Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1204: Chăm sóc
Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo chọn một nhà hàng nướng Hàn Quốc, lái xe đưa các cô đến đó.
Nhận ra biển hiệu thịt nướng, Tiếu Nhiễm lập tức hưng phấn cười nói:”Thịt nướng Hàn Quốc! Tớ thích!”
Nghe thấy vậy, Ninh Hạo hài lòng nở nụ cười.
Vương Giai Tuệ cũng nói một câu:”Đúng là tâm hồn ăn uống!”
“Phải, là tớ tâm hồn ăn uống! Đi thôi!” Tiếu Nhiễm cười ôm cánh tay Vương Giai Tuệ, kéo cô đi vào.
Chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi mấy món ăn xong, Ninh Hạo quan tâm hỏi:”Giai Tuệ, tớ không biết cậu thích ăn gì. Nhưng cậu cứ ăn thử một chút nhé.”
“Cái gì tớ cũng ăn được.” Vương Giai Tuệ cười trả lời.
Chắc Ninh Hạo và Tiếu Nhiễm lớn lên cùng nhau?
Cho nên món ăn ưa thích của Tiếu Nhiễm anh đặc biệt quen thuộc, lúc hai người cầm thực đơn gọi món giống hệt nhau.
Cô có chút hâm mộ Tiếu Nhiễm, nhưng không phải là ghen tị.
Ninh Hạo vốn không thuộc về cô.
Hơn nữa Tiếu Nhiễm đáng yêu như vậy, có ai mà không thích cậu ấy chứ?
Đồ ăn được bưng lên, Ninh Hạo nhận vai đầu bếp, im lặng nướng thịt, không tham dự vào hai cô gái đang nói chuyện phiếm.
Vì chưa từng ăn thịt nướng Hàn Quốc nên Vương Giai Tuệ có chút lúng túng, sợ mất mặt trước mặt Ninh Hạo, cho nên khi anh gắp thịt nướng cho mình thì chưa ăn ngay, mà lặng lẽ nhìn Tiếu Nhiễm. Thấy cô ấy cầm một lá xà lách, cô cũng cầm một lá xà lách, thấy Tiếu Nhiễm chấm thịt vào nước tương rồi dùng là xà lách gói lại, cô cũng bắt chước y như vậy.
“Ngon quá! Lớp trưởng nướng thịt siêu ngon!” Tiếu Nhiễm giơ ngón cái lên, chân thành khen ngợi.
“Ngon thì ăn nhiều một chút. Hôm nay không cần làm bài tập, chúng ta uống một chút rượu được không?” Ninh Hạo cười dịu dàng đề nghị.
“Tiếu Nhiễm không thể uống rượu.” Giai Tuệ lập tức nhắc nhở Ninh Hạo.
Nghe Cố Nhiên nói Cố Mạc rất rất muốn có một đứa nhỏ, phụ nữ muốn mang thai không nên uống rượu.
“Bia chắc là không sao đâu.” Tiếu Nhiễm cười nói. Cô không muốn có đứa nhỏ, Cố Mạc cũng luôn phòng tránh, uống chút bia hẳn là không có việc gì.”
“Giai Tuệ nói đúng, là tớ sơ sót. Để tớ hỏi xem còn đồ uống gì.” Ninh Hạo gọi phục vụ, cẩn thận hỏi một chút, cuối cùng gọi 2 cốc trà sữa, một cốc bia cho mình.
“Hai người này đúng là…Tớ không phải là phụ nữ đang mang thai.” Tiếu Nhiễm nhìn cốc trà sữa trước mặt, dở khóc dở cười.
“Chờ mang thai cũng không thể uống rượu.” Vương Giai Tuệ vô cùng nghiêm túc nói xong, an ủi xoa đầu Tiếu Nhiễm, “Ngoan! Trà sữa ngon lắm.”
Tiếu Nhiễm bị Vương Giai Tuệ làm cho bật cười:”Cậu muốn tớ không uống rượu cả đời sao?”
“Đợi cậu sinh đủ rồi, làm anh Cố vừa lòng, cậu mới có thể uống rượu.” Vương Giai Tuệ ra vẻ đứng đắn trả lời.
Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì phun hết trà sữa trong miệng ra.
Ninh Hạo mỉm cười nhìn Vương Giai Tuệ.
Anh không ngờ cô cũng có những lúc hài hước như vậy.
Vương Giai Tuệ bưng trà sữa lên, nói với Tiếu Nhiễm:”Để cảm ơn Ninh Hạo đã giúp chúng ta ôn tập, hai ta lấy trà sữa thay rượu mời cậu ấy một ly.”
“Đúng.” Tiếu Nhiễm gật gật đầu, cũng nâng cốc trà sữa lên, nhìn Ninh Hạo cười, “Lớp trưởng, nếu không có cậu, tớ nhất định sẽ rất thảm.”
“Hai người các cậu muốn tớ không ra được khỏi đây sao?” Ninh Hạo thản nhiên cười nói.
“Cậu xứng đáng mà. Không cần phải ngượng.” Tiếu Nhiễm khẽ cười giơ ngón cái lên.
Mấy năm nay, thật sự cảm ơn Ninh Hạo đã kèm cặp, giúp đỡ cô. Tuy cô thực sự cảm ơn tình bạn này, nhưng cô không có cách nào báo đáp bằng thứ tình cảm mà anh muốn được. Tình bạn này cô sẽ ghi lòng tạc dạ.
“Vốn thành tích học tập của tớ rất bình thường, hiện giờ kiểm tra đột xuất cũng được điểm gần tuyệt đối. Cuộc thi này đề nào cũng làm được. Đây là công lao của cậu.” Vương Giai Tuệ vô cùng cảm kích nhìn Ninh Hạo.
Sự nổi trội xuất sắc của Ninh Hạo đã không thể có ngôn từ nào hình dung nổi.
Người con trai có thể làm cô thầm mến 3 năm, tất nhiên không phải tầm thường.
|
Chương 1205: Cô gái dễ thỏa mãn
Editor: Nhã Y Đình
Ăn cơm xong, Ninh Hạo thấy vẫn còn sớm, rủ mọi người đi vòng quay mặt trời. Khu vui chơi cách đây không xa, đi qua chỉ mất hai mươi phút thôi.
Tiếu Nhiễm nhìn về phía Giai Tuệ: "Hôm nay Cố Mạc có xã giao, chắc khuya mới về. Bạn có bận gì không?"
"Sáng sớm nay mẹ mình đã đi công tác rồi. Mình về nhà cũng chỉ có một mình thôi!" Vương Giai Tuệ gật đầu.
"Quá tốt rồi! Hôm nay chúng ta phải chơi thật thỏa thích!" Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Vương Giai Tuệ, cười nói.
Đã lâu cô không đến khu vui chơi rồi, áp lực học hành quá lớn, cần phải giải tỏa.
Ninh Hạo đi bên cạnh Tiếu Nhiễm, vẫn thâm tình nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.
Cậu biết rằng hiện tại Tiếu Nhiễm rất hạnh phúc, Cố Mạc cực kỳ yêu cô, cậu không có quyền phá hoại một tình yêu đẹp như vậy. Nhưng mà, cậu không thể buông tay tình cảm này được.
Lúc không nhìn thấy cô, cậu cảm thấy rất khó chịu.
Cậu có thể chịu được nỗi đau chỉ đứng ở bên cạnh nhìn cô nhưng không chịu được sự đau khổ khi phải xa cách.
Cậu không biết phải thoát khỏi tình trạng này như thế nào.
Điều duy nhất cậu có thể làm là ở bên cạnh, bảo vệ cô.
"Mình chỉ có một người bạn tốt là Giai Tuệ, đáng tiếc bạn ấy là của Cố Nhiên rồi. Bằng không mình sẽ giới thiệu ban ấy cho bạn!" Tiếu Nhiễm nhìn Ninh Hạo, nửa đùa nửa thật nói.
Ninh Hạo rất điển trai, Giai Tuệ cũng xinh đẹp. Cô phát hiện mình là người xấu nhất trong ba người họ.
