Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1115: Cơ sở ngầm của Cố tổng
Editor: Nhã Y Đình
Mấy người Tiếu Nhiễm đưa Cố Tương về đến nhà thì thấy Chu Cầm ăn mặc tươm tất chuẩn bị đi làm.
"Mẹ! Con về rồi!" Cố Tương để hành lý xuống rồi nhào vào lòng Chu Cầm.
Chu Cầm vừa sửa sang lại áo sơ mi tơ tằm, nói: "Không cần nhiệt tình như vậy. Cũng đâu phải lần đầu tiên rời nhà chứ?"
"Có người mẹ nào như vậy sao? Con gái trở về, một cái ôm nhiệt tình cũng không cho!" Cố Tương rúc đầu trước ngực Chu Cầm, làm nũng kháng nghị.
"Được rồi! Mẹ vội đi làm!" Chu Cầm đẩy Cố Tương ra, lạnh nhạt nói.
"Mẹ già! Hôm nay mẹ mặc thật xinh đẹp là muốn đi hẹn hò sao?" Cố Tương nhìn mẹ từ trên xuống dưới.
Tuy mẹ đã ngoài năm mươi tuổi nhưng lại thùy mị, trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn. Chị không được di truyền nét đẹp của mẹ, làn da cũng không trắng mịn như ngọc.
Tiếu Nhiễm theo ánh mắt của Cố Tương cũng nhìn mẹ chồng.
Dường như để phối với chiếc khuyên tai Phỉ Thúy mà Cố Mạc tặng mấy hôm trước, hôm nay Chu Cầm mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu lục, chân váy màu đen dài tới gối, thể hiện vẻ đẹp già giặn.
Mẹ chồng đẹp như vậy cho nên ba mươi mấy năm trời ba chồng mới không làm chuyện xấu bên ngoài đúng không?
Có lẽ Cố Mạc thừa kế đôi mắt và cái mũi của mẹ chồng cho nên khiến cô mê mẩn không thôi.
Tiếu Nhiễm dời tầm mắt, si mê nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Mạc.
"Ngay cả mẹ mà con cũng dám chọc sao?" Chu Cầm dùng sức gõ đầu con gái.
Cố Tương le lưỡi: "Thái hậu bớt giận! Tiểu nhân không dám!"
Chu Cầm bị Cố Tương chọc cười.
"Mau đi lên cất hành lý đi rồi xuống lầu ăn sáng. Mẹ đi làm đây!" Chu Cầm sửa sang lại quần áo rồi cầm túi xách rời đi. Lúc đi qua Tiếu Nhiễm, bà thầm nhìn cô một cái rồi lạnh lùng nói với con trai, "Tiểu Mạc, buổi sáng mẹ có giờ khám bệnh, con rảnh thì dẫn Tiểu Nhiễm qua kiểm tra một chút đi. Với lại, hôm qua bà nội các con ngủ muộn, đừng đánh thức bà. Gọi điện cho Cố Nhiên, bảo nó tối nay về ăn cơm!"
Cố Mạc nhíu mày, bình tĩnh nói: "Con biết rồi!"
Chu Cầm rời đi, Tiếu Nhiễm lo lắng túm áo Cố Mạc: "Kiểm tra gì vậy?"
Cố Mạc vội vàng giải thích: "Hiện tại chu kỳ của em không đều, mẹ sợ em lại mắc chứng đau bụng kinh. Tin tưởng mẹ đi, mẹ là chuyên gia phụ khoa đó!"
"Làm sao mẹ biết được?" Tiếu Nhiễm kỳ quái nhìn Cố Mạc.
Sau khi sảy thai, quả thật chu kỳ của cô không đều, bụng cực kỳ đau. Lúc đó Cố Mạc vẫn còn đi công tác, cô không dám nói cho anh.
Ngay cả Cố Mạc còn không biết thì sao mẹ chồng biết được.
Cố Mạc xấu hổ ho khan một tiếng: "Anh nói!"
"Làm sao mà anh biết?"
