Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1189: Lâu ngày mới biết ‘lòng người’
Editor: Nhã Y Đình
Ứng Mẫn đưa thuốc cho Tưởng phu nhân, quan tâm hỏi: "Bác gái, đầu còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi!" Tưởng phu nhân nhận lấy thuốc, bỏ vào miệng.
"Phùng Hân Nhiên này thật không biết điều. Bác giới thiệu cho cô ta một người tốt như vậy, muốn cô ta nở mày nở mặt vậy mà cô ta không cần, lại vẫn cho tên đàn ông thô thiển kia!" Ứng Mẫn ngồi đối diện với Tưởng phu nhân, căm giận nói.
"Ừ! Con bé thật không biết điều!" Tưởng phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. "Một đứa con riêng, bác đã tiếp nhận nó, lại còn tính để nó gả cho một người đàn ông giàu có hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy mà nó còn không biết cảm tạ!"
"Bác đừng giận!" Ứng Mẫn cười khuyên, "Cô ta không cần thì thôi vậy. Tình cảm của Cố Mạc và Tiếu Nhiễm tốt như vậy, cũng không dễ chia cắt bọn họ đâu. Bác cũng đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa!"
Tuy giọng điệu câu cuối cùng của Ứng Mẫn cực kỳ dịu dàng nhưng lại khiến Tưởng phu nhân cảm thấy cực kỳ chói tai.
"Bác nhất định sẽ chia rẽ hai đứa nó! Không tin thì cứ chờ xem!"
"Việc gì phải như vậy chứ?" Ứng Mẫn thở dài, "Cố Mạc đã sớm quên Tưởng Y Nhiên rồi. Hơn nữa, bác chia rẽ anh ấy và Tiếu Nhiễm thì được ích lợi gì chứ? Con gái bác cũng không sống lại được!"
Tưởng phu nhân đập bàn đứng dậy: "Bác cứ muốn chia rẽ chúng nó đấy!"
Sự tồn tại của Tiếu Nhiễm khiến ước mộng của bà bị vỡ tan.
Nếu không có con bé đó, Tưởng Y Nhiên và Cố Mạc sẽ kết hôn. Người đàn ông tỏ ra thâm tình với Tưởng Y Nhiên cũng chỉ là diễn trò mà thôi.
"Cháu cảm thấy không có ý nghĩa!" Ứng Mẫn cực kỳ dịu dàng khuyên nhủ, "Bác gái, bác nên chấp nhận sự thật thì hơn. Cố Mạc sẽ không cười Phùng Hân Nhiên đâu!"
"Vậy thì để nó cưới cháu!" Tưởng phu nhân siết chặt nắm đấm.
Phùng Hân Nhiên không biết tốt xấu, bà cũng không quan tâm đến nó nữa!
Ứng Mẫn làm ra vẻ kinh ngạc, há mồm: "Bác gái.....Bác nói bậy bạ gì vậy?"
Nói xong, Ứng Mẫn đỏ mặt cúi đầu.
"Bác biết cháu thích Cố Mạc!" Tưởng phu nhân nhìn Ứng Mẫn.
"Nhưng mà anh ấy không thích cháu!" Ứng Mẫn tủi thân, đỏ mắt nói.
"Bác có thể khiến cho nó thích cháu!" Tưởng phu nhân bá đạo nói.
"Bác gái, cảm ơn bác..... Cháu chưa bao giờ có hi vọng quá xa vời như vậy.... " Ứng Mẫn hít hít mũi, hơi rũ mắt xuống.
"Để bác nghĩ cách!" Tưởng phu nhân kéo tay Ứng Mẫn, cười nói "Bác quá hồ đồ! Cho rằng Phùng Hân Nhiên giống Tưởng Y Nhiên. Cô ta có thể làm con gái bác, xem nhẹ người vẫn luôn tốt với bác. Ứng Mẫn, chỉ có con thật lòng với bác thôi!"
"Bác gái biết là tốt rồi!" Ứng Mẫn ôm lấy Tưởng phu nhân, cảm động rơi vài giọt nước mắt.
