Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1060: Lục An Bình uy hiếp
Editor: Chi Misaki
Tiễn Phùng Hân về khách sạn, Cố Mạc cùng Tô Hoán hàn huyên hai câu liền rời đi.
Ra thang máy, mới vừa đi đến đại sảnh, anh liền nghe thấy có người gọi tên mình.
Quay đầu, anh liền nhìn thấy Lục An Bình đã lâu không gặp.
Anh lễ phép gật đầu một cái: "Đã lâu không gặp."
"Cố Mạc, nghe nói hôn lễ của anh xuất hiện một chút...” nhạc đệm”. Tân hôn vẫn vui vẻ chứ?" Lục An Bình cao ngạo liếc nhìn Cố Mạc, trào phúng hỏi.
"Cảm ơn đã quan tâm. Vợ chồng chúng tôi cực kỳ hạnh phúc." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, lấy phong thái tao nhã đáp trả sự châm chọc của Lục An Bình..
"Vậy sao? Kia, vậy phải chức mừng rồi!" Sắc mặt Lục An Bình không tốt mấp máy môi.
"Công ty của tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được." Cố Mạc nói xong, tiện xoay người rời đi.
"Cố Mạc, anh có biết lần này tôi tới thành phố A để làm gì không?" Lục An Bình đề cao âm điệu, nói với bóng lưng của Cố Mạc.
Cố Mạc dừng bước lại: "Tôi không thích quan tâm tới việc tư của người khác."
"Nếu việc tư này cùng ba vợ anh có quan hệ, anh thực sự cũng không quan tâm sao?" Lục An Bình lạnh lùng cười hỏi.
Cố Mạc phút chốc xoay người lại, lạnh mặt hỏi: "Lục tiểu thư đây là có ý gì?"
"Rốt cục đồng ý quay lại nhìn tôi rồi sao?" Lục An Bình u oán nhìn Cố Mạc.
Thời điểm tại Havard, trong mắt anh chỉ có Tưởng Y Nhiên.
Tưởng Y Nhiên chết rồi, anh cũng chưa từng rời ánh mắt lên người cô.
Cô cực kỳ tức giận.
Cô đường đường là con gái của Phó Bộ Trưởng bộ phận WS lại đấu không lại con gái của một bác sĩ cùng con gái của một thương nhân.
Cô hận Cố Mạc thà chọn một con nhóc cũng không chọn cô.
Cô muốn làm cho Cố Mạc hối hận vì đã đưa ra sự lựa chọn như vậy.
"Nói cho tôi biết!" Cố Mạc lãnh khốc ra lệnh."Cô muốn làm cái gì?"
"Tôi muốn làm cái gì?" Lục An Bình trào phúng cười mỉa:"Hiện tại vấn đề không phải tôi muốn làm cái gì, mà là tôi có quyền làm cái gì. Cố Mạc, anh có nghe nói qua chứng thực dược phẩm GMP chưa? Không có thông qua GMP chứng thực, chỉ cần đến cuối năm thôi, công ty của ba vợ anh cũng sẽ phải ngừng sản xuất thuốc."
Lục An Bình nói xong, liền xoay người cao ngạo bước vào thang máy.
"Lục An Bình, cô tốt nhất không nên làm việc theo cảm tính!" Cố Mạc cau mày, nhìn Lục An Biến mất trong thang máy với khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo, đôi mày kiếm liền nhíu lại.
Nếu Lục An Bình cố ý cản trở, không chịu cho dược phẩm của ba vợ thông qua chứng thực GMP, chờ cho công ty của Tiếu Bằng Trình đình chỉ việc sản xuất thuốc còn nghiêm trọng hơn là phá sản.
Cô ta đây là buộc anh phải đi cầu xin cô ta.
Cố Mạc đau đầu xoa mi tâm.
Lấy tính cách cao ngạo cùng cố chấp của Lục An Bình, cô ta sẽ không dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của anh.
Nhục nhã, châm chọc anh có thể chịu, nhưng điều anh lo lắng là cái mà cô ta sẽ bắt anh phải làm là cái gì.
Ba năm ở Havard, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cho vị học muội này bất kỳ một cơ hội nào cả, cũng chưa từng cho cô ta dù chỉ một chút hy vọng, thế nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha cho tình cảm của mình.
Anh bắt đầu cảm thấy ảo não vì mị lực của mình.
Nếu anh bình thường hơn một chút, cũng sẽ không đưa đến nhiều hoa đào như bây giờ.
Anh về sẽ hảo hảo nghiên cứu cho thật tốt, phải như thế nào mới có thể giúp ba vợ thoát khỏi hiểm cảnh.
Sau khi Cố Mạc rời khỏi đại sảnh, Dương Nguyệt Quyên mới từ trong góc tối đi ra.