Cố Mạc xấu hổ sờ mũi: "Em đừng tức giận, anh cũng chỉ quan tâm đến em thôi!"
"Ai tức giận cơ chứ?" Tiếu Nhiễm cười trả lời. "Em chỉ muốn biết ai có bao nhiêu cơ sở ngầm ở bên cạnh em thôi!"
"Chỉ có dì Lưu và Giai Tuệ!" Cố Mạc vội vàng thẳng thắn.
"Anh đúng là biết lợi dụng người khác!" Tiếu Nhiễm không biết có nên tức giận hay không.
Đây là Cố Mạc lấy lòng những người bên cạnh cô.
"Giai Tuệ biết mục đích anh muốn bảo vệ em. Cho nên những chuyện khác cô ấy sẽ không nói cho anh biết." Cố Mạc vội vàng nói đỡ cho Giai Tuệ. Tuy quả thật anh dùng tiền mua lòng trung thành của hai mẹ con Vương Giai Tuệ. Nhưng sau đó, Vương Giai Tuệ hoàn toàn vượt khỏi phạm trù trung thành của cô ấy, thật sự đối xử với Tiểu Nhiễm như một người bạn.
"Chị dâu nhỏ à, tấm lòng của anh trai em thì cả trời đất đều biết đó. Làm cái gì cũng chỉ vì yêu chi thôi! Chị đừng tức giận anh ấy!" Cố Tương cũng nhanh chóng đi đến khuyên can.
"Em đâu có giận anh ấy!" Tiếu Nhiễm cười lắc đầu.
Cô chẳng những không tức giận mà có cảm giác được người khác che chở trong lòng bàn tay.
|
Chương 1116: Không cần hâm mộ
Editor: Chi Misaki
Nếm qua điểm tâm, Cố Tương liền lên lầu ngủ bù. Cố Mạc mang theo Tiếu Nhiễm đi bệnh viện.
Thời điểm chờ đến lúc kiểm tra, Cố Mạc liền có chút khẩn trương.
Anh vô cùng cẩn thận không để cảm xúc của mình lộ ra bên ngoài.
Anh ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, xoa xoa đầu cô.
Lúc bác sĩ hô gọi tên cô, anh lập tức đứng lên.
"Mời ngài dừng bước." Hộ sĩ nhìn thấy anh muốn theo vào, lập tức vươn tay ngăn lại.
"Tôi là chồng cô ấy!" Cố Mạc lãnh khốc nói.
Nghe thấy lời anh nói, hộ sĩ kinh ngạc liền cho vào. Cô gái vừa mới đi vào xem ra còn là vị thành niên, vậy mà đã kết hôn rồi.
Cố Mạc đi đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
"Chỉ là một cái kiểm tra thôi." Tiếu Nhiễm không rõ vì sao Cố Mạc lại nghiêm túc như vậy, "Anh sao lại còn khẩn trương hơn em thế?"
"Có sao?" Cố Mạc bật cười. Anh đã cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, thật không ngờ vẫn bị Tiếu Nhiễm thấy được.
Chỉ cần gặp cô, anh liền vô pháp bình tĩnh.
Anh lo lắng nhìn ảnh 3D, nhíu mày.
Khác nghề như cách núi, tuy anh là chuyên gia khoa não, nhưng lại hoàn toàn không hiểu phụ khoa gì cả.
Hi vọng chứng vô sinh của cô có thể trị khỏi.
Nhưng anh thực không dám ôm hy vọng quá lớn, sợ hy vọng không đến, thất vọng anh vô pháp thừa nhận.
Nếu không phải tại mẹ con Dương Nguyệt Quyên, baby của bọn họ đã được 4 tháng rồi, thậm chí còn có thể thông qua kiểm tra mà nhìn thấy hình hài nho nhỏ kia.
