Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1120: Đau!Bà xã, nhẹ chút!
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc xong việc, liền dẫn Tiếu Nhiễm về nhà.
Lên xe, anh liền gọi điện thoại cho Cố Nhiên, bảo thằng nhóc kia buổi tối ăn bữa cơm gia đình, không được vắng mặt.
"Không đi! Giai Tuệ làm mì vằn thắn cho em rồi." Cố Nhiên lập tức cự tuyệt.
"Bà nội nói, em có thể mang theo bạn gái về ăn cơm cùng gia đình." Cố Mạc cười nói.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy Cố Nhiên để ý một cô gái nào như vậy, lại còn suốt ngày dính lấy người ta nữa.
Xem ra thằng nhóc này đã lún rất sâu rồi.
Mối tình đầu kia...
Hay để anh tới giải quyết giúp đi!
Cố Mạc dưới đáy lòng liền làm ra một cái quyết định.
Bên kia, Cố Nhiên che điện thoại, nói khẽ với Vương Giai Tuệ ở trong lòng: "Anh trai muốn anh đưa em về nhà."
"Không đi!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt cự tuyệt.
Trước kia là bạn tốt của Tiếu Nhiễm, cô có thể thoải mái lui tới Cố Gia. Hiện tại thân phận đã thay đổi, cô sẽ rất xấu hổ nếu gặp trưởng bối của Cố Gia. Hơn nữa Cố Nhiên còn ở lại nhà cô 2 ngày, 2 đêm khiến cô lại càng xấu hổ khi gặp họ.
Đi, bọn họ thấy cô sẽ nghĩ như thế nào?
Phỏng chừng đến Tiếu Nhiễm cũng sẽ trêu chọc cô.
Nghĩ đến, mặt cô lại càng hồng hơn.
"Anh đã nói là em muốn tìm Tiếu Nhiễm chơi, anh chỉ tiện đường đưa em đi tìm Tiếu Nhiễm thôi." Cố Nhiên cố gắng suy nghĩ lý do.
Vương Giai tuệ đảo cặp mắt trắng dã: "Bác sĩ Mông Cổ, anh nghĩ tất cả mọi người ai cũng ấu trĩ như anh sao?"
Cô muốn tìm Tiểu Nhiễm, vì sao lại phải là Cố Nhiên tiện đường đưa cô qua?
Lại nói, 2 ngày nay anh ở cùng với cô ngay cả bà nội anh cũng đã biết rồi!
"Nếu bọn họ đều đã sáng tỏ, vậy không bằng thừa dịp hôm nay chính thức giới thiệu em với mọi người trong nhà anh đi.” Cố Nhiên buông tay ra, không đợi Vương Giai Tuệ đáp ứng liền nói với Cố Mạc "Anh, bọn em sẽ cùng về nhà."
"Em trực tiếp đến XX, anh đã đặt phòng." Cố Mạc đã đặt tại một nhà hàng Quảng Đông vô cùng nổi danh."Đúng 6h có mặt."
"Được." Cố Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 4h, còn có một lát để chuẩn bị.
Vương Giai Tuệ trừng mắt căm giận nhìn Cố Nhiên, thấy anh để điện thoại xuống, cô lập tức bổ nhào tới, véo chặt lấy thắt lưng anh: "Bác sĩ Mông Cổ, anh không thoát khỏi cái chết rồi!"
"Đau! Bà xã, nhẹ chút!" Cố Nhiên một bên né tránh một bên kêu đau.
"Muốn đi thì chính anh đi! Em cũng chưa có đồng ý!" Vương Giai Tuệ đẩy Cố Nhiên ra, tức giận quyệt miệng nhỏ.
"Em cũng không thể để cho anh làm tình nhân bí mật của em a? Anh là thật tâm muốn kết hôn với em." Cố Nhiên xoa cái eo bị vặn cho đau nhức, tội nghiệp nhìn Vương Giai Tuệ.
Tình nhân bí mật?
Vương Giai Tuệ bị này bốn chữ này làm cho buồn cười: "Tình nhân bí mật cũng tốt a! Tình nhân bí mật liền không ai biết anh là bạn trai em. Người bên ngoài muốn nghĩ như thế nào cũng được. Em chính là vì anh mà suy nghĩ!"
"Em muốn hại anh không cưới được vợ!" Cố Nhiên oán hận nhìn Vương Giai Tuệ.
