Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1130: Cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của Trịnh Húc
Editor: Chi misaki
Trịnh Húc thật không dễ dàng gì mới đóng gói xong TT, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cục trước khi tan làm cũng chuẩn bị xong!" Trịnh Húc vui sướng nở nụ cười.
Đêm nay Cố tổng có thể trải nghiệm cảm giác đi vào mà không vướng màng nữa rồi….
Hi vọng anh ấy có thể hoàn thành tâm nguyện, sớm ngày có thể bồng con.
" Trợ lý Trịnh, những cái TT này anh định vứt bỏ sao?"Tổ trưởng tổ nghiên cứu tò mò hỏi.
Những thứ này vốn là hàng mẫu dùng để thử nghiệm, kết quả sáng sớm đã bị Trịnh Húc đánh rớt.
Xem ra là vô cùng bất mãn đối với hàng mẫu của bọn họ, kỳ này còn phải tiếp tục đề cao chất lượng của TT rồi.
"Toàn bộ thùng đựng hàng, đặt lên xe cho tôi." Trịnh Húc bình tĩnh đáp.
"Đây là một đống phế phẩm." Tổ trưởng tổ nghiên cứu xấu hổ nói. Anh mang một đống phế phẩm về nhà để làm gì?
"BOSS muốn, chúng ta làm nhân viện tận lực không nên hỏi nguyên nhân." Trịnh Húc thấp giọng nói.
"Hiểu rồi." Tổ trưởng tổ nghiên cứu cười nói.
Trịnh Húc cùng công nhân đem TT đặt lên xe anh, sau đó chiếc xe thẳng tiến về biệt thự nhà Cố Mạc.
Dì Lưu nhìn thấy Trịnh Húc di chuyển vài cái thùng vào nhà, bà liền tò mò hỏi: " Trợ lý Trịnh, đây là cái gì?"
" Hàng mẫu của công ty, dì tìm người chuyển lên lầu, Cố tổng cho... Kiểm tra một chút... “Trịnh Húc nghiêm mặt có chút xấu hổ nói.
"Vậy dì cho người đặt vào trong phòng ngủ." Dì Lưu vừa nghe thấy Cố Mạc muốn dùng thử, cũng không có hỏi đó là thứ gì, liền kêu mấy người bảo về mang lên lầu.
"Dì Lưu, cháu đi đây." Trịnh Húc nhìn thoáng qua thùng hàng, xong lập tức xin phép.
"Cơm nước xong rồi hãng đi?" Dì Lưu hiền hậu hỏi.
"Dạ không quấy rầy thời gian hai người của Cố tổng ạ." Trịnh Húc nhàn nhạt cười cười, "Cháu đi đón bà xã tan tầm đây."
"Thật là hạnh phúc." Dì Lưu nở nụ cười.
Trịnh Húc từ chối cho ý kiến cười gật gật đầu: "Chỉ có ở cùng với cô ấy cháu mới biết cái gì là hạnh phúc.”
"A...?" Dì Lưu tò mò nhìn Trịnh Húc, "Nói nghe một chút."
"Hạnh phúc là về đến nhà đã có người vì dì nấu cơm, có người đấm lưng cho dì, có người cùng dì nói chuyện phiếm." Trịnh Húc cười nói. Đương nhiên sau cùng vẫn còn ý khác, nhưng anh không có ý định nói với dì Lưu, đó chính là cuộc sống sinh hoạt vợ chồng hòa hợp, anh và Lynda chỉ có thể dùng bốn chữ: RU dung hợp để hình dung thôi.
"Xem ra Lynda quả thực là người con gái tốt." Dì Lưu khen ngợi nói.
Trịnh Húc hạnh phúc nói tạm biệt với dì Lưu, sau đó lái xe lời đi.
Trở lại công ty liền phát hiện ra nhân viên cũng đã về bớt. Anh trực tiếp dùng thang máy lên lầu, quả nhiên thấy phòng thư ký chỉ có một mình Lynda vẫn còn đang vùi đầu vào công tác, ngay cả anh đứng bên cạnh vẫn chưa có phát hiện ra.
Anh dùng sức ho khan hai tiếng.
"Húc?" Lynda ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Húc, liền có chút kinh ngạc. Lúc này mắt nhìn đồng hồ mới để ý đã tan tầm được hơn 1 tiếng trước rồi."Chờ em 10 phút."
Trịnh Húc không có quấy rầy Lynda, anh ngồi ở bàn kế bên, khoanh tay ngắm cô chăm chỉ làm việc.
