Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1179: Có một số việc đừng nên cưỡng cầu
Editor: Nhã Y Đình
Tuy không nỡ nhưng nửa đêm Cố Tương vẫn âm thầm xuống tầng, về phòng mình.
Sau khi Cố Tương rời đi, Tần Viễn Chu có cảm giác cô đơn khó nói nên lời.
Thật sự rất muốn mỗi khi tỉnh dậy, mở mặt đều thấy Cố Tương đang nằm bên cạnh.
Muốn lấy cô vào cửa sớm một chút, ngày nào cũng nhìn cô, an ủi nỗi nhớ thương như lửa thiêu cỏ khô của anh.
Trời mưa cả đêm đến sáng hôm sau mới ngừng.
Ăn xong điểm tâm, Tần Viễn Chu mới đề xuất với trưởng bối Cố gia là muốn dẫn Cố Tương về thành phố B gặp cha mẹ anh.
"Quyết định rồi sao?" Cố Hoài Lễ nghiêm túc nhìn Tần Viễn Chu.
Tần Viễn Chu lập tức gật đầu. Anh hiểu rõ, Cố Hoài Lễ sợ anh dao động, không có chủ kiến. Anh cực kỳ xác định tình cảm mình với Cố Tương.
"Tiểu Tương!" Cố Hoài Lễ nhìn về phía con gái.
"Ba!" Cố Tương khẩn trương nắm lấy tay Tần Viễn Chu.
"Đừng sợ, ba không định ngăn cấm các con. Tần gia không giống như gia đình bình thường khác. Con không được tùy tiện, lễ phép với trưởng bối một chút. Chúng ta là gia đình bình thường, có một số việc không thể cưỡng cầu được. Nhớ kỹ: được là may mắn của chúng ta, không được cũng là số mệnh rồi!" Cố Hoài Lễ nghiêm túc dặn dò.
"Con hiểu ạ!" Cố tổng nghẹn ngào gật đầu.
Từng câu từng chữ của ba đều ẩn chứa tình yêu và sự lo lắng với cô. Ba sợ cô bị trưởng bối Tần gia từ chối rồi nghĩ linh tinh trong lòng.
"Chị Cố Tương không giống những cô gái khác. Chị ấy là tác giả Ngư Tứ cực kỳ nổi tiếng có số lượng sách bạn chạy nhất hiện giờ. So với những đại tiểu thư chỉ biết mua túi sách hàng hiệu thì lợi hại hơn nhiều. Chị Cố Tương, chị không cần tự ti!" Tiếu Nhiễm nắm quả đấm, cổ vũ Cố Tương.
"Chị dâu nói đúng!" Tần Viễn Chu nắm chặt tay Cố Tương, mỉm cười: "Tôi yêu chính là tài hoa của cô ấy!"
Cố Tương và Tần Viễn Chu thâm tình nhìn nhau. Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, những người khác dường như không tồn tai.
Cố Hoài Lễ và Chu Cầm đều thả lỏng mà cười.
"Viễn Chu, cậu giúp Tiểu Tương thu dọn hành lý đi. Ba và mẹ con hôm nay có một bữa tiệc, sẽ không đi tiễn các con được!"
Cố Hoài Lễ hàn huyên vài câu với Tần Viễn Chu rồi dẫn Chu Cầm rời đi.
"Nhóc Tương, chờ tin tốt của em đó. Anh cũng đi làm đây!" Cố Nhiên ăn uống no say, lau miệng rồi đi.
Cố Mạc nghiêm túc nói với Cố Tương: "Nhóc Tương, mặc kệ em gặp chuyện gì đều phải nhớ, em còn có anh cả ở đây!"
"Vâng!" Cố Tương tiến lên, ôm chặt lấy Cố Mạc, "Anh cả, không cần lo đâu, em có một trái tim cứng rắn mà!"
Cố Mạc xoa tóc Cố Tương: "Xem ra anh cả phải chuẩn bị một phong bao thật dày chờ em về rồi!"
"Anh cả, em yêu anh chết mất!" Cố Tương hôn một cái thật kêu lên má Cố Mạc.
Tiếu Nhiễm thấy ánh mắt độc chiếm của Tần Viễn Chu, cười tiến lên ôm chặt ông xã mình: "Anh em hai người mà còn hôn nữa là em ghen đó!"
