Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1100: Cha vợ tranh thủ tình cảm
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc đứng ở trong phòng làm việc, lo lắng hỏi Tiếu Bằng Trình: "Lục An Bình vẫn đang gây khó xử cho ba?"
"Không thể nói là gây khó xử, chỉ nói là vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Rõ ràng tư liệu chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, kiểm tra cũng không có bất luận vấn đề gì." Tiếu Bằng Trình có chút đau đầu vỗ trán.
"Lục An Bình lần này không biết tìm đâu ra chỗ dựa vững chắc, nên vô cùng khắt khe. Liên Vương Trưởng cũng không dám động đến cô ta. Con đang nghĩ cách tạo áp lực cho cha cô ta.”Nói đến Lục An Bình, Cố Mạc cũng có chút đau đầu.
Anh rõ ràng chưa bao giờ cho Lục An Bình bất luận ám chỉ hay cơ hội nào cả, người phụ nữ này vẫn cứ cố chấp coi anh như chiến lợi phẩm.
" Tập đoàn Bằng Trình sẽ không dễ dàng bị phá sản như vậy. Không nói đến công việc nữa. Thân thể Tiểu Nhiễm xem ra khôi phục khá tốt, con có tâm rồi." Tiếu Bằng Trình khen ngợi nhìn Cố Mạc.
"Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của con. Con luôn vui vẻ nhận việc này." Cố Mạc nhàn nhạt nở nụ cười, ánh sáng nơi đáy mắt lấp lánh như đá quý.
Tiếu Bằng Trình nhìn ra tình yêu mà Cố Mạc giành cho Tiếu Nhiễm, thỏa mãn nở nụ cười: "Cái này ba đương nhiên là thay con gái cao hứng rồi."
Cố Mạc cũng cười theo.
Lúc này, Tiếu Nhiễm gõ gõ cửa, từ bên ngoài thò đầu vào: "Ba, đàm luận xong chính sự rồi đi?"
Cố Mạc không biết vì cái gì lại bị ba gọi vào phòng làm việc hồi lâu.
Cô có chút lo lắng.
Bọn họ có chuyện gì cần nói sau lưng cô sao?
Việc công ty có thể nói ở trước mặt cô.
Cô có thể đưa ra kết luận là giữa hai người đàn ông này nhất định có bí mật.
Tiếu Bằng Trình ha ha cười nói với Tiếu Nhiễm: "Ba chỉ chiếm Cố Mạc trong chốc lát, con liền gấp không kịp rồi hả?"
Tiếu Nhiễm thẹn thùng quyệt miệng nhỏ: "Con tới kêu hai người xuống ăn cơm."
"Ăn cơm thôi Đại hoàng Đế. Cũng không thể để con gái bảo bối của ba bị đói được." Tiếu Bằng Trình liếc mắt nhìn Cố Mạc một cái, cười hướng ra cửa.
Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc đi tới, lập tức đỡ lấy cánh tay ông, thấp giọng hỏi: "Ba em không mắng anh chứ?"
"Ông ấy có lý do gì để mằn anh sao?" Cố Mạc cười hỏi lại.
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu.
"Không cần quan tâm mù quáng như vậy. Anh cùng ba vợ đã quên hết mọi hận thù trước kia rồi." Cố Mạc vỗ nhẹ mu bàn tay Cố Mạc, dịu dàng an ủi cô.
Tiếu Nhiễm thở dài một hơi.
"Vậy hai người vừa nãy nói những gì?" Tiếu Nhiễm vẫn có chút tò mò.
"Công ty đang trong giai đoạn GMP chứng thực, ba để anh tìm chút quan hệ." Cố Mạc nói ra một nửa tình hình thực tế, còn vấn đề của Lục An Bình anh vẫn dấu.Anh không muốn để cho cô vì người phụ nữ khác mà phiền lòng. Lục An Bình ngay cả tiểu tam cũng không xứng được tính.
"G... Cái gì chứng thực? Rất khó sao?" Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi.
"Em không cần quan tâm. Ba đã chuẩn bị đầy đủ, rất thuận lợi." Cố Mạc cười an ủi Tiếu Nhiễm.
Anh đã tìm một số mối quan hệ gây áp lực cho ba của Lục An Bình, tin tưởng đối phương sẽ vì yên ổn lúc tuổi già, mà khuyên nhủ Lục An Bình thôi cản trở việc GMP chứng thực.
"Em tin anh có thể làm được." Tiếu Nhiễm vô cùng tín nhiệm nhìn Cố Mạc.
