Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1239: Đúng là đồ đen đủi
Editor: Nhã Y Đình
Thấy chiếc một chiếc xe đen có rèm che đi theo xe Maybach tiến vào bệnh viện, Ninh Hạo cực kỳ lo lắng.
"Giai Tuệ, bạn đoán đúng rồi. Những người này chắc nhắm vào Tiếu Nhiễm rồi!" Nhìn thấy trong chiếc xe màu đen có rèm che kia là mấy người đàn ông mặc đồ đen, Ninh Hạo căng thẳng, lo lắng nói.
"Chúng ta nghĩ cách ngăn họ lại!" Vương Giai Tuệ xuống xe, chạy về phía mấy người mặc áo đen.
Lúc ở bên cạnh đối phương, cô cố ý dùng sức đụng vào.
"Không có mắt à?" Có người không vui, rống lên.
"Rõ ràng là ông chặn đường mà!" Vương Giai Tuệ giữ mũi thiếu chút nữa bị đụng gãy, tủi thân kháng nghị.
"Ở đâu xuất hiện một đứa nhóc thối tha thế này?" Một người khác lạnh lùng mở miệng.
"Không cần quan tâm đến con bé! Có chuyện khác quan trọng hơn!" Một người khác bình tĩnh nói.
Vương Giai Tuệ thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, lập tức giơ hai tay ngăn cản, "Mấy người đụng vào tôi rồi muốn bỏ trốn sao? Không dễ như vậy đâu! Đền tiền đi!"
"Dám đòi tiền chúng ta! Lá gan không nhỏ đâu!" Một người trong đó, hai tay nắm thành quyền, dùng sức bóp. Tiếng khớp ngón tay vang lên giòn giã.
Sự tàn nhẫn của đối phương khiến Vương Giai Tuệ sợ hãi lui về sau một bước nhưng cô vẫn không chịu yếu thế: "Mẹ ngươi mới lá gan không nhỏ. Mấy người khiến mũi tôi bị gẫy rồi, đưa tôi đi kiểm tra đi!"
Một người bình tĩnh hơn, lấy trong túi áo mấy tờ một trăm đồng, ném xuống chân Vương Giai Tuệ: "Ông đây không rảnh chơi với mày đâu! Cầm tiền rồi đi đi!"
Ninh Hạo đi tới, bảo hộ Giai Tuệ ở phía sau, nói với mấy người mặc áo đen: "Mấy người đụng vào bạn tôi sao lại còn hung dữ như vậy? Xin lỗi đi!"
Thấy đồng phục của hai người, rồi nhìn lại khuôn mặt hai người họ, đột nhiên hiểu ra, thì thầm với hai người kia.
"Hình như bọn họ là bạn học với Cố phu nhân!"
"Đúng rồi! Vậy còn làm loạn gì chứ?" Người đàn ông mặc đồ đen bình tĩnh cau mày, nhìn về phía Ninh Hạo, "Chúng tôi làm thuê cho Cố tổng, bảo vệ Cố phu nhân 24/24h!"
"Cố tiên sinh?"
"Cố Mạc?"
"Đúng thế! Không cần cản trở chúng tôi!" Người mặc đồ đen nhìn về phía cầu thang, ra hiệu với mấy người, rồi vọt vào khu nội trú.
Khi mấy người mặc đồ đen đi rồi thì Vương Giai Tuệ mới hồi phục lại tinh thần.
Cô xấu hổ le lưỡi: "Đúng là đồ quạ đen mà!"
"Không có việc gì. Chỉ cần Tiếu Nhiễm bình an là được!" Vẻ mặt Ninh Hạo thoải mái cười cười.
"Cố tiên sinh thật tốt với Tiếu Nhiễm!" Vương Giai Tuệ sùng bái nói.
"Anh ấy là một người chồng tốt!" Ninh Hạo phức tạp nói.
Một người đàn ông yêu chiều Tiểu Nhiễm như vậy, trên đời này không tìm được người thứ hai.
Cậu không hề có một chút cơ hội nào.
Chấp nhận sự sắp xếp của ba và ông nội, đến Harvard sao?
Cậu có chút do dự.