Trái tim Giai Tuệ loạn nhịp. Vì câu nói bâng quơ của Tiếu Nhiễm, Giai Tuệ lặng lẽ nhìn Ninh Hạo, thấy cậu vẫn bình tĩnh, cô ấy đỏ mặt, sẵng giọng: "Tiếu Nhiễm, cậu nói bậy bạ gì đó?"
"Mình chỉ cảm thán một chút thôi. Bây giờ chỉ có lớp trưởng là cô đơn, mình rất muốn giới thiệu bạn gái cho bạn ấy mà!" Tiếu Nhiễm thở dài.
"Mình không vội, bạn vội gì chứ?" Ninh Hạo cười, búng lên trán Tiếu Nhiễm một cái.
"Mình cũng chỉ hi vọng bạn có hạnh phúc thôi mà!" Tiếu Nhiễm xoa trán, nghiêm túc nói.
Cô không thể mang lại hạnh phúc cho Ninh Hạo nên chỉ có cách tìm một cô gái có thể chăm sóc cậu cả đời. Nhưng mà cô không có quá nhiều bạn bè.
"Mình.....cảm thấy cũng không tệ!" Ninh Hạo cô đơn nói, sau đó đi lên trước.
Cậu không muốn để Tiếu Nhiễm thấy được sự cô đơn của bản thân.
Người con gái cậu yêu nói định giới thiệu bạn gái cho cậu. Điều này thật sự là quá tàn nhẫn.
Tiếu Nhiễm khổ sở nhìn bóng dáng cô đơn của Ninh Hạo, dùng sức cắn môi.
"Chúng ta không có cách nào để tất cả mọi người vui vẻ. Đây không phải là lỗi của bạn!" Vương Giai Tuệ nhỏ giọng khuyên nhủ.
Giai Tuệ cũng cảm thông với Ninh Hạo bởi vì đã có lúc Giai Tuệ đau khổ như vậy.
Tiếu Nhiễm không thích Ninh Hạo, đây không phải là lỗi của cô ấy. Vậy nên cô ấy không cần áy náy.
Tình cảm cần phải đến từ hai phía.
Ninh Hạo lấy lại tinh thần, quay đầu lại, nói với Tiếu Nhiễm: "Không phải một mình là không hạnh phúc mà. Bạn không cần làm bà mối đâu!"
"Được rồi! Chúc bạn sớm tìm được bạn gái!" Tiếu Nhiễm tươi cười nhìn Ninh Hạo, tâm trạng cũng tốt hơn.
"Có muốn ăn bắp rang hay không?" Ninh Hạo chỉ vào quầy bắp rang, cười hỏi.
"Muốn! Muốn! Muốn!" Tiếu Nhiễm hưng phấn gật đầu.
Đã lâu rồi khi đi dạo phố mà cô có thể ăn gì tùy thích như thế này.
Tuy Cố Mạc khá chiều cô nhưng sẽ không cho phép cô ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như thế này.
"Thật giống như đứa bé vậy!" Ninh Hạo cười lắc đầu, trong mắt đầy sự cưng chiều.
Một bịch bắp rang đã khiến cô cười sáng lạn như vậy. Thật sự là một cô gái dễ thỏa mãn!
"Bạn không biết Cố Mạc rất nghiêm khắc với mình về vấn đề ăn uống. Mình rất đáng thương!" Tiếu Nhiễm tội nghiệp nói, "Bạn có biết nỗi khổ khi nửa năm rồi không được ăn kem không?"
"Ừ! Đúng ra rất đáng thương!" Vương Giai Tuệ cười sờ đầu Tiếu Nhiễm.
|
Chương 1206: Anh muốn điên cuồng
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc xã giao xong, sau khi ngồi vào Maybach liền xem đồng hồ một chút. Đã hơn chín giờ, không biết Tiếu Nhiễm đã về nhà chưa.
Anh gọi qua một cuộc điện thoại, thật lâu cũng không có ai tiếp máy.
Anh khẽ nhíu mày, tay chống cửa kính xe ngẩn người.
