Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1214: Không muốn nhân nhượng
Editor: Quỷ Quỷ
“Bác gái, Y Nhiên đã đi được 6 năm rồi, trong lòng bác vẫn chưa nguôi ngoai sao?” Cố Mạc bị Tưởng phu nhân một khóc lóc, hai náo loạn, ba treo cổ chọc tức. Nếu bà không lấy Y Nhiên ra để kích động anh, anh còn có tâm đi chăm sóc bà ấy. “Nếu bác cẩm thấy cô độc, có thể đi bước nữa!”
“Cố Mạc!” Tưởng phu nhân căm tức rống to.
“Bác gái, cháu có cuộc sống của cháu! Cháu không thể một ngày 24 giờ chỉ trực chờ bác gọi đi được.” Cố Mạc cau mày nói.
Tim anh có chút nguội lạnh.
Anh có làm tốt thế nào bác gái căn bản không thèm quan tâm.
“Được! Việc của cậu! Cậu đi sống cuộc sống của cậu đi! Tôi…..tôi….”
“Bác gái! Bác làm sao vậy? Đầu rất đau sao?” Giọng nói hoảng sợ của Ưng Mẫn truyền tới, “Bác gái, bác đừng dọa cháu!”
“Ưng Mẫn, bác gái làm sao vậy?” Cố Mạc lớn tiếng hỏi.
Đầu bên kia điện thoại rất loạn, Ưng Mẫn vẫn không nghe điện thoại.
“Bác gái bị làm sao vậy?” Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi.
“Có lẽ do tức giận mà động đến vết thương.” Cố Mạc cắn môi.
“Vậy anh mai đi thăm xem.” Tiếu Nhiễm lập tức đẩy Cố Mạc, “Sinh nhật năm nào cũng có, năm sau em sẽ làm cho anh một party lớn thật long trọng.”
“Ưng Mẫn ở đó, không có việc gì đâu.” Cố Mạc day day mi tâm.
“Em quên mất, chị Ưng là chủ nhiệm khoa não.” Tiếu Nhiễm lập tức nhẹ nhàng thở ra, “Mẹ nuôi không có việc gì là tốt rồi.”
“Thổi nến thôi.” Cố Mạc cười cười.
“Anh không đi thăm mẹ nuôi?” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Tưởng phu nhân đối với anh mà nói có ý nghĩa rât lớn, Tưởng phu nhân có chuyện gì, anh sẽ áy náy tự trách cả đời.
Mà cô, sẽ càng tự trách hơn.
“Hôm nay là sinh nhật của anh.” Cố Mạc chỉ vào một bàn đồ ăn phong phú, cười nói, “Không thể lãng phí. Đây là tâm ý của em và dì Lưu.”
“Vậy….cơm nước xong chúng ta đi thăm mẹ nuôi nhé.” Tiếu Nhiễm rúc vào vai Cố Mạc, tâm trạng nặng nề nói.
“Anh không muốn một mực nhượng bộ bà ấy.” Cố Mạc cau mày nói “Có một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn.”
“Người có thể nhân nhượng thì nhân nhượng đi. Dù sao cũng là em có lỗi với bà ấy.” TIếu Nhiễm áy náy nói.
Cố Mạc đau lòng ôm Tiếu Nhiễm.
………….
Ưng Mẫn khom lưng, chiếu đèn pin lóe lên vài cái vào mắt Tưởng phu nhân, vẻ mặt quỷ dị.
“Bà nhớ con gái của bà sao?”
Tưởng phu nhân đờ đẫn gật đầu.
“Ban công…..nhảy đi……thiên đường……con gái bà đang chờ bà ở đó…….”
“Không………không……..” Tưởng phu nhân hoảng sợ lắc đầu.
“Thiên đường………..chỉ cần nhảy mọt cái thôi bà sẽ nhìn thấy con gái bà.”