Bà ta nhìn theo phương hướng Cố Mạc rời đi, lạnh lùng cười một tiếng: "Tiếu Bằng Trình, ông bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa!"
Nói xong, bà liền đi đến quầy tiếp tân: "Xin hỏi, Lục tiểu thư Lục An Bình ở phòng nào ạ?Tôi là bạn của cô ấy, chúng tôi có hẹn gặp mặt, tôi lại không cẩn thận để quên điện thoại."
" Lục tiểu thư Lục An Bình?" Quản lý nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên, "Thực xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng."
"Tôi thực có việc gấp tìm cô ấy.Nói thật thì tôi chính là tới để tặng quà. Tôi là phu nhân của tập đoàn Bằng Trình, cô ấy không cho dược phẩm của chúng tôi thông qua GMP chứng thực, chúng tôi sẽ phải đình chỉ sản xuất thuốc." Dương Nguyệt Quyên đáng thương tội nghiệp năn nỉ, "Van cầu cô cho tôi biết cô ấy ở phòng nào. Công ty tôi vượt qua được cửa ải khó khăn này, tôi nhất định sẽ cảm tạ!"
|
Chương 1061: Mẹ kế độc ác
Editor: Nhã Y Đình
"Sao mà hai ngày này đều đến tặng quà chứ?" Nhân viên lễ tân hỏi.
"Ở trên xuống kiểm tra, người này nắm giữ quyền sinh quyền sát!" Dương Nguyệt Quyên bất đắc dĩ thở dài, "Phải tặng rồi!"
"Lục tiểu thư nói, tặng lễ giống nhau thì không gặp. Bà vẫn nên về đi!" Nhân viên lễ tân nói xong rồi cúi đầu tiếp tục công việc, không quan tâm đến Dương Nguyệt Quyên nữa.
"Lục tiểu thư vẫn là người thanh liêm!" Dương Nguyệt Quyên khen tặng.
"Thanh liêm hay không thì chẳng ai biết. Nhưng thể hiện thì thật hay ho!" Nhân viên lễ tân trào phúng nói.
Dương Nguyệt Quyên âm thầm lấy trong túi xách một chiếc lắc vàng, nhét vào trong tay nhân viên lễ tân: "Mong cô giúp đỡ một chút. Sinh tử của công ty chúng tôi chỉ nhờ vào câu nói của cô thôi!"
Nhân viên lễ tân nhìn thấy vòng tay vàng, mắt sáng lên: "816"
"Cảm ơn! Cảm ơn!" Dương Nguyệt Quyên nói vài tiếng cảm ơn không ngừng, hưng phấn chạy về phía thang máy.
Thang máy đi lên tầng 8.
Đứng ở trước phòng 816, Dương Nguyệt Quyên vội vàng chỉnh sửa lại quần áo.
Nghe tiếng đập cửa, Lục An Ninh ngạo mạn hỏi: "Bà là.....?"
"Lục tiểu thư, tôi nghĩ muốn nói chuyện với cô về Cố Mạc."
"Cố Mạc?" Lục An Ninh do dự một chút, sau đó cẩn thận hỏi lại, "Bà là ai?"
"Tai vách mạch rừng. Lục tiểu thư, cô để tôi vào trong rồi nói chuyện tiếp!" Dương Nguyệt Quyên lấy lòng.
Nghe bà ta nói vậy, Lục An Ninh cảm thấy hợp lý lúc này mới không tinh nguyện mở cửa phòng.
Dương Nguyệt Quyên tươi cười đi vào phòng: "Lục tiểu thư, tôi tới là muốn hợp tác với cô!"
"Tôi và bà có cái gì hợp tác được với nhau chứ?" Lục An Ninh ngạo mạn nhìn Dương Nguyệt Quyên.
"Đương nhiên là có! Chỉ cần cô đồng ý hợp tác với tôi, tôi bảo đảm cho cô thứ cô muốn!" Dương Nguyệt Quyên trầm giọng cười.
"Bà biết tôi muốn gì sao?" Lục An Ninh đề phòng nhìn Dương Nguyệt Quyên. Ánh mắt người đàn bà này cực kỳ giảo hoạt, cô ta phải đề phòng một chút.
"Cố Mạc!" Dương Nguyệt Quyên trực tiếp trả lời.
"Cố Mạc? Anh ấy là người có thể để bà tùy ý sắp đặt sao? Bà là ai mà có thể thản nhiên nói đưa Cố Mạc cho tôi chứ?" Lục An Ninh cười trào phúng.
Đúng là không biết xấu hổ, chưa thấy ai da mặt dày như vậy.
Tự cô ta còn không có cách nào để có được Cố Mạc thì người đàn bà này thì có cách gì bức Cố Mạc đến bên cạnh mình chứ?
