Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1264 Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Bằng Trình nửa đêm khát nước, liền xuống lầu uống nước.
Vừa định lên lầu thì nhìn thấy Tiếu Lạc ôm thứ gì đó lén lút đi xuống.
Theo bản năng ông lui vào trong bếp, muốn biết Tiếu Lạc định làm gì.
Đã hơn nửa đêm rồi…
Chỉ thấy Tiếu Lạc lặng lẽ chạy đến cửa biệt thự, bất an nhìn lại đằng sau mấy lần, liền nhẹ nhàng mở khóa, mở hé ra một khe hẹp, sau đó liền quay về phòng khách, ngồi trên sô pha.
Trong bóng đêm, Tiếu Bằng Trình nhìn thấy Tiếu Lạc mở ra thứ đó, có vẻ thích thú.
Qua ánh trăng hắt vào phòng, Tiếu Bằng Trình nhìn thấy một đống ánh sáng lấp lánh của trang sức.
Tiếu Lạc sao lại có nhiều trang sức như vậy?
Chẳng là là Nguyệt Quyên để lại?
Tiếu Bằng Trình nhíu mi.
Lúc bà ấy bị đuổi đi hẳn là đem hết mọi tài sản riêng cầm đi.
Những thứ kia sao lại ở đây?
Tiếu Bằng Trình càng nghĩ càng nghi hoặc.
Khi ông nghĩ mãi vẫn không thông thì ngoài cửa xuất hiện một vị khách không mời.
Ông lập tức trốn đi.
Dương Nguyệt Quyên trở về, là muốn lấy những thứ trong tay Tiếu Lạc?
“Tiểu Lạc.”
“Mẹ, toàn bộ đồ đều ở đây.” Tiếu Lạc nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên, trên mặt có chút đắc ý vênh váo.
“Suỵt!” Dương Nguyệt Quyên làm một động tác ra hiệu im lặng.
“Ưm.” Tiếu Lạc lập tức ngậm miệng hiểu ra, dùng khẩu ngữ nói với mẹ mình, “Tất cả đều ở đây, con chỉ để lại một chiếc vòng cổ kim cương.”
“Ừm.” Dương Nguyệt Quyên không hề gì lên tiếng.
Một đống trang sức này, chỉ có cái vòng cổ kim cương là không đáng tiền.
Theo sự hiểu biết về Tiếu Lạc, đoán chắc là cô có mù mắt mới chọn chiếc vòng cổ kim cương.
Quả nhiên!
Dương Nguyệt Quyên đón lấy cái hộp, liền muốn xoay người rời đi.
“Mẹ!” Tiếu Lạc vội vàng gọi mẹ lại.
“Có việc gì?” Dương Nguyệt Quyên thật cẩn thận thấp giọng hỏi.
“Mẹ muốn đi đâu? Không thể nói cho con biết sao?” Tiếu Lạc vội vàng hỏi.
“Chờ mẹ dàn xếp xong xuôi, sẽ gọi điện cho con.” Dương Nguyệt Quyên cũng không có nói cho Tiếu Lạc biết.
“Con sợ ngày nào đó ba không còn quan tâm đến con nữa, con lại không tìm thấy mẹ.” Tiếu Lạc điềm đạm đáng yêu chớp mắt hai cái.
“Con là máu thịt của mẹ, sao mẹ có thể bỏ mặc con? Hiện tại mẹ đang bị truy nã, không có cách nào mang con đi cùng trốn. Con yên tâm, chỉ cần mẹ còn chưa bị bắt, lập tức sẽ mang con ra ngoài.” Dương Nguyệt Quyên an ủi con gái.
Tiếu Bằng Trình tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức đuổi Tiểu Lạc đi.
“Con không phải sợ mẹ không quan tâm con.” Tiếu Lạc bước tới, ôm chặt lấy Dương Nguyệt Quyên, “Con chỉ là sợ lúc con nhớ mẹ, không biết đi đâu tìm mẹ.”