Thời điểm bọn họ cầm kiểm tra kết quả giao cho Chu Cầm, ánh mắt của bà khá căng thẳng, sau khi ngẩng đầu liền khôi phục sự lãnh đạm hằng ngày: "Mẹ nghe Tiểu Mạc nói lần này đau bụng kinh của con nghiêm trọng hơn những lần trước, mẹ kê cho con một thang thuốc Đông y, trở về nhớ đúng hạn dùng thuốc."
"Cảm ơn mẹ!" Tiếu Nhiễm không nghi ngờ gì liền đáp.
Cô so với những cô gái khác thì may mắn hơn, mẹ chồng chảng những không ác độc, lại còn cực kỳ quan tâm cô.Nhà nào có mẹ chồng quan tâm trị bệnh đau bụng kinh cho con dâu?
Cô cảm thấy chính mình thực may mắn.
Cảm tạ Thượng Đế đã để cô gả cho Cố Mạc.
Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, mê muội nhìn thoáng qua Cố Mạc.
"Mẹ?" Cố Mạc dụng ánh mắt hỏi bệnh tình.
Ánh mắt Chu Cầm căng thẳng, mí mắt buông xuống.
Cố Mạc từ trong ánh mắt bà đã biết được tất cả. Anh có chút mất mác đau lòng, bàn tay không tự chủ lại nắm chặt bàn tay Tiếu Nhiễm.
"Làm sao vậy?" Tiếu Nhiễm lập tức nghi hoặc nhìn về phía Cố Mạc.
Bàn tay anh nắm khiến cô thấy đau.
"Không nỡ khiến em đau." Cố Mạc khẩn trương thấp giọng trấn an, chỉ sợ Tiếu Nhiễm phát giác ra cái gì.
Mất đi baby cô đã rất thống khổ rồi, rất không dễ dàng mới bước qua được nỗi đau này, nếu như lại biết thêm bản thân mình không thể làm mẹ được nữa, cô làm sao có thể chịu được đây? Anh không dám nghĩ đến. Cho nên anh tất phải nói dối.
"Cũng không phải tật xấu. Ở lớp họ bọn em có một nữ sinh đau bụng kinh có tật xấu." Tiếu Nhiễm cười nói, "Anh đừng có khoa trương như vậy được không?"
"Người đau là em nên anh không thể không lo lắng." Cố Mạc mím môi mỏng, khe khẽ thở dài.
"Tiếu Nhiễm... Uh`m... Đau bụng kinh có vẻ khó chữa. Không sợ, mẹ là bác sĩ khoa phụ sản, mẹ sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho con." Chu Cầm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua con trai.
Cố Mạc cảm kích nở nụ cười.
Anh nghe hiểu ý mẹ mình muốn nói, mẹ bảo anh không cần sốt sắng, bà sẽ nghĩ cách chữa khỏi chứng vô sinh cho co dâu.
Chu Cầm kê xong đơn thuốc, liền đưa đơn cho Cố Mạc: "Đi lấy thuốc đi."
Cố Mạc nhận lấy đơn, nói với mẹ mình: "Buổi tối tan tầm con cùng Tiểu Nhiễm qua đón mẹ."
"Ba con đã nói tan tầm sẽ đến đón mẹ." Đôi mắt lạnh nhạt của Chu Cầm rốt cục cũng vụt sáng.
Tiếu Nhiễm hâm mộ nhìn mẹ chồng.
Sau khi ngồi vào Maybach, cô nói với Cố Mạc: "Thực hâm mộ ba mẹ. Đều đã vợ chồng già rồi, nhưng lại vẫn ân ái như thế."
Cố Mạc cầm chặt lấy bàn tay của Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói: "Không cần hâm mộ! Chúng ta rồi cũng sẽ như vậy!"
|
Chương 1117: Nhanh đi tìm được cô Chu Du của anh
Tần Viễn Du đứng trước cửa sổ, tiếp điện thoại: “Là tôi.”
“Thành công rồi!” Trần Lam có chút kích động nói: “Kế sách của anh quá tuyệt vời! Lúc trước tôi còn trách anh không nói chuyện tôi mang thai ra với cha mẹ chồng. bây giờ ngẫm lại, nếu như lúc trước nói ra, con đã sớm không còn.”
