Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1169: Đã cắm rễ rồi còn có thể nhổ sao?
Editor: Nhã Y Đình
Một chiếc Hummer đứng ở cuối đường, vẻ mặt người ngồi trong xe đau đớn kịch liệt nhìn hai người hôn nhau say đắm.
Rất lâu!
Trần Lương khẽ sờ lên đôi môi mình rồi thả xuống.
Sao anh có thể động lòng với cô được chứ?
Dáng người không đẹp, nhan sắc chỉ có thể ở mức bình thường, tính tình đúng là tức chết người.....Một người chẳng giống con gái một chút nào vẫn lặng lẽ cắm rễ trong trái tim anh.
May mắn là không quá sâu đậm.
May mắn biết cô là người phụ nữ của anh em.
Nên vẫn kịp nhổ gốc tình cảm này!
Trần Lương dùng sức đạp chân ga, lái xe đi.
——
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Cố Tương còn tưởng mình đang nằm mơ.
"Anh thật sự là Tần Viễn Chu sao?" Cô giữ lấy khuôn mặt tuấn dật của Tần Viễn Chu, vừa khóc vừa hỏi.
"Ừ! Anh là Gia Cát Lượng của em. Em không biết sao?" Tần Viễn Chu cầm tay Cố Tương, khàn giọng hỏi lại.
Đột nhiên Cố Tương ôm chặt lấy cổ Tần Viễn Chu, nói không ngừng: "Tần Viễn Chu, em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!" Tần Viễn Chu bế Cố Tương lên.
"Anh muốn đưa em đi đâu?" Cố Tương vội vàng hỏi.
Tần Viễn Chu lại hôn Cố Tương, khàn giọng nói: "Cho anh, được không?"
Tim Cố Tương đập loạn nhịp.
Cô hơi nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Được!"
Tần Viễn Chu cười, che đôi môi Cố Tương, kích động kéo dài nụ hôn này. Rất lâu, anh mới bế cô chạy về phía khách sạn cách đó không xa.
Anh không thể chờ được nữa.
Vì để chuẩn bị thủ tục li hôn, lấy lại được thân phận độc thân xuất hiện trước mặt cô, anh đã cố kìm nén không đến gặp cô. Có trời chứng giám anh đã ép buộc bản thân lâu như thế nào, muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.
Anh không thể đợi thêm nữa!
Ở trước mặt cô, anh chưa bao giờ kiềm nén được bản thân.
Khi làm thủ tục nhận phòng, đột nhiên anh nhớ tới tình hình của mình hiện giờ. Anh áy náy nhìn Cố Tương: "Em có mang không?"
Cố Tương đỏ mặt gật đầu. Lấy chứng minh thư trong ví ra.
Làm xong thủ tục, Tần Viễn Chu ôm lấy Cố Tương, vội vàng đi vào thang máy. Lúc vào thang máy, anh thì thầm bên tai cô: "Thật xin lỗi. Hôm nay anh vừa làm thủ tục li hôn không thể để người khác biết tối nay anh đi thuê phòng với người phụ nữ khác!"
"Em hiểu cả. Chỉ cần anh yêu em, em có thể chịu được!" Cố Tương che miệng Tần Viễn Chu, thông cảm.
Anh đã vì cô mà đấu tranh với cha ruột, cô nên thông cảm cho anh nhiều hơn.
"Anh thề anh lấy kết hôn là mục tiêu qua lại với em. Trở lại thành phố B, anh sẽ nói chuyện với ba về việc lấy em. Anh muốn cưới em, lập tức!" Tần Viễn Chu tì lên trán Cố Tương, khàn giọng nói. Hôm nay, thấy Trần Lương hôn cô, anh sợ cô bị người khác cướp mất. Anh phải lập tức cưới cô làm vợ, không thể để người đàn ông khác mơ ước cô nữa.
"Anh không sợ ông ấy chửi sao?" Cố Tương cười hỏi.
"Không sợ! Đã trải qua một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực rồi, ông ấy biết không thể ép anh nữa. Nếu tiếp tục bức anh, anh sẽ mặc kệ tất cả, bỏ nhà đi bụi!" Tần Viễn Chu thành thật nói.
"Nếu anh muốn đi đâu thì nhất định phải dẫn em đi!" Cố Tương cười hôn Tần Viễn Chu.
"Được!" Tần Viễn Chu khàn giọng trả lời.
Thang máy dừng lại, anh vội vàng bế cô đi ra, cầm thẻ phòng mở cửa.
