Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1229: Cười rơi lệ
Editor: Nhã Y Đình
Ôn tập đến muộn, khi nửa đêm, Tiếu Nhiễm đã nằm úp sấp trên mặt bàn mà ngủ mất.
Cố Mạc để giấy tờ trong tay xuống, lấy bút trong tay cô, nhẹ nhàng ôm cô về phòng ngủ.
Đặt cô nằm lên giường, đắp kín chăn, Cố Mạc lại về phòng làm việc. Giúp Tiếu Nhiễm chuẩn bị sách vở xong, anh đang định quay về phòng ngủ thì di động để trên ghế sô pha rung lên.
Lúc này, anh mới nhớ ra, vì không để ảnh hưởng đến việc học của Tiếu Nhiễm, anh đã chuyển sang chế độ rung rồi đề lên ghế sô pha.
Đi qua, lấy di động, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, đều là một số từ Mỹ.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, trả lời.
"Sean, thế nào?"
"Cố tiên sinh, hôm nay chúng tôi đã tháo băng cho Liêu tiểu thư!"
"Sao rồi?" Cố Mạc lập tức hỏi lại.
"Có chút vấn đề!"
"Không thể khôi phục lại gương mặt cho cô ấy sao?" Cố Mạc lo lắng hỏi lại.
"Không phải!" Bác sĩ Sean lập tức phủ nhân, "Cô ấy rất tốt!"
Cố Mạc thả lỏng.
"Nhưng mà, lúc trước để cho cân xứng, chúng tôi đã chỉnh lại ở má phải của cô ấy. Cho nên....."
"Gương mặt của cô ấy có thay đổi?" Cố Mạc cau mày hỏi.
"Vâng!"
"Gửi ảnh cho tôi!" Cố Mạc lập tức nói.
Không bao lâu sau, bác sĩ Sean đã gửi ảnh diện mạo mới của Liêu Phàm qua.
Nhìn khuôn mặt càng hoàn mỹ, tinh xảo, Cố Mạc không biết nên vui vẻ hay buồn đây.
Dung mạo của Liêu Phàm đã dược khôi phục nhưng mà khuôn mặt này đã được chỉnh lại khiến không ai nhận ra nữa.
Có khi cô ấy đứng trước mặt Cố Nhiên, e rằng Cố Nhiên cũng không nhận ra được.
Anh cắn môi, trầm tư suy nghĩ.
Đối với Cố Nhiên và Giai Tuệ mà nói thì có lẽ diện mạo của Liêu Phàm thay đổi có lẽ là chuyện tốt.
Liêu Phàm thì sao đây? Cô ấy có hài lòng với khuôn mặt mới của mình không?
"Cô ấy.....có cảm thấy đau lòng hay không?" Cố Mạc lo lắng hỏi.
"Lúc đầu thì cô ấy có chút sợ hãi. Sau đó thì tự sờ mặt mình rồi cười ngây ngô, vừa cười vừa khóc. Thiếu chút nữa, tôi cho rằng cô ấy không chịu nổi đả kích này mà bị thần kinh luôn!"
"Anh hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận!" Cố Mạc trầm trọng nói.
Anh có thể hiểu được tâm trạng này của Liêu Phàm.
Cô ấy không còn là Liêu Phàm nữa, không còn là Liêu Phàm trong trí nhớ của Cố Nhiên nữa. Một diện mạo mới là cơ hội để cô ấy làm lại cuộc đời nhưng cũng có nghĩa là chặt đứt liên hệ giữa cô ấy và Cố Nhiên.
Cho nên cô ấy mới vừa cười vừa khóc.
Hành vị của anh với Liêu Phàm, có thể nói có chút tàn nhẫn, quá đáng.
Anh tự trách, siết chặt nắm đấm, dùng sức đánh lên bàn vài cái.
Anh cho Liêu Phàm một số tiền lớn nhưng tiền bạc lại không mua được trái tim.