Anh có thể khẳng định, chỉ cần anh ở bên ngoài xằng bậy, dù chỉ có một lần, Vương Giai Tuệ về sau cũng sẽ nhất định cự tuyệt lui tới cùng anh.
"Nhiều người sếp hàng chờ gả cho anh. Không sợ." Vương Giai Tuệ sẵng giọng.
"Nhưng anh chỉ muốn cưới em!" Cố Nhiên ôm chặt lấy Vương Giai Tuệ, trán đối trán" bà xã ngoan! Bà xã tốt! Em đáp ứng anh đi mà. Em không theo anh trở về, bà nội sẽ nghĩ là anh trọc em tức giận. Làm ơn hãy thương anh, thương cho tấm chân tình này của anh!"
"Nói cứ như anh thật tội nghiệp vậy." Vương Giai tuệ nhìn Cố Nhiên ánh mắt mê người, tim cô lại bắt đầu không thể khống chế được rồi.
Người đàn ông này chẳng cần phải làm gì, chỉ cần chớp chớp mắt, liền có thể khiến cho người ta mê mệt.
"Có đi hay không?" Cố Nhiên mổ một cái lên môi Giai tuệ, bá đạo hỏi.
Vương Giai Tuệ nhếch miệng nhỏ, thỏa hiệp nói: "Đi. Em đi."
"Em không đồng ý anh sẽ hôn cho đến khi em gật đầu mới thôi!" Cố Nhiên không kềm chế được cười to.
|
Chương 1121: Không cần tôm hùm đất
Editor: Nhã Y Đình
Cố Mạc bế bà nội xuống xe, đặt bà lên chiếc xe lăn mà Tiếu Nhiễm đẩy tới, rồi đẩy bà nội vào nhà hàng.
Lúc quản lý thấy anh đến, lập tức tiến lên chào đón, đưa bọn họ vào phòng riêng.
"Bà nội, tôm pha lê ở đây nổi tiếng nhất thành phố, bánh bao gạch cua cũng không tệ....." Tiếu Nhiễm cười giới thiệu với bà nội.
Trước kia, ba thường dẫn cô đến đấy ăn cơm, cho nên cô biết rõ như lòng bàn tay, nên giới thiệu đặc sản với bà nội.
"Đã lâu bà nội không ra ăn ngoài, cũng muốn nếm thử những món ăn mà cháu dâu giới thiệu!" Bà nội vui vẻ nói.
"Chị dâu nhỏ, em nghe nói món tôm hùm đất rang muối ở đây cũng rất ngon đó!" Cố Tương cười đề nghị. Chị biết Tiếu Nhiễm rất thích ăn tôm hùm đất. Mỗi lần, anh trai đều bóc vỏ cho cô. Nhìn dáng vẻ ân ái của anh trai và chị dâu, thật sự khiến cô có chút hâm mộ.
"Dạo này em không thích ăn tôm hùm đất nữa!" Tiếu Nhiễm nhìn ngón tay của Cố Mạc, lắc đầu, "Lát nữa chúng ta gọi món khác!"
Cố Mạc ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, thấp giọng nói: "Muốn ăn thì cứ gọi. Ngón tay anh đã đỡ hơn nhiều rồi!"
Tiếu Nhiễm cố chấp lắc đầu: "Không! Em không thể tùy hứng giống như trước nữa. Tay bị tím là tốt rồi sao? Phải nghỉ ngơi thêm!"
"Bà nội, bà xem cháu dâu bà hiểu chuyện không kìa?" Cố Tương nhỏ giọng nói bên tai bà nội, thấp giọng cười.
"Ừ, hiểu chuyện! Hơn con nhiều!" Bà nội Cố chỉ chỉ vào trán Cố Tương.
Cố Tương làm nũng, kháng nghị: "Sao bà lại nói đến con rồi?"
Bà nội Cố lạnh mặt nói: "Chưa lập gia đình thì vẫn mãi là đứa bé mà thôi!"
"Giống đứa bé cũng tốt mà, có thể làm nũng với bà nha!" Cố Tương ôm bà nội Cố, cười tươi rói.
Nhìn hai bà cháu hòa thuận, vui vẻ, Tiếu Nhiễm hâm mộ dựa sát vào lòng Cố Mạc.
Ông bà nội đã mất vì tai nạn xe cộ khi ba chưa lấy vợ. Cho nên cô còn chưa nhìn thấy mặt họ.
Quả thật có chút hâm mộ Cố Tương, có nhiều người yêu thương chị ấy như vậy.
Còn cô chỉ có ba.
