Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1149: Càng mỏng càng tốt!
Editor: Nhã Y Đình
"Cố tổng! Tôi phải nói cho anh một chuyện cực kỳ đau lòng!" Trịnh Húc cực kỳ nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc nhướng mày, chờ Trịnh Húc nói tiếp.
"Lynda mang thai rồi! Cho nên sản phẩm của chúng ta không đạt tiêu chuẩn!" Dáng vẻ của Trịnh Húc cực kỳ đau lòng nhìn Cố Mạc.
"Cho nên....." Cố Mạc nhìn Trịnh Húc một cái, "Không phải cậu đang hợp tình hợp lý đứng đây nói cho tôi biết.....tin vui này chứ?"
"Chẳng lẽ anh không hài lòng sao?" Trịnh Húc cười hỏi.
"Hài lòng! An toàn gấp đôi!" Cố Mạc xấu xa cười.
Trịnh Húc cũng cười cười.
"Gọi trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm tới cho tôi!" Cố Mạc lạnh lùng nói rồi đi vào văn phòng.
"Cố tổng, bất cứ nghiên cứu, phát minh gì thì cũng khó có thể thành công ngay lần đâu. Anh đừng quá tức giận!" Trịnh Húc vội vàng, cẩn thận nhắc nhở.
Cố Mạc nhíu mày: "Tôi đã mắc cậu sao?"
Trịnh Húc bạo dạn nói: "Anh không mắng cũng đủ dọa người rồi!"
"Xem ra tôi quá tốt với cậu!" Cố Mạc lạnh lùng khoanh tay nhìn Trịnh Húc.
"Tôi gọi điện thoại!" Trịnh Húc khẩn trương bỏ chạy.
Trịnh Húc rời, Cố Mạc cười thỏa mãn.
Sản phẩm không an toàn mới đúng là thành công của anh.
Tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm nghe tin tức Lynda mang thai, trong lòng lo lắng. Lúc thang máy mở ra, vẫn còn nơm nớp lo sợ.
"Tổng giám đốc, là sai sót của tôi!" Anh ta vội vàng chủ động thừa nhận trách nhiệm, "Tôi chỉ nghĩ phải làm thật mỏng lại bỏ quên tác dụng chính của nó!"
Cố Mạc giơ tay ngăn cản đối phương.
Tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm giật mình, cho rằng Cố Mạc chuẩn bị mắng: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp để cải tiến sản phẩm....."
"Có thể mỏng thêm một chút hay không?" Cố Mạc lạnh lùng mở miệng.
"Mỏng thêm sao?" Tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triên sản phẩm thấp thỏm nhìn Cố Mạc. Mỏng như vậy đã không an toàn, còn mỏng hơn nữa thì càng khó đảm bảo sẽ an toàn nha.
"Cậu cứ làm một lượng lớn hàng mẫu đi, không cần an toàn, một điểm chú ý duy nhất là — siêu mỏng!" Cố Mạc thản nhiên nói.
"Ngài dùng không thoải mái sao?" Tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngây ngốc hỏi. Đột nhiên anh ta nhớ có lần Trịnh Húc đóng gói một lượng lớn hàng mẫu, nói là Cố tổng yêu cầu. Đoán chừng Cố tổng đã dùng thử rồi.
Cố Mạc xấu hổ ho khan một tiếng, "Mỏng thêm chút nữa thì càng tốt!"
Trịnh Húc thật muốn cười to.
Những người làm nghiên cứu này thật sự không có đầu óc. Những thứ mạnh mẽ vậy mà cũng hỏi rõ. Khiến cho Cố tổng ngàn năm không thay đổi vẻ mặt xấu hổ rồi.
"Cố tổng muốn có em bé!" Trịnh Húc nhỏ giọng thì thầm bên tai tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, "Càng mỏng càng tốt. Không cần lo đến chất lượng!"
"Hiểu rồi!" Tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm hiểu ra, "Cái này không thành vấn đề!"
Tuy giọng nói của Trịnh Húc khá nhỏ nhưng Cố Mạc vẫn nghe được. Mặt anh không tự chủ mà đỏ lên.
