Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1070: Nhớ anh sao?
Editor: Chi Misaki
Vương Giai Tuệ nằm úp sấp ở trên giường, ôm Đại Hùng phát ngốc.
Hôm nay Cố Nhiên không gọi đến dù chỉ một cuộc điện thoại, đã thế lại còn tắt máy.
Một ngày không có anh quấy rầy trở nên thật an tĩnh, an tĩnh khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.
"Vì sao lại không gọi điện thoại đến?" Vương Giai Tuệ đấm một phát vào Đại Hùng, giống như nó không phải gấu bông, mà chính là cái người đã đi công tác hơn một tháng-Cố Nhiên kia.
Cô dùng sức để phát tiết oán khí.
"Cố Nhiên, em nhớ anh mất rồi." Vương Giai Tuệ đột nhiên ôm sát Đại Hùng, dẩu môi u oán nói.” Anh trở về đi. Trở về em sẽ không mắng anh nữa."
Những lúc ở bên Cố Nhiên, từ trước tới nay cô chưa bao giờ cho anh sắc mặt hòa nhã, vì cái gì anh lại bước vào cuộc đời cô, vì cái gì cô lại nhớ anh nhiều như vậy?
Nhất định là do mỗi ngày cô đều ôm Đại Hùng anh đưa để đi ngủ.
Thấy vật lại nhớ người.
Cô ném Đại Hùng sang một bên, cuộn mình ở trên giường, cố gắng bức chính mình nhắm mắt lại.
Vốn có thói quen ôm Đại Hùng đi ngủ, trong lòng nay đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cô vậy mà lại không ngủ được rồi.
Lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng cô đành ảo não ngồi dậy, ra sức bứt tóc.
Sắp điên rồi!
Cô đây thật vì nhớ đến Cố Nhiên mà mất ngủ sao?
Chẳng lẽ cô yêu Cố Nhiên rồi?
Vậy Ninh Hạo kia thì sao?
Vương Giai Tuệ dần trở nên mơ hồ.
Trong lòng một người có thể chứa nổi hai bóng hình sao?
Ninh Hạo?
Cố Nhiên?
Nhớ tới Ninh Hạo, trong lòng cô lại có chút thống khổ.
Đó là một giấc mộng cô không bao giờ chạm đến.
Ninh Hạo giống như sao trong đêm tối, mà Cố Nhiên lại chính là viên kim cương cô nắm ở trong lòng bàn tay.
Sao tuy mỹ lệ nhưng lại quá xa vời.
Có thể nắm ở trong tay, mới đúng là thứ mình an tâm nhất, cũng sẽ là điều hạnh phúc nhất.
Ánh sáng của kim cương có lẽ không chói sáng bằng sao,
Nhưng mà,
Có thể thắp sáng cõi lòng cô là đủ rồi.
Cô cầm điện thoại ở đầu giường, nghĩ muốn gửi tin nhắn cho Cố Nhiên, chức anh buổi tối an lành, nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Ngay tại lúc cô do dự, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Trên màn hình sáng lên dòng chữ biểu thị người gọi đến"Bác sĩ Mông Cổ ".
Cô lập tức kích động nghe điện thoại: "Này!"
Cô còn tưởng rằng Cố Nhiên đã quên cô rồi, không nghĩ tới trễ như vậy còn nhớ đến gọi điện thoại cho cô.
Hốc mắt cô đã bắt đầu có chút ướt át.
"Hạt tiêu nhỏ, ngủ chưa?" Trong giọng nói của Cố Nhiên không hề che dấu sự sung sướng.
"Chưa. Không ngủ được." Vương Giai Tuệ thành thực trả lời.
"Nhớ anh sao?" Cố Nhiên trêu chọc cười hỏi.
Lần này, Vương Giai Tuệ không hề giống như mọi lần phủ nhận ngay lập tức mà cô trở nên im lặng.
"Sao lại im lặng?" Cố Nhiên hưng phấn hỏi."Thật nhớ anh sao?"
