Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1125: Đến gặp người nhà
Editor: Nhã Y Đình
Cố Nhiên đỗ xe ở ở bãi đậu, cười nói: "Đến rồi!"
Vương Giai Tuệ nắm chặt hai tay, bất an hỏi: "Em có thể không đi được không?"
"Không thể!" Cố Nhiên nhéo mũi Vương Giai Tuệ, "Anh đã nói với người trong nhà là dẫn bạn gái đến. Em không thể chưa lâm trận mà bỏ chạy thế được!"
"Được rồi!" Vương Giai Tuệ do dự mở cửa xe, bước ra ngoài.
Cố Nhiên đi tới, dắt tay Vương Giai Tuệ, cổ vũ: "Đừng sợ. Em đều gặp người nhà anh rồi. Bọn họ cũng không phải sài lang hổ báo gì, sẽ không ăn thịt em đâu!"
Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên chọc cười, cũng bớt lo lắng trong lòng.
Cố Nhiên hài lòng dẫn cô đi vào nhà hàng, vào trong thang máy.
Rất nhanh đã đến cửa phòng riêng, Vương Giai Tuệ dừng bước.
Tuy cô rất quen thuộc với Tiếu Nhiễm, cũng biết tất cả mọi người trong Cố gia nhưng vẫn xấu hổ, không dám vào.
Cô có thể đào ngũ được không?
Cố Nhiên giữ chặt bả vai cô, thì thầm bên tai: "Em cữ nghĩ đi ăn bữa cơm rau dữa với bạn thân. Chỉ là có thêm nhiều người một chút thôi!"
"Gì mà cơm rau dưa chứ? Ở trong đều là người nhà anh đó!" Vương Giai Tuệ ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhiên một cái.
"Ăn cơm với người nhà mới gọi là cơm rau dưa mà!" Cố Nhiên khí phách đẩy mạnh Vương Giai Tuệ vào trong phòng.
Vương Giai Tuệ xấu hổ đứng ở cửa, gật đầu chào hỏi tất cả mọi người trong phòng: "Bà nội, bác trai, bác gái....."
"Giai Tuệ tới rồi sao? Mau ngồi đi!" Bà nội Cố cười vui vẻ.
Cố Hoài Lễ mỉm cười, nói: "Đều là người trong nhà. Tự nhiên đi!"
Vương Giai Tuệ gật đầu.
"Giai Tuệ, ngồi đây!" Tiếu Nhiễm đã giữ chỗ cho Vương Giai Tuệ, nhìn tình vẫy tay với cô.
Cố Nhiên ấn cô ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, rồi cũng tự động ngồi xuống bên cạnh: "Bị tắc đường nên tụi con tới chậm!"
"Tới là tốt rồi!" Bà nội Cố hiểu rõ, cười nhìn Vương Giai Tuệ.
Da mặt cô bé này hồng như cánh hoa đào. Vừa nhìn là biết hai người họ đến muộn vì cô sợ hãi gặp mọi người.
Thẹn thùng nha!
"Giai Tuệ, mấy ngày không gặp, rất nhớ bạn nha!" Tiếu Nhiễm cầm tay Vương Giai Tuệ, cười nói. Tiếu Nhiễm có thể cảm nhận được Vương Giai Tuệ rất lo lắng. Lúc trước, lần đầu đến thăm Cố gia Tiếu Nhiễm cũng lo lắng như vậy.
"Mình cũng thế!" Vương Giai Tuệ nhìn thấy Tiếu Nhiễm, cảm giác lo lắng trong lòng cũng với bớt một chút.
Cố Mạc đưa thực đơn đến trước mặt hai cô, Tiếu Nhiễm liền hiểu ý của anh. Cười mở thực đơn, nói nhỏ bên tai Vương Giai Tuệ: "Mọi người vừa gọi rất nhiều thịt cá rồi. Hai chúng gọi một vài món ngon dưỡng da, giảm cân đi!"
"Bạn còn muốn giảm béo sao?" Vương Giai Tuệ bị Tiếu Nhiễm chọc cười.
Sau khi sảy thai, Tiếu Nhiễm cũng không béo lên, thậm chí có xu hướng càng ngày càng gầy đi. Thấy eo nhỏ không đầy nắm tay của cô ấy khiến cô cực kỳ đau lòng, thật sự sợ chỉ một cơn gió có thể khiến cô ấy bay mất.
