Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1144: Sẽ báo đáp anh thật tốt
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Nhiên xem qua vết thương của Cố Tương xong, cười nói:”Rốt cục cũng có lý do để em ở nhà với ba mẹ rồi. Không tồi!”
Cố Tương đá Cố Nhiên một cái bằng cái chân không bị thương:”Anh đang hi vọng em ngã thêm mấy lần nữa đúng không?”
“Còn có sức đá người ta, có nghĩ là không sao rồ.” Cố Nhiên cầm chân Cố Tương, ngồi trên sô pha, đặt mắt cá chân bị thương của cô để lên đùi mình, vừa bóp chân cho cô vừa nói, “Hẳn là bị thương dây chằng. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Đừng quá lo lắng, vài ngày nữa em có thể tiếp tục leo núi.”
“Còn dám leo núi? Muốn mất mạng hay sao!” Chu Cầm nghiêm mặt nói.
“Mẹ, lần này là do con không cẩn thận. Vì bị cảnh cáo nên con đột nhiên xoay người, là do con không cẩn thận trượt chân nên mới gặp phải chuyện không may.” Cố Tương vì tự do sau này của mình mà nhanh miệng giải thích.
“Núi Đại Minh quá nguy hiểm, về sao không được leo núi này nữa.” Chu Cầm nghiêm túc ra lệnh, “Con muốn leo núi thì cứ đi đường bình thường cho mẹ!”
“Đường đó thì có gì không bình thường? Con còn muốn tháng 7 này đi Everest.” Cố Tương bĩu môi u oán nhìn mẹ mình.
“Con dám! Với một chút bản lĩnh của con mà đi Everest còn muốn sống quay về sao?” Chu Cầm nghe Cố Tương nói lập tức vỗ bàn.
“Mẹ, mẹ đừng nóng. Nhóc Tương cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Với sức khỏe của em nó, có thể trèo lên cao nguyên Thanh Tàng đã không tồi rồi nữa là Everest?” Cố Nhiên nhanh miệng an ủi mẹ mình.
Cố Hoài Lễ mang túi đá chườm đến, nghe thấy bọn họ nói chuyện, đưa túi chườm cho Cố Nhiên rồi ngồi xuống cạnh vợ mình:”Con lớn rồi sẽ đến lúc chúng ta phải buông tay. Tiểu Tương lần này đã nhận được một bài học rồi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận.”
“Sao con gái tôi lại thế này.” Chu Cầm dựa vào lòng chồng mình, giọng mũi nghèn nghẹn.
Bà không phải là người hay chảy nước mắt, nhưng nhìn thấy con gái mình đầy thương tích trở về, hốc mắt bà cay xè.
“Mẹ, con cam đoan với mẹ, lần sau nhất định sẽ cẩn thận.” Cố Tương giơ tay thề son sắt.
Chu Cầm bị con gái làm cho bật cười:”Cẩn thận có thể cam đoan được sao?”
“Mẹ. Con đã quen phóng túng rồi. Mẹ muốn nhốt con trong nhà, an toàn nhưng sẽ làm con chết ngạt. Con đi đâu tìm cảm hứng sáng tác bây giờ?” Cố Tương lắc cánh tay mẹ làm nũng nói.
Cố Nhiên bóp chân cho Cố Tương, bất đắc dĩ nói:”Bà cô ơi, tôi còn đang chườm đá lên chân cho cô. Xin cô thành thật một chút đi.”
“Đối xử với em gái và người yêu khác nhau một trời một vực. Nếu cô Giai Tuệ kia bị thương, anh có dám đối xử với cô ấy như vậy không!” Cố Tương bất mãn kháng nghị.
“Thưa cô, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt hay sao?” Cố Nhiên cốc trán Cố Tương, “Tôi đã bỏ rơi tiệc rượu cùng với hai chục anh em, còn vượt tận 3 cái đèn đỏ.”
“Thật sao?” Cố Tương cười thơm Cố Nhiên một cái:”Anh hai, em sẽ báo đáp anh thật tốt!”
“Báo đáp anh?” Cố Nhiên xấu xa xem xét Cố Tương, “Đừng nói với anh rằng em liệt anh vào cặn bã nam trong tiểu thuyết, để cho anh lưu danh thiên cổ đấy chứ.”
“Em cũng đang có ý định đó.” Cố Tương cười ngã vào trong lòng mẹ mình.
“Em đừng có mơ!” Cố Nhiên vỗ vỗ vào bàn chân Cố Tương.