"Chừng nào thì anh về?" Vương Giai Tuệ mang theo ngữ khí có chút u oán hỏi lại.
Cô biết anh đi tham gia buổi thảo luận nghiên cứu vấn đề học thuật, sẽ có rất nhiều cơ hội để học tập, đồng thời cũng cần phải làm mấy ca phẫu thuật đã sớm được sắp xếp. Trong khoảng thời gian này bác sĩ Mông Cổ thực sự là bộn bề nhiều việc.
Cô không nên giục anh về nhà, nhưng mà cô nhịn không được.
Không có anh ở bên cô thật cô đơn tịch mịch!
"Bác gái ở nhà không?" Cố Nhiên không có trả lời Vương Giai Tuệ mà đặt ngược lại một câu hỏi thật “ liên quan”.
"Mẹ em? Không lâu trước đó Cố tổng cho mẹ em thăng chức rồi. Bà ấy hiện tại đang làm Phó Phòng tiêu thụ tập đoàn Mạc Y.” Vương Giai Tuệ đắc ý nói, "Sáng sớm nay bà ấy đã cùng trưởng phòng bộ phận tiêu thụ đi công tác tại thành phố D rồi, nghe nói là một cái CASE lớn. Mẹ em lợi hại đi?"
"Lợi hại." Cố Nhiên cười trả lời."Mẹ vợ đích thực là lợi hại."
"Ai là mẹ vợ anh? Cố Nhiên, bát tự của hai ta còn chưa có xem đâu!" Trong giọng nói Vương Giai Tuệ không che giấu nổi sự thẹn thùng.
"Đang viết rồi. Sẽ nhanh thôi." Cố Nhiên cười nói."Ngẫm lại lần này anh đi công tác tuy có vất vả, nhưng thật đáng giá.Hạt tiêu nhỏ đã biết nhớ anh rồi."
"Tới cùng thì khi nào anh về?" Vương Giai Tuệ nhếch lên miệng nhỏ, hỏi lại lần nữa.
"Em đến ban công đi." Cố Nhiên cười đáp.
|
Chương 1071: Được! Anh đền Editor: Nhã Y Đình
"Ban công?" Vương Giai Tuệ nghi ngờ nhướng mày.
Anh có thể đừng nói những lời vậy được không?
Chẳng qua, cô chỉ muốn biết khi nào anh về mà thôi. Đã lâu rồi mà anh mãi chẳng về gì cả.
Chẳng lẽ lúc đi không lên kế hoạch ngày về sao?
Anh đi đã hơn một tháng, cũng nên quay về rồi mới phải!
"Ừ! Lên ban công đi! Nhanh lên!" Cố Nhiên cười thúc giục, "Có bất ngờ đó!"
Bất ngờ sao?
Vương Giai Tuệ hơi dừng chân, trong lòng đầy nghi hoặc mở ban công ở phòng ngủ, đi ra ngoài.
"Em ra ngoài rồi!" Vương Giai Tuệ nhìn bầu trời đầy sao, dựa vào lan can nói.
"Tiểu Lạt Tiêu, em nhìn xuống dưới đi!" Cố Nhiên la lớn, "Bất ngờ ở dưới!"
Vương Giai Tuệ tò mò nhìn xuống dưới. Lúc cô thấy Cố Nhiên đang đứng ở dưới đèn đường, dùng sức vẫy tay với cô, thiếu chút nữa cô đã chấn kinh mà đánh rơi di động.
Đột nhiên thấy Cố Nhiên, cô kinh hỉ đến mức hốc mắt hơi nóng lên.
"Bác sĩ Mông Cổ, anh về từ lúc nào vậy?" Giọng nói cô nghèn nghẹn.
"Vừa xong! Anh chưa thèm về nhà đã đến gặp em! Kích động không?" Cố Nhiên cười vang.
"Anh.....anh chờ em!" Vương Giai Tuệ xoay người, kích động chạy xuống.
Cố Nhiên cười, cúp điện thoại để vào túi quần, đứng thẳng chờ.
