Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1159: Sứt đầu mẻ trán
Editor: Nhã Y Đình
Mấy ngày nay Cố Mạc rất bận rộn, đi sớm về muộn không rảnh đưa đón Tiếu Nhiễm. Thỉnh thoảng, Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ đi dạo phố một lát mới về nhà.
Lúc tan học, cô giữ tay Vương Giai Tuệ lại: "Giai Tuệ, hôm nay bạn bận sao?"
Vương Giai Tuệ cắn môi, do dự nói: "Có chút.....việc!"
Cố Nhiên nói muốn đón cô.
"Đi hẹn hò với anh Cố Nhiên hả?" Tiếu Nhiễm nói thầm vào tai Vương Giai Tuệ.
Tai Vương Giai Tuệ đỏ ửng lên.
"Đi đi! Hẹn hò quan trọng hơn!" Tiếu Nhiễm cười nói.
"Cố tổng không đón bạn sao?" Vương Giai Tuệ quan tâm hỏi.
"Bận công việc! Mấy ngày nay ba mình cũng bận rộn, nói chuyện điện thoại chỉ vài câu là cúp rồi. Bọn họ bận rộn kiếm tiền để nuôi sâu gạo như mình!" Tiếu Nhiễm chu miệng, có chút bất đắc dĩ nói.
Ba và Cố Mạc kiếm tiến là chuyện tốt nhưng không rảnh ở bên cạnh cô.
Về đến nhà, quả thật mình trong căn biệt thự rộng lớn này quá tĩnh mịch.
——
Lúc Cố Mạc về đến nhà đã gần đến nửa đêm.
Anh rón rén vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng động ở đằng sau.
Anh xoay người, xin lỗi: "Đánh thức em rồi?"
"Giờ anh mới về sao?" Tiếu Nhiễm nhìn đồng hồ, nhào vào lòng Cố Mạc, "Chú à, anh có thể bớt xã giao một chút không?"
Cố Mạc đau lòng ôm eo Tiếu Nhiễm, "Anh sẽ cố gắng."
Gần đây, vì tập đoàn Bằng Trình bị FDA quấy nhiều không thôi. Anh tốn bao nhiêu công sức mới áp chế được thông tin xuống. Nhưng mà vẫn có một vài tờ báo nghe được thông tin ở đâu đó, muốn làm rõ tin này.
Anh cho rằng, công ty đã chuyển dưới danh nghĩa của Tiếu Nhiễm, Dương Nguyệt Quyên cũng nên thu liễm lại. Không ngờ, bà ta lại còn gây sức ép như vậy.
Chuyện Lục An Ninh cũng không dễ giải quyết.
Tập đoàn Bằng Trình đang rơi vào tình trạng rối loạn, nếu không xử lý tốt thì phải phá sản.
Hi vọng, Dương Nguyệt Quyên chỉ có chút tài nhỏ đó thôi thì sẽ không có chuyện gì.
Đột nhiên anh phát hiện bản thân không phải một tay che trời, khiến cho anh có cảm giác vô lực.
Trước kia, anh quá mức tự tin, cho rằng có khó khăn gì cũng không làm khó được anh. Hiện tại, anh cảm nhận được, có một số việc không phải cứ có tiền là có thể giải quyết.
Thi thể hai nhân viên kai đã được ngời ta vớt được ở sông, đã phân hủy.
Anh cực kỳ chán ghét sự ngoan độc của Dương Nguyệt Quyên.
Chết sẽ không còn đối chứng, khiến sự điều tra của anh gặp rắc rối.
Điều bọn họ có thể làm chỉ là đợi, tìm được nguyên nhân tự vong, tra xem khi còn sống họ có gì bất thường, tiếp xúc với người nào.
Hi vọng bây giờ của anh là cảnh sát sẽ không khiến anh thất vọng.
"Em không cần anh kiếm nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ muốn anh ở bên cạnh em thêm một chút!" Tiếu Nhiễm ôm Cố Mạc, u oán nói.
Dì giúp việc cũng nói một tuần nay ba không về nhà, Cố Mạc cũng bận rộn chẳng thấy bóng dáng, cô cảm thấy cho dù có ăn ngon mặc đẹp như thế nào cũng không có ý nghĩa gì.
"Mấy ngày nữa thôi! Mấy ngày nữa thì anh sẽ ở bên cạnh em!" Cố Mạc thề.