"Em cũng có thể. Bà nội rất thích em mà!" Dường như Cố Mạc nhìn ra vẻ hâm mộ trong ánh mắt của Tiếu Nhiễm, thấp giọng nói.
"Sao em có thể tranh giành tình cảm với chị Cố Tương chứ? Em có anh là đủ rồi!" Tiếu Nhiễm cầm tay Cố Mạc, nhẹ nhàng xoa nắn đốt ngón tay cho anh.
Hôm nay anh phải làm việc đến tối muộn. Buổi tối phải nhớ dán thuốc cho anh mới được.
"Ca, chị dâu nhỏ, hai người về nhà hẵng ân ái được không?" Cố Tương cười trêu ghẹo.
Mặt Tiếu Nhiễm ửng hồng.
Bà nội thỏa mãn nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm, nói với Cố Tương: "Hâm mộ sao? Đã bảo con tìm người nào để gả đi rồi nhưng không nghe. Bây giờ thì biết có người yêu mình, hạnh phúc nhường nào rồi đúng không?"
"Con vào nhà vệ sinh!" Không muốn tiếp tục nghe bà nội nhắc chuyện hôn nhân, Cố Tương lập tức đứng dậy, cười ha ha hai tiếng rồi đi.
"Đứa nhỏ này! Bà vừa nói chuyện lập gia đình thì nó lại chạy mất!" Bà nội Cố bất mãn nói.
"Bà nội, hôn nhân cũng phải chờ duyên phận! Có lẽ duyên phận của chị Cố Tương còn chưa đến. Chị ấy tài hoa hơn người, không lo không gả được mà!" Tiếu Nhiễm vội vàng an ủi bà nội.
"Tài hoa thì có ích gì chứ? Con gái, phải lập gia đình!" Bà nội Cố phiền muộn nói.
"Bà nội, bà không cần quan tâm. Có lẽ nhân duyên của Cố Tương sẽ nhanh tới thôi!" Cố Mạc mỉm cười.
"Thật sao? Nhà trai là ai?" Bà nội Cố vừa nghe Cố Mạc nói vậy đã đoán anh biết chút gì đó.
"Có thể được Cố Tương vừa mắt cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ!" Cố Mạc trả lời mơ hồ.
Hi vọng sự tồn tại của đứa bé kia có thể khiến Tần Viễn Chu thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu, khôi phục tình trạng độc thân.
|
Chương 1122: Đụng phải hai gạch ba sao
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Tương đi vào WC để dặm lại lớp trang điểm, nhìn thấy một người phụ nữ bụm miệng chạy vào, tiếp sát gót cô là một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn.
Là vợ của Tần Viễn Chu và tình nhân của cô ta?
Hôm nay sao cô lại có duyên với bọn họ như vậy?
Sáng nay đã gặp nhau ở sân bay rồi, không ngờ ăn một bữa cơm cũng lại bị chạm mặt.
Trần Lam vén tóc cúi xuống bồn cầu nôn mửa.
“Tiểu Lam, thế nào rồi?” Thẩm Hạc nhìn thấy Cố Tương đang ở trong nhà vệ sinh, xấu hổ ngượng không dám vào, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của người yêu.
Cố Tương nhìn thoáng qua phía sau, liền nói với Thẩm Hạc:”Bên trong không có người. Vợ anh nôn rất nhiều, anh vào đi.”
Thẩm Hạc nghe xong lập tức chạy vào, vừa cảm ơn vừa đỡ lấy Trần Lam:”Khó chịu lắm sao?”
“Em không muốn mang thai!” Trần Lam nôn xong thì dựa vào lòng Thẩm Hạc yếu ớt nói.
“Nói linh tinh gì vậy?” Thẩm Hạc cưng chiều xoa xoa mặt cô.
“Nếu không vì yêu anh em sẽ không chịu đựng thế này đâu!”
Trần Lam giống như công chứa, bị Thẩm Hạc ôm vào lòng an ủi.
Trong đầu Cố Tương đột nhiên lóe lên một tia sáng, lại sắp có thêm một cuốn tiểu thuyết bán chạy nữa rồi!
Cô đắc ý cười! đắc ý cười! đắc ý cười!
Thẩm Hạc nhìn thấy Cố Tương cười thì bực mình, nghĩ thấy chắc cô gái này thần kinh có vấn đề, nhanh chóng ôm Trần Lam đi ra ngoài.
