Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1085: Tìm Cố Nhiên, gọi di động cho Giai Tuệ
Editor: Nhã Y Đình
Lúc chủ nhiệm Lưu đi WC, Cố Mạc nhận được điện thoại của bà nội, anh vội vàng nhận máy: "Bà nội!"
"Bà nội? Sao vậy?" Tiếu Nhiễm có chút lo lắng hỏi.
Hai ngày nay không về nhà lớn, đột nhiên bà nội gọi điện đến, chắc không có việc gì chứ?
"Tiểu Mạc, không phải là hôm qua Tiểu Nhiên phải về nhà sao? Sao thằng bé chưa trở lại? Di động vẫn không gọi được!" Bà nội lo lắng nói, "Hai ngày nay không có tin tai nạn máy bay hay tàu hỏa.....Vậy thì sao chứ?"
Cố Mạc bị bà nội chọc cười: "Bà nội, sao có thể có nhiều tai nạn máy bay hay tàu hỏa thế cơ chứ? Cố Nhiên không có chuyện gì đâu. Để con tìm nó cho!"
"Con có thể tìm được sao?" Bà nội Cố có chút không tin hỏi lại.
"Con có thể đoán được nó đang ở đâu!" Cố Mạc cười trả lời.
Tối hôm qua Cố Mạc đã bay về. Sáng qua, Lý Á Lệ lại bay đến thành phố D, cả Vương gia chỉ có mỗi Giai Tuệ, sao thằng nhóc này có thể bỏ qua cơ hội tốt ở một mình bên cạnh người đẹp như vậy chứ?
Đối với sự hiểu biết của anh với em trai mình, thằng bé không ăn sạch cô nhóc kia đã đủ nhân từ rồi.
"Cố Nhiên về rồi sao?" Thấy Cố Mạc cúp điện thoại, Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
Có đôi khi Giai Tuệ ngồi ngẩn người rồi lại nhíu mày, bĩu môi rồi lại thở dài, chắc có liên quan đến việc Cố Nhiên đi công tác.
Lúc Cố Mạc đi công tác, linh hồn nhỏ bé của cô cũng bay mất. Nói như vậy thì có lẽ Giai Tuệ cũng nhớ Cố Nhiên rồi?
"Chắc vậy!" Cố Mạc cười nhạt một chút, "Cho anh số của Giai Tuệ!"
"Số của Giai Tuệ? Sao vậy?" Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc.
"Tối qua Cố Nhiên vẫn không về nhà. Bà nội lo lắng, anh phải bảo nó gọi điện về nhà!" Cố Mạc cười giải thích.
"Ý anh nói....." Tiếu Nhiễm biết, kích động cầm cánh tay Cố Mạc, "Cố Nhiên và Giai Tuệ ở cạnh nhau? Rốt cuộc hai người họ cũng thành đôi rồi?"
"Em trai anh biết dỗ con gái như vậy, Giai Tuệ chấp nhận nó là chuyện sớm hay muộn thôi!" Cố Mạc nhẹ nhàng giải thích.
Cố Nhiên và anh không chỉ có vẻ ngoài giống nhau, ngay cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Thằng bé mở miệng có thể khiến người chết sống dậy. Dù sao Vương Giai Tuệ cũng chỉ là một cô nhóc, khẳng định sẽ không thoát khỏi sự theo đuổi của Cố Nhiên.
Từ lúc biết Cố Nhiên thích Vương Giai Tuệ, anh cũng coi cô nhóc kia trở thành em dâu mình, cho đến đặc biệt quan tâm đến Lý Á Lệ, cố ý đề bạt.
"Hình như vậy!" Tiếu Nhiễm cười gật đầu. Cô lấy di động, tìm số của Giai Tuệ, đọc cho Cố Mạc.
Cố Mạc ấn điện thoại.
——
Đang cùng ăn một hộp với Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức nhét thìa kem vào miệng Cố Nhiên, lấy di động ra. Thấy đó là số của Cố Mạc, cô nghi ngờ nhăn mày lại.