"Cố tiên sinh, về nhà hay là..." Lái xe thật cẩn thận hỏi.
Cố Mạc không nói gì, lại cầm lấy điện thoại.
Tiểu Trương thấy thế, liền cực kỳ thức thời dừng xe lại, không tiếp tục lái xe về biệt thự nữa.
Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối.
Cố Mạc nghe thấy ở đầu dây bên kia tạp âm hỗn loạn: "Nha đầu, em đang ở đâu?"
"Bọn em đang ở công viên trò chơi XX. Vừa mới chơi ở trên xe nên không có nghe được điện thoại của anh." Tiếu Nhiễm lớn tiếng trả lời.
"Chơi đến không biết trời chăng đất đâu rồi." Cố Mạc mang theo chút ghen tuông, cười khẽ một tiếng.
"Đúng vậy! Rốt cục cũng thi xong, em muốn điên cuồng một lần." Tiếu Nhiễm vui vẻ cười to.
"Anh qua đón em. Mười phút sau tới cửa chờ anh." Cố Mạc nói xong, tiện cúp điện thoại. Nói địa chỉ công viên trò chơi cho Tiểu Trương, sau đó anh tiện nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Tiếu Nhiễm cất di động đi, xoay người nói với Ninh Hạo và Giai Tuệ: "Cố Mạc tới đón mình. Hai người cứ chơi đi nhé. Tớ ra cửa chờ anh ấy."
"Chơi cũng đã lâu rồi. Cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi." Vương Giai Tuệ nhìn thoáng qua Ninh Hạo, cười đề nghị.
Ninh Hạo đêm nay nghĩ muốn ở bên cạnh Tiếu Nhiễm, nhưng cô ấy lại phải về nhà, anh hẳn cũng không còn hứng thú tiếp tục chơi nữa. Tuy cô rất muốn ngồi ghế trọc trời, nhưng thật không muốn để cho Ninh Hạo xấu hổ.
"Vé cũng mua rồi." Tiếu Nhiễm nhìn vé trong tay Ninh Hạo, "Hai người dù sao cũng không thể vất tiền đi được.Cứ vậy đi, hai người chơi tiếp, tớ về trước."
Tiếu Nhiễm nói xong, tiện khoát tay với hai người, xoay người chạy về phía cửa.
Vương Giai Tuệ xấu hổ nhìn Ninh Hạo: "Chúng ta... Trả lại vé đi."
"Đã mua rồi." Ninh Hạo nhìn Vương Giai Tuệ, cắn môi nói."Chơi xong tớ đưa cậu về nhà."
Anh không muốn về nhà, anh muốn điên cuồng để xả hết nỗi thống khổ trong lòng.
Trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống, anh mới có thể quên đi Tiếu Nhiễm, quên đi tình yêu đau khổ trong lòng.
Vương Giai Tuệ mím môi, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Không gian ghế trọc trời rất nhỏ, Vương Giai Tuệ cứng nhắc ngồi bên cạnh Ninh Hạo, không dám đụng đến anh.
"Sợ sao?" Ninh Hạo nhìn thấy Vương Giai Tuệ gắt gao nắm chặt tay vịn, liền quan tâm hỏi.
"Có chút khẩn trương." Vương Giai tuệ cười cười nói với Ninh Hạo.
Cô khẩn trương, cũng không phải vì sợ độ cao, mà là vì sợ người ngồi bên cạnh cô Ninh Hạo.
"Không cần sợ. Ngã xuống đã có tớ làm đệm lót cho cậu." Ninh Hạo nửa đùa nửa thật nói, cố gắng hóa giải lo lắng trong lòng Vương Giai Tuệ.
Quả nhiên, Vương Giai Tuệ bị anh đùa cho phì cười: "Cậu không sợ bị tớ đè thánh nhân thịt sao?"
"Sợ! Cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng.Ngày mai hai ta chắc sẽ không thành tip trên báo đâu. Tin tưởng tớ." Ninh Hạo ôn nhu cười nói.
Vương Giai Tuệ cảm động dưới sự săn sóc của Ninh Hạo, cười gật gật đầu.
