Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1075: Anh nói là em rất thơm!
Editor: Nhã Y Đình
"Có thể! Nhưng mà....." Cố Nhiên cúi thấp đầu, chạm vào môi Vương Giai Tuệ, mị hoặc nói: "Có phải em nên khen thưởng anh?"
"Khen thưởng.....gì cơ chứ?" Vương Giai Tuệ không yên, bất an chớp mắt.
Giọng nói của Cố Nhiên lúc tỉnh dậy có một sự gợi cảm đặc biệt.
Giọng anh không trong trẻo mà mang một chút khàn khàn. Nếu không nhìn mặt mà chỉ nghe giọng nói thì sẽ khiến người khác muốn nhào vào anh. Huống chi khuôn mặt của anh vẫn ở trước mặt cô, chỉ cần cô chu môi lên là sẽ chạm vào môi anh rồi.
"Tiểu Lạt Tiêu, cả đêm anh làm quân tử, không phải em nên khen thưởng anh một chút sao?" Cố Nhiên nhíu mày.
"Chẳng lẽ anh không nên làm quân tử sao?" Vương Giai Tuệ nhẹ nhàng hừ một tiếng.
"Được rồi! Coi như em thắng!" Cố Nhiên không biết làm sao mà thởi dài rồi để cô rời giường.
Vương Giai Tuệ đỏ mặt lao ra khỏi phòng ngủ, chạy vào nhà vệ sinh.
Đột nhiên cô phát hiện bản thân không có cách nào chống cự được mị lực của Cố Nhiên.
Vừa rồi nếu anh mạnh mẽ hôn cô thì nhất định cô sẽ mơ mơ màng màng mặc anh hôn mà quên kháng cự.
Tại sao sinh hoạt thường ngày của cô lại bị bác sĩ Mông Cổ này đảo lộn thế?
Cô dùng sức vỗ hai má đang đỏ bừng, buồn bực nghĩ.
Cố Nhiên nằm trên giường Vương Giai Tuệ, cực kỳ hứng thú thưởng thức cách bài trí trong phòng. Có lẽ bởi vì chỉ có hai mẹ con cho nên phong cách trong phòng có chút lộn xộn. Trên bàn trang điểm có một đống đồ trang điểm vứt lộn xộn góc bàn lại có một con heo đất, cạnh đó có một chồng sách vở. Đôi giày cao gót, gợi cảm cạnh một đôi giày thể thao trẻ trung. Trên bệ cửa sổ ngập tràn hoa tươi. Trên tường treo một bức tranh bé gái.....Một phong cách hỗn loạn nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp của gia đình.
Một gia đình bình thường là như vậy đúng không?
Căn nhà nho nhỏ nhưng thật ấm áp.
Anh lấy con gấu ở đầu giường, vừa bóp đầu nó, cười hỏi: "Con gấu bông này thật là có phúc. Ngày nào cũng được bà xã tao ôm ngủ!"
Vương Giai Tuệ vừa đi ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy giọng của Cố Nhiên vang lên. Vậy mà Cố Nhiên lại có thể trẻ con đến mức nói chuyện với thú bông. Cảm giác có chút thú vị và đáng yêu nha. Cô ngó đầu vào trong, cười khẽ: "Ghen tị sao? Vậy anh biến thành gấu lớn đi!"
"Anh biến thành gấu lớn thì em sẽ ôm anh sao?" Cố Nhiên nhíu nhíu mày.
"Vậy anh cứ biến thành gấu lớn trước đi đã!" Vương Giai Tuệ nghịch ngợm làm mặt quỷ rồi chạy vào phòng bếp nấu cơm.
Khi Cố Nhiên rửa mặt xong xuôi, Vương Giai Tuệ đã nấu sắp xong.
"Thơm quá!" Cố Nhiên đi tới, ôm lấy eo Vương Giai Tuệ từ đằng sau.
"Sắp xong rồi!" Vương Giai Tuệ co rúm người.