"Nếu Tiếu Nhiễm không có việc gì thì mình về đây!" Vương Giai Tuệ cười vẫy tay tạm biệt Ninh Hạo.
"Đợi một chút!" Ninh Hạo đột nhiên gọi Vương Giai Tuệ lại.
"Sao vậy?" Vương Giai Tuệ buồn bực xoay người, nhìn Ninh Hạo.
"Mũi bạn không vấn đề gì chứ?" Ninh Hạo lo lắng nhìn cái mũi sưng đỏ của Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ sờ mũi theo bản năng, thật sự có chút dau nha. Nhưng mà cô không định nói thật cho Ninh Hạo biết, "Không sao cả! Chỉ bị đụng một cái thôi! Không sao đâu!"
"Đi vào phòng cấp cứu khám thử xem!" Ninh Hạo kéo Vương Giai Tuệ đến phòng cấp cứu.
"Thật sự không cần mà!" Vương Giai Tuệ xấu hổ nói.
Ninh Hạo kiên trì, dẫn cô vào phòng cấp cứu.
Lúc bác sĩ khẳng định sương sụn ở mũi chỉ bị bầm tím, cậu mới thở phào một hơi, kêu xe đưa Vương Giai Tuệ về nhà.
"Làm phiền đến bạn quá!" Vương Giai Tuệ xấu hổ nhìn Ninh Hạo.
Nếu không phải cô hiểu lầm những người mặc đồ đen kia thì sẽ không xảy ra những chuyện phía sau.
Khiến Ninh Hạo về nhà muộn, cô cảm thấy thật có lỗi.
|
Chương 1240: Người giám hộ theo pháp luật
Editor: Chi misaki
Tiếu Nhiễm nhìn thấy hộ lý đặc biệt mang theo hộp cơm tiến vào, cô lập tức tới nghênh đón, nhận lấy hộp cơm: "Chị Thẩm, để em."
"Có thể chứ?"Hộ lý nhìn qua thiếu nữ yểu điệu, lo lắng hỏi.
Loại thiên kim tiểu thư đã quen sống an nhàn này có thể hầu hạ người khác sao?
"Không thành vấn đề. Chị cũng mệt một ngày rồi, nghỉ ngơi lát đi." Tiếu Nhiễm cầm lấy hộp cơm, đi về phía giường ba mình.
Tiếu Bằng Trình đầy yêu thương nhìn con gái mình.
Nếu ngày hôm qua không cố hết sức thì ông hiện tại đã không thấy được con gái bảo bối của mình rồi.
Tiếu Nhiễm một bên đút cho Tiếu Bằng Trình, một bên kể cho ông nghe những chuyện lý thú ở trường học, đùa đến khi tâm tình Tiếu bằng Trình tốt hẳn lên, bất tri bất giác cũng đã ăn rất nhiều.
"Ăn đủ rồi." Tiếu Bằng Trình ôm lấy cái bụng, cười nói.
"Ăn nhiều một chút mới nhanh khôi phục." Tiếu Nhiễm lại gắp thêm một miếng tôm nữa đưa tới trước mặt Tiếu Bằng Trình.
"Thực không ăn nổi nữa rồi. Một miếng cuối cùng thôi nhé." Tiếu Bằng Trình không có cách cự tuyệt nụ cười ngọt ngào của con gái.
"Còn lại để con ăn vậy." Tiếu Nhiễm ngồi trở lại trên ghế dựa, nghĩ muốn ăn hết số thức ăn còn lại.
Tiếu Bằng Trình ngăn cản: "Nguội rồi. Chờ một lát Cố Mạc đến đây, để thằng bé dẫn con đi ăn."
"Anh ấy tới ạ?" Tiếu Nhiễm bồn chồn hỏi.
"Nghe nói con đến bệnh viện, con rể liền gọi điện thoại cho ba nói lét nữa sẽ qua." Tiếu Bằng Trình cười đáp.
"Anh ấy làm sao mà biết?" Tiếu Nhiễm khó hiểu chớp chớp mắt.
Trong suốt quá trình Tiểu Trương lái xe đến đây cũng chưa từng gọi điện thoại cho Cố Mạc a!