Tần Viễn Chu cười cười: “Tuy cô và Thẩm Hạc đều là bác sĩ, nhưng tính tình hiểu biết quá ít.”
“Tôi gắng gương mang thai, vừa vào cửa, đã bị ba tôi mắng một trận. Giống như dự liệu của anh, ông ấy bức tôi phá thai, bị mẹ tôi ngăn cản. Tôi và Thẩm Hạc quỳ trước mặt ông ấy, lấy cái chết để thề, lúc này ông ấy mới đồng ý cho tôi và anh ly hôn.” Trần Lam dường như lại rơi lệ.
“Vì tự do, phải chịu chút tủi thân.” Tần Viễn Chu hơi giương khóe miệng lên, ánh mắt nhìn về phương Nam xa xôi.
“Anh cũng nhanh đi tìm Chu Du của anh!” Trần Lam kích động cười.
“Không vội.” Ánh mắt Tần Viễn Chu nhìn ra xa xăm.
Nhớ tới cuộc gặp gỡ ở quán bar năm truowccs, ngực anh liền giống như bị cái gì đâm vào.
Khi đó gặp nhau, cô cười khẽ nói mình tên là Chu Du.
Tuy đã hơn nửa năm, anh vẫn nhớ cô khi thì biết điều, khi thì xinh đẹp đến nhường nào.
Trần Lam cũng không biết thân phận của cô, chỉ biết cô là Chu Du của anh, biết từng có một hồi gặp gỡ đẹp đẽ.
Vì tự do, vì tình yêu, hai người bọn họ lựa chọn làm đồng minh.
“Anh không sợ cô ấy bị người khác cướp mất sao?” Trần Lam lo lắng thay anh.
“Quan trọng vẫn phải xử lý thủ tục cho thỏa đáng. Tôi không thể lấy thân phận đã kết hôn đi gặp cô ấy được. Cô ấy cực kỳ kiêu ngạo, không phải là một người phụ nữ tầm thường./” Tần Viễn Chu nhàn nhạt nở nụ cười.
Anh sẽ không coi nhẹ tình yêu của Cố Tương.
Cho nên sau hôn nhân, mặc dù anh nhẫn nhịn cực khổ cũng không đến quấy rầy cô.
Anh nhìn cô giống như bướm tung cánh hấp dẫn thế nào, cũng không dám đi trêu chọc.
Anh giống như một người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thưởng thức tài hoa của cô, nhìn cô đi dạo khắp nhân gian, chỉ có thể ở nhà, tịch mịch giơ rượu đỏ lên chúc mừng cô.
Cô biết, nếu như anh kích thích chạy tới nói cho cô biết anh yêu cô, thứ nhận lại chắc chắn không phải là chờ đợi và tình yêu mà là từ chối vô tình.
Kiêu ngạo của cô, sự giáo dục cô từng thụ hưởng, tài hoa của cô... đều không cho phép cô làm một người thứ ba.
Khi anh đứng trước mặt cô, nhất định phải không có bất kỳ băn khoăn gì, có thể lập tức nghênh cưới cô vào cửa.
Bởi vì yêu, cho nên anh lựa chọn tôn trọng.
“Cũng đúng! Tôi kích động quá nên đã quên mất chuyện quan trọng như vậy.” Trần Lam nở nụ cười: “Ngày mai tôi muốn đi khám thai, chắc phải qua hai ngày nữa mới quay lại thành phố B. Anh chờ được không?”
“Hơn hai tháng còn đợi được, còn để ý hai ngày sao?” Tần Viễn Chu nhíu mày.
“Gặp nhau ở thành phố B.” Trần Lam nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Viễn Chu thu lại điện thoại, đứng trước cửa sổ, nhìn về hướng thành phố A, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Chu Du, tôi muốn đến.”
Thành phố A xa xôi, đột nhiên Cố Tương hắt hơi một cái.
