Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1219: Không cần tiết kiệm tiền cho anh
Editor: Nhã Y Đình
Lúc Trần Mạn thấy Trịnh Húc thì thất thần một lúc.
Đã lâu không gặp anh sao cô ta cảm thấy anh thay đổi?
Là tự tin hơn sao?
"Tiểu thư, có căn nào ở tầng trệt, tốt một chút hay không?" Người đàn ông ở bên cạnh Trần Mạn hỏi nhân viên tư vấn.
"Có, tiên sinh, tiểu thư mời đi bên này!" Nhân viên tư vấn đưa hai người đi xem mô hình nhà.
Trần Mạn nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Lynda, cắn môi.
"Em à?" Người đàn ông gọi Trần Mạn, "Em qua chọn đi. Diện tích lớn một chút cũng không sao?"
Trần Mạn nhìn mô hình biệt thự mà Lynda và Trịnh Húc đang xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
"Sợ nhỏ sao?" Người đàn ông kia ôm eo Trần Mạn, dỗ cô ta: "Một thời gian ngắn nữa anh sẽ đổi cho em một căn nhà khác. Hiện tại cô ta quản lý anh quá chặt. Anh không chuẩn bị kịp tiền."
"Không có!" Trần Mạn cười ứng phó với đối phương.
Bên kia, Trịnh Húc và Lynda đang tập trung chọn biệt thự, cũng không thấy Trần Mạn. Anh chỉ vào một mô hình biệt thự hướng Đông, hỏi Lynda: "Căn này mấy phòng ngủ đều hướng về phía Bắc, đón ánh mặt trời, diện tích cũng khá rộng!"
"Quá lớn đó. Hơn bảy trăm mét vuông lận. Giả sử như anh không có ở nhà, em và con sẽ sợ lắm đó!" Lynda lắc đầu.
Trịnh Húc yêu chiều nói: "Nếu không, chúng ta mua thêm một căn cho cha mẹ vợ đến ở. Khi nào anh không có ở nhà, thì để hai cụ qua ở cùng em và bé con."
"Hơn bảy trăm mét vuông, mười người ở cũng thừa sức. Không cần lãng phí tiền bạc như vậy!" Lynda hờn dỗi nói, "Anh đừng phung phí như vậy, phải tiết kiệm tiền nuôi con trai của chúng ta!"
"Mua thêm mấy căn cũng không có vấn đề gì. Bà xã, em không cần tiết kiệm tiền cho anh đầu. Hàng năm, công ty chia hoa hồng cũng đủ nuôi con trai chúng ta rồi!" Trịnh Húc tì lên trán Lynda, kiêu ngạo cười.
Nghe Trịnh Húc nói vậy, Trần Mạn cảm thấy căm giận không thôi.
Từ khi nào Trịnh Húc lại có tiền như vậy?
Lúc ở với cô ta, anh chỉ thuê một căn phòng bình thường. Cô ta nghĩ rằng, anh chỉ là trợ lý, không có tiền bạc. Khi cô bị kẻ có tiền hấp dẫn, vậy mà anh lại biến thành người có tiền, có thể mua được biệ thự.
"Anh phải cảm tạ Cố tổng nhân từ đó!" Lynda cười nói, "Ngay cả cổ phần công ty trị giá trăm triệu cũng có thể tùy tiện cho anh như vậy!"
"Đều là nhờ em và bé con mang vận may lại cho anh đó chứ!" Trịnh Húc vươn tay, nhẹ nhàng sờ bụng Lynda. "Những người khác phải khó khăn lắm mới có được cổ phần, còn anh lại dễ dàng kiếm được!"
Trăm triệu?
Trần Mạn muốn điên rồi.
Cô ta ghét bỏ nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông này cùng lắm là có chút tiền thôi, gia tài không bằng một nửa Trịnh Húc. Quan trọng nhất làn, toàn bộ gia tài của anh ta đều trong tay vợ.