Thời điểm ăn cơm, Tiếu Bằng Trình nhìn con gái đầy ỷ lại vào Cố Mạc,liền cười nói với Cố Mạc: "Cố Mạc, con gái này của ba hiện tại có chồng liền quên ba ruột rồi."
"Nào có? Ba, con yêu nhất vẫn là người mà." Tiếu Nhiễm lập tức buông cánh tay Cố Mạc ra, tựa đầu trên vai ba, làm nũng nói, "Ngươi vĩnh viễn đều đã là ba ba thân ái của con."
Tiếu Bằng Trình cười híp mắt.
"Ba, cùng con rể tranh thủ tình cảm có ý nghĩ sao?" Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi.
Tiếu Bằng Trình nhíu mày: "Nha đầu, con cảm thấy thế nào?"
"Có ý nghĩa." Tiếu Nhiễm cười ngã vào trong lòng ba mình.
Cố Mạc híp mắt lại, rất muốn túm cô từ trong lòng ba vợ ra. Người nên tranh thủ tình cảm, phải là anh đi?
|
Chương 1101: Vui vẻ theo anh về nhà đi!
Editor: Nhã Y Đình
Vương Giai Tuệ không tình nguyện giúp Cố Nhiên mặc áo khoác, nhét túi vào trong tay anh, giống như dỗ trẻ con: "Bác sĩ Mông Cổ, ngoan! Về nhà nhé!"
Cố Nhiên không biết làm sao, nhíu mày: "Em thật nhẫn tâm!"
Vương Giai Tuệ nở nụ cười sáng lạn: "Nếu như em không nhẫn tâm thì sẽ khiến người nhà anh thất vọng nha? Bọn họ đã mong chờ anh hai ngày một đêm rồi đó!"
Cố Nhiên mím môi: "Được rồi, anh nghe lời em!"
"Thế mới ngoan!" Vương Giai Tuệ thỏa mãn cười.
Cố Nhiên giữ chặt tay Vương Giai Tuệ, bá đạo nói: "Xuống tiễn anh!"
"Em cũng định như vậy!" Vương Giai Tuệ cười sáng lạn.
Kỳ thật cô cũng không nỡ để anh đi. Có anh bên cạnh cực kỳ vui vẻ và ấm áp.
Cố Nhiên cười tà, nắm chặt tay Vương Giai Tuệ đi ra ngoài.
Đưa Cố Nhiên xuống dưới tầng, Vương Giai Tuệ bắt đầu có cảm giác không nỡ, nắm chặt tay anh không nỡ buông.
"Cái kia.....Anh đi đường cẩn thận.....Đi chậm thôi!"
Cố Nhiên gật đầu.
Vương Giai Tuệ đột nhiên trầm mặc.
Cô không biết phải nói gì nữa.
Là cô đuổi anh về nhà nhưng bây giờ lại không nỡ.
Sau khi Cố Nhiên mở cốp, để hành lý vào trong rồi đóng lại.
Anh sắp đi rồi! Trong đầu Vương Giai Tuệ đột nhiên xuất hiện câu đó.
Anh chưa đi, tim cô đã khó chịu rồi.
Đột nhiên cô nhào vào lòng Cố Nhiên, ôm chặt eo anh.
"Không nỡ xa anh à?" Cố Nhiên lên mặt, cười nheo hai mắt.
Vương Giai Tuệ có chút xấu hổ nói: "Về đến nhà nhớ phải gọi điện cho em đó!"
Thấy cô chết cũng không chịu thừa nhận không nỡ xa mình, Cố Nhiên dùng sức gỡ tay cô ra, xoay người đi.
Thấy anh có vẻ tức giận, Vương Giai Tuệ vội vàng tiến lên ôm eo anh, giọng nói nghẹn ngào: "Bác sĩ Mông Cổ, em không nỡ xa anh! Làm sao bây giờ? Em không thể tách khỏi anh....."
Cố Nhiên thỏa mãn cười xoay người, dùng sức ôm lấy Vương Giai Tuệ, nhiệt tình hôn lên đôi môi đang nức nở của cô.
Lúc Vương Giai Tuệ đang ý loạn tình mê, anh mới mở cửa bên ghế phụ lái, nhét cô vào trong rồi nhanh chóng đi qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
"Cố Nhiên?" Vẻ mặt Vương Giai Tuệ mê man nhìn Cố Nhiên.
"Không phải em không nỡ rời xa anh sao? Anh không nỡ. Cho nên chúng ta cùng nhau về đi!" Cố Nhiên cười tà nói.