“Tất cả đều là do ba con ban tặng!” Dương Nguyệt Quyên nghiến răng, “Lúc trước mẹ làm cho vợ ông ta tức chết, cứ tưởng rằng gả đến đây để hưởng thụ cuộc sống của một phu nhân nhà giàu, kết quả suốt ngày ông ta chỉ nghĩ đến người vỡ cũ xấu số của ông ta.
Nghe thấy Dương Nguyệt Quyên nói, Tiếu Bằng Trình lập tức chạy từ phòng bếp ra.
Ông nắm chặt bả vai Dương Nguyệt Quyên, dùng sức lắc mạnh rống to:”Chính bà đã làm Nhã Lam tức chết?”
Đột nhiên nhìn thấy Tiếu Bằng Trình, Dương Nguyệt Quyên hoảng sợ.
“Ông từ đâu chạy đến đây?”
“Tôi hỏi bà, sao bà lại làm Nhã Lam tức chết?” Tiếu Bằng trình không còn kiềm chế nổi cơn giận điên người.
Ông vẫn nghĩ vợ mình chết là do bệnh tim tái phát, không cứu kịp mà bỏ mạng. Không ngờ lại là do Dương Nguyệt Quyên làm hại.
“Tiếu Bằng Trình, ông hỏi tôi tại làm sao lại làm vợ ông tức chết, ông không biết là ông thật nực cười sao?” Dương Nguyệt Quyên tràn ngập trào phúng hỏi.
“Trả lời tôi! Vì sao bà dám làm Nhã Lam tức chết?” Trong đầu Tiếu Bằng Trình đã có ý muốn bóp chết Dương Nguyệt Quyên.
Tiếu Lạc sợ hãi cố gắng lấy lại tinh thần, lập tức ôm Tiếu Bằng Trình, khóc năn nỉ:”Ba, mẹ con nói nhầm đấy, mẹ làm sao có thể làm bác gái tức chết được? Mẹ ngay cả con kiến cũng không dám dẫm.”
|
Chương 1265: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Bằng Trình lạnh lùng trả lời: "Đó là vì cô ấy ngại bẩn!"
Trên đời này có người lương thiện, không nỡ giết người nhưng tuyệt đối không phải là Dương Nguyệt Quyên.
Dương Nguyệt Quyên bị thái độ của Tiếu Bằng Trình chọc tức.
Bà ta hất tay Tiếu Bằng Trình ra, cười trào phúng: "Ông có muốn biết tôi chọc tức vợ trước của ông như thế nào không? Được, để tôi nói cho ông biết!"
"Mẹ, mẹ đừng gây sự nữa!" Tiếu Lạc vội vàng.
Cô ta cũng không hi vọng mẹ chọc tức ba như vậy.
Nếu cả hai người họ có thể bình an vô sự thì cô ta mới có thể sống thoải mái.
"Mẹ không gây sự! Mẹ chỉ nói sự thật thôi!" Dương Nguyệt Quyên liếc nhìn Tiếu Bằng Trình, lạnh lùng cười nói, "Tiếu Bằng Trình, ông nghe cho rõ đây. Vợ trước của ông quả thật là do tôi chọc tức chết đấy. Bởi vì ông không chịu nói cho cô ta biết sự tồn tại của tôi. Không chịu cho con gái mang họ Tiếu. Tôi giả vờ mang thai đến tìm vợ trước của ông. Tôi nói cho cô ta biết tôi là vợ của ông. Tôi lại mang thai con trai của ông. Tôi bảo cô ta nhanh chóng mang con gái cút đi, nhường chỗ cho tôi, con trai và con gái nữa. Ngay từ đầu, cô ta không tin nhưng sau khi tôi cho cô ta xem clip ân ái của chúng ta thì cô ta mới tin là thật. Tôi còn nói rằng ông rất tốt với tôi. Tôi thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng tái xanh, hơi thở khó nhọc. Không bao lâu sau, cô ta gục tại chỗ này, ngay tại đây đó!"