Anh cúi đầu làm bộ như bận rộn xua tay đuổi hai người đi ra.
Anh thật sự rất chán ghét cảm giác bị ngăn cản cho nên anh muốn thật mỏng.
"Này, lần sau mở to mắt một chút! Bảo đảm an toàn!" Trịnh Húc cố ý dặn dò bên tai tổ trưởng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm lau mồ hôi trán.
Lúc tổ trưởng rời đi, Trịnh Húc cười tranh công: "Cố tổng, có phải tôi rất hiểu anh hay không?"
"Để khen thưởng cậu và Lynda thử nghiệm thành công, thưởng cậu một phần trong quỹ giáo dục!" Cố Mạc không ngẩng đầu, vừa xem tài liệu vừa nói.
"Tôi muốn có con trai!" Trịnh Húc cười chạy khỏi phòng tổng giám đốc.
Sau khi Trịnh Húc rời đi, Cố Mạc không tự chủ mà nhếch môi.
Con trai?
Anh lại mong có một đứa con gái.
Một đứa bé trắng hồng, mềm mại giống Tiếu Nhiễm.
Nếu vài năm nữa, bệnh vô sinh của Tiếu Nhiễm cũng không trị được anh sẽ nghĩ đến việc thụ tinh trong ống nghiệm.
Có con, có thể hàn gắn được vết thương lòng của Tiểu Nhiễm.
|
Chương 1150: Lại muốn đảo loạn uyên ương
Editor: Chi Misaki
Tưởng phu nhân nhìn Lynda, không vui hỏi: "Tiểu Mạc sao lại không tới?"
"Cuộc phẫu thuật của bac được sắp xếp vào 1 rưỡi chiều, Cố tổng nói xong việc công ty liền chạy tới." Lynda khẩn trương giải thích."Kỳ thật anh ấy cũng muốn sớm đến đây bồi ngài, nhưng công ty có chút việc trước hết phải an bài tốt đã, thật sự là chạy không kịp nghỉ. Anh ấy có bao nhiêu tôn trọng bác, bác hẳn là người biết rõ nhất, bác cũng đừng giận anh ấy. Hạ hỏa, hạ hỏa."
"Hay cho một cô thư ký khéo léo." Tưởng phu nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lynda.
"Cháu còn không phải là sợ bác hiểu lầm Cố tổng sao?" Lynda cười nói.
"Tiểu Mạc liền giống như con bác. Bác làm sao có thể hiểu lầm thằng bé?" Sắc mặt Tưởng phu nhân cũng có chút tốt lên.
"Phải phải! Ở trong lòng Cố tổng, bác cũng Cố phu nhân đều là những người quan trọng nhất." Lynda cười theo, cố gắng vì Cố Mạc nói chuyện.
"Nói thì nói như vậy. Nhưng làm sao mà giống nhau được." Tưởng phu nhân có chút ưu thương nói. Bà phẫu thuật, một người thân ở bên cạnh cũng không có. Trừ bỏ Cố Mạc, căn bản là không có ai chờ đợi bên người."Bác đã là một bà cô già rồi."
"Chị Tiểu Phùng nghe thấy bác làm phẫu thuật, đặc biệt từ thành phố B bay tới." Lynda nhìn ra cô đơn cùng bi thương trong mắt Tưởng phu nhân, liền khẩn trương an ủi đối phương.
"Hân Hân sẽ tới?" Tưởng phu nhân lập tức kích động vui mừng nói.
Hiện tại người còn dính dáng đến quan hệ huyết thống với bà cũng chỉ còn có đứa con gái riêng này của Tưởng Bình.
"Hẳn là sắp đến rồi." Lynda cười gật đầu."Cháu có xem qua quảng cáo của cô ấy, bộ dáng thật giống tiểu thư Y Nhiên.Cô ấy mất đi mẹ ruột, bác liền coi cô ấy như con gái thân sinh mà yêu thương đi. Lỗi lầm của cha mẹ dù sao cũng không liên quan gì đến cô ấy."
"Biết rồi." Tưởng phu nhân cười gật đầu.