Bà nội Cố ngẩng đầu, cười nói: “Ai nhắc đến cháu rồi hả?”
“Không phải mẹ thì là Cố Nhiên.” Cố Tương rút khăn giấy ra lau mũi nói.
“Thế nào lại không phải là đàn ông nhớ đến cháu?” Bà nội Cố bất đắc dĩ cười thở dài.
Cô gái còn chưa đến 30 vẫn không thể tìm được người đàn ông tốt. bà thực sốt ruột thay cho cháu gái bà.
“Sao lại không có đàn ông nhớ đến cháu? Cố Nhiên chính là đàn ông!” Cố Tương khoa trương cười nói.
“Cố Nhiên là anh cháu, bà nói là anh người yêu kìa.” Bà nội cười trêu chọc nói.
Người yêu?
Bà nội học được từ này của ai thế?
Cố Tương thiếu chút nữa sặc nước miếng.
“Một đống, hiện giờ cháu không biết chọn ai, bà cũng đừng quan tâm thay cháu.” Cố Tương nói xong, liền nắm miếng táo trên bàn ném vào trong miệng.
|
Chương 1118: Người đàn ông nghiêm túc làm việc mới có sức hấp dẫn
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm về nhà xong, đưa thuốc cho dì Lưu nhờ bà hầm thuốc.
“Còn phải uống thuốc sao? Chứng đau bụng kinh của Tiếu Nhiễm không phải là mãn tính đấy chứ?” Dì Lưu nhỏ giọng lầm bầm.
Cố Mạc nghiêm túc gật đầu, đi ra khỏi phòng bếp rồi ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm.
Dì Lưu hầm thuốc xong, liền ló ra nói:”Hôm nay có một mẻ anh đào vừa được chuyển đến. Có muốn dùng một ít không?”
“Có quả anh đào? Muốn muốn muốn!” Tiếu Nhiễm lập tức cười nói.
Cố Mạc biết cô thích ăn quả anh đào, cho nên đã chọn lựa những mẻ tươi ngon nhất trên thế giới vận chuyện theo đường hàng không đến đây.
“Dì Lưu, quả trong tủ lạnh thì để ra ngoài một lát.” Cố Mạc lập tức mở miệng dặn dò.
“Lạnh một chút ăn mới ngon!” Tiếu Nhiễm chu miệng kháng nghị.
“Đau bụng kinh không được ăn đồ quá lạnh.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, nhẹ giọng dỗ dành.
“Thôi được.” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ vùi mặt vào ngực Cố Mạc.
Bệnh đau bụng kinh cũng Tiếu Nhiễm vốn dĩ không tốt lắm, từ sau khi sảy thai đau càng dữ dội hơn.
Nửa năm nay cô rất có duyện với thuốc bắc.
Nghĩ đến thuốc lại thấy khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại.
“Một hơi cho xong.” Cố Mạc đau lòng dỗ dành cô.
Anh biết cô sợ đắng, nhưng là vì bệnh của cô, còn không biết phải uống thuốc bắc bao lâu nữa.
Dì Lưu mang quả anh đào nhiệt độ bình thường cho giúp việc rửa lại rồi mới mang ra.
“Bà nội quản gia, ba cũng ăn đi.” Tiếu Nhiễm cầm một quả anh đào đến trước mặt dì Lưu.
“Tiểu Nhiễm thật ngoan.” Dì Lưu cảm nhận giơ hai tay nhận lấy, “Để tôi đi hầm thuốc cho cô”
“Bà nội quản gia, bà nghỉ một lát đi. Hầm thuốc mất rất nhiều thời gian.” Tiếu Nhiễm gọi dì Lưu lại.
“Dì Lưu, dì ngồi với Tiểu Nhiễm một lát. Cháu phải lên lầu xử lý công việc.” Cố Mạc cười gọi dì Lưu lại. Trước khi rời đi, anh xoa đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói:” Tán gẫu với dì Lưu một lát đi. Anh có cuộc gọi qua videocall.”
