Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1080: Cám ơn! Tôi cực kỳ luyến tiếc hạnh phúc!
Editor: Chi Misaki
"Không có gì quan trọng hơn so với việc mẹ nuôi được khỏe mạnh." Tiếu Nhiễm cười, khẽ đáp:"Lại nói, hiện tại đang trong giai đoạn ôn thi, bồi mẹ lâu hơn tương đương với việc bớt đi vài đề phải làm. Con càng vui khi được làm biếng."
"Thầy giáo giao bài có lý nào lại không làm?" Tưởng phu nhân nghiêm mặt.
"Bài tập ngày hôm qua con đã làm xong rồi. Có làm chính là bài Cố Mạc giao. Mẹ không biết đâu, anh ấy con nghiêm khắc hơn cả thầy giáo trên lớp." Tiếu Nhiễm khoa trương nói.
"Anh ấy giao bài cho cô chúng tỏ anh ấy thương cô." Ứng Mẫn ôn nhu cười chen vào nói, "Tiếu Nhiễm, cô phải học cách luyến tiếc hạnh phúc."
"Cảm ơn! Tôi cúc kỳ luyến tiếc hạnh phúc của mình." Tiếu Nhiễm cười sáng lạn đáp lại.
Ứng Mẫn này quả thực là người tiếu lý tàng đao. Rõ ràng là cười, nhưng lời nói ra so đới đao cắt còn đau hơn.
Cô ta đây là nói bóng nói gió cô không biết quý trọng Cố Mạc, không đáp lại được tình yêu cùng tín nhiệm mà Cố Mạc giành cho cô.
"Biết luyến tiếc hạnh phúc thì nên ở nhà làm bài tập Cố Mạc giao." Tưởng phu nhân dùng khẩu khí giáo huấn cô nói.
Cố Mạc đi lên phía trước, kéo lấy tay kia của Tưởng phu nhân, cười nói: "Tiểu Nhiễm đây còn không phải là vì quan tâm người sao? Nếu là người ngoài, cô ấy còn không nỡ tốn một chút sức lực."
Dù Tưởng phu nhân có nói cái gì không tốt ở trước mặt Cố Mạc, thì anh cũng chỉ nhếch khóe môi, lộ ra một chút biểu tình giống như cười nhạt.
"Mẹ nuôi, bênh viện bên kia Cố Mạc cũng đã an bài thật tốt. Chúng ta hiện tại liền đi chứ?" Tiếu Nhiễm thật tâm hỏi.
"Được." Tưởng phu nhân rút tay từ trong tay Tiếu Nhiễm ra, vẫy vẫy tay với Ứng Mẫn, "Bác sĩ Ứng, cháu cũng đi theo. Dù sao bệnh tình của bác, cháu là người rõ ràng nhất."
"Có thể chứ?" Ứng Mẫn thật cẩn thận nhìn về phía Cố Mạc.
Tuy cô yêu anh, nhưng cũng rất sợ anh.
Người đàn ông này một khi đã vô tình, thì cho dù là người thân cũng sẽ không nhận.
"Nếu bác gái đã nói vậy, cô cũng đi theo đi." Cố Mạc đạm mạc nói.
Anh không muốn để cho bác gái thương tâm.
Tuy Ứng Mẫn không có ở trong kế hoạch của anh, nhưng chỉ cần là bác gái thích anh sẽ không ngăn cản.
Ứng Mẫn kích động đẩy gọng kính: "Cố Mạc, cám ơn!"
"Cám ơn tôi làm chi?" Cố Mạc lạnh lùng nói xong, liền kéo cánh tay Tưởng phu nhân nói, "Bác gái, xe ở trước cửa rồi."
Ứng Mẫn lập tức gạt Tiếu Nhiễm sang một bên, ôm lấy cánh tay còn lại kia của Tưởng phu nhân, ân cần nói: "Bác gái, cẩn thận bậc thang."
"Bác sĩ Ứng quả thực là người ân cần." Tưởng phu nhân hiền lành nhìn Ứng Mẫn, cười khen.