Anh có lỗi với Liêu Phàm — cô gái đáng thương kia.
Tại một bệnh viện chỉnh hỉnh nổi tiếng ở Mỹ, Liêu Phàm đứng trước bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt xa lạ, rơi nước mắt mặt chát.
"Không thể quay về! Không thể quay về được nữa! Mày không còn là Liêu Phàm! Không còn là mối tình đầu của Cố Nhiên nữa!"
Cô nên vui vẻ vì khôi phục lại được diện mạo, nhưng mà tại sao lại cảm thấy đau lòng như vậy chứ?
Cố Nhiên cũng không quan tâm đến cô nữa!
Vì sao lại có một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập thế?
Tuy dã đồng ý với Cố Mạc, sau này sẽ biến mất nhưng cô vẫn hi vọng có thể dùng khuôn mặt ‘Liêu Phàm’ để xuất hiện trước mặt mọi người.
Ba Liêu lo lắng đi tới đi lui trước cửa toilet, sợ con gái làm chuyện điên rồ gì.
Hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì, ông đi lên, lo lắng gõ cửa: "Tiểu Phàm, con không sao chứ?"
Liêu Phàm không trả lời.
Cô chịu đựng sự đau đớn dữ dội trong ngực, khuôn mặt trắng bệch cười với ba: "Ba, con không sao! Nhưng mà, có lẽ con cần giấy tờ mới!"
"Con có thể chấp nhận nó là tốt rồi!" Liêu Phàm sầu não lau nước mắt.
Nói thật, hiện giờ con gái trở nên rất xinh đẹp nhưng mà khiến người ta cảm thấy xa lạ.
|
Chương 1230: Truy bắt trên cả nước
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc ngồi ở trong cục cảnh sát, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Anh xác định?"
"Tất cả chứng cớ đều chĩa về phía Dương Nguyệt Quyên." Đối phương đặt trước mặt Cố Mạc một tập tài liệu, "Anh có thể xem qua."
Cố Mạc đẩy tư liệu trở lại: "Anh chắc chắn là được."
"Chúng tôi đã sớm hạ lệnh truy bắt"
"Có tin tức của bà ta tôi sẽ thông báo cho anh."
Cố Mạc cảm ơn sau đó liền rời khỏi cục cảnh sát.
Ngồi vào Maybach, anh lập tức gọi điện thoại: "Tăng thêm bảo an, đừng để cho hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên tiếp cận được Tiếu Nhiễm."
Sau khi cúp điện thoại, anh khẽ mím môi mỏng.
Tuy anh đã lường trước được khả năng này, nhưng vẫn không thể tin được Dương Nguyệt Quyên lại độc ác đến vậy.
Mua chuộc người khác để giết người, thật độc ác!
Nhưng Dương Nguyệt Quyên này mua được tên sát thủ cũng không quá thông minh, không tới 2 tháng liền bị cảnh sát bắt lại.
Cũng may là hắn ta không đủ thông minh, có như vậy mới khiến cho Dương Nguyệt Quyên hung thủ thực sự ở sau màn bị lôi ra ngoài ánh sáng.
Anh lại gọi một cuộc điện thoại cho Tiếu Bằng Trình: "Hung thủ đứng sau vụ giết hại xét nghiệm viên đã tra ra được, là Dương Nguyệt Quyên."
"Cái gì?" Tiếu Bằng Trình chấn kinh."Bà ta sao lại làm như vậy chứ? Làm như vậy bà ta hoàn toàn không có chút lợi ích gì cả."
"Không chiếm được liền hủy diệt." Cố Mạc lạnh lùng trả lời.
Có thể giải thích việc làm này của Dương Nguyệt Quyên chỉ có một khả năng.
"Người đàn bà này!" Tiếu Bằng Trình hối hận nói, "Lúc trước mắt ba thực sự là bị mù rồi."
"Mà còn là mù quáng không hề nhẹ." Cố Mạc không lưu tình chút nào trả lời.