Ở công ty cô là một nữ cường nhân, tuy vẫn mỹ lệ gợi cảm, nhưng không ai dám xem thường năng lực của cô cả. Mà về đến nhà, cô sẽ hoàn toàn dỡ bỏ vẻ kiên cường mạnh mẽ bên ngoài, biến thành một người vợ đảm đang hiền thục.
Nhớ đến bộ dáng xnh đẹp của cô khi nằm trong lồng ngực anh, tim anh lại bắt đầu loạn nhịp.
Anh cảm thấy từ khi đươc ở cùng cô, chính mình trở nên trẻ ra rất nhiều.
Mỗi người đều trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không giống vẻ nhạt nhẽo như trước đây.
Lynda rốt cục cũng làm xong việc, gấp lại máy tính, sau đó thu thập này nọ.
Trịnh Húc tiến lên, lấy túi trong tay cô: "Để anh."
"Buổi tối muốn ăn gì?" Lynda cười hỏi.
"Chỉ cần là em làm anh đều thích." Trịnh Húc ôm lấy eo Lynda, nhẹ nhàng cười nói.
"Vậy thì tùy tiện làm vài món vậy." Lynda nói xong, liền kéo đầu Trịnh Húc xuống, nhiệt tình hôn anh.
|
Chương 1131: Tối có bất ngờ
Editor: Nhã Y Đình
"Camera....." Trịnh Húc xấu hổ chỉ camera trên tường.
"Mặc kệ! Chúng ta là vợ chồng!" Lynda tùy hứng tiếp tục hôn sâu.
Trịnh Húc hiểu, hơi chuyển người, quay lưng vào máy quay.
Cô vợ này, luôn mang lại cho anh những điều bất ngờ không tưởng.
Lynda vừa hôn Trịnh Húc, vừa túm cà vạt, kéo anh vào thang máy. Lúc cửa thang máy khéo lại, cô nhảy lên người anh, hai chân giữ chặt eo anh.
Trịnh Húc biến bị động thành chủ động, áp cô lên vách thang máy, nhiệt tình cạy mở hàm răng, cùng cô triền miên.
Lynda thỏa mãn cười.
Chỉ cần cô nhiệt tình hơn một chút, anh sẽ mất đi bình tĩnh.
"Yêu em không?" Lynda cắn nhẹ lên môi dưới của Trịnh Húc, cười mị hoặc.
"Yêu!" Trịnh Húc khàn khàn trả lời.
"Yêu như thế nào?" Lynda đưa tay nghịch phía dưới áo sơ mi.
"Rất yêu!" Hầu kết Trịnh Húc không tự chủ mà lên xuống.
Đột nhiên Lynda cười, đẩy Trịnh Húc ra, quyến rũ chỉnh lại mái tóc xoăn.
Trịnh Húc ôm chầm lấy Lynda, còn muốn hôn cô đã bị cô lấy tay che môi lại: "Cửa thang máy mở rồi!"
Trịnh Húc bất đắc dĩ thở dài, mím môi đi ra thang máy.
Lynda ôm cánh tay anh, quyến rũ thì thầm bên tai anh: "Tối sẽ cho anh điều bất ngờ!"
"Bất ngờ gì vậy?" Trịnh Húc sửng sốt.
"Bây giờ mà nói cho anh thì không gọi là bất ngờ nữa rồi!" Lynda cười nói xong thì buông Trịnh Húc ra, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.
Trịnh Húc lập tức ngồi vào xe, vừa khởi động động cơ, vừa nhanh chóng khởi động não bộ, suy nghĩ xem điều bất ngờ là gì.
Bất ngờ tối nay sao?
Chẳng lẽ cô chuẩn bị áo ngủ gợi cảm?
Hay quần áo hấp dẫn?
Nghĩ đến dáng vẻ mê người của Lynda ở trên giường khiến anh thỏa mãn, cong khóe môi.
Lynda nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Húc, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, tay vô tình xoa bụng,
Rất muốn nhìn thấy dáng vẻ anh bị dọa ngốc nha.
Cho nên phải nhịn, không nói.
Lynda làm món củ cải xào thịt bò, đậu hũ ủ rượu Phúc Kiến, gà xé phay xào, ngồng cải xào tỏi, canh nấm nấu sò.
Nhìn một bàn đồ ăn quen thuộc, vành mắt Trịnh Húc đỏ lên.
Lynda rất có tâm, vậy mà làm cho anh một bàn đồ ăn quê nhà.