"Dựa vào tôi là mẹ vợ cậu ta!" Dương Nguyệt Quyên ưỡn ngực, cao ngạo trả lời.
"Bà là mẹ của Tiếu Nhiễm sao?" Lục An Ninh khó tin nhìn Dương Nguyệt Quyên. Bà ta định gạt cô ta sao?
"Chính xác hơn là mẹ kế!" Dương Nguyệt Quyên cười cười, "Cô cứ đồng ý hợp tác với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp thực hiện giấc mộng!"
"Hợp tác như thế nào?" Lục An Ninh cảm thấy hứng thú.
Mẹ kế?
Rất thú vị!
Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết quả nhiên ngoan độc.
"Cô chỉ cần không để tập đoàn Bằng Trình đạt chứng chỉ GMP, tôi sẽ cố gắng khiến cho tập đoàn Bằng Trình rơi vào tình trạng sắp phá sản. Đến lúc đó, Cố Mạc nhất định sẽ đến gặp cô. Cô chỉ cần ép cậu ta ly hôn rồi cưới cô là được!" Dương Nguyệt Quyên lập tức nói độc kế của mình ra.
"Không có bà, Cố Mạc cũng tới cầu tôi!" Lục An Ninh ngạo mạn ngắt lời.
Cô ta còn tưởng rằng Dương Nguyệt Quyên có đề xuất gì hay ho. Hóa ra chỉ yêu cầu cô ta không để tập đoàn Bằng Trình đạt chứng chỉ GMP. Việc này tự cô ta có thể làm được.
"Nhưng nếu như không có tôi khiến cho tập đoàn Bằng Trình sắp phá sản thì Cố Mạc sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Đến lúc đó, cô không được cái gì cả!" Dương Nguyệt Quyên nhìn Lục An Ninh đầy ẩn ý.
Lục An Ninh trầm mặc.
Cô ta biết Dương Nguyệt Quyên phân tích chính xác như thế nào.
Cố Mạc tuyệt đối không phải là một người chịu khuất nhục.
"Được, tôi đồng ý với bà!" Lục An Ninh ngẩng đầu, sảng khoái đáp ứng Dương Nguyệt Quyên.
|
Chương 1062: Đàn ông đẹp trai đào hoa quá cũng phiền
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc ngồi trên chiếc Maybach suy tư nửa ngày, bấm dãy số của Tiếu Bằng Trình, rồi mới khởi động xe lái đi. “Cố Mạc, Tiếu Nhiễm làm sao vậy?”
Tiếu Bằng Trình nhận được điện thoại của Cố Mạc, lập tức nghĩ con gái bảo bối vừa xảy ra chuyện. Nếu không phải vì Tiếu Nhiễm, Cố Mạc sẽ không tự nhiên gọi cho ông. “Tiếu Nhiễm không có việc gì.”
Cố Mạc nhanh chóng giải thích, trấn an ba vợ.”
Con chỉ muốn hỏi ba một chút, muốn công ty xin được chứng nhận GMP thì phải làm thế nào?”
Lục An Bình uy hiếp làm cho anh vô cùng lo lắng. Nếu không xin được chứng nhận GMP, thuốc sẽ phải ngừng sản xuất. Như vậy, tập đoàn Bằng Trình đứng trước tình trạng vô cùng khó khăn sẽ có nguy cơ phá sản. Ba vợ giao tập đoàn Bằng Trình cho Tiếu Nhiễm, tất nhiên không thể giao một doanh nghiệp phá sản cho cô ấy được. Ba vợ là muốn cho Tiếu Nhiễm không phải lo cơm áo nửa đời sau. Đây là tình yêu mà ba dành cho con gái. Cho nên anh nhất định phải giúp ông ấy vượt qua khốn cảnh này. “Chứng nhận GMP? Vẫn đang xin, ở trên sở phái tới một cô Lục có phần cố chấp….”
Tiếu Bằng Trình dường như có chút khó xử. “Cô ấy…có phải đã gây khó dễ cho ba không?”
Cố Mạc cau mày hỏi. “Sao con biết?”
Tiếu Bằng Trình có chút ngoài ý muốn. “Lục Anh Bình là bạn học của con ở Harvard, đã từng theo đuổi con.”
Cố Mạc đau đầu trả lời. Cố Mạc có thể nghe ra Tiếu Bằng Trình vì chuyện chứng nhận GMP mà sốt ruột mấy ngày này, liền áy náy nói:”
Là con đã gây thêm phiền toái cho ba.”
“Không sao đâu. Là do từ đầu ba không chuẩn bị đủ tài liệu, bị làm khó dễ cũng phải. Huống chi là con gái ba đoạt lấy người trong lòng của người ta.”