Cô ta từ bỏ cơ hội trở thành vợ của người giàu có, lựa chọn trở thành tình nhân cho một người đàn ông không bằng anh.
Trịnh Húc xuất thủ đã mua cho vợ anh biệt thự mấy trăm mét vuông mà người đàn ông bên cạnh này chỉ cho cô ta được một căn hộ.
"Trần Mạn? Em à, em cảm thấy căn hai phòng ngủ này thế nào? Hơn tám mươi mét vuông đó!" Người đàn ông kiêu ngạo nhìn Trần Mạn, giống như hơn tám mươi mét vuông đã rất rộng rãi rồi đó.
Có lẽ do giọng của người đàn ông quá lớn, rốt cuộc cũng hấp dẫn ánh mắt của Trịnh Húc và Lynda.
Trần Mạn xấu hổ, bỏ tay người đàn ông kia, chạy khỏi nơi tư vấn nhà đất.
"Trần Mạn, em à? Nếu em không thích thì chúng ta xem xét tiếp. Đừng chạy, đợi anh với!" Người đàn ông vội vàng đuổi theo.
"Đó không phải là Từ tổng công ty XX sao?" Lynda nhìn người đàn ông đã đi ra ngoài kia, nghi ngờ quay đầu, "Anh ta có vợ rồi mà!"
"Không liên quan gì đến chúng ta!" Trịnh Húc thu hồi tầm mắt, cười dịu dàng, "Chúng ta tiếp tục chọn, đừng để người không liên quan quấy rầy!"
"Được!" Lynda thả lỏng cười.
Trịnh Húc đang muốn nói để cô bớt buồn, Trần Mạn đã không còn quan hệ gì với anh. Cô ta trở thành vợ người khác cũng được, làm tình nhân của người khác cũng chẳng sao, anh không để ý.
|
Chương 1220: Tôi quản cậu là ai
Editor: Chi Misaki
Lúc Tiếu Nhiễm nhìn thấy cha của Tần Viễn Chu khi đó, cô liền sửng sốt một phen.
Cô hạ giọng nói với Có Mạc: "Em hình như đã nhìn thấy chú Tần qua TV rồi."
" Phó Bộ Trưởng bộ phận SW. Khoảng thời gian trước thường hay được đưa tin." Cố Mạc cười nói.
"Khó trách." Tiếu Nhiễm thè lưỡi.
Trách không được Cố Mạc vẫn lo lắng, sợ nhà giàu như Tần gia sẽ không chịu tiếp nhận chị Cố Tương.
Nguyên lai nhà Tần Viễn Chu này thực sự giàu có, chân chính là một nhà giàu.
Họ hàng nhà Ninh Hạo tựa hồ đều không phải người thường.
Bởi vì Ninh gia cũng giàu có đi?
Với gia thế này của bọn họ, đám cưới khẳng định là muốn tìm nhà môn đăng hộ đối đi.
Theo chân bọn họ mà nói, Cố gia lại cực kỳ bình thường. Cho dù Cố Mạc có là phú hào triệu NDT đi chăng nữa, thì ở trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân nho nhỏ mà thôi.
" Bộ trưởng Tần, Tần phu nhân." Cố Mạc tiến lên, cung kính chào hỏi.
"Gọi chú, dì là được rồi."Cha Tần thưởng thức nhìn Cố Mạc. Lần trước tới thành phố A khảo sát, ông đã vô cùng tán thưởng thanh niên này. Không nghĩ tới lại có cơ hội trở thành thông gia.
"Em gái cháu còn chưa hiểu biết được nhiều chuyện, mong bác trai, bác gái lượng thứ cho vì con bé từ nhỏ đã được nuông chiều." Cố Mạc không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
"Không tồi không tồi.Con gái có tài hoa, tùy hứng một chút có thể chấp được được." Cha Tần cười nói.
Nghe thấy lời ông nói, không chỉ có Cố Mạc yên tâm, mà ngay cả Cố Hoài Lễ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con gái ông đương nhiên ông biết, nó không có khả năng làm một người vợ hiền ở nhà.