"Bác vẫn biết!" Tưởng phu nhân cảm khái vỗ bả vai Ứng Mẫn, "Sống lâu mới biết lòng người!"
Ứng Mẫn dựa vào vai Tưởng phu nhân, nở nụ cười đắc ý.
Rốt cuộc mụ già này cũng bị cô ta cảm hóa rồi.
Chờ đó, cô ta sẽ thu thập từng người một!
Tất cả những người ngáng đường cô ta gả cho Cố Mạc, cô ta sẽ không bỏ qua.
Đột nhiên trong đầu cô ta vang lên một giọng nói: "Không được! Cô không thể hại người nữa!"
Đột nhiên Ứng Mẫn đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nói với Tưởng phu nhân: "Con đi toilet đã ạ!"
Nói xong, không đợi Tưởng phu nhân phản ứng, cô ta đã chạy về phía toilet.
Đóng cửa lại, hai tay cô ta giữ chặt lấy đầu đau đớn muốn nứt ra, phẫn nộ quát: "Cút đi! Không được ngăn cản tôi. Những thứ tôi muốn thì không một ai sẽ ngăn cản được! Cút, cút!"
Một giọng nói bất đắc dĩ, thở dài vang lên: "Hiện tại cô thu tay lại còn kịp!"
Ứng Mẫn chạy vội đến bồn rửa tay, chống tay lên gương, tự nói với mình: "Đây cũng vì tôi muốn tốt cho cô thôi! Ứng Mẫn, thu hồi dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của cô lại đi! Tôi biết rõ cô còn muốn gả cho Cố Mạc hơn tôi đấy!"
Giọng nói kia tràn ngập bi ai vang lên: "Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Cô sẽ hủy hoại cả hai người chúng ta đó!"
|
Chương 1190: Em cứ việc tùy hứng Editor: Chi Misaki
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm xuống xe, nhìn thấy dì Lưu ra đón, lập tức ra hiệu cho bà nhỏ giọng nói chuyện.
"Cô ấy vừa mới ngủ." Cố Mạc nhẹ giọng nói.
"Mặt Tiểu Nhiễm đây là bị làm sao?" Dì Lưu nhìn một bên mặt Tiếu Nhiễm bị ửng đỏ, liền quan tâm hỏi.
"Bị Tưởng phu nhân hắt nước nóng vào mặt" Cố Mạc đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm.
"Cái bà già lú lẫn kia!"Dì Lưu hận đến cắn chặt răng. Tưởng phu nhân kia chẳng nhẽ còn chưa buông bỏ cừu hận? Tiểu Nhiễm đáng yêu như vậy, làm sao bà ta có thể hạ thủ đây?
"Cháu ôm cô ấy lên lầu nghỉ ngơi." Cố Mạc nói xong, liền ôm Tiếu Nhiễm lên lâu.
Cùng đám người Phùng Hân ăn cơm xong, Tiếu Nhiễm liền có chút mỏi mệt. Anh lập tức cùng bọn họ cáo từ, đưa Tiếu Nhiễm về nhà.
Trong thời gian ngắn tới, có lẽ là không thể đưa cô ấy đi thăm bác gái được rồi.
Anh đáp ứng ba vợ sẽ giải quyết tốt chuyện của bác gái, sẽ không để cho Tiếu Nhiễm bị thương nữa, nhưng anh lại thất hứa rồi.
Anh làm nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn không thể cảm hóa được trái tim mang đầy thù hận kia của Tưởng phu nhân.
Thật cẩn thận đặt Tiếu Nhiễm lên giường, tháo cho giày cho cô, anh cũng nằm xuống giường, ôm chặt cô vào lòng.
"Cố Mạc?" Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Cố Mạc.
"Ngủ thêm chút nữa." Cố Mạc vỗ vỗ lưng Tiếu Nhiễm, thấp giọng nói.
"Anh đừng rời khỏi em!" Tiếu Nhiễm chen lấn vào trong lòng Cố Mạc, gắt gao ôm lấy eo anh.
