Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1095: Lần đầu tiên khó tránh khỏi phạm lỗi
Editor: Nhã Y Đình
"Thật sao?" Cố Nhiên vội vàng nếm thử một miếng rồi lập tức nhổ ra, đáng thương nói: "Thất bại rồi!"
"Bác sĩ Mông Cổ, anh không cần học nấu cơm. Anh chỉ cần nối xương cho người khác là đủ rồi!" Vương Giai Tuệ cười an ủi Cố Nhiên.
Đoán chừng anh chưa vào phòng bếp được mấy lần chứ đừng nói vào bếp nấu cơm.
Vậy mà anh lại chủ động vào bếp thổi cơm co chô, ít nhiều cô cũng cảm động.
"Anh thông minh như vậy sao có thể không học được cách nấu cơm chứ? Em đi làm bài tập đi, anh nấu lại!" Cố Nhiên để đồ ăn vào nồi, hỏi, "Cái nào là muối!"
"Cái này!" Vương Giai Tuệ chớp chớp đôi mắt to nhìn Cố Nhiên. Hôm nay anh rất đẹp trai nha!
Cố Nhiên múc một thìa muối, do dự hỏi: "Thế này là ít hay nhiều?"
Vương Giai Tuệ cầm lọ gia vị, múc một thìa muối cho vào nồi: "Thế này là được rồi. Bác sĩ Mông Cổ, em đi làm bài tập đây! Chỗ này giao cho anh đó!"
"Đảm bảo lần nay sẽ làm món đậu đũa xào thịt heo thật ngon!" Cố Nhiên cười nói.
Vương Giai Tuệ đột nhiên nhón chân lên, hôn lên má Cố Nhiên một cái: "Cảm ơn!"
Hôn xong, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Cố Nhiên cười ngô nghê, sờ chỗ được hôn trên má. Dường như rất vui vậy.
Thấy Cố Nhiên bưng đồ ăn ra ngoài. Vương Giai Tuệ lập tức bỏ bút, chắp tay sau lưng đi qua: "Không ngờ bác sĩ Mông Cổ có thể làm được cơm nha!"
"Anh phải lấp đầy dạ dày của bạn gái nhỏ chứ?" Cố Nhiên cười, để đồ ăn lên bàn, "Trọng tài đại nhân, mời!"
Vương Giai Tuệ cười, gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng, nhai vài cái rồi cười nói: "Chín rồi!"
"Có ăn được hay không?" Cố Nhiên cúi người, đôi mắt sáng rực nhìn vào mắt Vương Giai Tuệ.
Tuy anh đã nếm qua nhưng vẫn muốn nghe cô khen vài câu. Dù sao đây là lần đầu tiên anh xuống bếp vì người khác.
Vương Giai Tuệ cắn đãu, có chút khó xử hỏi lại: "Anh thật sự muốn biết sao?"
"Da mặt anh dày, có thể chịu được đả kích!" Cố Nhiên đứng thẳng lưng.
"Thịt xào hơi cháy, giống như ăn thịt xiên nướng vậy. Nhưng tóm lại vẫn có hương vị độc đáo!" Vương Giai Tuệ cười nói, "Nhưng mà hơi bỏ nhiều muối rồi!"
"Tiểu Lạt Tiêu, không phải anh bỏ muối!" Cố Nhiên nhéo mặt Vương Giai Tuệ, vô tội nói.
"Em biết!" Vương Giai Tuệ nghịch ngợm làm mặt quỷ. "Món ăn hơi mặn là do miệng em nếm. Bác sĩ Mông Cổ, anh đủ tư cách!"
Cố Nhiên kéo ghế ra, cười cúi người: "Nữ vương, mời ngồi!"
Vương Giai Tuệ cười ngồi xuống, nâng cằm ăn cơm cùng Cố Nhiên.
"Bác sĩ Mông Cổ, đây là anh nấu cháo sao?" Nhìn bát cơm, Vương Giai Tuệ ôm bụng cười rộ lên.
Cố Nhiên sinh ra không phải để làm bếp. Nơi thuộc về anh phải là phòng phẫu thuật.
Cố Nhiên gãi đầu, xấu hổ nói: "Lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi mắc lỗi. Lần sau nhất định sẽ OK!"
"Rất tốt!" Vương Giai Tuệ bưng bát cơm, động viên ăn một miếng, "Kỳ thật yêu cầu của em cũng không cao đầu. Chỉ cần không hỏng, ôi thiu thì cái gì cũng ăn được!"