Câu nói của Tiếu Nhiễm khiến Tần Viễn Chu không tự nhiên mà ho khan một tiếng.
Anh biết mình không nên ghen, Cố Mạc là anh trai của ‘Chu Du’. Nhưng mà anh thấy cô ôm người đàn ông khác thì không thoải mái chút nào.
Là vì quá để ý sao?
Anh hi vọng trong mắt cô chỉ có anh.
"Chị Cố Tương, em giúp chị thu dọn hành lý!" Tiếu Nhiễm nhiệt tình nói.
Cố Mạc lập tức ho khan một tiếng: "Nhóc con, em càng giúp càng rối mà thôi! Nhiệm vụ gian khổ như vậy thì cứ giao cho tên họ Tần này đi! Tối hôm qua em nói muốn gặp bác gái mà. Còn chưa đi sao?"
"A.....! Đúng vậy nha! Đầu óc em thật chán!" Tiếu Nhiễm gõ đầu, "Ông xã, chúng ta đi thôi!"
Cố Mạc ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, cầm cặp táp rồi dẫn Tiếu Nhiễm ra ngoài.
Tần Viễn Chu nhìn thấy phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, anh đi lên cầm tay Cố Tương: "Người nhà em vẫn chưa quá tin tưởng anh. Bọn họ sợ tình yêu của anh dành cho em chỉ là bồng bột, nhưng không phải vậy. Tin tưởng anh, bây giờ cho dù ba mẹ anh có phản đối cũng không ngăn được anh cưới em làm vợ!"
"Em tin tưởng anh!" Cố Tương nhón chân, hôn nhẹ lên mắt Tần Viễn Chu.
|
Chương 1180: Ứng Mẫn tới giải cứu
Editor: Chi Misaki
Tưởng phu nhân nhìn thấy Cố Mạc, lập tức lộ ra vui mừng: "Tiểu Mạc, cháu tới vừa lúc. Hân Hân nói một lát nữa sẽ qua."
Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm tới trước ngực, nhàn nhạt cười nói: "Bác gái, là Nhiễm Nhiễm muốn tới bồi người.Cháu hôm nay còn phải đi xã giao, có chút vội vàng, liền không thể bồi chị Tiểu Phùng được rồi."
Cố Mạc cố ý nhấn mạnh 3 chữ” chị tiểu Phùng” với Tưởng phu nhân.Phùng Hân đối với anh cũng chỉ là một người xa lạ có quen biết mà thôi.
Tưởng phu nhân lúc này mới đưa ánh mắt dời về phía Tiếu Nhiễm: "Đến đây ngồi đi."
"Mẹ nuôi, hôm qua mưa cả đêm, hôm nay không khí bên ngoài đặc biệt tươi mát, con bồi người đi dạo vườn hoa." Tiếu Nhiễm tiến lên phía trước nhiệt tình nói.
"Tôi không thể ra gió." Tưởng phu nhân đạm mạc nói.
"Ở trong phòng kín cũng không tốt." Cố Mạc cười nói."Hít thở không khí trong lành mớ có lợi cho sức khỏe. Tiểu Nhiễm, em lên tầng tìm cho bác gái một cái mũ hoặc một cái khăn quàng cổ."
"Vâng." Tiếu Nhiễm lập tức cười chạy lên lâu.
"Tiểu Mạc, cháu không biết Hân Hân chính là lễ vật mà Y Nhiên muốn tặng cho chúng ta hay sao?Cháu vì sao lại không thích con bé?"Sau khi Tiếu Nhiễm lên lầu, vô cùng không vui nhìn Cố Mạc.
"Cháu không phải không thích cô ấy.Cô ấy là một cô gái tốt, không hề vì cuộc sống khó khăn mà lùi bước, ngược lại còn sống một cuộc sống cực kỳ đặc sắc. Nhưng cháu chỉ dừng lại ở sự thưởng thức.Cháu không phải là người đàn ông đứng núi này trông núi nọ, vợ của cháu là Tiểu Nhiễm,con gái nuôi của bác." Cố Mạc ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng phu nhân, thật tâm nói.