"Sẽ không." Cố Mạc lập tức hứa hẹn.
Tiếu Nhiễm nghe thấy lơi anh nói, lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Cố Mạc nhìn một bên mặt sưng đỏ của Tiếu Nhiễm, trong lòng liền cảm thấy đau đớn không thôi.
Phải như thế nào mới lo đươc chu toàn cho cô?
Phải làm như thế nào mới có thể hóa giải thù hận trong lòng bác gái?
Những việc có thể anh cũng đều đã làm, những lời nên khuyên cũng anh cũng đều đã khuyên. Còn biện pháp nào khác sao?
Anh hoàn toàn vô vọng.
Chẳng lẽ tinh thần bị kìm nén của bác gái vẫn chưa được giải tỏa?
"Tưởng phu nhân cực kỳ bình thường, không có điên. Bà ấy cần không phải là bác sĩ tâm thần, mà là bác sĩ tâm lí."
Lời nói của Tô Hoán lại vang vẳng bên tai anh.
Có lẽ cậu ấy nói đúng.
Trong lòng bác gái sinh bệnh.
Bác sĩ Vương ở bên cạnh bác ấy cũng không còn tác dụng nữa.
Ngày mai để ông ấy đến thành phố B thôi.
Cố Mạc trước khi ngủ liền làm ra quyết định.
Tỉnh lại lần nữa cũng đã là ba giờ chiều.
Tiểu Nhiễm ở trong lòng anh bất an vùng vẫy, bối rối nói "Thực xin lỗi", "Đau", "Không cần"...
Anh lập tức đau lòng cầm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Nha đầu, tỉnh tỉnh! Đó là mộng!"
Tiếu Nhiễm rốt cục cũng mở mắt, mơ màng nhìn Cố Mạc: "Cố Mạc?"
"Là anh!" Cố Mạc dùng một tay xoa đầu Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn đáp.
"Chú!" Tiếu Nhiễm giống người bị lạc trong sa mạc rốt cục cũng tìm thấy nguồn nước, gắt gao ôm lấy eo anh, mặt dán vào ngực anh, toàn thân run rẩy nói, "Em mơ thấy bác gái đẩy em xuống lầu, mơ thấy em đã chết rồi."
"Đó là mộng thôi." Cố Mạc đau lòng không biết phải làm sao.
Tiếu Nhiễm bị ám ảnh.
“Em biết. Bác gái không có xấu xa như thế, là bản thân em tự dọa chính mình mà thôi." Tiếu Nhiễm khẽ gật gật đầu.
"Nếu sợ như vậy, về sau cũng không cần đi gặp bà ấy nữa. Anh sẽ chăm sóc bà ấy." Cố Mạc đau lòng ôm chặt Tiếu Nhiễm.
"Em cứ nghĩ rằng mình thành tâm đi chuộc tội, bác ấy sẽ không còn hận em nữa." Tiếu Nhiễm thở dài, có chút vô lực nói.
"Nha đầu ngốc!" Cố Mạc đặt tay sau gáy Tiếu Nhiễm, từ từ nhắm hai mắt nói."Tuy em có hổ thẹn với bà ấy, nhưng cũng không thể để mặc bà ấy muốn làm gì cũng được, để cho bà ấy khóc lóc om sòm. Kiêu ngạo của em đâu? Tùy hứng của em đâu?"
"Gặp bác ấy, em nào đâu dám bốc đồng? Chuộc tội còn chưa đủ." Tiếu Nhiễm dùng giọng mũi nói.
"Em cứ việc tùy hứng.Hậu quả để anh tới gánh chiu." Cố Mạc bá đạo nói.
Nếu cô lại bị thương, anh có thể sẽ mất đi lý trí, nói không chừng sẽ làm cho Tưởng phu nhân bị tổn thương.
|
Chương 1191: Trọng sắc khinh lợi
Editor: Nhã Y Đình
"Được!" Tiếu Nhiễm cảm động gật gật đầu.