"Không cần!" Vương Giai Tuệ hoảng loạn mở cửa xe.
Sao cô lại không biết liêm sỉ mà về nhà cùng anh chứ?
Đây không phải nói cho người nhà anh biết, hai ngày nay anh ở bên cạnh cô sao?
Tuy thật sự bọn họ không xảy ra chuyện gì nhưng mà cũng ngủ trên cùng một chiếc giường.
"Cửa xe khóa rồi. Em không mở được đâu!" Cố Nhiên đắc ý nói rồi khởi động xe.
"Bác sĩ Mông Cổ, anh cố ý sao?" Vương Giai Tuệ nhìn thấy khuôn mặt rặng rỡ của Cố Nhiên, trong đầu lóe lên.
Cô đang nghĩ sao anh lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cô bảo anh về nhà, anh liền ngoan ngoãn mang hành lí xuống tầng.
Hóa ra anh đã có chủ ý từ trước, muốn dẫn cô cùng về nhà.
"Oan uổng quá!" Cố Nhiên mang dáng vẻ vô tội. "Là em không nỡ rời xa, không thể tách khỏi anh! Anh cũng chỉ cố gắng làm em vui vẻ thôi. Sao nào? Cùng anh về nhà chắc vui lắm đúng không?"
"Vui cái đầu anh!" Vương Giai Tuệ giơ nắm đấm, căm giận vung lên gương mặt tuấn tú, nhưng cách khoảng một centimet thì chuyển hướng đấm xuống ngực anh. "Anh đúng là bác sĩ Mông Cổ! Thật quá xấu xa!"
Cố Nhiên không phản bác, cũng không nén nụ cười mà nắm tay Vương Giai Tuệ.
"Em không muốn về nhà anh đâu!" Vương Giai Tuệ bất mãn kháng nghị.
Cô không muốn làm việc chưa đánh đã khai đó!
"Vậy đến khách sạn?" Cố Nhiên tà tà liếc nhìn Vương Giai Tuệ.
|
Chương 1102: Tới nhanh đi nhanh thì gọi gì là tình yêu mãnh liệt?
Editor: Quỷ Quỷ
Vào khách sạn?
Nhìn ánh mắt nham hiểm của Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ lập tức hiểu ra anh có ý tứ gì.
Lưu manh!
Trong đầu anh không có cái gì trong sáng sao?
Một ngày suy cho cùng cũng chỉ có cái chuyện XXOO đó!
“Em không phản đối thì cứ như vậy đi.” Cố Nhiên nham hiểm cười, trong đôi mắt xinh đẹp sáng rực hưng phấn.
Vương Giai Tuệ lập tức bối rối cự tuyệt:”Không! Hay là….hay là về nhà em đi.”
Cố Nhiên nghe cô nói, lập tức đảo tay lái, chạy về phía nhà cô.
Nhìn vẻ mặt Cố Nhiên đanh lại, Vương Giai Tuệ biết mình lại trúng kế.
Bác sĩ Mông Cổ chính là bác sĩ Mông Cổ!
Xấu xa vô cùng!
Cô bị rơi xuống hố của tên lang băm này muốn thoát cũng không được!
“Giận rồi à?” Cố Nhiên đỗ xe xuống ven đường, ôm chầm lấy Vương Giai Tuệ dỗ dành. “Tiểu hạt tiêu, là em nói muốn về nhà, anh luôn luôn phối hợp với em, sao em lại tức giận?”
“Con người đen tim đen gan đen phổi!” Vương Giai Tuệ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Nhiên.
“Chỉ cần đỏ với mỗi em là được.” Cố Nhiên haha cười nói.
Vương Giai Tuệ thực sự hận không thể bịt cái miệng đang cười toe toét kia lại.
Tên này quá xấu xa rồi!
Làm sao cô có thể là đối thủ của anh chứ?
Cố Nhiên nhìn trời:”Như vậy là không muốn về nhà? Hay anh đưa em đi hóng gió. Tâm trạng anh tốt lên rồi thì chúng mình về nhà. Về nhà em!”
Câu cuối, Cố Nhiên nhấn mạnh, sợ Vương Giai Tuệ đổi ý.
Vương Giai Tuệ chỉ biết khổ dài.
Cô tự biết mình không đấu lại với Cố Nhiên.
Quả thật, ở bên anh, cô ngay cả năng lực tự bảo về mình cũng không có.
