Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1194: Tạm được
Editor: Quỷ Quỷ
Ban đêm, ba Tần ngồi trong thư phòng, nghiêm túc nhìn tư liệu mà cấp dưới vừa điều tra được.
“Ba Viễn Chu, gia thế Cố Tương trong sạch sao?” Mẹ Tần quan tâm hỏi.
“Đúng là bác sĩ thế gia. Ba là viện trưởng bệnh viện XX của S thị, mẹ là chủ nhiệm bệnh viện phụ sản, một anh trai là chủ nhiệm khoa chỉnh hình, anh cả là tổng giám đốc tập đoàn Mạc Y. Cố Mạc?” Ba Tần nhìn vào tư liệu, lâm vào trầm tư.
“Làm sao vậy?” Mẹ Tần cho là có vấn đề gì, lập tức dò hỏi.
“Cái tên này rất quen thuộc.” Ba Tần cau mày nói:”Mạc Y….Mạc Y……Lần trước tôi đi A thị thị sát, trong đoàn đại biểu tiếp đón tôi hình như có một người trẻ tuổi gọi là Cố Mạc.”
“Nhà đó vậy cũng không tệ lắm.” Mẹ Tần lập tức nở nụ cười.
Bà vẫn lo lắng con trai cưới một đứa con gái nhà nghèo về, đến lúc nào đó anh chị em nhà mẹ đẻ sẽ chạy đến nhà bọn họ gây phiền toái.
“Anh em đều là những thanh niên kiệt xuất.” Ba Tần vừa lòng gật đầu một cái. “Đứa con dâu này đúng là một tài nữ. Viễn Chu không lừa chúng ta.”
“Sao lại nói như vậy?” Mẹ Tần tò mò hỏi.
“Bút danh Ngư Tứ, đã xuất bản hơn mười tiểu thuyết bán rất chạy.” Ba Tần cười nói, “Cuối cùng cũng không thua nha đầu nhà họ Trần kia.”
“Không phải chỉ là một tiểu thuyết gia thôi sao?” Mẹ Tần không cho là đúng bĩu môi. “Chưa nói đến gia thế, tôi đang nói đến bằng cấp. Con bé đó có thể so sánh với bằng tiến sĩ của đại học Massachussetts sao?”
“Bằng cấp đúng là hơi thấp. Nhưng rất nhiều tiến sĩ văn học cũng không có được thành tích như của con bé này đâu. Đứa con dâu này năm ngoái đã có tên trên tạp chí Forbes. Tôi có thể hãnh diện được rồi.” Ba Tần kiêu ngạo nở nụ cười.
Bị nhà họ Trần làm mất mặt, vẻ mặt ông trước mặt đồng nghiệp rất dọa người. Lúc nào con trai lại cưới được tài nữ về nhà, cuối cùng ông cũng lấy lại được chút thể diện. Chủ yếu, con bé còn có anh trai là tổng giám đốc của Mạc Y, xuất thân như vậy cũng không tính là dọa người.
“So với đám hỏi của nhà họ Trần, Forbes có là cái gì?” Mẹ Tần vẫn có chút oán hận. Là nhà họ Tần bọn họ không có phúc khí, không giữ được đứa con dâu như Trần Lam.
“Trần Lam bụng mang dạ chửa khi gả cho Viễn Chu nhà ta, bà còn nhắc đến nó làm gì?” Ba Tần bất mãn trừng mắt nhìn vợ mình liếc mắt một cái. “Bà chê tôi và Viễn Chu mặt còn chưa đủ dày sao?”
“Là tôi cảm thấy tiếc….mối quan hệ với nhà họ Trần…” Nhìn thấy chồng mình đang bực bội nhìn chằm chằm bà không tình nguyện mở miệng. “Con trai lớn. Nó yêu ai thì lấy. Tôi không quản được.”
“Chẳng lẽ bà không hài lòng đứa con dâu này?” Ba Tần ném tư liệu sang cho vợ mình, để cho bà tự xem.