"Xem ra đồ ăn anh nấu chẳng khác gì đồ ăn cho heo cả!" Cố Nhiên cười trêu chọc.
"Đồ ăn cho heo?" Thiếu chút nữa Vương Giai Tuệ phun hết đồ ăn trong miệng ra.
"Ăn từ từ thôi! Anh biết anh xào đồ ngon nhưng em cũng đừng ăn vội như vậy chứ!" Cố Nhiên vừa vỗ lưng Vương Giai Tuệ, nửa đùa nửa thật nói.
"Anh không cần chọc em cười nữa!" Vương Giai Tuệ ôm bụng cười, cười đến mức không ngừng được.
Cô phát hiện lúc ở bên cạnh Cố Nhiên, cô cảm thấy cực kỳ dễ dàng vui vẻ, thỏa mãn.
Anh rất thương cô, rất biết dỗ cô vui. Quyết định của cô là chính xác rồi đúng không?
Ở bên cạnh anh, cô rất hạnh phúc.
Mà còn, cô phát hiện tình cảm dành cho anh không còn là thích nữa.
Mị lực của bác sĩ Mông Cổ khiến một cô nhóc chưa hiểu sự đời như cô có thể dễ dàng chống cự được.
|
Chương 1096: Đêm nay lưu anh lại được không?
Editor: Chi Misaki
"Anh ngậm miệng." Cố Nhiên nghiêm trang ngồi thẳng dậy, làm động tác dán giấy niêm phong ở trên miệng.
Vương Giai Tuệ chẳng những không có ngừng cười, càng cười đến lợi hại hơn: "Xong rồi. Phỏng chừng ở cùng anh lâu ngày rồi em cũng sẽ chết vì cười mất thôi."
Cố Nhiên toét miệng, tặng cho Vương Giai Tuệ một nụ cười ràng rỡ.
Anh rất muốn nhìn thấy cô cười. Cô cười rộ lên rất đẹp, giống như bầu trời mây mù đột nhên trở nên trong vắt, khiến cho ánh mắt anh phải kinh diễm.
"Cười đủ rồi thì ăn cơm thôi." Cố Nhiên săn sóc nói, "Cơm nước xong anh sẽ đưa em đi hóng gió."
"Anh không trở về nhà?" Vương Giai Tuệ thôi cười, thật tâm hỏi.
"Anh xin viện trưởng ba ngày nghỉ, mấy ngày nay anh đều sẽ ở cùng em." Cố Nhiên cười nói.
"Bà nội anh..." Vương Giai Tuệ thẹn thùng đỏ mặt, "Bà nội biết anh đã trở lại. Đêm nay anh không thể ngủ lại đây nữa."
"Bà nội chỉ muốn biết anh có bình an hay không thôi. Anh đã báo bình an rồi, còn việc khi nào về nhà thì bà chưa bao giờ quản." Cố Nhiên làm như không sao cả nhún vai.
"Bà đương nhiên sẽ không quản! Dù sao cháu trai của bà vĩnh viễn cũng sẽ không chịu thiệt, hơn nữa bà còn có thể sớm một chút ôm chắt nội." Vương Giai tuệ bĩu môi.
"Xem ra người hiểu biết anh nhất vẫn là em!" Cố Nhiên dựng thẳng ngón tay cái hướng Vương Giai Tuệ khen ngợi."Bà trông ngóng chắt trai cũng đã mong đến tức giận rồi. Hạt Tiêu Nhỏ, chừng nào thì em sinh cho lão nhân gia người một đứa?"
Vương Giai tuệ dùng chân ở dưới bàn đập anh một cái, đỏ mặt sẳng giọng: "Chính anh tự mình sinh đi!"
Bọn họ mới xác lập quan hệ yêu đương không lâu, anh đã nghĩ đến việc sịnh đứa nhỏ rồi.
Nào có nhanh như vậy?
Lại nói... Cô còn chưa có làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý kia.
"Đây đâu phải việc một mình anh có thể làm được?" Cố Nhiên một bên xoa chân, một bên nói.
"Anh còn nói!" Vương Giai Tuệ đầy uy hiếp nhìn Cố Nhiên.
"Được, được, được, anh không nói. Anh xin lỗi em còn không được sao?" Cố Nhiên khẩn trương cười chịu tội.
Vương Giai Tuệ phì một tiếng cười rộ lên.
Người kiêu ngạo như anh cũng phải khép nép ở trước mặt cô đi?
Cố Nhiên thật cẩn thận nhìn nụ cười rực rỡ của Vương Giai Tuệ: "Vậy đêm nay lưu anh lại được không?"