Cô chưa quá quen với hành động quá thân thiết của Cố Nhiên. Nhưng mà anh rất tùy thời tùy chỗ ôm ấp, hôn cô.
"Anh nói em thật thơm!" Mũi Cố Nhiên cọ cọ vào cổ Vương Giai Tuệ, mị hoặc nói.
Mặt Vương Giai Tuệ không tự chủ mà hồng lên giống như thoa một lớp son.
"Bác sĩ Mông Cổ, mũi anh biến thành mũi chó lúc nào vậy?"
"Vừa xong!" Đôi môi của Cố Nhiên chạm vào cổ Vương Giai Tuệ, phả khí nóng vào gáy cô, khiến tim cô đập mạnh.
"Anh ra ngoài chờ đi!" Vương Giai Tuệ dùng sức tách tay Cố Nhiên, đẩy anh ra khỏi phòng bếp.
Phòng bếp chật hẹp như vậy khiến cô cảm nhận rõ hơi thở anh đang ở xung quanh, khiến suy nghĩ của cô rối loạn.
"Em tước đoạt quyền lợi của anh!" Cố Nhiên không biết làm sao trừng mắt, "Anh muốn biến thành gấu lớn!"
"Biến đi! Em không phải đối đâu!" Vương Giai Tuệ cười le lưỡi, xoay người đóng cửa phòng bếp lại.
Cố Nhiên lại có thể thích bám người như vậy. Nếu kết hôn, liệu bọn họ có dính nhau như trẻ sinh đôi không nhỉ?
|
Chương 1076: Tới, cắn chết anh đi
Editor: Chi Misaki
Tuy đơn giản chỉ là sandwich xúc xích cùng cháo trắng, nhưng Cố Nhiên lại ăn đến vui vẻ.
Vương Giai Tuệ không dám tin mở to mắt nhìn Cố Nhiên.
Anh là quá đói đi?
"Nhìn anh làm chi? Là em không đói bụng hay là anh có thể sắc đẹp thay cơm?" Cố Nhiên tà tà cười hỏi.
"Da mặt thực dày! Tảng đá cũng đều thua anh rồi." Vương Giai Tuệ cũng không nhìn Cố Nhiên nữa mà vùi đầu vào ăn sáng.
Cố Nhiên được một trận thoải mái cười to.
Chỉ cần nhìn thấy Giai Tuệ, tâm tình của anh liền như thời tiết tháng 5, vạn dặm khởi sắc.
Nha đầu này thật thú vị!
Thật muốn nhanh chóng ôm cô về nhà.
Cơm nước xong, Cố Nhiên liền ngồi vào ghế sofa trong phòng khách để xem ti vi, tự do tự tại giống như đang ở chính nhà mình vậy.
"Anh còn chưa về nhà?" Vương Giai Tuệ thu thập xong này nọ, vẫn còn nhìn thấy Cố Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại hỏi.
Anh đã rời nhà hơn một tháng, người nhà anh khẳng định cũng rất nhớ anh, còn anh thì lại rú rú ở nơi này của cô không đi.
"Không vội." Cố Nhiên vỗ vỗ đùi, cười nói, "Qua đây cho anh ôm!"
Vương Giai Tuệ đảo cặp mắt trắng dã: "Bác sĩ Mông Cổ, có thể đừng dính người như vậy được không?"
"Không thể!" Cố Nhiên duỗi thẳng cánh tay, một tay túm Vương Giai Tuệ vào trong ngực,vây cô ngồi lại trên đùi anh.
"Để cho em xuống!" Vương Giai Tuệ xấu hổ vùng vẫy.
Cô đáp ứng làm bạn gái anh, cũng không có chuẩn bị tốt tâm lý bất cứ lúc này cũng dính lấy anh ở cùng một chỗ.
Bọn họ không thể hảo hảo nói chuyện phiếm thôi sao?
