Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1135: Vô tình lọt vào bãi mìn
Editor: Nhã Y Đình
Lưng đeo ba lô, Cố Tương đi theo sau đoàn tiếp tục leo núi. Có lẽ vì ba lô khá nặng, cũng có thể vì càng lên cao không khí càng loãng, cô mệt đến mức cả người đầy mồ hôi. Cô dừng lại, nhìn đỉnh núi còn cao chót vót kia, thầm nói: "Cố lên, Cố Tương, nhất định mày có thể len lên. Có khó khăn mới thấy được cảnh đẹp mỹ lệ!"
Tưởng tượng đến cảnh đứng trên đỉnh núi nhìn mây mù bao phủ, cô bước nhanh hơn, cắn chặt răng, đi theo sau.
"Ở phía trước có dốc, mọi người đi cẩn thận một chút!" Đội trưởng dừng bước, dặn dò mọi người.
Lúc Cố Tương ngẩng đầu lên, phát hiện đường phía trước khi chỉ dốc một chút mà cực kỳ dốc.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô đi leo núi nhưng với đường dốc như vậy thì quả thật rất ít.
Cô cẩn thận dẫm lên đường núi gập ghềnh, đi càng lúc càng chậm.
Đường rất dài, bốn phía đều là rừng rậm.
Con đường dưới chân không thể gọi là đường, gập ghềnh uốn lượn.
Đột nhiên bị trượt chân, Cố Tương không hề phòng bị ngã ngửa ra sau.
"Này!" Cố Tương đứng lên, xoa trán bị thương, vội vàng hô to.
Cô hi vọng những thành viên trong đoàn nghe được giọng cô có thể quay lại tìm cô.
Bốn phía đều là rừng rậm, trả lời cô chỉ có tiếng vang vọng lại.
Cô vội vàng lấy di động, muốn bấm số của trưởng đoàn, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
"Không thể nào? Chẳng lẽ trời muốn diệt mình hả?" Cố Tương vội vàng lắc lắc điện thoại, hi vọng có thể bắt được sóng, gọi điện thoại cầu cứu.
Không thể ngồi chờ chết ở đây.
Cô lấy la bàn, phát hiện la bàn bị hỏng.
Đủ loại bi thống!
Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân thôi!
Cô đeo lại ba lô, chống gậy, khập khiễng, cố gắng chịu đau tiếp tục đi.
Đi một quãng đường thật dài, phát hiện phía trước có một con đường nhỏ, mặt cỏ bị giẫm đạp.
Cô hưng phấn mà chạy tới, không phát hiện ven đường có một bảng ‘Cấm khu quân sự’.
Ở trên bộ chỉ huy, lúc thấy bóng dáng Cố Tương xuất hiện trên màn hình giám thị, Trần Lương sợ tới mức ngã khỏi ghế chỉ huy.
Anh lập tức đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo, quát: "Sao lại để cô ấy xông tới?"
"Phía trước hình như là bãi mìn!" Sắc mặt Trần Lương thay đổi.
Mặt Trần Lương biến sắc: "Lập tức phái người chặn cô ấy lại!"
"Không.....kịp rồi!" Có người chỉ vào vị trí hiện tại của Cố Tương, "Cô ấy đã đi vào bãi mìn rồi!"
Người nọ còn chưa nói xong, Trần Lương đã lao ra khỏi bộ chỉ huy.
"Lập tức gọi đội gỡ mìn tới!" Trong bộ chỉ huy có người lớn tiếng ra lệnh.
Cố Tương đứng trên con đường nhỏ, lấy điện thoại di động ra thử một chút. Vẫn không thể gọi được. Điều duy nhất khiến cô vui mừng là phát hiện có một vạch sóng rồi. Tuy tín hiệu không ổn định nhưng so với lúc nãy thì mạnh hơn. Xem ra có tiếp tục đi thêm một chút nữa thì sóng có thể mạnh hơn. Cho dù không về đến điểm xuất phát thì cô cũng có thể gọi một cuộc điện thoại nhờ trợ giúp.
Khi cô cất điện thoại vào túi, định chuẩn bị xuất phát thì sau lưng vang lên tiếng rống.
"Không được nhúc nhích!"
Cố Tương quay đầu lại, thấy Trần Lương đứng cách đó vài thước, đầu đầy mồ hôi. Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, "Trần Lương? Cho dù anh muốn theo đuổi tôi cũng không cần theo lên tận đây chứ?"