Anh là người con trai tốt, đáng tiếc cô cùng Tiếu Nhiễm đều không có phúc khí được hưởng.
Lúc xe rơi xuống khi đó, Vương Giai Tuệ liền sợ hãi nắm chặt tay vịn, một bên điên cuồng thét chói tai.
Loại kích thích này cực kỳ điên cuồng.
Ninh Hạo cũng không có bình tĩnh được, cũng thét điên cuồng.
Vương Giai Tuệ liếc mắt nhìn Ninh Hạo một cái, bị đau xót trong mắt anh đâm thẳng vào tim.
Có phải cả đời này anh cũng không thể có cách nào có thể xóa bỏ mọi nỗi thống khổ trong lòng hay không?
Cô thực muốn thay anh gánh chịu đau khổ này.
Sau khi xe hạ xuống, Ninh Hạo bụm mặt lại, hồi lâu cũng không có nhúc nhích.
Vương Giai Tuệ săn sóc im lặng, mãi cho đến khi quản lý thúc giục hai người, cô mới nhắc nhở Ninh Hạo: "Nên xuống rồi."
Ninh Hạo dùng sức hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu lên.
Vương Giai Tuệ nhìn thấy trong mắt anh đã không còn tinh thuần như trước kia.
Trong lòng cô liền chua xót.
|
Chương 1207: Không hẹn gặp lại
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Nhiên khuấy chén cà phê, hồi lâu mới có dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt hoàn mỹ trong trí nhớ ở đối diện anh.
“Liêu Phàm... em... mấy năm nay có tốt không...?”
“Anh cảm thấy tôi sẽ tốt?” Liêu Phàm đẩy một bên mặt ra, trào phúng nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên quay đầu, âm thanh khàn khàn nhận lỗi: “Thực xin lỗi. Anh không nên kích thích em.”
Anh không rõ chuyện năm đó đã có những gì, thế nào khi gặp lại lại biến thành như vậy. Một nửa giống như thiên sức, một nửa giống như ác quỷ.
“Không có gì đâm không kích thích. Nếu anh chỉ muốn hỏi tôi có sống tốt không, tôi có thể trả lời anh. Tôi rất ổn. Hẹn gặp lại.” Liêu Phàm nói xong, đứng lên từ biệt.
“Liêu Phàm!” Cố Nhiên giữ lấy tay cô.
“Buông tay!” Liêu Phàm nằm chặt hai tay, bức chính mình phải lạnh lùng.
Cô không nên trở về, càng không nên không nỡ rời xa.
Lúc Cố Mạc đến tìm cô, cô nên đi theo ba rời khỏi thành phố A.
“Có phải vì em bị thương... nên mới...” Cố Nhiên xoắn xuýt nhìn cô.
Liêu Phàm dùng lực thoát khỏi tay anh, nén lệ chạy ra quán cà phê.
Cố Nhiên vừa định đuổi theo liền bị phục vụ viên ngăn lại. Anh vội vàng thanh toán rồi chạy theo, Liêu Phàm đã chặn một chiếc taxi lại, đang muốn ngồi vào trong.
Anh đi nhanh đuổi theo, đồng loạt bắt được cánh tay của cô: “Liêu Phàm...”
“Buông tay!” Liêu Phàm quay mặt, cố nén lệ.
Khuôn mặt này của cô ngay cả chính cô nửa đêm tỉnh giấc cũng sẽ bị giật mình.
“Liêu Phàm.” Cố Nhiên không muốn kích thích cô, nhưng anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại này của cô, anh biết mấy năm nay cô chắc chắn rất khổ sở. “Anh quen rất nhiều chuyên gia trang điểm, có lẽ anh có thể giúp em.”
“Thôi, tôi đã quen rồi.” Liêu Phàm quay đầu lại, nói với Cố Nhiên: “Không cần lấy ánh mắt thương hại nhìn tôi, tôi đã chịu nhiều rồi.”
Nói xong cô bỏ tay Cố Nhiên ra, ngồi vào xe taxi.