"Không lưu!" Vương Giai Tuệ không chút thương tình cự tuyệt.
Cố Nhiên không biết làm sao đành phải thở dài: "Anh lại không làm cái gì."
"Không làm cái gì cũng không lưu!" Vương Giai tuệ đỏ mặt lườm Cố Nhiên một cái.
Cô dù sao cũng chỉ mới có mười tám tuổi, còn chưa có tốt nghiệp trung học. Nếu bị hàng xóm nhìn thấy cô để đàn ông qua đêm ở nhà, cô không biết sẽ bị nói thành cái gì đây. Cô đã sai một lần rồi, không thể lại sai thêm lần nữa. Đêm nay dù có không nỡ như thế nào cũng phải để anh về nhà.
"Em thực nỡ đuổi anh đi sao?" Cố Nhiên điềm đạm đáng yêu chớp đôi mắt hoa đào, giống như một đứa nhỏ bất lực hỏi lại.
"Cố Nhiên, anh không ăn cơm?" Vương Giai tuệ không nói gì hai gò má phồng lên.
"Ăn!" Cố Nhiên múc một miếng cơm, bất đắc dĩ nói, "Hơn một tháng không gặp, em vậy mà lại nhẫn tâm đuổi anh đi. Số anh sao lại chẳng tốt bằng số của anh cả chứ? Anh ấy đi công tác về, chị dâu nhỏ dính lấy anh ấy như sam.”
"Hai người bọn họ kết hôn rồi. Còn có thể giống chúng ta sao?" Vương Giai Tuệ cười gõ một cái lên đĩa, "Nhanh ăn cơm."
"Đút cho anh!" Cố Nhiên đặt đũa xuống, bá đạo ra lệnh.
Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên nói cho giở khóc giở cười: "Bác sĩ Mông Cổ, anh ngứa da?"
"Em đút anh ăn, anh liền về nhà ngủ." Cố Nhiên tà tà nháy mắt, "Nếu không thì hôm nay anh sẽ dính lấy em không rời."
"Ăn cơm!" Vương Giai Tuệ bưng bát cơm của Cố Nhiên lên, cười tiếp chiêu, "Bác sĩ Mông Cổ, em đút anh ăn.Phải ăn cơm cho hẳn hoi, không được rơi vãi một hạt cơm, rơi một hạt nào dì sẽ đánh cái PP."
Cố Nhiên nhịn không được liền cười sặc sụa.
|
Chương 1097: Ôm cây đợi thỏ
Editor: Xẩm Xẩm
“Mẹ, mẹ nghĩ là Ninh Hạo ở đây?” Tiếu Lạc ngồi xổm ở cửa phòng thể dục che di động, không xác định hỏi han: “Con đợi ở cửa gần nửa giờ rồi mà vẫn không thấy anh ấy.”
“Mẹ nhận được tin, hai giờ nó sẽ đi xuống.”
“Con chờ ở đây.” Tiếu Lạc cất di động vào trong túi, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.
Hơn mười phút sau, Ninh Hạo đi ra khỏi phòng tập thể dục, mang theo quần áo thể dục, đi về phía xe máy đang dừng ở một bên.
“Anh Ninh Hạo?” Đột nhiên Tiếu Lạc đứng sau anh, đáng thương tội nghiệp nói.
Ninh Hạo xoay người, nhìn thấy Tiếu Lạc, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Thật khéo.”
“Đúng, thật khéo.” Tiếu Lạc tươi cười có chút hiu quạnh và thương cảm. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng tập thể thao, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Anh... cực kỳ thích tập thể dục?”
Ninh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.
“Em đã từng... cũng thích tập thể dục. Đáng tiếc hiện giờ... ngay cả bánh sinh nhật cũng ăn không nổi rồi.” Tiếu Lạc nói xong, chua xót cúi đầu, dùng lực cắn môi.
Ninh Hạo cúi đầu nhìn Tiếu Lạc: “Em với mẹ em không tốt sao?”
“Nào đâu chỉ không tốt? Tiếu Lạc buồn bực thở dài: “Lần trước anh lì xì cho em đều bị mẹ cướp đi chơi bài rồi, cả đêm đã thua sạch rồi. Hiện giờ chúng em... ăn no một bữa lại ngừng một bữa... ba em cũng không quản nữa.”
“Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của chính mình, đây là cuộc sống.” Ninh Hạo nhớ tới Tiếu Nhiễm, ánh mắt trở nên sương mù.