Tưởng phu nhân thở dài: "Cuộc sống của bác đã hoàn toàn bị hủy. Không có lấy một việc như ý. Bác thật có bao hy vọng cháu cùng Hân Hân sẽ ở cùng một chỗ."
Cố Mạc cầm lấy tay Tưởng phu nhân nói, "Bác gái, Tiếu Nhiễm cũng sẽ giống như con gái một dạng hiếu thuận bác, Hân Hân lại cùng bác quên đi mọi ân oán trước kia, phẫu thuật của bác lại cực kỳ thành công.Cuộc sống càng ngày càng tốt hơn, bác lúc tuổi già sẽ cực kỳ hạnh phúc."
"Bác nói là muốn nhìn thấy cháu cùng Hân Hân ở cùng một chỗ." Tưởng phu nhân ngoan cố nói.
"Hân Hân không có yêu cháu. Cô ấy đã có bạn trai." Cố Mạc có chút đau đầu giải thích.
"Bác bảo con bé cùng bạn trai chia tay. Các cháu liền có thể! Tiểu Mạc, thật sự! Hai đứa có thể thực sự ở cùng một chỗ!" Tưởng phu nhân lại bắt đầu lên cơn nói.
"Bác gái..." Cố Mạc đau đầu nhăn mày lại, "Chúng cháu mỗi người có một sở thích riêng, căn bản là không có khả năng!"
"Đó là bởi vì Tiếu Nhiễm đã câu mất hồn cháu đi rồi!" Tưởng phu nhân điên lên gầm nhẹ.
Tiếu Nhiễm ở trên bậc cầu thang, xấu hổ dừng lại.
Sự tồn tại của cô là chuyện cười cho thiên hạ.
Tưởng phu nhân vẫn không thể tiếp nhận cô.
Cô gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này, ngoài cửa liền truyền tới một trận âm thanh.
"Bác gái, bác không thể nói như vậy. Cố Mạc cùng Tiếu Nhiễm là thật tâm yêu nhau." Ứng Mẫn đột nhiên xuất hiện, ôn nhu cười nói, "Bác không thể nhẫn tâm chia rẽ một cặp vợ chồng ân ân ái ái như vậy được."
"Chủ nhiệm Ứng?" Tưởng phu nhân nghi hoặc nhìn Ứng Mẫn.
Là cô ở trong điện thoại nói với bà, nếu không đem cây đinh trong mắt là Tiếu Nhiễm này nhổ đi, Cố Mạc sẽ không có cách ở cùng một chỗ với Hân Hân được. Hôm nay như thế nào lại thay đổi thái độ rồi vậy?
"Cháu cảm thấy Cố Mạc cùng Tiếu Nhiễm như vậy rất tốt. Dùng tình yêu tới hóa giải thù hận, một kết cục hoàn mỹ." Ứng Mẫn cúi người, sau khi đưa hoa cẩm chướng trong tay cho Tưởng phu nhân, tao nhã lịch sự nói.
"Dùng tình yêu tới hóa giải cừu hận..." Tưởng phu nhân im lặng rồi.
"Ứng Mẫn, cám ơn!" Cố Mạc thành khẩn nói lời cảm ơn.
Anh không nghĩ tới Ứng Mẫn sẽ giúp mình.
"Làm người cũng không thể quá cố chấp. Lui một bước trời cao biển rộng."Khóe môi Ứng Mẫn cười có chút chua xót,tươi cười cũng không thể che dấu hết bi thương.
Cố Mạc nhìn ra được, Ứng Mẫn cũng không còn đối với anh yêu đơn phương nữa, vì thế liền chân thành khuyên nhủ: "Cô nói rất đúng. Lui một bước trời cao biển rộng. Tương lai mới có thể đặc sắc."
|
Chương 1181: Ứng Mẫn hiểu lý lẽ Editor: Nhã Y Đình
"Chị Ứng Mẫn, cảm ơn!" Tiếu Nhiễm đi đến bên cạnh Ứng Mẫn, nói cảm ơn.
"Cảm ơn chị cái gì chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi. Thấy em và Cố Mạc yêu nhau như vậy, chị cũng muốn yêu nha!" Ứng Mẫn đẩy mắt kiếng, vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiếu Nhiễm, cười dịu dàng.