Cố Nhiên dùng lực vỗ cửa kính xe, lớn tiếng giải thích với Liêu Phàm: “Liêu Phàm, thực xin lỗi, nghe anh giải thích đã.”
Liêu Phàm cũng không xuống xe, nhẫn tâm để cho tài xế lái xe đi.
Cô không nên đi qua đường của anh, không nên vụng trộm liếc anh một cái.
Lần ngẫu nhiên gặp này không có ở trong kế hoạch của cô.
Cô đã đồng ý với Cố Mạc, không ở lại thành phố A nữa, không xuất hiện trong cuộc đời của Cố Nhiên nữa.
Chuyên gia?
Cố Mạc đã giúp cô liên hệ với bác sĩ chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng trên thế giới.
Cô muốn trở về dáng vẻ ban đầu, nhất định phải buông tha Cố Nhiên.
“Cố Nhiên, tha thứ cho em, em ích kỷ, là người phụ nữ ham hư vinh.” Liêu Phàm quay đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Nhiên, để mặc cho nước mặt giàn dụa.
Lái xe thấy thế, đưa tờ khăn giấy qua: “Cô gái, người yêu cãi nhau là chuyện bình thường, cô đừng khó khăn quá. Ngày mai nói không chừng hai người lại bình thường rồi.”
“Cảm ơn.” Liêu Phàm tiếp nhận khăn tay, đã quên che đi vết sẹo, vén tóc lên lau nước mắt.
Lái xe nhìn thấy một gương mặt nanh ác từ trong kính chiếu hậu, cho rằng mình thấy quỷ, liền hoảng sợ.
Xe xóc lên một phen.
Liêu Phàm ý thức được điều gì, lập tức xõa tóc xuống, che đi nửa gương mặt.
“Cháu... là người. Không phải quỷ.”
“Tôi biết, tôi biết.” Lái xe đạp chân ga, kích động trả lời.
Liêu Phàm bi thương cúi đầu, cuộn hai chân lên, tự ti cắn mu bàn tay.
Khuôn mặt này, khiến cô không có cách nào có thể bình thường xuất hiện trước mặt người khác.
Mỗi một người nhìn thấy qua khuôn mặt của cô đều bị khủng bố mà thét chói tai.
Tài xế xe taxi phản ứng như này đã tính là bình thường.
“Chú, chú là người tốt.” Cô nhẹ giọng nói.
“Sao lại bị như thế?” Tài xế xe taxi tràn ngệp tiếc nuối nhìn cô qua kính chiếu hậu.
“Bỏng, mẹ cháu tự sát, kích nổ khí ga.” Liêu Phàm nhắm mắt lại, không dám nhớ về một màn hồi ức bi thảm kia.
|
Chương 1208: Tôi sẽ biến mất mãi mãi
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc vừa xuống xe, liền nhận được một cuộc gọi. Nhìn thấy tên người gọi đến, anh ôm điện thoại nói với Tiếu Nhiễm:”Anh nghe điện thoại, em lên lầu trước đi.”
Tiếu Nhiễm gật gật đầu rồi đi vào trước.
Cô không muốn can dự vào công việc của anh.
Cô chỉ cần thẩm thấu trong cuộc sống của anh.
Tài xế Tiếu Trương hạ cửa kính xe xuống, cũng thức thời ra khỏi xe.
Cố Mạc nhận điện thoại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:”Cô Liêu, chào buổi tối.”
“Anh Cố, tôi đồng ý!” Giọng Liêu Phàm có chút khàn khàn, dường như vừa mới khóc.
“Ok! Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô, mau chóng sắp xếp chuyến bay đi Mĩ cho hai cha con cô. Nhất định tôi sẽ trả lại gương mặt hoàn mỹ cho cô.” Cố Mạc lạnh lùng nói.
Anh biết mình làm vậy với Liêu Phàm thật tàn nhẫn, nhưng vì hạnh phúc của em trai và Giai Tuê, anh phải làm như vậy.
“Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn một gương mặt bình phục…” Liêu Phàm cười chua chát, “Bình thường.”
Đúng vậy, bình thường!