"Hôm nay lúc tan học, em có đến thăm bác gái, bác đã tháo băng rồi. Miệng vết thương cũng đóng vảy!" Tiếu Nhiễm không muốn để Cố Mạc tự trách nữa, nói sang chuyện khác.
"Bác ấy không làm khó em chứ?" Cố Mạc lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm cười lắc đầu: "Có thể làm khó em như thế nào chứ? Mẹ nuôi rất lương thiện, cùng làm mẹ chỉ lạnh lùng với em thôi. Em có thể chịu đựng được!"
"Bé con, em đến ngày thứ mấy rồi?" Cố Mạc áp môi bên tai Tiếu Nhiễm, mị hoặc hỏi.
Mấy ngày nay quá bận, thời gian bọn họ ở bên nhau cũng không dễ dàng, anh thật sự muốn cô!
"Đã hết rồi!" Tiếu Nhiễm nói xong, đỏ mặt về giường nằm.
"Chờ anh!" Cố Mạc ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm
|
Chương 1160: Số liệu bị mất
Editor: Chi Misaki
Tuy Cố Mạc hứa là sẽ ít xã giao, nhưng hành động của anh lại không có nghiêm túc chấp hành, vẫn như cũ đi sớm về trễ.
Tiếu Nhiễm thường thường ngủ thẳng đến nửa đêm mới bị anh hôn đến tỉnh lại, sau đó là cả một đêm triền miên, hại cô ngày hôm sau mang theo hai vành mắt gấu trúc đi học.
Hôm nay, như thường lệ cô lại bị anh hôn cho tỉnh lại.
Cô lấy tay che môi mỏng của anh, bất mãn kháng nghị: "Không cần!"
"Anh muốn em." Ánh mắt sâu thẳm của Cố Mạc bắn thẳng về phía Tiếu Nhiễm, tựa hồ như thỉnh cầu, nhưng kỳ thực anh không hề nghe theo ý của Tiếu Nhiễm. Điểm này Tiếu Nhiễm vô cùng rõ ràng.
"Hôm nay không được quên mang TT." Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Hai ngày nay anh thường quên mang bao, hại cô luôn lo lắng mình sẽ mang thai.
"Kỳ an toàn." Cố Mạc trầm giọng đáp. Nói xong, anh liền che lại đôi môi Tiếu Nhiễm, để cho cô vì anh mà trầm luân, không còn thời gian để nghĩ tới cái khác...
Ngày hôm sau, thời điểm Tiếu Nhiễm tỉnh lại, Cố Mạc phá lệ chưa có rời đi.
Cô một bên chọn cà- vạt cho anh, một bên hỏi: "Hôm nay không vội đến công ty?"
"Có một số việc đã xong, không cần vội." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói." Anh đưa em đi học."
"Thật sao?" Tiếu Nhiễm vui vẻ kiễng chân, tặng cho Cố Mạc một nụ hôn.
Anh rốt cuộc cũng có thời gian ở bên cạnh cô rồi.
Cố Mạc làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn, thật lâu sau mới buông cô ra...
Ở trường học để Tiếu Nhiễm vào trường, anh liền lái xe đến cục JC.
Sau khi pháp y xem xét qua xét nghiệm viên vị bị giết và vứt xác xuống sông. JC đã tìm ra trong nhà nạn nhân một vài thứ, muốn anh đi qua xem thử xem có quan hệ gì với việc tập đoàn Bằng Trình bị FDA cảnh cáo hay không.
Tiếu Bằng Trình đã sớm chạy qua.
Thời điểm Cố Mạc đi tới, Tiếu Bằng Trình đã xem qua những tư liệu này, xác định chính là phần dữ liệu mà công ty đã bị mất kia.
"Thật tốt quá!" Tiếu Bằng Trình kích động nói."Ba có thể lập tức đem phần số liệu này bổ sung thêm, một lần nữa trình cho FDA."
Cố Mạc thở phảo nhẹ nhõm một hơi: "Chúc mừng ba!"
"Ba sẽ mang cái này về công ty, sau đó sẽ liên hệ với FDA." Tiếu Bằng Trình đem tất cả tư liệu cất kỹ, kích động nói.
"Tiếu tiên sinh, mấy thứ này ngài dùng xong còn phải trả lại." Đại đội trưởng XZHE đại học N nghiêm túc nói.
Nếu không phải những số liệu này cùng vụ việc dược phẩm của tập đoàn Bằng Trình có liên quan, anh cũng sẽ không đưa những số liệu này cho Tiếu Bằng Trình. Dù sao những số liệu này cũng là chứng cứ để khởi tố kẻ đã giết người vứt xác kia.