"Cố tiên sinh? Tiếu Nhiễm không ở cạnh tôi!" Cô cho rằng Cố Mạc tìm Tiếu Nhiễm.
"Cô ấy đang ở cạnh tôi!" Cố Mạc khách khí trả lời. "Bảo Cố Nhiên nghe điện thoại."
"Cố..... Cố Nhiên?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt. Cô không nghĩ rằng Cố Mạc tìm Cố Nhiên lại gọi vào số cô. Đây không phải chứng tỏ Cố Mạc đã biết Cố Nhiên đang ở cạnh cô sao? Nhớ lại Cố Nhiên và cô cùng nhau ngủ trên giường một đêm liền cũng bị Cố Mạc đoán được, mặt cô đỏ chẳng khác nào trái cà chua chín. Cô xấu hổ nói: "Chờ một chút ạ!"
Cô đưa di động cho Cố Nhiên, nhỏ giọng nói: "Anh trai anh!"
"Anh trai anh?" Cố Nhiên vội vàng nuốt miếng kem vào bụng, nhận di động.
"Cả đêm chú không về nhà khiến bà nội lo lắng, chú mau gọi điện cho bà nội đi!"
"Sao bà nội biết em về từ hôm qua chứ?" Cố Nhiên lúng túng hỏi lại.
"Giữa trưa hôm qua bà nội gọi cho anh, anh đã nói!" Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhạt của Cố Mạc.
|
Chương 1086: Đều là nước miếng của anh
Editor: Chi Misaki
Cố Mạc nói xong, liền cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm nhìn đến nụ cười phúc hắc của anh, bàn tay lập tức ngứa ngáy giơ lên bóp mặt anh: "Chú, anh là cố ý đi?"
"Làm sao mà anh biết được?" Cố Mạc từ chối cho ý kiến cười hỏi.
"Đúng là tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn!" Tiếu Nhiễm không biết có nên khen ngợi Cố Mạc hay không đây..
"Đây là biện pháp duy nhất để cho Giai Tuệ không còn cách nào lảng tránh." Cố Mạc hơi nhướng mày.
Anh không hy vọng em trai mình lại bị từ chối. Anh muốn để cho Giai Tuệ nhìn thẳng vào phần tình cảm này, không thể lại trốn tránh.
Mà việc công khai phần tình cảm này lại là biện pháp nhanh gọn nhất.
"Em là nên khen anh thông minh hay phải mắng anh quá phúc hắc đây?" Tiếu Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm hỏi.
Giai Tuệ vẫn luôn một mực chống lại sức hấp dẫn của Cố Nhiên, không chịu nhìn thẳng vào phần tình cảm này.
Để cho các trưởng bối biết hai người bọn họ ở chung một chỗ, thì có lẽ cô ấy sẽ không còn băn khoăn khi thể hiện tình yêu của mình nữa.
"Đều có thể." Cố Mạc cười cười bưng ly cà phê lên.
Tiếu Nhiễm đảo cặp mắt trắng dã.
...
Giai Tuệ khẩn trương nhìn Cố Nhiên: "Anh anh biết rồi?"
"Có thể khẳng định." Cố Nhiên nở nụ cười rực rỡ, có chút đắc ý đáp.
"Bị anh trai biết anh liền cao hứng như vậy?" Vương Giai Tuệ bất mãn trừng mắt.
"Ăn kem!" Cố Nhiên múc một phần kem có tạo hình mỹ lệ đến trước mặt Vương Giai Tuệ, lấy lòng cười nói.
"Anh gọi điện thoại cho bà nội anh... Sẽ không nói thật chứ?" Vương Giai Tuệ múc một muỗng kem nhỏ, cũng không có ăn mà lo lắng cau mày hỏi.
"Vì sao lại không?" Cố Nhiên nhíu mày, cười đến giống mèo trộm thịt.