Cô muốn được như người bình thường, có thể thoải mái đứng dưới ánh mặt trời.
Không bị người ta nói là quỷ.
“Cô Liêu, tôi biết tôi làm thế này rất ích kỷ. Vì tôi không muốn bị cảm giác tội lỗi hành hạ, nên cô nhất định phải nhận lời xin lỗi của tôi. Sau khi dưỡng bệnh xong, cha con cô cũng cần phải sống.” Cố Mạc vô cùng thành khẩn nói.
“Được.” Liêu Phàm thở dài thật dài. Dường như cô không cự tuyệt tiền của Cố Mạc. Vì khuôn mặt của cô, cha đã bán nhà, rút hết tiền trong ngân hàng, thậm chí còn nợ nần chồng chất.
“Tôi nói được làm được, cũng hi vọng cô có thể giữ lời hứa.” Trong giọng nói của Cố Mạc có vài phần rét lạnh.
Không những có thể làm hồi sinh gương mặt hoàn mỹ cho Liêu Phàm, mà còn một lượng chi phiếu lớn để đảm bảo cuộc sống sau này không phải lo cơm áo.
“Tôi sẽ biến mất….vĩnh viễn….” Liêu Phàm bi thương nói.
“Cám ơn!” Cố Mạc vô cùng chân thành nói.
Để điện thoại xuống xoang, Cố Mạc ngồi trong xe hồi lâu
Giai Tuệ chính là lựa chọn tốt nhất của Cố Nhiên. Liêu Phàm biến mất, người đau khổ chỉ có một mình cô ấy.
Hi sinh cô, có thể đổi lấy hạnh phúc cả đời của Cố Nhiên và Giai Tuệ.
Anh nhắm mắt lại, rối rắm xoa mi tâm.
Anh thừa nhận đối với Liêu Phàm mà nói, anh chính là ma quỷ.
Một lúc lâu sau anh mới đẩy cửa xe, tâm trạng nặng nề xuống xe.
Trở lại phòng ngủ, mệt mỏi đặt cặp tài liệu xuống, thì nhìn thấy Tiếu Nhiễm đi ra từ nhà tắm.
“Em bật nước cho anh tắm.” Tiếu Nhiễm đi tới, chủ động giúp Cố Mạc cởi cà vạt.
“Ngoan như vậy sao?” Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm, tâm trạng tốt hơn nhiều.
“Đương nhiên! Em là người phụ nữ hiền lành mà!” Tiếu Nhiễm kiêu hãnh cười nói.
“Vậy thì hiền lành hơn một chút, giúp anh tắm rửa!” Cố Mạc khiêng Tiếu Nhiễm lên, đi vào nhà tắm.
“Em sẽ không…..giúp anh..” TIếu Nhiễm đỏ mặt muốn chạy trốn, lại bị Cố Mạc dồn vào tường, không nhúc nhích được.
Cố Mạc vừa hôn Tiếu Nhiễm vừa cởi quần áo của cô:”Nha đầu, đã ba ngày anh không chạm vào em rồi.”
“Vậy sao….” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra.
“Anh chăm sóc em như vậy, em cũng không nỡ báo đáp sao?” Cố Mạc cụng trán vào Tiếu Nhiễm, giọng ấm ách hỏi.
Tiếu Nhiễm vội vàng hôn anh một chút:”Vậy được chưa?”
“Không đủ!” Cố Mạc lại hôn cô thêm một lần nữa, ôm lấy cô đi về phía bồn tắm.
Vì để cho cô an tâm đi thi, anh đã nhịn mấy ngày. Hôm nay anh cũng muốn điên cuồng một phen, anh muốn hoàn toàn giải phóng…
Tiếu Nhiễm dùng sức ôm cổ Cố Mạc, hình như vừa nhớ ra cái gì bối rối nói:”Chú, thuốc…”
Cố Mạc áp vào bên tai Tiếu Nhiễm, thô cứng nói:”Nha đầu, em không nên cắt ngang anh đúng lúc này!”
TIếu Nhiễm nghịch ngợm nở nụ cười.
|