Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1105: Đây là anh đang nói sự thật!
Editor: Nhã Y Đình
Con rể ơi là con rể, biết con yêu Tiếu Nhiễm nhưng sao có thể nói những lời như vậy trước mặt ông già này chứ?
Tiếu Bằng Trình lại nhẫn nhịn mới không cười ra tiếng.
Xem ra tâm can bao bối của ông đã giữ chặt trái tim của Cố Mạc rồi.
Rất tốt!
Rất tốt!
Cố Mạc để tách cà phê lên trên bàn, ôm lấy Tiếu Nhiễm, nói với Tiếu Bằng Trình: "Ba, Tiểu Nhiễm mệt rồi. Chúng con về đây ạ!"
Tiếu Bằng Trình xua tay, cố gắng nói với giọng điệu bình thường: "Đi đi! Về ngủ sớm một chút đừng để mệt chết!"
"Ba!" Tiếu Nhiễm đỏ mặt kháng nghị.
Sao ba cũng nói đùa với Cố Mạc thế chứ?
"Ba cũng đã qua tuổi trẻ mà! Đi đi! Ba xem sách một chút, không tiễn các con đâu!" Tiếu Bằng Trình cười nói.
Cố Mạc cười, ôm Tiếu Nhiễm rời khỏi biệt thự.
Ngồi vào trong xe, Tiếu Nhiễm bất mãn chọc vào ngực anh: "Mặc tiên sinh, da mặt anh quá dày nha?"
"Anh nói vậy là để cha vợ yên tâm!" Cố Mạc để yên Tiếu Nhiễm đánh đấm, hợp tình hợp lý nói.
"Nhưng cũng không thể nói như vậy được!" Tiếu Nhiễm đỏ mặt, trừng mắt nhìn Cố Mạc.
Cái gì mà kêu cô ép khô anh chứ?
Rõ ràng mỗi lần anh đều khiến cô ‘tinh bì lực tẫn’.....
"Anh chỉ trần thuật sự thật thôi. Anh có em, cái gì mà tiểu minh tinh đại tiểu thư, tất cả đều là đồ bỏ đi!" Cố Mạc cười sờ đầu Tiếu Nhiễm.
"Lần sau không được nói lung tung trước mặt ba em nữa!" Tiếu Nhiễm khí phách ra lệnh.
"Rõ!" Cố Mạc cung kính giơ tay chào theo quân đội, một tay ôm cô, một tay nắm tay lái, lái xe đi.
Tuy lúc ăn cơm, ba vợ có giữ bọn họ ở lại nhưng anh không đồng ý. Dù sao đó là nhà của ba vợ, không thể yêu cô tận hứng dược.
"Có phải anh lái quá nhanh không?" Tiếu Nhiễm thấy vận tốc đã qua 130km/h, vội vàng nhắc nhở anh. Sau vụ tai nạn kia, cô không thể chịu được khi lái xe nhanh như vậy.
Thấy sự sợ hãi trong mắt Tiếu Nhiễm, Cố Mạc vội vàng thả chậm tốc độ xe: "Mau chóng về nhà thì em sẽ không sợ gì nữa!"
Tiếu Nhiễm xấu hổ, lườm Cố Mạc một cái.
Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng yêu cô, còn chưa đủ sao?
Dùng được cứ dùng sao?
"Không cần xấu hổ. Chúng ta là vợ chồng. Nếu anh không có ham muốn thì em mới nên tức giận!" Cố Mạc hôn nhẹ trán Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói.
Tiếu Nhiễm nằm trong lòng anh, thẹn thùng đấm vào ngực anh: "Đạn bắn không thủng, tên lửa bắn không vỡ, tia lase cũng không lọt, còn có thể chống lại được bom nguyên tử!"
"Cái gì vậy?" Cố Mạc cúi đầu, tò mò hỏi.
"Em nói độ dày của da mặt anh đó!" Tiếu Nhiễm nghiển răng nói.