“Không……..không…..” Tưởng phu nhân đột nhiên nhắm mắt lại, mặt mày nhăn nhúm.
Ưng Mẫn dùng sức đánh vào đầu Tưởng phu nhân, thấy bà đã bất tỉnh. liền thất vọng tắt đèn pin, thầm rủa một câu:”Sợ chết cái gì!”
Đứng thẳng lưng, cô kéo Tưởng phu nhân nằm trên ghế sô pha, lấy điện thoại gọi cho Cố Mạc.
“Bác gái?”
“Là em. Cố Mạc, bác gái vừa mới bị kích động, anh có thể đến đây một lúc được?” Ưng Mẫn dùng sức nức nở hai tiếng, bi thống kích động hỏi.”Em sợ bà ấy nghĩ quẩn.”
“Vừa mới làm sao vậy?” Cố Mạc khẩn trương hỏi.
“Cảm xúc quá kích động, đã bất tỉnh. Cố Mạc, không phải em nói anh. Bác gái đã nghĩ anh sẽ ở bên bà ấy. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy?” Ưng Mẫn thở dài, “Bà ấy vừa mất đi con gái và chồng, tứ cô vô thân. Em nhìn cũng thấy chua xót.”
“Chẳng lẽ người nào đáng thương giông bà ấy cũng cố tình gây sự như vậy sao?” Cố Mạc lạnh nhạt hỏi.
“Quên đi. Em không có quyền quản chuyện của anh. Bác gái tỉnh rồi. Em đi xem thế nào.” Ưng Mẫn nói xong liền cúp máy
Quay đầu, nhìn Tưởng phu nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cô nhếch mép cười nham hiểm.
|
Chương 1215: Không thể lãng phí một buổi tối đẹp như vậy!
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, ngồi ở trước cửa sổ nhìn bóng cây đung đưa trong vườn hoa.
"Bé con, cảm ơn em!" Cố Mạc khẽ hôn lên mái tóc của Tiếu Nhiễm, cảm động nói.
Tiếu Nhiễm quay đầu nhìn Cố Mạc, cười nói: "Cảm ơn em gì cơ? Lúc sinh nhật em, anh đã đưa bao nhiêu quà tặng quý giá như vậy. Em chỉ làm một cái bánh ngọt tặng cho anh!"
"Khác nhau! Tiền có thể mua được gì đó thì vẫn rẻ!" Cố Mạc xoay người Tiếu Nhiễm lại, cười, búng nhẹ lên mũi cô, "Tình cảm của em thì không thể mua được bằng tiền!"
"Anh thích là tốt rồi!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nhăn mũi.
Lúc trước, cô định tặng anh một món quà đắt tiền nhưng nghĩ lại vì công ty ba đang gặp khó khăn về tài chính, cô không thể vòi vĩnh, toàn bộ tiền cô tiêu hiện giờ đều là của Cố Mạc. Dùng tiền của anh, tặng quà cho anh thì không thể hiện thành ý của cô lắm. Cho nên, cô quyết định tự làm tặng anh một chiếc bánh ngọt.
"Anh rất thích!" Cố Mạc ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm.
Anh đau lòng vì cô nhưng cũng được cô chữa lành.
Ông trời bày cho anh một kiếp nạn này nhưng không ngờ rằng cô lại chính là chìa khóa.
Lúc này, di động của Cố Mạc lại vang lên.
Anh lấy di động, nhìn thấy một dãy số, không chút do dừ liền ngắt máy.
"Mẹ nuôi?" Tiếu Nhiễm cẩn thận hỏi lại. Thấy Cố Mạc gật đầu, cô níu chặt áo anh: "Có lẽ có việc gì đó!"
"Anh đã không làm bác sĩ 6 năm rồi. Em nghĩ rằng anh còn giỏi hơn cả Ứng Mẫn sao?" Cố Mạc vò tóc Tiếu Nhiễm, cười nói, "Cho dù thật sự có việc thì Ứng Mẫn vẫn có thể giải quyết được!"