“Tạm được.” Mẹ Tần miễn cưỡng phun ra hai chữ.
Nói là không hài lòng cũng không đúng, bà chính là vẫn có chút không cam lòng khi con trai lấy phải một đứa con gái không môn đăng hộ đối.
“Được rồi. Bà cũng đừng mạnh miệng nữa. Ngủ đi.” Ba Tần đứng dậy, ôm vợ mình ra khỏi thư phòng.
Điều tra gia thế Cố tương xong, ông mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con trai cũng không phải vì tức giận mà tùy tiện cưới một người phụ nữ không đứng đắn về nhà để cho vợ chồng ông ngăn cản.
Ngẫm lại chính mình đã ép con trai cưới Trần Lam, hại nó vô tội bị cắm sừng.
Ông độc đoán cũng không có mang lại hạnh phúc cho con trai.
Bây giờ, ông sẽ nghe theo nó.
Không có nhà họ Trần nâng đỡ, con đường của Viễn Chu chắc chắn không thể trôi chảy.
Có thể tiến rất xa rất xa.
Là chính nó đã lựa chọn cho mình một con đường gian khổ.
Hi vong nó sẽ không hối hận.
Đứa con dâu này là tài nữ!
Ông thích!
|
Chương 1195: Lải nhải vì yêu em
Editor: Nhã Y Đình
Cả đêm này, Cố Mạc ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy xem Tiếu Nhiễm, sợ cô đau không ngủ được hoặc tướng ngủ không tốt mà khiến vết thương trên má bị nặng hơn.
Hôm sau, khi anh mở hai đôi mắt thâm quầng, phản ứng đầu tiên là xem xét mặt Tiếu Nhiễm.
Khi anh phát hiện vết thương trên mặt cô đã bớt sưng hơn một nữa, chỉ hơi hồng hồng, lúc này anh mới thật sự thả lỏng.
Nếu trên mặt Tiếu Nhiễm có vết sẹo, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho Tưởng phu nhân.
Đau lòng qua đi, anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Cố Mạc?" Tiếu Nhiễm mơ màng mở to mắt.
"Nên dậy thôi. Hôm nay phải đi học!" Cố Mạc khẽ vuốt má Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.
"A!" Tiếu Nhiễm ngồi bật dậy, lo lắng cào tóc, "Em thiếu chút nữa thì quên mất."
"Vẫn còn kịp!" Cố Mạc xuống giường, lấy đồng phục rồi đặt lên giường cho Tiếu Nhiễm, "Lát nữa anh đưa em đi học!"
"Cảm ơn anh!" Tiếu Nhiễm cười quỳ trên giường, ôm cổ Cố Mạc, hôn anh một cái.
"Còn hôn nữa thì thật sự em sẽ không kịp đâu!" Cố Mạc khàn giọng lẩm bẩm.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt buông anh ra, nhảy xuống đất, chạy vào toilet.
Cố Mạc hít sâu một hơi, cố gắng áp chế dục vọng được khơi dậy rồi mới đi vào toilet.
Tiếu Nhiễm đang đánh răng, nhìn thấy anh đi vào, nhếch miệng cười với anh.
Anh đứng bên cạnh cô, cũng bôi kem đánh răng, vừa nhìn Tiếu Nhiễm trong gương, vừa đánh răng.
Tiếu Nhiễm dùng tay trống, vẽ một nửa hình trái tim lên gương, lùng bùng nói: "Anh vẽ nốt đi!"
Tuy Cố Mạc cảm thấy điều này rất trẻ con nhưng vẫn rất nghe lời, đưa tay phải vẽ nốt nửa hình trái tim còn lại.
Tiếu Nhiễm nhìn hình trái tim trên gương, cười sáng lạn.
"Đúng là trẻ con!" Cố Mạc cười nói.
"Anh yêu nha!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời.
Cô trẻ con, cô ngây thơ nhưng vẫn được Cố Mạc thích. Anh yêu cô như vậy.
Cố Mạc thả tay xuống, yêu chiều xoa đầu Tiếu Nhiễm: "Em lên mặt rồi!"