Bà sẽ yêu thương Hân Hân như con gái ruột thịt của mình.
Tìm cho Hân Hân một tấm chồng tốt!
"Bac thực sự là một người thấu tình đạt lý." Lynda cố gắng khen ngợi Tưởng phu nhân.
Cố tổng sợ Tưởng phu nhân sắp vào phòng mổ mà bị căng thẳng, nên đặc biết dặn cô tới đây để trấn an. Nhìn thấy bộ dáng cô đơn của Tưởng phu nhân, cô liền sinh lòng thương cảm.
Sau khi biết Phùng Hân sẽ tới, tinh thần Tưởng phu nhân liền ở trong trạng thái hưng phấn, quên hết mọi đau thương buồn bực trong lòng.
Lúc Phùng Hân mở cửa đi vào phòng bệnh khi đó, bà lập tức ngồi dậy, kích động muốn xuống giường.
"Bác gái." Phùng Hân đặt hoa xuống bên giường, khẩn trương đỡ lấy Tưởng phu nhân, để cho bà ngồi lại trên giường bệnh.
Lynda đem hoa đặt lên tủ đầu giường, tiện thể đứng dậy đi thu thập này nọ.
"Hân Hân, con bận rộn như vậy, không cần đến thăm bác." Tưởng phu nhân trong mắt đầy ý cười, gắt gao cầm lấy tay Phùng Hân.
"Có vội vàng cháu cũng sẽ đến thăm bác. Bác là người thân của cháu mà." Phùng Hân vô cùng thành khẩn nói.
Mặc kệ đời trước có ân oán như thế nào, người phụ nữ ốm yếu này cũng là vợ của ba cô, cô muốn có một người bác để yêu thương.
Tưởng phu nhân trong mắt lập tức xuất hiện hơi nước, ôm Phùng Hân, chua xót thở dài: "Bác làm sao lại không phải đây?"
"Bác đừng khóc! Cháu tới đây không phải là muốn làm bác đau lòng." Phùng Hân lo lắng nhìn Lynda cầu xin giúp đỡ.
Lynda đi tới, cười nói: "Bá gái, bác nên cao hứng mới phải. Hiện tại bác chẳng những có một đứa con ngoan, hơn nữa còn là một đứa con gái bảo bối."
"Đúng vậy!" Tưởng phu nhân lau lau nước mắt, cười gật đầu."Nhìn thấy Hân Hân bác thật cao ứng a. Đúng rồi, giữa trưa Cố Mạc sẽ tới đây, con có thể nói chuyện phiếm với thằng bé."
"Chúng cháu không quen thuộc lắm." Phùng Hân xấu hổ nói.
Tưởng phu nhân đây là lại muốn đảo loạn uyên ương mà.
"Không quen mới mới phải nói chuyện cho tốt. Bác thấy Cố Mạc là người đàn ông đẹp trai, tài sản chí ít cũng không dưới trăm triệu. So với người bạn trai kia của cháu thì mạnh hơn nhiều đi?" Tưởng phu nhân cười hỏi.
"Bạn trai cháu có lẽ không có nhiều tiền như Cố Mạc, nhưng anh ấy thực lòng yêu cháu. Cháu cũng rất thương anh ấy." Phùng Hân thật lòng nói.
"Đó là bởi vì trước kia cháu không gặp được Cố Mạc."
|
Chương 1151: Cố Mạc quá hồ đồ!
Editor: Nhã Y Đình
Nghe Tưởng phu nhân nói vậy, Lynda thất thần.
Rốt cuộc Tưởng phu nhân định làm gì chứ?
"Bây giờ biết cũng đã muộn rồi. Ban trai con đã hứa hẹn chăm sóc con cả đời trước mộ mẹ!" Phùng Hân Nhiên cố ý khoe chiếc nhẫn kim cương cực lớn cho Tưởng phu nhân thấy.
Cô còn nhớ rõ lần trước, biết Tưởng phu nhân muốn làm mai, cho nên cô cố ý đeo nhẫn, ngụ ý nói cho Tưởng phu nhân biết mình đã có bạn trai.