"Nếu không phải do sự cố lần trước thì chị Ứng Mẫn vẫn là nóng cốt ở khoa thần kinh bệnh viện XX!" Tiếu Nhiễm mím môi dưới, lo lắng nói: "Nhưng mà, vấn đề em lo không phải là sức khỏe của mẹ nuôi!"
"Chỉ cần bác ấy bình tĩnh là được!" Cố Mạc nghiêm túc nói.
Anh chăm sóc bác gái là xuất phát từ lòng chân thành nhưng bà ấy không cảm động, lại chỉ biết oán giận.
"Dù anh quyết định gì, em cũng ủng hộ anh!" Tiếu Nhiễm ôm Cố Mạc, úp mặt vào ngực anh.
Cô hiểu ý anh.
Tuần trước, cô bị mẹ nuôi làm phỏng, cô cũng cảm nhận thấy bà ấy thay đổi, không còn là vị trưởng bối hiền lành nữa.
Là do oán niệm quá sâu sao?
Không định để Tiếu Nhiễm suy nghĩ đến bác gái mà đau lòng Cố Mạc nhìn vào chỗ ánh sáng đỏ trong vườn hoa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, ánh sáng đỏ lập tức tắt ngúm.
Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm, đẩy cửa sổ sát dất, đi vào vườn hoa.
"Cố Mạc, anh định làm gì?" Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, khó hiểu hỏi.
"Đi bơi!" Cố Mạc nhẹ nhàng cười.
"Hơn nửa đêm rồi con bơi cái gì chứ?" Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc, "Em muốn về phòng!"
"Tối nay đẹp như vậy, không thể lãng phí!" Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm vào bể bơi rồi cũng nhảy vào trong đó.
Tiếu Nhiễm ngoi lên khỏi mặt nước đã bị Cố Mạc đè tại thành bể bơi, hôn ngấu nghiến.
"Quần áo của em.....ướt cả rồi....." Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cô chỉ mặc một bộ váy liền, vừa rơi xuống nước đã ướt đẫm, có thể nhìn xuyên thấu hết cả.
"Trừ anh thì không ai thấy được!" Cố Mạc mị hoặc nói.
"Camera....." Tiếu Nhiễm thẹn thùng trả ời.
"Đã tắt." Cố Mạc chỉ vào chỗ nào đó, "Không tin em xem đi!"
Tiếu Nhiễm nhìn theo ngón tay của Cố Mạc, quả nhiên không thấy tia hồng ngoại đâu nữa.
Cố Mạc tiến sát Tiếu Nhiễm, cúi đầu, cười mị hoặc. "Đêm nay ngay cả tắm khỏa thân cũng được!"
"Tắm khỏa thân cái đầu anh ý!" Tiếu Nhiễm đẩy người Cố Mạc ra, xoay người lặn xuống, nhanh chóng bơi đi xa.
|
Chương 1216: Thua, phải chịu phạt
Editor: Chi Misaki
Tưởng phu nhân ném điện thoại xuống, tức giận nắm chặt quả đấm: "Cố mạc thay đổi rồi!"
Ứng Mẫn thở dài: "Không phải anh ấy thay đổi, là anh ấy đã kết hôn rồi."
"Hiện tại cậu ta chỉ biết vay quanh Tiếu Nhiễm! Y Nhiên của bác ở trong lòng cậu ta đã không còn vị trí nữa rồi!" Tưởng phu nhân bi thống nói.
"Cũng đã như thế này rồi! Tình cảm cũng sẽ không còn như xưa nữa. Bác gái, cháu cũng không muốn thay đổi cái gì cả, để cho anh ấy yêu thương vợ mình thật tốt đi." Hốc mắt Ứng Mẫn phiến hồng, giọng nói đau khổ tựa như chịu hết thảy mọi bi thương trên cõi đời này vậy.