Tiếu Nhiễm đắc ý cười tít mắt.
Rửa mặt xong, Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ra ngoài, ấn cô xuống ghế ở cạnh bàn trang điểm, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô. "Tuy đã tiêu sưng nhưng cũng không được chủ quan. Đừng để người khác chạm vào mặt em!"
"Biết rồi!" Tiếu Nhiễm cười khẽ nói, "Anh còn lải nhải nhiều hơn ba em đó!"
"Lải nhải vì yêu em!" Cố Mạc bất mãn trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nhéo khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc, cười kiêu ngạo, "Biết mà!"
Lúc này Cố Mạc mới nở nụ cười: "Buổi tối anh phải đi xã giao, anh sẽ bảo Tiểu Trương đi đón em!"
"Không cần đâu! Em cũng đang định cùng mấy người Giai Tuệ ôn tập. Thứ năm này có cuộc thi, lớp trưởng nói giống như để chúng em luyện tập đó!" Tiếu Nhiễm cười nói.
"Ninh Hạo?" Cố Mạc nhăn mày.
Tuy anh biết Tiếu Nhiễm là vợ anh nhưng một người bạn thanh mai trúc mã như Ninh Hạo vẫn khiến anh không thoải mái.
"Ừm!" Tiếu Nhiễm gật đầu. Nhìn khuôn mặt không vui của Cố Mạc, cô cười trộm một cái, "Chú à, có phải anh ghen không hả?0
"Anh là chồng em. Người ghen phải là cậu ta mới đúng!" Cố Mạc kiêu ngạo nhướng mày.
"Anh cứ mạnh miệng đi!" Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, cười xinh đẹp: "Lớp trưởng là lớp trưởng, vĩnh viễn không thay thế được anh mà!"
Cố Mạc thỏa mãn cười. Anh giữ mặt Tiếu Nhiễm, hôn cô, khàn giọng nói: "Tan học thì đứng chờ ở trước cổng trường. Anh sẽ kêu Tiểu Trương đón tụi em về nhà mà ôn tập!"
"Được rồi! Vì không để anh bị chết đuối trong biển dấm chua, tụi em sẽ về nhà ôn tập!" Tiếu Nhiễm cười trả lời.
|
Chương 1196: Lý do đến trễ- - Tạo người mất thời gian
Editor: Chi Misaki
Có lẽ là do tối hôm qua ngủ quá muộn, thời điểm trở lại thành phố B đã là đêm khuya, cho nên Cố tương sáng muộn rồi mới tỉnh.
Tần Viễn Chu đã không có ở đây.
Ý thức được đây là Tần gia, lần đầu tiên mà cô còn dậy trễ như vậy, chắc chắn sẽ cực kỳ dọa người.
Cô nhoáng cái liền rời giường, vội vàng rửa mặt xong, liền muốn chạy ra ngoài
Cô mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tần Viễn Chu ôm bữa sáng đứng ở cửa.
"Dậy rồi?" Tần Viễn Chu thâm tình nhìn khuôn mặt lường biếng của Cố tương.
Cố Tương hờn dỗi trừng mắt nhìn Tần Viễn Chu một cái: "Anh dậy thế nào lại không kêu em.?”
"Nhìn thấy em mệt mỏi, muốn để cho em nghỉ nhiều hơn một chút." Tần Viễn Chu đi tới, đặt bữa sáng lên bàn, ý cười tràn đầy sủng nịch nói.
"Mẹ anh sẽ chê em lười." Cố Tương bĩu môi nói.
"Sẽ không. Anh đã nói với bọn họ tối qua tạo người có chút trễ, khiến cho em mệt mỏi." Tần Viễn Chu vân đạm phong khinh nói.
Nghe thấy lời anh nói, mặt Cố Tương vọt một cái liền đỏ ửng lên. Cô dùng sức vặn thắt lưng Viễn Chu: "Gia Cát Lượng tiên sinh, ngài là muốn tôi không còn mặt mũi để gặp mặt bố mẹ ngài sao?"