"Có sao?" Cố Mạc sờ cằm, nhìn lại qua gương chiếu hậu.
Tiếu Nhiễm giữ mặt Cố Mạc, cùng nhìn vào gương chiếu hậu, trịnh trọng nói: "Khoảng chừng một mét tám....."
Cố Mạc cười ha ha: "Nghịch ngợm!"
Tiếu Nhiễm rúc vào lòng Cố Mạc, nghịch ngón tay thon dài của anh.
Tuy không có thói quen thấy anh thể hiện tình cảm nhưng cô vẫn rất uất ức.
Anh dùng sự vô liêm sỉ của mình chứng minh với ba anh chỉ có cô.
Không biết sao hôm nay ba lại nói những lời như vậy.
Con gái của Cao Kiền, ngôi sao hạng ba.
Chẳng lẽ có người như vậy theo đuổi Cố Mạc sao?
Chẳng lẽ Cố Mạc nhà cô lại dễ dàng bị người khác theo đuổi như vậy à?
Không phải cô, anh cũng chẳng cần.
Trái tim của anh, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Viên đạn bọc đường đơn thuần kia sao có thể bắn thủng chứ.
Chưa bao giờ cô lo lắng anh thay lòng đổi dạ, bao nuôi bồ nhí.
Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, tăng tốc hơn một chút, cố gắng đi nhanh về nhà.
Anh muốn yêu cô, lúc nào cũng muốn.
Anh không biết cô có ma lực gì khiến anh mê muội như vậy.
Dừng xe ở trước cửa biệt thự, cũng chẳng kịp khóa, anh ôm lấy Tiếu Nhiễm chạy vào nhà.
Bảo vệ nhận lấy chìa khóa mà Cố Mạc ném lại, tự giác giúp anh đánh xe vào gara.
|
Chương 1106: Cố Mạc nói dối
Editor: Chi Misaki
Tỉnh táo lại, Tiếu Nhiễm ghé vào trên người Cố Mạc, bất an nói: "Mạc, anh không tránh YUN.”
Cố Mạc vỗ vỗ lưng cô, thanh âm khàn khàn nói: "Kỳ an toàn."
"Em nói không chỉ là ngày hôm nay!" Tiếu Nhiễm ngồi xuống, cố gắng để cho chính mình thanh tỉnh.
Mấy ngày nay cô vẫn vui sướng trong việc anh đi công tác trở lại, vậy mà lại quên mất việc tránh YUN.
Anh giống như không có phòng tránh YUN!
Nếu mang thai thì phải làm sao bây giờ?
Cố Mạc vươn tay, ôm lấy Tiếu Nhiễm vào trong ngực, xoay người đặt cô ở dưới thân: "Nha đầu, em còn đang trong lúc dưỡng bệnh, anh đã hỏi qua mẹ, bà ấy nói thời gian này khá an toàn không dễ mang thai. Không cần lo lắng.Anh muốn yêu em!"
Nói xong, anh liền cúi đầu, nhiệt tình khóa lại môi cô, không cho cô lại nghĩ nhiều.
Anh thực sự không nói cho cô biết, nếu thực mang thai, đó chính là trúng giải thưởng lớn. Là việc mà anh cầu còn không được.
Bệnh vô sinh của cô cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức chủ nhiệm khoa phụ sản như mẹ anh cũng phải phát sầu
Cho nên bọn họ chẳng cần phải phòng tránh YUN.
"Vạn nhất mang thai a?" Tiếu Nhiễm dùng lực đẩy khuôn mặt của Cố Mạc vẫn luôn chôn vào cổ cô nãy giờ ra, bất an chớp chớp mắt.
"Có liền sinh. Chúng ta đều đã thích baby." Cố Mạc cười che lại môi cô, dùng nhiệt tình phá vỡ lý trí của cô, khiến cô trầm luân...
...
Cố Hoài Lễ về đến nhà, nhìn đến mẹ mình đang ở trong phòng khách xem ti vi, liền khẩn trương tiến lên, quan tâm hỏi: "Mẹ, sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?"