"Đương nhiên rồi! Chúng ta phải thật xinh đẹp mới có thể giữ trái tim đàn ông nha!" Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Vương Giai Tuệ. Thấy khuôn mặt tươi cười của Vương Giai Tuệ, cô chỉ vào thực đơn: "Cái này thì sao?"
"Mình ăn gì cũng được!" Vương Giai Tuệ cười nói. Cô không kén ăn, ăn gì cũng được.
"Bánh ngọt này không tệ. Còn cả cái này nữa....." Tiếu Nhiễm chỉ một đống món điểm tâm ngọt, hưng phấn giới thiệu.
"Không phải vừa rồi bạn nói muốn giảm béo sao?" Vương Giai Tuệ nhìn hình mấy món điểm tâm ngọt, cười trêu ghẹo.
"Món ngon trước mặt cần gì nghĩ đến giảm béo chứ? Cứ ăn no rồi nói tiếp!" Tiếu Nhiễm nói rất hợp lý.
Vương Giai Tuệ hoàn hoàn bị Tiếu Nhiễm đánh bại rồi, cười giống như đóa hoa.
"Đúng vậy! Hôm nay chúng ta tới là để ăn ngon. Giảm béo gì chứ? Hơn nữa, hai đứa gầy như vậy, căn bản không cần giảm béo. Người nên giảm béo là nhóc Tương!" Bà nội Cố cười hiền lành.
|
Chương 1126: Bữa cơm gia đình ấm áp Editor: Chi misaki
"Em đâu có béo?" Cố Tương bất mãn kháng nghị, "Em đây gọi là vừa đủ! Anh chưa từng nghe qua điển cố: "Tăng một cân thì béo, giảm một cân lại gầy”sao? Cấu đó chính là nói em đấy!"
"Tương Tương, uống một ngụm trà. Trà này vừa lúc có thể giúp em:” Tăng một cân nhưng lại béo”Cố Nhiên trêu chọc Cố tương bưng ấm trà rót cho cô một chén.
"Cố Nhiên chết tiệt! Anh dám trêu em?" Cố Tương hung hãn nhéo lỗ tai Cố Nhiên, tức giận rống to.
Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn Cố Nhiên, thấy anh đau đến cau chặt lông mày, liền dương tay nghĩ muốn ngăn cản. Nhưng lại nhớ đến thân phận của mình, cô thấy xấu hổ khi mở miệng nên đành buông tay xuống.
"Tiểu Cô Nãi Nãi ơi, lỗ tai của tôi!" Cố Nhiên khẩn trương đặt ấm trà xuống, cố gắng cứu vớt lỗ tai của chính mình.
"Anh còn dám đùa cợt em nữa không?" Cố Tương lại tiếp tục ngoan độc, hung dữ hỏi.
"Tiểu Cô Nãi Nãi, anh đó là khen vóc dáng em đẹp." Cố Nhiên mới vừa nói xong, liền lớn tiếng kêu la."Nhà của chúng ta Tương Tương có dáng người đẹp nhất!"
Cố Tương nhìn thấy Vương Giai Tuệ đã muốn đứng ngồi không yên, một đôi mắt bồ câu tràn đầy tình cảm, liền cười buông Cố Nhiên ra, đẩy anh đến bên người Giai Tuệ.
Cố Nhiên hít một hơi thật sâu, miệng khóc thét hai tiếng: "Đau”
Kỳ thật Cố Tương cũng không hề làm quá lên, chẳng qua là anh kêu khá to thôi. Bất quá cái chân tướng này anh sẽ không nói cho Giai Tuệ biết đâu.
"Rất đau sao?" Trong lòng Vương Giai Tuệ đau xót không thôi, chủ động giúp anh xoa xoa lỗ tai.
Cố Nhiên hưởng thụ sự yêu thương của Vương Giai tuệ, khóe miệng cũng đã thành chữ” Nhất” rồi.
"Trò này cũng đã chơi 28, 29 năm rồi, chú như thế nào mà vẫn không biết vô liêm sỉ như vậy?" Cố Mạc nhàn nhạt nở nụ cười, vạch trần trò mèo của Cố Nhiên.
"Nếu em thực dùng sức, lỗ tai của anh hai từ 800 năm trước cũng đã rơi xuống rồi. Giai Tuệ, không cần để ý đến anh ấy!" Cố Tương liền không chút do dự về phe đồng minh với Cố Mạc.