Vừa vào phòng, anh bắt đầu cởi cà vạt.
"Đi tắm trước đã!" Cố Tương mặt, rời khỏi vòng tay của Tần Viễn Chu.
Tuy vẻ ngoài cô khá thoải mái nhưng thật sự cô chưa có mảnh tình nào vắt vai. Vậy nên kinh nghiệm trong chuyện này lại càng không.
Tần Viễn Chu bế cô lên, đi vào phòng tắm: "Cùng nhau tắm đi!"
|
Chương 1170: Hối hận vì tuổi trẻ đã từng cuồng ngạo
Editor: Chi Misaki
Sau một đêm triền miên, Tần Viễn Chu vẫn luôn ôm chặt lấy Cố Tương, không ngừng nói lời xin lỗi.
"Anh không cần áy náy. Cho đến bây giờ em vẫn là con gái không phải vì bất cứ ai mà thủ thân như ngọc. Chỉ là vẫn chưa gặp được người đàn ông để cho em tự nguyện hiến thân mà thôi.Chỉ cần anh cao hứng, anh là người đàn ông đầu tiên em nguyện ý yêu." Cố Tương vô cùng thật lòng nhìn Tần Viễn Chu.
Cô không biết dùng trinh tiết để bắt cóc tình yêu.
Nếu anh thật tâm yêu cô, cô sẽ gả cho anh.
Nếu anh thay lòng đổi dạ, lại bởi vì áy náy mà cưới cô, thì cô thà cô độc cả đời chứ không cần lấy anh.
Trong cuộc đời của cô từ trước đến nay cô đều thà làm ngọc vỡ chứ nhất quyết không bao giờ làm ngói lành.
"Anh có chút hối hận vì tuổi trẻ đã từng cuồng ngạo." Tần Viễn Chu tự trách nói.
"Đó là bởi vì anh sẽ không ngờ đến mình sẽ gặp được tiểu thư “Chu Du”." Cố Tương cười khẽ nói.
"Phải!" Tần Viễn Chu siết chặt vòng tay ôm Cố Tương, thanh âm khàn khàn nói."Anh không nghĩ tới mình còn có thể gặp được trân bảo quý giá như vậy."
" Vậy anh hãy quý trọng cho thật tốt. Chẳng thế thì tiểu thư “Chu Du” chủa anh sẽ đi tìm tiểu Kiều rồi.”Cố Tương nghịch ngợm nói.
"Không được!" Tần Viễn Chu nghe thấy Cố Tương nói, lập tức mất đi nho nhã bình tĩnh, nhiệt tình hôn Cố Tương...
Bà nội Cố nhìn trời có chút tối, liền nói với Chu Cầm: "Sắp mưa rồi, nha đầu kia giờ này vẫn chưa thấy quay về."
"Mẹ còn phải lo lắng cho con bé sao?" Chu Cầm nhàn nhạt cười hỏi.
Bà không phải là không quan tâm đến con gái, mà đứa con gái này của bà hoàn toàn không giống những người con gái thông thường khác, có thể an phận ở nhà. Bất cứ lúc này con bé cũng có thể vác ba lô lên đường.
Có lẽ cũng bởi vì tính cách Cố Tương quá độc lập cho nên bà cũng không cảm thấy cần phải lo lắng, ngược lại bà lại lo lắng cho người đàn ông sẽ cưới phải con bé.
"Tối hôm qua con bé không có trở về." Bà nội Cố lo lắng nói.
"Người trẻ tuổi mà. Mẹ không cần bận tâm đâu." Chu Cầm ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, bắt đầu xoa bóp bả vai cho bà.
"Mẹ trông ngóng có người đàn ông sẽ buộc được lòng con bé lại, đừng để cho con bé giống như con chim ngày ngày bay tới bay lui, mệt mỏi mới biết đường tìm về nhà." Bà nội Cố thở dài.
"Mẹ. Cố Tương là một tác giả, chúng ta không thể bó buộc con bé giống như những người con gái bình thường khác. Linh hồn của con bé luôn cần được tự do. Đối với tình yêu, xưa nay con bé đều thà thiếu chứ không lạm dụng. Chỉ có người đàn ông nào thông tuệ mới nhìn ra được ngọc quý." Chu Cầm cười nói.
Bà vô cùng tự hào vì Cố Tương.
Con gái của bà luôn luôn tràn đầy hơi thở của một tác giả, mà không phải là một người con gái bình thường khác.