“Đau!” Cố Tương thét lên chói tai.
“Chết cũng phải náo nhiệt một chút!” Cố Nhiên lại chườm đá lên nói.
“Mấy đứa này…” Cố Hoài Lễ lắc đầu.
Toàn đấu võ mồm với nhau, chẳng khác gì hai đứa trẻ. Đấu nhau 28 năm nay rồi vẫn còn chưa đủ.
“Cái đó gọi là mắng yêu.” Cố Tương lập tức ôm cổ Cố Nhiên cười haha nói.
|
Chương 1145: May mắn, anh không bỏ lỡ cô
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc ngồi bên giường của bà nội, xoa chân cho bà: "Hôm nay trông sắc mắt bà nội hồng hào, khí sắc rất tốt!"
"Bà nội rất vui!" Bà nội cười nói, "Cố Nhiên quyết định như vậy. Bà nội cảm thấy đỡ lo!"
Tiếu Nhiễm bưng cherry đã rửa sạch đi lên, cười nói: "Đây gọi là gặp việc vui nên tinh thần thoải mái, đúng không bà nội?"
Sau khi nghe vậy, bà nội càng cười vui vẻ.
Tiếu Nhiễm đưa cherry đến bên miệng bà nội, "Cherry này rất ngọt ạ!"
"Để bà nếm thử!" Bà nội Cố cười nói.
Tiếu Nhiễm ngồi bên giường, cùng Cố Mạc massage chân cho bà nội.
Ánh mắt bà nội Cố yêu chiều nhìn hai đứa cháu.
Cố Mạc và Tiếu Nhiễm lúc này có thể gọi là ‘phu xướng phụ tùy’.
Hai đứa cháu dâu đều khiến bà thỏa mãn, vui vẻ.
"Các con biết thằng nhóc Cố Nhiên xấu xa kia là quỷ phong lưu, thỉnh thoảng lại đổi bạn gái. Bà nội rất sợ nó sẽ mang một cô gái ăn mặc giống quỷ đến." Bà nội Cố vừa hưởng thụ đồ ăn ngon, vừa nói.
"Ăn mặc giống quỷ? Bà nội, nếu để mấy người bạn gái cũ của anh Cố Nhiên nghe được những lời này chắc chắn sẽ tức chết mà xem!" Tiếu Nhiễm cười nói.
Có cô gái thích trang điểm đậm, đoán chừng bà nội không thích dạng con gái đó.
Cô và Giai Tuệ đều không thích trang điểm, cho nên được bà nội yêu quý.
"Tức chết cũng đáng! Lúc trước, Cố Nhiên có một người bạn gái, miệng tô son giống như vừa uống máu, còn mắt lại tô thâm xì, không thấy tròng mắt đâu. Con đã xem ‘Nhật ký Vampire’ chưa? Rất giống khuôn mẫu Vampire trong đó." Bà nội Cố khoa trương nói.
"Bà nội, bà cũng xem ‘Nhật ký Vampire’ sao?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.
Cô cho rằng người lớn tuổi giống như bà nội sẽ thích xem ‘mẹ chồng gặp mẹ’. Không ngờ bà nội lại thích xem cái này.
"Sao? Trước kia bà nội con cũng là người sành điệu đó!" Bà nội Cố giống như Lão Ngoan Đồng, cười rộ lên.
Tiếu Nhiễm bị chọc cười: "Hiện tại bà nội cũng theo kịp thời đại mà!"
Cố Mạc thấy trong mắt Tiếu Nhiễm đầy tình yêu thương.
Cô vẫn luôn hiểu lòng người, đáng yêu như vậy.
May mắn, anh không để hận thù che phủ đôi mắt.
May mắn, anh không để lỡ cô.
Cố Hoài Lễ mở cửa đi vào, cười hỏi: "Mẹ, mẹ ngủ có ngon không?"
Nhìn thấy ba vào Cố Mạc biết vết thương của Cố Tương đã được xử lý xong xuôi, cười với Tiếu Nhiễm một chút. Tiếu Nhiễm hiểu ý gật đầu.
"Ngon. Đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy!" Bà nội Cố cười nói. Hôm nay ăn xong cơm chiều sớm, cơm nước xong bà cụ đã cảm thấy không mở được mắt ra, để người giúp việc đưa bà về phòng. Một giấc này tận 4 tiếng liền.
"Phòng bếp đã nấu điểm tâm cho mẹ rồi!" Cố Hoài Lễ bế mẹ lên, đặt bà cụ lên xe lăn.