Cố Mạc làm sao có thể biết được chứ, lại còn trước khi cô đến bệnh viện liền gọi điện nói cho ba biết.
"Ba nghĩ, con rể là phái người đến bảo vệ con." Tiếu Bằng Trình vô cùng thông minh đã đoán được nguyên nhân.
"Đây có vẻ giống tác phong của anh ấy." Tiếu Nhiễm cười khẽ nhăn mũi.
Cố Mạc muốn làm việc gì cũng chưa từng đặt bên miệng, mà là trực tiếp làm.
"Cố Mạc như vậy là thương con, nếu ngày nào đó ba thực sự phải đi, cũng có thể mỉm cười nơi chín suối rồi." Tiếu Bằng Trình cảm khái nói.
Tiếu Nhiễm đặt hộp cơm đến trên bàn, nằm úp sấp trên đùi Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói: "Mỉm cười nơi chín suối thì có gì hay chứ? Sống lâu trăm tuổi mới tốt! Ba, ba sẽ vẫn mãi ở bên cạnh con nhé."
"Được!" Tiếu Bằng Trình vỗ về mái tóc của con gái, thanh âm có chút run rẩy cười nói.
Ông làm sao có thể bỏ lại Tiếu Nhiễm chứ?
Cô là người duy nhất trên đời này ông còn chưa an tâm.
Ngay tại lúc hai cha con đang vui vẻ trò chuyện, một vị cảnh sát dẫn theo Tiếu Lạc đi vào phòng bệnh: "Tiếu tiên sinh, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Tiếu Bằng Trình cười ngẩng đầu, thời điểm nhìn thấy Tiếu Lạc, ông lập tức giận đến tái mặt, "Sao mày lại tới đây?"
"Ba, ba đừng nóng giận." Tiếu Nhiễm nhìn thấy em gái, lập tức lo lắng an ủi ba, sợ ông lại bị kích động đến phát bệnh.
"Ba!" Tiếu Lạc khóc quỳ đến bên giường, "Con thực không biết mẹ sẽ làm nhiều chuyện sai trái như vậy. Bà ấy đã bị cảnh sát truy nã, con hiện tại không có chỗ để đi, ngay cả sống như thế nào cũng trở thành một vẫn đề. Ba, con là con gái của ba, cầu xin ba khoan hồng độ lượng, thu lưu con gái.”
"Mẹ cô lừa được công ty nhiều tiền như vậy, bà ta cò mặc kệ cô sao?" Tiếu Nhiễm phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiếu Lạc.
"Em không biết..." Tiếu Lạc vừa khóc lóc vừa nói, "Mẹ em đã mất tích mấy ngày nay, e ngay cả tiền ăn hằng ngày đều phải mượn bạn học."
"Tiếu tiên sinh, hiện tại ngài là người giám hộ duy nhất theo phát luật có thể chiếu cố Tiếu tiểu thư." Cảnh sát khó xử nhìn Tiếu Bằng Trình.
"Cảnh sát Phương, cám ơn." Tiếu Bằng Trình nói lời cảm ơn với cảnh sát, "Chuyện nhà tôi, khiến cậu phải chê cười rồi."
"Con gái ngài vẫn còn nhỏ, cha con các người cứ từ từ tâm sự.Tôi còn có vụ án đang chờ." Vị cảnh sát tiện thể nhìn đồng hồ, sau đó nói lời tạm biệt với Tiếu Bằng Trình.
"Ba..." Tiếu Lạc đáng thương tội nghiệp nhìn Tiếu Bằng Trình.
"Đứng lên đi!" Tiếu Bằng Trình lạnh mặt nói.
"Ba!" Tiếu Lạc kích động đi đến bên giường, dùng sức ôm lấy chân Tiếu Bằng Trình, "Con biết ba vẫn còn thương con mà.”
|
Chương 1240: Người giám hộ theo pháp luật Editor: Chi misaki
Tiếu Nhiễm nhìn thấy hộ lý đặc biệt mang theo hộp cơm tiến vào, cô lập tức tới nghênh đón, nhận lấy hộp cơm: "Chị Thẩm, để em."
"Có thể chứ?"Hộ lý nhìn qua thiếu nữ yểu điệu, lo lắng hỏi.