Cho nên điều mà bà chờ đợi ở Cố Tương cho tới bây giờ cũng không phải là việc con bé lập gia đình, nuôi dậy con cái, mà là một cuộc sống bình thản, an nhàn.
"Uh`m. Có thể nhìn tới Cố Tương nhà chúng ta, nhất định sẽ là một người đà ông hơn người." Bà nội Cố cười nói.
Ba người cháu trai, cháu gái, hiện tại chỉ còn có mỗi Cố Tương là chưa có người thương.Bà vô cùng mong chờ xem người đàn ông như thế nào mới lọt được vào mắt xanh cao hơn đỉnh đầu của cháu gái nhà mình.
"Bà nội, hai người nói cái gì mà tuệ nhãn a?" Thanh âm cười khẽ đáng yêu của Tiếu Nhiễm truyền tới.
"Nha đầu sao lại đến đây? Qua để bà nội nhìn cháu chút." Bà nội Cố nhìn thấy Tiếu Nhiễm lập tức vẫy tay với cô.
Tiếu Nhiễm nhanh chóng chạy tới, ngồi vào phía bên kia bà nội, giống đứa bé làm nũng: "Nhiễm Nhiễm rất nhớ bà."
"Biết cháu sắp thi đại học bận không rảnh tới thăm bà, bà nội không trách cháu." Bà nội Cố vỗ vỗ hai tay Tiếu Nhiễm, yêu thương cười nói.
Cố Mạc đi tới, cười kháng nghị: "Trong mắt bà nội hiện tại chỉ có cháu dâu là nhất."
"Cháu trai, cháu dâu đều là bảo bối." Bà nội Cố vui vẻ nói.
Không có cháu trai lấy đâu ra cháu dâu?
|
Chương 1171: Dẫn được bạn trai về nhà thì tốt
Editor: Nhã Y Đình
"Bé Nhiễm, dạo này con có thấy buồn nôn, không thoải mái, thèm ăn cái gì, không ăn được thì thấy khó chịu không?" Bà nội cười hỏi.
Tiếu Nhiễm nghi ngờ nhìn bà nội lắc đầu nói: "Không ạ! Bà nội, sao vậy?"
Nghe bà nội nói vậy, Cố Mạc bất đắc dĩ cười cười: "Bà nội, kinh nguyệt của Tiểu Nhiễm vừa hết rồi!"
Nghe Cố Mạc nói như vậy, Tiểu Nhiễm mới hiểu bà nội đang hỏi cô có mang thai hay không.
Cô ôm lấy bà nội, làm nũng: "Bà nội, con còn muốn học đại học!"
"Sinh con xong thì học đại học cũng thế. Mấy hôm trước không phải có tin một sinh viên dẫn con cùng đi học đại học sao? Hiện giờ học đại học cũng nhân đạo lắm chứ. Còn cho thời gian để cho con bú nữa!" Bà nội cười nói, "Cho nên con và Tiểu Mạc không cần băn khoăn gì cả!"
Chu Cầm dở khóc dở cười, nói: "Mẹ, cái gì mẹ cũng xem sao?"
"Đây gọi là theo kịp thời đại, vĩnh viễn không bị tụt hậu!" Bà nội đắc ý nói.
"Bà đúng là bà nội sành điệu nhất mà con gặp!" Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ bà nội khen.
"Vẫn là cháu dâu bà nói ngọt nhất!" Bà nội thỏa mãn cười.
"Chị Cố Tương không có ở đây ạ?" Tiếu Nhiễm không thấy Cố Tương, quan tâm hỏi han.
"Hôm qua đi chơi, đến giờ vẫn chưa về!" Bà nội Cố thở dài, "Nếu con bé chạy ra ngoài có thể dẫn bạn trai về cũng được nhưng chỉ biết đi lung tung thôi!"
"Ai nói xấu con vậy?"
Bà nội vừa nói xong, Cố Tương đã dắt tay một người đàn ông đi vào khiến bà nội kinh ngạc, trợn mắt há miệng.
Tiếu Nhiễm đứng lên, cầm tay Cố Mạc, nhỏ giọng hỏi: "Có phải đó là ngươi đàn ông mà anh nhắc tới hay không?"
Cố Mạc sờ tóc Tiếu Nhiễm, cười yêu chiều: "Ừ!"
"Rất đẹp trai!" Tiếu Nhiễm hưng phấn nói.
Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc đanh lại, ho khan một tiếng.
Tiếu Nhiễm nghe được, vội vàng hôn nhẹ lên má anh: "Vẫn thua anh!"