Nếu không có trận tai nạn xe kia, Tiếu Nhiễm sẽ không kết duyên với Cố Mạc, vì chuộc tội mà bán mình. Hành vi của cô là trả giá cho sai lầm của mình, cuối cùng cũng đổi lấy được tình yêu.
Anh nên cảm thấy cao hứng cho cô, nhưng trái tim của anh lại bị đâm đến đau đớn.
“Em biết em và mẹ đã làm sai.” Tiếu Lạc tràn ngập xin lỗi nói: “Chỉ là cái giá để chuộc tội này quá lớn.”
“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế.” Ninh Hạo lạnh lùng nói.
Chịu trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc ấy đã muộn.
Từ trước lúc phạm sai lầm đã nên ý thức được, mới có thể cứu vãn.
Kết cục hiện giờ của Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên là chính mình làm bậy thì không thể sống.
Nếu trước khi hai người thương tổn Tiếu Nhiễm có thể thật sự ngẫm lại, kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Mẹ con hai người vốn có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý, nhưng cuối cùng lại thành chó lạc thương cảm.
Vận mệnh thường là như thế này, một chút sai, từng bước cũng sai.
“Em biết, anh Ninh Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể... mua cho em một cái bánh sinh nhật không?” Tiếu Lạc nháy đôi mắt phiếm hồng, điềm đạm đáng yêu nói.
Nghe được Tiếu Lạc nói, Ninh Hạo bắt đầu không đành lòng.
Nói như thế nào cũng nhận thức nhau, một cái bánh ngọt cũng không đáng bao nhiều.
Anh dắt xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho Tiếu Lạc: “Lên đi!”
“Cảm ơn anh!” Tiếu Lạc vui mừng ngồi vào đằng sau, ôm eo Ninh Hạo, kề mặt lên.
Ninh Hạo nhíu mày một cái, khởi động động cơ xe máy lái đi.
Tiếu Lạc thật muốn hoan hô.
Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều cách cũng không thể tiếp cận anh, vẫn bị anh cố ý làm bất hòa. Không nghĩ tới kế sách đơn giản của mẹ lại giúp cô được ngồi lên xe máy của anh.
Ninh Hạo dừng trước một cửa hàng bánh kem, nói với Tiếu Lạc: “Xuống xe, chọn xong thì nói cho tôi biết.”
“Uhm.” Tiếu Lạc có chút mất mác buông eo anh ra, nhảy xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm lại cho Ninh Hạo.
Ninh Hạo vậy mà chọn một nhà hàng rất gần phòng tập thể thao, cô còn chưa ngồi nóng yên xe, xe máy đã dừng lại.
Chương 1097: Ôm cây đợi thỏ
Editor: Xẩm Xẩm
“Mẹ, mẹ nghĩ là Ninh Hạo ở đây?” Tiếu Lạc ngồi xổm ở cửa phòng thể dục che di động, không xác định hỏi han: “Con đợi ở cửa gần nửa giờ rồi mà vẫn không thấy anh ấy.”
“Mẹ nhận được tin, hai giờ nó sẽ đi xuống.”
“Con chờ ở đây.” Tiếu Lạc cất di động vào trong túi, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.
Hơn mười phút sau, Ninh Hạo đi ra khỏi phòng tập thể dục, mang theo quần áo thể dục, đi về phía xe máy đang dừng ở một bên.
“Anh Ninh Hạo?” Đột nhiên Tiếu Lạc đứng sau anh, đáng thương tội nghiệp nói.
Ninh Hạo xoay người, nhìn thấy Tiếu Lạc, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Thật khéo.”
“Đúng, thật khéo.” Tiếu Lạc tươi cười có chút hiu quạnh và thương cảm. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng tập thể thao, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Anh... cực kỳ thích tập thể dục?”
Ninh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.
“Em đã từng... cũng thích tập thể dục. Đáng tiếc hiện giờ... ngay cả bánh sinh nhật cũng ăn không nổi rồi.” Tiếu Lạc nói xong, chua xót cúi đầu, dùng lực cắn môi.
Ninh Hạo cúi đầu nhìn Tiếu Lạc: “Em với mẹ em không tốt sao?”
“Nào đâu chỉ không tốt? Tiếu Lạc buồn bực thở dài: “Lần trước anh lì xì cho em đều bị mẹ cướp đi chơi bài rồi, cả đêm đã thua sạch rồi. Hiện giờ chúng em... ăn no một bữa lại ngừng một bữa... ba em cũng không quản nữa.”
“Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của chính mình, đây là cuộc sống.” Ninh Hạo nhớ tới Tiếu Nhiễm, ánh mắt trở nên sương mù.