"Đừng nói những lời nhụt chí như vậy!" Tưởng phu nhân sốt ruột, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, miệng vết thương đau giống như bị xé rách vậy.
"Bác gái, bác đừng lo cho cháu nữa!" Ứng Mẫn lo lắng ôm lấy Tưởng phu nhân, "Bác nên dưỡng bệnh cho thật tốt.”
"Kỳ quái... Vì sao đầu của bác...Lại đau như vậy..." Tưởng phu nhân khó chịu xoa xoa huyệt Thái Dương.
Ứng Mẫn cụp mắt, lạnh lùng nở nụ cười.
Cô ta đương nhiên là biết nguyên nhân rồi, chỉ có điều cô ta sẽ không nói. Bởi vì bệnh đau đầu của Tưởng phu nhân tăng thêm là do cô ta làm.
Bà già này không chịu nghe lời cô ta, đương nhiên là phải chịu chút trừng phạt nho nhỏ rồi.
"Bác chịu mọi đau khổ như bây giờ đều là do Tiếu Nhiễm!" Oán niệm trong lòng Tưởng phu nhân lại càng sâu.
Bà vốn định nghe lời Cố Mạc tha thứ cho Tiếu Nhiễm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không cam lòng.
Dựa vào cái gì bà hiện tại nhà tan cửa nát, lại phải tha thứ cho hung thủ đã khiến bà tan cửa nát nhà kia?
Vô tâm sơ suất thì nhất định sẽ được tha thứ sao?
Số lần Tiếu Nhiễm đến thăm bà cũng chưa chắc đã nhiều bằng Ứng Mẫn, bà thực không nhìn ra Tiếu Nhiễm thành khẩn xin lỗi ở điểm nào..
Cô ta đã không thường xuyên đến thì thôi, hiện giờ lại còn ngăn cản Cố Mạc qua bồi bà.
Đáng giận như vậy, muốn bà phải làm sao để tha thứ cho cô ta đây?
"Bác gái, bác ngàn vạn lần đừng tức giận." Ứng Mẫn bắt đầu an ủi Tưởng phu nhân.
Cô ta biết cách vừa an ủi, vừa kích thích đến thần kinh của Tưởng phu nhân, để cho oán hận của bà ta đối với Tiếu Nhiễm ngày càng sâu hơn..
Cái cô ta muốn chính là kết quả này.
Chỉ khi nào hận thù của Tưởng phu nhân đủ sâu, cô ta mới có thể đi bước tiếp theo trong kế hoạch.
Bà ta đã tức giận, tất cả đều đừng nghĩ đến sống an ổn!
Quả nhiên, Tưởng phu nhân dưới sự an ủi của cô ta không nhứng không có an tĩnh lại, ngược lại cảm xúc lại càng thêm kích động, bệnh đau đầu khiến bà ta thêm táo bạo hơn.
Nhìn Tưởng phu nhân tức giận lên giống như bị thần kinh, thao thao bất tuyệt không ngừng,khóe môi Ứng Mẫn liền nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Tất cả mọi người ai cũng đừng mong thoát khỏi kế hoạch của cô ta.
Sự tình đang từng bước phát triển theo con đường mà cô ta đã vạch sẵn.
Tưởng phu nhân không dám tự sát, rất sợ chết, vậy cô ta liền đổi phương thức để cho bà ta tự hủy diệt.
Con cờ này, cô ta phải lợi dụng triệt để, tuyệt không thể lãng phí.
Cố Mạc, anh liền chờ chiêu tiếp theo đi!
...
Cố Mạc bắt được Tiếu Nhiễm, vừa muốn hôn cô lại hắt hơi một cái.
"Cảm lạnh rồi hả?" Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han, "Gió lên rồi, chúng ta trở về phòng đi."