Lúc thấy Vương Giai Tuệ mặc áo ngủ chạy vội xuống lầu, Cố Nhiên giang hai tay chờ cô nhào vào ngực mình.
"Bác sĩ Mông Cổ!" Vương Giai Tuệ dùng sức ôm chặt eo Cố Nhiên, kích động cười lớn, "Thật là anh!"
Cố Nhiên ôm lấy em Vương Giai Tuệ, để cô đối diện mình, sau đó tì lên trán cô: "Đương nhiên rồi! Trừ anh ra còn ai đẹp trai như vậy nữa hả?"
"Tự đại!" Vương Giai Tuệ cười sẵng giọng.
Cố Nhiên rất tuấn tú nhưng mà người da mặt dày như anh cũng không có mấy người.
Ít nhất Cố tổng cũng không tự khen mình đẹp trai.
"Có ai nói người đàn ông của mình như vậy không chứ?" Cố Nhiên nghiêm mặt hỏi.
"Người đàn ông của ai chứ? Bạn trai cũng không phải nha!" Vương Giai Tuệ hờn giỗi hừ một tiếng.
"Thật không phải sao?" Cố Nhiên tràn ngập uy hiếp hỏi, "Em dám nói anh không phải bạn trai em sao?"
Lúc Vương Giai Tuệ ý thức được nguy hiểm thì đã không còn kịp. Cố Nhiên áp cô lên cạnh chiếc BMW, bá đạo, hung ác hôn môi.
Bây giờ, cô cũng không đẩy Cố Nhiên ra nữa mà vòng tay lên ôm chặt lấy cổ anh.
Nụ hôn mãnh liệt mà bá đạo mang đến cho cô cảm giác quen thuộc.
Là Cố Nhiên!
Thật sự Cố Nhiên đã trở về rồi!
Đây không phải là mơ!
Cô hơi hé môi, e lệ nghênh đón sự xâm nhập bá đạo của đầu lưỡi đối phương.
Ý thức Vương Giai Tuệ đáp lại nụ hôn của mình, Cố Nhiên càng hôn cuồng dã hơn.
"Tiểu Lạt Tiêu, anh nhớ em! Em có nhớ anh không?" Cố Nhiên chạm môi Vương Giai Tuệ, thô giọng hỏi.
"Có nhớ!" Vương Giai Tuệ thẹn thùng nhắm mắt lại, không dám nhìn dáng vẻ đắc ý của Cố Nhiên.
Da mặt cô đã quá dày nên mới thừa nhận bản thân nhớ anh.
Nhất định anh rất đắc ý rồi??
Cứ để anh lên mặt một chút đi.
Cố Nhiên nở nụ cười sáng rực.
"Tiểu Lạt Tiêu, em nhéo anh một cái đi!" Cố Nhiên đột nhiên mở miệng, giống như không tin những lời vừa rồi của cô.
Vương Giai Tuệ mở to mắt, mê man nhfin anh.
Dưới ánh đèn dường, hai mắt anh nóng bỏng có thể hấp dẫn tâm hồn người.
"Bác sĩ Mông Cổ, em nhớ anh! Nhớ anh! Rất nhớ anh! Nhớ đến mức ngủ không ngon! Anh phải đền cho em!" Cô nói một hồi rồi vụng về hôn lên môi Cố Nhiên.
Cố Nhiên ôm chặt lấy eo Vương Giai Tuệ, bá đạo đoạt lại quyền chủ động khiến nụ hôn rực cháy như lửa, hừng hực khí thế: "Được! Anh đền!"
|
Chương 1072: Muốn nhìn em Editor: Quỷ Quỷ
Vương Giai Tuệ bưng cơm rang trứng ra khỏi nhà bếp, đặt trước mặt Cố Nhiên:”Đây! Chỉ có cơm rang trứng. Anh chịu khó một chút.”
“Chỉ cần là em làm, bánh ngô dưa muối đều ngon cả.” Cố Nhiên đón lấy cơm rang, cười thỏa mãn nói.