"Em không ôm Đại Hùng, Đại Hùng đành phải chủ động ôm ấp em." Cố Nhiên đáng thương tội nghiệp nói.
Vương Giai Tuệ bị đùa cho phì cười: "Anh thật đúng coi mình như Đại Hùng sao?"
"Bởi vì nó mỗi ngày đều được em ôm ngủ." Cố Nhiên đúng lý hợp tình đáp.
"Đại Hùng vẫn luôn là chỗ cho em trút giận, mỗi ngày đều bị ăn đánh. Anh vẫn còn kiêu ngạo được sao?" Vương Giai Tuệ nghịch ngợm hỏi.
"Nơi trút giận?" Cố Nhiên ném cho Vương Giai tuệ một cái mị nhãn nói"Có phải thời điểm nhớ đến anh đều mang nó ra trút giận?"
Vương Giai Tuệ xấu hổ sửng sốt.
Sao anh có thể thông minh như vậy?
"Là thời điểm hận anh mới đúng!" Vương Giai Tuệ cố gắng nghiêm mặt, phủ nhận câu nói của Cố Nhiên.
"Em không biết hận chính là biểu hiện của yêu sao? Yêu càng sâu, hận càng đậm. Hạt tiêu nhỏ, em đây là yêu anh bao nhiêu a?” Cố Nhiên nhẹ nhéo nhéo cái mũi của Vương Giai Tuệ, không nén nổi cười nói.
"Em yêu anh!Yêu đến hận không thể cắn chết anh!" Vương Giai Tuệ phồng hai má, oán hận nói.
"Tới! Cắn chết anh đi!" Cố Nhiên mở hai tay ra, nhắm mắt lại.
Vương Giai Tuệ nhân cơ hội nhảy xuống đùi Cố Nhiên, cười nói: "Không nỡ!"
Cố Nhiên đắc ý mở mắt, nở nụ cười: "Còn nói không thích anh?"
"Em là không nỡ buông tha tự do! Cắn chết anh rồi em sẽ phải ngồi tù." Vương Giai Tuệ kéo miệng làm biểu tình quái thú muốn ăn thịt người, lúc nhìn tới Cố Nhiên bị mặt quỷ của cô làm cho hoảng sợ khi đó, cô liền ôm bụng cười rộ lên.
"Em chỉ được cái mạnh miệng!" Cố Nhiên nhíu mày.
"Bác sĩ Mông Cổ, anh nhanh về nhà đi! Anh còn không về nhà không khéo lại có người đi báo anh mất tích đấy.” Vương Giai Tuệ thu lại biểu tình tươi cười, nghiêm túc thúc giục anh.
"Vậy là em vẫn không hiểu đám người bọn họ rồi. Ngay cả anh có ở bên ngoài lêu lổng nửa tháng, ba mẹ, em gái anh cũng chưa từng lo lắng qua. Bọn họ sẽ cảm thấy đến cục cảnh sát báo án sẽ chỉ làm trễ nải thì giờ của cánh sát mà thôi.”Cố Nhiên nhún vai nói.
"Vậy anh cũng không thể ở nhà em làm tổ được.Nếu bị người nhà anh biết, em như thế nào dám nhìn mặt họ?" Vương Giai Tuệ đỏ mặt kháng nghị.
"Bị bọn họ phát hiện không phải vừa lúc sao? Hai ta đi trước mua vé bổ sung sau, lúc đó mẹ anh nhất định sẽ đưa sổ hộ khẩu cho anh, như vậy chúng ta có thể đi lĩnh giấy chứng nhận rồi." Cố Nhiên đắc ý cười nói.
|
Chương 1077: Nghĩ muốn anh là đủ rồi
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc ngồi ở thư phòng, nhìn nội dung trong bưu kiện, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng.
Lúc Tiếu Nhiễm bưng hoa quả vào, nhìn thấy mặt anh giống như trời sập, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Cố Mạc tắt màn hình đi, vẫy tay với cô.