"Viễn Chu nhà chúng tôi..."Mẹ Tần tuy muốn thể hiện Tần gia cố bao nhiêu sang quý, nhưng còn chưa có mở miệng đã liền bị con trai ngăn lại.
"Mẹ, ăn chuối tiêu đi!" Tần Viễn Chu nhét một quả chuối tiêu vào trong miệng mẹ mình, ân cần cười nói.
Mẹ Tần liền tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái.
Cố Tương cố nén cười, thật không đành lòng nhìn bộ dáng mẹ chồng mình ngậm chuối tiêu cho qua.
Tần Viễn Chu thật tuyệt vời!
Mẹ Tần thật không dễ dàng gì mới ăn hết quả chuối tiêu, Tần Viễn Chu lại bưng một ly trà Ô Long nói: "Trà Ô Long rất tốt. Có thể giảm béo."
Tuy mẹ Tần không cao hứng, nhưng tay vẫn tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm.
Bà nội Cố nhìn ba mẹ Tần, hiền lành cười nói: "Ông thông gia, bà thông gia, tôi biết mối hôn sự này là Cố Tương nhà chúng tôi trèo cao, hơn nữa con bé còn được chiều chuộng từ bé đến lớn."
"Không nói tới trèo cao.Gia đình chúng tôi cũng chỉ là gia đình bình thường thôi." Ba Tần lập tức khiêm tốn nói.
"Nhà chúng ta khi nào thì trở thành gia đình bình thường vậy?" Mẹ Tần ngạo mạn bĩu môi.
Ba Tần lập tức trừng mắt liếc nhìn vợ mình một cái.
"Tôi ăn ngay nói thật mà." Mẹ Tần nhỏ giọng than thở.
"Nói đến gia đình bình thường, kia phải nói nhà chúng tôi mới đúng." Chu Cầm trong trẻo lạnh lùng nói, "Nhưng nếu đã muốn kết thông gia mà nói, chúng ta nên vứt bỏ mọi thành kiến về quan niệm này. Đối với bọn nhỏ mà nói, chúng ta là bậc làm cha làm mẹ. Vợ chồng chúng nó yêu thương nhau mới là điều mà chúng ta nên quan tâm.”
Cố Hoài Lễ thưởng thức nhìn vợ mình, trong mắt tràn đầy tình yêu.
"Bà thông gia nói rất đúng." Cha Tần đồng ý gật đầu.
"Tiểu Tương, em kết hôn anh cả cũng không có gì cho em cả. Đây là văn kiện chuyển nhượng một phần cổ phần cho em. Cứ coi như đồ cưới anh đưa cho em vậy." Cố Mạc đưa một tập văn kiện cho Cố Tương.
Cố Nhiên đoạt lấy từ trong tay Có Tương, mở văn kiện nhìn thoáng qua sau đó khoa trương kêu lên:"5%? Anh cả, đây là vài triệu a!"
"Cũng không đáng gì!" Cố Mạc nhìn mẹ Tần vẫn đang ngạo mạn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ.
Nghe được lời anh nói, khí thế của mẹ Tần rốt cục cũng xẹp xuống.
Cố Mạc thật cao hứng khi nhìn thấy biểu tình của mẹ Tần, quay đầu nhìn về phía Tần Viễn Chu nói: "Viễn Chu, hi vọng cậu sẽ không phụ bạc Cố Tương.Nếu như em gái tôi phải chịu ủy khuất, tôi cũng sẽ không quản cậu là ai đâu!"
"Em yêu cô ấy còn không kịp. Anh cả cứ yên tâm." Tần Viễn Chu nắm chặt tay Cố Tương, trong mắt chất chứa nồng đậm yêu thương cùng sủng nịch.
|
Chương 1221: Hâm mộ, ghen tị
Editor: Nhã Y Đình
Tuy mẹ Tần vẫn cao ngạo nhưng vì sự uy hiếp của Cố Mạc mà cũng thu liễm bớt lại.