Hôm qua cô có thể bảo vệ sự trong sạch của mình, hoàn toàn là vì anh không ra tay với cô.
Nghĩ đến cảnh thân mật đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ bừng.
Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
Cứ như cô cũng muốn bị anh…
Tối nay nếu anh ngủ lại, cô có thể chống cự nổi mị lực của anh sao?
Cố Nhiên đỗ xe ở bờ sông, mở cửa cho Vương Giai Tuệ xuống xe.
Vương Giai Tuệ vừa bước xuống đã bị gió thổi cho co rúm người lại, lúc này một chiếc áo khoác lập tức được khoác lên vai cô.
Cơ thể lạnh như băng của cô ấm áp lại trong nhát mắt. Cô cảm nhận được không chỉ có nhiệt độ cơ thể của anh, còn có sự quan tâm che chở vô tận mà anh dành cho.
“Không ngờ đến bờ sông gió lại lớn như vậy.” Cố Nhiên ôm bả vai Vương Giai Tuệ áy náy nói.
Cố Nhiên thản nhiên ôm lấy thắt lưng Vương Giai Tuệ cười hì hì, ngồi xuống bờ đê với cô:”Ấm quá! Vợ của anh thật tốt!”
Vương Giai Tuệ không có phản bác, đỏ mặt tựa vào vai anh, lẳng lặng thưởng thức ngắm sao cùng với ánh đèn đuốc trên ca nô đằng xa.
Cố Nhiên cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Vương Giai Tuệ.
Cô không hề kháng nghị nói mình không phải là vợ anh, chứng tỏ đáy lòng lại đón nhận anh thêm một phần.
Sớm hay muộn cũng có ngày, anh sẽ làm cho cô toàn tâm toàn ý yêu anh.
Anh rất tự tin vào điều này.
Cái gì mà lớp trưởng, cái gì mà chân dài……………chỉ là phù du.
“Cố Nhiên, em cảm thấy tình yêu giống như sao băng vậy, tới nhanh đi cũng nhanh. Nếu bốn năm sau anh vẫn còn yêu em, thì chúng mình kết hôn nhé” Vương Giai Tuệ ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn dật của Cố Nhiên.
“Tới nhanh đi nhanh thì gì là tình yêu mãnh liệt.” Cố Nhiên nhéo nhéo mũi Giai Tuệ, lạnh mặt nói.
“Tình yêu mãnh liệt?” Vương Giai Tuệ tròn mắt hỏi.
Tình cảm giữa ba và mẹ, không phải là yêu sao?
Đơn giản là mẹ không thể sinh con trai, nên không có tình yêu. Ông vô tình đến ngay cả bạn bè cũng không muốn làm. Hơn mười năm không hề thăm đứa con gái ruột là cô.
“Trải qua những kinh nghiệm xương máu từ những mối tình không nghiêm túc. Tin anh, anh yêu em thật lòng.” Cố Nhiên tựa vào trán Vương Giai Tuệ nói.
|
Chương 1103: Trường trường cửu cửu
“Anh xác định?” Vương Giai Tuệ cười cười.
Thời gian bọn họ quen nhau không hề dài, thời gian anh theo đuổi cô càng ngắn hơn, nhưng anh yêu cô lại đậm đặc hơn nham thạch nóng chảy.
Anh nói đó là yêu.
Thật có thể chống lại khảo nghiệm thởi gian sao?
Cô nhìn hai mắt mê người của anh, không xác định rồi.
Có lẽ tình yêu và thời gian không liên quan.
Cô có thể tin tưởng anh chứ?
“Xác định!” Cố Nhiên tràn ngập tự tin gật đầu.
“Được rồi, chúng ta ước định bốn năm sau sẽ kết thúc tự do.” Vương Giai Tuệ dùng lực cầm bàn tay to của anh, cảm động cười nói.
Nhìn thấy nước mắt của cô, Cố Nhiên lại đau lòng.
Anh yêu thương cô như thế, thật muốn đánh cái người đàn ông bỏ vợ bỏ con kia một trận. Lão già đó đối với tình cảm không kiên định làm hại vợ bé nhỏ của anh không thể tin được chân ái.
Có người ba như thế là bất hạnh của cô.
Thế nhưng, cô đã gặp được anh.
Đây là may mắn của cô.
Anh sẽ dùng tất cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời anh để che chở cho cô, cho cô tình yêu, cho cô cảm giác an toàn.
Sao đầy trời tựa như tình yêu của anh, một chút một chút, thắp sáng lòng của cô.