Tiếu Nhiễm đi qua ngồi lên đùi anh, cầm lấy táo đút cho anh, sau đó cười nói: “Nói đi, chuyện gì thế? Chắc không chỉ là cổ phiếu công ty hạ giá chứ?”
Cố Mạc nuốt vào, vò rối tóc cô, cười nói: “Hôm nay ngừng mà.”
Khi nhìn thấy nội dung bên trong, tâm tình của anh rất loạn, thậm chí có thể dùng từ không xong để hình dung.
Anh lo lắng thay em trai.
Cố Nhiên vẫn cho là bị bỏ rơi, nhưng sự thật lại khiến người ta chua xót.
Nếu nói cho nó, nó sẽ thế nào?
Dường như nó và Giai Tuệ đang ở trong cảnh đẹp, nó sẽ bỏ quên đoạn tình này sao?
Nếu nó đi tìm cô ấy, Giai Tuệ nhất định sẽ bị thương.
Giai Tuệ bi thương, Tiếu Nhiễm cũng sẽ khổ sở theo.
Đây mới là điều anh lo lắng nhất.
Dưới sự bảo vệ của anh, anh không thể để cô phải thương tâm được.
Ngay lúc anh nhìn được sự thật, Tiếu Nhiễm không hề gì xông tới. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều.
Tiếu Nhiễm a một tiếng, xấu hổ thè lưỡi.
“Nha đầu, nếu có cô gái bởi vì bị hủy dung mà lựa chọn rời xa người đàn ông cô yêu nhất, em cảm thấy có nên nói sự thật cho người đàn ông đó biết không?” Cố Mạc giống như vô ý, gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Tiếu Nhiễm kéo bàn tay đang dán thuốc của anh qua, vừa mát xa vừa nói: “Nếu người con trai kia vẫn nhớ kỹ cô ấy, thì nhất định phải nói cho anh ấy biết sự thật, muốn tiếp tục đoạn tình cảm này hay không do anh ấy quyết định. Nếu người con trai kia đã có người khác, thì đem bí mật này chôn vùi xuống, nói ra sẽ chỉ làm mọi người thương tâm. Một bí mật đổi lấy hạnh phúc của ba người, đáng giá.”:
Cố Mạc dùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Anh vẫn coi cô như trẻ con, không nghĩ tới suy nghĩ của cô lại thành thục như vậy.
Anh khàn khàn nói: “Được, nghe lời em.”
Đột nhiên Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh: “Cố Mạc, người anh nói là ai?”
“Một người bạn.” Cố Mạc cũng không nói ra tình hình thực tế, nhàn nhạt cười trả lời.
Cố Nhiên và Giai Tuệ có thể tu thành chính quả, anh liền giấu bí mật kia vào đáy lòng.
“Hẳn không phải là người em biết chứ?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi han: “Trịnh Húc?”
“Không, không cần đoán mò, quên lời anh đi.” Cố Mạc cười ôm cô: “Chỉ cần nghĩ đến anh là đủ rồi.”
“Chồng à, mỗi phút em đều nghĩ đến anh, anh còn muốn em phải nghĩ thế nào nữa?” Tiếu Nhiễm khoa trương cười hỏi.
“Không đủ, anh muốn mỗi một giây em đều nghĩ đến anh!” Cố Mạc bá đạo trả lời.
“Được rồi, nhìn anh yêu em như thế, em liền thỏa mãn yêu cầu này của anh.” Tiếu Nhiễm ngẩng cằm lên, cười nói.
Cố Mạc cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Chồng...” Tiếu Nhiễm thở hổn hển, thấp giọng gọi Cố Mạc.
“Uhm...” Cố Mạc khàn khàn nói.
“Nói cho em biết... người đó... là ai...” Tiếu Nhiễm run rẩy vì nụ hôn của anh, cũng không muốn buông tha cơ hội biết sự thật.
“Nói em không biết.” Cố Mạc lập tức phủ nhận.