"Tạo người thì có cái gì mà mất mặt. Ba mẹ vì chuyện ôm cháu trai mà đã phải suy nghĩ rất nhiều năm." Tần Viễn Chu ôm chầm lấy Cố Tương, phúc hắc nói.
"Không để ý tới anh! Em đói bụng!" Cố Tương đẩy Tần Viễn Chu ra, ngồi xuống ăn bữa sáng.
"Kỳ thật, anh cũng vừa mới dậy." Tần Viễn Chu ngồi vào bên người cô, cười nói một câu, sau đó liền cầm sandwich lên ăn.
Anh cũng vừa mới dậy?
Cố Tương không biết là nên cao hứng hay là nên thẹn thùng đây.
Cao hứng là vì chuyện này sẽ giúp cô bớt cảm thấy xấu hổ, bởi vì anh cũng vừa mới dậy.
Thẹn thùng, là bởi vì bọn họ đều dậy muộn sẽ khiến người ta liên tưởng tới việc tối qua hai người đã làm những gì.
"Xem ra vận động mạnh sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, anh cũng rất đói bụng." Tần Viễn Chu ăn đến nhiệt tình, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Cố Tương ở dưới bàn hung hăng dẫm chân anh một cái.
"Em..." Tần Viễn Chu thiếu chút nữa liền đau đến cắn lưỡi, "Mưu sát chồng a!"
"Đây mới chỉ là bắt đầu. Anh sẽ từ từ lĩnh hội được sự lợi hại của em!" Cố Tương đỏ mặt trừng mắt nhìn Tần Viễn Chu.
Vẫn luôn cảm thấy anh là quân tử, không nghĩ tới da mặt lại dày như vậy.
Sự nho nhã của anh là để cho người bên ngoài xem thôi sao?
Chân chính bên trong anh là một tên gia hỏa phúc hắc, là một người đàn ông yêu nói chuyện giường chiếu mờ ám!
"Anh muốn em ở trước mặt em là chính con người em, bộc lộ ra càng nhiều mặt càng tốt.Có như thế anh sẽ lại càng yêu em hơn." Tần Viễn Chu vuốt ve đôi má của Cố Tương, thâm tình nói.
Hốc mắt Cố Tương có chút ửng đỏ, là vì cảm động mà muốn khóc.
Có ai đó đã từng nói qua chân chính yêu một người sẽ yêu luôn tất cả mọi mặt, dù hoàn hảo hay hư hỏng, tất cả đều yêu.
"Nhanh ăn cơm." Cố Tương không được tự nhiên nói.
Chỉ cần anh nói thêm một điều gì nữa, cô sẽ phát khóc.
Chuyện phát sinh trong mấy ngày nay giống như là cô đang nằm mơ vậy.
Cô chưa từng nghĩ tới tình yêu của cô và anh sẽ có kết quả.
Cô cũng chưa từng nghĩ tới anh lại yêu cô sâu đậm như thế.
"Mẹ đang nghĩ danh sách khách mời." Tần Viễn Chu đắc ý nói.
"Là mẹ anh. Em còn chưa có gả cho anh."
"Ngủ với anh rồi thì phải phụ trách. Em không thể bạc tình bạc nghĩ như thế được!" Tần Viễn Chu nói như vô cùng hợp tình hợp lý, giống như người chịu thiệt là anh, người sợ bị vứt bỏ cũng là anh vậy.
"Nói cứ như anh là người bị hại vậy." Cố Tương cười bĩu môi, "Cũng không biết tới cùng là ai nên phụ trách ai đây."
"Chúng ta mỗi người phụ trách một nửa." Tần Viễn Chu cười hôn Cố Tương.
"Anh đừng...Lại làm hỏng quần áo của em..." Cố Tương phát hiện ra tay Viễn Chu đặt ở chỗ không nên đặt, cô liền kháng nghị.