Tiếu Nhiễm gật gật đầu.
Bọn họ chưa về nhà ba mẹ chồng cũng bởi vì Cố Mạc thường xuyên phải họp qua viedeocall, tất cả những người tham gia đều là ỏ các chi nhánh. Cô muốn giúp anh nhưng cũng phải nhường lại cho cộng sự.
Cô không thể vì được chiều mà sinh kiêu ngạo.
Dì Lưu nhìn Tiếu Nhiễm ỉu xìu nhìn Cố Mạc lên lầu không khỏi nở nụ cười.
“Cậu chủ giờ tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia hận không thể một ngày có 36 giờ để làm việc.”
“Sức lực của anh ấy dồi dào đến vậy sao?” Tiếu Nhiễm vừa ăn anh đào vừa nói.
Cho dù một ngày anh chỉ ngủ có ba bốn tiếng ban đêm, ngày hôm sau vẫn khỏe khoắn như thường.
Cô không lại nổi.
“Người đàn ông nghiêm túc làm việc mới có sức hấp dẫn.” Dì Lưu cười nói.
“Bà nội quản gia, bà đã ở bên anh ấy bao lâu rồi?” Tiếu Nhiễm tò mò nhìn dì Lưu.
“4 năm rưỡi không hơn. Hồi đầu cậu chủ không có sức làm việc nhiều như vậy, nhưng vẫn như là liều mạng so với bây giờ. Nửa đêm khi đi toilet tôi thường thường nghe thấy cậu ấy gọi điện thoại.” Dì Lưu nhớ lại sự gian khổ của Cố Mạc lúc mới lập nghiệp, liền cảm khái thở dài.
Tiếu Nhiễm nghe dì Lưu nói lập tức thấy nhói trong lòng.
Là sai lầm của cô mà Cố Mạc không thể không từ bỏ nghề nghiệp lúc đó, ra ngoài bôn ba.
Hồi đó nhất định rất khó khăn?
Đau đớn, tổn thương, hận thù, áp lực công việc…..
Một người đàn ông có thể kiên cường đến mức nào mới có thể chịu đựng được sự tra tấn này, một tay làm nên sự nghiệp?
Cô đối với Cố Mạc, vừa đau lòng, vừa sùng bái.
“Thuốc chắc hầm sắp xong rồi. Để tôi vào xem.” Dì Lưu ăn quả anh đào trong tay xong, liền đứng dậy đi vào bếp.
Thuốc rất nhanh chóng được bưng ra.
Nhìn bát thuốc màu nâu, Tiếu Nhiễm chỉ hé miệng nhưng không nói câu nào, thổi mội hơi rồi một ngụm uống hết.
Dì Lưu vừa lòng nhận lấy chén thuốc rồi đưa chocolate đến.
Tiểu Nhiễm càng ngày càng hiểu chuyện, so với hồi mới gả đến đây như hai con người khác nhau.
|
Chương 1119: Món ăn ngọt ngào
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm bưng bát chè hạt sen nấm tuyết đi đến trước cửa phòng là việc thì ngó đầu vào trong.
Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm đến, cười vẫy tay với cô.
Tiếu Nhiễm chạy vội tới, giơ bát chè hạt sen nấm tuyết lên trước ặt Cố Mạc giống như hiến vật quý vậy: "Bà nội quản gia đã hầm ba tiếng đó! Cực kỳ ngon!"
"Em ăn rồi à?" Cố Mạc cười, ôm Tiếu Nhiễm vào trong lòng, ngồi lên chân anh.
"Chưa. Em muốn ăn cùng với anh!" Tiếu Nhiễm cầm thìa, múc một muỗng đưa đến môi Cố Mạc.
Cố Mạc thỏa mãn ăn vào.
"Ngọt không?" Tiếu Nhiễm cười hỏi.
"Em đút nên càng ngọt hơn!" Cố Mạc siết chặt hai tay, yêu chiều nhìn cô.