“Cứ như em vừa làm sơn hào hải vị vậy.” Vương Giai Tuệ cảm nhận được một loại hạnh phúc mãnh liệt.
“Sai!” Cố Nhiên cười trừng mắt nhìn, “So với sơn hài hải vị còn ngon hơn.”
“Em đang hoài nghi anh có phải là từ Châu Phi đến đây tị nạn không?” Vương Giai Tuệ không hề nghĩ mình có thể làm cơm ngon đến vậy.
Cố Nhiên tuy rằng không xuất thân từ một gia đình quá mức giàu có, nhưng cũng là một thế gia hành nghề y, anh trai thì thuộc hàng tỉ phú, chính mình lại là chuyên gia chỉnh hình, có cái gì mà anh ấy chưa từng thấy qua? Đừng nói là sơn hào hải vị, chỉ e Thao Thiết thịnh yến cũng từng ăn rồi. Cô không tin một bát cơm rang trứng của mình còn ngon miệng hơn mấy thứ mỹ thực kia.
Anh chỉ muốn làm cho cô vui đây mà.
Cố Nhiên cười cầm đũa, ăn cơm rang trứng cứ như đang thưởng thức mỹ thực, vừa ăn vừa nói:”Thơm quá.”
Vương Giai Tuệ nâng cằm, mê muội nhìn Cố Nhiên.
Người đàn ông này thật sự rất tuấn tú, sống mũi thẳng tắp, mắt sáng như sao.
Rõ ràng có thể kiếm cơm nhờ khuôn mặt này, nhưng lại lăn lộn với nghề y.
“Ăn chậm một chút! Không có ai ăn tranh với anh đâu!” Nhìn thấy Cố Nhiên suýt nữa thì nghẹn, Vương Giai Tuệ nhanh chóng rót một cốc nước mang đến.
“Đói chết anh.” Cố Nhiên uống một hớp, nhếch miệng cười cười.
“Trên máy bay không phải có bữa tối sao?” Vương Giai Tuệ tuy rằng chưa bao giờ ngồi máy bay, nhưng cũng nghe nói trên máy bay có phục vụ bữa ăn.
“Anh vừa lên máy bay thì lăn ra ngủ, mở mắt ra đã về đến A thị rồi. A! Quá lời cho hãng hàng không rồi.” Cố Nhiên khoa trương nhún vai.
Nghe Cố Nhiên nói, Vương Giai Tuệ lập tức đau lòng nói:”Mệt lắm à?”
Cố Nhiên gật gật đầu:”Hôm nay vốn có sắp xếp một cuộc phẫu thuật, là mẹ của XXX ngã từ trên cầu thang xuống, nghe nói anh không ở B thị nên không mổ được.”
Cố Nhiên đang nói tới một nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện trên các bản tin.
“Đó là vị y thuật của anh rất cao.” Vương Giai Tuệ sùng bái nhìn Cố Nhiên,
“Em đã từng nghe câu ‘Gần vua như gần cọp’ chưa?” Cố Nhiên thở dài, “Tuy rằng chỉ là gãy xương bình thường, nhưng cũng có nguy hiểm, lỡ như chân bị tụ máu…… Aiiii….Áp lực vô cùng.”
Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu anh:”Ngoan! Đều trôi qua rồi!”
“Vẫn là A thị tốt hơn, không có nhiều nhân vật lớn. Quan trọng nhất là có em.” Cố Nhiên nửa đùa nửa thật nói.
“Cơm sắp nguội rồi!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt thúc giục Cố Nhiên.
Cố Nhiên nhanh chóng và vài miếng, cơm rang trứng đã sạch bách.
“Có muốn ăn nữa không?” Vương Giai Tuệ cầm bát, quan tâm hỏi.
“No rồi.” Cố Nhiên thỏa mãn dựa vào ghế, bắt chéo chân nói.