"Mẹ cao hứng." Bà nội Cố hưng phấn cầm tay con trai nói.
"Có việc gì vui sao? Xem mẹ thực cao hứng!" Cố Hoài Lễ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nho nhã cười hỏi.
"Con trai từ lâu không yêu của con rốt cuộc cũng vướng phải lưới tình rồi." Bà nội Cố đắc ý nói.
Cố Nhiên mấy năm nay đều lưu luyến ở bụi hoa bên ngoài, tuy bạn giường có không ít, nhưng bạn gái chân chính thì một người cũng không có. Thằng bé rốt cuộc cũng có thể khống chế trái tim mình, cùng người co gái bình thường bàn chuyện yêu đương.Cái này cón có thể không khiến bà vui vẻ sao?
"Mẹ là nói Tiểu Nhiên?Thằng nhóc này không phải ngày nào cũng yêu sao?" Cố Hoài Lễ không cho là đúng nói. Cố Nhiên ba ngày hai bữa đổi bạn gái, ông đối với đứa con trai này một chút tâm muốn giáo huấn cũng không có, bởi vì căn bản là không khuyên được.
Hai thằng con trai cùng ông vốn là hai thái cực. Người nào cũng không nghe ông nói.
"Trước kia không gọi là yêu, kia gọi là trò đời, gọi là phong lưu không kềm chế được. Thằng bé bây giờ là thật tình." Bà nội Cố cười tươi như hoa nói.
"Mẹ, mẹ biết cái gì là trò đời, phong lưu không kềm chế được?" Cố Hoài Lễ bị mẹ mình dùng từ làm cho ông buồn cười không nhịn được.
"Sao? Mẹ không thể nói sao?" Bà nội Cố nghiêm mặt, tức giận nói.
Cố Hoài Lễ cười quỳ gối trước xe lăn của mẹ mình, một bên giúp bà xoa bóp chân, một bên cười nói: "Có thể!"
Bà nội Cố đắc ý nở nụ cười.
"Bạn gái lần này của Tiểu Nhiên là ai? Chúng ta có từng gặp qua sao?" Cố Hoài Lễ tò mò hỏi.
Mấy ngày nay thật đúng là không có nghe thấy chuyện lùm xùm tình yêu của con trai truyền đến tai, chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý rồi sao?
"Đã gặp qua. Là nha đầu đêm 30 đã đến nhà chúng ta ăn cơm rồi đấy, bạn thân của Tiểu Nhiễm." Bà nội Cố hài lòng cười nói.
"Con bé ấy?" Cố Hoài Lễ sửng sốt một phen.Con trai ông đối với người phụ nữ nào cũng không quá 3 phút nhiệt tình nóng bỏng, cho nên đêm 30 đó Cố Nhiên nhiệt tình với đứa nhỏ kêu Giai Tuệ kia ông cũng không coi là thật. Ông cho rằng con trai cũng chỉ như mọi khi mà thôi, không nghĩ tới vậy mà lại thành thật rồi.
"Uhm. Một nha đầu rất xinh đẹp." Bà nội Cố cười haha không ngừng nói, "Không nghĩ tới Tiểu Nhiên thằng bé này lại thích trâu già gặm cỏ non."
Cố Hoài Lễ cũng bị mẹ mình lây cười theo.
|
Chương 1107: Vợ chồng già
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Hoài Lễ trở lại phòng ngủ, nhìn thấy vợ đã ngủ, nhẹ nhàng đi rửa mặt, nhẹ nhàng lên giường.
Nhưng ông vẫn đánh thức vợ.
Chu Cầm nhíu mày một phen, đạm mạc nói: “Anh lại uống rượu à?”
“Có xã giao.” Cố Hoài Lễ xin lỗi trả lời.
“Ai bắt anh uống hả?” Chu Cầm ngồi dậy, rất không cao hứng nhìn chồng: “Hai ngày trước kiểm tra huyết áp của anh hơi cao, em đã dặn anh thế nào? Anh lại không nghe lời em nói!”