Nghe thấy Cố Mạc nói, Tiếu Bằng Trình đặc biệt tự trách, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
"Cảnh sát đã hạ Lệnh truy bắt.Con sợ bà ta còn có người tiếp tay, sẽ chạy thoát. Vạn nhất bà ta chạy thoát..." Cố Mạc lo lắng nói.
"Bảo vệ tốt cho Tiểu Nhiễm." Người thứ nhất Tiếu Bằng Trình nghĩ đến chính là con gái bảo bối của mình. Nếu như Dương Nguyệt Quyên chó cùng rứt giậu, ông sợ bà ta sẽ làm hại Tiếu Nhiễm.
"Con đã tăng bảo an. Ba cũng nên cẩn thận." Cố Mạc cẩn thận nhắc nhở Tiếu Bằng Trình.
"Không cần lo lắng cho ba. Bảo vệ tốt Tiểu Nhiễm là được." Tiếu Bằng Trình không sao cả trả lời.
"Ba khỏe, Tiểu Nhiễm mới có thể tốt được." Cố Mạc thật lòng nói.
Nói xong, Cố Mạc liền cúp điện thoại.
Sợ ba vợ lơ là, anh lại gọi tới một số điện thoại khác: "Phái người đến bảo vệ Tiếu Bằng Trình. Uh`m. Không cần cho ông ấy biết."
...
Tiếu Lạc đeo túi sách trên lưng xuống taxi, đi vào một tiểu khu. Đang muốn lên lầu, liền nhìn thấy một lượng lớn cảnh sát mặc áo chống đạn chạy qua.
Cô ta bị quần chúng vây quanh chen lách đẩy lùi lại phía sau hai bước, đang muốn than thở vài câu bất mãn, liền nghe thấy người dẫn đầu bố trí, sắp xếp nhiệm vụ, mơ hồ có nghe qua tên của mẹ, điều này làm cho cô ta thấy hoảng sợ,nên lập tức cúi đầu ẩn vào trong đám người.
Mẹ?
Những người này muốn bắt là mẹ sao?
Cô ta lập tức trốn vào trong một góc không người, bấm số điện thoại của Dương Nguyệt Quyên: "Mẹ, mẹ làm chuyện gì phạm pháp hả?"
"Con nói bậy bạ gì đó? Mẹ con là lương dân tuân thủ pháp luật!" Dương Nguyệt Quyên khinh thường cười lạnh.
"Dưới lầu nhà chúng ta là một đoàn cảnh sát, súng đã đã lên nòng đang dò xét, nói muốn bắt được Dương Nguyệt Quyên. Không có khả năng lại trùng tên trùng họ đi?" Tiếu Lạc khẩn trương nói.
"Cái gì?" Dương Nguyệt Quyên bị doạ đến đánh rơi điện thoại trên mặt đất, bà ta cuống quýt nhặt điện thoại lên, run như cầy sấy hỏi, "Tiểu Lạc, con xác định là muốn bắt mẹ?"
"Người bọn họ muốn bắt tên là Dương Nguyệt Quyên! Hiện tại cũng đã bao vây xung quanh nhà chúng ta rồi.”Tiếu Lạc nhỏ giọng trả lời.
"Con đừng về nhà! Tìm bừa một nhà bạn học nào đó trốn đi." Dương Nguyệt Quyên nói xong liền cúp điện thoại.
Trên trán Tiếu Lạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân vô lực ngồi sững sờ trên mặt đất.
Người cảnh sát muốn bắt thực sự là mẹ. Bà ấy rốt cuộc đã làm chuyện gì?
Nhiều cảnh sát như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Nếu mẹ bị bắt, cô ta phải làm sao bây giờ?
Cô ta đã gấp đến độ nước mắt thi nhau rơi xuống rồi.
|
Chương 1231: Trốn
Editor: Nhã Y Đình
Dương Nguyệt Quyên hoảng loạn chạy ra khỏi thang máy, tùy tiện gõ cửa một nha, thấy có một người đàn ông mở cửa, bà ta thả lỏng một hơi.