"Anh quả nhiên..." Vương Giai Tuệ tức giận đem miếng kem múc được nhét vào trong miệng Cố Nhiên.
Cố Nhiên bị nhét kem lại càng cười đến càn rỡ.
Sau khi nuốt kem, anh tà tà cười nói: "Anh anh đã biết, anh cũng chẳng cần phải nói nhiều. Dù sao sớm muộn gì anh cũng muốn lấy được em về nhà."
"Anh nghĩ rằng em cũng giống Tiếu nhiễm là người tộc Ngạc Luân Xuân, thì 18 tuổi liền có thể kết hôn sao?" Vương Giai Tuệ lắc lắc đầu."Chưa tốt nghiệp đại học, vẫn không thể nói chuyện này với người trong nhà em được."
"Anh có thể không nói, nhưng không thể cam đoan người khác..." Cố Nhiên phúc hắc cười cười.
"Anh trai anh không phải là người thích nói nhiều." Vương Giai Tuệ lập tức đáp lại một câu, nhưng lại nghĩ tới tối qua Cố Mạc đã nói cho bà nội biết Cố Nhiên đã về, cô lại có chút lo lắng bĩu môi."Anh ấy chắc không thể nào đi?"
"Tâm tư của anh anh…,rất khó đoán!" Cố Nhiên cầm lấy tay Vương Giai Tuệ, lại múc thêm một muỗng kem nữa, cầm tay cô đưa đến bên miệng mình.
"Nếu như bà nội anh biết rõ thì phải làm sao bây giờ?" Vương Giai Tuệ không yên bất an nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên lại tiếp tục múc kem, đưa tới bên môi Giai Tuệ: "Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Ăn kem! Ăn rất ngon."
"Đều là nước miếng của anh." Vương Giai Tuệ ghét bỏ nói.
Cố Nhiên nhướng mày, sau khi nhét kem vào miệng mình, liền bá đạo cúi xuống, hôn lên môi Vương Giai Tuệ.
Vương Giai Tuệ không có phòng bị liền bị Cố Nhiên xâm nhập, trong nháy mắt kia, hương thơm của anh cùng vị ngọt của kem liền hòa quyện tràn ngập trong khoang miệng cô. Cô đỏ mặt đẩy bả vai Cố Nhiên ra.
Nụ hôn của Cố Nhiên đã thành công rời đi lực chú ý của Giai Tuệ.
"Anh thích... Ăn nước miếng của em." Cố Nhiên dán vào bên tai Giai Tuệ mập mờ nói
"Anh không chỉ là bác sĩ Mông Cổ, mà còn là một bác sĩ vô cùng lưu manh!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt sẳng giọng.
Anh không thể thành thành thật thật nói chuyện yêu đương được hay sao?
Cố Nhiên nghe thấy lời Vương Giai Tuệ nói, liền thoải mái cười to.
Vương Giai Tuệ nhìn đến người khác trong cửa hàng đều quay đầu nhìn bọn họ, cô liền xấu hổ đỏ mặt, bỏ lại một câu "Về nhà", sau đó liền bỏ chạy ra ngoài.
Cố Nhiên khẩn trương đuổi theo sau, nắm chặt lấy tay cô: "Nghe lời em. Về nhà."
|
Chương 1087: Nghiêng 180 độ thành thẳng
Editor: Xẩm Xẩm
“Em về nhà em, anh về nhà anh!” Vương Giai Tuệ thật sự nhìn chằm chằm Cố Nhiên.
Anh đã ở cùng cô một ngày một đêm, nếu như đêm nay vẫn chưa về nhà, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm sẽ nghĩ thế nào về cô?
Tuy cô khó giữ tay được, nhưng cũng muốn để lần đầu giữ đến ngày kết hôn.
Nếu như Cố Nhiên vẫn kề cận cô, thì cô không thể giữ được đến ngày bọn họ vượt qua lôi trì rồi.
