Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1253
Ba người bọn họ gia nhập sau, trừ Ninh Hạo, còn lại đều có đôi có cặp.
Sáu người hạnh phúc, hơn nữa có vẻ anh cô đơn tịch mịch.
Thấy Ninh Hạo không ăn gì, Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi: “Lớp trưởng, có phải cay quá không?”
“Không.” Ninh Hạo lập tức cười lắc đầu.
Anh là bị Cố Mạc kích thích đến đau lòng.
“Học tập khẩn trương như thế, ăn nhiều một chút.” Cố Mạc cười nói với Ninh Hạo.
Nếu không phải tình địch, anh rất thưởng thức đứa nhỏ này.
Ninh hạo cười cười: “Cảm ơn.”
Cố Mạc không hề nhìn Ninh Hạo, bắt đầu xé thịt dê, đặt vào trong đĩa của Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cầm bát, gắp lại thức ăn cho anh: “Gần đây dạ dày của anh không tốt, đừng ăn cay quá.”
Cố Mạc nghe được lời nói của cô, trong lòng đặc biệt ấm áp.
Anh không nghĩ tới cô sẽ chú ý đến dạ dày của anh.
Có lẽ là bởi vì gần đây công việc bận quá, không có thời gian ăn cơm, cho nên dạ dày đình công.
Anh vẫn không biểu hiện ra trước mặt người ngoài, chỉ những lúc bình thường, sẽ tránh những đồ ăn có khẩu vị nặng.
Anh cầm bát, cười nói: “Tuân lệnh!”
“Ngấy chết tôi!” Cố Nhiên vừa xoa cánh tay, vừa khoa trương nói.
“Em thấy là hâm mộ đến chết bầm đi?” Tiếu Nhiễm khí phách cười.
“Anh mới không hâm mộ em! Anh có vợ bé nhỏ rồi.” Cố Nhiên kéo Vương Giai Tuệ vào trong lòng, kiêu ngạo mà nói.
“Bác sĩ Mông Cổ, hai người đấu võ mồm có thể đừng động vào em được không?” Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
“Không, bởi vì động lực của anh là em.” Cố Nhiên không kiềm chế được cười ha ha.
Vương Giai tuệ vô lực che trán.
Ninh Hạo cảm thấy đêm nay mình đặc biệt thê lương. Người khác đều có đôi có cặp, anh ngồi đây có vẻ không hợp lắm.
May mắn, thời gian ăn cơm cũng không dài lắm, anh chịu dày vò cũng không lâu.
Ăn cơm xong, Cố Mạc liền đàm luận chuyện công việc với Lynda và Trịnh Húc.
“Lớp trưởng, chúng ta bắt chước họ.” Tiếu Nhiễm ngồi vào sofa, lấy sách vở ra, cười nói.
Ninh Hạo lập tức đi qua, cũng lấy sách ra.
Cố Nhiên buông tay Vương Giai Tuệ ra, cưng chiều nói: “Đi thôi, anh chờ em.”
“Anh không cần chờ em, chúng em học rất lâu.” Vương Giai Tuệ nhìn đáy mắt mệt mỏi của Cố Nhiên, đau lòng nói.
“Anh đưa em về nhà.” Cố Nhiên kiên trì nói.
“Được rồi.” Vương Giai Tuệ đành phải thỏa hiệp.
Ninh Hạo thấy Vương Giai Tuệ ngồi xuống bên cạnh, lại nói: “Lật đến trang 15…”
Vương Giai tuệ và Tiếu Nhiễm đều nghiêm túc lắng nghe, cầm bút viết đi viết lại trên vở, làm ký hiệu.
Lynda nhìn thoáng qua Ninh Hạo, viết ra một tờ giấy rồi đưa đến trước mặt Cố Mạc: “Cố tổng, anh không ăn giấm à?”
Cố Mạc chỉ nhíu mày: “Nói chuyện chính sự.”
Lynda nở nụ cười. trên giấy lại viết tiếp: “Bạn học Ninh Hạo diện mạo tuấn tú, tiêu chuẩn gia giáo. Nếu như là tôi, tôi cũng sẽ chọn Ninh Hạo tuấn mỹ dịu dàng, không chọn anh, vị tổng tài bá đạo.”