Tiếu Nhiễm đứng tại chỗ, cắn chặt môi, nhìn Tưởng phu nhân phía trước.
Cô cảm nhận được một loại tình cảm cực đoan.
Vì cái gì chứ?
Lần trước tới mẹ nuôi vẫn đối với cô thân thiết như mẹ con ruột thịt, hôm nay lại hoàn toàn thay đổi thái độ.
Thật vô lý!
Cô thực sự không có làm gì khiến mẹ nuôi tức giận.
Chẳng lẽ là cô đã hiểu nhầm?
Hay là bà lại cảm thấy thích Ứng Mẫn ở bên mình hơn?
Sau khi Cố Mạc dìu Tưởng phu nhân ngồi trên xe xong, liền mở cửa ở phía bên tay lái, xoay người chờ Tiếu Nhiễm: "Nha đầu, còn không mau qua đây?"
Tiếu Nhiễm nhìn đến yêu thương ở trong mắt Cố Mạc, Buồn bực ở trong lòng lập tức bị quét sạch, cười chạy tới.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung." Cố Mạc vuốt ve mái tóc của Tiếu Nhiễm, thấp giọng ở bên tai cô nói.
Tiếu Nhiễm dùng sức gật gật đầu, cười hôn một chút lên má của Cố mạc: "Ông xã, em biết rồi."
Cô hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Mạc.
Anh muốn cô bỏ qua sự tồn tại của Ứng Mẫn.
Anh là muốn nới cho cô biết người phụ nữ kia căn bản là chẳng có ý nghĩa gì cả.
Anh còn muốn nói cô hãy bỏ qua sự vắng vẻ của Tưởng phu nhân.
Anh biết hết.
Chỉ cần Cố Mạc yêu cô, ủng hộ cô, cô còn cần để ý Ứng Mẫn làm chi?
Đến như mẹ nuôi, vốn chính cô là người mang tội, mẹ nuôi có đánh cô cũng còn là nhẹ, lạnh nhạt một chút thì có tính là cái gì?
Cô không nên yếu ớt như vậy.
|
Chương 1081: Rốt cuộc cô ta thua ở chỗ nào?
Editor: Nhã Y Đình
Tưởng phu nhân thấy hai người thân mật, tức giận siết chặt nắm đấm.
Cố Mạc là của Nhiên Nhiên!
Phải là của Nhiên Nhiên!
Tưởng Y Nhiên không còn thì còn Hân Nhiên!
"Cố Mạc yêu Tiếu Nhiễm như vậy chắc là đã quên Tưởng Y Nhiên rồi!" Ứng Mẫn cố ý nói. Nói xong, còn khẽ thở dài.
"Bác sẽ cho nó luôn nhớ!" Tưởng phu nhân lạnh mặt nói.
Nghe Tưởng phu nhân nói vậy, Ứng Mẫn nở nụ cười thỏa mãn.
Ngoài cửa sổ xe, Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm một lúc rồi mới để cô ngồi vào ghế phụ lái.
"Mẹ nuôi, trong tủ lạnh mini có cà phê và sữa. Nếu mẹ khát thì có thể lấy uống ạ!" Tiếu Nhiễm xoay người nói với Tưởng phu nhân.
"Tôi không khát!" Tưởng phu nhân khách khí trả lời.
Tiếu Nhiễm xấu hổ, xoay người lại, tự nhủ lòng không được tức giận.
Một tay Cố Mạc nắm tay lái, một tay duỗi sáng, nắm tay Tiếu Nhiễm mà an ủi,
Tiếu Nhiễm cười với anh.
"Tiểu Mạc, ngón tay con xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải băng thuốc?" Tưởng phu nhân chú ý tới trên ngón tay của Cố Mạc quấn băng gạc, lập tức quan tâm hỏi.
"Vận động quá sức, vết thương cũ tái phát! Dán thuốc vài ngày là tốt!" Cố Mạc nhẹ nhàng cười, giống như vết thương kia không có vấn đề gì.
"Vết thương từ vụ tai nạn xe cộ năm đó sao?" Tưởng phu nhân nhìn Tiếu Nhiễm một cái, cố ý hỏi.