Lúc này, Cố Mạc mới cười.
Chu Cầm khôi phục lý trí trước mẹ chồng, cười dịu dàng: "Tiểu Tương, dẫn bạn về chơi sao không báo trước để mẹ chuẩn bị chút gì đó!"
"Không cần chuẩn bị. Cũng không phải người ngoài!" Cố Tương nắm tay Tần Viễn Chu đi lên trước, cười đẩy anh đến trước mặt bà nội, kiêu ngạo nói, "Bà nội, con làm đúng như mong ước của bà dẫn bạn trai về. Bà thưởng con cái gì?"
"Đồ cưới!" Bà nội Cố nhìn Tần Viễn Chu từ trên xuống dưới, cười lớn.
"Bà nội!" Mặt Cố Tương đỏ ửng, làm nũng, chu miệng lên, nhỏ giọng kháng nghị, "Người ta lần đầu tiên tới chơi, bà đừng dọa anh ấy sợ chạy mất!"
Tần Viễn Chu cầm lễ vật trong tay, đặt lên bàn trà, lễ phép cúi người với bà nội, "Bà nội, con là Tần Viễn Chu — bạn trai của Cố Tương!"
"Tốt, tốt tốt! Tuấn tú, lịch sự!" Bà nội thỏa mãn, không ngừng gật đầu.
Chu Cầm cũng nhìn Tần Viễn Chu đầy tán thưởng. Con gái đã không dẫn bạn trai về thì thôi nhưng khi dẫn về lại là một người cực phẩm. Không tệ, người đàn ông này nhìn là biết là một người có trách nhiệm, thương yêu vợ con.
Nghe Tần Viễn Chu giới thiệu, Cố Mạc cười, tiến lên bắt tay Tần Viễn Chu, nhẹ giọng hỏi: "Đã giải quyết xong?"
"Vâng!" Tần Viễn Chu gật đầu, anh xoay người nhìn bà nội và Chu Cầm, cực kỳ thành khẩn: "Bà nội, bác gái, xin hai người gả Cố Tương cho con!"
"Việc này Tiểu Tương đồng ý là được!" Bà nội Cố cười thỏa mãn.
"Cô ấy đồng ý rồi ạ!" Tần Viễn Chu cầm tay Cố Tương thật chặt, thâm tình nhìn cô.
"Còn phía cha mẹ cậu thì sao?" Cố Mạc quan tâm hỏi.
"Tôi muốn được trưởng bối bên này đồng ý trước rồi sẽ mang cô ấy đến thành phố B gặp ba mẹ tôi!" Tần Viễn Chu tự tin nói.
|
Chương 1172: Không chỉ không tồi
Editor: Quỷ Quỷ
“Nhà cháu ở B thị?” Bà nội kinh ngạc hỏi.
“Nhà và nơi công tác của cháu đều ở bên đó ạ.” Tần Viễn Chu gật gật đầu, “Kết hôn rồi, chúng cháu sẽ ở lại B thị.”
“B thị….hơi xa….” Bà nội đột nhiên có chút khó chịu. Cháu gái mà bà thương yêu nhất giờ phải gả đi xa. Tuy rằng phương tiện giao thông bây giờ rất phát triển, nhưng cũng không thể gần gũi được, muốn gặp mặt sẽ có chút khó khăn.
“Bà nội, cháu muốn lập gia đình, cũng không phải sẽ không trở lại.” Bà nhớ cháu chỉ cần gọi điện thoại cháu sẽ bay về ngay.” Cố Tương ghé vào lòng bà nội làm nũng nói.
Bà nội Cố xoa đầu Cố Tương cười nói:”Bà nội còn chưa nói không đồng ý mà cháu đã bắt đầu sốt ruột, xem ra là muốn gả đi lắm rồi.”
“Bà nội!” Cố Tương làm nũng phụng phịu.
“B thị thì B thị. Cùng lắm bà già này nhớ cháu gái thì bay qua nhìn một cái.” Bà nội Cố haha cười nói.
“Nếu Cố Tương thực sự gả đi B thị, cháu sẽ mua một cái máy bay tư nhân cho bà.” Cố Mạc cười nói với bà nội.