Vương Giai Tuệ khó xử thu tay lại, đỏ mặt ngồi sang một bên.
Cố Nhiên bất mãn ở dưới bàn dùng sức dẫm chân về phía Cố Mạc: "Có phải là anh em ruột thịt không đấy?"
"Nhìn em diễn đủ phô trương.Hôm nay là lần đầu tiên Giai Tuệ đến nhà ta ăn cơm, em đứng đắn chút, đừng khiến cho con gái nhà người ta không dám đi chơi cùng chúng ta." Cố Mạc nhàn nhạt nói.
"Gặp mấy người liền không có chuyện tốt." Cố Nhiên oán hận nói.
Cả nhà đều mang anh ra làm trò cười.
"Đùa giỡn đủ chưa?" Cố Mạc cười hỏi, chưa cho Cố Nhiên thời gian trả lời, anh lại tiếp tục nói, "Ăn cơm!"
"Giai tuệ, cứ coi như ở nhà mình. Đừng khách sao." Bà nội Cố hiền lành nói.
"Cũng không phải là người ngoài." Cố Hoài Lễ chan hòa nói.
"Vâng." Vương Giai tuệ gật gật đầu, nét hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có rút đi.
Chu Cầm chỉ là nhẹ nhàng cười cười với Giai Tuệ.
Nhìn thấy các trưởng bối Cố gia cũng không có ghét cô, tất cả đều hòa ái như vậy, trong lòng Vương Giai Tuệ liền thở phào nhẹ nhõm.
Một bữa cơm trái lại vô cùng ấm áp, điểm duy nhất không hài hòa chính là một đôi oan gia Cố Nhiên- Cố Tương, không được 2 câu lại cãi nhau.
Bất quá, như vậy mới giống người một nhà.
Vương Giai Tuệ nhớ rõ lần trước là tới ăn cơm tất niên, vẫn là Cố Mạc chiếu cố Tiếu Nhiễm, vậy mà hôm nay đã thành hai người chiếu cố lẫn nhau rồi, thậm chí Tiếu nhiễm đối với Cố Mạc còn chiếu cố có thêm.
Tiếu Nhiễm thật sự thay đổi rất nhiều.
Ba năm đồng học, cô rất rõ ràng Tiếu Nhiễm được nuôi giống như công chúa đặt ở trong lòng bàn tay, chưa bao giờ hiểu được cách chăm sóc người khác.
Là tình yêu đã khiến cho cô ấy thay đổi, để cho cô ấy trưởng thành hơn.
"Mỹ thực là phải ăn. Nhìn sẽ không no!" Cố Nhiên gắp một đống đồ ăn đặt vào trong bát Giai Tuệ, săn sóc nói, "Ăn nhiều chút!"
"Nhiều lắm rồi." Vương Giai Tuệ nhìn đến cái bát đã giống như một núi đồ ăn nhỏ, liền lặng lẽ kháng nghị.
"Em hòan toàn bất đồng với Tương Tương, con bé ấy vừa vặn không cần bồi bổ, ngược lại em rất gầy, cần được bồi bổ thêm." Cố Nhiên săn sóc nói.
|
Chương 1127: Không đấu không vui
“Đêm nay cháu lại nằm một mình rồi?” Cố Tương ôm trán, bất đắc dĩ nói.
“Bởi vì không có đàn ông thương cháu.” Bà nội Cố ha ha cười nói.
Tiếu Nhiễm dựng thẳng ngón tay cái về phía bà nội, đi theo nói: “Bà nội nói đúng rồi.”
“Chị dâu nhỏ, sao em cũng giúp bọn họ trêu chọc chị?” Cố Tương bất mãn kháng nghị: “Hôm nào cháu cũng mang về một người cho mọi người xem.”
“Thuê một người đàn ông về nhà mà em cũng làm được? Cực kỳ đắt? Biết không?” Cố Nhiên bổ dao vô cùng ngoan độc, khiến Cố Tương tức giận đến cắn răng.
Vương Giai Tuệ cố nén không dám cười, lại bị Tiếu Nhiễm ở bên cạnh cười bể cả bụng lây bệnh, sau cùng không nhịn được, vẫn cười ra tiếng.
Cố Nhiên và Cố Tương, hai anh em này thế nào cũng nhìn ra chút quen thuộc.
Không cãi nhau sẽ không vui?
Ngay từ đầu cô và Cố Nhiên cũng là thế này.