Trần Lương đen mặt, không để ý lời châm chọc của cô: "Đứng im ở đó không được nhúc nhích!"
"Dựa vào cái gì tôi phải nghe anh chứ?" Cố Tương trợn mắt.
"Đây là bãi mìn!" Trần Lương vừa cố đi đến gần cô, vừa vội vàng giải thích.
"A!" Cố Tương sợ tới mức thét chói tai.
Bãi mìn sao?
Cô xoay người định chạy đi.
"Không muốn chết thì đứng im tại chỗ cho tôi!" Trần Lương vừa cẩn thận dùng mũi chân chạm xuống mặt đất, vừa nói với Cố Tương.
|
Chương 1136: Lương dân Editor: Chi Misaki
" Đội trưởng Trần, nguy hiểm! Không cần tiến lên! Lính gỡ mìn lập tức đến!" Quân trưởng Lý chạy qua, vừa nhìn thấy Trần Lương chạy vào bãi mìn, liền khẩn trương đến cả người toát mồ hôi lạnh.
Vị Thái Tử Gia này mà có mệnh hệ gì, anh liền dẫn theo đầu mình đi bồi tội.
"Ngậm miệng!" Trần Lương lạnh lùng quát.
Lúc này, một đám quan chỉ huy đã chạy đến trước mặt quân trưởng Lý, dùng tay chỉ chỉ Trần Lương, vội vàng muốn nói cái gì đó, nhưng đều bị quân trưởng Lý ngăn cản lại.
"Yên lặng!"
Tất cả mọi người đều ngừng thở, sợ ầm ĩ đến Trần Lương, lại hại anh động vào đám mìn.
Cố Tương nhìn đến một đám người sau lưng Trần Lương vì khẩn trương mà quên cả thở, cô liền hiểu rõ tình huống thực sự nguy hiểm. Cô lập tức nói với Trần Lương: "Anh... Anh đừng tới đây! Tôi đi qua là được rồi!"
Cô không thể hại Trần Lương.
"Nếu cô nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ đánh cho mông cô nở hoa!" Trần Lương hung hăng uy hiếp.
"Độc tài!" Cố Tương phồng hai bên má."Tôi không cần anh cứu!"
Nói xong, Cố Tương tiện xoay người, nhấc chân muốn đi về phía trước.
"Có can đảm thì cô cứ đi về phía trước! Sau đó tôi nhất định sẽ tặng cô một cái vòng hoa!" Trần Lương cũng dừng lại, vẻ mặt bốc hỏa lớn tiếng nói.
"Anh!" Cố Tương xoay người, oán hận trừng mắt nhìn Trần Lương.
Ngay tại lúc Trần Lương muốn tiếp tục đi về phía trước, một đội lính gỡ mìn liền chạy qua.
" Đội trưởng Trần, vị tiểu thư kia, hai người đừng di chuyển!"Quân trưởng Lý căng thẳng lớn tiếng dặn dò.
Cố Tương bất mãn lườm Trần Lương.
Người đàn ông miệng còn độc hơn cả rắn độc!
Hơn nửa canh giờ sau, đội lính gỡ mìn rốt cục cũng loại bỏ được nguy hiểm. Trần Lương lập tức bước thật nhanh về phía Cố Tương.
Nhìn đến vẻ mặt âm ngoan của anh, biểu tình phảng phất như muốn giết người, Cố Tương bất chấp tất cả bỏ của chạy lấy người.
"Cô không muốn sống sao?" Trần Lương bị Cố Tương chọc cho tức điên. Cánh tay dài chụp được cô liền vác lên vai, xoay người đi về.
"Hỗn đản! Anh thả tôi xuống!" Cố Tương xấu hổ rống to.
Loại này tư thế, người nhiều nhìn như vậy, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Trần Lương không để ý Cố Tương vẫn đang vùng vẫy, vô cùng bá đạo khiêng cô đi qua trước mặt một đám quan chỉ huy, đi nhanh về phía khu chỉ huy.
Quân trưởng Lý lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
Rốt cục cũng thoát chết rồi, cái đầu của anh cũng đã được bảo vệ.
Trần Lương ném Cố Tương xuống mặt đất, kéo cái ghế qua ấn cô ngồi xuống: "Co nghĩ gì mà xông tới đây?”
"Xông?" Cố Tương hừ lạnh một tiếng.