"Dường như mẹ nghe thấy tiếng Cố Tương?" Lúc bà nội Cố mở cửa phòng nghi ngờ hỏi, "Không phải đi leo núi với bạn sao?"
"Bỏ dở giữa chừng. Đang đi thì bị người khác tông vào đuôi xe!" Cố Hoài Lễ dựa theo câu chuyện của mọi người đã thương lượng.
"Người không sao chứ?" Bà nội Cố vội vàng hỏi.
"Không có việc gì. Chỉ bị trẹo chân, đầu sưng một cục thôi!" Cố Hoài Lễ vội vàng giải thích.
"Người không có việc gì là tốt rồi. Xe bị hỏng còn có bảo hiểm!" Bà nội Cố cười nói.
Nghe bà nội nói vậy, Tiếu Nhiễm và Cố Mạc nhìn nhau cười.
"Mẹ, mẹ biết thật nhiều đó!" Cố Hoài Lễ bật cười.
"Mấy người đừng cho rằng tôi ngồi một chỗ thì không biết gì. Trên ti vi cái gì cũng có. Tôi chỉ cần xem là cũng đủ kiến thức!" Bà nội Cố cười nói, "Mau đẩy mẹ đi xem nhóc Tương nào!"
|
Chương 1146: Một nhà đều là cực phẩm
Editor: Chi Misaki
"Sao cái trán sưng lớn như vậy?" Sau khi bà nội Cố nhìn thấy trên trán Cố Tương có vết thương, liền đau lòng nói.
"Bà nội không cần lo lắng, vết thương nhỏ thôi ạ. Trừ bỏ có hủy dung chút ít bên ngoài thì còn lại không có gì đáng ngại đâu." Cố Nhiên nhếch môi, nửa đùa nửa thật nói.
"Anh mới bị hủy dung a!" Cố Tương dùng lực vặn eo Cố Nhiên.
"Không có đàn ông cho em hành hạ, em chỉ biết lấy anh ra trút giận." Cố Nhiên một bên bi thương kháng nghị."Eo nhỏ của tôi..."
Nghe thấy Cố Nhiên than như vậy, Tiếu Nhiễm liền phì cười.
Cố Mạc tuy lạnh mặt, nhưng khóe miệng cũng không khỏi lặng lẽ nhếch lên.
Trong nhà nếu như không có một đôi dở hơi như vậy thì quả thực là buồn chán.
"Em quyết định cả đời làm ni cô, từ từ mà hành hạ anh." Cố Tương xoay xoay cổ tay, vô cùng có chí tiến thủ nói.
"Hai người các cháu..." Bà nội cười lắc đầu.
Xem Cố Tương còn đủ sức đùa giỡn Cố Nhiên như vậy, hẳn là không có việc gì rồi.
"Chị Vương, đi ngắt ít lô hội." Bà nội dặn dò dì giúp việc, nói."Con gái trên mặt có sẹo thực khó coi."
"Trước cứ xoa qua lô hội. Ngày mai anh sẽ đến khoa thẩm mỹ hỏi người bạn lấy chút tinh dầu trị sẹo." Cố Nhiên cười nói."Em gái bảo bối của anh xinh đẹp như vậy, một vết sẹo cũng không được lưu lại."
"Anh hai, anh thật tốt!" Cố Tương ôm lấy cổ Cố Nhiên, làm nũng nói.
"Không phải lúc nãy còn véo anh sao." Cố Nhiên trêu chọc nói.
"Hai ta đánh là thân, mắng là yêu." Cố Tương loạng choạng bám lấy Cố Nhiên, cười nói.
"Hai đứa nhỏ này!" Chu Cầm nhìn một cặp con trai con gái tương thân tương ái, liền buồn cười.
Nào đâu có xuất hiện loại tình huống anh em bất hòa, tranh thủ tình cảm, chia trác gia tài??.
Mấy đứa nhỏ đều trò giỏi hơn thầy, một đám đều liều mạng kiếm tiền cho gia đình.
Không nói đến 2 con trai, tiền nhuận bút 1 cuốn sách của Tiểu Tương còn nhiều hơn tiền lương 10 năm của bà.
"Mẹ hiền, con hiếu, vợ đảm, có cho anh làm Tổng thống anh cũng không đổi." Cố Hoài Lễ vai bà xã, cảm khái cười nói.
Chu Cầm nhìn chồng mình, trong ánh mắt đều lấp lánh ý cười.