“Trợ lý Trịnh, công ty gần đây đang thiếu một người tổng phụ trách…” Cố Mạc ra vẻ lo lắng nói.
“Trịnh Húc nhà tôi không đi đâu cả, anh đừng đánh chủ ý lên anh ấy.” Lynda lập tức vo tờ giấy của mình lại, ném vào trong thùng rác.
Cố Mạc vừa lòng nở nụ cười: “Tôi là muốn để trợ lý Trịnh giúp tôi tham mưu, nên phái ai đi công tác.”
“Cố tổng càng ngày càng hay nói giỡn.” Lynda nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không dám không dám, nói chuyện chính sự!” Cố Mạc như không có việc gì nói xong, mở cặp văn kiện ra, cùng đừng lên đàm luận với Trịnh Húc.
Trịnh Húc cười vỗ lưng Lynda, bắt đầu công việc.
Lynda thu hồi tâm trạng vui đùa, cũng chuyên chú thảo luận.
|
Chương 1254
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Lạc về nhà, nhìn thấy ba đang ngồi phòng khách uống trà, lền chạy tới, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói:”Ba, bác sĩ nói ba không được uống trà đặc.”
“Chỉ là trà hoa lài, không đặc.” Tiếu Bằng Trình thản nhiên cười cười.
Tuy Tiếu Lạc cũng là con gái ông, nhưng cô không có cách nào làm ông cảm động.
Vì sao?
Là do ông bất công?
Chẳng lẽ vì thế, cho nên Dương Nguyệt Quyên mới có thể bằng mọi cách vơ vét công ty, vì mẹ con cô tranh thủ giành lấy lợi ích?
“Trà hoa lài cũng là trà!” Tiếu Lạc để cặp sách trên sô pha, “Con đi pha nước trái cây cho ba!”
Nói xong, Tiếu Lạc liền chạy vào nhà bếp.
Cô biết sự khách biệt lớn nhất giữa cô và Tiếu Nhiễm chính là sự hiền lành, cô muốn phát huy ưu thế lớn nhất của mình, đè Tiếu Nhiễm xuống, để ba biết đứa con gái này cũng tốt lắm, hoặc phải nói là tốt nhất.
Đứa con gái tùy tiện như Tiếu Nhiễm, chỉ biết làm nũng, sẽ thế nào?
Pha một ly nước dứa tươi, cô bưng nước chậm rãi đi ra khỏi nhà bếp:”Ba, trong tủ lạnh chỉ có dứa. Ba nếm thử xem có chua không, nếu chua con sẽ cho thêm đường.”
Tiếu Bằng Trình nhận lấy nước dứa, cười nói:”Chỉ cần con không bắt chước mẹ con, con vẫn là con gái ngoan của ba.”
Tiếu Lạc lập tức cảm động hốc mắt đỏ hồng. Cô dựa vào lòng ba:”Ba, con sớm đã biết sai rồi. Con sẽ không lại theo mẹ học cái xấu nữa.”
“Tốt lắm.” Tiếu Bằng Trình vui mừng sờ sờ mái tóc Tiếu Lạc.
Nếu như do sự bất công của ông đã gây ra tất cả những chuyện này, vậy ông mới là người đáng tội nhất.
Đối với Tiếu Lạc mà nói, ông thực sự không phải là một người cha tốt.
Hi vọng có thể bù đắp lại cho cô tình cảm thiếu thốn trước kia.
“Ông chủ, ông có muốn ăn cơm không?” Giúp việc nhìn thấy Tiếu Lạc đã về, lập tức bỏ thùng rác xuống, cung kính hỏi.
“Có thể.” Tiếu Bằng Trình gật gật đầu.
Tiếu Lạc nhìn thấy giúp việc tay cầm thùng rác đi thẳng vào nhà bếp, lập tức chán ghét nhíu màu:”Cô ơi, cô rửa tay đi đã rồi hẵng dọn cơm!”
Tiếu Bằng Trình nhìn Tiếu Lạc liếc mắt một cái.
Giúp việc nhanh chóng xin lỗi:”Cô hai, thực xin lỗi. Tôi quên mất.”
Cô biết cô hai này trước mặt người thì ngọt ngào, sau lưng thì tính tình độc ác, cho nên có chút nơm nớp lo sợ, rất sợ vị tiểu thư này không vừa lòng sẽ sa thải mình. Nhà cô cần tiền lương chu cấp của cô để cho em trai học đại học.