"Sẽ nghe lời anh chứ? Hửm?" Cố Mạc sợ Tiếu Nhiễm không nghe lời, lo lắng giữ hai vai cô, nghiêm túc nhìn vào hai mắt.
"Nghe anh!" Tiếu Nhiễm cười trả lời.
"Từ hôm nay trở đi, cách xa bà ấy một chút. Bà ấy sẽ không có cơ hội làm em bị thương nữa!"
"Em không có khả năng sẽ vĩnh viên không gặp bà ấy. Em là đại tiểu thư Tiếu gia kiêu căng, tùy hứng, em sẽ không để cho bà ấy có cơ hội tổn thương em nữa!" Tiếu Nhiễm cười khẽ, le lưỡi.
"Đây mới là Tiếu Nhiễm mà anh biết!" Cố Mạc rất muốn nhéo mặt Tiếu Nhiễm nhưng thấy khuôn mặt hơi sưng đỏ của cô thì đau lòng không thôi. "Anh bôi thuốc cho em!"
Cố Mạc pha một chậu nước ấm, giúp Tiếu Nhiễm rửa mặt thật sạch, sau đó mới thoa thuốc cho cô.
"Hình như đỡ hơn một chút!" Cố Mạc cảm giác vết sưng đã đỡ hơn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không đau nữa rồi. Thuốc này mát lạnh, lúc bôi lên có cảm giác cực kỳ thoải mái!" Tiếu Nhiễm xoa nếp nhăn ở mi tâm Cố Mạc, "Anh đừng cau mày, bác sĩ nói không nghiêm trọng mà!"
Cố Mạc hôn lên lòng bàn tay của Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói. "May mà không nghiêm trọng!"
Nếu Tiếu Nhiễm bị hủy dung, anh không biết sẽ làm chuyện gì nữa.
May mắn!
"Em bị như vậy cho nên tối nay không thể gặp ba được. Anh tìm lý do hủy bữa tiệc tối nay với ba đi!" Tiếu Nhiễm làm tổ trong lòng Cố Mạc, tiếc nuối nói.
"Được!" Cố Mạc bỏ thuốc mỡ xuống, nhẹ giọng đáp.
"Cố Mạc, hôm nay anh không bận nữa sao? Có phải em làm phiền đến anh không?" Tiếu Nhiễm nhớ lại lịch trình làm việc hôm nay của Cố Mạc, đứng dậy nhìn anh.
"Có Lynda và Trịnh Húc rồi, anh có thể làm một người rảnh rỗi!" Cố Mạc lại ôm Tiếu Nhiễm vào lòng.
"Đúng nha.....Anh có hai trợ lý đắc lực như vậy!" Tiếu Nhiễm cười nói.
Anh còn không nói cho Tiếu Nhiễm biết, bởi vì anh không có mặt trong cuộc họp, đàm phán bị phá hủy. Tổng giám đốc đối phương cho rằng anh không có thành ý nên giận dữ phẩy tay áo bỏ đi.
Tiền mãi mãi sẽ không kiếm đủ nếu hợp tác lần này không thành thì anh có thể hợp tác với người khác nhưng bà xã chỉ có một thôi.
Vì cô, anh đã biến thành một người đàn ông trọng sắc khinh lợi rồi.
Nếu ở cổ đại, anh sẽ là một hôn quân đó.
——
Tiếu Bằng Trình đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán thì nhận được điện thoại của Cố Mạc.
"Em gái con dẫn bạn trai về ra mắt trưởng bối là việc quan trọng. Chúng ta có thời gian thì ăn cơm sau cũng được. Con chăm socs cho Tiểu Nhiễm thật tốt!" Tiếu Bằng Trình cười nói.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm đang chơi game, cười gật đầu: "Vâng!"
"Máy này không có Plans vs Zombie." Tiếu Nhiễm nghịch ngợm xoay đầu lại.
"Thật sự là trẻ con!" Cố Mạc không thương tìn nói, "Trò chơi này quá trẻ con!" Muốn cô vui, máy tinh của anh đều để cho cô chơi đến hỏng.