Có lẽ là vì dẫn dắt Tiếu Nhiễm rời suy nghĩ đi, cho nên nụ hôn của anh như một loại lửa nóng làm nóng cả người cô, khiến cô mê loạn.
“Không... không tin...” Tiếu Nhiễm trả lời.
Nếu cô không biết, ngược lại anh có thể không hề cố kỵ nói ra, dù sao cô cũng không biết. nhưng là nếu như đối phương là người cô quen, Cố Mạc mới tận lực giấu diếm.
|
Chương 1078: Bà không nên luyến tiếc
Editor: Quỷ Quỷ
Lúc Ưng Mẫn mang quà vào biệt thự nhà họ Tưởng, Tưởng phu nhân đang xem TV.
“Bác gái, bác đang xem gì vậy?” Ưng Mẫn tò mò hỏi.
“Bác sĩ Ưng! Mau vào đây!” Tưởng phu nhân lập tức nhiệt tình đón Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn ngồi xuống cạnh Tưởng phu nhân, đẩy cặp kính cận, tò mò nhìn lên màn hình TV.
Người con gái đang khiêu vũ kia không phải là Tưởng Y Nhiên sao?
“Bác gái, đây là….” Cô chỉ vào màn hình, kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy! Chính là Nhiên Nhiên.” Tưởng phu nhân vui mừng cười nói. “Tiếu Mạc cố tình sửa lại các hình ảnh tư liệu về Nhiên Nhiên, làm thành một cái CD phát hành trên toàn cầu, hai ngày nay trên mạng tràn ngập tin tức về Nhiên Nhiên.”
Ưng Mẫn xấu hổ cười:”Cố Mạc thật có lòng.”
Cô rất ít khi xem tin tức, cho nên mới bỏ lỡ một chuyện quan trọng như vậy.
Trong lòng Cố Mạc, Tưởng Y Nhiễn vẫn quan trọng như vậy sao?
Ưng Mẫn cô cũng lớn lên cùng với anh, trong mắt anh vì sao chỉ nhìn thấy Tưởng Y Nhiên mà không hề ngó ngàng gì đến cô?
“Đừng sợ, tôi sẽ giúp cô.” Đột nhiên trong lòng vang lên một giọng nói nói với cô.
Ưng Mẫn đau đầu lắc lắc một chút, cố gắng xua đi âm thanh kia.
“Bác sĩ Ưng, cô không khỏe sao? Có cần tôi nhờ bác sĩ Vương khám cho cô không?” Tưởng phu nhân lập tức quan tâm hỏi.
Nghe Tưởng phu nhân đề nghị để bác sĩ khám bệnh đau đầu cho mình, vẻ mặt Ưng Mẫn như nhìn thấy quỷ, ra sức lắc đầu “Không…không cần…..Hôm qua cháu làm việc khuya quá nên mới đau đầu một chút. Không sao đâu ạ.”
“Vậy cũng phải chú ý nghỉ ngơi.” Tưởng phu nhân hiền lành nói, “Không cần liều mạng làm việc vì tiền đồ.”
“Cảm ơn bác đã quan tâm.” Ưng Mẫn tao nhã cười nói. “Gần đây bác thấy thế nào? Có còn đau đầu không?”
“Thỉnh thoảng mới đau. Hôm nay Cố Mạc sẽ lại đưa tôi đi kiểm tra.” Tưởng phu nhân cười nói, “Có cậu ấy ở đây, cố cứ yên tâm đi. Không có việc gì.”
“Cháu tin tưởng anh ấy.” Ưng Mẫn nghe nói Cố Mac sẽ tới, trong mắt hiện lên tia vui mừng.
Lúc này, bác sĩ Vương bưng nước và thuốc đến, nói với Tưởng phu nhân:”Tưởng phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi.”
Tưởng phu nhân nhìn thấy thuốc thì mất hứng cụp mắt:”Bác sĩ Vương, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, vẫn phải uống thuốc hằng ngày sao?”