“Còn không mau đi rửa tay? Dài dòng!” Tiếu Lạc quên mất phải che dấu, vẻ mặt chán ghét.
Giúp việc chạy nhanh vào toilet, nắm một ít bột giặt rửa đi rửa lại mấy lần.
Tiếu Bằng Trình nhíu mi nhìn Tiếu Lạc:”Tiểu Lạc, giúp việc cũng là người, con không nên hung dữ như vậy với cô ấy.”
Tiếu Lạc nghe ba răn dạy, lập tức tỉnh ngủ, hối hận không thôi.
Thiếu chút nữa cô đã lộ nguyên hình trước mặt ba.
Cô nhanh miệng xin lỗi, hối hận nói:”Ba, con không phải cố ý. Con nhìn thấy tay cô ấy dính rác. Ba biết con bị nghiện sạch mà.”
“Con bị nghiện sạch? Từ khi nào?” Tiếu Bằng Trình lạnh lùng chất vấn.
“…..vẫn có. Là do ba không quan tâm đến con, cho nên không biết”. Tiếu Lạc cúi đầu, cắn mạnh môi, thương tâm nói.
Nghe Tiếu Lạc nói, trong lòng Tiếu Bằng Trình dâng lên một phần tự trách.
Có lẽ, ông thực sự đã bỏ rơi Tiểu Lạc.
“Thật xin lỗi. Ba bận quá.” Ông chỉ có thể an ủi Tiếu Lạc như vậy.
Tiếu Lạc ngẩng đầu, ánh mắt đầy lệ cong lên, cười nói:”Không có việc gì. Ba, chỉ cần ba chấp nhận con là con gái, con đã rất vui rồi”
“Ăn cơm đi.” Tiếu Bằng Tình xoa đầu Tiếu Lạc,cười nói.
Tuy ông vẫn không thể nhiệt tình yêu thương đứa con gái này, nhưng sẽ bù đắp cho nó thật tốt.
Chỉ cô không làm chuyện gì tổn thương Tiếu Nhiễm, ông sẽ làm một người cha tốt.
|
Chương 1255: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Ninh Hạo về đến nhà, thấy ba đang ngồi trong phòng khách, chiếc gạt tàn trên bàn đầy đầu lọc và tàn thuốc, cậu nhíu mày.
"Về rồi?" Ninh Hướng Thiên lạnh lùng nhìn con trai.
Đứa con trai này của ông ngang ngược như một chú nghé. Ông không biết còn có thể dùng cách nào để nó có thể từ bỏ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng, nghe lời đi du học ở Mỹ.
"Ba, tôi đồng ý với ba!" Ninh Hạo đính trước mặt Ninh Hướng Thiên, lạnh nhạt nói.
Cậu biết ba muốn nói gì với cậu. Vốn dĩ không định để lỗ tai chịu tra tấn, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông đi.
Ninh Hướng Thiên giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Con.....con....."
"Tôi đồng ý với ba đi Harvard!" Ninh Hạo thản nhiên nhìn ba không bình tĩnh.
Ninh Hướng Thiên đứng bật dậy, dùng sức vỗ lên bả vai Ninh Hạo: "Đây mới là con trai Ninh Hướng Thiên ta chứ! Rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi!"
"Còn có việc gì sao?" Ninh Hạo không tỏ thái độ gì, lạnh lùng hỏi lại.
"Thằng nhóc thối này!" Ninh Hướng Thiên nhíu mày, "Vẫn cứng đầu cứng cổ hơn bố mày!"
Năm đó, ông ta phản nghịch cũng không ngang ngược, cứng đầu cứng cổ như Ninh Hạo.
"Không có việc gì tôi lên lầu đây!" Ninh Hạo nói xong, xoay người lên tầng.
Cậu cũng đoán được ba sẽ thích lại không ngờ rằng sau khi nói câu kia, bản thân lại đau lòng như vậy.
Từ nay về sau, không được nhớ đến Tiếu Nhiễm nữa.
Cả đời này, cậu còn có thể yêu sao?
Hai hàng lệ theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu cũng không lau đi mặc cho nó rơi.