"Mua mới!" Tần Viễn Chu trực tiếp xé rách bộ váy của Cố Tương, ôm cô đến trên ghế sofa, cường thế áp đảo...
"Không được... Ba mẹ anh đã...Dậy... Chúng ta phải xuống lầu..."
"Bố mẹ chúng ta!" Tần Viễn Chu nói xong, liền bá đạo hôn môi Cố tương, để cho cô nói không nên lời...
|
Chương 1197: Chúng ta đi chế tạo đời sau
Editor: Xẩm Xẩm
Ngày hôm qua Cố Tương và Tần Viễn Chu cùng trở về thành phố B, không biết kết quả thế nào.
Lúc nghỉ trưa, Tiếu Nhiễm lo lắng gửi tin nhắn cho Cố Tương: “Chị Cố Tương, hai bác Tần có làm khó chị không?”
Cố Tương cách một hồi mới trả lời: Tần Viễn Chu giải quyết hết rồi.
Tiếu Nhiễm: (mặt cười) em rể rất lợi hại.
Cố Tương: Chị mới phát hiện anh ấy là sói đội lốt cừu phúc hắc vô cùng.
Tiếu Nhiễm: Chỉ cần ở trước mặt chị là con dê là được. Cần gì quan tâm anh ấy phúc hắc ở trước mặt người khác như thế nào.
Cố Tương: (che miệng cười trộm) coi như nghe lời.
Tiếu Nhiễm: (cười to) chị lãi rồi.
Cố Tương: Không nói nữa. Chị đang ở cùng bà bà tương lai nghĩ danh sách mời khách.
Tiếu Nhiễm: Chúc mừng, 88
Thu lại điện thoại, Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra.
Hôn sự của Cố Tương vẫn làm phiền lòng bà nội. Vốn tưởng rằng sau khi cô cố chấp muốn sống độc thân thì giờ có thể kết hôn. Không nghĩ tới tình cảm phát triển nhanh chóng như thế.
Quả thực là giống như ngồi tên lửa.
Mới vừa nghe nói cô có bạn trai, này mà đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi.
Thật sự là mạnh mẽ vang dội.
Phù hợp với tính cách của Cố Tương.
Ninh Hạo nhìn thấy Tiếu Nhiễm, mày nhăn lại. Thấy cô cúp điện thoại, do dự nửa ngày anh rốt cuộc cũng không nhịn được đành phải mở miệng: “Tiếu Nhiễm, mặt của cậu làm sao thế?”
“Bị bỏng. không có việc gì.” Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu,.
Ninh Hạo nói dẫn tới sự chú ý của Vương Giai Tuệ. Cô ngồi vào chỗ trống ở phía trước của Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi han: “Sao lại bị bỏng rồi hả? Có đau không?”
“Không cẩn thận bị nước nóng bắn vào. Hai cậu không cần lo lắng.” Tiếu Nhiễm khẩn trương giải thích, không nghĩ muốn để cho hai người lo lắng: “Tối nay Cố Mạc có xã giao, các cậu đến nhà mình ôn tập đi. Cố Mạc sẽ cho xe đón chúng ta.”
“Thế nào cũng được.” Ninh Hạo không sao cả nói.
Anh chỉ muốn có thêm nhiều thời gian dạy Tiếu Nhiễm, chỉ anh mới có khả năng giúp cô. Anh hi vọng bọn họ còn có thể cùng học đại học.
Chấp nhất đã 16 năm, anh thật sự không có cách nào buông tha cho phần tình cảm này.
“Được, mình cũng muốn ăn cơm của quản gia nhà cậu rồi.” Vương Giai Tuệ cao hứng đồng ý.
Bởi vì quan hệ với Cố Nhiên, cô và Tiếu Nhiễm trở thành chị em thân thiết, cho nên cảm thấy cùng trở về nhà của Tiếu Nhiễm là cực kỳ bình thường, không khác gì về nhà mình.
Chờ cô gả cho Cố Nhiên, các cô chính là người trong nhà.
Nghĩ đến Cố Nhiên, khóe mắt chân mày của cô đều là nét cười.