Cố Mạc nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Đều đã qua rồi! Con không sao!"
"Con thì không sao nhưng mà Tưởng Y Nhiên....." Tưởng phu nhân nói xong, khóe mắt phiếm hồng, giọng nói cũng nghẹn ngào.
Tiếu Nhiễm tự trách, xoay người, xấu hổ nói: "Mẹ nuôi, thật xin lôI! Đều là lỗi của con!"
Ứng Mẫn kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm: "Tiểu Nhiễm, tại sao em phải xin lỗi chứ?"
Tiếu Nhiễm có chút xấu hổ nhìn Ứng Mẫn. Vụ tai nạn xe cộ năm đó cũng không có nhiều người biết. Nếu cô tự lật vết sẹo này lên thì chắc chắn Ứng Mẫn sẽ nói móc cô đi?
Đây là lỗi sai của cô, Ứng Mẫn nếu nói đến vụ tai nạn đó, cô cũng không có cách nào.
Tưởng phu nhân liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, giọng nói lạnh như băng: "Là cô ta đụng chết Tưởng Y Nhiên khiến Cố Mạc bị thương!"
"Thật xin lỗi!" Tiếu Nhiễm biết mình nói xin lỗi như thế nào cũng không có tác dụng, Tưởng Y Nhiên vẫn không thể nào sống lại được.
Cho dù Tưởng phu nhân có nhân từ như thế nào cũng không thể nào quên đi thù hận này đúng không?
Cô sao có thể trách Tưởng phu nhân chứ?
Người ta chỉ có một đứa con gái.
Ứng Mẫn trừng to mắt, nhìn Cố Mạc rồi lại nhìn Tiếu Nhiễm.
Cô ta thua vì Tưởng Y Nhiên thì không còn lời nào để nói. Ai bảo cô ta không xinh đẹp, tài hoa như Tưởng Y Nhiên chứ?
Nhưng mà cô ta không hiểu vì lý do gì mà Cố Mạc thà yêu một kẻ thù giết hại Tưởng Y Nhiên cũng không chịu quan tâm đến cô ta một lần.
Rốt cuộc cô ta thua ở chỗ nào?
Chẳng lẽ cô ta không khiến anh đau khổ? Không khiến anh hận thấu xương sao?
Quá châm chọc!
Thật sự Ứng Mẫn muốn túm áo Cố Mạc, lớn tiếng hỏi vì sao không thích cô ta?
"Mẹ nuôi, thật xin lỗi! Nếu con biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chắc chắn con sẽ không đụng đến xe của ba con đâu!" Tiếu Nhiễm tự trách cắn môi.
"Bác gái, bác cũng biết Tiếu Nhiễm chịu đả kích. Ai cũng không hi vọng xảy ra bi kịch mà!" Cố Mạc nhăn mày.
Hôm nay bác gái có chút kỳ quái nhưng anh không hiểu là ở chỗ nào.
"Ai cũng vô tội! Chỉ con gái tôi chết oan mà thôi!" Tưởng phu nhân đau lòng nói.
Ứng Mẫn vỗ bả vai Tưởng phu nhân, nhẹ giọng an ủi: "Bác gái, bác đừng quá đau lòng. Cố Mạc nói đúng, ai cũng không hi vọng xảy ra bi kịch như vậy!"
"Mấy người không cần nói nữa. Hai hôm nay thấy có tiết mục của Tưởng Y Nhiên nên nhớ nó thôI!" Tưởng phu nhân đau lòng nói.
Tiếu Nhiễm cẩn thận lấy một chiếc khăn tay ra: "Mẹ nuôi, đừng khóc!"
|
Chương 1082: Hôn thì đã hôn rồi, còn muốn nói gì nữa
Editor: Quỷ Quỷ
Ngồi trên đài quan sát chọc trời, Cố Nhiên vừa lòng nhìn Vương Giai Tuệ đang sợ hãi, chờ đợi cô nhào vào ngực mình, nhưng cô lại cầm chặt tay vịn, cứng ngắc dựa vào bức tường thủy tin, chính là không cho anh như ý.