“Đứa ngốc, nhà em với nhà anh không phải cũng giống nhau sao? Chờ em gả cho anh, nhà em liền là nhà anh.” Cố Nhiên vô liêm sỉ cười nói.
Tuy Cố Nhiên nói có chút đạo lý, nhưng Vương Giai Tuệ vẫn trừng mắt nhìn đối phương: “Ngụy biện!”
“Nghiêng 180 độ thành thẳng rồi.” Cố Nhiên dõng dạc nở nụ cười.
Vương Giai Tuệ nhìn hai lúm đồng xu rõ ràng trên má Cố Nhiên, tức cũng không được, yêu cũng không phải.
Cố Nhiên nắm tay cô, đặt ở trong lòng, buộc chặt tay cười nói: “Thật tốt.”
“Trước kia em rất cố chấp... thật ra... là em có cảm giác với anh.” Vương Giai Tuệ biết chính mình đã khiến anh có chút khổ sở, liền có chút có lỗi nói.
Thật ra lấy tình hình của gia đình cô, Cố Nhiên có thể nhìn tới được cô chính là phúc khí của cô, cô lại một lần hai lượt bỏ qua mị lực của anh, từ chối sự theo đuổi của anh.
“Em không cần giải thích. Đối với người đàn ông như anh, phải có chút khó khăn. Nếu không thì anh không hiểu được phải quý trọng.” Cố Nhiên đứng lại, nắm bả vai của Giai Tuệ, thật sự nói: “Vợ à, em cho anh ít nhiều khó khăn anh đều có thể nhận, chỉ cần em đồng ý yêu anh.”
“Nghe qua có vẻ như anh vui vẻ chịu đựng.” Vương Giai Tuệ bĩu môi, nở nụ cười.
Anh không nói lời tâm tình đều có thể làm cho người ta chán chết, này vừa nói, cô trực tiếp đã bị ngọt chết rồi.
“Đúng, vợ của anh cho, anh đều vui vẻ chịu đựng!” Cố Nhiên lên mặt nở nụ cười.
“Em còn chưa gả cho anh!” Vương Giai Tuệ thẹn thùng lườm Cố Nhiên một cái.
“Sớm muộn gì cũng phải gả.” Cố Nhiên cười ôm Vương Giai Tuệ: “Vợ à, chúng ta về nhà.”
“Anh thực sự không tình toán trở về nhà? Bà nội anh còn đang ở nhà chờ anh?” Vương Giai Tuệ cũng không phải cố ý đuổi anh về nhà, chỉ là xấu hổ khi để cho mẹ anh và bà nội biết anh vẫn ở cùng với mình. Tuy cô mạnh miệng, muốn để anh về nhà anh, thật ra trong lòng là không nỡ. Cô trong mong hơn một tháng mới trông mong được anh trở về, cũng muốn ở bên anh nhiều thêm một chút
“A... Anh gọi điện thoại.” Cố Nhiên lập tức nhớ tới mình còn chưa báo bình an với bà nội.
Anh lập tức lấy điện thoại ra, khởi động mát xong liền gọi về nhà.
“Bà nội, cháu là Cố Nhiên.”
“Tiểu Nhiên, tối hôm qua cháu xuống máy bay liền chạy đi đâu rồi?” Mặt bà nội nghiêm lại, mất hứng chất vấn.
“Xuống máy bay quá muộn, cháu sợ quấy rầy bà nghỉ ngơi.” Cố Nhiên ha ha nở nụ cười hai tiếng.
“Hôm nay vì sao không trở lại? Ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi lại,không biết bà nội sẽ lo lắng sao?” Bà nội Cố oán giận như đứa bé.
“Bà nội, cháu xin lỗi, cháu và bạn chơi đến điên rồi, quên mất không gọi cho bà. Là lỗi của cháu, sáng mai cháu sẽ trở về chịu đòn nhận tội.” Cố Nhiên lập tức thuận theo nói.
“Sáng mai cháu mới trở về?” Bà nội Cố không rất cao hứng hỏi han.