Cố Hoài Lễ chột dạ ôm Chu Cầm vào trong ngực: “Là anh không đúng, lần sau anh sẽ chú ý.”
“Lần sau anh lại không nghe lời, em sẽ nói với em rể anh, cho anh sớm về hưu. Sức khỏe quan trọng hơn tất cả.” Chu Cầm căng thẳng nói.
Bà biết sự nghiệp của Hoài Lễ rất tốt, muốn làm một viện trưởng tốt, tận tâm tận lực phát triển tốt nghiệp vụ của bệnh viện, trở thành một bệnh viện nổi tiếng được đề cao trong cả nước. Nhưng ông cũng là người, không phải sắt thép,
“Được được được, anh lại không nghe lời thì tùy em xử trí.” Cố Hoài Lễ nhanh chóng dỗ vợ: “Không tức giận nữa, nói cho em biết một chuyện vui.”
“Có chuyện gì vui?” Chu Cầm bồn chồn nhìn chống.
“Cố Nhiên biết yêu rồi.” Cố Hoài Lễ cười nói.
“Mẹ nói với em rồi.” Chu Cầm cũng không có mừng rỡ hoặc bi thảm, bình tĩnh nói: “Đêm 30 em đã đoán được rồi.”
“Em nói xem hai con dâu là bạn thân, về sau khẳng định không có vấn đề tranh giành người yêu, thật tốt.” Cố Hoài Lễ vui vẻ nói.
“Tiếu Nhiễm của chúng ta không phải là người đi tranh giành tình yêu với người khác.” Chu Cầm rất hiểu biết nói.
“Nói cũng phải, anh cho rằng sớm muộn gì Tiểu Mạc cũng sẽ ly hon với con bé, cho nên mới đầu không hề xem trọng con bé, không nghĩ tới hiện giờ hai đứa lại như keo như sơn.” Cố Hoài Lễ có chút cảm khái nói.
“Em rất vui vì rốt cuộc Tiểu Mạc cũng tìm được chân ái.” Chu Cầm nhớ tới bệnh vô sinh của Tiếu Nhiễm, tâm tình đột nhiên lại trầm xuống.
Không có baby, dù sao cũng không hoàn chỉnh.
Ngày mai để cho Tiểu Mạc đến bệnh viện làm kiểm tra một lần nữa, bà cũng điều chỉnh đơn thuốc dựa theo kết quả kiểm tra.
Người làm chủ nhiệm khoa phụ sản như bà nếu ngay cả chứng vô sinh của con dâu cũng không trị được, chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao?
“Chẳng nhẽ Tiểu Nhiên biết yêu thì em không vui?” Cố Hoài Lễ thấy đêm nay Chu Cầm có điểm không đặt trên chuyện ông vừa nói, bồn chồn hỏi han.
“Vui. Nhưng nó hoa tâm như thế, không dám cam đoạn chúng nó không tách ra, nó và Tiểu Mạc khác nhau, khi nào thì nó cầm giấy đăng ký kết hôn đến, em mới có thể vui vẻ thực sự.” Chu Cầm nhàn nhạt cười.
“Mẹ nói lần này là thật, chỉ mong thế.” Cố Hoài Lễ nhớ tới tốc độ ba ngày lại đổi bạn gái của con trai, cũng không có cách nào an tâm.
“Tình cảm của bọn nhỏ thì để tự chúng nó xử lý đi. Anh chỉ cần nhớ kỹ uống ít rượu và ăn nhiều đồ cho em!” Chu Cầm ngẩng đầu, thật sự dặn dò.
“Nhớ rồi nhớ rồi, lần sau lại ăn cơm cùng em rể, anh đảm bảo không uống rượt.” Cố Hoài Lễ nhanh chóng giơ tay lên thề.
“Hôm nay có em rể, sao nó vẫn để cho anh uống rượu?” Chu Cầm bất mãn nhíu mày.