Rơi vào đường cùng, anh đành phải chủ động kéo cô vào lòng:”Không ngờ tiểu hạt tiêu của anh cũng có lúc sợ hãi thế này.”
“Cao như vậy….anh không sợ à?” Vương Giai Tuệ ngay cả nhìn xuống dưới cũng không dám.
Nếu không lên đến đây, cô còn không biết mình có chứng sợ độ cao. Nếu không phải thì chính là nhát gan.
Cô vẫn cho mình là cỏ nhỏ kiên cường, hóa ra cô cùng lắm chỉ là bông hoa loa kèn. Nở bung ra còn sợ sương đánh.
“Anh là đàn ông.” Cố Nhiên không kìm chế được cười nói, “Độ cao này có là gì.”
“Rất cao đó!” Vương Giai Tuệ nhìn thoáng xuống dưới, lại sợ đến mức túm chặt áo Cố Nhiên không buông.
“Nhìn đi chỗ khác.” Vương Giai Tuệ nắm vai Vương Giai Tuệ xoay cô lại áp lưng vào ngực mình, một lần nữa ôm hông cô, “Tiểu hạt tiêu, có anh ôm em, sẽ không ngã xuống đâu. Có ngã thì hai ta cùng ngã. Em mở to mắt nhìn ra bên ngoài đi, rất thú vị. Tất cả mọi người đều như con kiến nhỏ vậy. Chúng ta có giống Hùng Ưng không?”
“Đứng càng cao càng rõ. Kỳ thật, chúng ta cứ như kiến chúa vậy.” Vương Giai Tuệ dũng cảm nhìn về phía trước, kích động nói.
“Trọng vũ trụ này, loài người chính là những sinh vật nhỏ bé. Ham muốn nhiều mà làm gì? Trân trọng hiện tại thật tốt mới đúng!” Cố Nhiên dùng sức gõ đầu Vương Giai Tuệ.
“Rất đau đó!” Vương Giai Tuệ bất man quay đầu lại kháng nghị.
“Em có thể đánh lại.” Cố Nhiên trêu chọc trừng mắt nhìn.
“Mặc kệ anh.” Vương Giai Tuệ kiên quyết nói, quay ra ngoài nhìn. Tầm nhìn từ trên cao so với mặt đất thật sự khác nhau, rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng.
Đời người chỉ có mấy cái chục năm ngắn ngủi, vì sao phải mải mê đuổi theo những thứ ngoài thân mà để bụng?
Là của mình thì chính là của mình, không phải là của mình thì có muốn cũng không được.
Đúng như Cố Nhiên nói, phải trân trọng hiện tại mới đúng.
Cô nắm chặt bàn tay Cố Nhiên đang đặt bên hông mình, khóe môi hơi nhếch lên.
Cố Nhiên khẽ cắn vành tai Vương Giai Tuệ, mê hoặc cười nói:”Có yêu anh không?”
“Biết rõ rồi còn hỏi! Ngày hôm qua không phải đã cho anh đáp án rồi hay sao?” Vương Giai Tuệ đỏ mặt hỏi lại.
“Em không nói làm sao anh biết được?” Cố Nhiên giọng buồn buồn cười một tiếng.
“Hôn……thì đã hôn rồi……..còn muốn nói thế nào nữa?” Vương Giai Tuệ xấu hổ nói. Cô đã chủ động hôn anh, chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Bắt cô phải nói thẳng ra là yêu anh sao?
Cố Nhiên quay Vương Giai Tuệ lại, một tay ôm hông cô, một tay ôm mặt cô, mười phần khí phách hôn cô.
Hơi thở của anh như bị kìm nén cả trăm năm, trong nháy mắt là tâm hồn Vương Giai Tuệ điên đảo. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Cố Nhiên.
Chung quanh đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo trầm trồ và khen ngợi.
Vương Giai Tuệ mở bừng mắt ra.
Cô không nhìn thấy viễn cảnh đâu nữa, mà người người đều đang vây quanh nhìn mình vào Cố Nhiên thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ dựng lên, cả người nóng bừng.