Loại thiên kim tiểu thư đã quen sống an nhàn này có thể hầu hạ người khác sao?
"Không thành vấn đề. Chị cũng mệt một ngày rồi, nghỉ ngơi lát đi." Tiếu Nhiễm cầm lấy hộp cơm, đi về phía giường ba mình.
Tiếu Bằng Trình đầy yêu thương nhìn con gái mình.
Nếu ngày hôm qua không cố hết sức thì ông hiện tại đã không thấy được con gái bảo bối của mình rồi.
Tiếu Nhiễm một bên đút cho Tiếu Bằng Trình, một bên kể cho ông nghe những chuyện lý thú ở trường học, đùa đến khi tâm tình Tiếu bằng Trình tốt hẳn lên, bất tri bất giác cũng đã ăn rất nhiều.
"Ăn đủ rồi." Tiếu Bằng Trình ôm lấy cái bụng, cười nói.
"Ăn nhiều một chút mới nhanh khôi phục." Tiếu Nhiễm lại gắp thêm một miếng tôm nữa đưa tới trước mặt Tiếu Bằng Trình.
"Thực không ăn nổi nữa rồi. Một miếng cuối cùng thôi nhé." Tiếu Bằng Trình không có cách cự tuyệt nụ cười ngọt ngào của con gái.
"Còn lại để con ăn vậy." Tiếu Nhiễm ngồi trở lại trên ghế dựa, nghĩ muốn ăn hết số thức ăn còn lại.
Tiếu Bằng Trình ngăn cản: "Nguội rồi. Chờ một lát Cố Mạc đến đây, để thằng bé dẫn con đi ăn."
"Anh ấy tới ạ?" Tiếu Nhiễm bồn chồn hỏi.
"Nghe nói con đến bệnh viện, con rể liền gọi điện thoại cho ba nói lét nữa sẽ qua." Tiếu Bằng Trình cười đáp.
"Anh ấy làm sao mà biết?" Tiếu Nhiễm khó hiểu chớp chớp mắt.
Trong suốt quá trình Tiểu Trương lái xe đến đây cũng chưa từng gọi điện thoại cho Cố Mạc a!
Cố Mạc làm sao có thể biết được chứ, lại còn trước khi cô đến bệnh viện liền gọi điện nói cho ba biết.
"Ba nghĩ, con rể là phái người đến bảo vệ con." Tiếu Bằng Trình vô cùng thông minh đã đoán được nguyên nhân.
"Đây có vẻ giống tác phong của anh ấy." Tiếu Nhiễm cười khẽ nhăn mũi.
Cố Mạc muốn làm việc gì cũng chưa từng đặt bên miệng, mà là trực tiếp làm.
"Cố Mạc như vậy là thương con, nếu ngày nào đó ba thực sự phải đi, cũng có thể mỉm cười nơi chín suối rồi." Tiếu Bằng Trình cảm khái nói.
Tiếu Nhiễm đặt hộp cơm đến trên bàn, nằm úp sấp trên đùi Tiếu Bằng Trình, làm nũng nói: "Mỉm cười nơi chín suối thì có gì hay chứ? Sống lâu trăm tuổi mới tốt! Ba, ba sẽ vẫn mãi ở bên cạnh con nhé."
"Được!" Tiếu Bằng Trình vỗ về mái tóc của con gái, thanh âm có chút run rẩy cười nói.
Ông làm sao có thể bỏ lại Tiếu Nhiễm chứ?
Cô là người duy nhất trên đời này ông còn chưa an tâm.
Ngay tại lúc hai cha con đang vui vẻ trò chuyện, một vị cảnh sát dẫn theo Tiếu Lạc đi vào phòng bệnh: "Tiếu tiên sinh, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Tiếu Bằng Trình cười ngẩng đầu, thời điểm nhìn thấy Tiếu Lạc, ông lập tức giận đến tái mặt, "Sao mày lại tới đây?"
"Ba, ba đừng nóng giận." Tiếu Nhiễm nhìn thấy em gái, lập tức lo lắng an ủi ba, sợ ông lại bị kích động đến phát bệnh.