"Em nghe nói lúc chị Ứng Mẫn ở bệnh viện có rất nhiều người theo đuổi. Là yêu cầu của chị cao thôi!" Tiếu Nhiễm cười nói.
"Hiện giờ cũng không thiếu đâu! Có một giáo viên trường đại học Q đang theo đuổi chị. Chị còn đang suy nghĩ!" Ánh mắt Ứng Mẫn lộ ra vẻ hạnh phúc.
Cố Mạc cười nói: "Có phải là Từ Khách hay không? Dạo trước cậu ta liên lạc với tôi để dò la tin tức em!"
"Anh có thể giữ cho em một chút cảm giác thần bị được không?" Ứng Mẫn giận dỗi hỏi.
"Được, tôi sẽ làm bộ như không biết!" Cố Mạc cười vui vẻ.
Lần này xem ra Ứng Mẫn thật sự nghĩ thông rồi.
Từ Khách là một người đàn ông tốt, thẳng thắn, nghiệp vụ tốt, được đồng nghiệp yêu quý, học trò kính trọng. Cậu ta và Ứng Mẫn một tĩnh một động, có thể bù đắp lẫn nhau.
"Bác sĩ Ứng, có người đàn ông tốt theo đuổi cháu thì cháu hãy đồng ý đi!" Từ tận đáy lòng Tưởng phu nhân cũng vui vẻ thay cho Ứng Mẫn.
"Con sẽ khảo nghiệm anh ta thêm một khoảng thời gian nữa. Con gái thì cũng phải kiêu một chút!" Ứng Mẫn thẹn thùng nói.
Vài người đều mừng cho Ứng Mẫn.
Cố Mạc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với cả bên cung ứng ở nước ngoài, anh không thể đến muộn: "Nhóc con, em và Ứng Mẫn ở lại đây với bác gái, anh phải đi rồi!"
"Ừ! Anh đi đi. Ở đây có em và chị Ứng Mẫn rồi!" Tiếu Nhiễm nở nụ cười tươi rói.
Cố Mạc khom lưng hôn nhẹ lên trán Tiếu Nhiễm, dịu dàng nói: "Tối nay anh tới đón em!"
Tiếu Nhiễm gật đầu, lưu luyến nhìn Cố Mạc rời đi.
"Công ty Mạc Y càng lúc càng phát triển, đúng là đáng mừng cho anh ấy. Lúc trước mới mở công ty, không có mấy người coi trọng anh ấy!" Ứng Mẫn nhẹ nhàng thở dài, "Cái chết của Tưởng Y Nhiên đã hủy diệt một bác sĩ giỏi nhưng lại mang đến một Mạc Y!"
Những lời của Ứng Mẫn khiến cho trái tim Tiếu Nhiễm khoét một lỗ.
Là cô hủy diệt bàn tay của Cố Mạc, tới tận bây giờ anh vẫn còn di chứng nghiêm trọng.
"Mạc Y nên thuộc về Tưởng Y Nhiên. Đó là vì tưởng nhớ Tưởng Y Nhiên mà mở nó. Thằng bé nói rằng đây là cách tốt nhất để nó nhớ đến Tưởng Y Nhiên. Nó từng thề muốn để Mạc Y thật mạnh mẽ để có thể đối đầu với tập đoàn Bằng Trình. Cố Mạc làm được! Nhưng mà....." Tưởng phu nhân đau đầu xoa trán, thật cẩn thận không dám chạm vào vết thương.
"Bác gái, bác đau đầu sao?" Ứng Mẫn vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng phu nhân, lo lắng hỏi.
"Đau từng đợt. Cố Mạc nói là di chứng sau khi phẫu thuật, không có vấn đề gì. Mấy hôm nữa là không sao!" Tưởng phu nhân mệt mỏi nói.
"Bác gái, bác nên điều chỉnh tâm trạng một chút. Tâm trạng tốt thì bệnh tật cũng biến mất. Ánh mặt trời ở ngoài rất đẹp!" Ứng Mẫn nhìn mặt trời ấm áp bên ngoài, cười nói.
"Chị Ứng Mẫn nói đúng!" Tiếu Nhiễm đội mũ cho Tưởng phu nhân, cười nói: "Mẹ nuôi, con đẩy mẹ ra vườn hoa cho đỡ buồn!"