“Anh Cố Nhiên chắc sẽ không nổi giận chứ?” Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật nhìn Vương Giai Tuệ.
“Cậu nói cái gì?” Vương Giai Tuệ thẹn thùng sẵng giọng.
“Mình chiếm mất thời gian của anh ấy.” Tiếu Nhiễm thấp giọng cười nói.
“Anh ấy... trực đêm.” Vương Giai Tuệ đỏ mặt nói xong, liền chạy về chỗ ngồi của mình.
Tiếu Nhiễm cười quay đầu, nhăn mặt với Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt nằm sấp xuống, xấu hổ khi nhìn Tiếu Nhiễm.
Vẻ mặt Ninh Hạo phức tạp quay đầu nhìn thoáng qua Vương Giai Tuệ.
Cô và Cố Nhiên ở bên cạnh nhau rồi hả?
Thật tốt...
Đột nhiên Ninh Hạo cảm thấy ngực đau đớn.
“Lớp trưởng, ba kiếm khách chúng mình chỉ còn lại mình cậu cô đơn, chừng nào thì cậu cũng nên tìm một người bạn gái đi?” Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi.
Ninh Hạo là người đàn ông tốt, nên có một người phụ nữ tốt sẽ thương anh.
“Mình...” Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Hạo mở to tràn ngập cô đơn: “Không vội, thi vào trường đại học căng thẳng như vậy, đâu có rảnh nghĩ đến cái đó.”
Nói xong, Ninh Hạo liền mở sách bài tập ra, bắt đầu làm bài.
“Cũng đúng, thi vào đại học là ưu tiên số một.” Tiếu Nhiễm cổ vũ nói: “Cố lên, cậu nhất định sẽ thi đỗ đại học Q.”
“Cậu thì sao?” Ninh Hạo ngẩng đầu lên, thật sự hỏi han.
“Mình cảm thấy trình độ này của mình thì không nên nằm mơ.” Tiếu Nhiễm cảm thấy chỉ có mình tự hiểu, cười nói.
Cố Mạc để cô vào đại học F, cô cũng không muốn cách anh quá xa, cho nên cô cũng không suy nghĩ đến đại học Q nữa.
|
Chương 1198: Chẳng có gì ghê gớm
Editor: Qủy Quỷ
Ngồi đối diện với Đỗ An Bình, đôi mắt rét lạnh của Cố Mạc nheo lại.
“Cheers!” Đỗ An Bình cười nâng ly rượu vang trong tay, làm như không thấy sự phẫn nộ của Cố Mạc.
Cố Mạc mím môi, miễn cưỡng nâng ly lên cụng ly với Đỗ An Bình.
“Vì sao không chịu buông tha cho tập đoàn Bằng Trình?” Cố Mạc nhấp một ngụm rượu xong lạnh lùng hỏi.
“Không nói đến công việc.” Đỗ An Bình cười lạnh nhạt.”Học trưởng, thật vất vả mới có thể gặp mặt, anh không thể chiều ý em được sao?”
Cố Mạc trào phúng nhếch khóe môi:”Chúng ta đều là người thông minh.”
“Đúng vậy! Đều là người thông minh, cho nên mới tỉnh táo tiếc nuối, ngưỡng mộ lẫn nhau.” Đỗ An Bình cười nhạt nhìn Cố Mạc.
“Rốt cuộc cô muốn gì?” Sắc mặt Cố Mạc càng thêm khốc liệt.
Đỗ An Bình vô cùng cố chấp, vì được việc cô không tiếc lợi dụng chức quyền tạo áp lực đối với tập đoàn Bằng Trình.”
Cô biết anh sẽ không để cho tập đoàn Bằng Trình phá sản.
Mà trong tay cô đang có lá bài quyết định sinh tử của tập đoàn Bằng Trình.
Cô không sợ anh.
“Em tưởng gặp anh rồi, anh sẽ không nói mấy câu thừa thãi như vậy.” Đỗ An Bình vô cùng tủi thân cắn môi một cái, “Đừng nhìn em như vậy, cứ như em đã gây ra tội ác tày trời không bằng.”