Trở lại phòng, cậu lấy một quyển album ảnh ở trong ngăn kéo, ngồi ở bên giường yên tĩnh xem từng bức ảnh.
Cạnh của quyển album sờn hết cả vì có người thường xuyên xe,
Ngón tay Ninh Hạo chạm vào từng bức ảnh. Trong quyển album này đều là cậu âm thầm lấy di động chụp Tiếu Nhiễm. Mỗi một tấm ảnh đều là những kỷ niệm cực kỳ hạnh phúc nhưng cũng có chua xót.
Bởi vì bọn họ không thể quay lại quá khứ được nữa.
"Tiếu Nhiễm, hẹn gặp lại! Chúc bạn hạnh phúc!" Ninh Hạo nhắm mắt lại, cũng không khống chế nước mắt tùy ý để nó giàn giụa.
Ninh phu nhân nhẹ nhàng đến đầu cầu thang, nhìn xuống dưới.
Hôm nay sao lại an tĩnh như vậy?
Hướng Thiên và Tiểu Hạo lại không cãi nhau.
Vốn dĩ bà còn đang chờ hai người họ cãi nhau thì sẽ xuống dưới khuyên nhủ, không ngờ con trai trở về phòng, dưới lầu cũng không nghe thấy tiếng rống.
Ninh Hướng Thiên nhifnt hấy vợ, lập tức vẫy tay với bà, vui vẻ nói: "Lại đây, tôi nói cho bà việc vui!"
"Chuyện vui?" Ninh phu nhân khó hiểu, cau mày, đi xuống lầu, "Sao vậy?"
"Tiểu Hạo đồng ý đi Harvard rồi!" Ninh Hướng Thiên đắc ý nói, "Tôi đã sớm biết nó nhất định sẽ phải chịu thua thôi!"
"Thằng bé đồng ý rồi?" Ninh phu nhân sững sờ trừng to mắt.
Vậy mà Tiểu Hạo đồng ý đi Harvard sao?
Vậy còn lập trường, tình cảm của nó thì sao bây giờ?
Ninh phu nhân cũng không sung sướng như dư đoán, ngược lại vẻ mặt bà lại đau lòng và lo lắng.
"Nó đồng ý có gì không tốt chứ?" Ninh Hướng Thiên không vui trừng mắt nhìn vợ một cái. "Tôi là ba nó, tất nhiên nó phải nghe lời tôi rồi!"
"Tôi đang lo lắng, thằng bé có thể từ bỏ tình cảm với cô bé kia sao? Tôi lo lắng nó một mình ở Mỹ, tâm trạng không tốt, chẳng may không thể chăm sóc bản thân cẩn thận thì sao bây giờ?" Ninh phu nhân chua xót lau nước mắt.
"Lòng dạ đàn bà!" Ninh Hướng Thiên không đồng ý hừ một tiếng, "Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể chỉ biết đến yêu đương chứ? Nó phải biết phấn đầu, tìm hiểu mọi thứ!"
"Được rồi. Tôi lòng dạ đàn bà. Ông đúng!" Ninh phu nhân bất mãn xoay người đi lên cầu thang.
Có đôi khi, bà phát hiện bản thân không thể nói chuyện với Ninh Hướng Thiên được. Bởi vì quan niệm hai người quá khác nhau, thậm chí là đối lập.
|
Chương 1256
Editor: Chi Misaki
Cố Nhiên dừng xe tại bên bờ sông, anh ôm lấy Vương Giai Tuệ, vùi mặt vào cổ cô nói: "Hạt Tiêu Nhỏ, anh thật sự rất nhớ em."
"Mới có hai ngày không gặp. Nào có khoa trương như thế?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt nói.
" Đây là đại biểu cho việc em còn chưa có yêu anh sâu đậm." Cố Nhiên bất mãn kháng nghị.
"Này thì có liên quan gì đến việc có yêu sâu đậm hay không?" Vương Giai Tuệ quệt miệng nhỏ, "Em cũng nhớ anh. Anh hài lòng chưa?"
"Hài lòng!" Cố Nhiên lập tức cười lộ lên.
Nhìn đên nụ cười rực rỡ của Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ thật muốn hôn anh.
Anh đây là có bao nhiêu ý nghĩ muốn cô nói nhớ anh?