"Em mới không phải đứa bé. Nếu em là đứa bé thì sao anh có thể yêu em được!" Tiếu Nhiễm thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Mạc.
"Có đạo lý!" Cố Mạc xoay mặt Tiếu Nhiễm qua, cười cúi đầu hôn lên môi cô.
"Em chết bây giờ!" Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc bất đắc dĩ trừng màn hình laptop, nhìn Tiếu Nhiễm chơi vui vẻ quên trời đất.
Sức hấp dẫn của anh bị giảm sút sao?
Sức hấp dẫn của anh còn không bằng trò chơi nữa.
Anh mím môi, hung hăng nhìn zombie trên màn hình.
"Lại chết rồi!" Tiếu Nhiễm tiếc nuối đập bàn phím.
Cố Mạc ôm cả người Tiếu Nhiễm lên, chuyển người để cô ngồi giang chân lên người anh. Sau đó cười mị hoặc thì thầm bên tai cô, "Đến lượt anh ăn em rồi!"
|
Chương 1192: Nhà họ Tần gia oai phủ đầu
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Tương ngồi trên máy bay, có chút căng thẳng nắm tay Tần Viễn Chu, cười cười với anh:”Sao lại có cảm giác muốn bỏ trốn thế này?”
“Tại anh không cho em đủ cảm giác an toàn.” Tần Viễn Chu nắm hai tay Cố Tương, tràn ngập áy náy nói.
“Có thể là con dâu mới sợ gặp ba mẹ chồng.” Cố Tương nói xong, lâp tức tự giễu cười cười, “Em còn chưa phải là con dâu mới.”
“Có lẽ ba mẹ anh sẽ cản trở. Nhưng hãy tin tưởng anh, lúc này đây, anh có thể gánh vác được. Bọn họ không thể lại lấy một người qua đường về làm con dâu nữa đâu.” Tần Viễn Chu thân thiết hôn lên trán Cố Tương, “Anh chỉ muốn một mình em thôi.”
“Nói không chừng người qua đường đó rất xinh đẹp.” Cố Tương ngẩng đầu nhìn Tần Viễn Chu.
Cô không biết sao mình có thể tự tin đến vậy, cô chỉ cảm thấy Tần Viễn Chu cả đời sẽ yêu một mình mình. Với gia thế của anh, loại phụ nữ nào mà không tìm được?
“Em thấy Trần Lam không xinh đẹp sao?” Tần Viễn Chu nhíu mày nhìn Cố Tương.
Những người phụ nữ từng đến với anh dù không có một chiếc xe lửa, cũng phải có một chiếc xe công vụ. Ánh mắt ba anh nhìn con dâu cũng rất tính toán, gia thế không tốt không cần, bằng cấp không cao không cần, không xinh đẹp cũng không cần.
Cố Tương tuy không xinh đẹp được như những cô gái kia, nhưng cô có một sức hấp dẫn đặc biệt với anh, làm cho con ngươi anh đui mù cả đời.
“Cô ấy….xinh đẹp hơn em.” Cố Tương không thể không thừa nhận điểm này.
Cho dù đã có thai, nhưng Trần Lam mà cô nhìn thấy ở sân bay vẫn rất cao quý xinh đẹp.
“Anh mới hỏi có một câu mà đã không tự tin rồi?” Tần Viễn Chu đau lòng nắm chặt tay Cố Tương, “Ý anh là những người phụ nữ xinh đẹp như Trần Lam cũng chưa bao giờ có cách nào chinh phục được anh, làm anh thay lòng đổi da, em còn cảm thấy còn có ai có mị lực địch nổi với em sao? Chu Du của anh?”
“Không có!” Cố Tương vừa lòng nở nụ cười.
“Ngủ một giấc, thả lỏng tinh thần. Máy bay hạ cách phải chuẩn bị chiến đấu rồi.” Tần Viễn Chu cởi áo khoác đắp lên người Cố Tương, quan tâm nói.
Cố Mạc áp mặt vào ngực Tần Viễn Chu, cười gật gật đầu.