"Tôi biết." Tiếu Bằng Trình gật đầu.
Ông không nghĩ tới còn có thể tìm ra được những số liệu này, nên mới kích động để lộ tin tức ra ngoài.
"Con đưa ba đi." Cố Mạc sợ Tiếu Bằng trình lại vui quá hóa buồn, trên đường xảy ra chuyện gì bất trắc, cho nên liền cầm chìa kháo xe nói.
"Ba bị huyết áo cao, thực không thích hợp để lái xe. Cố Mạc, sự việc lần này, ít nhiều cũng phải nhờ đến con rồi." Tiếu Bằng Trình cảm kích vỗ vỗ bả vai Cố Mạc.
"Giúp ba là việc con nên làm. Tiếu Nhiễm vui vẻ con mới có thể vui vẻ." Cố Mạc trêu chọc nói, "Bảo đảm an nguy cho ba là chuyện con cần phải làm."
Tiếu Bằng Trình thoải mái nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên ông cười sảng khoái như vậy sau sự kiện FDA.
Cố Mạc trước khi rời khỏi cục JC, có nói với vị đại đội trưởng kia một tiếng: "Hi vọng có thể mau chóng phá án. Hung thủ là ai đối với chúng tôi rất quan trọng."
"Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ tận lực."
Sau khi Cố Mạc nói lời cảm tạ, liền cùng Tiếu Bằng Trình rời đi.
...
Dương Nguyệt Quyên trong phòng tổng thống ở Hi Nhĩ Đốn tức giận gào thét: "Cứt T! Một đám thùng cơm! Giết người vậy mà cũng không biết cách đem những số liệu này tiêu hủy đi. Giờ thì tốt rồi, Tiếu Bằng Trình có thể khởi tử hồi sinh, giờ có muốn lật đổ ông ta cũng không dễ."
Dương Nguyệt Quyên phẫn nộ quát tháo.
Bà ta không chiếm được, tất phải hủy diệt!
Dù là Tiếu Bằng Trình, hay cả tập đoàn Bằng Trình!
Bà đều sẽ không để cho Tiếu Nhiễm chiếm được dù chỉ là một phần của khối tài sản kếch xù kia đâu.
|
Chương 1161: Phúc lợi đặc biệt cho nhân viên
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc vừa vào phòng làm việc, Trịnh Húc ôm một thùng đi vào.
"Cái gì thế?" Cố Mạc chưa kịp phản ứng.
"Chính là thứ.....siêu mỏng.....anh muốn!" Trịnh Húc cười nhạt.
Mặt Cố Mạc không chút thay đổi "A....." một tiếng, rồi mở cặp công văn ra, lấy laptop ngồi xuống bắt đầu làm việc.
"Hàng mẫu mới cũng đã nghiên cứu xong. Có cần người thử nghiệm trước không?"
"Công ty có trên vạn nhân viên, phát cho mỗi người một thùng đi!" Cố Mạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái.
"Phúc lợi này rất tốt nha!" Trịnh Húc cười thoải mái.
"Bảo mọi người những ai dùng thử sản phẩm thì hàng tháng phải nộp báo cáo lên!" Cố Mạc lạnh lùng nói.
Một khi sản phẩm của bọn họ được tung ra thị trường nhất định phải đảm bảo an toàn và thoải mái. Tuyệt đối không thể có chút tì vết nào.
——
Lý Á Lệ nhìn một thùng bao cao su trước mặt, xấu hổ đỏ mặt.
Ngay cả người yêu bà con không có, phát nhiều như thế cho ai chứ?
Cũng không biết ai nghĩ ra chủ ý này, lại còn phải viết báo cáo dùng thử sản phẩm.
Bà cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ vì một thùng bao cao su này mà bà nên tìm đàn ông để thử sao?
Trưởng phòng tiêu thụ Lưu Cát đi qua cạnh bà, quan tâm hỏi han. "Phó phòng Lý, sao vẫn chưa về vậy?"
"Trưởng phòng Lưu, anh vẫn gọi tôi là Tiểu Lý thì hơn!" Lý Á Lệ nhìn thùng bao cao su trên bàn, mặt càng lúc càng đỏ.
Lưu Cát nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của bà thì thất thần. Nhìn ánh mắt bà đang chăm chú nhìn thùng bao cao su mà công ty phát, ho khan một tiếng: "Phúc lợi của công ty. Bạn trai cô thật có phúc!"