Trong núi này lại không có rào chắn, cô không may đi nhầm vào bãi mìn làm sao có thể gọi là” Xông”?
"Nói!" Trần Lương đứng ở trước mặt Cố Tương, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Anh không xác định được cô có phải là do “quân địch” tới dò thám hay không, cho nên tất phải thẩm vấn kỹ càng.
"Anh hỏi làm gì? Coi tôi như phạm nhân sao?" Cố Tương vọt đứng dậy, bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương. Khí thế của cô liền bị biểu tình không giận mà uy của Trần Lương trấn trụ.Cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận đó là loại khí thế tự nhiên bẩm sinh trên người đã có. Cô vẫn khư khư cho rằng là vì đối phương khá cao! Nhất định là như vậy!
Trần Lương nhíu mày, lãnh khốc nói: "Tiểu thư, diễn tập trước mặt, tôi làm sao biết đươc cô có phải là” dán điệp” đến dò thám quân tình hay không?"
"Diễn tập?" Cố Tương kinh ngạc.
Cô vậy mà lại xông vào khu diễn tập!
"Trần Lương, anh hiểu lầm rồi!Tôi là... Lương dân!"
"Lương dân? Tiểu thư, tôi xem cô là muốn theo tôi lên núi đi?" Trần Lương khoanh hai tay...khẽ nhếch khóe môi, giọng mỉa mai nói.
Cố Tương bị chọc cho phát điên rồi.
Người đàn ông này vậy mà đem từ dân lành nói thành"Lương dân"?<???!>
Mắt cô có bị mù mới theo anh lên núi!
Cô nâng chân, hung hăng dẫm xuống đôi giầy của Trần Lương.
|
Chương 1137: Ăn cướp! Vô lễ
Editor: Xẩm Xẩm
Bàn tay to của Trần Lương khẽ ngăn lại, liền cản lại chân của cô.
Một bàn tay cầm được mắt cá chân của cô, một cánh tay kia khẽ tìm được eo của cô.
Cố Tương còn chưa hiểu rõ sao lại thế này, người đã bị Trần Lương ôm lấy, chỉ là tư thế xấu hổ, bởi vì một chân của cô vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay, nhếch lên cao.
Cô giận đến trừng mắt, ngạo mạn uy hiếp nói: “Bỏ tay ra!”
“Tên!” Trần Lương không có buông cô ra, ngược lại lạnh lùng ép hỏi.
“giấm chua1” Cố Tương quay mặt đi, không hờn giận hừ lạnh.
Trần Lương tức giận đến xiết chặt thịt ở hai bên hông của cô. Từ hôm qua gặp được, anh đã biết nha đầu này cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ ngang ngược. Không có chút ngoan độc sẽ không hỏi ra được gì. Nhưng anh lại không thể đối xử ngoan độc với một con nhóc. “Đưa chứng minh thư cho tôi!!”
“Anh gặp ai cũng hỏi chứng minh thư sao!” Cố Tương trào phúng cười liếc mắt nhìn Trần Lương một cái.
Ánh mắt của Trần Lương bị Cố Tương làm cho tức giận đến xanh mét. Nếu cô là đàn ông, anh đã sớm xé nát cô.
“Anh Trần Lương, anh muốn ôm tôi tới khi nào? Đwungf nói cho tôi anh thích uống giấm chua.” Cố Tương gợi lên một bên khóe môi, cười lạnh hỏi.
Trần Lương buông tay ra trong phút chốc, để cho Cố Tương từ trong ngực của anh ngã xuống đất.
Cố Tương đau khổ đứng lên từ trên mặt đất, bám vào ghế dựa, vừa xoa xoa vừa ngồi xuống: “Mọi rợ, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?”
Cô để anh buông cô ra, chứ không bảo anh ném cô.
“Ôi, đau chết được!” Cố Tương bật lên từ trong ghế dựa, đau đến nỗi vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn.
TRần Lương quá độc ác.
Đột nhiên Trần Lương túm Cố Tương qua, lật chuyển túi tiền của cô.
“Anh làm gì thế, đồ ăn cướp, vô lễ!” Cố Tương vừa né tránh vừa hét lớn lanh lảnh.
Hai người binh sĩ nghe được thanh âm của Cố Tương, lập tức xốc lều trại lên nhìn thấy Trần Lương đang túm Cố Tương, bàn tay chạm đến cạnh đùi của cô, xấu hổ cười hai tiếng.