Nếu không có trận tai nạn xe kia, Tiếu Nhiễm sẽ không kết duyên với Cố Mạc, vì chuộc tội mà bán mình. Hành vi của cô là trả giá cho sai lầm của mình, cuối cùng cũng đổi lấy được tình yêu.
Anh nên cảm thấy cao hứng cho cô, nhưng trái tim của anh lại bị đâm đến đau đớn.
“Em biết em và mẹ đã làm sai.” Tiếu Lạc tràn ngập xin lỗi nói: “Chỉ là cái giá để chuộc tội này quá lớn.”
“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế.” Ninh Hạo lạnh lùng nói.
Chịu trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc ấy đã muộn.
Từ trước lúc phạm sai lầm đã nên ý thức được, mới có thể cứu vãn.
Kết cục hiện giờ của Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên là chính mình làm bậy thì không thể sống.
Nếu trước khi hai người thương tổn Tiếu Nhiễm có thể thật sự ngẫm lại, kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Mẹ con hai người vốn có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý, nhưng cuối cùng lại thành chó lạc thương cảm.
Vận mệnh thường là như thế này, một chút sai, từng bước cũng sai.
“Em biết, anh Ninh Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể... mua cho em một cái bánh sinh nhật không?” Tiếu Lạc nháy đôi mắt phiếm hồng, điềm đạm đáng yêu nói.
Nghe được Tiếu Lạc nói, Ninh Hạo bắt đầu không đành lòng.
Nói như thế nào cũng nhận thức nhau, một cái bánh ngọt cũng không đáng bao nhiều.
Anh dắt xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho Tiếu Lạc: “Lên đi!”
“Cảm ơn anh!” Tiếu Lạc vui mừng ngồi vào đằng sau, ôm eo Ninh Hạo, kề mặt lên.
Ninh Hạo nhíu mày một cái, khởi động động cơ xe máy lái đi.
Tiếu Lạc thật muốn hoan hô.
Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều cách cũng không thể tiếp cận anh, vẫn bị anh cố ý làm bất hòa. Không nghĩ tới kế sách đơn giản của mẹ lại giúp cô được ngồi lên xe máy của anh.
Ninh Hạo dừng trước một cửa hàng bánh kem, nói với Tiếu Lạc: “Xuống xe, chọn xong thì nói cho tôi biết.”
“Uhm.” Tiếu Lạc có chút mất mác buông eo anh ra, nhảy xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm lại cho Ninh Hạo.
Ninh Hạo vậy mà chọn một nhà hàng rất gần phòng tập thể thao, cô còn chưa ngồi nóng yên xe, xe máy đã dừng lại.
Chương 1097: Ôm cây đợi thỏ
Editor: Xẩm Xẩm
“Mẹ, mẹ nghĩ là Ninh Hạo ở đây?” Tiếu Lạc ngồi xổm ở cửa phòng thể dục che di động, không xác định hỏi han: “Con đợi ở cửa gần nửa giờ rồi mà vẫn không thấy anh ấy.”
“Mẹ nhận được tin, hai giờ nó sẽ đi xuống.”
“Con chờ ở đây.” Tiếu Lạc cất di động vào trong túi, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.
Hơn mười phút sau, Ninh Hạo đi ra khỏi phòng tập thể dục, mang theo quần áo thể dục, đi về phía xe máy đang dừng ở một bên.
“Anh Ninh Hạo?” Đột nhiên Tiếu Lạc đứng sau anh, đáng thương tội nghiệp nói.
Ninh Hạo xoay người, nhìn thấy Tiếu Lạc, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Thật khéo.”
“Đúng, thật khéo.” Tiếu Lạc tươi cười có chút hiu quạnh và thương cảm. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng tập thể thao, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Anh... cực kỳ thích tập thể dục?”
Ninh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.
“Em đã từng... cũng thích tập thể dục. Đáng tiếc hiện giờ... ngay cả bánh sinh nhật cũng ăn không nổi rồi.” Tiếu Lạc nói xong, chua xót cúi đầu, dùng lực cắn môi.
Ninh Hạo cúi đầu nhìn Tiếu Lạc: “Em với mẹ em không tốt sao?”
“Nào đâu chỉ không tốt? Tiếu Lạc buồn bực thở dài: “Lần trước anh lì xì cho em đều bị mẹ cướp đi chơi bài rồi, cả đêm đã thua sạch rồi. Hiện giờ chúng em... ăn no một bữa lại ngừng một bữa... ba em cũng không quản nữa.”
“Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của chính mình, đây là cuộc sống.” Ninh Hạo nhớ tới Tiếu Nhiễm, ánh mắt trở nên sương mù.
Nếu không có trận tai nạn xe kia, Tiếu Nhiễm sẽ không kết duyên với Cố Mạc, vì chuộc tội mà bán mình. Hành vi của cô là trả giá cho sai lầm của mình, cuối cùng cũng đổi lấy được tình yêu.
Anh nên cảm thấy cao hứng cho cô, nhưng trái tim của anh lại bị đâm đến đau đớn.
“Em biết em và mẹ đã làm sai.” Tiếu Lạc tràn ngập xin lỗi nói: “Chỉ là cái giá để chuộc tội này quá lớn.”
“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế.” Ninh Hạo lạnh lùng nói.
Chịu trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc ấy đã muộn.
Từ trước lúc phạm sai lầm đã nên ý thức được, mới có thể cứu vãn.
Kết cục hiện giờ của Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên là chính mình làm bậy thì không thể sống.
Nếu trước khi hai người thương tổn Tiếu Nhiễm có thể thật sự ngẫm lại, kết cục sẽ hoàn toàn khác.
Mẹ con hai người vốn có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý, nhưng cuối cùng lại thành chó lạc thương cảm.
Vận mệnh thường là như thế này, một chút sai, từng bước cũng sai.
“Em biết, anh Ninh Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể... mua cho em một cái bánh sinh nhật không?” Tiếu Lạc nháy đôi mắt phiếm hồng, điềm đạm đáng yêu nói.
Nghe được Tiếu Lạc nói, Ninh Hạo bắt đầu không đành lòng.
Nói như thế nào cũng nhận thức nhau, một cái bánh ngọt cũng không đáng bao nhiều.
Anh dắt xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho Tiếu Lạc: “Lên đi!”
“Cảm ơn anh!” Tiếu Lạc vui mừng ngồi vào đằng sau, ôm eo Ninh Hạo, kề mặt lên.
Ninh Hạo nhíu mày một cái, khởi động động cơ xe máy lái đi.
Tiếu Lạc thật muốn hoan hô.
Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều cách cũng không thể tiếp cận anh, vẫn bị anh cố ý làm bất hòa. Không nghĩ tới kế sách đơn giản của mẹ lại giúp cô được ngồi lên xe máy của anh.
Ninh Hạo dừng trước một cửa hàng bánh kem, nói với Tiếu Lạc: “Xuống xe, chọn xong thì nói cho tôi biết.”
“Uhm.” Tiếu Lạc có chút mất mác buông eo anh ra, nhảy xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm lại cho Ninh Hạo.
Ninh Hạo vậy mà chọn một nhà hàng rất gần phòng tập thể thao, cô còn chưa ngồi nóng yên xe, xe máy đã dừng lại.
|
Chương 1098: Ngồi bên em được không?
Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo khóa kỹ xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm đi vào tiệm bánh kem.
Tiếu Lạc nhìn thấy anh đi vào, lập tức chạy tới khoác cánh tay anh, chỉ vào một cái bánh ngọt sinh nhật phủ kín hoa hồng nói:”Anh Ninh Hạo, em muốn mua cái này.”
Ninh Hạo lập tức rút ví tiền ra, đưa cho nhân viên cửa hàng nói:”Đóng gói mang đi.”
“Anh Ninh Hạo, anh không thể ở bên em sao? Hôm nay là sinh nhật em, ngay cả người nói chuyện cũng không có.” Tiếu Lạc đáng thương nhìn Ninh Hạo.
“Ba mẹ tôi đang chờ tôi về ăn cơm.” Ninh Hạo lạnh nhạt nói.
Tiếu Lạc thương tâm cúi đầu, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.
Ninh Hạo lấy tiền thừa, nhận lấy bánh ngọt đã đóng gói đưa cho Tiếu Lạc:”Sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn!” Tiếu Lạc cười ảm đạm, sắc mặt tái nhợt.
“Tự chăm sóc tốt bản thân.” Ninh Hạo tuy không có thiện cảm với Tiếu Lạc, nhưng khi nhìn cô thê thảm bất lực cũng sinh lòng trắc ẩn. Dù sao cũng là một cô bé mới tròn 16 tuổi, không có thế lực của nhà họ Tiếu, lập tức từ một đại tiểu thư rớt xuống làm một người thường, phải thật kiên cường mới có thể không suy sụp.
Người đáng giận nhưng cũng đáng thương, Tiếu Lạc chính là một cô gái như thế.
Anh thương cảm cho cô, lại cảm thất cô xứng đáng.