"Bà xã....." Trịnh Húc ôm chặt lấy Lynda, mắt bắt đầu ướt.
"Hai ngày nay đột nhiên em thèm đồ ăn chay. Nhớ rằng anh thích mấy món quê nhà nên làm thôi! Không cần cảm động như vậy đâu!" Lynda cười, hôn nhẹ lên môi Trịnh Húc.
"Thèm đồ ăn chay? Dạ dày không thoải mái sao?" Trịnh Húc lo lắng, đỡ lấy cánh tay Lynda, lo lắng hỏi.
"Cũng có thể.....nói như vậy!" Lynda cắn môi, cười trả lời.
"Sao em không nói sớm?" Trịnh Húc lập tức nắm lấy tay Lynda, nói với cô, "Đi, anh đưa em đi bệnh viện khám!"
"Em không bị bệnh!" Lynda giữ chặt lấy tay Trịnh Húc, cười nói.
"Vậy sao dạ dày em lại không thoải mái? Có phải mấy ngày nay ăn uống linh tinh không?" Trịnh Húc cố gắng nhớ lại những món đã ăn. Chẳng lẽ hôm qua ăn đồ quá cay? Kích thích dạ dày sao?
"Sáng nay em cảm thấy dạ dày không thoải mái đã đi bệnh viện. Bác sĩ nói em có thai!" Lynda giữ bụng, vẻ mặt hạnh phúc.
"Mang thai?" Trịnh Húc kinh ngạc trừng to mắt.
Trong khoảng thời gian này anh vẫn dùng biện pháp tránh thai nha.
"Ừ! Bác sĩ nói mới nửa tháng thôi!" Lynda hưng phấn trả lời.
Cô không nghĩ rằng mình được làm mẹ.
Mấy năm nay, cô vẫn nỗ lực về mặt sự nghiệp. Cô không nghĩ rằng mình thích trẻ con nhưng khi nghe thấy mình mang thai, cô cảm giác mừng như điên, hạnh phúc khi được làm mẹ.
|
Chương 1132: Hóa ra không hề an toàn
Editor: Quỷ Quỷ
Nửa tháng!
Chính là trong nửa tháng này mà bọn họ đã tạo ra một đứa bé?
Trịnh Húc xoa trán.
Xem ra sản phẩm tránh thai siêu mỏng này thật sự không an toàn!
Cho dù hôm nay anh không có gửi đi sản phẩm chói mắt này, e rằng Cố tổng muốn có đứa nhỏ cũng là chuyện sớm muộn.
Anh đột nhiên cảm thấy công sức của mình, công sức của nhiều người đều bị lãng phí, từng hộp từng hộp một.
Nếu sáng sớm đã biết chuyện Lynda mang thang, anh đã trực tiếp đem cái đồ “phế phẩm” này đóng gói chuyện đến nhà Cố tổng rồi.
Lynda nhìn vẻ mặt Trịnh Húc có vẻ không vui, liền thu lại nụ cười, bất mãn hỏi:”Anh không vui sao?”
Trịnh Húc mau ôm chầm lấy Lynda, cười giải thích:”Vui chứ! Anh được làm ba sao có thể khong vui! Anh chỉ đang nghĩ về chất lượng sản phẩm tránh thai này của công ty chúng ta.”
“Còn cần phải cải tiến.” Lynda cũng cười.
“Cố tổng bảo anh kiểm tra chất lượng của nó, đúng là rất tốt.” Trịnh Húc bế Lynda lên quay mấy vòng, “Anh muốn làm ba!”
Lynda ở trong lòng Trịnh Húc, cười đặc biệt rạng rỡ.
“Con anh đói bụng rồi.” Lynda tựa vào lòng Trịnh Húc quyến rũ cười nói.
Trịnh Húc lập tức đặt cô lên bàn:”Không được để cái đói làm hư con gái chúng ta.”
“Em muốn sinh con trai!” Lynda tủm tỉm cười.
“Con gái cũng tốt mà. Người ta đều nói con gái là tiểu tình nhân của ba. Vợ à, em sinh cho anh một tiểu tình nhân đi.” Trịnh Húc nắm bàn tay Lynda, thản nhiên cười nói.
Con gái mà giống như Lynda nhất định rất tuyệt!
“Em sẽ sinh con trai!” Lynda ngang tàng nói.
“Vậy sinh đứa thứ 2 là con gái đi.” Trịnh Húc lập tức khuất phục.