Lynda nhìn Phùng Hân Nhiên đầy tán thưởng.
Phùng Hân Nhiên này không giống những cô gái khác, có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông vạn Tệ như Cố Mạc không mặt dày mày dạn dính vào. Cô kiên định vào tình yêu của mình, từ chối sự mai mối vớ vẩn của Tưởng phu nhân.
Không tệ!
Có cá tính!
"Loại nhẫn kim cương này Cố Mạc cũng có thể mua một đống lớn!" Tưởng phu nhân lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Phùng Hân Nhiên. "Trang sức mà thằng bé tặng cho Tiếu Nhiễm, ít nhất bán được cũng mấy ngàn vạn. Sau khi Tiếu Nhiễm và Cố Mạc ly hôn cũng là một phú bà rồi!"
"Không sai. Chỉ riêng chiếc nhẫn ngọc trai kia cũng mấy ngàn vạn Đô La rồi. Cố tổng yêu Tiếu Nhiễm, hận không thể mang tất cả mọi thứ có thể mua bằng tiền cho cô ấy!" Lynda cố ý nhấn mạnh chữ yêu kia, nhắc nhở Tưởng phu nhân. Cố Mạc là người chồng chung thủy, anh ấy rất yêu bà xã mình. Không có khả năng ly hôn rồi cưới Phùng Hân Nhiên.
"Nếu Tưởng Y Nhiên còn sống thì căn bản không đến lượt Tiếu Nhiễm hưởng thụ những thứ này!" Tưởng phu nhân có chút phẫn nộ nói.
Lynda cạn lời, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Tưởng phu nhân này có chút cố chấp.
"Nếu chị Tưởng Y Nhiên còn sống, có lẽ Cố tổng chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống. Đáng tiếc, chị Y Nhiên không có phúc đi đến cuối con đường với anh ấy. Tình yêu của anh ấy với chị Hân Nhiên khiến cho người khác thật hâm mộ. Con cũng hi vọng bạn trai con cũng si tình như Cố tổng vậy. Kỳ thật chỉ cần một nửa thôi là con cũng thấy hài lòng rồi. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống như Cố tổng, kiên trì trong việc tình cảm như vậy. Tiếu Nhiễm cũng là một cô gái có phúc!" Phùng Hân Nhiên thật lòng nhìn Tưởng phu nhân, hi vọng đối phương có thể hiểu được.
Cố Mạc không phải là người đứng núi này trông núi nọ như vậy.
"Là phúc mà Tiếu Nhiễm tu luyện tám đời mới có được!" Tưởng phu nhân không vui bĩu môi.
"Có thể gả cho Cố Mạc đã là phúc cô ấy tu luyện được rồi. Cô ấy cũng là một người hiểu lòng người, đối xử với Cố tổng rất tốt!" Lynda ngồi cạnh dường, nhẹ nhàng xoa lưng cho Tưởng phu nhân, "Bác là mẹ nuôi cũng nên mừng cho bọn họ!"
Tưởng phu nhân hừ lạnh một tiếng.
Muốn bà ta mừng thay cho Tiếu Nhiễm, còn Tưởng Y Nhiên thì sao đây?
Tưởng Y Nhiên nhất định sẽ giận người mẹ như bà ta, hận bà ta không thương con gái ruột của mình lại còn đi yêu thương người đã giết chết con gái mình.
Bà ta bị quỷ mê hoặc, hồ đồ một khoảng thời gian.
Hiện tại thì bà ta đã tỉnh rồi.
Bà ta sẽ không ngốc nghếch coi Tiếu Nhiễm là con gái nữa.
Muốn thương gì thì bà cũng sẽ thương Phùng Hân Nhiên.
Lynda cảm thấy buồn nôn, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Sự cố chấp của Tưởng phu nhân khiến cho cô cảm thấy chán ghét.
Vợ chống người ta đang hòa thuận, bà ta có tư cách gì mà phủ nhận, phá hoại chứ?
Hơn nữa, Phùng Hân Nhiên đã đính hôn với người khác.
Vậy bà ta muốn lấy lý do gì mà ghép đôi Phùng Hân Nhiên và Cố tổng chứ?