Cùng Cố Hoài Lễ kết hôn đã ba mươi mấy năm, bà vẫn luôn được ông chăm sóc yêu thương. Bọn họ không phải là người giỏi biểu đạt, nhưng bà biết ông vẫn luôn yêu bà. Bà không cầu một tình yêu oang oanh liệt liệt, chỉ cần những lúc khó khăn giúp đỡ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn là được.
"Ba, con phát hiện ra trong cuộc đời này, ba mới là người chiến thắng cuối cùng." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói với cha mình.
Cố Hoài Lễ mãn ý cười to: "Bởi vì ba là cưới được mẹ con!" Cố Hoài Lễ thỏa mãn nhìn bà xã.
Chu Cầm không phải một người phụ nữ dễ cảm động, năm đó nam sinh truy đuổi bà có rất nhiều, ông cũng không được tính là xuất chúng nhất, nhưng chắn chắn là người yêu bà nhất.
Dì Vương bưng bát nước lô hội đi ra, Cố Nhiên lập tức nhận lấy, tỉ mỉ xoa lên trán cho em gái: "Nhìn doạ người nhưng thực ra thì cũng không nghiêm trọng lắm. Đừng lo lắng. Đừng để miệng vết thương bị thấm nước là được."
"Tương Tương, còn có chỗ nào bị thương nữa không? Để anh hai xem cho con." Ánh mắt sắc bén của bà nội nhin đến ống quần cùng cánh tay áo của Cố Tương.
"Đầu gối và khủyu tay chỉ có chút bị xước da. Đã có người giúp con băng bó rồi." Cố Tương nhớ tới cái vị hai gạch ba sao kia, liền quyệt quyệt miệng nhỏ. Cô không biết nên hình dung tên gia hỏa kia như thế nào.
"Nam hay nữ?" Bà nội Cố lập tức tỉnh táo tinh thần."Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Bộ dáng có đẹp trai hay không?"
Lại nữa rồi!
Cố Tương đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi kháng nghị: "Bà nội, con có thể không nói cái này không?"
"Có thể! Khi nào cháu kết hôn, bà nội đảm bảo sẽ không nói đến vấn đề này nữa." Bà nội Cố cười nói.
"Con còn phải đi viết tiểu thuyết.Nói chuyện với mọi người quá tổn thương tế bào não." Cố Tương ôm trán nói.
Tiếu Nhiễm rúc ở trong lòng Cố Mạc, cố nhịn cười.
Bà nội đây là có bao nhiêu sốt ruột lo lắng cho hôn sự của chị Cố Tương?
Không chỉ có Cố Tương bị đùa giỡn mà bà nỗi cũng thật biết nói đùa.
Một nhà đều là cực phẩm…Những kẻ dở hơi….
|
Chương 1147: Đùa cô
Tiểu Trương đưa thuốc dán qua, Cố Nhiên liền nói thêm với Cố Tương: “Chị dâu nhỏ lấy được cái thuốc dán này đúng là thực sự trân quý. Cho em đúng là có chút lãng phí.”
“Cho em thế nào mà lãng phí? Thương tổn của em cũng cực kỳ nghiêm trọng.” Cố Tương chống nạnh kháng nghị.
“Là nghiêm trọng. nghiêm trọng đến bắp thịt bầm tím. Được mấy ngày không thể nhảy nhót.” Cố Nhiên khoa trương nói: “So với người gãy tay chân còn nghiêm trọng hơn.”
Cố Nhiên nói khiến tất cả đều tức cười, cũng giảm bớt lo lắng cho mọi người.
“Chỉ là vài ngày không thể nheyr nhót, cũng là cực kỳ nghiêm trọng!” Bà nội như đang ngẫm nghĩ, vừa gật đầu vừa phụ họa nói: “May mắn nha đầu không đào bới được thuốc dán như thế.”
“Dùng xong cháu lại bảo chú của cháu gửi qua một ít ạ.” Tiếu Nhiễm cười nói: “Hiện giờ ông ấy là tộc trưởng, chắc là không thành vấn đề.”
Hai ngày này Cố Mạc đắp thuốc dán dường như đã tốt hơn nhiều. Cô không thấy anh đau đến nhíu mày nữa, không thấy anh lặng lẽ uốn ngón tay lúc cô không chú ý nữa.
Người giúp việc đi đến bên cạnh Cố Hoài Lễ, nhỏ giọng nói: “Lão gia, ăn khuya được rồi.”
Cố Hoài Lễ gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ: “Mẹ, ăn khuya được rồi.”