"Tôi nào có bạn trai chứ!" Lý Á Lệ xấu hổ, "Công ty cũng thật là, phát gì cũng được, chứ phát.....cái này....."
"Cô không có bạn trai sao?" Lưu Cát có chút kinh ngạc. Ông không nghĩ rằng một người phụ nữ xinh đẹp như Lý Á Lệ lại không có người đàn ông nào theo đuổi. Ông vẫn không thích hỏi chuyện cá nhân của người khác cho nên hồ sơ của bà, ông chỉ nhớ tới trình độ của nhân viên mà thôi.
"Con gái tôi còn có bạn trai rồi, tôi sắp lên chức mẹ vợ rồi đó!" Lý Á Lệ nói đến con gái, trong mắt ánh lên tình mẫu tử.
"Thật ra, cô vẫn còn trẻ, có thể suy nghĩ đến việc tìm một người đàn ông!" Lưu Cát cười nói.
"Tôi nghĩ muốn nuôi dạy con gái thật tốt để cho Vương gia hối hận. Cho nên tạm thời tôi không muốn tìm đối tượng!" Lý Á Lệ lắc đầu.
Mấy năm nay, áp lực về cuộc sống cơm áo gạo tiền, một mình nuôi dạy con gái khiến cho bà không có thời gian quan tâm đến tình cảm của riêng mình. Sự thương tổn mà chồng trước mang lại khiến cho bà sợ hãi hôn nhân.
"Cô vẫn yêu chồng cũ sao?"
"Không! Người đàn ông như vậy, không xứng!" Lý Á Lệ lạnh lùng lắc đầu.
"Là ông ta có mắt không tròng!" Lưu Cát tán thưởng nhìn Lý Á Lệ.
"Không nói đến hắn ta nữa. Con gái tôi còn giỏi giang hơn thằng con trời đánh của ông ta nhiều!" Lý Á Lệ nói xong, thu dọn đồ rồi tan sở.
"Phúc lợi của công ty!" Lưu Cát nhắc nhở Lý Á Lệ đừng quên mang thùng bao cao su về.
"Cho anh đó!" Lý Á Lệ nói xong câu đó cũng có chút hối hận. Bao cao su sao có thể tùy tiện đưa cho người khác phái chứ? Mặt bà chợt hồng.
"Tôi cũng không có cơ hội dùng!" Lưu Cát nhìn Lý Á Lệ, "Tôi ly hôn rồi!"
"Chuyện khi nào vậy?" Lý Á Lệ kinh ngạc hỏi. Bà nhớ rõ ông nói rằng đã kết hôn, bà xã đang ở Mỹ.
"Mùa hè năm ngoái. Cô ấy muốn ở lại Mỹ. Tôi không chịu sang đó, cho nên ly hôn!" Lưu Cát có chút cô đơn nói. "Tôi sợ con gái biết sẽ không vui cho nên vẫn không nói với con bé!"
"Cha mẹ ly hôn đối với con cái mà nói có thể là nỗi đau lớn. Anh là người cha tốt!" Lý Á Lệ tán thưởng.
"Cô cũng vậy!"
|
Chương 1162: Chừng nào em bằng lòng nhận anh Editor: Quỷ Quỷ
BY cuối cùng cũng không hề được chuyển đi, Lý Á Lệ liền ôm về nhà.
“Mẹ, đây là cái đồ gì vậy?” Vương Giai Tuệ từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy mẹ mình để lên bàn một cái thùng lớn, liền tò mò hỏi.
“Hàng mẫu của công ty. Để công nhân dùng thử miễn phí.” Lý Á Lệ xấu hổ nói. Bà không nên mang về, con gái vẫn còn nhỏ. Nhưng để ở công ty cũng không hay.
Chính mình không có chỗ để dùng, lại không thể mang đi tặng.
Thật sự lãng phí.
Còn không bằng mang đi bán lấy ít tiền.
“Sản phẩm công ty mẹ không phải đều là thiết bị y tế trị bệnh sao? Cái gì mà ai cũng có thể dùng?” Vương Giai Tuệ mở thùng ra, lúc nhìn thấy hộp BY, dường như nuốt phải kim, nói không ra tiếng nào.
“Mẹ vốn muốn đi tặng, nhưng lại cảm thấy không tốt, sợ làm người ta hiểu lầm.” Lý Á Lệ xấu hổ đi tới nói với con gái, “Để lại cũng vô dụng. Để mẹ vứt đi.”