Thì ra bác sĩ Mông Cổ là một người hay tìm tai vạ
Cảm giác em gái của anh cũng có chút tương xứng với mình.
Cô cười nằm úp sấp ở trên bàn cơm.
“Mẹ, bọn họ đều bắt nạt con.” Cố Tương ôm cánh tay của Chu Cầm, làm nũng nói.
“Bà nội là sốt ruột thay con. Phụ nữ sau khi trở lại từ sự nghiệp thành công thì cũng có thể có người thương, người yêu con.” Chu Cầm thật sự nói: “Thật ra các bậc cha mẹ đều hi vọng con cái có hôn nhân hạnh phúc. Mẹ cũng thế, nhưng hôn nhân là tùy duyên, chúng ta không ép con.”
“Biết ạ.” Cố Tương cười hôn Chu Cầm một cái.
Cô còn có thể chờ đến 29 tuổi mà chưa kết hôn, cha mẹ là người khai sáng đầu tiên.
“Chị Cố Tương, sách mới của chị đã xuất bản, gần đây có tính toán gì không?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
“Tính toán?” Cố Tương cười khẽ hỏi lại: “Không phải chị đã nói với em sao? Tiếp theo sẽ viết về em và anh chị.”
“Em hỏi thật đó!” Tiếu Nhiễm sẵng giọng.
Cố Tương thu hồi vẻ mặt vui đùa, thật sự trả lời: “Chị đã có hẹn với mấy người bạn đi núi Đại Minh. Ngày mai sẽ xuất phát.”
“Vừa trở về đã lại đi.” Cố Nhiên không tha nói.
“Đừng khổ sở, em sẽ nhớ anh.” Cố Tương gắp một khối thịt ba chỉ đến trước mặt Cố Nhiên: “Anh, anh phải bồi bổ cho tốt. đừng để em từ núi Đại Minh trở về thì lại gầy thành mất dáng người.”
Cố Nhiên nhìn thấy thịt ba chỉ trên bàn, lập tức ghê
|
Chương 1128: Đều làm cho người ta thương mến
Editor: Quỷ Quỷ Sự căng thẳng của Vương Giai Tuệ đều được hóa giải bởi sự nồng nhiệt của người nhà họ Cố. Sự tự ti của cô cũng tan biết, tươi cười đặc biệt rạng rỡ. Lúc chia tay, cô thậm chí có chút luyến tiếc bọn họ. Bà nội ngồi trên xe lăn, gọi cô đến trước mặt:”Bà nội cũng không có cái gì cho cháu, đây là ngọc Dương Chi mà ông nội Cố Nhiên để lại cho bà. Hi vọng cháu không ghét nó.” Vương Giai Tuệ tuy không hiểu biết về châu báu đá quý, nhưng nhìn thấy ngọc mượt mà tinh tế lại nặng trĩu, cũng biết là nó có giá trị xa xỉ. Cô lập tức xua tay:”Bà nội, không cần đâu ạ! Đây là ông nội để lại cho bà, cháu sao dám không biết xấu hổ mà nhận lấy nó được ạ?” “Cháu gả cho Cố Nhiên chính là người nhà họ Cố chúng ta. Nhận lấy!” Bà nội cười mang ngọc để vào lòng bàn tay của Vương Giai Tuệ, sau đó khép tay cô lại. Vương Giai Tuệ thẹn thùng nhìn thoáng qua Cố Nhiên:”Chúng cháu chỉ là….” Hai chữ “bạn bè” Vương Giai Tuệ còn chưa kịp nói ra, Cố Nhiên đã đi tới ôm vai cô khí phách nói:”Là người yêu! Chúng mình kết hôn cũng là vì tình yêu mà.” Vương Giai Tuệ xấu hổ nhéo thắt lưng anh một cái. Anh không thể nói nhỏ một chút sao? Bà nội nhìn hai người bọn họ cười vui vẻ. Cố Mạc đứng phía sau bà nội cười nói:”Cố Nhiên, chú phải đưa Giai Tuệ về nhà bình an đấy nhé.” “Yên tâm! Bạn gái duy nhất của em, em sẽ thật cẩn thận! Ngày mai tuyệt đối sẽ không có thông tin tai nạn xe cộ xuất hiện trên báo đâu.” Cố Nhiên nửa đùa nửa thật nói xong liền kéo Vương Giai Tuệ rời đi. Vương Giai Tuệ cúi người chào mọi người rồi đuổi theo Cố Nhiên. Tiếu Nhiễm đi đến bên Cố Mạc, vui vẻ nói:”Giai Tuệ cuối cùng cũng chấp nhận anh Cố Nhiên. Thật tốt!” “Lại thêm một cặp đôi đẹp.” Bà nội cũng vừa lòng gật đầu.