Giải quyết nỗi buồn, trang điểm xong xuôi, Cố Tương tao nhã đi ra khỏi nhà vệ sinh, bị một người đàn ông cao gầy đụng vào làm cho lảo đảo, thiếu chút nữa thì cắm mặt xuống đất. Cô căm tức trợn tròn hai mắt, bắn lửa giận vào người đàn ông kia. Quân nhân? Nhìn thấy quân hàm hai gạch ba sao kia chắc không phải là một người lính bình thường. Nhưng là quân nhân có thể không có mắt mà đụng vào người ta sao? “Không có mắt nhìn sao? Đừng tưởng anh khoác quân phục trên người thì có thể không coi ai ra gì!”
“Thật ngại quá. Thưa cô, là cô cản đường của tôi.” Người đàn ông chỉ chỉ cái cửa bên cạnh Cố Tương, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Cố Tương quay đầu nhìn thấy cánh cửa đó là lối vào nhà vệ sinh nam, xấu hổ bĩu môi.
Đúng là cô chắn cửa nhà vệ sinh nam. Đối phương chắc là vừa mới đi từ trong đó ra. Có thể gương mặt hờ hững của anh ta làm cho cô cảm thấy tức giận. Cô tuyệt đối không thể cúi đầu trước đối phương!
“Ai quy định con đường này là của anh?” Cố Tương cao ngạo hất cằm, đi qua người đàn ông.
Người đàn ông chỉ lạnh lùng nhíu mi, không có ý định tranh cãi với Cố Tương, xoay người đi về phòng bao.
“Anh hai, anh tới rồi. Em đã gọi món đậu phụ Đông Giang mà anh thích ăn nhất đó.” Trần Lam ôm cánh tay anh trai cười nói.
“Đừng tưởng lấy lòng anh rồi thì anh sẽ nói ngọt cho em trước mặt ba mẹ.” Trần Lương lạnh lùng nói.
“Anh hai! Anh hiểu em nhất!” Trần Lam lắc lắc cánh tay anh trai làm nũng năn nỉ.
Tuy ba không ép cô đi phá thai, cũng đồng ý cho cô ly hôn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an. Ánh mặt ba nhìn Thẩm Hạc cứ như hận không thể lột da rút xương. Cho nên cô mới gọi người anh trai đang ở trong quân đội tới, xin anh nói giúp mình trước mặt ba mẹ.
“Nể mặt đứa cháu chưa ra đời của anh, anh chỉ giúp em một lần, đúng một lần!” Trần Lương giơ một ngón tay lên, vô cùng nguyên tắc nói
“Một lần là được! Chuyện sau này em và Thẩm Hạc sẽ tự giải quyết.” Trần Lam rốt cuộc cũng thở phào.
“Em định cảm ơn anh thế nào?” Trần Lương nhìn em gái, nhíu mày.
“Em giới thiệu bạn gái cho anh! Bạn thân của em một người ở Harvard, một người ở Massachussetts, tùy anh chọn.”
Hai mắt Trần Lương vốn đã lạnh lùng nay càng trở nên băng giá như Bắc Cực, đùng đùng đùng 3 tiếng bắn về về phía Trần Lam.
|
Chương 1123: Duyên cái gì
Editor: Xẩm Xẩm
“Lúc ba mẹ bức hôn, em làm lá chắn cho anh còn chưa được sao?” Trần Lam sâu xa nháy đôi mắt đẹp, nhỏ giọng than thở.
Cô không muốn bị ép gả cho người mình không thích, anh hai là hoàn toàn không muốn kết hôn.
Trần Lương vừa lòng ngoéo khóe môi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạc.
“Đội trưởng... Trần...” Lần đầu Thẩm Hạc gặp Trần Lương, lập tức bị sự nghiêm trang của anh áp chế.
“Thẩm Hạc? TRần Lương, cậu gọi theo Tiểu Lam kêu tôi là anh hai là được.” Trần Lương vẫn rất lạnh lùng, chỉ là giọng nói ấm hơn một chút. Anh giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ: “Tôi vẫn còn đang diễn tập, vụng trộm ra ngoài. Hai đứa đi ăn đi, anh đi trước.”
Trần Lương nói xong, liền để lại em gái và Thẩm Hạc rồi đứng dậy rời đi.
“Anh hai, anh ăn xong rồi hãy đi?” Trần Lam muốn gọi anh lại, anh còn chưa ngồi ấm chỗ, đồ ăn còn chưa mang lên đã muốn đi.
Anh em bọn họ không dễ gì mới gặp nhau, anh cũng không muốn ở bên cô sao?