“Cháu và bạn hẹn nhau đi leo núi, không thể thất hẹn được?” Cố Nhiên đùa dai cười hỏi.
“Bạn còn quan trọng hơn bà nội sao? Cháu đi leo núi đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về.” Bà nội Cố bất mãn hừ một tiếng.
“Bà nội đừng nóng giận. Người bạn này của cháu rất quan trọng, cháu mà không đi với cô ấy, thì bà không có cháu dâu rồi.” Cố Nhiên khẩn trương nói.
Nghe được Cố Nhiên nói thế, Vương Giai Tuệ đỏ mặt dùng lực nhéo thắt lưng của anh: “Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Vợ, đau.” Cố Nhiên che điện thoại, cau mày đáng thương hô đau.
|
Chương 1088: Cô không tự tin
Editor: Quỷ Quỷ
“Ai cho anh nói hươu nói vượn?” Vương Giai Tuệ trừng đôi mắt đẹp.
“Anh đâu có nói sai!” Cố Nhiên cười hắc hắc hai tiếng, “Nếu anh không ở bên em, em tức giận sẽ không để ý đến anh, bà anh cũng sẽ không có cháu dâu.”
“Anh cố ý!” Vương Giai Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố Nhiên nói chuyện với bà nội như vậy, chắc chắn bà nội đã biết anh đang ở cùng với bạn gái.
Anh đang cố ý tiết lộ tin tức hai người bọn họ yêu nhau cho người lớn biết.
Anh không thể vụng trộm yêu cô như trước sao?
Để người lớn biết hết rồi, đến nhà anh tìm Tiếu Nhiễm chơi sẽ ngượng lắm.
“Thật ra bà nội bọn họ đã sớm đoán ra là anh thích em. Nói cho bọn họ biết cũng tốt, không phải hàng ngày nghe họ ép cưới nữa.” Cố Nhiên khoa trương ngoáy lỗ tai, “Tai anh sắp đóng kén đến nơi rồi.”
Bà nội Cố ở bên kia nửa ngay cũng không nghe thấy động tĩnh gì, bất mãn lớn tiếng:”Tiểu tử thối, cháu nói rõ cho bà!”
Có lẽ do bà nội Cố nói to quá, kể cả có lấy tay che, Vương Giai Tuệ cũng nghe thấy rõ mồn một.
Cố Nhiên nhanh chóng áp điện thoại lên tai, lấy lòng nói:”Bà nội, hai ngày nay cháu phải đi xã giao, sắp chết đến nơi rồi. Chờ cháu về cháu sẽ giải thích rõ với bà.”
“Không phải cháu đang ở chung với Vương Giai Tuệ đấy chứ?” Bà nội Cố nghe Cố Nhiên giải thích, lập tức truy vấn.
“Bà nội, làm thế nào mà bà…” Cố Nhiên nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ đỏ bừng như áng mây hoàng hôn, lập tức sửa lại, “Ầy…..bà nói gì vật? Cháu và Giai Tuệ đã lâu không gặp nhau rồi.”
“Hôm 30 Tết đó bà đã nhìn ra rồi. TIểu tử thối khỏi cần phải giấu diếm bà.” Bà nội Cố đắc ý cười nói.
Cố Nhiên thật muốn khen bà nội anh minh, nhưng nhìn vẻ mặt hận không có chỗ nào để chui xuống của Vương Giai Tuệ, anh lại không dám. Liền nhanh chóng nói:”Bà nội, bạn cháu bảo, cả đám bọn cháu leo núi, buổi tối sẽ ngủ trên núi, sáng mai mới về được. Cháu không nói chuyện nữa.”
Nói xong, Cố Nhiên liền cúp điện thoại. Anh lau trán, khoa trương nói:”Bà nội thật là tinh mắt! Thực sự không lừa được bà.”
“Đó là anh không muốn giấu bà.” Vương Giai Tuệ bĩu môi.