“Cố Nhiên, cháu ôm Cố Tương qua đi.” Cố Bà nội không quên Cố Tương bị thương.
“Bà không nói cháu cũng sẽ làm sứ giả hộ hoa. Ai bảo cháu lại có một em gái bảo bối như vậy.” Cố Nhiên ôm lấy Cố Tương, bước đi về phía nhà ăn.
“Anh Cố Nhiên thật sự là người anh tốt.” Tếu Nhiễm lặng lẽ nói bên tai Cố Mạc.
“Cũng sẽ là người chồng tốt. giống anh.” Cố Mạc trả lời.
Tiếu Nhiễm cười nhéo mặt Cố Mạc.
Anh không phải đang tự khen ngợi mình sao?
Thế nhưng, không thể phủ nhận Cố Mạc thật sự là người chồng tốt.
Người đàn ông của Cố gia đều là chồng tốt.
Có lẽ là liên quan đến gia thế đều là bác sĩ đi?
Người bác sĩ trị bệnh cứu người chân chính, không phải là những người vì tiền bạc mà làm hao tổn an nguy của người bệnh.
Ăn đồ ăn khuya, Cố Mạc liền dẫn Tiếu Nhiễm về nhà.
“Mệt mỏi không?” Cố Mạc ôm cô ở trên đùi, một tay nắm tay lái, quan tâm hỏi han.
Tiếu Nhiễm lâp tức lắc đầu.
Hôm nay túy đã đi qua hơn ba trăm cây số, nhưng đều là anh lái xe. Nhìn thấy chị Cố Tương bị thương không quá nghiêm trọng, cô rất vui vẻ.
“Định nghĩ dạy học cho em, kết quả lại chưa làm được gì.” Cố Mạc vô cùng xin lỗi nói.
“Thiếu một ngày đề, em không thể vui vẻ.” Tiếu Nhiễm cười khẽ thè lưỡi.
“Thực không phải học sinh tốt!” Cố Mạc vò rối tóc của Tiếu Nhiễm, anh hung hãn nói: “Trở về làm 100 đề, làm không xong không được đi ngủ.”
“Mười?” Tiếu Nhiễm dựng thẳng hai ngón tay lên, thương lượng với anh.
“Hai trăm?” Cố Mạc căng thẳng mặt, không cho cô có thể thương lượng.
Tiếu Nhiễm thấy thế, ngáp một cái, duỗi thắt lưng nói: “Buồn ngủ quá!”
Nói xong, cô liền ru rú ở trước ngực anh, nhắm mắt giả bộ ngủ. mãi đến khi xe dừng lại cô cũng không mở mắt ra.
Cố Mạc cười lắc đầu, mở cửa xe ôm cô xuống.
Tuy cô phủ nhận, anh cũng biết cô mệt mỏi.
Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại bôn ba ban ngày, anh đâu thể để cô làm nhiều đề được?
Vừa rồi chẳng qua là anh muốn trêu chọc cô.
Quả nhiên, phản ứng đáng yêu của cô khiến anh hận không thể cắn một miếng.
Ôm ấp cô lên lầu, đặt lên giường, tự mình cởi giầy cho cô, anh khom người, tràn ngập hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm giả bộ ngủ, cười đùa: “Tỉnh lại đi, nên làm bài rooif1”
Tiếu Nhiễm vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ ngủ.
“Có thể không làm đề, nhưng ngủ cùng anh.” Cố Mạc cười nói.
“Không cần!” Tiếu Nhiễm nhảy xuống đất, đỏ mặt chạy vào phòng tắm.
|
Chương 1148: Ngủ dậy rồi xem
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc đứng ở cửa phòng tắm, xấu xa cười nói:”Anh chỉ là tỉnh ngủ. Nha đầu, em hiểu lầm rồi.”
“Đi ra ngoài!” Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, đóng cửa lại trước mặt anh.
Người đàn ông này quá xấu rồi!
Anh biết cô chỉ giả vờ ngủ, còn cố ý nói mấy lời đen tối chọc cô, làm cô bị bại lộ.
Chờ Tiếu Nhiễm tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra, Cố Mạc đã đang cầm máy sấy chờ cô.
Cô tự động đi tới ngồi trước mặt anh.
Lúc Cố Mạc đang sấy tóc cho cô thì đột nhiên cô nhớ tới vết thương của anh:”Anh lái xe cả ngày, vết thương có bị đau không?”