“Chủ ý này hay! Cứ như vậy đi.” Bà nội Cố vẫy tay với Tần Viễn Chu, chờ anh ngồi xổm xuống trước mặt mình, bà liền kéo tay anh đặt lên tay Cố Tương, hiền lành cười nói “Bà nội không mong nhóc Tương được vinh hoa phú quý gì, chỉ mong cháu đối xử với nó thật tốt. Bà chỉ có một cháu gái bảo bối, từ nhỏ chưa hề chịu khổ, cũng không biết việc nhà. Bà và ba mẹ nó cũng chưa từng nói nặng lời với nó.”
“Bà nội yên tâm, cháu sẽ quý trọng cô ấy.” Tần Viễn Chu chân thành nói, “Sẽ không để cô ấy chịu bất cứ khổ sở nào.”
“Vậy bà nội yên tâm rồi.” Bà nội Cố lau lâu khóe mắt.
“Để con gọi giúp việc nấu thêm vài món ăn. Hôm nay thật náo nhiệt.” Chu Cầm vui mừng nói.
Dặn dò giúp việc xong, bà liền lên lầu gọi điện cho Cố Hoài Lễ:”Hoài Lễ, hôm nay ông đừng đi xã giao nữa! Con gái ông mang con rể về nhà!”
“Thật chứ? Tôi về đây! Lập tức về đây!” Cố Hoài Lễ nghe xong cũng đặc biệt vui vẻ.
Cúp điện thoại xong, Chu Cầm nhìn gương xoa xoa khóe mắt. Người phụ nữ trước mặt bà ngượng ngùng khóc, không có nghĩa là bà không xúc động. Hôn nhân của con gái cũng là nỗi lo lắng nhất của bà. Tần Viễn Chu này thoạt nhìn một thân khí chất cao quý, chắc không phải xuất thân tầm thường. Hi vọng nhóc Tương gả đi sẽ không chịu thiệt thòi.
Điều làm cho bà vui mừng nhất năm nay chính là có thể gả con gái ra ngooài.
Là trời cao chiếu cô nhà bọn họ.
Ba đứa nhỏ đều có được hạnh phúc của mình.
Nếu Tiếu Nhiễm có thể mang thai thì quá tốt rồi.
Dưới lầu, bà nội nắm tay Tần Viễn Chu, quan tâm hỏi:”Tiểu Tần, cháu làm nghề gì?”
“Cháu làm ở tòa thị chính ạ.”Tần Viễn Chu nho nhã cười nói.
“Không tồi không tồi!” Bà nội Cố yêu thích nhìn Tần Viễn Chua.
“Không chỉ không tồi đâu ạ.” Cố Mạc cười nói.
Tần Viễn Chu chính là người đứng đầu.
“Công việc đúng là không tồi. Nhưng giá thuê nhà của nhân viên công vụ có phải rất mắc không? Cố Mạc, bà nhớ rõ ở trung tâm B thị cháu có một căn hộ, cháu giữ lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho nhóc Tương làm đồ cưới đi.” Bà nội Cố chỉ một câu nói liền mang tài sản của Cố Mạc đi tặng người ta
“Vâng.” Cố Mạc lập tức đồng ý, “Chỉ e là thị trưởng Tần không thích.”
“Thị…..trưởng…..Tần?” Bà nội Cố trừng lớn ánh mắt, kinh ngạc không thôi.
“Cháu chỉ mới nhậm chức chưa đến một năm ạ.” Tần Viễn Chu khiêm tốn nói. “Đơn vì phân cho một khu biệt thự. Mặt khác, cháu cũng có vài bất động sản ở B thị. Chắc chắn sẽ không để Cố Tương chịu thiệt thòi.”
“Xem ra không tặng được căn hộ của Cố Mạc rồi.” Bà nội Cố vui vẻ cười nói.
|
Chương 1173: Anh lại ở trên em
“Anh ấy không cần thì em muốn!” Cố Tương nửa đùa nửa thật nói: “Ngày nào đó em và anh ấy cãi nhau, sẽ có chỗ để ở.”
“Không có cơ hội này đâu.” Tần Viễn Chu nắm tay Cố Tương, khẽ cười nói: “Nếu có một ngày em không nhìn anh vừa mắt, anh sẽ ra khỏi nhà.”
Nghe được Tần Viễn Chu nói, hốc mắt của Cố Tương ẩm ướt rồi.
Cô đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng không đợi sai người.
Anh thật sự yêu cô!
Tiếu Nhiễm áp vào bên tai Cố Mạc, nhẹ giọng nói: “Em thật sự hâm mộ bọn họ.”
“Anh không tốt với em à?” Cố Mạc nhíu mày.
“Còn có thể tốt hơn.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ.
Cố Mạc xoa bóp mũi của cô: “Nha đầu tham lam.”