Cô biết, trận chiến sắp tới không hề dễ chịu chút nào.
Hai ông bà họ Tần đó nếu đúng như cô nghĩ, đều không phải là những người dễ lấy lòng.
Cô và Tần Viễn Chu vừa mới vào nhà đã bị ba Tần ra oai phủ đầu.
Một cái gạt tàn lập tức bị ném tới trên người Tần Viễn Chu không chút lưu tình:”Tiểu tử thối! Tôi đã nói với anh thế nào? Trong hai năm không được có tai tiếng tình ái! Vậy mà anh dám dẫn một đứa con gái về đây! Anh muốn cho cả thiên hạ nghĩ rằng anh mới là người ngoại tình chứ không phải tiểu thư nhà họ Trần kia sao? Anh muốn đổi mũ xanh thành trắng sao?”
“Trần Lam vì tình yêu mà ly hôn, con cũng vậy. Chúng con ly hôn là vì không muốn cả hai phải đau khổ.” Tần Viễn Chu không để ý đến cái trán bị thương, kiên định nhìn cha mình. “Ba mẹ, đây là người con gái mà con yêu, Cố Tương.”
“Người nào cũng có thể gả được vào nhà họ Trần chúng ta hay sao!” Mẹ Tần ngạo mạn liếc nhìn Cố Tương, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Xuất thân của cháu đúng là bình thường, nhưng cháu cũng là niềm kiêu hãnh của ba mẹ cháu. Bọn họ có được lương tâm thầy thuốc còn quý giá hơn vàng.” Cố Tương không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh trả lời.
Ba Tần nhìn thoáng qua Cố Tương, liền mím môi nhìn về phía Tần Viễn Chu:”Tôi còn tưởng rằng mắt anh còn cao hơn đầu.”
“Ba không nhìn lầm đâu, ánh mắt con thực sự cao hơn đầu. Chỉ có người tài hoa như Cố Tương mới có thể lót vào mắt con.” Tần Viễn Chu khinh ngạo nói.
“Tài hoa?” Ba Tần lại nhìn thoáng qua Cố Tương.
“Phải, con yêu tài hoa của cô ấy, trí tuệ của cô ấy. Ba nói 2 năm con không chờ được. Con muốn lập tức cưới cô ấy làm vợ.” Tần Viễn Chu vô cùng kiên định nhìn ba mình.
“Tôi là vì muốn tốt cho anh! Anh muốn người ta bắt chẹt anh, nói anh tác phong bất chính hay sao?”
“Tùy bọn họ! Cùng lắm thì con mặc kệ!”
|
Chương 1193: Chúng ta đi chế tạo đời sau
Có lẽ là thực sự sợ Tần Viễn Chu vò đã mẻ lại sứt, dưới cơn giận dữ xấp quang gánh, hai vị nhà họ Tần cuối cùng cũng tiếp nhận Cố Tương.
“Đừng cho là tôi sợ anh!” bố Tần xấu hổ hừ một tiếng.
Tần Viễn Chu cười nói: “Biết, ba là sợ cháu trai đầu tiên của ba báo lại đến.”
“Các người...” Ba Tần trừng mắt nhìn con.
“Nói không chừng cháu trai của ba đã có rồi.” Tần Viễn Chu thỏa mãn ôm Cố Tương, phúc hắc cười.
Bác trai Tần nhìn về phía Cố Tương: “Cha mẹ cô đều là bác sĩ?”
“Vâng, nhà chúng cháu từ đời ông nội của cháu đến giờ đều là bác sĩ. Chỉ có mình cháu là ngoại lệ.” Cố Tương cười trả lời. Cô biết gia thế của mình quá mức bình thường trong mắt Tần gia, nhưng cô sẽ không tự ti. Ba mẹ không cho cô núi vàng núi bạc, nhưng bọn họ yêu cô.
“Một người con gái của bác sĩ nhỏ cũng muốn gả cho con tôi...” Mẹ Tần vẫn có chút không cam lòng, nhìn Tần Viễn Chu, miễn cưỡng nuốt xuống vế sau đang muốn vũ nhục người kahcs.