Cô nôn xong thì quay trở lại phòng bệnh, thấy vẻ mặt lo lắng của Tưởng phu nhân. Cô vội vàng giải thích, "Cháu mang thai. Chỉ là nôn nghén thôi!"
"Mang thai? Vậy mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi!" Tưởng phu nhân vội vàng vỗ bên giường, lo lắng hô.
"Không nghiêm trọng như vậy đâu ạ. Cố tổng cũng đang cố gắng tạo người, có lẽ cũng sắp có kết quả rồi!" Lynda sờ bụng nói.
Tưởng phu nhân sửng sốt.
Nếu Tiếu Nhiễm có con của Cố Mạc, muốn chia rẽ bọn họ sẽ không dễ dàng nữa.
Bà ta tính đi tính lại.
Cố Mạc này quả thật quá hồ đồ.
Hân Nhiên xinh đẹp như vậy, giống với Tưởng Y Nhiên như đúc, sao thằng bé không tính đến sao?
|
Chương 1152: Bị ghê tởm
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc vừa đến đây, Tưởng phu nhân liền túm lấy tay anh và Phùng Hân Nhiên nói:”Tiểu Mạc, hai con là người thân nhất của ta, nên thương yêu lẫn nhau.”
Cố Mạc rút tay ra, lễ phép nói với Phùng Hân Nhiên:”Cô Phùng có gì khó khăn thì cứ nói ra.”
“Hiện giờ đúng là tôi có chút khó khăn, nhưng chỉ có anh mới có thể giải quyết được.” Phùng Hân Nhiên nhìn thoáng qua Tưởng phu nhân, cười nói với Cố Mạc.
“Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.” Cố Mạc chân thành nói.
“Anh phát hành CD về chị Y Nhiên khắp toàn cầu, làm cho thật nhiều người hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh. Anh có thể mở họp báo giải thích một chút. Cùng lắm thì công khai thân phận con gái riêng của tôi. Tôi không muốn vị hôn phu của tôi hiểu lầm.” Phùng Hân Nhiên vừa vuốt ve chiếc nhẫn vừa nói.
“Giải thích cái gì?” Tưởng phu nhân nghiêm mặt trách mắng, “Vị hôn phu của con muốn hiểu lầm thì hiểu lầm. Mẹ không thích anh ta đâu!”
“Nhưng con thích!” Phùng Hân Nhiên bất đắc dĩ cười khổ.
“Tôi sẽ tìm cơ hội.” Cố Mạc cười cười với Phùng Hân Nhiên.
“Đau đầu quá.” Tưởng phu nhân ôm trán khó chịu nói.
“Bác nói chuyện nhiều rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi.” Cố Mạc nhanh chóng hạ giường, đỡ Tưởng phu nhân nằm xuống. “Lynda, Hân Nhiên, hai người để mắt đến bác gái, tôi đi tìm bác sĩ Lưu.”
“Tiểu Mạc, nhớ hỏi ông ta rủi ro phẫu thuật.” Tương phu nhân đột nhiên bồn chồn gọi Cố Mạc lại.
“Sẽ không có rủi ro gì đâu. Bác phải tin tưởng bác sĩ Lưu. Cháu chỉ đi hỏi chú ấy xem có cần hỗ trợ gì không.” Cố Mạc thoải mái cười nói.
“Thật hy vọng chính cháu có thể phẫu thuật cho bác.” Tưởng phu nhân có chút thất vọng nói:”Đều do vụ tai nạn đó.”
“Chủ nhiệm Lưu còn giỏi hơn cháu rất nhiều. Tin cháu đi.” Cố Mạc nói xong, liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Thời gian càng ngày càng gần, qua một giờ nữa bà sẽ phải vào phòng phẫu thuật.
Khi hộ lý bưng khay đi vào thì tim bà như muốn vọt lên cổ họng, chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy.
“Bác cứ bình tĩnh. Chỉ là làm sạch da thôi.” Hộ lý mấy một con dao cạo trong tay ra dịu dàng nói.