“Đứa nhỏ này thật làm cho người ta có cảm tình.” Chu Cần nhìn cô gái bên cạnh con trai mình, ánh mắt thâm thúy nói. “Ba bạn ấy bởi vì bạn ấy là con gái nên đã ly hôn với mẹ bạn ấy. Mấy năm nay mẹ bạn ấy quả thật rất vất vả. Cho nên bạn ấy rất tự ti. Em cảm thấy anh Cố Nhiên sẽ chữa khỏi bệnh tự ti này của bạn ấy.” Tiếu Nhiễm dựa vào bả vai Cố Mạc, vui mừng nói. Giai Tuệ có lẽ không hề biết rằng, mỗi khi nhìn thấy Cố Nhiên ánh mắt cô như phát sáng, gương mặt tươi cười vô cùng rạng rỡ, gống như con bướm thoát ra khỏi kén. “Con dâu chúng ta đều khiến cho người ta yêu mến.” Cố Hoài Lễ nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm sâu xa nói. Những thăng trầm mà Tiểu Mạc và Tiểu Nhiễm đã trải qua người làm cha này đều đã chứng kiến, ngược lại Cố Nhiên và Giai Tuệ liền thuận lợi hơn nhiều. Chu Cầm thản nhiên đảo mắt qua Tiếu Nhiễm, nhẹ giọng dặn dò:”Bốc thuốc cho con nhớ là phải uống, không được ngại đắng.” “Con biết rồi ạ.” Tiếu Nhiễm nhanh chóng gật đầu. Chu Cầm vừa lòng gật đầu. “Nhóc Nhiễm, bệnh đau bụng kinh của con chưa khỏi sao?” Bà nội Cố kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm. “Di chứng sau sảy thai ạ.” Tiếu Nhiễm khẽ cong môi. Uống thuốc bắc được nửa năm rồi, rốt cuộc đã trị được gần khỏi rồ. Không ngờ sảy thai xong lại làm bệnh tái phát trở lại. Coi như nửa năm uống thuốc bỏ đi. Còn không biết phải tiếp tục uống bao lâu. “Không thể có con sao?” Suy nghĩ đầu tiên của bà nội Cố chính là không thể con thai. Chu Cầm bị lời nói của mẹ chồng làm cho hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Cố Mạc ra hiệu bằng ánh mắt. “Là nguyệt sự không cho phép, điều trị mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi.” Cố Mạc nhanh chóng giải thích. “Vậy là tốt rồi. Chỉ cần không phải là vô sinh thì đều có thể chữa khỏi.” Bà nội Cố vỗ ngực nói. “Mẹ nói rất đúng. Con là bác sĩ phụ khoa, bệnh nhỏ này không làm khó được con.” Chu Cầm ra hiệu cho chồng mình. Cố Hoài Lễ lập tức phụ họa:”Đúng đó. Tiểu Nhiễm, bệnh của con mẹ con sẽ lo liệu. Đừng đặt nặng tâm lý." Tiếu Nhiễm lập tức dẹp đi phiền não, vui vẻ cười nói:”Con tin mẹ.”
|
Chương 1129: Đóng gói chuyển đến biệt thự
Editor: Nhã Y Đình
Trên đường về nhà, Tiếu Nhiễm cau mày, giống như đang suy nghĩ điều gì. Cố Mạc ôm cô vào lòng, trầm giọng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Cố Mạc, anh thử nói xem kinh nguyệt không đều có thể vô sinh hay không?" Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi.
"Đừng suy nghĩ linh tinh! Nếu như em bị vô sinh thì mẹ đã phát hiện ra từ sớm rồi. Không phải mẹ chỉ nói em chỉ bị kinh nguyệt không đều và đau bụng kinh thôi sao? Đây cũng không phải là chuyện gì xấu!" Cố Mạc cười, nói dối trơn tru, trong lòng lại đau khổ như uống hoàng liên.
"Em có chút lo lắng. Nhưng nghe anh nói vậy thì em yên tâm rồi!" Tiếu Nhiễm thả lỏng, nở nụ cười.