Vương Giai Tuệ cầm bát đũa vào nhà bếp, rửa xong thì úp vào tủ, đang muốn quay vào phòng khách thì nhìn thấy Cố Nhiên đang dựa vào cửa nhà bếp, nhìn mình thỏa mãn.
“Không phải anh rất mệt sao? Sao lại đứng đây làm người giữ cửa?” Vương Giai Tuệ nhíu mày.
Một ngày anh phải làm hai cuộc phẫu thuật quan trọng, cơm cũng chưa ăn liền bay về A thị, không phải nói mệt đến mức lên máy bay thì lăn ra ngủ sao? Sao lại không đi nghỉ ngơi?
Anh không biết chăm sóc bản thân gì cả!
“Muốn nhìn em.” Cố Nhiên đi tới, kéo Vương Giai Tuệ vào lòng, mê hoặc cười nói.
Gò má Vương Giai Tuệ ửng đỏ:”Mặt em có cái gì đẹp đâu.”
“Đẹp! Vô cùng xinh đẹp.” Cố Nhiên lập tức khoa trương khen.
Anh biết Giai Tuệ bởi vì xuất thân, hoàn cảnh gia đình mình mà có chút tự ti, anh muốn cho cô thêm tự tin, biết mình là độc nhất vô nhị.
“Lưỡi không xương!” Vương Giai Tuệ cười sẵng giọng.
|
Chương 1073: Em theo giúp anh ngủ
Editor: Xẩm Xẩm
“Anh nói thật.” Cố Nhiên thật sự trả lời: “Em rất đẹp. Nhìn hoài không chán.”
“Anh dỗ phụ nữ lại có tiến bộ rồi.” Vương Giai Tuệ trêu chọc Cố Nhiên, khóe miệng lại không che dấu được cao hứng.
“Dỗ? Anh ngoắc ngoắc ngón tay liền có một đống phụ nữ bám theo hiến thân!” cỐ Nhiên chu môi mỏng: “Chỉ có em cần dỗ, lại thế nào cũng không có tác dụng.”
“Ai nói không có tác dụng rồi hả?” Vương Giai Tuệ hờn dỗi liếc mắt nhìn Cố Nhiên một cái, không được tự nhiên cúi đầu.
ở trong lòng anh, cô là đặc biệt đi?
Cho dù cô không xinh đẹp, không dịu dàng...
“Vậy em tin tưởng chính em rất đẹp rồi hả?” Cố Nhiên nâng mặt Vương Giai Tuệ lên, thật sự hỏi han.
“Em lớn lên thế nào em còn không ẽo? Nhiều lắm thì có thể nghĩ là không khó nhìn cho lắm.” Vương Giai Tuệ cười nói.
Cho tới bây giờ cô không bao giờ cho mình vào phạm trù mỹ nữ.
Cố Nhiên túm lấy cô đi vào phòng ngủ, cầm hai vai của cô đối mặt với gương trang điểm: “Em nhìn cô gái trong gương đi, ánh mắt ngập nước, vừa to vừa tròn, mũi cao xinh xắn, môi hồng kiều diaamx... thật đẹp! Ai dám nói em khó coi!”
Ngay từ đầu Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên khen như thế đã có chút khó xử không thôi, lại nghe đến câu sau cùng của anh liền cười phun ra: “Được rồi, em tin tưởng em là mỹ nữ. Chỉ là, bác sĩ Mông Cổ, những người trước của anh đều không cực kỳ xấu chứ?”
“Sai, tất cả đều là vưu vật.” Cố Nhiên đặt cằm lên cổ của cô, lúc cô ghen khó che giấu, cười nói: “Hiện giờ anh chỉ có cảm giác với em, hoàn toàn miễn dịch với những vưu vật đó, đừng ghen, về sau anh chỉ đối tốt với mình em.”
“Em mới không ăn dấm chua. Nếu những người trước của anh tốt hơn em, anh còn có thể là của em sao?” Vương Giai Tuệ đưa đôi mắt đẹp nhìn Cố Nhiên.