“Dù sao cũng giấu rồi.” Cố Nhiên cất điện thoại vào túi, liền nắm bàn tay Vương Giai Tuệ nói:”Hay là chúng ta đi leo núi đi!”
“Không đi! Leo núi mệt lắm, em còn phải học bài.” Vương Giai Tuệ lập tức từ chối.
Hai người bọn họ đã chơi cả nửa ngày, giờ nên trở về xem sách, làm bài tập.
“Suýt quên, em phải thi vào trường cao đẳng. Anh giúp em.” Cố Nhiên dắt tay Vương Giai Tuệ, túm cô đi khỏi công viên, bắt taxi rồi đẩy cô ngồi vào, còn mình ngồi bên cạnh cô.
“Anh giúp em ôn bài, bà nội càng đoán được anh đang ở chung với anh.” Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ thở dài.
“Bà nội á? Bà vui còn không kịp ấy!” Cố Nhiên vỗ vôc bàn tay Vương Giai Tuệ, cười an ủi, “Đừng lo lắng. Cả nhà anh đều rất thích em.”
“Đó là bởi vì em là bạn thân của Tiếu Nhiễm. Nếu biết em là bạn gái của anh, còn không biết sẽ phản ứng thế nào.” Vương Giai Tuệ cúi đầu, thiếu tự tin cắn môi.
Một thế gia bác sĩ như nhà họ Cố, thật sự có thể nhận cô sao?
Cô không có gia sản đồ sộ như Tiếu Nhiễm, ngoài tự tôn ra cái gì cô cũng không có.
“Sao lại không tự tin như vậy? Em không biết mình đặc biệt như thế nào sao? Hôm 30 đó bà nội đã đoán ngay ra được là anh thích em, một câu phản đối bà cũng chưa từng nói, mà lại hàng ngày giục anh kết hôn. Tiểu hạt tiêu, em có tin là nếu bây giờ anh đưa em về nhà, câu đầu tiên bà nội nói chắc chắc sẽ là ‘mau kết hôn’ không?” Cố Nhiên bắt chước bộ dáng của bà nội, nói bằng giọng già cả.
|
Chương 1089: Anh có thể dè dặt một chút được không?
Editor: Nhã Y Đình
Vương Giai Tuệ bị chọc cười.
Giống như bà nội Cố có thói quen thúc giục Cố Nhiên kết hôn, vừa gặp anh đã quở trách vài câu.
"Bác sĩ Mông Cổ....." Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên. "Hiện tại em chưa gả cho anh. Anh có chờ được không?"
"Phải chờ tốt nghiệp đại học sao?" Cố Nhiên phồng má, dường như không quá hài lòng.
Vương Giai Tuệ gật đầu: "Em không muốn chỉ có hôn nhân. Em còn muốn cả sự nghiệp nữa!"
Hôn nhân của mẹ khiến cô hiểu rằng cuộc sống của người phụ nữ chỉ dựa vào chồng là điều cực kỳ ngu xuẩn. Ngay cả khi Cố Nhiên yêu cô nhưng cô cũng không thể hoàn toàn dựa vào anh. Tình yêu và hôn nhân không phải là tất cả cuộc đời cô. Cô không muốn nếu một ngày nào đó phải ly hôn, không có năng lực nuôi sống bản thân.
"Được! Anh biết rồi! Anh chờ em. Khi nào em cảm thấy lên đủ cao, đồng ý dừng lại nghỉ một chút, vòng tay của anh luôn giang rộng vì em!" Cố Nhiên ôm lấy Vương Giai Tuệ, thật lòng nói.
Anh có thể lý giải tại sao Vương Giai Tuệ lại có cách nghĩ như vậy.
Năm đó, khi mẹ Vương bị đuổi khỏi Vương gia, vì bằng cấp không cao lại có con gái cho nên không tìm được công việc tốt, cuộc sống rất khổ cực. Mãi đến khi vào được Mạc Y, cuộc sống mới cải thiện một chút.