“Bác gái, bác muốn vứt cái gì vậy?” Giọng nói của Cố Nhiên đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Lý Á Lệ bị dọa đến run tay, cả thùng BY lập tức rơi hết xuống đất.
Lý Á Lệ xấu hổ muốn tìm cái hố nào để chui xuống.
Thứ này lại để cho bạn trai của con gái nhìn thấy. Không biết người ta có hiểu lầm sinh hoạt cá nhân của bà loạn đến thế nào.
Bà nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên, vừa nhặt vừa giải thích:”Hàng mẫu của công ty, mỗi công nhân đều được phát một thùng. Bác đang định vứt đi.”
“Sản phẩm của Mạc y?” Cố Nhiên cầm lấy một hộp, nghiêm túc nhìn thoáng qua, “Ném đi thì tiếc quá. Cho cháu đi.”
Vốn xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhưng vừa nghe Cố Nhiên nói, Vương Giai Tuệ ngẩng phắt đầu lên giận dữ nói với đối phương:”Bác sĩ Mông Cổ, anh bị ngứa da à?”
“Em hiểu lầm rồi! Anh muốn mang về tặng cho đồng nghiệp. Tiểu hạt tiêu, anh đối với em chưa bao giờ dám tồn tại chút tà niệm nào. Nếu co, em giết anh đi!” Cố Nhiên vỗ ngực nói.
“Như vậy còn được.” Vương Giai Tuệ phụng phịu, đỏ mặt nói.
Cố Nhiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Giai Tuệ, vừa dỗ cô vừa nói:”Tiểu hạt tiêu, chừng nào thì em bằng lòng chấp nhận anh?”
“Làm nô lệ sao?” Vương Giai Tuệ dừng sức nhéo tay Cố Nhiên, xấu hổ hỏi.
Mẹ cô còn đang ở đầy, anh không thể đứng đắn một chút sao?
Cô Nhiên tội nghiệp nhìn Vương Giai Tuệ:”Em không hiểu sao?”
Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên ra, đỏ mặt nói:”Đồ ăn ở căng tin bệnh viện chỗ anh không phải rất ngon sao? Sao cứ đến nhà người ta ăn cơm vậy?”
“Bởi vì cơm nhà em có hương vị gia đình.” Cố Nhiên dõng dạc trả lời.
Lý Á Lệ nhìn thấy con gái và Cố Nhiên đấu võ mồm với nhau, cười vui vẻ.
Đây là cuộc sống mà bà muốn. Con gái không cần phải gả cho nhà giàu có, chỉ cần con bé có được một người đàn ông yêu thương nó thật lòng.
“Cố Nhiên, thùng em để trên bàn, anh đừng quên mang đi tặng. Em đi nấu cơm.” Vương Giai Tuệ cất cái thùng BY xong, bước vào phòng bếp.
“Mẹ, cơm đã chín rồi. Đồ ăn con cũng làm xong rồi.” Vương Giai Tuệ cười nói.
“Con gái mẹ thật là hiền lành! Ai lấy về chính là có phúc.” Lý Á Lệ vui vẻ nhìn Cố Nhiên.
“Cháu chính là người đàn ông có cái phúc đó.” Cố Nhiên ôm bả vai Vương Giai Tuệ, kiêu hãnh cười nói.
“Buông tay ra!” Vương Giai Tuệ thấp giọng ra lệnh. Anh đúng là đang ngứa da rồi, dám ôm cô bao nhiêu lần trước mặt mẹ cô.
“Các con cứ thoải mái ôm nhau. mẹ là một người mẹ có tư tưởng tiến bộ.” Lý Á Lệ cười trốn vào phòng bếp.
Bà không phải không để ý đến trinh tiết của con gái, mà là sự tín nhiệm với Cố Nhiên. Cậu ta không phải là một người đàn ông làm mấy điều xằng bậy.
|
Chương 1163: Anh thích thú
“Anh không có việc gì chạy lung tung cái gì?” Vương Giai Tuệ bất mãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên một cái.
Ngay cả mẹ cũng bắt đầu trêu chọc bọn họ rồi.
“Nhớ em.” Cố Nhiên cầm tay Vương Giai Tuệ, cười nói.
Trước mặt cô, anh không muốn nói mấy thứ quá ngấy.
Đơn giản nhất mà nói, nhưng là lời thực tâm nhất của anh.
Vương Giai Tuệ lộ ra chút thẹn thùng cười: “Mỗi ngày gặp, còn muốn?”