Dường như Cố Nhiên nói không sai, chính mình nếu ăn mặt đẹp vào có lẽ có thể đứng vào hàng mỹ nữa.
“ÔI, không sai, rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận rồi.” Cố Nhiên cười cắn lên vành tai của Vương Giai Tuệ, mị hoặc nói: “Vợ bé nhỏ, anh là của em!”
“Em... em là... nói sai...” Vương Giai Tuệ xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Cô như thế nào có thể ngây ngốc nói ra những từ đó được.
Giống như cô có bao nhiều... nghĩ muốn có chút gì với anh.
“Lúc nói không kịp suy nghĩ mới là lời nói thật nhất, vợ bé nhỏ, anh hiểu rồi.” Cố Nhiên cười.
Vương Giai Tuệ cảm giác được hai gò má của mình đó có thể chiên được trứng gà rồi.
“Anh... anh có phải không nên... trở về nhà rồi ả?” Vương Giai Tuệ đỏ mặt hỏi.
Đêm nay Cố Nhiên làm cho không người nào có thể kháng cự được, mị lực vô cùng, một ánh mắt tùy tiện cũng có thể câu hồn nhiếp phách.
Cô để cho anh theo về nhà đúng là quyết định sai lầm.
“Vợ bé nhỏ, hơn một tháng anh không gặp em, em vẫn nhẫn tâm đuổi anh đi sao?” Cố Nhiên chôn mặt ở cổ cô, tội nghiệp hỏi han.
“Anh.... Mệt mỏi một ngày rồi... nên nghỉ sớm một chút...” Vương Giai Tuệ cố gắng khống chế tim đập, giải thích nói. Tuy cô đã đồng ý qua lại với anh, nhưng dù sao cô nam quả nữ, hơn nửa đêm ở lại cùng một chỗ có vẻ không tốt lắm.
“Mẹ vợ khi nào thì về?” Cố Nhiên nhìn Giai Tuệ, tà tà cười.
“Mẹ em nói đến thứ tư mới về.” Vương Giai Tuệ lập tức trả lời: “Sao thế?”
Cố Nhiên hỏi mẹ khi nào về làm gì? Không phải anh không muốn về chứ?
Cố Nhiên phúc hắc cười nói: “Em giúp anh ngủ đi!”
“Cố Nhiên!” Vương Giai TUệ đỏ mặt nói: “Đừng cho anh thuốc màu anh lại mở xưởng nhuộm!”
|
Chương 1074: Tu trăm năm…..để được chung chăn gối
Editor: Quỷ Quỷ
“Là anh muốn em ở bên anh.” Cố Nhiên tủi thân bĩu môi, “Tiểu hạt tiêu, em nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy cũng không được!” Vương Giai Tuệ xoay người dùng sức đẩy Cố Nhiên, “Anh mau về nhà đi!”
Sức Vương Giai Tuệ căn bản không thể làm gì được Cố Nhiên, hai chân anh cứ như đóng đinh trên mặt đất.
“Bác sĩ Mông Cố!” Vương Giai Tuệ chống nạnh, giận dữ trừng mắt nhìn Cố Nhiên.
Cố Nhiên vươn cánh tay dài, với lấy con gấu bông:”Rất quen thuộc!”
Tim Vương Giai Tuệ đập mạnh, cô chớp chớp mắt, đầu óc vẫn chưa đuổi kịp được tốc độ của Cố Nhiên.
“Có phải em coi nó là anh, ngày ngày ôm nó đi ngủ?” Cố Nhiên khom lưng, ánh mát sáng quắc nhìn Vương Giai Tuệ.
“Ai coi nó là anh chứ?” Vương Giai Tuệ đỏ mặt đoạt lấy con gấu bông, ném lên giường, “Trời lạnh, em ôm nó sưởi ấm. Bác sĩ Mông Cổ, anh đừn có nghĩ nhiều!”
Cố Nhiên nhíu mi một chút, cười ôm lấy thắt lưng Vương Giai Tuệ, mê hoặc nói:”Ôm anh còn ấm hơn.”