Dương Nguyệt Quyên đắc ý cười to: "Chuyện sau đó thì ông biết rồi. Vợ trước của ông không cứu được mà chết!"
"Người đàn bà độc ác này! Thật quá ác độc!" Tiếu Bằng Trình tức giận ôm ngực lui về sau.
Ông vẫn cho rằng vợ không biết ông có tình nhân ở ngoài.....không biết ông có con gái riêng.
Ông cho rằng, đến chết vợ vẫn tin tưởng vào tình yêu của ông.
Hóa ra, trước khi chết Nhã Lam nói dối.
Cô ấy không muốn ông phải chịu khổ sở.
Tiếu Bằng Trình cảm thấy tội ác của mình thật nặng nề.
Đau lòng không thôi, nước mắt giàn giụa.
Ông vẫn cho rằng ông không gây thương tổn cho Nhã Lam nhưng không biết rằng người làm cô ấy đau khổ nhất lại chính là ông.
"Dương Nguyệt Quyên, bà trả lại Nhã Lam cho tôi!" Tiếu Bằng Trình phẫn nộ rống to.
"Trả Nhã Lam cho ông sao?" Dương Nguyệt Quyên cười lạnh một tiếng, "Được! Ông cũng chết đi, tiếp tục ân ái với cô ta dưới lòng đất đó! Tôi muốn tiền của ông!"
"Bà!" Tiếu Bằng Trình tức giận thổ huyết, "Bà, bà.....người đàn bà.....ác độc!"
"Ba, ba! Ba sao vậy? Sao ba ho ra máu?" Tiếu Lạc chạy tới đỡ lấy Tiếu Bằng Trình, vừa khóc vừa lo lắng hỏi.
"Báo.....báo cảnh sát....." Vẻ mặt Tiếu Bằng Trình trắng xanh nói, "Tao muốn để cho bà ta sống cả đời.....trong ngục tù....."
"Ông đừng nằm mơ!" Dương Nguyệt Quyên đứng trước mặt Tiếu Bằng Trình, ngạo mạn nói, "Tiếu Lạc là con gái tôi, không có quan hệ gì với ông cả. Ông cảm thấy con bé sẽ nghe lời người ba trên danh nghĩa như ông sao?"
Nghe Dương Nguyệt Quyên nói vậy, Tiếu Bằng Trình lại phun một ngụm máu tươi.
Ông quỳ trên mặt đất, thống khổ, đau đớn đã không còn cảm giác gì.
Đây là do ông dẫn sói vào nhà!
Ông nuôi con gái cho tình nhân và người khác, lại còn hại mình nhà tan cửa nát.
Ông có lỗi với Nhã Lam, có lỗi với Tiếu Nhiễm!
Nghiệp chướng của ông quá nặng nề!
Miệng không ngừng trào máu, ông chỉ vào Dương Nguyệt Quyên phẫn nộ quát: "Cút! Mang con gái bà cút cho tôi!"
"Tiếu Bằng Trình, giữ sức lực một chút. Tôi rủ lòng từ bi, gọi 120 giúp ông. Tuy Tiếu Lạc không phải là con gái ông nhưng cũng cùng họ Tiếu. Ông hay chăm sóc nó cho tôi!" Dương Nguyệt Quyên lấy điện thoại di động, vừa bấm số, vừa cười âm hiểm.
"Cút! Bà cút cho tôi!" Tiếu Bằng Trình dùng toàn bộ sức lực, rống lên.
Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng liếc Tiếu Bằng Trình, nói điện thoại: "Là nhà tang lễ sao? Chỗ chúng tôi cần một chiếc xe. Được, địa chỉ là....."
|
Chương 1266
Editor: Chi Misaki
Nhà tang lễ?
Dương Nguyệt Quyên đây là muốn trọc ông tức chết sao?
Tiếu Bằng Trình vô cùng phẫn nộ.
Bà ta là muốn tạo cho ông một cái chết tự nhiên, sau đó vơ vét hết chỗ bất động sản kia?