"Vậy ăn thêm một miếng!" Tiếu Nhiễm lại đút cho Cố Mạc thêm một miếng.
Cố Mạc cười, nuốt vào: "Cùng ăn đi!"
Cùng ăn với Tiếu Nhiễm nên hai người đã ăn hết nửa bát chè hạt sen.
Tiếu Nhiễm chuẩn bị dọn bát rời đi đã bị Cố Mạc giữ chặt eo.
"Nhóc con, chào hỏi với Smith đi!" Cố Mạc chỉ vào màn hình laptop, cười nói.
"Smith?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc quay đầu. Lúc cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Smith trên màn hình, xấu hổ, hai gò má đỏ bừng.
"Hi, Mrs Gu!" Smith ở trong màn hình cười tươi, vẫy tay chào hỏi với cô.
"Hi!" Tiếu Nhiễm xấu hổ, vẫy tay đáp lại.
Vậy hình ảnh cô và Cố Mạc cùng nhau ăn kia đều bị Smith nhìn thấy hết rồi!
Vậy mà Cố Mạc không nhắc nhở cô.
Sớm biết như vậy cô đã không đi vào!
"Đã lâu không gặp! Vợ chồng hai người càng lúc càng ân ái nha!" Smith nói tiếng phổ thông không quá chuẩn.
"Mrs Smith có khỏe không?" Tiếu Nhiễm lễ phép cười hỏi. Cô còn nhớ rõ bà Smithe là một người phụ nữ Trung Quốc có khí chất tao nhã.
"Cô ấy thường nói với tôi là, nói cô.....ừm.....Đáng yêu.....Đúng rồi, là từ này! Đáng yêu!" Smith cười sang sảng.
"Tiếng Trung của Smith tiên sinh càng lúc càng lợi hại!" Tiếu Nhiễm giơ ngón tay cái lên cười khen. Lần trước khi gặp Smith, vẫn dùng tiếng Anh và tiếng Trung lẫn lộn. Hiện tại có thể diễn tả toàn bộ bằng tiêng Trung rồi.
"Là bà xã dạy tốt!" Vẻ mặt Smith hạnh phúc nói.
"Smith tiên sinh là người đàn ông rất thương vợ!" Tiếu Nhiễm cười nói.
Qua giọng nói của Smith khi nhắc đến vợ anh ta, có thể cảm nhận được anh ta là một người đàn ông rất yêu vợ, có chút giống với Cố Mạc.
"Cô ấy còn đang ngủ. Vì chênh lệch múi giờ!" Smith giơ tay làm loa, nhỏ giọng nói.
"Hai người về nước sao?" Tiếu Nhiễm vui vẻ hỏi. Lúc này cô mới phát hiện hình ảnh xung quanh là phòng khách sạn.
"Sinh nhật mẹ vợ!" Smith cười nói.
"Đúng là con rể tốt!" Tiếu Nhiễm giơ ngón tay cái lên với Smith.
Smith cười vui vẻ.
Tiếu Nhiễm quay đầu lại, hỏi Cố Mạc: "Hai người còn bàn chuyện công việc đúng không?"
Cố Mạc gật đầu,
Tiếu Nhiễm nói với Smith trên màn hình: "Tôi đi rửa bát. Anh nói chuyện công việc với Cố Mạc đi. Tôi không quấy rầy nữa!"
Smith nói "Bye bye" rồi vẫy tay với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm vừa định nhảy khỏi chân Cố Mạc đã bị anh túm trở lại.
"Hửm?" Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc ôm chặt eo cô, dùng sức hôn một cái mới thỏa mãn thả tay: "Đi đi, anh cũng sắp xong rồi!"
Tiếu Nhiễm đỏ mặt.
Cô âm thầm liếc Smith trên màn hình, đỏ mặt nhảy khỏi chân Cố Mạc, chạy ra khỏi phòng làm việc.
Thật lâu sau, Cố Mạc mới thu hofoit ầm mắt, bắt đầu tiếp tục nói chuyện với Smith.
|