“Tôi đã giảm thuốc đi rồi. Qua vài ngày có thể không cần uống nữa. Đến lúc đó, Tôi cũng nên đi rồi.” Bác sĩ Vương cười trả lời.
Đi?
Ưng Mẫn chăm chú nghe bác sĩ Vương nói chuyện cùng Tưởng phu nhân, ngón tay bởi vì căng thẳng mà nắm thật chặt.
“Thật sự có chút luyến tiếc.” Tưởng phu nhân cười nói.
“Bà cũng không nên luyến tiếc. Tôi đi rồi có nghĩa bà đã hoàn toàn bình phục.” Bác sĩ Vương lập tức cười trả lời.
“Vài năm nay thật sự đã làm cho ông lo lắng. Tôi biết thời gian trước tôi thật…như tra tấn người ta.” Tưởng phu nhân nhớ lại bộ dạng lúc trước của mình, liền có chút xúc động.
“Tôi có thể thông cảm.” Bác sĩ Vương nghiêm túc nói.
Gia đình đột nhiên xảy ra biến cô, một người kiên cường cũng chịu không nổi, huống chi là một người đàn bà xinh đẹp yếu đuối?
“Bác sĩ Vương không chỉ y thuật cao siêu, trái tim còn rất nhân hậu.” Ưng Mẫn dịu dàng cười khen.
“Y thuật cao siêu còn chưa nói đến. Tưởng phu nhân có thể bình phục chính là do bà ấy đã có thể nghĩ thông suốt hết thảy.” Bác sĩ Vương nghiêm túc nói, “Tôi rất vui mừng vì bà ấy có thể khang phục.”
“Bác sĩ Vương, rời đi rồi, ông đã định đi đâu chưa?” Tưởng phu nhân quan tâm hỏi. “Cố Mạc đã giúp tôi liên hệ cho tôi một công việc ổn định ở bệnh viện tại B thị. Tuần sau tôi sẽ qua đó.” Bác sĩ Vương cười trả lời.
|
Chương 1079: Tiếu Nhiễm tức giận
Editor: Nhã Y Đình
Nghe thấy bác sĩ Vương tuần sau sẽ phải rời đi, Ứng Mẫn rũ mắt xuống, cười quỷ dị.
"Tiểu Mạc nghĩ thật chu đáo!" Tưởng phu nhân nghe thấy bác sĩ Vương nói vậy lập tức hết buồn, cười nói.
Bà mắc bệnh này đã năm năm, Cố Mạc cũng đã tốn một số tiền lớn đề mời bác sĩ Vương chữa bệnh cho bà. Hiện giờ, bà đã hồi phục, anh cũng không mặc kệ bác sĩ Vương mà sắp xếp một chỗ làm tốt cho bác sĩ Vương, bà cũng yên tâm hơn.
"Cố Mạc vẫn như vậy!" Ứng Mẫn dịu dàng cười.
Tưởng phu nhân uống thuốc xong, đưa cốc nước cho bác sĩ Vương, thoải mái cười rộ lên, "Bác nhìn Tiểu Mạc từ nhỏ, là một đứa bé mặt lạnh nhưng tâm nóng!"
Nghe Tưởng phu nhân khen Cố Mạc giống như khen ngợi con rể của mình, đáy lòng Ứng Mẫn cười lạnh.
Cố Mạc vĩnh viễn không có khả năng trở thành con rể bà đâu!
Tưởng chừng Tưởng Y Nhiên đã nắm giữ được Cố Mạc trong tay những vẫn vô phúc. Sau cùng lại còn mất mạng.
Bởi vì chân mệnh của Cố Mạc không phải là cô ta!
Đương nhiên cũng không phải là Tiếu Nhiễm!
Tiếu Nhiễm!
Cô có thể cướp Cố Mạc được thì sao chứ? Cuối cùng vẫn sẽ giống như Tưởng Y Nhiên, không thể giữ được anh!