"Ba!" Tiếu Lạc khóc quỳ đến bên giường, "Con thực không biết mẹ sẽ làm nhiều chuyện sai trái như vậy. Bà ấy đã bị cảnh sát truy nã, con hiện tại không có chỗ để đi, ngay cả sống như thế nào cũng trở thành một vẫn đề. Ba, con là con gái của ba, cầu xin ba khoan hồng độ lượng, thu lưu con gái.”
"Mẹ cô lừa được công ty nhiều tiền như vậy, bà ta cò mặc kệ cô sao?" Tiếu Nhiễm phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiếu Lạc.
"Em không biết..." Tiếu Lạc vừa khóc lóc vừa nói, "Mẹ em đã mất tích mấy ngày nay, e ngay cả tiền ăn hằng ngày đều phải mượn bạn học."
"Tiếu tiên sinh, hiện tại ngài là người giám hộ duy nhất theo phát luật có thể chiếu cố Tiếu tiểu thư." Cảnh sát khó xử nhìn Tiếu Bằng Trình.
"Cảnh sát Phương, cám ơn." Tiếu Bằng Trình nói lời cảm ơn với cảnh sát, "Chuyện nhà tôi, khiến cậu phải chê cười rồi."
"Con gái ngài vẫn còn nhỏ, cha con các người cứ từ từ tâm sự.Tôi còn có vụ án đang chờ." Vị cảnh sát tiện thể nhìn đồng hồ, sau đó nói lời tạm biệt với Tiếu Bằng Trình.
"Ba..." Tiếu Lạc đáng thương tội nghiệp nhìn Tiếu Bằng Trình.
"Đứng lên đi!" Tiếu Bằng Trình lạnh mặt nói.
"Ba!" Tiếu Lạc kích động đi đến bên giường, dùng sức ôm lấy chân Tiếu Bằng Trình, "Con biết ba vẫn còn thương con mà.”
|
Chương 1241: Dám ẩn cô ta
Editor: Nhã Y Đình
"Em gái, diễn hơi quá rồi!" Tiếu Nhiễm giữ chặt cổ Tiếu Lạc, lạnh lùng ẩn quá một bên.
Tiếu Lạc té ngá xuống đất, không phản ứng gì, chỉ cúi đầu, tủi thân rơi lệ.
Tiếu Nhiễm lấy chìa khóa trong ngăn kéo ném cho Tiếu Lạc: "Cô khóc cho ai xem hả? Cầm chìa khóa rồi cút đi! Ba không chịu được cô đả kích như vậy đâu!"
"Chị, em không có!" Tiếu Lạc ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn Tiếu Nhiễm.
"Đừng nói với tôi rằng mẹ cô làm gì cô không biết. Tập đoàn Bằng Trình sắp phá sản rồi. Nếu sáng suốt, cô đừng bám lấy người ba nghèo khó này của tôi nữa mà đi tìm bà mẹ giàu có của cô đi, đi kiếm tiền giúp bà ta!" Tiếu Nhiễm siết chặt nắm đấm, cố gắng nhủ với bạn thân là phải nén giận, không được kích động mà đạp chết Tiếu Lạc.
Đứa này, lại vẫn có thể tới đây diễn trò.
Cô ta sợ mẹ bị bắt, sẽ rơi vào cảnh không nơi nương tựa sao?
"Chị, ba, con biết mẹ không đúng. Ngay cả bà ấy đã vơ vét toàn bộ tiền bạc của công ty, con cũng không đi theo bà ấy đâu. Ba, ba phải tin tưởng con!" Tiếu Lạc hiền lành, đáng yêu nhìn Tiếu Bằng Trình, hối hận nói.
Tiếu Bằng Trình lành nhạt liếc mắt nhìn Tiếu Lạc: "Chị đã đưa cho mày chìa khóa rồi!"
Tiếu Bằng Trình lạnh nhạt nói với Tiếu Lạc.
Cô ta khẽ cắn môi, cầm lấy chìa khóa, cúi đầu, cẩn thận nói: "Ba, con không có tiền đi xe. Có thể.....có thể.....cho con 50 Tệ hay không?"