Cô lập tức đẩy Cố Nhiên ra, xấu hổ cúi đầu chui ra khỏi đám người chạy ra đài quan sát.
“Thật ngại quá, vị hôn thê của tôi da mặt mỏng.” Cố Nhiên bị Vương Giai Tuệ túm đi không kiềm chế được giải thích với mọi người.
“Bác sĩ Mông Cổ, anh còn nói nữa em sẽ không yên anh đâu!” Vương Giai Tuệ thẹn thùng rống to.
Cố Nhiên nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học để mặc cho Vương Giai Tuệ túm đi.
|
Chương 1083: Đùa giỡn tâm cơ Ưng Mẫn, phu nhân Tưởng mắc câu
Editor: Xẩm Xẩm
Lúc Tiếu Nhiễm nhìn thấy chủ nhiệm Lưu làm phẫu thuật cho ông ngoại ở bệnh viện, lập tức nhớ tới ông ngoại, có chút chua xót ẩm ướt hốc mắt. cô cố gắng mở to mắt để không bị làm cho ướt nhẹp, cười bắt tay với đối phương: “Chủ nhiệm Lưu!”
“Cố phu nhân, ông ngoại của cô khôi phục thế nào rồi?” Chủ nhiệm Lưu vẫn nhớ rõ cô gái nhỏ đáng yêu này, hòa ái cười hỏi.
Tiếu Nhiễm cố gắng khống chế nước mắt, chua xót nói: “Tôi không chăm sóc tốt cho ông...”
Chủ nhiệm lưu nhìn thấy vẻ mặt của cô, đã đoán được kết quả. Ông nhẹ giọng an ủi: “Nén bi thương.”
“Vị này chính là?” Phu nhân Tưởng thấy đối phương và Tiếu Nhiễm có quen biết, nghi ngờ hỏi han.
Tiếu Nhiễm khẩn trương lau nước mắt, cười giới thiệu: “Mẹ nuôi, đây là chuyên gia mà Cố Mạc mời từ thành phố B đến. Người có thể yên tâm rồi. Y thuật của chủ nhiệm Lưu rất tốt.”
“Thật sao?” Phu nhân Tưởng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt có chút vui sướng.
“Tiếu Nhiễm, ông ngoại cô làm sao thế?” Ưng Mẫn quan tâm hỏi han.
Nếu cô không đoán sai,cho dù chủ nhiệm Lưu này không động tay phẫu thuật cho ông ngoại của Tiếu Nhiễm, thì cũng tham dự vào quá trình trị liệu. Cô vừa mới nghe được ba chữ nén bi thương của chủ nhiệm lưu, nhận định là ông ngoại kia đã chết.
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối...” Tiếu Nhiễm gục đầu xuống, dùng lực hít mũi: “Vừa phẫu thuật xong, mẹ kế và em gái của tôi lại chạy đến làm ông tức giận.”
Cố Mạc nhanh chóng ôm bả vai, ấn cô vào trong gnuwjc, nhẹ nhàng vuốt ve cô, an ủi.
“Vừa giải phẫu xong đã bị tức chết? Khéo như vậy? Người nào phẫu thuật?” Ưng Mẫn kinh ngạc trừng to mắt.
“Tôi.” Chủ nhiệm Lưu nho nhã nói.
Nghe được chủ nhiệm Lưu nói, phu nhân Tưởng lập tức trốn sau lưng Ưng Mẫn, có chút thần kinh lớn tiếng reo lên: “Không, tôi không cần ông ấy mổ cho tôi, không muốn chết.”
Tiếu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phu nhân Tưởng: “Mẹ nuôi, ông ngoại con là bị mẹ kế làm cho tức chết, không liên quan đến chủ nhiệm lưu, ông ấy là chuyên gia nổi tiếng cả nước.”
“Không tin, ông ngoại con chết nhanh như vậy... mẹ, mẹ còn chưa thấy được tiểu Mạc kết hôn... không thể chết dduowjc1” Phu nhân Tưởng kinh hoảng lui về phía sau.