"Có lẽ là ai đó đã nhắc đến anh." Cố Mạc không sao cả nhún nhún vai, "Gió này còn chưa ảnh hưởng được đến anh."
Tiếu Nhiễm lập tức bơi ra, cười nói: "Vậy chúng ta lại tiếp tục trận đấu, xem ai bơi nhanh hơn."
"Nếu không phải anh nhường em, em cảm thấy chính mình có thể thắng sao?" Cố Mạc cười phúc hắc, ánh mắt theo giọt nước trong suốt từ trên mi mắt cô rơi xuống, lăn vào biến mất sau khóe môi.
"Không thử làm sao mà biết được?" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ, tiện xoay người liều mạng bơi về phía trước.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm ở dưới ánh trăng giống như mỹ nhân ngư, ánh mắt tràn ngập quyến luyến.
Anh tận dụng cánh tay dài, thoăn thoắt lao vào trong nước, nháy mắt liền đuổi theo Tiếu Nhiễm, nhốt cô vào trong khuỷu tay: "Nha đầu, Em thua rồi. Phải chịu phạt."
"Có thể...lại lần nữa không?" Tiếu Nhiễm giơ tay, ha ha cười hai tiếng.
"Không thể!" Cố Mạc nói xong, liền bá đạo hôn lên môi cô, hai tay lần xuống phía dưới, thò vào trong váy cô...
|
Chương 1217: Dừng ở hôn nồng nhiệt
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc bị một trận chuông điện thoại đánh thức.
Anh xoa bóp tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi đến ban công nghe.
“Anh, không quấy rầy anh chứ?” Cố Tương nửa đùa nửa thật hỏi han.
“Em nói xem?” Cố Mạc hơi hất mày.
“Mười giờ rồi, anh owi1” Cố Tương cố ý tăng thêm ngữ khí.
“Hôm qua sinh nhật anh, có uống chút rượu.” Cố Mạc xấu hổ ho khan một tiếng.
“Anh không cần giải thích.” Cố Tương hô hô cười nói: “Đều là người trưởng thành!”
Cố Mạc quay người lại, nhìn Tiếu Nhiễm vẫn ngủ ngon qua cửa kính, trong mắt đầy ý cười. Tối hôm qua thật sự mệt chết cô rồi: “Tìm anh có chuyện gì?”
“Cùng ăn một bữa cơm đi. Cha mẹ Viễn Chu qua rồi. Muốn thảo luận chuyện hôn lễ với ba mẹ.” Âm thanh của Cố Tương để lộ chút thẹn thùng của cô gái nhỏ.
“Tốc độ của Tần Viễn Chu rất nhanh.” Cố Mạc cười nói.
“Anh ấy? Gỉa heo xơi tái cọp già.” Cố Tương dùng một loại ngữ khí kiêu ngạo đàm luận về Tần Viễn Chu.
“Người đàn ông như thế mới có thể giữ được em.” Cố Mạc cưng chiều cười nói.
Nếu Tần Viễn Chu không qua được ải ba mẹ, thì không có tư cách cưới Cố Tương. Em gái của anh cũng không phải là người đàn ông bình thường nào cũng có thế khống chế được.
Cố Tương khó xử “Uhm một tiếng: “Anh ấy cực kỳ đàn ông.”
Cố Mạc đồng ý nở nụ cười.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Viễn Chu, anh liền cảm thấy được người đàn ông này giống như phi vật trong ao, không vô hai giống như mặt ngoài.
“Đợi Tiếu Nhiễm dậy, anh liền đưa cô ấy qua.” Cố Mạc cười nói.
“Cứ như vậy, em lại gọi cho anh hai đây.” Cố Tương nói xong, liền cúp điện thoại.
Cố Mạc trở lại phòng ngủ, tiếu Nhiễm đang mở mắt ngồi dậy.
“Dậy rồi?” Cố Mạc ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Tiếu Nhiễm ngáp một cái, di chuyển qua chui vào trong lòng Cố Mạc: “Anh vừa mới gọi điện với ai thế?”