“Em không muốn anh của em bị đưa lên tòa án quân sự chứ?” Trần Lương nói xong liền đi ra.
“Có nghiêm trọng như thế sao?” Trần Lam không hài lòng lắm bĩu môi.
Người anh hai nay một năm 366 ngày đều ở trong quân doanh, muốn gặp anh còn khó hơn gặp chủ tịch nước.
“Quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh. Lại nói anh ấy còn đang diễn tập.” Thẩm Hạc vừa dỗ Trần Lam, vừa gắp rau cho cô.
Mới ăn vài miếng, Trần Lam lại bắt đầu thấy ghê tởm. Thẩm Hạc nhanh chóng đưa nước tới.
...
Bà nội nói không sai lắm sáu giờ, bọn Cố Nhiên cũng đến, liền nói với Cố Tương ở bên cạnh: “Nha đầu Giai TUệ kia lòng tự trọng rất cao, lát nữa cháu đừng đùa nó.”
“Biết, người quá cưng chiều cháu dâu rồi, cháu gái hiện tại là cháu không có ai yêu thương rồi.” Cố Tương nâng cằm lên, điềm đạm đáng yêu thở dài.
“Con tìm đàn ông đi, lập tức có người thương.” Không đợi bà nội mở miệng, Chu Cầm đã nói.
“Cháu xem, đến mẹ cháu còn nói thế!” Bà nội đắc ý cười nhìn Cố Tương.
“Được, con tủi thân vậy!” Cố Tương vừa nghe tất cả mọi người đều bức hôn mình, lập tức đứng dậy, lấy cớ đi ra wc.
“Nha đầu này, nếu nó dám theo chủ nghĩa độc thân cả đời không kết hôn, bà sẽ bò từ trong quan tài ra xé xác nó.” Bà nội nghiến răng: “Con gái lớn như vậy rồi, tìm đàn ông tốt mà gả đi không phải chuyện tốt sao? Cố Tương lại giống như bị người ta lấy dây trói lại buộc nhảy xuống vực.”
“Bà nội, Cố Mạc không phải đã nói chuyện tốt sắp đến sao? Bà không cần nổi giận, cũng đừng để tâm quá.” Tiếu Nhiễm khẩn trương nói.
“Hiện giờ hai đứa mới khiến bà bớt sầu. Cố Nhiên này không biết bao giờ mới có thể kết hôn.” Bà nội thở dài.
Cố Tương vừa mới chạy ra liền chạm phải một người. Đối phương cứng rắn, khiến cô bị đâm phải mà ứa nước mắt.
Cô căm tức giương mắt lên:”Anh đứng chặn đường người khác thành nghiện à?”
Cô va phải khối thép sao, đau chết mất.
“Cô gái, đường này không phải của cô, tôi chỉ trùng hợp đi qua nơi này, là cô đụng phải tôi.” Trần lương nhìn cô gái xinh đẹp liều lĩnh trước mặt, bất đắc dĩ nhíu mày.
“Sao lại là anh?” Cố Tương quả muốn hô to xui xẻo.
Ba sao trên vai đối phương quen thuộc đến mức đang chào hỏi cô.
Cô vậy mà đụng phải đàn ông ở cửa toilet nam.
Hôm nay cô vận gì đây?
Vốn là gặp được Trần Lam hai lần, lại đụng phải một người đàn ông ở cùng quán rượu.
“Tôi cực kỳ hoài nghi cô trả thù tôi.” Trần Lương khoanh tay, lạnh lùng híp mắt.
Anh vội vã chạy về đơn vị, cho nên đi nhanh hơn một chút, nhưng thế này không thể va chạm đến đắc tội được.
“Tôi trả thù anh còn không bằng tìm một hòn đá đến đánh còn hơn.” Cố Tương đảo mắt, coi như không nhìn thấy Trần Lương, phiêu nhiên bước qua trước mặt anh.
|
Chương 1124: Trần Lương? Tôi còn có giấm chua lâu năm đây
Editor: Quỷ Quỷ
Có chút nóng nảy?!
Trần Lương sinh ra ở kiểu gia đình đó, có người nào không phải cúi đầu nhiệt tình lấy lòng anh chứ?
Lần đầu tiên anh gặp được một cô gái ngạo mạn như vậy.
Anh vươn tay, thoải mái đặt lên cổ Cố Tương, túm cô quay lại.
Cố Tương vừa giãy dụa vừa căm tức rống lên:”Hai gạch ba sao, anh làm cái gì vậy?”