Trần Lương vốn không để ý đến hai tên đó, duỗi tay tiến vào trong túi quần cô, lấy ra ví tiền, sau khi mở ra liền nhìn thấy chứng minh thư của cô, đắc ý cười nhẹ một tiếng: “Cố Tương? Tên này của cô dễ nghe sao?”
“Còn dễ nghe hơn Trần Lương!” Cố Tương bất mãn trừng mắt nhìn Trần Lương một cái.
Tên là do cha mẹ đặt cho, cô chưa từng ghét bỏ qua, Trần Lương có tư cách gì bình luận?
Trần Lương ném ví tiền cho Cố Tương, đưa chứng minh thư cho hai binh lính canh cửa: “Lấy đi điều tra!”
“Vâng, đội trưởng Trần!” Một tên binh lính tiếp nhận chứng minh thư, kính chào theo nghi thức quân đội, liền đi cùng bạn ra ngoài.
Cố Tương ngạo mạn ngồi lại ghế tựa: “Trần Lương, nếu như anh tra được gì đó mời anh uống giấm chua, như thế nào, tôi đủ rộng lượng chứ?”
Trần Lương chỉ ngồi ở trên bàn, lạnh lùng nhìn cô.
Không có ý nghĩa.
Cố Tương bĩu môi, ngoan độc trừng mắt nhìn đối phương, xoay mặt, không để ý đến anh.
Mười phút sau, một tên binh lính chạy vào, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Trần Lương.
“Biết rồi!” Trần Lương từ trên bàn đứng dậy, vẻ mặt quái dị nhìn cô một cái, lấy điện thoại cầm tay đi ra ngoài.
Lý Quân Trường thấy anh đi ra lều trại, liền tiến lên khuyên nhủ: “Đội trưởng Trần, người ta là một cô gái, anh nên dịu dàng một chút.”
“Biết, tôi đi gọi anh cô ta đến đón về.” Trần Lương gật đầu.
“Anh? Không ngờ hai người quen nhau?” Lý Quân Trường nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Nhận thức là được rồi. Nếu không thì vừa rồi anh thô lỗ với cô ấy như thế, nếu như cô ấy về nhà nói chuyện ra, quân đoàn X của bọn họ không còn mặt mũi nào nữa.
“Không biết.” Trần Lương lạnh lùng trả lời: “Tôi chỉ quen anh cô ấy.”
Đó không phải là quen sao?
|
Chương 1138: Báo cho Cố Mạc đón người
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm mang canh gà đi vào phòng bẹnh, nhìn thấy Tưởng phu nhân đang đứng luyện tập trước cửa sổ, liền cười đi tới:”Mẹ nuôi, tâm trạng của mẹ thật tốt.”
Tưởng phu nhân thản nhiên nhìn cô liếc mắt một cái:”Có lẽ vậy.”
“Đây là canh gà bà nội quản gia hầm. Mẹ nhân lúc còn nóng hãy uống đi!” Tiếu Nhiễm đặt canh gà lên bàn, nhiệt tình nói.
“Không đói.” Tưởng phu nhân nói xong, liền quay ra cửa sổ, tiếp tục lắc mông, vỗ bụng, rèn luyện.
“Mẹ nuôi, ngày mai là phẫu thuật rồi, hôm nay nên bồi bổ. Mẹ ăn một chút đi!” Tiếu Nhiễm đi đến ôm cánh tay Tưởng phu nhân, lắc lắc làm nũng. “Là Cố Mạc dặn dò bà nội quản gia hầm canh. Bên trong có rất nhiều thuốc quý.”
“Cố Mạc bảo cô hầm canh?” Tưởng phu nhân nhướng mày nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái.
Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu.
Tưởng phu nhân lúc này mới đi tới ngồi xuống giường.
Tiếu Nhiễm nhanh chóng bưng bát canh gà tới:”Rất thơm đúng không?”
“Không tồi!” Tưởng phu nhân nhận lấy bát canh vừa lòng nói.
Cố Mạc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tưởng phu nhân mặt mày tươi tỉnh, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là do anh đa nghi.
Anh đi tới ôm vai Tiếu Nhiễm cười nói:”Bác gái, cháu vừa nói chuyện điện thoại với chú Lưu, chú ấy nói kết quả kiểm tra đều rất khả quan, phẫu thuật sẽ không hề mạo hiểm. Để cháu trấn an bác.”
