc.
Tiếu Nhiễm thấy anh cố gắng như vậy, liền chuyển ly hạt lựu qua cho anh: "Thưởng cho anh một miếng."
Cố Mạc ăn một muỗng, cười nói: "Thực ngoan!"
"Không cần khách khí!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Cố Mạc vươn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Lúc này Tiếu Nhiễm cũng không quấy rầy Cố Mạc nữa, lấy đề thi từ trong cặp sách ra, bắt đầu làm bài.
Cố Mạc thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, thấy cô tựa hồ cũng không gặp bài nào khó, lại tiếp tục làm việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mí mắt của Tiếu Nhiễm cũng đã bắt đầu đánh nhau, không lâu sau liền gục xuống mặt bàn, hai mắt gian nan nhắm lại. Cố Mạc khẽ lấy bút từ trong tay cô ra, bế cô lên, đau lòng đi trở lại phòng ngủ.
Cũng may chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Có lẽ là thật sự mệt mỏi, cho nên lúc Tiếu Nhiễm được đặt lên giường, cô cũng chưa động lấy một cái, vù vù ngủ say.
Cố Mạc giúp cô đắp kín chăn, chỉnh điều hòa cao lên một chút, sau đó ngồi lại ghế sofa cầm lấy bài thi trên bàn xem qua một chút.
Anh lấy bút máy đánh dấu bài, sau đó mới đi tắm rửa.
Trở lại phòng ngủ, đã nhìn thấy Tiếu Nhiễm đá văng chăn xuống đất. Anh bất đắc dĩ lắc đầu.
Bệnh này tựa hồ như không sửa được.
Lúc anh đi công tác chỉ sợ cô như thế này sẽ bị cảm lạnh, mỗi lần đều phải dặn dì Lưu chỉnh điều hòa cao lên.
Anh nhặt chăn đã bị cô đá rơi lên, đắp lại cho cô tiện nằm xuống bên cạnh luôn.
Có lẽ là cảm nhận được nệm giường bị lún xuống, Tiếu Nhiễm lập tức chuyển người lại, một chân gác lên eo Cố Mạc.
Trên trán Cố Mạc liền toát mồ hôi.
Cái nha đầu này!
Không biết mấy ngày nay anh đã phải nhẫn nhịn rất khổ sở sao?
Lặng lẽ đặt chân Tiếu Nhiễm, anh chật vật chạy vào phòng tắm...
|
Chương 1247
Thứ hai tỉnh lại, nhớ tới chính mình hôm qua không làm xong bài thi, Tiếu Nhiễm đá dẹp lê chạy ra ngoài.
Nhìn bút đánh dấu trên bài thi, cô cảm động chạy vào nhà vệ sinh, dùng sức ôm lấy thắt lưng của Cố Mạc, dán mặt lên lưng anh nói: “Chồng ơi, cảm ơn anh!”
“Sửa xong rồi xuống lầu ăn cơm.” Cố Mạc quay đầu lại, cười nói.
Tiếu Nhiễm nhếch mũi chân lên hôn Cố Mạc một chút, nhanh chóng chạy đi, ngồi vào bàn trà bắt đầu sửa chữa.
Tối hôm qua cô ngủ chắc là quá 12 giờ rưỡi, Cố Mạc ngủ sau giúp cô kiểm tra bài thi, chắc là ngủ trễ lắm?
Quả nhiên, Cố mạc đi ra thì cô thấy mắt anh đen rõ ràng.
Áy náy lập tức dâng lên trong lòng cô.
Đời này gặp được Cố Mạc, những người đàn ông khác đều biến thành cặn bã.
Trừ anh ra, rốt cuộc cô không có cách nào để yêu người khác.
Bởi vì anh rất vĩ đại.
Bởi vì anh rất cưng chiều cô.
Cố Mạc đổi quần áo xong, cúi đầu nghiêm túc nhìn bài tập trên bàn: “Em cứ từ từ sửa, anh đi nấu cơm.”
“Quản gia không ở đây?”
“Anh muốn làm bữa sáng tình yêu cho em.” Cố Mạc vuốt ve Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.
Tiếu Nhiễm cảm động nhìn anh, hai tay đặt ở đỉnh dầu, làm tư thế trái tim.
“Lại mệ hoặc anh anh sẽ đem em xử tội theo pháp luật.” Âm thanh của Cố Mạc thô thanh nói.
“Ai mê hoặc anh?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt sẵng giọng.
Cố Mạc không đứng gần cô nữa, chật vật rời đi.
Nhìn bước chân vội vàng của anh, Tiếu Nhiễm gãi gãi ót.
Cô chính là đang làm tư thế trái tim, chính là mê hoặc sao?
Hơn nữa anh nói “lại.”
Chẳng lẽ tối qua cô mộng du.
Không nhớ gì hết.
Hay là anh mê hoặc?
Nghĩ vậy, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nở nụ cười.
ở trước mặt cô, anh chính là một con sói không bao giờ biết no.
nhưng đã nhiều ngày rồi, anh vẫn chịu đựng, chắc là nhẫn đến cực hạn, thoáng chạm vào liền không chịu được.
đây là yêu.
Sửa lỗi sai xong, cô liền thu dọn sách vở xuống dưới lầu.
Cố Mạc còn đang bận rộn trong nhà bếp.
Chưa đi đến nhà bếp, cô đã nghe được từng đợt hương vị mê người.
“Thơm quá.” Cô đi qa ôm lấy thắt lưng của anh, đứng bên cạnh anh nói.
“Sắp xong rồi.” Cố Mạc cúi đầu cười nói.
“Chú, anh làm nhiều thế?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc làm một đống lớn sushi, nghịch ngợm cười nói. Hai người bọn họ sao ăn được nhiều như thế?
“Mang cho bọn Giai TUệ ăn nữa. đã nói là anh làm cơm trưa tình yêu.” Cố Mạc kiêu ngạo nói.
Anh biết giữa trưa Tiếu Nhiễm thường cùng ăn cơm với Giai Tuệ và Ninh Hạo.
Một chiêu này của anh có thể khiến Tiếu Nhiễm vừa có cơm trưa để ăn, lại thuận tiện công khai chủ quyền với Ninh Hạo.
“Đây là muốn em đi khoe?” Tiếu Nhiễm cười hỏi.
“Có thể cho là như thế.” Cố Mạc đặt cá ngừ cali sandwich vào trong hộp, kiêu ngạo trả lời.
“Được rồi, thỏa mãn nguyện vọng của anh.” Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ anh, cười hôn lên môi anh.
Cố Mạc đặt chiếc thìa vào trong nồi, nhiệt tình hôn cô.
Vì để cô có tâm tình tốt ôn bài, anh vẫn chịu đựng không chạm vào người cô, nếu không hôn cô, anh như muốn tràn ra.
“Anh muốn ăn bữa sáng, hay muốn ăn em?” Tiếu Nhiễm thở hổn hển lui ra phía sau, chế nhạo cười hỏi.
“Biết rõ còn hỏi.” Cố Mạc nhẹ nhàng nhéo mũi cô, bất đắc dĩ trả lời.
Nếu có thể, anh lựa chọn đáp án thứ hai.
Tiếu Nhiễm lui ra phía sau, xoay người cười né ra: “Em lựa chọn bữa sáng.”
Cố Mạc nhìn bóng lưng của cô, cười lắc đầu.
|