"Cô nghỉ ngơi đi! Để bác sĩ Ứng đi cùng tôi là được rồi!" Tưởng phu nhân để mặc Tiếu Nhiễm đứng ở một góc, không quan tâm cô nữa.
"Đi cùng cho vui!" Ứng Mẫn cười nhìn Tiếu Nhiễm, "Sắc mặt em hơi tái, cũng nên phơi nắng nhiều một chút!"
"Cảm ơn chị Ứng Mẫn!" Tiếu Nhiễm biết Ứng Mẫn tìm lý do cho cô, cảm kích nói.
Hô nay chị Ứng Mẫn cực kỳ hiểu lý lẽ khiến cho cô cảm thấy xấu hổ.
Cô đã từng nghi ngờ chị Ứng Mẫn, chán ghét đối phương luôn bám dính lấy Cố Mạc.
Là cô quá hẹp hỏi.
Ứng Mẫn đẩy xe lăn cho Tưởng phu nhân, cười đi đến vườn hoa. Cảm nhận đươc Tưởng phu nhân lạnh lùng với mình, Tiếu Nhiễm dùng sức cắn môi đi theo sau.
|
Chương 1182: Hận rèn sắt không thành thép
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm đứng ở trong biển hoa cười nói:”Hoa nở thật đẹp.”
Còn nhớ mình từng giống như thổ địa nơi này, vì sửa sang lại hoa trong vườn mà tay bị xước da, mặt phơi nắng bị thương.
Hiện giờ đứng ở nơi này, cô cảm thấy một loại hạnh phúc đã đạt được thành quả.
Trả giá cũng đáng.
Cô không nên nổi giận.
Chỉ cần cô tận tâm chăm sóc Tưởng phu nhân, bà ấy sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị mình làm cho cảm động.
Ưng Mẫn nói rất đúng, tình yêu chính là phương thức tốt nhất, là chìa khóa hóa giải thù hận.
Tưởng phu nhân mà nhìn thấy biển hoa này, nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn bị cháy nắng dính đầy bụi bẩn của Tiếu Nhiễm, hì hục trồng cây trong hoa viên này, tâm trạng trở nên phức tạp.
Con bé đúng là một cô gái mang lại niềm vui.
Đáng tiếc sự tồn tại của cô làm cản trở Cố Mạc và Hân Nhiên ở bên nhau.
Tiếu Nhiễm ngắt một bông hồng kiều diễm, đi đến trước mặt Tưởng phu nhân, cài lên mũ cho bà, chân thành khen:”Người đẹp hơn hoa! Mẹ nuôi, trông mẹ phải trẻ ra đến hai mươi tuổi.”
“Nào có?” Tưởng phu nhân sờ sờ bông hoa hồng, không được tự nhiên nói.
Tiếu Nhiễm lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh Tưởng phu nhân, căn cho hai người đều vào trong khuôn hình, khẽ cười nói:”Một hai ba, cà tím.”
Tưởng phu nhân cũng mở miệng “cà tím” giống như hai người đã từng chơi đùa cùng chụp hình như ngày trước.
“Wow!” Tiếu Nhiễm giơ điện thoại ra trước mặt Tưởng phu nhân cười nói, “Mẹ nuôi, mẹ xem mẹ đẹp không này!”
“Tôi vừa già vừa xấu….” Tưởng phu nhân nhớ đến phần đầu vừa phẫu thuật, khe khẽ thở dài.
“Con mà không nói, người ta còn nghĩ hai ta là hai chị em. Mẹ không hề già!” Tiếu Nhiễm ôm cổ Tưởng phu nhân, làm nũng nói.
Ưng Mẫn nhìn hai người, mắt híp lại.
“Tiểu Nhiễm, cô như vậy sẽ động đến miệng vết thương của bác gái.”
“A. Là tôi sơ sót.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng buông Tưởng phu nhân ra, lo lắng nhìn bà, “Mẹ nuôi, mẹ có chỗ nào không thoải mái không?”
“Đầu choáng váng.” Tưởng phu nhân ôm trán, yếu ớt nói.
“Thật xin lỗi, đều tại con!” Tiếu Nhiễm cắn môi tự trách.