Tiếu Bằng Trình lấy ra một tệp tiền, đưa qua.
"Cảm ơn ba!" Tiếu Lạc nhận tiền, tiến lên hôn má Tiếu Bằng Trình, "Ba, mặc kệ ba có tin hay không, sau này con sẽ về phe ba. Con không đồng lõa với mẹ!"
"Đi đi!" Tiếu Bằng Trình phiền toái xua tay.
Nhìn đến Tiếu Lạc, ông lại nhớ tới việc hai mẹ con cô ta đến Hắc Hà gây thương tổn cho Tiếu Nhiễm, chọc tức chết cha vợ.
Ông biết ông là ba của Tiếu Lạc, là người giám hộ pháp định của cô ta.
Khi Dương Nguyệt Quyên bỏ trốn hoặc bị bỏ tù, ông phải nuôi nấng cô ta đến khi trưởng thành.
Nhưng mà ông cũng không có cách nào yêu thương cô ta giống Tiếu Nhiễm.
Không phải ông vô tình nhưng mà hai mẹ con cô ta quá ác độc!
Tiếu Lạc tiến lên, muốn ôm Tiếu Nhiễm, thì thấy Tiếu Nhiễm tránh như đống cứt, cô ta chỉ có thể xấu hổ, ho khan, dịu dàng nói: "Chị, chị chăm sóc ba thật tốt. Em về nhà trước!"
Tiếu Nhiễm ghét bỏ nhìn Tiếu Lạc, không nói gì.
Tiếu Lạc cắn môi, nắm chặt quả đấm, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tiếu Nhiễm đáng ghét!
Dám ẩn cô ta!
Sớm muộn gì cũng có ngày, cô ta sẽ giẫm đạp Tiếu Nhiễm ở dưới chân.
Tiếu Nhiễm có thể hống hách như vậy không phải vì có Cố Mạc làm chỗ dựa sao?
Tiếu Lạc cảm thấy không cam lòng, ghen tị mà cuồng nộ.
Cố Mạc dừng xe ở bãi đỗ, vội vàng chạy vào khu nội trú.
Lúc cửa thang may mở ra, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Tiếu Lạc?
Cô ta sao lại xuất hiện ở bệnh viện chứ?
Xem ra, Dương Nguyệt Quyên bỏ trốn cũng không kịp sắp xếp cho con gái bảo bối của bà ta rồi.
Cố Mạc lạnh lùng nheo mắt, nở nụ cười trào phúng.
Tiếu Lạc ngửi được một mùi nước hoa cạo râu mê người, không nhịn được mà quay đầu nhìn: "Anh rể?"
Cố Mạc gật đầu một cái rồi nhìn cửa thang máy khép lại.
Tiếu Lạc đứng trước cửa thang máy, hối hận tại sao bản thân không kiên trì.
Cố Mạc càng lúc càng thành thục.
Cô ta ghen tị với Tiếu Nhiễm
Tại sao người đàn ông này không phải của cô ta chứ?
Cô ta không xấu xa bằng chị thôi.
Nếu năm đó, người gây ra tai nạn là cô ta, có thể đoạt nghiệt luyến này sẽ là của cô ta và Cố Mạc?
Nhưng mà năm đó cô ta mới có mười tuổi, không biết lái xe.
Cô ta cũng không tuy hứng giống như chị gái.
|
Chương 1242: Cho em thỏa mãn
Editor: Quỷ Quỷ
Nhìn thấy Cố Mạc đi vào, Tiếu Nhiễm lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay anh:”Công thần tới rồi! Mời ngồi!”
Cố Mạc cưng chiều nhéo mũi Tiếu Nhiễm:”Nghịch ngợm!”
“Em nghiêm túc mà! Hai ngày nay anh vất vả rồi.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói.
Cố Mạc chỉ vào mặt mình:”Em có thể cảm ơn anh.”
Tiếu Nhiễm thẹn thùng nhìn thoáng qua ba, nhìn thấy ba cười thỏa mãn thì túm lấy Cố Mạc vào phòng bệnh.