Chẳng lẽ bình thường cô không thể hiện tình cảm của mình cho nên anh không có cảm giác an toàn sao?
Cố Nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Giai Tuệ lên, cúi đầu, nhiệt tình hôn xuống: "Nhớ em đến phát điên rồi!"
Trong lòng vương Giai Tuệ liền ngọt đến chết rồi.
Cô ôm lấy cổ Cố Nhiên, say mê nhắm mắt lại, lặng lẽ đưa đầu lưỡi ra, tìm kiếm đầu lưỡi của anh...
Sao tựa hồ cũng thẹn thùng, trốn vào trong tầng mây, ánh trăng cũng trở nên sáng hơn như đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Thật lâu sau, Cố Nhiên mới buông Giai Tuệ ra.
"Nên trở về nhà rồi." Sau khi khôi phục lại lý trí, Vương Giai Tuệ liền nhắc nhở Cố Nhiên.
Đã trễ rồi, hai bên bờ sông đều đã không còn bóng người.
Cô phải nhanh chóng trở về nhà, nếu không thì mẹ sẽ rất lo lắng.
"Anh gọi điện cho bác gái. Bà ấy sẽ không lo lắng cho em nữa." Cố Nhiên cười nói." Lại ngồi với anh lát đã."
"Được rồi." Vương Giai Tuệ cũng không có phản kháng, an tĩnh rúc ở trong lòng Cố Nhiên.
Anh cho cô một loại cảm giác thật bình yên. Thật giống như có anh ở đây, cái gì cô cũng không còn sợ nữa.
Anh có thể cho cô một bầu trời tự do.
Cố Nhiên vuốt ve mái tóc của Giai Tuệ, bất đắc dĩ nói: "Khi nào thì gả cho anh?"
Nếu cô gả cho anh, mỗi lần muốn ở bên cạnh cô, anh liền không cần phải mang cô đến bên bờ sông nữa, cả hai có thể trở về ngôi nhà của mình, muốn ở bao lâu thì ở.
"Vấn đề này anh đã hỏi em bao nhiêu lần rồi?" Vương Giai Tuệ cười hỏi.
Nếu đây được tính là cầu hôn, thì anh cũng đã cầu hôn không dưới 100 lần rồi.
"9999 lần." Cố Nhiên nhéo nhéo đôi má gầy gầy của Giai Tuệ, cười đáp.
"Em sẽ nhớ kỹ thay anh." Vương Giai Tuệ nghịch ngợm nói.
Cố Nhiên nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì, gắt gao cầm lấy cánh tay của cô: "Hạt Tiêu Nhỏ, em đây là đáp ứng gả cho anh rồi sao?"
"Cách lần anh nói 9999 lần, còn kém 9999 lần nữa." Vương Giai Tuệ cười đáp."Chưa nói đủ, em sẽ không đáp ứng anh!"
"Khi nào thì gả cho anh? Một lần. Khi nào thì gả cho anh? Hai lần. Khi nào thì gả cho anh? Ba lần..." Cố Nhiên vừa nói, vừa giơ tay lên đếm.
"Đủ rồi!" Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên đùa đến cười đau cả bụng.
"Hôm nay anh phải nói không ngừng mới có thể nói xong 9999 lần." Cố Nhiên cười chớp chớp mắt.
"Chịu anh rồi!" Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Khi nào thì gả cho anh? Lần này là thật lòng." Cố Nhiên tội nghiệp nhìn Vương Giai Tuệ.
"Em gái anh còn chưa kết hôn a! Anh gấp cái gì?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẵng giọng.
"Hạt Tiêu Nhỏ, logic của em đây là sao a. Anh còn chưa kết hôn, thì em gái anh phải sốt ruột cái gì! Hiện tại là con bé đang đoạt của anh trước!" Cố Nhiên nghiêm túc nói.
"Cướp thì cướp. Dù sao em còn chưa muốn kết hôn." Vương Giai Tuệ đỏ mặt nói.
Cô phải vô cùng kiên trì mới có thể chống cự được mị lực của Cố Nhiên.
Nếu cô có chút nới lỏng, rất nhanh thôi liền bị anh mê hoặc đến siêu lòng.
Lúc đấy mơ ước của cô cũng đừng có nói đến nữa.