“Xuất thân của Trần Lam tốt, nhưng con không thích cô ấy. Từ khi kết hôn xong con cũng không chạm một ngón tay vào người cô ấy, mẹ thấy gia thế quan trọng hay là hạnh phúc của con trai quan trọng hơn?” Tần Viễn Chu khiêu khích nhìn mẹ.
Mẹ Tần không có cách nào phản bác. Bởi vì Trần Làm cho con trai đội nón xanh quá to.
“Gia thế bác sĩ cũng được.” Bố Tần thở dài.
Cũng mạnh hơn những tam giáo cửu lưu đó.
Hẳn là không quá bôi nhọ Tần gia.
“Con định hai tháng sau cử hành hôn lễ.” Tần Viễn Chu thật sự nhìn ba mình.
“Qúa nhanh!” Ba Tần nhíu mày.
“Ba không muốn con dâu của ba gắng gượng mang bầu tham gia hôn lễ chứ?”
Tần Viễn Chu rất hiểu rõ ba mẹ là yêu thể diện hơn ai khác.
Trần Lam mang theo con người khác gả vào cửa đã khiến mặt mũi của bọn họ mất hết, cho nên bọn họ không tiếp nhận được chuyện con dâu mang bụng to vào cửa.
Đánh rắn phải đánh giập đầu.
Vì tình yêu, anh tuyệt đối không thể mềm lòng.
“Hai tháng thì khó để chuẩn bị, đặt khách sạn, phát thiệp cưới.... như thế rất gấp gáp.” Mẹ Tần bất mãn nói.
“Những thứ này con sẽ chuẩn bị.” Tần Viễn Chu thoải mái giải quyết kháng nghị của mẹ.
Hai vị nhà họ Tần thế nào cũng không ngăn được bước chân muốn cưới vợ của con trai, cùng thở dài.
“Chúng ta già rồi...”
“Cho nên con mới phải nắm chặt thời gian lấy vợ sinh con, cho hai người an hưởng lúc tuổi già.” Tần Viễn Chu nói đúng lý hợp tình.
Cố Tương căng thẳng mím môi, cố nén cười.
Cô nhận ra Tần Viễn Chu cực kỳ có nghệ thuật nói chuyện, khiến ba mẹ sửng sốt.
Giả heo xơi tái cọp già.
Anh nho nhã tười cười sau lưng lại là phúc hắc.
“Ngày mai con sẽ bắt đầu tìm người lo liệu các hạng mục công việc. Mẹ, trước tiên mẹ cứ đưa một phần danh sách khách mời lần trước cho con.”
“Lần trước mở tiệc chiêu đãi có người thân của Trần gia. Danh sách khách mời đâu có thể giống được? Ngày mai mẹ xem lại danh sách lần nữa.” Mẹ Tần nhận thức được, biết phản kháng không có hiệu quả, lúc này con trai đã quyết tâm muốn cưới Cố Tương.
“Cảm ơn mẹ! Con để danh sách người thân của Cố gia cho mẹ.” Tần Viễn Chu cười nói với mẹ.
“Ngồi máy bay mấy tiếng rồi, hai đứa cũng mệt rồi, lên lầu ngủ trước đi.” Ba Tần khoát tay áo với hai người.
“Buổi tối lạnh, nhớ đóng cửa sổ.” Mẹ Tần săn sóc dặn dò con trai.
“Con biết rồi.” Tần Viễn Chu khom lưng hôn lên mặt mẹ mình.
Lúc này mẹ Tần mới lộ ra tươi cười: “Thôi, hôn sự của con mẹ với ba con mặc kệ rồi. Hạnh phúc hay không là do các con quyết định.”
“Con nhất định sẽ hạnh phúc cho mẹ xem.” Tần Viễn Chu nói xong, bế Cố Tương lên, cười nói: “Chúng ta đi chế tạo đời sau nào.”
Cố Tương đỏ mặt dùng lực huých Tần Viễn Chu: “Nói gì thế, đặt em xuống!”
|