“Cô Đỗ, tôi đã kết hôn!” Cố Mạc nắm chặt dao nĩa, kìm chế để không lật đổ cái bàn.
“Học trưởng, em nào có muốn anh ly hôn? Không có mà?” Đỗ An Bình vô tội chớp chớp mắt.
“Vậy buông tha cho tập đoàn Bằng Trình đi!” Cố Mạc lạnh lùng nhìn Đỗ An Bình.
“Tài liệu của tập đoàn Bằng Trình có chút vấn đề.” Đỗ An Bình nói xong, cúi đầu, tao nhã cắt bít tết.
“Vấn đề ở đâu? Cô nói ra tôi sẽ bảo ba vợ sửa lại lần nữa.” Cố Mạc hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức giận.
Người phụ nữ này rất khó chơi, đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến điều này.
“Học trưởng, A thị có chỗ nào chơi vui không? Anh là chủ nhà không phải là nên đưa em đi chơi sao.” Đỗ An Bình không thèm trả lời câu hỏi của Cố Mạc, cười như không có việc gì.
“Đừng ép tôi!” Cố Mạc quăng dao nĩa ra xa, đứng bật dậy, lạnh lùng bỏ lại vài câu rồi xoay người dời đi.
Đỗ An Bình căn bản không thể thuyết phục!
Anh tưởng có thể cố gắng thuyết phục cô nhưng vốn không thể. Cô đang muốn ép anh và Tiếu Nhiễm ly hôn. Nếu không làm theo yêu cầu của cô, cô sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Bằng Trình.
Anh làm sao có thể để cô được toại nguyện?
Đỗ An Bình tưởng anh sẽ vì bảo vệ tập đoàn Bằng Trình mà từ bỏ tình yêu?
Thật là buồn cười vô cùng!
Cùng lắm thì tập đoàn Bằng Trình phá sản, anh có thể nuôi Tiếu Nhiễm cả đời!
Cũng chẳng có gì ghê gớm!
“Ba, thật xin lỗi. Con không giúp gì được cho ba.” Cố Mạc gọi điện cho Tiếu Bằng Trình, vô cùng áy náy nói.
“Không có việc gì. Mặc cho số phận đi.” Giọng nói của Tiếu Bằng Trình có phần già nua.
“Con sẽ chăm sóc ba đến già.” Cố Mạc chân thành nói.
Tiếu Bằng Trình thoải mái nở nụ cười.
Cố Mạc vừa biến mất khỏi phòng bao, Đỗ An Bình phẫn nộ ném hết mọi thứ trên bàn xuống đất:”Cố Mạc, anh phải là của em! Ép anh? Đây là anh tự chuốc lấy!”
Năm đó, cô 19 tuổi mới vào Harvard, liền bị Cố Mạc mới 22 tuổi hấp dẫn.
Cô chỉ là một sinh viên mới không có tiếng tăm gì, mà anh đã sắp trở thành một giáo sư kiêu hãnh.
Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ gặp được một người đàn ông tài hoa xuất chúng như vậy, sau này những người đàn ông khác không thể lọt vào mắt cô được nữa.
Khi cô về nước, ngay cả sau khi anh mất đi người yêu thanh mai trúc mã cũng không có cách nào chinh phục trái tim anh. Biết cô theo đuổi, anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, giả ngốc.
Cô tưởng tình yêu của anh dành cho Tưởng Y Nhiên quá sâu đậm, sẽ cô độc cả đời. Nếu thật sự là như vậy, cô đành chấp nhận. Cô không thể sánh được với mười mấy năm thanh mai trúc mã của anh và Tưởng Y Nhiên. Nhưng đúng lúc cô định buông tay thì anh lại cưới một con nhóc tồi tệ.
Tiếu Nhiễm kia có cái gì có thể so sánh được với cô?
Không xinh đẹp, không thông minh, còn kiêu căng tùy tiện.
|