Cố Mạc gọi Tần Viễn Chu vào phòng làm việc, Tiếu Nhiễm ngồi bên cạnh Cố Tương, nhỏ giọng cười: "Chị Cố Tương, chúc mừng chị!"
!
Vẻ mặt Cố Tương ngập tràn hạnh phúc, cười: "Cảm ơn!"
"Chị Cố Tương, từ lúc nào quan hệ của chị và thị trưởng Tần lại tốt như vậy đó? Em chưa nghe thấy chị nói bao giờ nha! Chị đúng là biết giữ bí mất." Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
"Chị và anh ấy.....thực sự bắt đầu thì mới từ tuần trước thôi. Còn trước đó là hơn nửa năm trước, chúng ta cũng gặp nhau vài lần. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, chị gặp mặt nhà xuất bản tại thành phố B. Rồi sau đó, trong buổi giới thiệu sách, chị ngồi cạnh anh ấy nhưng không biết anh ấy là thị trưởng mới nhậm chức ở thành phố B. Chị còn hồn nhiên nói xấu anh ấy chứ! Toi!" Cố Tương xấu hổ, le lưỡi với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói: "Có lẽ chính vì thế mà anh ấy thích chị nha!"
"Có lẽ vậy. Phỏng chừng không ai dám nói xấu anh ấy ở trước mặt anh ấy như vậy đâu!"
"Xem ra, anh ấy đối xử chị rất tốt. Thật hâm mộ và ghen tị nha!" Tiếu Nhiễm vỗ ngực liên tục.
"Anh trai chị không tốt với em à? Em lại còn không biết xấu hổ mà đi hâm mộ người khác?" Vẻ mặt Cố Tương đầy khinh bỉ.
Sự yêu chiều với bà xã tuyệt đối không thua kém gì Tần Viễn Chu.
Vậy nên người đáng bị hâm mộ và ghen tị là Tiếu Nhiễm mới đúng.
"Càng muốn nữa nha!" Tiếu Nhiễm dõng dạc, lắc lư đầu.
Cố Mạc ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, dùng sức gõ vào đầu cô: "Người ở trong phúc mà không biết hưởng!"
Cố Mạc nhíu mày.
Cố Tương tháy dáng vẻ của anh trai giống như hận không thể ăn Tiếu Nhiễm ngay lập tức, cười ngã vào trong lòng Tần Viễn Chu.
"Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Không cần hâm mộ!" Tần Viễn Chu xoa tóc Cố Tương, nho nhã cười.
Cố Nhiên đi từ trên lầu xuống, thấy Cố Mạc và Tần Viễn Chu đã nói chuyện xong, đứng ở trên cầu thang, nói với Cố Mạc: "Anh, anh đi lên một chút, em có việc muốn hỏi anh!"
Cố Mạc chớp mắt, có cảm giác không tốt.
Cố Nhiên đã biết toàn bộ việc anh làm rồi sao?
Anh đứng lên, đi theo Cố Nhiên lên tầng.
Đi vào phòng ngủ, Cố Nhiên xoay người, đau khổ nói với Cố Mạc: "Anh, em gặp lại Liêu Phàm rồi!"
"Vậy sao?" Cố Mạc nhăn mày, "Lúc nào vậy?"
"Thứ sáu!" Cố Nhiên đau khổ cào tóc, "Mặt cô ấy.....mặt cô ấy bị hủy dung. Em nghĩ đấy chính là nguyên nhân mà cô ấy rời bỏ em. Em.....em muốn giúp cô ấy! Nhưng mà cô ấy lại biến mất. Em không tìm được cô ấy. Anh, anh giúp em đi!"
"Tìm một người ở thành phố rộng lớn như vậy cũng rất khó!" Cố Mạc bình tĩnh trả lời, "Cố Nhiên, quên cô ấy đi! Nghĩ cho Giai Tuệ!"
"Giai Tuệ?" Cố Nhiên sửng sốt.
Hai ngày nay, anh ấy chỉ nhớ đến việc phải đi tìm Liêu Phàm mà quên mất Giai Tuệ.