“Tiếu Nhiễm, cô đã sắp 19 tuổi rồi, cũng nên trưởng thành rồi. Đừng giống như một đứa trẻ cứ phạm sai lầm rồi lại xin lỗi.” Ưng Mẫn lạnh lùng trào phúng nói.
“Thật xin lỗi.” Tiếu Nhiễm ngoài xin lỗi ra không thể làm được gì.
Ưng Mẫn chỉ trích không phải không có lý.
Cô luôn phạm sai lầm rồi lại đi xin lỗi.
Lỗi nhỏ còn có thể tha thứ, nhưng tội tâm chết người thì làm sao có thể tha thứ được đây?
“Xin lỗi thì có ích gì? Người chết đi không thể sống lại được.” Ưng Mẫn tiếp tục trách mắng Tiếu Nhiễm, “Cô đi theo Cố Mạc mà không trưởng thành nổi. Vĩnh viễn giống như một đứa trẻ không nhỏ không lớn, làm sao cô có thể xứng với anh ấy được?”
Tiếu Nhiễm tổn thương nhìn Ưng Mẫn.
Vì sao Ưng Mẫn trước sau bất nhất?
Ở trước mặt Cố Mạc, cô ta nói đỡ cho cô, đầy lý lẽ, hiền thục, Cố Mạc không có ở đây, cô ta liền trở nên chanh chua.
“Tôi quên mất, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi đã yêu cầu ở cô quá cao.” Ưng Mẫn dường như hối hận thở dài, “Tiếu Nhiễm, tôi tin cô ở bên Cố Mạc lâu dài, về sau sẽ dần dần trưởng thành.”
Nói xong, Ưng Mẫn vỗ vỗ nhẹ bả vai Tiếu Nhiễm.
“Tôi sẽ cố gắng.” Tiếu Nhiễm nói. Là cô nghĩ nhiều. Ưng Mẫn đối với cô hận rèn sắt không thành thép.
“Trưởng thành không phải có thể học được! Cô ta chính là dạng ngốc nghếch khờ khạo!” Tưởng phu nhân mỉa mai bĩu môi. Bà tháo bông hoa trên mũ vô tình ném xuống đất:”Ưng Mẫn, đỡ bác về phòng.”
Tiếu Nhiễm đứng tại chỗ, đau lòng thiếu chút nữa rơi nước mắt.
“Được rồi.” Ưng Mẫn có chút thất vọng nói, “Bác gái, Tiếu Nhiễm chỉ vô tình chạm vào vết thương của bác. Bác hẳn là nên khoan hồng độ lượng một chút.”
“Cháu không cần khuyên nữa!” Tưởng phu nhân ngắt lời Ưng Mẫn.
|
Chương 1183: Shaw Tiếu Nhiễm ngồi trong hoa viên, trái tim bị bi thương hằn lên từng chút một.
Phu nhân Tưởng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cô?
Cô thực sự xin lỗi tin tưởng của Cố Mạc đối với mình.
Cô không có cách nào bù lại sai lầm của chính mình.
Cô nghiệp chướng nặng nề.
Cô cuộn trong chân ở trong ghế, dùng lực cắn mu bàn tay.
Cô nên làm cái gì bây giờ?
Nếu cố Mạc ở bên cạnh thì tốt rồi.
Anh nhất định có thể nói cho cô biết cô nên làm thế nào.
Ngay lúc cô đang nước mắt lưng tròng, ngoài cửa liền xuất hiện một đôi tình nhân.
Trước khi Tô Hoán nhấn chuông cửa là cố ý nhìn lại mặt mình qua di động: “Thật sự không nhìn ra anh là Tô Hoán.”
“Nhìn không ra đâu, em chỉ thấy một chú râu ria.” Phùng Hân cười lắc đầu.
Biết phu nhân Tưởng vẫn muốn để cô và Cố Mạc thành một đôi, Tô Hoán liề yêu cầu đưa cô đến thành phố A thăm bệnh. Nhưng anh lại không muốn bộc lộ thân phận của mình, liền dính râu lên mặt.
“Chú? Có chú nào đẹp trai như vậy sao?” Tô Hoán nhíu mày với Phùng Hân.
“Có, chú là người đẹp trai nhất, mau vào đi thôi.” Phùng Hân ôm cánh tay anh, cười nói.