“Em không biết cái gì mới là tốt.” Tiếu Lạc thương tâm, nước mắt lã chã, “Mẹ em tối ngày sa vào cờ bạc, ba lại không để ý đến em. Em không biết ngày mai sẽ thế nào.”
“Còn hơn hai tháng nữa là thi cấp 3 rồi, học tập cho tốt.” Ninh Hạo nói xong, liền cứng rắn xoay người đi ra ngoài.
Anh mắt của Tiếu Lạc có vài phần tương tự với Tiếu Nhiễm, nhìn cô khóc sẽ làm anh nhớ đến Tiếu Nhiễm
“Anh Ninh Hạo, anh có thể ăn bánh cùng em rồi hẵng đi được không?” Tiếu Lạc chạy nhanh ra ngoài bắt lấy cánh tay Ninh Hạo, “Anh Ninh Hạo, không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần nửa giờ là được.”
Ninh Hạo không đồng ý, muốn gỡ tay Tiếu Lạc ra, không ngờ cô lại nắm chặt như vậy.
“20 phút! 20 phút là được rồi! Ngồi với em được không?” Tiếu Lạc năn nỉ nói.
Ninh Hạo quay đầu, nhìn nước mắt Tiếu Lạc từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh mím môi, có chút không tình nguyện nói:”10 phút. Tôi chỉ có thể ở lại 10 phút. Hôm nay mẹ tôi làm riêng món ăn mà tôi thích cho tôi. Bà rất ít khi xuống bếp nên tôi phải về động viên bà ấy.”
“10 phút là đủ rồi.” Tiếu Lạc lau nước mắt, cười rạng rỡ, kiều diễm động lòng người, lại điềm đạm đáng yêu.
Ninh Hạo khẽ thở dài, để mũ bảo hiểm lên chiếc xe máy, liền xoay người đi về phía ghế dài ven đường.
Tiếu Lạc nhanh chóng đi tới, đặt bánh ngọt lên ghế dài, mở ra cắt một miếng bánh đưa cho Ninh Hạo: “Anh Ninh Hạo, em mượn hoa hiến Phật.”
Ninh Hạo cười cười, nhận lấy bánh ngọt nhưng không có ăn, chỉ dùng dĩa gẩy gẩy.
Tiếu Lạc bưng một miếng bánh ngọt, hai mắt mơ màng nhìn ra xa:”Còn nhớ sinh nhật năm ngoái, ba em tặng em một cái cài áo bằng kim cương, còn tổ chức một vũ hội sinh nhật.” Nói xong, Tiếu Lạc dùng sức hít một hơi, “Nhưng bây giờ…Em đến công ty tìm ba nhưng lại bị đuổi ra ngoài.”
Ninh Hạo không biết an ủi thế nào, đành giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai Tiếu Lạc. Có lẽ ở phương diện dỗ dành người khác anh không có am hiểu, nên Tiếu Lạc ngược lại còn khóc thương tâm hơn.
“Nếu cô từ bỏ mẹ mình, có lẽ ba cô sẽ tha thứ cho cô.” Ninh Hạo nhanh chóng an ủi.
“Có lẽ vậy. Nhưng em không dám hi vọng ba sẽ tha thứ cho em.” Tiếu Lạc nghiêm túc trả lời.
|
Chương 1099: Đó là lỗi của em sao?
Editor: Nhã Y Đình
"Bác ấy vẫn là ba của cô. Biết cô hối hận, không cùng mẹ cô làm chuyện xấu thì sớm muộn gì bác ấy sẽ tha thứ cho cô thôi! Thật đó!" Ninh Hạo nhìn Tiếu Lạc.
"Em biết sai rồi nhưng mà ba không tin em!" Tiếu Lạc đau thương nói.
Ninh Hạo thấy bánh ngọt Tiếu Lạc ăn vẫn còn nhiều, nhìn đồng hồ, cau mày nói: "Không còn sớm, tôi phải về nhà rồi! Bảo trọng!"
"Anh Ninh Hạo!" Tiếu Lạc nhìn thấy Ninh Hạo sải bước về phía xe máy, lập tức lớn tiếng gọi tên cậu.
Ninh Hạo quay đầu, liếc mắt nhìn Tiếu Lạc một cái.
"Có phải anh hận em vì khiến chị đau lòng không?" Tiếu Lạc đau lòng nhìn Ninh Hạo.
"Tôi và cô ấy lớn lên với nhau từ nhỏ!" Ninh Hạo trả lời một câu rồi đội mũ bảo hiểm lên.