“Làm sạch da…” Tưởng phu nhân ý thức được chính mình sắp phải phẫu thuật, càng thêm hồi hộp.
Phùng Hân Nhiên cầm tay bà nói:”Bác gái, tin tưởng Cố tổng. Anh ấy chắc chắn đã tìm cho bác những chuyên gia giỏi nhất trong nước. Còn an toàn hơn là anh ấy tự tay mổ cho bác.”
Tưởng phu nhân lúc này mới bắt đầu bình tâm lại, để yên cho hộ lý giúp bà làm sạch da.
Lynda lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, tìm thấy Cố Mạc đang ở trong phòng bác sĩ.
Cố Mạc nhìn thấy cố, đang cùng chủ nhiệm Lưu hàn huyên mấy câu liền cáo từ đi ra. Quan tâm hỏi:”Làm sao vậy?”
“Không có việc gì. Chỉ là tôi có chút ghê tởm, đi ra ngoài hít thở không khí.” Lynda dựa vào tường nhìn Cố Mạc.
“Là phản ứng mang thai sao?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
Lynda khẽ nhíu mày:”Là bị người làm cho ghê tởm.”
Cố Mạc nhìn thoáng qua Lynda, trầm giọng nói:”Nếu như người thân của chúng ta đều chết hết, cũng sẽ cực đoan như vậy. Bao dung một chút.”
“Cố tổng, một mặt nhân nhượng dung túng không chắc chắn tốt cho bà ấy. Bà ấy không chỉ cực đoan, mà vô cùng cố chấp ảnh hưởng đến thần kinh.” Lynda lo lắng khuyên nhủ.
“Tôi cũng biết. Bạn trai Hân Nhiên là một người rất lợi hại.” Cố Mạc bình tĩnh trả lời.
“Có lẽ tôi đã quá lo lắng.” Lynda cười lắc lắc đầu.
“Tưởng phu nhân là một người đáng thương.” Cố Mạc nhìn hành lang, tâm trạng nặng nề. Nếu anh bỏ mặc Tưởng phu nhân, anh sẽ cảm thấy áy náy với Y Nhiên, không thể sống thoải mái, mặc cảm tội ác trong lòng Tiếu Nhiễm sẽ càng sâu hơn.
Có một số biệc không phải anh không rõ, rõ ràng đã nhìn thấu hết tất cả nhưng vẫn tiếp tục.
|
Chương 1153: Có thể là biết sai Editor: Xẩm Xẩm
Không biết phu nhân Tưởng phẫu thuật như thế nào, Tiếu Nhiễm lên lớp không được chuyên tâm.
Nhìn thấy giáo viên xoay người viết chữ ở trên bảng đen, cô lập tức cúi đầu nhắn tin cho Cố Mạc: “Mẹ nuôi thế nào?”
Cố Mạc: Vẫn đang phẫu thuật, không cần lo lắng, sẽ tốt thôi.
Tiếu Nhiễm: vẻ mặt gật đầu.
Cố Mạc: tan học anh đến đón em.
Tiếu Nhiễm: Không cần, anh ở bên mẹ nuôi đi. Em đi xe buýt cùng được.
Cố Mạc: Chờ anh!
Nhìn thấy Cố Mạc bá đạo ra lệnh, tiếu Nhiễm nở nụ cười: OK!
Ngay lúc cô muốn thu lại di động để quay lại giờ học, đột nhiên Ninh Hạo ho khan một tiếng.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo lập tức gửi cho cô một ánh mắt.
Cô quay đầu, nhìn thấy giáo viên đang đứng bên cạnh mình. Cô khẩn trương cất điện thoại vào cặp, xấu hổ nở nụ cười với giáo viên.
“Chú ý nghe giảng, đừng tưởng rằng đã hiểu hết thì kiêu ngạo!” Giao viên tiếng Anh trừng mắt nhìn cô một cái, cũng không có ngoan độc phê bình cô.
“giáo viên, em sai rồi.” Tiếu Nhiễm khẩn trương giơ tay lên, giải thích với giáo viên.