Lúc này Tô Hoán mới vừa lòng ấn chuông cửa.
Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Tiếu Nhiễm nhanh chóng lau nước mắt, lúc bảo vệ chạy ra trước cửa, liền nghênh đón họ vào: “Chị Hân, chị đã đến rồi, vị này là...”
“Bạn trai chị, Shaw!” Phùng Hân vui vẻ giới thiệu.
“Xin chào Shaw!” Tiếu Nhiễm vươn tay, lễ phép chào hỏi.
“Tiếu...” Tô Hoán không nghĩ đến sẽ gặp được Tiếu Nhiễm, thiếu chút nữa mở miệng hô tên của cô. Nghĩ đến hiện giờ mình đang cải trang, anh nhanh chóng chữa lại: “Cô gái xinh đẹp này nên xưng hô thế nào đây?”
“Anh gọi em là Tiếu Nhiễm là được.” Tiếu Nhiễm ngượng ngùng nói.
“Tiếu Nhiễm... rất êm tai.” Tô Hoán không kiềm chế được cười nói.
“Shawn, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi không?” Tiếu Nhiễm nghi ngờ nhìn Tô Hoán, cảm giác đã từng gặp ở đâu.
“Không không không, lần đầu tiên tôi tới thành phố A.” Tô Hoán lập tức phủ nhận, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói xong lời nói dối.
“Hai người thật sự xứng đôi.” Tiếu Nhiễm tò mò nhìn Shawn, người đàn ông này cực kỳ tuấn tú, đứng chung một chỗ với Phùng Hân, đặc biệt hợp.
“Tiếu Nhiễm thực ngọt, đáng tiếc không có kẹo!” Tô Hoán không tiếc nuối nói.
“Em không phải trẻ nhỏ, Shawn!” Tiếu Nhiễm bị Tô Hoán đùa cười: “Mau vào đi thôi, mẹ nuôi đang chờ hai người.”
Phùng Hân đã đến khiến cho phu nhân Tưởng vô cùng cao hứng, nhưng là Shawn xuất hiện lại khiến vẻ mặt của bà trở nên lạnh lùng cứng ngắc.
“Cậu ta là ai thế?” Phu nhân Tưởng lạnh lùng liếc Tô Hoán.
“Chào bác gái, cháu biết bác coi Phùng Hân như con gái mình, cháu cực kỳ vui mừng thay cô ấy. Cháu là Shawn, vị hôn phu của Hân.” Tô Hoán vươn tay với Phu nhân Tưởng.
“Vị hôn phu?” Phu nhân Tưởng cắn răng lộp độp.
Người đàn ông này chính là nguyên nhân khiến Hân không nghe lời.
“Vâng, chúng cháu đã đính hôn.” Tô Hoán cố ý đưa nhẫn cưới ra trước mặt Tưởng phu nhân, cười nói: “Sự nghiệp của cháu còn đang phất lên, chờ sau khi ổn định, cháu sẽ cưới cô ấy làm vợ.”
“Phất lên? Vậy là cậu vẫn chưa phất lên, không cần chậm trễ chung thân đại sự của Hân nhà chúng ta.” Phu nhân Tưởng lạnh lùng nói.
“Cháu sẽ lập tức trở thành đỉnh của Kim tự tháp. Bác gái không cần lo lắng, chắc là cháu sẽ không để cô ấy đợi cháu quá lâu.” Tô Hoán cũng không ngại phu nhân Tưởng trào phúng, cười đến trong sáng như cũ, đẹp trai như trời xanh.
“Cậu...” Phu nhân Tưởng bị Tô Hoán nói đến không còn gì để nói, chỉ có thể phun lửa giận về phía Tiếu Nhiễm: “Tiếu Nhiễm, thất thần ở đấy làm gì? Còn không đi rót nước cho khách?”
“Chờ một lát!” Tiếu Nhiễm khẩn trương nghe lời đi đổ nước. Tuy phu nhân Tưởng không nói được tốt, nhưng ít nhất thì bà cũng chịu để ý cô rồi.
Phùng Hân vui vẻ dựa đầu vào vai anh, thấp giọng nói: “Shawn, hôm nay anh ất đẹp trai.”
|