Mấy ngày nay, bác gái đi công tác, cô ở nhà một mình liệu có sợ hay không?
Cố Mạc thấy sự tự trách và lo lắng trong mắt Cố Nhiên, mới thả lỏng một hơi. Biết rõ em trai rất để ý đến Giai Tuệ, anh cảm thấy quyết định của mình như vậy là không sai.
Nếu bắt buộc phải có một người phải rời đi, thì để Liêu Phàm rời khỏi đây đi.
"Nếu xác định sẽ cưới Giai Tuệ làm vợ thì quên Liêu Phàm đi!" Cố Mạc bình tĩnh nói với Cố Nhiên. "Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người!"
"Anh, em muốn giúp cô ấy! Anh không biết rẳng một nửa mặt của cô ấy.....rất.....giống quỷ." Cố Nhiên đau lòng nói, "Em bị một nửa bên mặt của cô ấy dọa sợ khiến cô ấy chịu đả kích. Em cực kỳ áy náy, anh có biết không?"
"Áy náy cũng không phải yêu, thương hại và đồng tình cũng không phải yêu. Sự giúp đỡ của em với cô ấy có thể là sự tàn nhẫn!" Cố Mạc nói lời thấm thía.
|
Chương 1222: Trị bệnh tương tư
Editor: Quỷ Quỷ
“Em đã không làm được gì còn bỏ mặc, sau khi biết sự bất hạnh của cô ấy…” Cố Nhiên bối rối nắm.
“Anh giúp chú. Anh còn có thể mang lại mỹ mạo cho cô ấy.” Cố Mạc nghiêm túc nhìn em trai.
Không phải nói xuông, mà là lời hứa. Mà lời hứa này anh vẫn luôn mong muốn thực hiện.
Liêu Phàm đã đi Mĩ. Nơi đó có những chuyên gia phẫu thuật thẩm mĩ kiệt xuất nhất đang chờ.
Cho dù không cách nào làm cho gương mặt cô khôi phục lại vẻ xinh đẹp vốn có, ít nhất cũng có thể cho một một gương mặt bình thường, làm cho cô hòa nhập được với cuộc sống bình thường, sẽ không bị người ta nói là quỷ nữa.
Cố Nhiên đi tới, ôm Cố Mạc thật chặt:”Anh, cảm ơn anh!”
Cố Mạc dùng sức vỗ lưng Cố Nhiên:”Đi tìm Giai Tuệ đi. Chú bỏ mặc cô ấy như vậy, cô ấy sẽ khổ sở.”
Cố Nhiên gật đầu một cái:”Hai ngày nay em luôn tìm Liêu Phàm, ngay cả điện thoại cũng quên gọi cho cô ấy.”
“Nếu là Tiếu Nhiễm, nhất định sẽ tức giận đến nỗi không cho anh lên giường.” Cố Mạc cười nói. “Tự giải quyết cho tốt.”
“Em phải đi tìm Giai Tuệ đây.” Cố Nhiên lập tức chụp lấy chìa khóa xe chạy đi.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em trai, Cố Mạc nở nụ cười.
Hy vọng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc.
Liêu Phàm, sẽ có một người đàn ông yêu cô thật nhiều.
Cố Mạc tự an ủi mình.
Ra khỏi nhà Cố Nhiên phóng xe với tốc độ mà cả đời anh cũng không dám mơ đến, vượt hai cái đèn đỏ, hớt ha hớt hải chạy đến nhà Giai Tuệ, khoa xe xong liền chạy lên lầu.
“Giai Tuệ!” Cố Nhiên vừa gõ cửa, vừa gọi tên Giai Tuệ.
Gọi cả nửa ngày, cửa cũng không mở.
“Chẳng lẽ không có nhà?” Cố Nhiên đứng ngoài cửa, vò đầu bứt tóc.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Giai Tuệ.