"Cô tìm ai?" Người đàn ông nhìn Dương Nguyệt Quyên đề phòng.
Dương Nguyệt Quyên nhào vào lòng Dương Nguyệt Quyên, dùng chân đóng sầm cửa lại, "Tìm anh nha!"
Người đàn ông cầm tay Dương Nguyệt Quyên, nỗ lực nuốt nước miếng, khó hiểu nói: "Tôi không biết cô!"
"Không phải anh gọi điện gọi gái sao?" Dương Nguyệt Quyên quyến rũ chu miệng lên.
"Không.....Không phải tôi....." Người đàn ông mê mẩn nhìn nửa bầu ngực lộ ra ngoài của Dương Nguyệt Quyên.
"Thật xin lỗi, có thể tôi nhớ nhầm!" Dương Nguyệt Quyên lập tức bỏ tay khỏi cổ người đàn ông kia, xoay người định mở cửa.
Người đàn ông dùng một tay kéo bà ta trở lại, gấp gáp hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Hai trăm!" Dương Nguyệt Quyên xoa lồng ngực của người đàn ông, mị hoặc trả lời.
Người đàn ông rút hai trăm Tệ trong túi áo nhét vào trước ngực Dương Nguyệt Quyên, rồi hôn bà ta, đi vào phòng ngủ.
Lúc bị người đàn ông kia đè xuống giường, Dương Nguyệt Quyên nở nụ cười đắc ý.
Dựa vào thủ đoạn của bà ta, muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ có cách!
Cảnh sát mất dấu của Dương Nguyệt Quyên, bắt đầu gõ cửa điều tra từng nhà.
"Hình như có ai gõ cửa?" Người đàn ông định rời giường đi mở cửa, bị Dương Nguyệt Quyên túm trở lại.
"Chẳng lẽ anh còn hẹn cô nào nữa à?" Dương Nguyệt Quyên bất mãn cong môi lên.
Người đan ông lập tức hôn Dương Nguyệt Quyên, "Không có! So với em thì những người kia đều là không đáng gì!"
Người đàn ông bị hormone làm cho lú lấn, chui đầu vào người đẹp,
——
Lúc ăn cơm, Cố Mạc nhận được một cú điện thoại. Anh vỗ lên mu bàn tay của Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói: "Ăn nhiều một chút. Anh đi đi nhận điện thoại."
Tiếu Nhiễm cười gật đầu, ăn con tôm mà Cố Mạc đã bóc cho mình.
Cố Mạc đi ra khỏi phòng riêng, nhận điện thoại. Một lúc sau, anh nhíu chặt mày, "Không bắt được? Được rồi, tôi sẽ cẩn thận!"
Cúp điện thoại, sắc mặt anh trở nên nặng nề.
Không ngờ rằng Dương Nguyệt Quyên lại trốn thoát.
Bứt dây động rừng rối sợ sau này muốn bắt bà ta sẽ khó.
Xem ra anh phải tăng nhiền vệ sĩ bảo vệ Tiếu Nhiễm và cha vợ rồi.
Khi chân mày giãn ra một chút, anh mới quay vào trong
"Sao rồi?" Tiếu Nhiễm cảm thấy nụ cười của Cố Mạc có chút gượng gạo, lo lắng hỏi.
"Không ty xảy ra chút chuyện thôi!" Cố Mạc có tỏ vẻ thoải mái cười nói.
"Không có việc gì chứ?"
"Cho dù có việc quan trọng hơn thì Trịnh Húc cũng có thể giải quyết!" Cố Mạc đổ vấn đền lên người Trịnh Húc, cười nói.
"Vậy là tốt rồi!" Tiếu Nhiễm cười khẽ, lè lưỡi, "Mạc Y kiếm được tiền thì em mới có thể ăn tiêu thoải mái được chứ!"