“Trần Lương!” Trần Lương nhìn vào đôi mắt đẹp của Cố Tương, lạnh nhạt nói.
“Trần Lương? Tôi còn là giấm chua lâu năm đây!” Cố Tương không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nói ra hai chữ “Trần Lương”, bẫn mãn thở dài. Cô cố gỡ bàn tay Trần Lương để tránh ra. Nhưng anh quá mạnh, cô căn bản là không giãy ra nổi
“Trần trong ‘trần thuật, Lương trong ‘rường cột nước nhà’. Trần Lương.” Trần Lương nghiêm mặt nhìn Cố Tương, “Tên của tôi chứ không phải danh hiệu!”
“Có thể buông tay ra không?” Cố Tương căn bản không muốn chú ý đến đối phương. Anh tên gì thì liên quan gì đến cô? Chẳng qua là cô không cẩn thận đụng phải anh ta hai lần, anh có nhất thiết phải ép buộc cô như mang thù không?
Cô cảm thấy mình như con gà bị anh túm trên tay.
Rất mất khí chất!
Trần Lương không do dự buông tay, lạnh lùng để Cô Tương ngã sấp xuống, sửa sang lại quân phục rồi xoay người rời đi.
“Trần Lương, hai ta kết thù chắc rồi!” Cố Tương đứng lên rống to với bóng lưng của Trần Lương.
Trần Lương không hề dừng bước, chỉ hơi nhếch môi. Đi vào thang máy, vẻ mặt thanh tao kiêu hãnh liếc nhìn Cố Tương chật vật, thong dong ấn vào nút đóng cửa thang máy.
“Đồ tự phụ!” Cố Tương tức giận phát khóc.
Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông thô lỗ như vậy.
Quân nhân thì giỏi lắm sao?
“Ai chọc em vậy?” Cố Mạc từ phía sau Cố Tương đi tới, nghi hoặc nói:”Tức giận đến như vậy?
“Trần Lương!” Cố Tương nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. “Hai gạch ba sao thì giỏi lắm sao? Mắt để lên đỉnh đầu à!”
“Trần Lương? Em chắc chứ?” Cố Mạc kinh ngạc nhìn Cố Tương “Sao em lại biết anh ta?”
“Anh, anh biết hắn ta là ai à?” Cố Tương nghe anh trai nói, kinh ngạc quay đầu.
“Con trai của phó bộ trưởng bộ F Trần XX. Anh từng thông qua mối quan hệ với anh ta mà kiếm được mối làm ăn với quân đội.” Cố Mạc thản nhiên cười nói.
“Anh nói hắn….” Cố Tương nghe anh trai nói xong, giọng hơi run run.
“Anh hai của Trần Lam.” Cố Mạc gật gật đầu.
Hôn nhân của Trần Lam và Tần Viễn Chu là môn đăng hộ đối, nếu không phải trong lòng đều có tình riêng, đấy chức chắn sẽ là một cặp vợ chồng quyền lực. Chỉ là mối tình đó không thể tồn tại với điều kiện hiện tại, cho nên lại biến thành bằng mặt không bằng lòng.
“Ừm.” Cố Tương đột nhiên giống như quả bóng da bị xì, xám xịt quay người đi vào phòng bao.
Cô nào dám kết thù với con trai của Trần XX?
Nuốt cơn tức vào bụng đi!
Người như vậy cô đấu không lại.
Anh ta và em gái của anh đối với cô mà nối qua xa vời để tồn tại.
Giống như Tần Viễn Chu.
“Thanh niên này một năm 365 ngày đều ở trong quân đội, sao hôm nay lại rảnh rỗi đi xã giao?” Cố Mạc có chút bồn chồn lẩm bẩm.
Trần Lương vì ba mình mà đặc biệt không thích xã giao, đối với bản thân thì thập phần nghiêm khắc, chỉ sợ bị người ta nói thành tựu của anh ta đề là dựa vào ba anh ta.
Anh rất thích anh ta.
“Chắc là tiệc trong nhà! Em vừa đụng phải em gái anh ta.” Cố Tương có chút thất thần nói.
Tần Viễn Chu đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, đá thế nào cũng không đi.
Cho dù Tần Viễn Chu không hòa hợp với vợ anh ta, lại bị cắm sừng, nhưng chỉ cần không ly hôn, anh vẫn chính là con rể của phó bộ trưởng Trần.
Là người đàn ông cô không dám mơ tưởng!
|