“Không cần!” Vương Giai Tuệ trừng mắt, bất mãn phùng má.
“Anh cần!” Cố Nhiên bá đạo túm lấy Vương Giai Tuệ ném lên trên giường, ôm chặt.
“Anh bỏ ra!” Vương Giai Tuệ vừa thẹn vừa giận.
Cô mới thừa nhận hẹn hò mới được mấy tiếng, mà giờ anh đã muốn từng bước nằm lên giường của cô?
Tên lang băm này!
Cố Nhiên kéo chăn đắp lên hai người, mệt mỏi nói:”Buồn ngủ quá! Ngủ thôi!”
Nói xong, anh ôm lấy Vương Giai Tuệ, nhắm mắt lại.
Vương Giai Tuệ lần đầu tiên thân mật với Cố Nhiên như vậy, bất an nháy nháy mắt.
Hơi thở của anh gần như vậy, nồng nàn như vậy, tim cô muốn bật ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Có lẽ là thật sự mệt mỏi, Cố Nhiên thiếp đi rất nhanh.
Nhìn anh hít thở đều đều, Vương Giai Tuệ có chút đau lòng nhìn Cố Nhiên.
Đúng là anh mệt muốn chết rồi. Đã thế còn không về nhà nghỉ ngơi mà chạy đến đây thăm cô.
Anh yêu cô bao nhiêu vậy?
Không hề suy nghĩ miên man, không hề kháng cự sự thân mật này, Vương Giai Tuệ giang hai tay ôm chặt thắt lưng Cố Nhiên, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Nhiệt độ nóng ấm trên cơ thể Cố Nhiên nói cho cô biết, đây không phải là giấc mơ, anh thật sự đã về rồi!
Rất nhớ anh!
Tuy anh đang ở ngay bên cạnh, nhưng cô vẫn rất nhớ anh!
Sáng hôm sau, Cố Nhiên mở to mắt, nhìn thấy Vương Giai Tuệ thì vui mừng tươi cười.
“Tỉnh rồi?” Vương Giai Tuệ nhìn thấy Cố Nhiên tỉnh dậy, mới dám nhúc nhích.
Cảm đêm qua anh ôm cô thật chặt.
Cô sợ đánh thức anh, nên không dám giãy dụa, để mặc cho anh ôm.
“Anh ngủ bao lâu rồi?” Cố Nhiên nhìn ánh mặt trời đã muốn chiếu đến đầu giường, liền nheo mắt hỏi.
“9 giờ.” Vương Giai Tuệ ngồi dậy, nói với Cố Nhiên “Em đi làm bữa sáng, anh nằm thêm một lát đi.”
“Sao anh lại có cảm giác chúng mình như vợ chồng lâu năm vậy?” Cố Nhiên hai tay đặt sau đầu trêu chọc nói.
“Anh không muốn ăn sáng đúng không?” Vương Giai Tuệ hung hãn hỏi lại.
“Đầu óc của anh vẫn còn nghĩ về đêm qua. Bữa sáng là cái gì vậy? Không rảnh lo lắng?” Cố Nhiên tà tà cười nói.
“Đêm qua? Đêm qua cái gì cũng không xảy ra!” Vương Giai Tuệ đỏ mặt trả lời.
“Tiểu hạt tiêu, mười năm tu luyện cùng một thuyền, câu sau là gì?” Cố Nhiên ngẩng đầum cười hỏi.
Vương Giai Tuệ trừng mắt nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái. Anh không phải đang muốn cô nói ra câu “Trăm năm tu luyện chung chăn gối” sao? “Không biết!”
“Trăm năm tu tới cái gì?” Cố Nhiên kéo Vương Giai Tuệ vào lòng, “Nói cho anh biết! Không nói anh sẽ không buông em ra đâu!”
Vương Giai Tuệ giãy không nổi, đành phải thỏa hiệp:”Trăm năm tu..chung chăn gối. Buông em ra được chưa?”
|