"Chắc chắn sẽ không để em phải ăn xin đâu!" Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm, "Dù thế nào cũng sẽ để em ăn tôm hùm đất đến nó thì thôi!"
"Được! Em thích nha!" Tiếu Nhiễm gật đầu.
Nói xong, cô cười ha ha.
Cố Mạc xắn tay áo, lấy một con tôm chuẩn bị bóc cho cô.
"Cố Mạc, đủ rồi!" Tiếu Nhiễm nhớ Cố Mạc vẫn bị thương, xoa bụng cười nói, "Để dành bụng còn nếm thử những món khác chứ?"
"Thật sao?" Cố Mạc cười hỏi.
Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu.
"Bé con, em không cần lo lắng đâu. Ngón tay anh không dễ bị thương như vậy! Bóc hết chỗ tôm này cũng không có việc gì rồi!" Cố Mạc cảm động nhìn Tiếu Nhiễm.
Đã không biết là lần thứ mấy, Tiếu Nhiễm chỉ ăn mấy con tôm đã nói đủ, không chịu để anh bóc thêm nữa.
Mới đầu không để ý, nhưng lâu dần anh cũng đoán được suy nghĩ của cô.
Cô sợ sẽ khiến ngón tay anh bị thương.
"Cả một bàn đồ ăn ngon như vậy, em cũng không muốn chỉ ăn tôm hùm đất không thôi!" Tiếu Nhiễm cười khẽ, nói.
|
Chương 1232: Ra chiêu âm hiểm, một kích trí mạng
Editor: Quỷ Quỷ
Đêm xuống, bốn phía yên lặng.
Dương Nguyệt Quyên đứng trước cửa số, lặng lẽ quan sát bên ngoài.
Không thấy bóng dáng cảnh sát, bà mới thả rèm xuống, ngạo mạn nhìn thoáng qua người đàn ông ngu ngốc đã bị bà đâm bất tỉnh, rồi đi về phía tủ quần áo.
Chọn từ trong tủ một cái mũ đen, một bộ áo phông và quần bò.
Thay quần áo xong, bà nhìn thấy trên bàn có một cái kính, liền tiện tay lấy.
Sợ có cảnh sát mai phục cạnh nhà trọ, nhà này nhất định là không về được.
Bà lấy hết giấy tờ căn cứ xác thực và tài liệu trong cặp ra nhét hết vào quần bò, xuống lầu liền đem ném cái cặp vào thùng rác.
Đội mũ bịt mặt lại xong, bà liền lẩn vào đám người, vội vàng rời đi
Cảm giác đằng sau có người đang đuổi theo, bà lập tức gọi taxi.
Ngồi trong xe taxi, nhìn thấy vẻ mặt thất bại của viên cảnh sát, mắt bà híp lại.
Tất cả những uất ức này, đều là Tiếu Nhiễm mang lại!
Bà sẽ trả lại bằng hết!
Bà nói tài xế dừng xe ở trước cửa một siêu thị, liền trà trộn vào siêu thị.
Bà cẩn thận quan sát, không thấy ai theo dõi, liền chuồn từ cửa sau ra, gọi một chiếc taxi khác.
Dừng lại ở cửa một công viên, bà nhìn thoáng qua đằng sau, xác định không có ai theo dõi, mới đi vào công viên.
Trên một cái ghế dài đã có một người ngồi. Bà đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh đối phương:”Có phát sinh một số chuyện, phải ra tay trước!”
Người đàn ông đưa một chùm chìa khóa cho Dương Nguyệt Quyên:”Đây là tài sản riêng của anh ở khu XX. Em tạm thời tới đó lánh một thời gian.”
“Được. Chờ sự việc thỏa đáng, chúng ta sẽ đi nhập cư trái phép vào nước T.” Dương Nguyệt Quyên lập tức đút chùm chìa khóa vào túi quần.
“Em đi đến đâu anh sẽ đi tới đó.” Người đàn ông nhìn Dương Nguyệt Quyên bằng ánh mắt si tình.