Bởi vì Tần Viễn Chu đã đến, Cố gia tràn ngập tiếng cười. Lúc ăn cơm tối, nhiều ngày đã không thấy Cố Tương về nhà ăn cơm.
Mọi người đối với Tần Viễn Chu đều vô cùng hài lòng, một câu khủng hoảng cũng không có.
Trong tiếng nói cười, Cố Tương và Tần Viễn Chu lưu luyến không rời.
“Chúng ta chỉ là gia đình nhỏ, chỉ sợ không xứng với Tần gia. Tiểu Tương được gả đi, cháu còn phải giữ gìn nó một chút.” Cố Hoài Lễ thật sự nói với Tần Viễn Chu.
Trước khi về nhà ông đã nghe từ Cố Mạc nói về gia thế của Tần Viễn Chu, biết Tần gia không phải gia đình giàu có bình thường, trước đây cậu ta có một người vợ là con gái bộ trưởng bộ GF. Ông có chút lo lắng sự môn không đăng hộ không đối này, Tiểu Tương hả đi chỉ sợ cha mẹ chồng sẽ không thích.
“Cháu sẽ không để cô ấy phải chịu tổn thương.” Tần Viễn Chu lập tức hứa hẹn. Trước khi anh tới thành phố A đã nói qua với bố mẹ, anh nói nếu bọn họ không chấp nhận Cố Tương, đời này anh sẽ không cưới ai nữa. Anh là con trai độc nhất của bọn họ, bọn họ chắc sẽ không để cho hương khói của Tần gia bị chặt đứt trong tay anh.
“Vậy là tốt rồi.” Cố Hoài Lễ hài lòng gật đầu.
“Con gái của cô là người viết này viết nọ, không có việc gì sẽ thích đi đây đi đó nhìn xem một chút. Giúp chồng dạy con, tam tòng tứ đức, mấy chuyện đó có thể nó không làm được trọn vẹn. Cháu đừng chờ mong nó sẽ giống những người con gái bình thường khác, cả đời lấy cháu làm trung tâm, làm công cụ sinh con cho Tần gia.” Chu Cầm thực sự bình tĩnh nhìn Tần Viễn Chu.
Chu Cầm đem hết những thứ gì đó chân thật nhất nói ra.
Con gái của bà tự nhiên bà hiểu, không thể để cho cô làm chủ gia đình, lấy một người đàn ông làm trung tâm, là người vợ nhỏ vây quanh phòng bếp với con cái.
“Cô yên tâm, Cố Tương gả cho cháu sẽ không thay đổi gì cả, cháu sẽ tạo ra tự do lớn nhất cho cô ấy, cô ấy có thể đi thì đi, chẳng qua lúc nào cháu nhớ sẽ bay qua tìm cô ấy.” Tần Viễn Chu nhìn thoáng qua Cố Tương, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
“Người khác đều là xuất giá tòng phu, anh đây là muốn lấy vợ thì phải theo vợ à?” Cố Tương khẽ cười hỏi.
“Theo em nói thế nào cũng được. Dù sao đời này anh dính chặt vào em rồi.” Tần Viễn Chu nhàn nhạt cười, nhìn vào đôi mắt đẹp của Cố Tương.
“Qúa ngọt rồi, chịu không nổi.” Cố Nhiên ôm ngực, cau mày, đáng thương tội nghiệp nói.
Cố Tương giẫm lên Cố Nhiên: “Anh muốn gọi điện cho chị dâu thì cứ nói thẳng, có gì mà nói?”
“Vẫn là em gái già hiểu anh nhất, nhìn một đám các người đàm luận hôn nhân, anh cực kỳ bi thương. Anh đi tìm vợ bé nhỏ của anh nói tâm tình vậy.” Cố Nhiên nói xong, chạy lên lầu.
Cố Mạc nhìn em trai đi lên lầy, đáy mắt quét xuống suy nghĩ sâu xa.
Nếu Cố Nhiên biết anh đang làm gì, có tức giận hay không?
Hi vọng Giai TUệ sớm gả cho Cố Nhiên một chút, hai người hạnh phúc.
“Cố Mạc, sao thế?” Tiếu Nhiễm thấy vẻ mặt anh có chút khó nói thành lời liền kỳ quái, tiện quan tâm hỏi han.
“Không sao, chỉ là nghĩ khi nào thì Giai Tuệ gả cho Cố Nhiên.” Cố Mạc bình tĩnh cười nói.
|