“Muốn, hận không thể một ngày 24 giờ đều thấy em.” Cố Nhiên thở dài: “Tình trường lãng tử như anh xư a nay đều dùng chiêu này.”
“Cảm thấy tủi thân à.” Vương Giai Tuệ hung hãn trừng mắt nhìn anh.
“Không tủi thân.” Cố Nhiên lập tức giơ tay lên thề: “Anh thích.”
Vương Giai Tuệ hì hì một tiếng nở nụ cười.
Cố Nhiên mê muội cúi đầu, liền muốn hôn lên lúm đồng tiền kia, bị cô lấy tay ngăn cản.
“Mẹ em!” Vương Giai Tuệ thẹn thùng nhìn anh.
“Bác gái cực kỳ thoải mái.” Cố Nhiên bắt lấy tay cô, ôm thắt lưng của cô hôn cô. Mãi đến khi hôn đủ rồi mới buông cô ra.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt huých tay vào ngực anh.
Lý Á Lệ vừa rang đồ ăn vừa cười.
Bà đúng là có được con rể bảo bối.
Nghĩ đến con gái và Cố Nhiên ngọt ngào như thế, đầu óc của bà liện hiện lên khuôn mặt của Lưu Cát.
Làm sao có thể nghĩ đến Lưu bộ trưởng?
Lý Á Lệ tự vỗ mặt mình
...
Trịnh Húc vừa vào nhà liền kéo Lynda vào trong ngực, nhiệt liệt hôn lên môi của cô, hai tay linh hoạt cởi quần áo của cô.
“Bác sĩ nói không thể....” Lynda ôm cổ Trịnh Húc, thở hồng hộc nhắc nhở anh.
Trịnh Húc mút tai cô, thô thanh nói: “Anh đã gọi điện hỏi qua, bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận một chút là được. Anh sẽ nhẹ nhàng.”
Bởi vì cô mang thai, anh đã qua nhiều ngày mà không đụng chạm cô.
Thói quen hàng đêm sênh ca, đột nhiên có một ngày bắt anh phải ăn chay, anh cũng không quen.
Hôm nay công ty phát phúc lợi gây ra nhiệt tình của anh, anh không thể nhẫn, cũng không nhịn nổi nữa.
Anh muốn cô!
Lynda ôm lấy eo của anh, cúi đầu hôn môi anh.
Cô cũng muốn anh.
Trịnh Húc ôm cô vào phòng ngủ, thật cẩn thận đặt cô xuống, tận lực không để cho chính mình áp trụ người anh...
Sau đó, Lynda ghé vào trên người anh, mềm mại đáng yêu cười nói: “Chồng à, hôm nay anh rất lợi hại.”
“Bởi vì em thật đẹp.” Trịnh Húc mổ lên môi cô.
“Để ý tắm đó...” Lynda nhéo mặt anh, gắt giọng.,
“Đây là anh cấp hết nhiệt tình tích cóp trong mười năm đưa cho em.” Trịnh Húc xoay người, ôm lấy cô.
“Không tin! Đừng nói cho em biết anh và Trần Mạn Thiên chỉ có che áo bông nói chuyện phiếm.
Mười năm nhiệt tình.
Nên là có một nửa đã đưa cho Trần Mạn Thiên đi,
Anh và bạn gái trước dù sao cũng có tình cảm mười năm.
“Nhưng anh có thể không hề yêu cô ấy, cho nên lúc anh ở cùng cô ấy, rất bình thường.” TRỊNH Húc ôm cô, trầm trầm nói.
Anh và Trần Mạn Thiên ở cùng nhau, vẫn bình thường tẻ nhạt. hiện giờ ngẫm lại, lúc Trần Mạn Thiên đề xuất chia tay, khi đó anh có thể bình tĩnh buông tay như thế, là vì phần tình cảm kia không hề đặc hơn, có lẽ chỉ có thể gọi là thích. Hầu như toàn bộ thời gian anh đều một mình ở trong thư phòng công tác. Anh cho rằng chính mình không phải người đàn ông trọng tình cảm, sau khi cùng với Lynda anh mới hiểu được, hóa ra anh không phải thế, chỉ là không đúng đối tượng, không thể khơi dậy nhiệt tình của anh.
Lynda chính là mồi lửa dẫn lên nhiệt tình của anh.
“Em đây?” Lynda mị hoặc ôm cổ anh.
“Cùng với em, anh chỉ muốn hạ tử hoa mẫu đan!” Trịnh Húc nói xong, cúi đầu hôn lynda.
|