"Em biết. Em cũng tự hận bản thân, cho nên không dám nhờ ai giúp. Anh Ninh Hạo, anh đi đi. Sống chết có số, phú quý ở trời. Không có ai đồng ý giúp em đâu!" Tiếu Lạc nói xong, xoay người ngồi xuống ghế dài, vừa rơi nước mắt vừa ăn bánh ngọt. Nước mắt và kem bơ ăn vào miệng nhìn rất thương cảm.
Ninh Hạo nhìn Tiếu Lạc, không có cách nào độc ác rời đi. Cậu cởi mũ bảo hiểm, trở về ngồi bên cạnh Tiếu Lạc: "Tiếu Lạc, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Chúng tôi yêu quý Tiếu Nhiễm bởi vì cô ấy lương thiện!"
Tiếu Lạc ngẩng đầu, nhìn Ninh Hạo: "Anh Ninh Hạo, em biết em và mẹ chẳng khác gì em kế và mẹ kế của cô bé Lọ Lem cả. Ở trong mắt mọi người, hai mẹ con em đều là người độc ác, đáng giận. Nhưng mà anh có đứng trên góc độ của mẹ con em mà suy nghĩ không? Mẹ em cũng muốn làm một người mẹ kế tốt, nhưng mà căn bản chị ấy không cho mẹ cơ hội. Vị thiên sứ lương thiện trong mắt anh kia thật ra là một thiên kim tiểu thư được chiều hư. Lúc em và mẹ chuyển vào Tiếu gia, tình thần chị ấy thát thường, mỗi lần nổi điên đều đả thương mẹ em. Nhưng mà cho tới giờ mẹ em cũng không kể cho ba nghe. Vừa chịu đựng bị chị ấy đánh chửi, vừa phải chăm sóc cho chị ấy. Một đứa em gái như em bị coi như không khí. Em đối xử tốt với chị ấy, chị ấy chỉ thờ ơ và cười nhạo. Lúc ban đầu, Tiếu gia đối với em là nơi có cũng được mà không có cũng không sao. Em cũng chẳng yêu cầu xa vời cái gì. Ai bảo em là con riêng chứ? Con riêng không có tư cách được yêu thương!"
Nói xong, Tiếu Lạc co chân lên, vùi mặt vào đầu gối, thương tâm khóc lên.
"Không nên trách cô ấy!" Giọng nói của Ninh Hạo khàn khàn, "Cô ấy cũng từng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, được sự yêu thương của ba mẹ. Sự tồn tại của hai người khiến cô ấy nhận ra rằng tình thân gia đình là một sự châm chọc to lớn!"
"Mẹ em là kẻ thứ ba nhưng đó là lỗi của em sao?" Đôi mắt Tiếu Lạc ngập nước ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hạo.
Ninh Hạo trầm mặc.
"Em không có cách nào chọn lựa sự sống nhưng có thể chọn cái chết!" Tiếu Lạc bị thương nói.
"Ngàn vạn lần cô đừng suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng!" Ninh Hạo nghe Tiếu Lạc nói như vậy thì cảm thấy gấp gáp. Không phải cô ta muốn tự sát đó chứ?
"Sống như vậy quá đau khổ!" Tiếu Lạc thương tâm rơi nước mắt, "Em không biết nên hi vọng vào cái gì. Mẹ em có tiền mới về nhà liếc nhìn em. Chị em ít nhất còn có ba thương, ông xã yêu. Em thì chẳng có gì cả. Em chỉ sợ có một ngày mẹ em thua bạc mà bán em đi!"
Ninh Hạo nghe Tiếu Lạc nói vậy, lấy khăn tay cho cô ta: "Đừng khóc. Tìm cơ hội nào đó đến giải thích với bác Tiếu. Nói thành ý của cô, bác ấy sẽ tha thứ cho cô."
"Em không biết....." Tiếu Lạc lấy khăn tay che miệng và mũi, đau lòng khóc nức nở.
Ninh Hạo lấy toàn bộ tiền trong ví đưa tới: "Trên người tôi không có nhiều tiền mặt như vậy!"
"Cảm ơn!" Tiếu Lạc không nhận số tiền đó, "Anh giúp em một lần nhưng không thể giúp cả đời!"
"Cầm đi! Có khó khăn gì thì gọi cho tôI!" Ninh Hạo nhét tiền vào tay Tiếu Lạc rồi xoay người rời đi.
Ninh Hạo phóng xe máy rời đi, Tiếu Lạc mới thu hồi nước mắt, nở nụ cười đắc ý.
|