Cô có thể giữ được mạng nhỏ là may mắn hơn Tưởng Y Nhiên rất nhiều rồi.
Tuy trong lòng Ứng Mẫn trào phúng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt kiếng che dấu đi sự sắc bén, "Đúng vậy, bác xem công việc anh ấy bận rộn như thế mà vẫn còn giúp bác sắp xếp kiểm tra nha!"
Tưởng phu nhân ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Chắc sắp đến rồi!"
Nghe thấy Cố Mạc sắp đến, hai mắt Ứng Mẫn phát ra tia sáng vui vẻ.
Thật lâu rồi cô ta chưa nói chuyện với Cố Mạc rồi. Lần trước gặp tai sân bay, cô và anh chẳng khác nào người xa lạ, lạnh lùng như tảng băng.
Trước mặt Tưởng phu nhân, anh sẽ không nỡ đuổi cô ta đi đâu.
Hơn nữa, cô ta tới là quan tâm đến tình trạng của Tưởng phu nhân, về tình về lý anh cần phải nhiệt tình với cô ta hơn ột chút.
Rốt cuộc cũng có thể nói chuyện tử tế với anh.
Tưởng phu nhân đang muốn đứng dậy đi ra ngoài xem thì nghe thấy tiếng ô tô phanh lại.
Bà cười, vỗ mu bàn tay của Ứng Mẫn: "Cố Mạc tới rồi! Con ngồi đây, bác đi đón nó!"
"Con đi với bác!" Ứng Mẫn không ngồi yên tại chỗ, lập tức đứng lên, đi theo Tưởng phu nhân ra ngoài đón c,
Cố Mạc vừa xuống xe, còn chưa kịp mở cửa xe cho Tiếu Nhiễm đã nghe thấy tiếng Tưởng phu nhân gọi, xoay người lễ phép chào: "Bác gái!"
Lúc nhìn thấy Ứng Mẫn, anh cảm thấy sửng sốt.
"Bác sĩ Ứng đến thăm bác. Đứa bé này thật sự quan tâm đến bác, sợ bác đau đầu!" Tưởng phu nhân cười giải thích.
Ứng Mẫn cẩn thận cười với Cố Mạc: "Cố Mạc, đã lâu không gặp!"
Cố Mạc lạnh nhạt gật đầu một cái, xoay người mở cửa xe.
Tiếu Nhiễm tức giận xuống xe, ôm chặt lấy cánh tay Cố Mạc: "Dì Ứng Mẫn, đã lâu không gặp! Dì đúng là trưởng thành không ít nha!"
Ứng Mẫn nghe Tiếu Nhiễm nói vậy tức giận siết chặt nắm đấm.
Không phải cô chỉ trẻ hơn 10 tuổi thôi sao?
Vừa gặp đã nói móc cô ta là gái ế!
Lấy sớm thì có gì tốt chứ?
Cứ chờ xem!
Tưởng phu nhân thấy Tiếu Nhiễm, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần: "Con cũng tới sao?"
"Mẹ nuôi, Cố Mạc nói muốn dẫn mẹ đi kiểm tra, sao con có thể không đi cùng chứ?" Tiếu Nhiễm nhảy đến trước mặt Tưởng phu nhân, thân mật ôm cánh tay bà.
"Có Cố Mạc đi cùng là được rồi. Không phải con sắp thi đại học sao? Sao lại không ở nhà ôn tập chứ?" Lời nói tưởng như quan tâm của Tưởng phu nhân nhưng thật ra là không muốn cô đi cùng. Bà không hề muốn gặp Tiếu Nhiễm. Sau khi gặp Phùng Hân Nhiên, bà cảm thấy Tiếu Nhiễm là cái dằm đâm vào cổ họng phải nghĩ cách nhổ bỏ. Nếu không thì Cố Mạc sao có thể cưới Hân Nhiên chứ?
|