Nghe tiếng chuông điện thoại vọng từ trong nhà ra anh lập tức dùng hai tay đập cửa:”Giai Tuệ, anh biết em đang ở bên trong. Em mở cửa cho anh đi, hai ngày nay anh có việc không quan tâm đến thăm em, em đánh anh mắng anh đều được, chỉ là đừng không để ý đến anh nữa.”
Trong nhà, Giai Tuệ tựa lưng vào cửa, cắn môi, lau nước mắt trên mặt.
Nếu như anh có việc gì, nói trước với cô mấy câu là được mà, có thể nói lên rằng trong lòng anh có cô.
Hai ngày này, cô vẫn luôn chờ điện thoại của anh, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có.
Anh bận đến nỗi một tin nhắn cũng không nỡ nhắn sao?
Anh có thể cô khổ sở thế nào không?
“Giai Tuệ! Để cho anh nhìn thấy em đi. Em sẽ không nhẫn tâm như vậy không trị bệnh tương tư cho anh đấy chứ?” Cố Nhiên điềm đạm đáng yêu hỏi.
Giai Tuệ bị Cố Nhiên làm cho dở khóc dở cười.
Cô xoay người, mở cửa ra, tức giận trừng mắt liếc anh một cái:”Nhìn rồi, anh đi đi!”
Cô còn chưa kịp đóng cửa, Cố Nhiên đã lẻn vào trong.
Nhìn đôi mắt Giai Tuệ đỏ hồng, Cố Nhiên đau lòng kéo cô vào lòng:”Vợ à, anh xin lỗi. Về sau dù có chuyện gì anh cũng không bỏ mặc em. Lần này là anh không đúng, em đánh anh đi!”
Cố Nhiên nói xong, liền nắm tay Giai Tuệ, dùng sức tát vào mặt mình.
Bởi vì Giai Tuệ giãy dụa muốn thu tay, cái tát lên mặt anh cũng không mạnh, chỉ có một dấu tay hồng nhạt.
Cố Nhiên xúc động cụng trán vào Giai Tuệ, cười nói:”Vợ, em không nỡ sao?”
“Đánh anh có tác dụng gì? Anh không phải muốn liên lạc thì liên lạc, không muốn liên lạc thì để mặc em một mình?” Giai Tuệ bất mãn kháng nghị.
“Anh không dám để vợ thân yêu của anh một mình đâu.” Cố Nhiên vô tội nói.
“Ai là vợ anh?” Giai Tuệ bĩu môi, hốc mắt vẫn đỏ hồng, muốn rơi lệ.
Anh luôn luôn xuất hiện ở bên cô, cho nên cô chưa bao giờ biết cảm giác bị bỏ rơi lại khó chịu như vậy.
Mấy ngày nay một tin nhắn cũng không có, cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Thiếu chút nữa thì gọi điện cho Tiếu Nhiễm hỏi tình hình.
|
Chương 1223: Động tình, không bố trí phòng vệ chút nào
“Em ấy!” Cố Nhiên ôm lấy Vương Giai Tuệ, nhiệt tình hôn môi cô.
“Đặt em xuống!” Giai Tuệ đỏ mặt kháng nghị.
Anh định dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô sao?
Cố Nhiên cũng không có buông cô ra, ngược lại càng hôn thêm cuồng nhiệt.
Liêu Phàm xuất hiện khiến anh nhớ tới mối tình đầu ngọt ngào và khổ sở, khiến anh phát điên tìm kiếm cả thành phố.
Hiện giờ tỉnh táo lại anh mới ý thức được mình đã phạm vào sai lầm trí mạng.
Từ sớm anh đã không còn yêu Liêu Phàm.
Anh chỉ có không cam lòng. Mà phần không can lòng sau khi biết Liêu Phàm đã biến mất, còn lại chỉ có áy náy và thương hại.
Anh nói rất đúng, áy náy và thương hại không phải tình yêu.
Anh thiếu chút nữa đã xúc phạm tới Giai Tuệ.
Anh xác định người hiện tại mình yêu chính là Giai Tuệ.