Anh hiểu rõ tính cách mạnh mẽ của Vương Giai Tuệ. Anh sẽ để cô bay nhảy. Chờ đến khi cô mệt, muốn nghỉ ngơi, anh sẽ cho cô một bến đỗ thoải mái.
"Cố Nhiên, anh nghĩ thật hay! Muốn làm được vậy phải tốn rất nhiều năm đó!" Vương Giai Tuệ ngẩng đầu, cười đón nhận ánh mắt mê người của Cố Nhiên. "Anh không thể người phụ nữ khác. Nếu em phát hiện được anh có người khác, em sẽ tuyệt giao với anh!"
"Em vẫn nên phế anh đi thì hơn! Không được gặp em, quá đau khổ!" Cố Nhiên nhăn mày lại, đáng thương nói.
Câu nói của anh khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ hồng lên, giận dữ cáu: "Lưu manh! Đáng lẽ em không nên đồng ý với anh!"
Cố Nhiên lập tức ôm chặt Vương Giai Tuệ, lên mặt nói: "Hối hận đã muộn rồi. Em đã đồng ý với anh! Cho dù thế nào anh cũng sẽ theo em đến cùng. Em đừng nghĩ chuyện bỏ mặc anh!"
"Keo dán tiên sinh, đây là trên xe taxi đó!" Vương Giai Tuệ dùng sức đánh vào ngực Cố Nhiên, thẹn thùng nhắc anh. Tái xế xe taxi vẫn đang thầm nhìn bọn họ, nghe Cố Nhiên nói vậy, còn kiếm chế nụ cười.
"Được, về nhà anh sẽ lại dính đến em!" Cố Nhiên chỉ hơi buông Vương Giai Tuệ ra nhưng vẫn để cô tựa vào ngực mình.
"Anh có thể dè dặt một chút được không?" Vương Giai Tuệ bĩu môi, bất đắc dĩ hỏi.
Da mặt của anh có thể dày hơn nữa không?
Nếu bệnh nhân thấy dáng vẻ giống như gấu Koala của anh khi ở bên cạnh cô, sẽ nghĩ thế nào đây?
Đây là bác sĩ Mông Cổ giỏi giang sao?
"Em cảm thấy anh có thể làm được sao?" Cố Nhiên sờ mặt hỏi lại.
Nếu như anh dè dặt hơn một chút thì không thể theo đuổi được Vương Giai Tuệ rồi.
Cô ‘ác’ như thế nào có khi chính bản thân cô không biết đó.
Ở trước mặt những cô gái khác, anh vẫn đánh đâu thắng đó, mị lực không ai thoát nổi nhưng ở trước mặt cô, anh không dùng được thứ nào. Vậy nên đừng nghĩ chuyện ngoắc ngoắc ngón tay sẽ khiến cô nhào vào lòng.
Vậy thì không thể rụt rè rồi!
Anh còn sợ mình bám không đủ chặt. Rồi một ngày nào đó cô thay đổi, không cần anh nữa.
"Vậy em nên cách xa anh một chút nhỉ?" Vương Giai Tuệ dùng sức đẩy Cố Nhiên.
Anh không dè dặt nên cách cô xa một chút thì hơn.
Cô không có thói quen thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài.
"Không được! Giữa chúng ta không thể có khoảng cách!" Cố Nhiên trêu tức cười nói, "Anh có chứng sợ thất tình!"
"Chứng sợ hãi thất tình?" Vương Giai Tuệ trợn mắt.
"Em nói không cần anh thì sẽ không cần anh mà. Vậy nên anh rất sợ đó!" Cố Nhiên điềm đạm, đáng yêu chớp đôi mắt hoa đào mê người.
Nghe anh nói vậy, Vương Giai Tuệ cảm thấy áy náy. Cô chủ động ôm eo Cố Nhiên, đau lòng nói: "Thật xin lỗi! Sau này em sẽ không như vậy nữa!"
Cố Nhiên kích động, nâng mặt cô lên nhiệt tình hôn.
|