"Kết hôn rồi em vẫn có thể đến trường mà. Chúng ta sẽ giống như anh cả cùng Tiếu Nhiễm làm tốt biện pháp tránh thai là được." Cố Nhiên ôm lấy Vương Giai Tuệ nói, "Anh sẽ không để cho em mang thai."
|
Chương 1257
“Cố Nhiên, anh đứng đắn một chút đi!” Vương Giai Tuệ ngượng ngùng không thôi, vùi mặt vào trong lòng Cố Nhiên.
“Anh nói thật, tập đoàn Mạc Y đã nghiên cứu chế tạo BY siêu mỏng, không ảnh hưởng cái kia, còn có thể tránh thai.” Cố Nhiên cười nói: “Muốn dùng thử không?”
Vương Giai Tuệ dùng sức nhéo cánh tay anh: “Anh nói nữa em sẽ không để ý anh.”
“Anh nói là sau khi kết hôn thì thử dùng.” Cố Nhiên ra vẻ vô tội bĩu môi: “Thật ra căn bản anh cũng không muốn mang, nhưng vì để em có thể đến trường, không thoải mái anh cũng chịu được.”
“BY của công ty anh anh không tránh thai được?” Vương Giai Tuệ đảo mắt.
“Ai nói cho em?” Cố Nhiên khiếp sợ nhìn cô: “Anh của anh mời một đám nhân viên nghiên cứu về, sẽ không vô dụng thế chứ?”
“Lúc em đi toilet, nghe thư ký của anh anh và chồng cô ấy nói chuyện.” Vương Giai Tuệ đỏ mặt giải thích, cô không muốn nghe lén, mà là lúc cô đi toilet, Lynda vì nôn nghén mà khó chịu, oán giận với chồng ở cửa nhà vệ sinh, bị cô nghe được: “Lynda nói không muốn dùng BY này nữa, cô mới không cần mang thai, không cần chịu tội.”
Chỉ suy tư trong chốc lát, Cố Nhiên liền minh bạch hết thảy, anh tà tà cười nói: “Vậy anh ấy thực sự có phúc khí, là người đầu tiên dùng thử. Nhóm đầu tiên dùng thử, em biết mà.”
“Dù sao em không…” Vương Giai Tuệ đột nhiên ngậm miệng.
Cô là muốn nói không muốn lập gia đình với Cố Nhiên hiện giờ, như thế nào lại biến thành vấn đề dùng BY hay không?”
Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Nhiên: “Anh muốn em vòng đến đâu, em mới không nghe anh.”
Cố Nhiên bất đắc sĩ vỗ ót: “Lại thất bại.”
“Chụp đi, chụp nhiều anh liền choáng váng.” Vương Giai Tuệ cười nói móc nói.
“Anh còn phải cầu hôn bao nhiêu lần nữa?” Cố Nhiên đáng thương hỏi cô.
“Nếu chúng ta kết hôn, anh cam đoan không để em mang thai chứ?” Vương Giai Tuệ nghiêm túc nói.
“Anh thề, nếu trong lúc học đại học anh để cho Vương Giai Tuệ mang thai, liền phạt anh không thể…” Cố Nhiên giơ tay lên, nghiêm túc nói. Lời còn chưa hết, đã bị Vương Giai Tuệ chặn lại.
“Anh thề độc như thế làm gì?” Vương Giai Tuệ vừa tức vừa vội vàng sẵng giọng.
“Sợ em không tin anh.” Cố Nhiên điềm đạm đáng yêu nháy mắt.
“Chiêu đáng yêu này có thể dừng diễn được không?” Vương Giai Tuệ cười bĩu môi.
“Em gả cho anh đi!” Cố Nhiên không hề điềm đạm đáng yêu nữa, mà là khí phách mười phần mở miệng ra lệnh.
“Cường đạo, khí thế của anh không đủ.” Vương Giai Tuệ cười nói.
Cố Nhiên vô lực tựa vào ghế.”
“Em còn một năm nữa mới đủ hai mươi.” Vương Giai TUệ ngượng ngùng cúi đầu. “Nếu sang năm … anh … còn muốn cưới em… chúng ta kết hôn đi!”
“Thật sao? Em đồng ý rồi.” Cố Nhiên kích động ôm lấy cô, nhiệt tình hôn cô.
|