“Đáng tiếc không có lưu tinh.” Cố Nhiên nhìn, hài lòng nói.
“Vì sao muốn lưu tinh?” Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái: “Lưu tinh quá ngắn tạm, em không tin những cái đó.”
“Một chút tế bào lãng mạn cũng không có.” Cố Nhiên nhéo má cô, bất đắc dĩ nói.
“Em không cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần yêu thật sự chân thật say đắm. Anh có thể cho em không?” Vương Giai Tuệ nghiêng đầu nhìn Cố Nhiên, thật sự nói.
Mẹ thường nói với cô không cần mơ từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga, thật ra cô rất rõ điểm này. Cô là người lý trí, cô vẫn khắc chế tình cảm đối với Ninh Hạo. Bởi vì cô biết Ninh Hạo không cho cô được tình yêu và cảm giác an toàn.
“Tình yêu chân thật thì có thể, lời ngon tiếng ngọt cũng cần phải có. Em là công chúa nhỏ của anh.” Cố Nhiên nâng mặt cô lên, tinh mâu chói lọi.
“Là anh tự nghĩ ra à.”
Vương Giai Tuệ nói liền phá hủy không khí lãng mạn.
Cố Nhiên xấu hổ a một tiếng: “Người đàn ông biết nấu ăn không nhất định sẽ cưng chiều vợ.”
“Anh làm cơm quá khó ăn. Về sau đừng xuống bếp.” Vương Giai Tuệ ôm lấy cánh tay của anh, cười dựa sát vào người anh: “Em làm cho anh ăn, nhưng anh phải hứa sẽ yêu em thật sự.”
“Được, anh đồng ý với em!” Âm thanh của Cố Nhiên có chút khàn khàn.
Nghe được cô không tính hứa hẹn, anh cực kỳ cảm động.
Đột nhiên ở chân trời xẹt qua một đạo lưu tinh, Cố Nhiên lập tức cầu nguyện ở trong lòng, anh muốn trao hết toàn bộ tình yêu cho cô, để cô thông suốt phóng khoáng, cùng cô trở thành một đôi uyên ương vô ưu vô lự.
Hôn nhân sẽ không phải là nấm mồ của tình yêu, mà là nơi bắt đầu.
Nhìn đến sao băng, Vương Giai Tuệ cũng kích thích làm chuyện lần đầu tiên trong đời, hai tay tạo thành hình chữ thập đặt ở trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Cô hi vọng sự nghiệp của mẹ ngày càng thuận lợi, hi vọng chính mình có được một phần tình yêu tốt đẹp.
Mở to mắt, nhìn thấy gương mặt của Cố Nhiên gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền ửng đỏ: “Em... cát bay vào mắt em...”
“Anh thổi cho em.” Cố Nhiên cười, tiếp sát vào đôi mắt cô.
Vương Giai Tuệ biết lời nói của mình bị anh nhìn thấu, mặt đỏ càng lợi hại hơn: “Em hi vọng... hai ta có thể... trường trường cửu cử!”
“Anh cũng thế!” Cố Nhiên đặt nụ hôn lên mí mắt cô, kích động nói.
Trường trường cửu cửu, đơn giản nhất, nhưng cũng khó thực hiện nhất.
Anh đã qua giai đoạn tuổi trẻ kích thích, không mong oanh oanh liệt liệt, nhưng cầu trường trường cửu cửu.
Vương Giai Tuệ gắt gao ôm lấy anh: “Cố Nhiên!”
Cô không giống anh, thích đặt tình yêu trên bờ môi. Nhưng cái ôm của cô đã nói thay tất cả.
|
Chương 1104: Hơi sức đâu ra mà làm mấy chuyện xằng bậy
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng khách, nhìn thấy Tiếu Nhiễm và ba vợ vẫn đang chơi cờ nhảy, anh liền ngồi bên cạnh cô, nhàn nhã bắt chéo chân, vừa theo dõi cuộc chơi vừa uống cà phê.
Tiếu Bằng Trình nhìn thấy anh thong dong như vậy, liền cười nói với con gái:”Gọi Cố Mạc vào chơi đi. 3 người chém giết mới vui.”
“Anh ấy sẽ không lãng phí thời gian vào mấy trò chơi IQ thấp như này đâu.” Tiếu Nhiễm cười lắc đầu.
Tiếu Bằng Trình nhíu mày, nhìn Cố Mạc đang cười nhạt:”Bảo bối, con đang kéo thấp chỉ số thông minh của ba sao?”