“Có cháu, việc gì bác cũng yên tâm.” Tưởng phu nhân vẻ mặt hiền lành nhìn Cố Mạc.
“Cố Mạc cũng giống như con trai của bác vậy.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Tưởng phu nhân thản nhiên nhìn Tiếu Nhiễm liếc mắt một cái:”Tuy Y Nhiên không còn, nhưng Cố Mạc vẫn là con rể của tôi.”
Tiếu Nhiễm cười xấu hổ, liền ngậm miệng.
Bác gái vẫn chưa quên đi cái chết của chị Y Nhiên, vẫn còn ghi hận cô sao?
Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm thật chặt, cười nói với Tưởng phu nhân:”Đúng đó. Tiểu Nhiễm là con gái nuôi của bác, cháu vĩnh viễn là con rể bác. Là quá khứ hay hiện tại, cháu đều không thoát được thân phận con rể này.”
Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái.
Tưởng phu nhân dường như muốn phản đối thì điện thoại di động của Cố Mạc đổ chuông.
Anh vừa nhìn tên người gọi đến, lập tức sửng sốt.
Trần Lương này nếu không có việc gì sẽ không chủ động gọi cho anh.
“Cháu đi nghe điện thoại.” Cố Mạc áy náy cười cười với Tưởng phu nhân, liền xoay người đi về phía cửa sổ.
Bấm nút nghe, anh thản nhiên cười nói:”Đoàn trưởng Trần tìm tôi có việc gì?”
“Em gái của anh đang ở chỗ tôi. Anh mau đến đón cô ấy đi, đừng làm ảnh hưởng đến buổi diễn tập.” Trần Lương nói năng đơn giản lưu loát, vào thẳng vấn đề.
“Tiểu Tương? Sao con bé lại chạy đến chỗ anh?” Cố Mạc kinh ngạc hỏi. Hai ngày này nghe nói sẽ có buổi diễn tập của quân đội, nhưng địa điểm thì lại là cơ mật, người bình thường sẽ không biết được. Không ngờ em gái lại chạy đến khu diễn tập.
“Leo núi. Lỡ lạc vào khu bom mìn. May mắn mạng lớn.” Trần Lương không kiên nhẫn trả lời.
Nghe Trần Lương nói, Cố Mạc liền biết em gái không bị nguy hiểm gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra:”Không có việc gì là tốt rồi! Tôi sẽ lập tức đến đó.”
“Tôi đưa cô ấy đến khu cửa vào. Cô ấy bị sái chân.” Trần Lương nói xong liền cúp điện thoại.
Hai phe xanh đỏ đang diễn tập, anh không thể để cho Cố Mạc tới đo. Tuy khu cửa vào cách chỗ của bọn họ rất xa, anh cũng phải đến đó một chuyến.
Ai dám làm cho cô bé này tức giận chứ?
Em gái của Cố Mạc?
Tiểu thuyết gia nổi tiếng xuất thân bác sĩ thế gia?
Thiên kim đại tiểu thư!
Trần Lương lạnh lùng mím môi.
Bên kia Cố Mạc vừa cúp máy liền đi tới trước mặt Tưởng phu nhân áy náy nói:”Bác gái, Tiểu Tương xảy ra chuyện. Cháu phải đi đón con bé.”
“Không sao chứ?” Tưởng phu nhân lập tức quan tâm hỏi.
“Đã không sao rồi. Chỉ là con bé bị sái chân, cháu phải đích thân đi đón một chuyến.” Cố Mạc nói xong liền kéo theo Tiếu Nhiễm vội vàng rời đi.
|
Chương 1139: Phi lễ! Editor: Nhã Y Đình
Trần Lương vào lều, thấy Cố Tương đang ngồi trên ghế tức giận trừng mắt nhìn mình, tay vẫn xoa mông.
Xem ra cú ngã kia khá mạnh.
Anh đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Cố Tương, nâng chân cô lên.
"Làm gì vậy?" Mặt Cố Tương đề phòng, trừng mắt nhìn Trần Lương, dùng sức vùng vẫy.
Nơi này là quân doanh, chắc anh không định làm gì cô ở đây đâu nhỉ?
Trần Lương dùng sức đè chân Cố Tương lại, lạnh lùng nói: "Không muốn khó chịu thì ngoan ngoãn một chút cho tôi!"