Lúc trước ông không nên lập ra cái di chúc kia!
Nếu tập đoàn Bằng Trình bị bà ta vét sạch, ông sẽ không thể lưu lại cho tiểu Nhiễm bất cứ cái gì, mà những bất động sản kia chính là lúc trước ông nhân từ ký xuống
Dương Nguyệt Quyên này thật đủ ngoan độc!
Bà ta là muốn ôm tất cả làm tài sản riêng!
Tiếu Bằng Trình khó thở liền té xỉu trên trên đất.
Dương Nguyệt Quyên dùng giày cao gót đá ông mấy cái, thấy ông cũng không có phản ứng, liền giơ tay đến trước mũi ông. Bà ta lạnh lùng nở nụ cười: "Ông sợ tôi độc chết ông, lại không có dự đoán được sẽ bị tôi chọc cho tức chết.Đây chỉ có thể trách chính ông khí tiết không đủ!"
"Mẹ... Ba chết rồi sao?" Tiếu Lạc sợ hãi trốn ở đằng sau Dương nguyệt Quyên, khẩn trương hỏi.
"Chỉ còn một hơi. Bất quá cũng sống không được lâu." Dương Nguyệt Quyên nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình, lạnh lùng cười nói.
"Ba nôn ra nhiều máu quá." Tiếu Lạc khủng hoảng nói.
"Mẹ phải đi rồi. Con là muốn ở lại hay là đi theo mẹ?" Dương Nguyệt Quyên hỏi.
"Nếu như con ở lại, làm sao có thể giải thích... Ba... chuyện ba tức đến hộc máu?" Tiếu Lạc dù sao tuổi cũng còn nhỏ, nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Tiếu Bằng Trình liền luống cuống tay chân.
Dương Nguyệt Quyên nhìn hộp bánh quy trong tay, chợt nảy ra một ý định. Bà ta lấy trong hộp bánh quy ra một chiếc vòng tay, nhét vào trong tay Tiếu Bằng Trình, sau đó tháo dây chuyền vàng xuống, ném đến dưới chân Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Lạc nhìn thấy Dương Nguyệt Quyên lau sàn nhà, liền bồn chồn hỏi: "Mẹ, mẹ đây là muốn làm cái gì?"
"Tạo ra hiện trường trộm cướp." Dương Nguyệt Quyên sau khi rửa sạch mọi dấu vết liền dùng khăn tay lau sạch vết máu trên tay, "Nếu có người hỏi, con cứ nói cái nhẫn này có thể là mẹ cả lưu lại."
"Vạn nhất ba thức dậy, con làm sao bây giờ?" Tiếu Lạc kích động nhìn mẹ.
Cô ta chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên thôi, thật sự không muốn hại chết ba.
"Lão Trang giả ngu a!" Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền ôm hộp bánh quy, hốt hoảng rời đi.
Lão Trang gỉa ngu?
Tiếu Lạc nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình, liền sợ hãi chạy lên lầu.
Cô ta không thể ở đây được!
Tiếu Lạc sợ đến mức ngủ không được, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn trần nhà.
Không biết qua bao lâu, cô ta liền nghe thấy tiếng xe dừng ở bên ngoài, sau đó là tiếng đập cửa, tiếp đó là tiếng bảo mẫu thét chói tai.
Cảm thấy thời cơ đã đến, cô ta lập tức xỏ giầy đi xuống lầu.
"Làm sao vậy?"Cô ta đứng ở cầu thang, ra vẻ như không có chuyện gì hỏi.
"Tiên sinh! Tiên sinh, ngài mau tỉnh lại!" Bảo mẫu lay lay Tiếu Bằng Trình.
"Ba!" Tiếu Lạc lao vội xuống lâu, nước mắt thi nhau rơi xuống bổ nhào qua, sau khi đẩy bảo mẫu ra, liền gắt gao ôm chặt lấy Tiếu Bằng Trình, liều mạng nặn ra mấy giọt nước mắt, "Ba làm sao vậy? Ba, ba đừng làm con sợ? Ba, ba tỉnh tỉnh!"