Bởi vì nhờ có Cố Mạc phụ đạo, thành tích tiếng Anh của cô đột nhiên tăng mạnh, cho nên giáo viên mới hạ thủ lưu tình với cô đi?
Giáo viên trở lại bục giảng, tiếp tục giảng bài cho mọi người.
Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn về phía Ninh Hạo.
Sau khi tan học, Ninh Hạo quan tâm hỏi han: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Hôm nay là mẹ của Tưởng Y Nhiên phẫu thuẩ. Trong lòng mình vẫn không yên được.” Tiếu Nhiễm ôm ngực nói.
“Cậu nói... Tưởng Y Nhiên kia?” Ninh Hạo nghi ngờ nhìn Tiếu Nhiễm.
“Chính là mẹ cô ấy. Nếu bác gái không phẫu thuật thành công, trong lòng mình không có cách nào tiêu tan được tội ác kia.” Tiếu Nhiễm thấp giọng nói.
Cô biết lần phẫu thuật này rất nguy hiểm, tuy Cố mạc mời chuyên gia có trình độ cao nhất trong nước về cũng không có cách nào đảm bào thành công 100%.
Cô chỉ hy vọng phu nhân Tưởng có thể thuận lợi đi qua kiếp nạn này.
“Người hiền luôn có trời phù hộ.” Ninh Hạo cười cổ vũ.
Tiếu Nhiễm bị cuốn hút bởi nụ cười của anh, cũng cười rộ lên theo.
“Tiếu Nhiễm, gần đây cậu có thấy Tiếu Lạc không?” Đột nhiên Ninh Hạo mở miệng hỏi.
Tiếu Nhiễm lắc đầu: “Cách đây hai ngày mẹ của nó chạy về công ty gây sự, về sau ba mình giận quá, liền phái bảo vệ ngăn cản người ở cổng. tiếu Lạc thì vẫn không có tin tức gì. Có lẽ nhập học cấp ba rất bận rộn đi? Cũng có thể là nó có mẹ hư hỏng như thế, biết sai rồi, an phận rồi không?
“Mình cảm thấy có thể cô ấy biết sai rồi.” Ninh Hạo nhớ lại hôm trước nhìn thấy Tiếu lạc, thật sự nói.
“Lớp trưởng, cậu gặp nó rồi à?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi han.
“Ngẫu nhiên gặp, mình đi tập thể dục, khi đó đi ra ngoài thì đụng được cô ấy đang bị đói ngồi chồm hổm ở ven đường.” Ninh Hạo cau mày nói.
“Thảm như vậy sao? Lớp trưởng, cậu đừng để bị nó lừa. Cố Mạc nói hai mẹ con nó vẫn ở trong phòng tổng thống của khách sạn Hilton, ngày qua ngày đều rất tốt.” Tiếu Nhiễm khinh thường bĩu môi.
Ninh Hạo kinh ngạc trừng to mắt: “Làm sao có thể?”
“Không biết nên nói cậu quá đơn thuần, hay là nói Tiếu Lạc diễn quá tốt.” Tiếu Nhiễm lắc đầu, tràn ngập thương hại nhìn anh: “Lần sau thấy nó, cậu nhớ mở rõ hai mắt ra, ngàn lần đừng để bị nó lừa.”
“Nhớ rồi.” Ninh Hạo ngơ ngẩn nói: “Cô ấy nói hôm đó là sinh nhật nó, không có tiền mua bánh ngọt, mình tin là thật rồi.”
Có lẽ là anh được cha mẹ bảo vệ quen rồi, vậy mà không biết lòng người có thể hiểm ác đến mức này.
Tiếu Lạc mới mười sáu tuổi.
“Hôm trước?” Tiếu Nhiễm sửng sốt một chút: “Hôm trước đúng là sinh nhật của nó. Nhưng là nó tuyệt đối không có khả năng không mua nổi bánh ngọt. tập đoàn Bằng Trình đã từng bị mẹ nó vét sạch tài chính, thiếu chút nữa phá sản. Tuy buộc Dương Nguyệt Quyên phải trả một phần tài chính, nhưng mình tin tưởng trong tay bà ta còn tiền bạc cả đời không xài hết.”
|