"Cứu mạng, phi lễ!" Cố Tương nghe thấy Trần Lương uy hiếp, lập tức gân cổ, không để ý hình tượng mà rống lên.
Tên đàn ông này quá vô sỉ!
Trần Lương lấy chiếc khăn lông để trên bàn nhét vào miệng Cố Tương.
Cố Tương phẫn nộ trừng mắt nhìn Trần Lương.
Tên này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.
Cô dùng sức giật khăn mặt xuống, định chửi ầm lên thì thấy Trần Lương đã xé ống quần của cô, lấy băng gạc và thuốc sát trùng trong túi áo ra.
Anh không làm gì cô à?
Hóa ra là muốn xử lý vết thương cho cô sao?
Đầu óc Cố Tương lúc này mới khôi phục bình thường.
"Tôi khuyên cô vẫn tiếp tục cắn khăn mặt đi thì hơn. Rất đau đó!" Trần Lương trước khi bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương của Cố Tương thì lạnh lùng nhắc nhở.
Vừa dứt lời, Cố Tương đã đau đớn hét lên.
Hai binh sĩ đứng canh cửa lo lắng nhìn vào trong.
"Đúng là con gái yếu ớt. Lần trước khi nối xương, đội trưởng Trần của chúng ta cũng không thèm hừ một tiếng!"
Trong lều, Cố Tương ngừng thét, hít một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: "Mọi rợ! Anh không thể.....không thể nhẹ một chút à?"
"Cũng không phải tôi làm cô bị thương!" Trần Lương vừa băng bó cho Cố Tương, vừa nói.
"Sao anh biết.....đầu gối của tôi bị thương?" Cố Tương nghi hoặc nhìn Trần Lương.
"Vừa rồi cô định đá tôi một cú đó!" Trần Lương lạnh lùng trả lời.
"Tôi đá anh? Thì sao nào? Anh vẫn còn muốn bị đá sao?" Cố Tương xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn Trần Lương.
"Nếu cô có thể đá được tôi.....Chẳng sao cả....." Trần Lương bình thản trả lời.
Cố Tương bị Trần Lương chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Công phu mèo cào kia của cô, chắc chắn không chạm đến người Trần Lương.
Nhưng anh cũng quá tự cao tự đại rồi!
Trần Lương buộc băng gạc lại, kéo ống quần cô xuống, ngẩng đầu lạnh lùng hỏi: "Còn bị thương ở đâu nữa?"
Cố Tương chỉ chỉ vào trán.
"Vết thương nhỏ như vậy thì không cần phải lãng phí băng gạc làm gì!" Trần Lương liếc nhìn vết thương trên mặt của Cố Tương.
"Anh!" Cố Tương bị Trần Lương chọc giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xanh mét. CÔ vung quyền định công kích nhưng vì vết thương ở khuỷu tay cọ vào áo mà đau đến mức đỏ cả mắt.
Trần Lương lập tức giữ tay cô lại, lấy dao găm bên hông, cắt ống tay áo, lại thành thục bôi thuốc cho cô.
Bây giờ, Cố Tương dùng sức cắn môi, không thét chói tai nữa.
Cô không muốn tiếp tục mất mặt ở trước Trần Lương nữa.
"Trên trán cô chỉ bị xước da thôi. Về nhà bôi lô hội vào là được!" Trần Lương vừa băng bó cho Cố Tương, vừa nói.
"Cảm ơn!" Cố Tương không tự nhiên nói.
Trần Lương băng bó xong xuôi cho cô thì đứng dậy, đi khỏi lều.
"Ba sao hai gạch, Trần Lương! Anh đã điều tra xong chưa? Tôi thật sự là người tốt, cực cực kỳ tốt đó!" Cố Tương đứng dậy, vội vàng hét lên. Anh vẫn còn không định thả cô đi sao? Lẽ ra tin tức bọn họ nhanh nhạy như vậy, muốn điều tra tám đời nhà cô cũng dễ dàng mà!
"Đang trong quân diễn. Tôi không rảnh nói chuyện phiếm với cô!" Trần Lương nói xong, thả mành xuống, biến mất khỏi lều.
"Tên đàn ông xấu xa!" Cố Tương dùng sức đá bàn nhưng lại khiến bản thân bị thương.
Cô ngồi xuống ghế, xoa chân bị thương, oán hận trừng mắt nhìn ra cửa.
"Trần Lương! Chúng ta chính thức kết thù rồi!"
|