“Nó thay anh cản không ít rượu, hôm nay có mấy chục đồng nghiệp từng học ở Canada đến thăm, anh phải tận tình tiếp đón. Em đừng trách nó.” Cố Hoài Lễ lập tức giải thích.
“Anh nói xem vị trí viện trưởng này có gì tốt? sớm muộn cũng tự làm cho dạ dày của mình bị hủy.” Chu Cầm đau lòng nhíu mày.
Bà thật hy vọng Hoài Lễ vẫn là một bác sĩ ngoại khoa như trước đây, cho dù lúc phẫu thuật có mệ một chút, cũng không phải đi uống rượu xã giao, cũng không phá hủy sức khỏe rồi.
“Chỉ một lần này, lần sau không viện dẫn lý lẽ này nữa.” Cố Hoài Lễ ôm vợ nằm xuống, nhẹ giọng trách cô.
“Em tin anh thì là ngốc.” Chu Cầm khẽ cáu.
|
Chương 1108: Tỉnh lại trong ác mộng
Editor: Quỷ Quỷ
Ưng Mẫn nằm mơ, tỉnh lại thì hoảng sợ.
Cô ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh.
Hình ảnh trong giấc mơ rõ ràng như vậy, cứ như đã thực sự xảy ra.
“Ưng Mẫn, cháu làm sao vậy?” Tưởng phu nhân bị Ưng Mẫn đánh thức, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô lo lắng hỏi.
“Bác gái?” Ưng mẫn nhận ra người mặc áo bệnh nhân là Tưởng phu nhân, lập tức ngơ ngẩn.
Trong mơ mình cứ đi mãi đi mãi.
Hóa ra đây không phải là mơ.
Đúng là cô đi đến đây.
Cô đã làm chuyện khủng bố gì vậy.
Ưng Mẫn còn chưa bình tâm lại, trong mắt lộ ra sự sợ hãi.
“Là ác mộng à?” Tưởng phu nhân vô cùng lo lắng nói.
Cả nửa ngày Ưng Mẫn mới kịp phản ứng, lúng ta lúng túng gật đầu:”Bác đỡ đau đầu chưa?”
“Không nghiêm trọng lắm.” Tưởng phu nhân hiền lành cười nói: “Có phải là ngủ trên sô pha không thoải mái không?”
Ưng Mẫn nhanh chóng lắc đầu:”Không có. Sô pha này rất mềm.”
Dù sao cũng là phòng bệnh VIP, nội thất trong này xa hoa chẳng khác gì khách sạn năm sao, chất lượng vô cùng tốt.
Chuyện cô gặp ác mộng chẳng liên quan gì đến số pha có thoải mái hay không, hoàn toàn là vì người kia.
“Để cho cháu chăm sóc bác thật ngại quá.” Tưởng phu nhân ưu thương nói.
Nếu Y Nhiên vẫn còn, sẽ không đến mức lưu lạc đến tình trạng này cứ có vấn đề là phải nhờ bác sĩ chăm sóc.
Nếu Y Nhiên vẫn còn, tối hôm qua Cố Mạc cũng sẽ không rời đi.
Đều là tại Tiếu Nhiễm!
Con bé đó hại chết con gái bà, giờ lại dám cướp đi sự quan tâm chăm sóc của Cố Mạc dành cho bà.
“Cháu là bạn của Cố Mạc, bề trên của anh ấy cũng là bề trên của cháu.” Ưng Mẫn đi đến bên giường ngồi xuống, đối mặt với Tưởng phu nhân dịu dàng cười nói. “Nếu Cố Mạc đã sắp xếp hết thảy, bác cứ yên tâm chờ phẫu thuật đi.”
“Thật là một đứa trẻ ngoan.” Tưởng phu nhân cảm kích vỗ vỗ bàn tay Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn tươi cười có chút cứng ngắc.