“Đáng lẽ lúc trước em phải đi theo anh.” Hốc mắt Dương Nguyệt Quyên hồng đỏ.
“Hiện giờ vẫn chưa muộn.” Người đàn ông vươn tay, muốn nắm tay Dương Nguyệt Quyên, lại bị ánh mắt của bà ngăn lại, tay dừng giữa không trung, cuối cùng mất mát thu lại.
“Tiếu Bằng Trình nhất định không ngờ người mà hắn tín nhiệm nhất là người phản bội hắn.” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng cười nói.
“Anh sẽ về chuyển hết tiền quỹ của công ty đi, ngày mai sẽ tiến hành bước tiếp theo.” Người đàn ông ngẩng đầu, ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào gương mặt của ông.
“Tốt.” Dương Nguyệt Quyên vừa lòng nở nụ cười.”Anh thật lợi hại, nghĩ ra một chiêu âm hiểm như vậy.”
Tiếu Bằng Trình muốn đề lại tập đoàn Bằng Trình cho Tiếu Nhiễm?
Nằm mơ đi!
Cái mà Tiếu Nhiễm được thừa kế, sẽ là một đống nợ lớn, cùng với một công ty phá sản.
“Trốn lậu thuế tuy không bị tuyên án tử hình, nhưng cũng có thể làm cho hắn ngồi tù nhiều năm.” Người đàn ông ngoan độc nói. “Chuyện này sẽ giày vò hắn đến chết.”
“Cứ làm như anh nói đi.” Dương Nguyệt Quyên kéo thấp mũ xuống, đứng dậy rời đi trước.
Nhìn Dương Nguyệt Quyên biến mất trong đám người, người đàn ông mới chậm rãi đứng dậy, đi về hướng ngược lại.
Dương Nguyệt Quyên bắt xe đến nhà trọ mà người đàn ông kia nói đến, vừa mới mở cửa thì nhận được điện thoại của con gái:”Tiểu Lạc?”
“Mẹ, mẹ đang ở đâu?” Tiếu Lạc lo lắng hỏi.
“Mẹ ở đâu tốt nhất con không nên biết.” Dương Nguyệt Quyên ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh nói.
“Vâng.” Tiếu Lạc lúng túng gật đầu, “Mẹ, rốt cuộc mẹ đã làm gì? Vì sao cảnh sát lại muốn bắt mẹ?”
“Con không cần biết! Con chỉ cần ngoan ngoãn đến trường, chờ mẹ tìm cơ hội đưa con xuất ngoại.” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng trả lời..
“Mẹ….” Tiếu Lạc khóc nức nở gọi Dương Nguyệt Quyên, “Mẹ muốn chạy trốn sao? Chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy, mẹ không thể giải thích rõ cho cảnh sát sao?”
“Biết càng nhiều đối với con không có gì tốt cả. Nhớ kỹ, nếu cảnh sát hỏi con, phải nói là không biết.”
“Vâng.”
|
Chương 1233: Thật là đáng thương
Giáo viên dạy Tiếu Lạc nói có người tìm cô hỏi mấy câu thì cô liền đoán ra nguyên nhân.
Vẻ mặt cô sợ hãi đi vào trong phòng hợp, khẩn trương túm váy đồng phục: “Các người… tìm cháu có chuyện gì ạ?”
“Ngồi đi!” Một gã cảnh sát cười làm động tác mời ngồi.
“Có… có chuyện gì không?” Tiếu Lạc khẩn trương nhìn đối phương, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Chúng ta chỉ muốn biết một chút tình hình. Cháu thành thật trả lời là được rồi.” Cảnh sát lộ ra vẻ mặt dịu dàng, dường như sợ dọa đến cô.
“Được ạ.” Tiếu Lạc ngồi trên ghế dựa, bất an liếm môi.
“Mẹ cháu đã liên hệ với cháu chưa?”