Tiếu Nhiễm ôm cánh tay của ba làm nũng nói:”Ông già, chỉ số thông minh thấp chính là bảo bối của ba đó. Ba cưng chiều con nên mới chơi với con.”
Tiếu Bằng Trình vui vẻ cười rộ lên:”Nha đầu nhà chúng ta đúng là đáng yêu mà!”
Tiếu Nhiễm làm mặt quỷ với ba.
Cố Mạc vẫn lấy thân phận là “khán giả” thưởng thức nhìn hai cha con nhà này nói qua lại.
Không thể phủ nhận, ba vợ và Tiếu Nhiễm là đôi ba con tình cảm nhất mà anh từng gặp, bọn họ cũng không hề che giấu sự yêu thương lẫn nhau.
Có đôi khi anh cảm thấy mình đứng bên cạnh cha con họ cứ giống như cái bóng đèn.
Chẳng qua anh biết, ở trong lòng Tiếu Nhiễm, ba là chỗ dựa duy nhất của cô mười mấy năm nay, vị trí của Tiếu Bằng Trình trong lòng cô vô cùng quan trọng. Anh cũng kính nể tình thương như núi của ba vợ. Vụ tai nạn năm đó, ông không hề đắn đo gánh vác hết tất cả, chỉ sợ Tiếu Nhiễm sẽ bị tổn hại. Người cha như vậy ai mà không kính nể cứ? Yêu?
Chỉ là anh ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy ghen tị.
Tiểu Nhiễm là của anh.
Ham muốn chiếm hữu cô rất mãnh liệt, không muốn cô ở gần bất cứ người đàn ông nào, cho dù đó là ba của cô.
Vì không muốn để sự ham muốn chiếm hữu biểu hiện rõ ràng, anh vẫn thể hiện ra ngoài thật bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng anh sớm muốn khiêng Tiểu Nhiễm về phòng ân ái.
“Cố Mạc, Tiểu Nhiễm là bảo bối của ba, không phải đại tiểu thư nhà nào hay tiểu minh tinh nào có thể so sánh được. Con phải quý trọng thật tốt.” Tiếu Bằng Trình cười nói với Cố Mạc.
Cố Mạc nghe ra được sự cảnh cáo trong lời nói đó.
Anh nghiêm túc nói:”Ba, con hiểu.”
Nghe Cố Mạc gọi mình một tiếng ba, Tiếu Bằng Trình trong lòng như nở hoa.
Tuy Cố Mạc chỉ nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng vì cưới con gái mình nên cậu ta phải gọi mình một tiếng ba.
“Cái gì mà đại tiểu thư với tiểu minh tinh?” Tiếu Nhiễm nghi hoặc nhìn ba rồi lại nhìn Cố Mạc.
“Chỉ là một phép so sánh thôi mà.” Tiếu Bằng Trình cười haha nói, “Ba tin Cố Mạc.”
Mấy ngày nay ông nghe nói Cố Mạc đang qua lại khá thân thiết với một tiểu minh tinh, so với nỗi uy hiếp An Bình kia còn lớn hơn.
Kiểu minh tinh đó ông biết rõ, vì danh tiếng cái gì cũng có thể làm. So với danh lợi và địa vị, ngủ với đàn ông thì đã là cái gì? Cứ phô bày thân thể kề sát bên người ta liền làm người ta phát hỏa. Mà Cố Mạc tiền tài quyền thế địa vị đều có, tiểu minh tinh này há không mơ tưởng. Huống chi khuôn mặt cậu ra còn đẹp hơn cả diễn viên.
Ông sợ đứa con rể này bị đàn bà tính kế, sợ con gái bị tổn thương. Cho nên ông mới nhắc nhở anh.
“Ba nghĩ nhiều rồi!” Tiếu Nhiễm cau mũi nói, “Nếu Cố Mạc dám làm điều gì có lỗi với con, con phế anh ấy luôn.”
Cố Mạc lau trán, khoa trương nói:”Sợ quá.”
“Em chỉ biết là anh không dám thôi.” Tiếu Nhiễm cười nói.
“Em lúc nào cũng chèn ép anh như vậy, hơi sức đâu ra mà làm mấy chuyện xằng bậy.” Cố Mạc bình tĩnh nhìn Tiếu Nhiễm, mặt dày nói.
Lời này của anh vừa nói ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô lại bắt đầu đỏ bừng như hồng chín mùa thu.
Tiếu Bằng Trình cố nhịn để không cười phá lên.
|