“Anh có tiểu tình nhân rồi sẽ không cần em nữa chứ gì? Em sẽ không có anh được toại nguyện đâu!” Lynda bất mãn “hừ” một tiếng.
“Anh thề sẽ không!” Trịnh Húc nghiêm trang giơ tay lên cam đoan.
Lynda bị anh làm cho bật cười:”Đồ ngốc! Sinh trai hay gái mình em có thể quyết định được sao? Chưa biết chừng em sẽ phải sinh tiểu tình nhân cho anh thật.”
Trịnh Húc ngơ ngác nở nụ cười.
Có lẽ bởi vì mang thai, trên mặt cô bừng sáng lên sự hạnh phúc được làm mẹ, tươi cười xinh đẹp làm cho người ta không thể dời mắt.
Trịnh Húc mê mẩn nhìn Lynda, hầu hạ cô như một nữ vương. Cơm nước rửa chén việc gì anh cũng làm hết, quyết không để cô nhúng tay vào bất cứ việc gì.
Lynda ngồi trên ghế sô pha vừa ăn hoa quả Trịnh Húc vừa rửa cho cô, vừa nhìn anh đeo tạp dề dọn nhà.
Phải đến khi trong phòng không còn một hạt bụi Trịnh Húc mới buông máy hút bụi xuống, cởi tạp dề ra trở lại phòng khách.
Lynda tự động ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh.
Trịnh Húc nhẹ nhàng ôm Lynda như đang ôm một người thủy tinh, sợ mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương cô:”Chúng mình có bé con em có thấy thoải mái không?”
“Vẫn sớm mà. Mới được nửa tháng.” Lynda cười nói.
“Nửa tháng.” Nghĩ đến bứ con mới được nửa tháng tuổi, Trịnh Húc liền nở nụ cười.
“Anh cười cái gì?” Lynda nghi hoặc nhìn Trịnh Húc.
Trinh Húc áp vào bên tai Lynda, kể chuyện vừa xảy ra hôm nay cho cô.
“Thật sao?” Lynda bị chọc cho cười to, “Cố tổng cũng quá xấu xa rồi! Đây là sợ sản phẩm tránh thai này sẽ an toàn sao? Cái sản phẩm chói mắt đó cũng chỉ có hai người mới làm được ra!”
“Em đừng nói cho Tiếu Nhiễm. Anh thấy Cố tổng sau khi Tiếu Nhiễm bị sảy thai thì rất đau lòng, muốn lại có thêm một đứa nhỏ để cho cô ấy vui vẻ.” Trịnh Húc nhanh miệng dặn dò Lynda.
“Biết rồi!” Lynda nâng cằm Trịnh Húc lên, nhìn từ trên cao xuống hỏi:”Em có câu hỏi anh phải thành thật trả lời em.”
“Cái gì?”
“Anh có cố ý động tay vào sản phẩm tránh thai này để cho em mang thai không?”
“Không có! Cam đoan không có!” Trịnh Húc lập tức giơ tay lên, giống như một đứa trẻ thành thật trả lời.
“Có thì em cũng không trách anh. Em rất vui vì em có mang con của anh.” Lynda nắm chặt tay Trịnh Húc, sự hưng phấn càng làm tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp thêm rạng rỡ.
|
Chương 1133: Vô cùng mỏng
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Cố Mạc cầm một chiếc hòm mang ra.
“Đây là gì?” Cô tò mò hỏi han.
“Hàng mẫu của công ty.” Cố Mạc nhẹ nhàng nói: “Anh có mấy hòm.”
“Anh lấy hàng mẫu của công ty về nhà làm gì? Lại không có ai bị bệnh.” Tiếu Nhiễm nghi ngờ hỏi.
“Là tránh thai T.” cỐ mẠC có chút xấu hổ ho khan một tiếng: “Sản phẩm mới.”
“A...a...” Tiếu Nhiễm đỏ mặt lên: “Trong nhà không phải còn có... sao?”
“Lần trước mang thai là do dùng nó không an toàn. Cho nên về sau đổi sang sản phẩm của công ty chúng ta. Anh mời đội nghiên cứu tốt nhất về, tuyệt đối an toàn hơn.” Cố Mạc kiêu ngạo nói: “Anh đã để cho Trịnh Húc và Lynda dùng thử rồi, Trịnh Húc nói cảm giác rất tuyệt.”
Nghe cố Mạc nói xong mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp như vậy, Tiếu Nhiễm càng đỏ mặt hơn. Cô thẹn thùng chui vào trong chăn: “Em ngủ đây, anh ngủ ngon!”