Tính cách của cô có thể nào Cố Mạc cũng không thèm liếc mắt một cái. Anh thà yêu thương nuông chiều đại tiểu thư bốc đồng nhà họ Tiếu kia còn hơn ban phát cho cô một chút trìu mến.
Cô đau lòng cắn môi.
Làm cho người kia tỉnh lại thì mọi thứ của đối phương giống như một giấc mộng cho cô nhìn vào, chính mình tỉnh lại có khi nào đối phương sẽ nhìn thấy nước mắt của chính mình không? Nỗi thống khổ của cô đối phương đều rõ ràng? Người kia đã nhìn thấy cô bị tổn thương sâu sắc, mới có thể một lẫn nữa chạy đến phá hư?
“Ưng Mẫn?” Tưởng phu nhân nhìn Ưng Mẫn hoảng hốt, liền vươn tay quơ quơ trước mặt cô.
“Cháu vẫn luôn cố gắng làm một thục nữ, nhưng không có được người đàn ông nhã nhặn lịch sự nào.” Ưng Mẫn có chút tủi thân nói.
“Đó là do người đàn ông kia không có mắt.” Tưởng phu nhân lạnh mặt nói.
“Có lẽ…” Ưng Mẫn cô đơn trả lời.
Cô không biết nên nói ánh mắt của Cố Mạc cao hay thấp.
Tưởng Y Nhiên đặc biệt thanh tú, thanh tao, nhã nhặn, trở thành tình yêu được anh nâng niu trong suốt 30 năm.
Nhưng Tiếu Nhiễm thì sao?
Cô ta chẳng thể nào được gọi là mỹ nữ, ngoài 3 vòng hoàn hảo, một đôi mắt to tinh nghịch, cô thật sự không nhìn ra Tiếu Nhiễm có điểm gì so sánh được với mình.
“Sẽ có một người đàn ông vô cùng tốt yêu cháu. Quên cái người không có mắt kia đi. Bác gái sẽ nhờ Cố Mạc giới thiệu cho cháu một số người ưu tú, để cháu tùy tiện lựa chọn.” Tưởng phu nhân cười nói.
Những người mà Cố Mạc quen biết, không phải người tinh anh thì cũng là những người thành đạt, Ưng Mẫn tuyệt đối không chịu thiệt.
Ưng Mẫn sửng sốt.
Người mà cô yêu chính là Cố Mạc, Tưởng phu nhân là nói bảo Cố Mạc giúp cô giới thiệu bạn trai.
Sao bà ta không nghĩ sẽ để Cố Mạc lại cho cô?
Tưởng phu nhân này một lòng muốn để Cố Mạc lại cho con gái riêng của chồng bà ta sao?
Đúng là ích kỷ!
Cô đối với bà ta tốt như vậy, bà ta còn không hề có ý định giúp mình đến với Cố Mạc.
|
Chương 1109: Nhân cách phân liệt
Editor: Nhã Y Đình
Đêm khuya, Ứng Mẫn đứng trong nhà vệ sinh, tự nhìn mình trong gương trước bồn rửa.
"Ứng Mẫn, tôi biết cô sẽ để tôi xuất hiện một lần nữa. Bởi vì trong lòng cô không lịch sự, dịu dàng, lương thiện như vẻ bề ngoài. Trong lòng cô cũng đầy tội ác. Chỉ là cô che giấu rất giỏi mà thôi!" Cô xoa ngực, trào phúng nhếch khóe môi. "Biết tại sao khi vào đại học tôi lại chọn môn tâm lý học không? Bởi vì tôi muốn khống chế Cố Mạc, không chế tư tưởng, trái tim anh ấy. Tôi muốn cả đời này của anh ấy chỉ có thể nhớ kỹ một cô gái là tôi. Cô quá yếu đuối, chỉ biết chờ đợi!"
Ứng Mẫn gầm thets, dùng sức, đánh vào bồn rửa tay: "Chờ đợi có ích gì chứ? Chỉ có thể để cơ hội vuột mất thôi!"
"Tôi yêu anh ấy!"