“Tiểu Tương. Cha mẹ Tần Viễn Chu bay qua thảo luận chuyện hôn lễ với ba mẹ. Cùng ăn chút gì đi sau rồi chúng ta qua đó.” Cố Mạc nói tin vui của Cố Tương cho Tiếu Nhiễm, Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn mở to mắt.
“Thật tốt quá, lại có bánh kẹo cưới để ăn!”
“Một phần bánh kẹo cưới đã khiến em cao hứng như thế. Em cần phải đưa đại lễ mới đúng.” Cố Mạc cười nói.
“Không sợ, có anh là được.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ.
“Tiền của anh chẳng lẽ không phải của em?” Cố Mạc nhướng mày.
Anh có thể có được toàn bộ cũng là cô.
“Đúng thế!” Tiếu Nhiễm gật đầu: “Tiền của em lần này bị xuất huyết!”
“Không sợ, không thiếu.” Cố mạc cúi xuống, mổ lên môi Tiếu Nhiễm, phúc hắc cười nói: “Mà còn, chờ chúng ta bổ sung hôn lễ, Tần VIễn Chu sẽ trả về gấp đôi.”
“Anh Mặc, anh rất xấu rồi, Tần Viễn Chu là công chức viên, anh muốn vét sạch tiền của anh ấy sao!” Tiếu Nhiễm ôm mặt anh, khoa trương cười nói.
“Ai bảo cậu ta kết hôn với em gái bảo bối của anh?” Cố Mạc nhướng mày.
“Chị Cố Tương nói với em Tần viễn Chu là giả heo xơi tái cọp già, em thấy chân chính giả heo xơi tái cop già phải là anh.” Tiếu Nhiễm nói.
“Nghịch ngợm!” Cố Mạc bế cô lên, cười đi vào nhà tắm.
“Tự em tắm được rồi.” Tiếu Nhiễm đỏ mặt vùng vẫy.
“Em còn có sức sao?” Cố Mạc đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, thẹn thùng trợn mắt nhìn anh một cái: “Đều tại anh.”
Cố Mạc kiêu ngạo mà cười đá lên cửa phòng tắm, đặt cô tiến vào trong bồn tắm lớn: “Đây là vinh hạnh của anh!”
“Anh có xong... không để yên.”
“Không để yên!” Cố Mạc không chỉ dừng ở hôn nồng nhiệt.
|
Chương 1218: Gả đúng người
Editor: Quỷ Quỷ
Trịnh Húc khóa xe, rồi nắm tay Lynda thận trọng nói:”Cẩn thận hòn đá.”
“Em đâu có yếu ớt như vậy.” Lynda buồn cười nhìn ông chồng. Cô mới mang thai hai tháng má anh đã thế này rồi.
Lynda nghe Trịnh Húc nói, chỉ biết lắc lắc đầu.
Lúc cô chưa mang thai, đã bị Trịnh Húc biến thành gấu trúc quốc bảo.
“Anh rốt cuộc muốn đưa em đi đâu.” Lynda nhìn quảng trường xa lạ.
“Em đến thì biết.” Trịnh Húc cười thần bí.
Lynda cười sẵng giọng:”Trò gì không biết?”
Trịnh Húc là muốn cho cô một bất ngờ sao?
Cô rất chờ mong.
Phía trước hình như là một công trường, cho nên ven đường có nhiều đá. Trịnh Húc sợ cô bị trượt chân ngã nên nắm tay cô thật chặt.
Trước khi gả cho Trịnh Húc, cô chưa bao giờ biết thế nào là một người đàn ông biết quan tâm chăm sóc.
Cô đã gả cho đúng người rồi!
Cô có một cô bạn đại học gả cho một thiếu gia giàu có, đối phương có nuôi vài tình nhân bên ngoài, mặc dì cô ấy là vợ cả nhưng gặp mặt chồng một lần cũng rất khó khăn.