“Nếu anh có chuyện gì, có thể nhắn cho em một tin được không?” Giai Tuệ rơm rớm nước mắt, vừa hỏi: “Hai ngày này em còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì.”
“Thật xin lỗi, để em lo lắng rồi.” Cố Nhiên ôm cô đến sô pha, đặt cô xuống, lại đè người lên, đau lòng hôn lên nước mắt của cô: “Bảo bối, đừng khóc.”
“Bác sĩ Mông Cổ…” Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên, cắn môi một cái.
Cố Nhiên dừng lại bên môi Vương Giai Tuệ, khẩn trương nhìn cô: “Còn giận sao?”
“Em… em nhớ anh…” Vương Giai Tuệ cố lấy dũng khí thông báo: “Em rất nhớ anh.”
“I LOVE YOU” Cố Nhiên kích động hôn môi cô, hai tay không kìm lòng được tiến vào trong vạt áo của cô.
Động tình, còn đang lúc không có chút phòng vệ nào.
Sau hồi lâu, Vương Giai Tuệ thở hồng hộc đẩy Cố Nhiên ra: “Không thể!”
Cố Nhiên mạnh mẽ đứng dậy, dựa vào trên sô pha dùng sức hô hấp.
Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua lồng ngực của anh qua áo sơ mi, đỏ bừng mặt, ngồi dậy sửa sang lại quần áo.
“Anh sẽ không phạm quy, khi em không đồng ý.” Cố Nhiên tựa vào vai cô, nói.
Anh rất muốn cô, muốn cô phát điên, nhưng anh tôn trọng cô. Chỉ cần cô không gật đầu, anh liền không phá đi phòng tuyến cuối cùng.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt gật đầu.
Vừa rồi chỉ kém một chút….
Là thật sự yêu anh chứ?
Mới như vậy đã có thể suýt nữa đáp lại anh.
Nhớ tới nhiệt tình của chính mình vừa rồi, mặt cô liền đỏ lên trong phút chốc.
“Vợ bé nhỏ, em phải nhanh lớn lên chút. Anh sợ anh không nhịn được sẽ hái em.” Cố Nhiên khàn khàn nói.
Nếu lại có tiếp theo, anh sẽ chết rụng.
Nửa đường còn dừng lại, rất thống khổ.
“Anh dám?” Vương Giai Tuệ đỏ mặt, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Nhiên một cái.
Cố Nhiên lập tức hôn môi cô.
Khi Vương Giai Tuệ chỉ kháng nghị một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, kìm lòng không được mà đáp lại.
Càng ngày cô càng thích cảm giác hôn môi.
Là vì người cô hôn là bác sĩ Mông Cổ sao.
Đột nhiên Cố Nhiên đứng dậy ôm lấy Vương Giai Tuệ, vừa hôn cô vừa đi về phía phòng ngủ.
Vương Giai Tuệ khẩn trương nhéo áo anh: “Bác sĩ Mông Cổ, anh muốn làm gì?”
“Hôn em!” Cố Nhiên khí phách trả lời.
“Không cần… ở trên giường…” Vương Giai Tuệ thẹn thùng nói.
Cố Nhiên bắt tay đặt trên người cô, cười nói: “Anh không chỉ muốn hôn môi em.”
Vương giai Tuệ lập tức nhảy xuống khỏi vòng tay của anh, đỏ mặt vừa chạy vừa nói: “Không cần.”
Cố Nhiên cười, kéo cô lại: “Vợ bé nhỏ, gả cho anh đi.” Cố Nhiên nằm thẳng trên sàn nhà, ôm chầm lấy cô, thành khẩn nói.
“Chờ em tốt nghiệp đại học đã.” Vương Giai Tuệ rất kiên trì nói.
Cô muốn gả cho anh, nhưng cô không muốn giống như mẹ, vì hôn nhân mà bỏ sự nghiệp, cuối cùng bị vận mệnh vứt bỏ.
Cô có thể lập gia đình, nhưng nhất định phải là sau khi thành công.
|