Tiếu Lạc cúi đầu, bất lực nói: “Mẹ nói muốn đi sang tỉnh khác, sợ cháu ở một mình sợ hãi, nên cho cháu ở nhờ nhà bạn. sau đó… cháu cũng chưa gặp qua mẹ.”
“Cháu có biết mẹ đi đâu không?”
Tiếu Lạc lập tức lắc đầu kịch liệt: “Mẹ cháu chưa bao giờ nói hành tung với cháu, chú cảnh sát, mẹ cháu làm sao thế?”
“Bà ấy liên lụy đến vụ án cùng nhau giết người và án kiện kinh tế, hiện tại hai vụ án đang xác nhập, do chúng ta phụ trách.”
“Án giết… giết người.” Tiếu Lạc hoảng sợ trừng mắt, không thể tin được.
Án kiện kinh tế thì cô không kinh ngạc, mẹ từng nói qua, sẽ đoạt lại tất cả những gì mà cha để lại cho Tiếu Nhiễm.
Nhưng, giết người.
Sao bà lại có can đảm đó?
“Cháu từng nghe mẹ nói gì sao?”
“Không có, cháu không biết… không biết… làm sao có thể? Mẹ cháu thiện lương như thế, ngay cả con kiến cũng không nỡ giết!” Tiếu Lạc cuisd dầu, bụm mặt, khổ sở khóc lên: “Chú cảnh sát… nếu… mẹ cháu… bị bắt lại… sẽ có hình phạt gì?”
Cảnh sát thận trọng nhìn Tiếu Lạc: “Trong tình hình chung nếu xác định bà ấy giết người, còn phải nghe phán quyết của tòa án.”
“Cháu thì làm sao bây giờ? Mẹ cháu giết người, ba cháu lại không quan tâm đến cháu!” Tiếu Lạc bi thương cúi người, khóc như hoa lê đái vũ, thật là đáng thương.
“Chúng ta sẽ giúp cháu liên hệ với ba.” Cảnh sát thở dài một tiếng.
“Chú cảnh sát, cảm ơn chú.” Tiếu Lạc lập tức ngẩng đầu, vui sướng vừa khóc vừa cười. cha vẫn không chịu để ý đến cô, hiện giờ có cảnh sát ra mặt, ông ấy sẽ phải đưa cô về nhà?
“Nếu mẹ cháu có bất cứ tin tức gì, thì nhớ phải nói cho chúng ta biết.” Cảnh sát nhìn Tiếu lạc. đứa nhỏ như vậy, đã gặp phải chuyện tàn nhẫn như thế, cũng đủ đáng thương.
“Cháu sẽ không bao che.” Tiếu Lạc lập tức dùng sức gật đầu.
“Không nghiêm trọng như vậy. học tập cho tốt.” Cảnh sát an ủi vỗ bả vai cô.
“Cảm ơn chú cảnh sát.” Tiếu Lạc cảm kích nói.
Không hỏi ra đầu mối gì, cảnh sát thu dọn hồ sơ rồi tạm biệt lãnh đạo và nhân viên nhà trường.
“Em có thể đi rồi.”
“Vâng.” Tiếu Lạc lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài.
Rời khỏi phòng họp, nước mắt của Tiếu Lạc biến mất, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh.
Cô vừa trở về, vừa suy tư con đường về sau.
Một đám cảnh sát nhỏ.
Chỉ vài giọt nước mắt đã thành công lừa được bọn họ.
Nếu mẹ bị bắt, cha chính là người giám hộ duy nhất theo pháp luật của cô. Ông không còn lý do nào để đuổi cô ra khỏi nhà.
Nếu mẹ thành công chạy thoát, toàn bộ tiền của cha liền rơi vào trong tay mẹ, cô đi theo mẹ sống cuộc sống phú hào như cũ.
Sợ cái gì?
Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn.
Trời sập xuống còn có người cao hơn đỡ.
Cô chỉ cần im lặng làm con gái tốt của ba mẹ, chờ đợi kết cục.
|