Cố Mạc ném TT lên gối, áp sát vào người cô: “Trịnh Húc nói, đeo nó lên cảm giác như không đeo gì cả. Đêm nay chúng ta thử nghiệm một phen nhé?”
“Không cần!” Tiếu Nhiễm kéo chăn, đỏ mặt kháng nghị.
Mặt anh càng ngày càng dày rồi.
Cái gì mà như không có gì.
Cố Mạc cường hãn kéo chăn che mặt cô xuống, cười hôn lên môi cô: “Muốn!”
“Em có thể nói không sao?” Tiếu Nhiễm nháy mắt, sâu xa hỏi han.
“Không thể!” Cố Mạc kéo chăn đơn xuống, kéo cô ôm vào lòng.
“TT!” TiẾU Nhiễm ở trong vòng vây của Cố Mạc, lập tức nhắc nhở anh.
Anh tìm người nghiên cứu phát triển sản phẩm, chất lượng nhất định khả quan. Cô không cần lo lắng sẽ mang thai rồi.
Cố Mạc không tình nguyện cầm lấy một chiếc đeo vào, lại lần nữa phủ lên người cô.
Ngày hôm sau, Tiếu Nhiễm tỉnh lại đã thấy cả người chua xót đau đớn vô cùng, xương cốt giống như bị mở ra.
Tình hình chiến đấu tối hôm qua thật sự quá kịch liệt, có lẽ là do sản phẩm nhà mình thật sự siêu mỏng, Cố Mạc vậy mà muốn cô cả đêm, đến lúc bình minh cô mới nhắm mắt lại.
Hôm nay còn chưa đến trường.
Cô đứng lên từ trên người anh, chân vừa chạm đất, đã mềm nhũn ngã vào trong lòng anh.
“Hôm nay xin phép.” Cố Mạc đau lòng nói.
“Sắp thi đại học rồi, nào dám xin phép?” Tiếu Nhiễm lắc đầu.
“Anh phụ đạo giúp em, đảm bảo không tồi hơn các giáo viên khác. Để anh xin phép giáo viên cho!” Cố Mạc ôm sát eo của cô, bá đạo ra lệnh. Ngày hôm qua anh có chút quên hết tất cả, để cho sức khỏe của cô cạn kiệt. anh không muốn nhìn cô đến trường mà bị té xỉu.
“Anh không đi làm à?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.
Công việc của anh bận rộn như vậy, thật sự muốn giúp cô sao?”
“Công ty còn có Trịnh Húc và Lynda, không suy sụp được.” Cố Mạc dùng lực mổ một cái lên môi Tiếu Nhiễm: “Trái lại là em, cạn kiệt nghiêm trọng, sợ là sắp suy sụp rồi.”
Tiếu Nhiễm hờn dỗi huých vào ngực anh một cái: “Vẫn còn không phải tại anh à?”
Cố Mạc lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội: “Đều do TT của công ty quá tốt, đúng như lời Trịnh húc, như không có gì cả.”
“Anh còn nói!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm càng hồng, cánh tay huých anh bỏ thêm vài phần lực.
“Thời gian tốt, không bằng, chúng ta lại thử nghiệm một chút xem.” Cố Mạc giống như đang hỏi, nhưng vốn không cho Tiếu Nhiễm thời gian suy xét, xoay người một cái đè cô ở dưới thân.
Mặc cho cô kháng nghị như thế nào, Cố Mạc vẫn bá đạo che lại môi của cô, nhiệt tình thể nghiệm sản phẩm mới....
|
Chương 1134: Rất lộ! Sẽ làm cho người ta muốn phạm tội
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc Tiếu Nhiễm tỉnh lại đã gần 9h. Cô bò lên giường nhưng không nhìn thấy Cố Mạc.
Anh nói giúp cô học bài cơ mà?
Chẳng lẽ muốn nuốt lời?
Nếu anh thật sự bỏ lại cô để đi làm, cô liền rủa anh biến thành con heo béo phì!
Thay áo phông quần bò đơn giản, cô liền đi xuống lầu.
“Tiểu Nhiễm, tỉnh rồi à?” Dì Lưu nhìn thấy Tiếu Nhiễm, lập tức nhiệt tình nói, “Thiếu gia nói cơ thể của cô đang yếu nên dặn tôi hầm canh sâm nhũ cáp cho cô.”