"Tiên sinh... Giống như... Đã... Đã chết." Bảo mẫu thật cẩn thận nhắc nhở Tiếu Lạc.
"Không có khả năng!Ba tôi làm sao có thể chết? Ngày hôm qua tôi còn ép nước dứa cho ông ấy, còn nói đùa là không lấy chồng, muốn bồi ông ấy cả đời." Tiếu Lạc bi thống ôm sát Tiếu Bằng Trình vào bên người, cố gắng phá hủy hiện trường.
Chỉ có như vậy, cô ta mới có thể tránh được chứng cứ ở hiện trường.
Cô ta muốn cho cảnh sát tin tưởng, tất cả dấu chân, tất cả đều là của cô ta hiện tại lưu lại.
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Là ở đây gọi xe sao?"
Bảo mẫu bỏ lại Tiếu Lạc, khẩn trương chạy đi mở cửa.
Bởi vì đột nhiên nhìn thấy Tiếu Bằng Trình nằm trên mặt đất, bà liền quên mất chính mình là bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.
|
Chương 1267: Người mặc áo đen xâm nhập
Editor: Xẩm Xẩm
“Các ngời là?” Người giúp việc mở cửa, nhìn thấy một chiếc ấn FIS đánh dấu sương xe.
“Chúng ta ở nhà tang lễ XX. Nửa giờ trước có người gọi kêu xe, xin hỏi người chết ở đâu?” Một gã mặc quần áo lao động, mặt không chút thay đổi hỏi.
Người giúp việc chạy nhanh đi mở cửa, nghi ngờ nhìn vào trong phòng.
Cô là người đầu tiên hát hiện Tiếu Bằng Trình nằm ở phòng khách, vậy là ai gọi điện thoại?
Tiểu thư?
Nhưng nhìn cô ấy khóc bi thương như thế, hẳn là vừa mới biết lão gia đã chết.
Nhân viên nhà tang lễ đi lên trước, đạm mạc nói: “Người chết đã chết, mời cô nén bi thương.”
“Các người là ai?” Tiếu Lạc nâng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn, thống khổ hỏi.
“Chúng ta ở nhà tang lễ, là cô gọi điện thoại?”
“Nhà tang lễ? Các người đi đi? Đi ra ngoài, ba tôi không chết!” Tiếu Lạc ôm sát lấy người Tiếu Bằng TRình, bệnh tâm thần quát lên.
“Tiểu thư nén bi thương.” Có người giữ chặt lấy Tiếu Lạc, khuyên nhủ.
“Cút, ba tôi không ngồi xe các người, ông ấy không chết.” Tiếu Lạc giãy dụa kháng cự.
Đang lúc chống cực, có vài người mặc áo đen vọt tiến vào.
“Ông Tiếu sao thế?” Có người chạy tới, quan tâm hỏi.
Tiếu Lạc khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn bọn họ.
Những người này rõ ràng khác hoàn toàn so với nhân viên nhà tang lễ.
Bọn họ là ai?
“Các người cũng đến xem ba tôi?” Tiếu Lạc dùng sức ôm sát Tiếu Bằng TRình, trốn ở một bên, nơm nớp lo sợ hỏi.
“Chúng ta là bảo vệ của ông Tiếu, Cố Tổng phái tới.” Một người mặc áo đen nghiêm túc nói.
Cố Mạc phái bảo vệ cho cha?
Vậy bọn họ có nhìn thấy mẹ không?
Tiếu Lạc hoảng sợ.
Sau khi cô nghĩ lại, thấp giọng khóc nức nở: “Ba tôi không chết.”
“Cô ôm ông ấy như thế, ông ấy không chết cũng bị cô làm nghẹt thở. Buông tay!” Người mặc áo đen lạnh lùng ra lệnh.
Tiếu Lạc khủng hoảng buông tay.