Cố Mạc giận tái mặt, bất mãn nhìn thoáng qua Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn tiếp thu trách cứ của Cố Mạc, nhanh chóng xoay người, vỗ nhẹ lên bả vai của phu nhân Tưởng: “Bác gái, bác đừng khẩn trương như thế. Chủ nhiệm Lưu là do Cố Mạc mời đến, bác phải tin tưởng ông ấy.”
“Cố Mạc mời? Cố Mạc?” Phu nhân Tưởng ló ra từ trong lòng Ưng Mẫn, chứng thực nhìn Cố Mạc.
Cố Mạc lập tức gật đầu: “Chủ nhiệm Lưu là bác sĩ tốt nhết của bệnh viện u thành phố B. Tin tưởng cháu.”
Ưng Mẫn phụ họa nói: “Bác gái, bác không tin người khác chả nhẽ cũng không tin Cố Mạc sao?
Lúc này phu nhân Tưởng mới nhìn về phía chủ nhiệm Lưu, vẫn có nghi ngờ hỏi han: “Ông có thể trị hết bệnh cho tôi?”
“Tôi sẽ cố gắng nhất có thể, lại nói, có lẽ bệnh của phu nhân không nghiêm trọng lắm. Không cần tạo áp lực quá lớn cho chính mình.” Chủ nhiệm Lưu cười nhạt như gió xuân.
“Thật sao?” Phu nhân Tưởng chuyển hướng sang Ưng Mẫn
“Có lẽ đau đầu là do bà thường tạo áp lực quá lớn cho mình. Đừng quá lo lắng, kết quả kiểm tra tiến hành xong chuyện gì cũng không có.” Ưng Mẫn cười vỗ vỗ tay bà.
Nghe được cô nói vậy, phu nhân Tưởng mới trấn an nở nụ cười: “Tôi muốn kiểm tra!”
“Mẹ nuôi, con đi với mẹ!” Tiếu Nhiễm khẩn trương bước lên, ôm lấy cánh tay bà nói.
“Tôi muốn Ưng Mẫn theo tôi!” Phu nhân Tưởng nghiêm mặt rút tay ra, vươn tay với Ưng Mẫn.
“Mẹ nuôi...” Tiếu Nhiễm có chút bi thương.
Cô thật sự quan tâm bà, hi vọng bà bình an vô sự, hi vọng bà gặp mọi chuyện tốt.
Trước không phải mẹ nuôi đã tha thức cho cô sao? Sao hôm nay lại đột ngột đổi mặt.
|
Chương 1084: Người nối nghiệp nhỏ
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc ôm bả vai Tiếu Nhiễm, nói với Ưng Mẫn:”Chăm sóc tốt cho bác gái.”
Tưởng phu nhân bất mãn hỏi:”Tiểu Mạc, con không đi cùng vào trong sao?”
“Ưng Mẫn là phụ nữ, không tiện lắm.” Cố Mạc vẫn ôm chặt bả vai Tiếu Nhiễm, thản nhiên cười nói, “Hơn nưa Tiếu Nhiễm nhớ tới ông ngoại, có chút thương tâm, con muốn ở lại với cô ấy.”
Ưng Mẫn buồn bực liếm môi.
Cô vốn định làm cho Tưởng phu nhân giữ Tiếu Nhiễm lại, không ngờ Cố Mạc lại thương Tiếu nhiễm như vậy, lựa chọn ở lại với Tiếu Nhiễm.
“Tiểu Mạc….cháu là chuyện gia não khoa..” Người Tưởng phu nhân tin tưởng là Cố Mạc, không có anh ờ đó bà sẽ bất an.
“Kiểm tra cần đến máy móc. Cháu và chủ nhiệm Lưu sẽ chờ kết quả kiểm tra rồi hội chẩn cho bác.” Cố Mạc trầm giọng nói.
Có lẽ giọng nói của anh có khả năng trấn an, mọi bất an của Tưởng phu nhân lúc này mới biến mất, cùng vào phòng kiểm tra với Ưng Mẫn.