“Có thần dược em kiếm được, tốt hơn nhiều rồi. Xong rồi đó!” năm ngón tay bị thương Cố Mạc vùi vào trong mái tóc đen mềm mại của Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh từ chỗ vô cùng ngốc qua mấy tháng được Tiếu Nhiễm “huấn luyện” mấy tháng đã có thể trở thành một nhà làm tóc chuyên nghiệp, động tác cầm máy sấy rất chuyên nghiệp, tiêu sái.
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc trong gương, mê mẩn nở nụ cười.
Cố Mạc bỏ máy sấy xuống, hôn lên đỉnh đầu Tiếu Nhiễm:”Ngủ đi.”
“Em chờ anh.”
“Muốn ngủ cùng anh sao?” Cố Mạc trầm giọng cười hỏi.
Tiếu Nhiễm phùng mang trợn má trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mặt một cái:”Chú, anh hiểu lầm rồi! Em muốn bôi thuốc cho anh!”
“Một hôm không bôi cũng không sao đây. Em ngủ trướ đi, anh còn phải xem qua một chút tài liệu.” Cố Mạc vỗ vỗ má Tiếu Nhiễm nói.
“Em đợi được!” Tiếu Nhiễm vô cùng cố chấp nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc cảm động ôm Tiếu Nhiễm:”Vợ hiền!”
“Để em đi hầm thuốc cho anh, lát nữa anh tắm xong ngâm tay là vừa.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc không từ chối nữa, chỉ thân thiết hôn lên mí mắt của cô.
Nhìn Cố Mạc đi vào phòng tắm, Tiếu Nhiễm liền vào thư phòng lấy thuốc rồi xuống lầu hầm.
Cho Cố Mạc ngâm tay xong, cô đích thân giúp anh dán cao lên rồi mới vừa lòng nói:”Được rồi đó!”
Cố Mạc bế thốc Tiếu Nhiễm lên đi vào phòng ngủ.
Đặt cô lên giường, anh liền cúi xuống, mê mẩn mút mát môi cô.
“Không phải anh…còn muốn xem tài liệu sao?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra.
“Ngủ dậy rồi xem.” Cố Mạc cởi từng lớp áo của Tiếu Nhiễm, khàn giọng nói.
“TT!” Tiếu Nhiễm ngượng ngùng nhắc nhở Cố Mạc.
Cố Mạc lấy cái hộp trên đầu giường, trong mắt lộ một tia ranh mãnh tươi cười.
…………………..
Buổi sáng, Lynda vào bệnh viện chăm sóc Tưởng phu nhân thay cho Cố Mạc, không đi cùng Trịnh Húc đến công ty. Trịnh Húc chưa đi đến văn phòng, cầm trên tay một hộp quà đến bộ phận thư ký, rồi thả từng hộp quả nhỏ vào bàn của từng người.
“Trợ lý Trịnh, ân cần như vậy hình như không thích hợp!” Tiểu Trương phe phẩy hộp quà trong tay, cười trêu chọc Trịnh Húc.
“Đương nhiên là có việc muốn nhờ vả.” Trịnh Húc thản nhiên cười nói.
“Anh ở trong công ty này dưới một người trên vạn người, còn có việc phải nhờ đến chúng tôi sao?” Tiểu Lý đi tới trêu chọc nói.
Trịnh Húc ra vẻ thần bí:”Lynda đang mang thai. Về sau mong tất cả mọi người sẽ chiếu cố cho cô ấy.”
“Chúc mừng!”
“Trợ lý Trịnh yên tâm, về sau việc nặng nhọc gì để chúng tôi làm hết đi!
……………
Nghe được lời nói của bộ phận thư ký, Trịnh Húc vừa lòng nở nụ cười:”Lát nữa Lynda đến, mọi người đừng nói quà là do tôi tặng.”
“Anh lại sợ vợ như vậy sao?”
“Cô ấy sợ nhất là có người phủ nhận năng lực làm việc của cô ấy. Cho dù mang thai cũng sẽ muốn làm người sắt. Cho nên, làm ơn!” Trịnh Húc vô cùng hiểu rõ tính tình của Lynda, nghiêm túc nói.
“Trợ lý Trịnh yên tâm. Chúng tôi sẽ giữ mồm giữ miệng.”
Trịnh Húc chắp tay, rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi bộ phận thư ký.
Cố Mạc vừa đi ra khỏi thang máy nhìn thấy Trịnh Huc đang cười đến kỳ quái, liền nghi hoặc hỏi:”Anh cười cái gì?”
|