Người mặc áo đen bắt lấy chỉ tay của Tiếu Bằng Trình rồi dò xét hơi thở, lập tức quay lại nói với thuộc hạ ở phía sau: “Chạy nhanh đi gọi xe cứu thương!”
Tiếu Lạc hoảng sợ. cô lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh… anh là nói… ba tôi không chết?”
“Hơi thở mỏng manh, nhưng còn có thể cứu được.” người mặc áo đen kéo Tiếu Bằng TRình từ trong lòng Tiếu Lạc qua, cho ông nằm thẳng trên sàn nhà, sau đó thả cái đệm ở dưới chân ông, dùng tay cởi bỏ hai nút thắt, bắt đầu cứu giúp.
“Hóa ra người chưa chết.” Nhà tang lễ thấy thế, liền cùng nhau cáo từ.
“Đợi chút!” Một gã mặc áo đen ngăn bọn họ lại, mặt không chút thay đổi nghiêm mặt hỏi: “Là ai gọi điện thoại cho các người đến?”
“Một người phụ nữ, chưa nói tên, chỉ nói địa chỉ.”
Người mặc áo đen nghe xong, nhíu mày, nghiêng người cho nhân viên nhà tang lễ đi qua.
Tiếu Lạc bất an nhìn người mặc áo đen bình tĩnh tiến hành cấp cứu cho TiẾU Bằng Trình, thân thể vì sợ hãi mà lạnh run.
Nếu người của Cố Mạc không xuất hiện, ba sẽ chết không có người đối chứng. hiện giờ, tất cả đều không xác định được. nhỡ đâu ba được cứu sống….
Cô không dám nghĩ.
Nếu ba tỉnh lại, thân thế của cô sẽ bị vạch trần, cô sẽ không có đồng nào, chuyện mẹ làm mẹ Tiếu Nhiễm tức chết năm đó cũng được làm sáng tỏ…
Tiếu Lạc càng nghĩ càng sợ hãi, cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“Ba tôi không có việc gì chứ?” Tiếu Lạc khẩn trương nhìn người mặc áo đen.
Người đó vốn không để ý đến cô, tiếp tục nghiêm chỉnh tiến hành những hành động cấp cứu đơn giản cho Tiếu Bằng TRình.
Tiếu Lạc quỳ trước mặt Tiếu Bằng Trình, cúi đầu, nước mắt ròng ròng nói: “Ba, ba không thể chết được, ba nhất định phải sống lại.”
“Im lặng.” Người mặc áo đen giận dữ mắng mỏ một tiếng.
Tiếu Lạc xấu hổ im lặng, chỉ dám che miệng khóc thút thít.
|
Chương 1268: Nằm xuống
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc Tiếu Nhiễm và Cố Mạc đuổi đến nới, xe cứu thương cũng vừa mới dừng lại trước nhà họ Tiếu.
Tiếu Nhiễm nghe thấy âm thanh của xe cứu thương, còn chưa vào cửa đã suýt té xỉu trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc đỡ lấy Tiếu Nhiễm:”Nha đầu, chịu đựng! Ba không chết!”
Tiếu Nhiễm cố gắng vững tinh thần, nước mắt nhạt nhòa chạy vào trong nhà. Nhìn thấy Tiếu Bằng Trình mặt mày tái nhợt nằm trên mặt đất, toàn bộ huyết sắc trên mặt ông hoàn toàn biến mất.
Nghe thấy xa không bằng nhìn thấy trước mắt, quá đau lòng.
Thấy hoa mắt, cô liền ngất đi.
Cố Mạc đúng lúc đi tới, bế thốc cô lên.
“Chị……anh rể….” Tiếu Lạc đáng thương nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm.
Cố Mạc không để ý đến Tiếu Lạc, nhìn nhân viên cứu họ nâng Tiếu Bằng Trình lên cánh, liền bế Tiếu Nhiễm đi theo sau.
Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy ba được đưa lên xe cứu thương, liền giãy dụa trượt xuống từ trong lòng Cố Mạc, loạng choạng đi tới:”Để cho tôi đi lên! Tôi muốn ở bên ba tôi!”
Nhân viên cứu họi nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái:”Cố tổng?”
Nhìn Tiếu Nhiễm như lại sắp ngất xỉu đến nơi, bọn họ thực sự sợ cô không chịu nổi đau khổ, hoặc là khóc lóc náo loạn ở trên xe, anh hưởng đến bọn họ cấp cứu.
Cố Mạc gật đầu một cái:”Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!”
Cố Mạc nói xong, liền cùng lên xe cứu thương với Tiếu Nhiễm.
Người mặc đồ đen đí tới nói với Cố Mạc:”Người phụ nữ đó làm sao bây giờ?”
“Trước tiên chưa báo cảnh sát vội!” Cố Mạc lạnh lùng trả lời.
“Vâng!” Người mặc đồ đen gật đầu, liền lui sang một bên, nhìn cửa xe được đóng lại.
………………………..
Nhìn Tiếu Bằng Trình được đưa vào phòng phẫu thuật, Tiếu Nhiễm rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, té xỉu trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc nhanh chóng bế cô vào phòng cấp cứu, nhìn thấy người bạn cũ lập tức gọi:”Lão Vương, cứu người!”
Người tên là lão Vương lập tức giao người bệnh trong tay cho hộ lý:”Truyền nước theo dõi thêm 30 phút nữa.”
Anh chạy đến bên cạnh Cố Mạc, lấy ống nghe ra kiểm tra cho Tiếu Nhiễm.
“Để tôi!” Cố Mạc chủ động đoạt lấy ống nghe, sốt ruột đặt lên tim Tiếu Nhiễm. Nghe xong trong chốc lát, liền đặt lên những chỗ khác trên người cô.
“Vị mỹ nữ này là gì của cậu vậy? Sao lại căng thẳng như vậy?” Lão Vương vui vẻ nhẹ nhàng, đứng một bên trêu chọc.
Anh đã chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân, nhìn cô bé này liền biết không có gì trở ngạt, nhưng Cố Mạc lại căng thẳng giống như đối phương bị bệnh nan ý. Hay đây chính là người vợ nhỏ này của anh trong lời đồn?
“Vợ tôi!” Cố Mạc không thèm để ý đến lão Vương trêu chọc, lạnh lùng ra lệnh, “Còn không mau đi dặn dò bác sĩ đi?”
“Chỉ là bi thương quá độ, truyền nước là được.” Lão Vương cười đi sang bên kia bắt đầu dặn dò bác sĩ.
Tiếu Nhiễm từ từ tỉnh lại, cảm thấy trên tay đau nhói.
“Đừng nhúc nhích!” Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, đau lòng ra lệnh. Anh biết cô sợ tiêm, có thể nhẫn nại chịu đau. Nhưng hiện gì cô đang bi thương quá độ, đành phải truyền chút chất lỏng này.
“Cố Mạc?” Tiếu Nhiễm mắt nhìn bốn phía, chỉ có bác sĩ và hộ lý di chuyển xung quanh giường bệnh nhân.
Đây là phòng cấp cứu sao?
Ba còn đang cấp cứu, sao cô có thể nằm đây được?
Cô vừa muốn đứng dậy, cảm giác được mu bàn tay đau đớn.
“Truyền nước xong mới được đi. Nằm xuống!” Giọng nói của Cố Mạc tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm khắc.
“Sao em có thể nằm ở đây được? Em muốn nhìn thấy ba!” Tiếu Nhiễm rút phắt kim tiêm ra, bất chấp mu bàn tay tóe máu, xoay người nhảy xuống giường bệnh.
Cố Mạc ôm cổ cô, mạnh mẽ kéo cô lên giường bệnh, vừa ấn cô nằm xuống vừa gọi hộ lý tiêm cho cô thêm lần nữa.
“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Cố Mạc, nước mắt giàn dụa,”Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Ba em đang cấp cứu!”
|