Cố Mạc đứng cạnh giường bệnh, quan tâm hỏi:”Hôm nay thế nào rồi? Ba có khó chịu ở đâu không? Có khó chịu không?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Tiếu Bằng Trình ra hiệu cho Cố Mạc ngồi xuống, “Chuyện của công ty…..”
“Con đến bệnh viện trước, cuối cùng cũng thu hồi được đám dược phẩm. May mà chảy vào thị trường không có bao nhiêu. Tổn thất cũng không tính là nghiêm trọng lắm.” Cố Mạc thoải mái cười cười.
Tiếu Bằng Trình cười chua chát.
Có lẽ vài triệu với Cố Mạc không là gì, nhưng đối với tập đoàn Bằng Trình đang bấp bênh thì là một khoản lớn.
Ông không biết nếu không có Cố Mạc giúp, ông có thể qua được kiếp này sao?
“Lúc nào ba cũng làm liên lụy đến con.” Tiếu Bằng Trình áy náy nói.
Từ khi Cố Mạc lấy Tiếu Nhiễm, tập đoàn Bằng Trình liên tiếp gặp nạn.
“Vì Tiếu Nhiễm, con cam tâm tình nguyện.” Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm cười nói.
Nghe Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm cảm động hốc mắt đỏ hồng.
Còn có loại tình cảm nào có thể động lòng người được như thế này.
Vì yêu cô, anh cam tâm tình nguyện gánh vác tất cảm giúp nhà cô thoát khỏi cảnh cùng khốn.
Cô không cần phải ghen tị với Tưởng Y Nhiên nữa.
“Chú, anh có mệt không?” Tiếu Nhiễm đứng sau Cố Mạc, đấm lưng cho anh.
Cố Mạc hưởng thụ nhắm mắt lại:”Xuống một chút nữa….bên trái…..đúng…..thật thoải mái….”
“Anh lấy em làm người mát xa đấy à?” Tiếu Nhiễm dùng sức mát xa cho Cố Mạc, sẵng giọng nói.
Cố Mạc cười cười:”Anh là vì thực hiện mong ước cảm tạ anh của em.”
Tiếu Bằng Trình bị đôi này làm cho bật cười.
Chỉ cần bao con nhộng độc đều bị thu hồi, ông an tâm rồi.
Tuy rằng công ty tổn thất rất nhiều tiền, nhưng ít ra không có bệnh nhận nào dùng phải mà ảnh hưởng sức khỏe.
“Tiếu Nhiễm còn chưa ăn cơm chiều.” Tiếu Bằng Trình cười nhắc nhở Cố Mạc.
“Đúng lúc. Con cũng chưa ăn.” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi, yêu chiều nói:”Muốn ăn gì?”
“Tôm.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói.
“Cho em thỏa mãn.” Cố Mạc cười kéo cô, nói với Tiếu Bằng Trình, “Con đưa Tiểu Nhiễm đi ăn cơm.”
“Đi thôi.” Tiếu Bằng Trình cười gật đầu.
“Ba, mai tan học con lại đến thăm ba. Ba phải dưỡng bệnh cho tốt.” Tiếu Nhiễm làm động tác cố lên, cười nói với Tiếu Bằng Trình.
“Yên tâm, trừ trái tim ra, chỗ nào ba cũng khỏe!”
Nghe ba nói, Tiếu Nhiễm có chút khổ sở, nhưng vẫn cười vẫy vẫy tay áo, cùng rời đi với Cố Mạc.
Ngoài tim ra…..
Bệnh tim của ba không phải lần đầu tái phát.
Cô thật sự lo lắng ba sẽ mệt chết.
“Làm sao vậy?” Cố Mạc nâng cằm Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi.
Từ phòng bệnh đi ra, vẻ mặt Tiếu Nhiễm trở nên nặng nề, rõ ràng cô có tâm sự.
“Em muốn bán tập đoàn Bằng Trình đi, em muốn ba an hưởng tuổi già.” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc nghiêm túc nói.
“Tập đoàn Bằng Trình là tâm huyết nửa đời của ba.” Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.
“Em biết. Nhưng em không muốn ba vì chuyện công ty mà ngày càng suy yếu.”
“Anh sẽ nghĩ cách đẹp cả đôi đường.” Cố Mạc nhíu mày một chút.
|