"Yêu anh ấy vì sao lại không chiếm lấy anh ấy? Vì sao không học Tiếu Nhiễm cởi sạch quần áo nằm lên giường anh ấy chữ? Cô thật ngu ngốc! Tôi cho cô năm năm cơ hội để tiếp cận với Cố Mạc, cố gắng để anh ấy yêu một cô gái lịch sự, nhã nhặn, lương thiện nhưng mà cô khiến tôi quá thất vọng! Cho nên tôi xuất hiện. Tôi phải tự mình nắm giữ trái tim anh ấy. Từ nay về sau, cô cút khỏi thể xác Ứng Mẫn cho tôi!" Ứng Mẫn điên cuồng nhìn bản thân ở trong gương, khàn giọng ói.
Đột nhiên, cô ôm chặt đầu, thống khổ than: "Không, thả tôi ra! Tôi mới thật sự là Ứng Mẫn! Cô không phải, không được tổn thương đến Cố Mạc! Tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi. Cút đi, cút đi! Đừng quay lại nữa!"
Thống khổ vùng vẫy, giống như con thú bị thương rống lên, mồ hôi lạnh khiến cả quần áo Ứng Mẫn ướt đẫm.
Không biết sau bao lâu, cô mới bình tĩnh lại, dựa vào bồn cầu, ánh mắt đờ đẫn.
"Cô không thể nhốt tôi đâu! Tôi còn xuất hiện đó!"
Trong đầu, một giọng nói âm độc, không cam lòng quát lên.
"Không!" Ứng Mẫn đứng dậy, dùng nước lạnh hắt lên mặt, cố ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Người kia quá ác độc, ác độc khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Tuy cô yêu Cố Mạc nhưng cô sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ đi phá hoại.
Nhưng người kia có thể!
Cô biết rõ về cô ta. Mỗi khi người kia xuất hiện, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta dùng cơ thể mình làm những việc mà cô dám và cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Thậm chí có đôi khi, cô ta đột nhiên xuất hiện khống chế hành vi của cô mà cô lại không thể thay đổi.
Vì sao cô lại trở thành một con quái vật như vậy?
Cô lấy trong túi một lọ thuốc, đổ một viên, nhét vào miệng.
Cô phải trở thành một cô gái bình thường.
Cô là một bác sĩ khoa thần kinh lịch sự, dịu dàng, lương thiện.
"Ứng Mẫn, cô.....sẽ hối hận....."
Trong đầu có một giọng nói hổn hển, vùng vẫy, đau khổ vang lên.
Hối hận?
Không đâu.
Cả cuộc đời này của cô chỉ có một việc duy nhất hối hận đó là không chủ động một lần.
Tưởng phu nhân đột nhiên tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhìn về phía nhà vệ sinh.
Vừa rồi là tiếng gì thế?
Giống như ma quỷ, thật đáng sợ.
Bà đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Ứng Mẫn đâu.
Bà đứng dậy, đi dép lê đến cửa toilet, cẩn thận giơ tay, vặn nắm cửa.
Bà vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa tự động mở ra từ bên trong.
Ứng Mẫn giống như hồn ma đi ra ngoài, tóc tai tán loạn, ánh mắt đờ đẫn.
Bà kinh ngạc nhìn Ứng Mẫn: "Ứng Mẫn?"
Ứng Mẫn cũng không nhìn bà, mê mang nhìn về phía trước, đi đến ghế sô pha ở trước mặt.
Tưởng phu nhân lo lắng nhìn Ứng Mẫn, không rõ đây là làm sao.
Tối hôm qua bà cũng không nói gì khiến cô tức giận đúng không?
Nhìn Ứng Mẫn ngã vật xuống, bà nghi hoặc bất an.
Hôm sau, bà có chút bất an hỏi Ứng Mẫn, Ứng Mẫn chua xót trả lời: "Bác gái, con không nói cho người khác biết con mắc chứng mộng du!"
Hóa ra là mộng du!
|