Tưởng phu nhân đi vào xong, Cố Mạc lập tức xin lỗi chủ nhiệm Lưu:”Chú Lưu, chú đừng để ý lời nói của bác gái. Tinh thần của bà ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cái chết của con gái, vừa mới khỏe lại không lâu.”
“Tôi sẽ không để ý” Chủ nhiệm Lưu cười lắc đầu, “Tôi đã gặp qua nhiều bệnh nhân còn độc ác hơn Tưởng phu nhân rất nhiều. Là bà ấy không biết tôi, nên mới không tin tôi.”
“Chúng cháu đều biết chú là giỏi nhất.” Tiếu Nhiễm sùng bái nói.
“Giỏi hay không còn chưa nói tới. Trên đời này không có gì là nhất cả.” Chủ nhiệm Lưu khiêm tốn cười cười.
“Chủ nhiệm Lưu khách sáo rồi.” Cố Mạc vô cùng biết rõ y thuật của chủ nhiệm Lưu.
Nếu như không phải mình đang bị thương, chủ nhiệm Lưu chính là mục tiêu phấn đấu của anh.
“Kiểm tra hơi mất thời gian, chúng ta đi uống cà phê.” Cố Mạc cười nói với chủ nhiệm Lưu.
“Được!” Chủ nhiệm Lưu không có từ chối, cười gật đầu.
Đối diện bệnh việc có một quán cà phê, ba người vào đó vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm.
“Công ty của chúng cháu đang hợp tác với Q đại nghiên cứu chế tạo thiết bị trị liệu não.” Cố Mạc nói đến công việc, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Nêu nghiên cứu thành công, chính là tin vui cho những người bị bệnh Parkinson.” chủ nhiệm Lưu cười nói.”Không phải người bệnh nào cũng có điều kiện dùng được loại thiết bị chữa trị tốt nhất được nhập khẩu.”
“Mục tiêu của Mạc Y chính là làm cho người bệnh phải hiểu rõ căn bệnh.” Cố Mạc uống một ngụm cà phê, thoải mái cười nói.
“Cố Mạc, tôi cảm thấy thương trường đang làm mai một đi tài năng của cậu.” Chủ nhiệm Lưu thở dài, “Tô còn nhớ rõ năm năm trước sự nghiệp giải phẫu của cậu thành công như thế nào, làm cho rất nhiều lão già trong ngành như tôi phải cảm thấy xấu hổ.”
“Cái đó cháu…” Cố Mạc bắt đầu thảo luận với chủ nhiệm Lưu về kiến thức chuyên môn chuyện nghiệp.
Tuy rằng Tiếu Nhiễm nghe không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Nếu cô muốn làm một bác sĩ ngoại khoa, về sau sẽ phải tiếp xúc với lĩnh vực mà họ đang nói đến.
“Cố phu nhân có phải có hứng thú học ngành y không?” Chủ nhiệm Lưu rất ít nhìn khi nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi có hứng thú với kiến thức học thuật trừu tượng này của bọn họ, liền nho nhã cườ hỏi.
“Mục đích của cháu là trở thành một bác sĩ ngoại khoa.” Tiếu Nhiễm cười trả lời.
“Mục tiêu không tồi.” Chủ nhiệm Lưu quay đầu nhìn Cố Mạc, “Cậu muốn có người nối nghiệp rồi sao?”
Cố Mạc kiêu hãnh nở nụ cười:”Đúng vậy.”
“Cháu chắc chắn không thể vĩ đại được như Cố Mạc, chỉ có thể làm một bác sĩ nho nhỏ thôi.” Tiếu Nhiễm gãi đầu cười haha hai tiếng.
Cô vô cùng hiểu rõ năng lực của mình, không thể đạt được trình độ giống như Cố Mạc.
Có thể làm một bác sĩ tốt, cô cũng thấy thỏa mãn rồi.
“Thật sự rất khó gặp được một bác sĩ não ngoại nào kiệt xuất được như Cố Mạc.” Chủ nhiệm Lưu không khỏi nuối tiếc nói.
|