"Vậy chúng ta phải sinh một cô công chúa nhỏ thật xinh đẹp để em không nghĩ linh tinh nữa!" Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói.
"Được!" Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu.
Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Anh cực kỳ mong muốn có một đứa con gái đáng yêu giống Tiểu Nhiễm. Nhưng mà chứng vô sinh của cô không thể chữa trị được thì anh cũng không bỏ cô. Nếu như không thể có con cái thì hai bọn họ sống nương tựa với nhau đến già đi.
Anh chỉ cần cô bình an là tốt rồi!
Buổi tối, lúc ân ái, Tiếu Nhiễm đột nhiên đẩy Cố Mạc ra, nghiêm túc nói: "Ông xã, không tránh thai không sao chứ? Hiện tại em không muốn mang thai đâu!"
Chưa đầy hai tháng nữa là cô thi đại học rồi, phải nỗ lực ôn tập, không thể mang thai được.
Cố Mạc sửng sốt.
Tình trạng hiện giờ của cô căn bản không cần tránh thai nhưng mà nếu như không ngụy trang thì cô sẽ hoài nghi.
Anh mở tủ đầu giường, sờ soạng một hồi mới lấy được số hàng mẫu năm ngoái.
Thứ này không thể tránh thai 100% nhưng vẫn có thể khiến Tiểu Nhiễm an tâm.
Có lẽ nhờ bao cao su, Tiếu Nhiễm yên tâm không ít, cũng nhiệt tình đáp lại anh khiến Cố Mạc gần như phát cuồng, không muốn ngừng lại.
Hôm sau, lúc Cố Mạc vào công ty đã gọi Trịnh Húc vào văn phòng.
Anh nới lỏng cà vạt, hơi xấu hổ hỏi: "Loại bao cao su tránh thai kia, cậu và Lynda thử nghiệm thấy thế nào?"
Nghe vấn đề anh đặt ra, Trịnh Húc càng xấu hổ hơn.
"Siêu mỏng!"
"Có cảm giác không thoải mái gì hay không?" Đây là vấn đề Cố Mạc quan tâm nhất.
Anh không thích cảm giác bị ngăn trở bởi gì đó.
Cho dù chỉ có 0.01 cũng khiến anh không thỏa mãn.
"Tạm thời không có phát hiện ra khuyết điểm. Nhưng mà không biết về độ.....an toàn của nó!" Trịnh Húc xấu hổ cười trả lời. Sản phẩm ‘Hạnh phúc 0.01’ được tuyên truyền rất tốt, trải qua hơn vạn lần đo lường, kiểm tra nhưng vẫn không an toàn chút nào. Không phải Tiếu Nhiễm vẫn mang thai đó sao? Cho nên, anh ấy và Lynda thử nghiệm cũng không nói lên điều gì. Anh ấy chỉ có thể nói, sản phẩm hai người họ dùng cũng không có khác biệt quá lớn, thực sự siêu mỏng.
"Cái này không cần thiết!" Cố Mạc lập tức giơ tay lên, ngăn Trịnh Húc nói tiếp.
Không cần?
Trịnh Húc thất thần một lúc.
Nếu không an toàn thì sao bán ra ngoài được?
"Là Tiếu Nhiễm muốn tránh thai. Cậu cũng biết là bà nội tôi muốn ôm chắt lâu rồi. Cho nên....." Cố Mạc ho khan một tiếng, "Cậu hiểu rồi đó!"
"Hiểu ạ!" Trịnh Húc lập tức gật đầu.
"Cậu xuống phòng sản phẩm lấy cho tôi một hộp lên!" Cố Mạc ngẫm nghĩ rồi gọi Trịnh Húc đang chuẩn bị đi lại, "Cậu lấy toàn bộ hàng mẫu, đóng gói lại đưa đến nhà tôi đi."
Toàn bộ sao?
Trịnh Húc kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
Cái đó là mấy vạn hộp đó nha.
"Nếu Tiếu Nhiễm không mang thai thì không phải sản phẩm của chúng ta càng an toàn sao?" Cố Mạc cúi đầu, xấu xa nói.
"Không thành vấn đề!" Trịnh Húc cười nói.
Cố tổng khát vọng có con biết bao nhiêu chứ?
Vì để thỏa mãn nguyện vọng của Cố tổng, anh ấy xấu xa đề nghị: "Có cần tôi tìm người chọc thủng bao không?"
Cố Mạc mím môi mỏng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được!"
|