“Bà đừng nghe anh ấy nói bậy!” Tiếu Nhiễm lập tức đỏ mặt.
Cái gì mà cơ thể yếu ớt? Thường ngày cô đều tràn đầy sức sống! Giờ cô đi đứng bủn rủn không phải là vì anh giằng co cô cả đêm sao? Lúc này mới biết thương cô, dặn người ta hầm canh cho cô sao?
Đồ xấu xa!
“Đó là thiếu gia thương cô.” Dì Lưu nói rồi xoay người đi vào phòng bếp.
“Bà nội quản gia, Cố Mạc đâu ạ?” Tiếu Nhiễm đi xuống nhà không nhìn thấy Cố Mạc liền đoán có lẽ anh đã đi làm.
Xem ra đúng là anh nuốt lời rồi!
Tên vô lại!
“Hình như đang bơi.” Có tiếng dì Lưu truyền ra từ trong bếp.
Bơi?
Anh không thấy mệt sao?
Vẫn còn sức để bơi?
Tiếu Nhiễm lập tức chạy ra khỏi biệt thự, ra bể bơi tìm Cố Mạc.
Chỉ nhìn thấy thân hình rắn rỏi của anh dưới làn nước, một chút mệt mỏi cũng không có, ngược lại dường như tinh lực dư thừa, bơi rất hăng hái.
Tiếu Nhiễm thở phì phò ngồi trên bờ, lấy chân hắt nước về phía Cố Mạc.
Cố Mạc nghe thấy tiếng động liền quay đầu. Nhìn thấy Tiếu Nhiễm thì bơi ngược trở lại.
“Dậy rồi à?” Cố Mạc vẻ mặt yêu chiều cười hỏi.
“Anh làm cho em rã rời, mà vẫn còn sức đi bơi.” Tiếu Nhiễm dùng sức đá bọt nước.
Cố Mạc đắc ý cười to:”Công ty thật vất vả mới làm ra một sản phẩm mà anh có thể dùng tốt như vậy, đương nhiên là muốn cố gắng thử nghiệm.”
“Anh còn nói!” Tiếu Nhiễm hận không thể nhảy xuống bóp cổ Cố Mạc.
Anh cười thật là nham hiểm!
“Xuống đây với anh!” Cố Mạc đột nhiên tới gần, một tay kéo Tiếu Nhiễm xuống.
“Em đang không mặc áo tắm!” Tiếu Nhiễm trồi lên mặt nước, bất mãn kháng nghị.
“Áo tắm? Em muốn làm cho anh chảy máu mũi sao?” Cố Mạc từ ác nhìn liếc qua dáng người của Tiếu Nhiễm.
“Càng ngày càng không đứng đắn!” Tiếu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc, lùi ra xa khỏi anh.
Cố Mạc cười đuổi theo, ôm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm:”Là vợ chồng rồi thì đứng đắn để làm gì?”
“Ông Mực! Anh càng ngày càng đen tối!” Tiếu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Còn có thể đen hơn. Em có muốn thử một chút không?” Cố Mạc nham hiểm cúi đầu dường như muốn hôn Tiếu Nhiễm.
“Đủ rồi! Anh không mệt sao?” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt.
“Bơi thêm 20 vòng nữa cũng không là gì.” Cố Mạc cười hỏi, “Vợ à, không phải em hiểu nhầm ý của anh chứ? Anh đang muốn nói đến trận đấu với em.”
Tiếu Nhiễm tức giận trợn mắt.
Anh cố ý làm cho cô hiểu lầm, sau đó lại trêu chọc cô.
“Em đi ăn cơm!” Tiếu Nhiễm lội lên bờ.
Cố mạc nhìn thấy quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể cô, thiếu chút nữa thì chảy máu mũi.
Anh lập tức lên bờ, cầm áo choàng tắm dài quấn lấy Tiếu Nhiễm.
“Anh làm sao vậy?” Tiếu Nhiễm khó hiểu hỏi.
Anh sẽ không quăng cô xuống bể bơi đấy chứ?
“Rất lộ! Sẽ khiến cho người ta mới phạm tội!” Cố Mạc nói xong liền bế Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự.
Cả nửa ngày Tiếu Nhiễm mới ngộ ra sao lại như vậy.
Quần áo ướt đẫm trở nên trong suốt, lộ ra áo lót hiệu Lace.
“Đều tại anh làm hại!” Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo Cố Mạc, nghiến răng nghiến lợi đầy bất mãn.
Cố Mạc thoải mái cười rộ lên.
|