Hôn nhân như vậy thật đáng thương, chỉ còn lại có tiền.
Cho nên phụ nữ nhất định phải gả cho một người có tài sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Mà chính cô đã gả cho một người đàn ông như thế.
Trinh Húc nắm tay Lynda, đi đến cửa một sàn trưng bày:”Đến rồi.”
“Đây là nơi bán căn hộ!” Lynda nghi hoặc nhìn Trịnh Húc, “Anh không đi nhầm chỗ đấy chứ?”
“Không đi nhầm.” Trịnh Húc đỡ Lynda đi vào, “Nhà của chúng ta tuy không coi là nhỏ, nhưng sau này có bé con rồi sẽ trở nên chật chội. Anh tính mua căn biệt thự này.”
“Biệt thự? Không quá lãng phí đấy chứ? Cho dù sinh bé con ra rồi nhà chúng ta cũng chỉ có ba miệng ăn thôi mà.” Lynda không cảm thấy mua biệt thự là cần thiết. Chỗ ở của bọn họ bây giờ rất tốt.
“Còn phải tính cả giúp việc và ba mẹ chúng ta nữa.” Trịnh Húc cười nói.
“Nếu ba mẹ em đến đây, ở khách sạn là được rồi.”
“Như vậy sao được? Anh là con rể cũng không thể không tiếp đón chu đáo ba mẹ vợ được.” Trịnh Húc đưa Lynda đến chỗ có mô hình biệt thự, “Em xem xem thích căn nào nhất.”
“Thật sự mua sao?” Lynda cười nhìn thoáng qua Trịnh Húc.
Anh không chỉ muốn làm người chồng tốt của cô, còn muốn làm con rể tốt của ba mẹ cô. Điểm này thực sự làm cô rất cảm động.
Ba mẹ nuôi cô hai mươi mấy năm, cô vẫn chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ cố hiếu thuận.
“Đã đến đây rồi, còn có thể là trò đùa sao?” Trịnh Húc thản nhiên cười nói.
“Thưa ông bà, biệt thự của chúng tôi rất thuận đường, tầm nhìn thoáng đãng, quan trọng nhất là giá trị không gian lớn. Ông bà mua rồi sẽ không phải hối hận.” Nhân viên kinh doanh nhìn Lynda đang do dự, liền ân cần đi tới giới thiệu.
“Đường xá không tồi.” Lynda không thể phủ nhận.
Dọc đường đi, cô đã nhìn ven đường thăm dò. Đường xá tuy không phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại ngay gần khi vui chơi XX, tiềm lực tăng giá trị trong tương lại thật lớn. Nhưng, điều này cũng đồng nghĩa với giá nhà tăng cao.
“Bao nhiêu tiền một thước?” Cô hỏi vấn đề thực tế nhất.
Trịnh Húc lập tức kéo cô qua nói:”Giá cả không thành vấn đề. Em thích là được rồi.”
“Anh…..có nhiều tiền như vậy?” Lynda kinh ngạc nhìn Trịnh Húc.
Không có tài sản hơn trăm triệu, ai dám ở nơi này?
“Hàng năm Cố tổng đều chia hoa hồng cho anh. Anh lấy số đó đi đầu tư, nay tiền vốn đã tăng gấp 10. Chồng em tuy không giàu có như Cố tổng, nhưng cũng không hề thiếu.” Trịnh Húc vô cùng tự tin nói.
“Vậy em sẽ chọn.” Lynda cười nói.
“Chọn diện tích lớn. Tốt nhất là để cho ba mẹ hai bên đều có thể ở.” Trịnh Húc ôm thắt lưng Lynda, cưng chiều nói.
“Được.” Lynda sản khoái gật đầu
Ngay lúc bọn họ đang chọn biệt thự thì có một nam một nữ đi vào.
|