Tiếu Bằng Trình cười trêu chọc Cố Mạc, “Xem ra đàn ông đẹp trai đào hoa quá cũng phiền.”
“Chuyện chứng nhân GMP con sẽ giải quyết, ba đừng lo lắng.”
Cố Mạc xấu hổ nó. “Con sẽ đi tìm dượng con hỏi một chút, nếu không được con sẽ đi B thị nhờ quan hệ.”
“Con con là ba yên tâm rồi.”
Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng thở ra. Cố Mạc lại an ủi Tiếu Bằng Trình thêm vài câu rồi cúp máy. Dượng chỉ có thể phụ trách xét duyệt cấp tình, cuối cùng vẫn phải có con dấu của sở. Nếu Lục An Bình cố ý cản trở, anh nhất định phải đi B thị tìm quan hệ gây áp lực với Lục An Bình. Tiếu Bằng Trình nhận điện thoại của Cố Mạc xong, cuối cùng cũng nhưn buông được tảng đá trong lòng, thở một hơi thật dài. Lúc trước ông vô cùng bồn chồn không hiểu sao Lục An Bình kia lại bắt bẻ tài liệu của mình, trái phải cũng không vừa lòng, hóa ra là vì Cố Mạc. Lục An Bình nhất định biết Cố phu nhân hiện giờ chính là Tiếu Nhiễm con gái bảo bối của ông. Tròng lòng không thoải mái liền cố ý tra xét. Nếu Cố Mạc nói sẽ giải quyết, ông nên yên tâm giao cho Cố Mạc xử lý. Chỉ cần Cố Mạc đồng ý hỗ trợ, tập đoàn Bằng Trình sẽ không vì không có chứng nhận GMP mà phá sản. Ông cô cùng rõ ràng người của Cố Mạc và WS ở B thị mạnh như thế nào. Tâp đoàn Mạc Y có thể trở thành công ty thiết bị Y tế hàng đầu trong nước, đứng đầu ngành sản xuất và tiêu thj, không thể không có nhân mạnh cường đại của anh. Tập đoàn Bằng Trình sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngay lúc Tiếu Bằng Trình đang vô cùng tự tin, quản đốc Vương cầm một văn kiện bước vào:”
Tiếu tổng, đây là đây là danh sách mua hàng quý 2, cần ông ký duyệt.”
Có lẽ vì rất tín nhiệm quản đốc Vương, Tiếu Bằng Trình chỉ mở ra nhìn thoáng qua, liền ký tên luôn. Đưa lại cho quản đốc Vương xong, ông liền xoay người, tâm trạng thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân oán với Cố Mạc không chỉ được hóa giải, mà ông còn có được một đứa con rể đắc lực. Đáng mừng! Có ngày mình phải đi, có thể yên tâm giao tập đoàn Bằng Trình cho Cố Mạc quản lý. Ông không cần phải lo lắng con gái bảo bối phải chịu uất ức, có thể an tâm mà đi. Quản đốc Vương gấp văn kiện lại, vẻ mặt quái dị nhìn Tiếu Bằng Trình liếc mắt một cái rồi rời khỏi phòng giám đốc.
|
Chương 1063: Người đàn ông sợ vợ không dọa người
Bận rộn một ngày, tìm rất nhiều quan hệ, Cố Mạc cũng không thu phục được Lục An Bình.
Vụ sắp xếp có quyề lực tuyệt đối quyết định sống chết của công ty thuốc, người bên trên có thể tạo áp lực xuống
Cố Mạc buồn bã ngồi trên ghế, không có đầu mối nào nắm chặt hai tay.
Lynda gõ cửa phòng: “Cố tổng, 4 giờ rưỡi, anh có muốn đi đón Tiếu Nhiễm không?”
Cố Mạc nghe được Lynda nói, lập tức nhìn qua đồng hồ: “Tôi đi đón cô ấy, cô bảo Trịnh Húc gửi tư liệu mà tôi muốn chỉnh sửa lại vào hòm thư của tôi.”
“Được.” Lynda cung kính gật đầu.
Đột nhiên Cố Mạc xoay người, nhìn cô: “Chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi?”
“Sơ qua là đình tuần giữa tháng 6.” Lynda cười trả lời
Cố Mạc nửa thật nói: “Tôi có thể làm chứng.”
“Không thành vấn đề.” Lynda nở nụ cười: “Bà mối cũng có thể để anh làm, dù sao cũng không có người, tôi và Trịnh Húc cũng không có khả năng quen biết, yêu nhau...”
“Một lời đã định.” Cố Mạc vừa lòng nói.
Lynda gật đầu
Cố Mạc nắm chìa khóa xe, chỉnh lại tây trang, liền đi.
Lynda đuổi sát theo sau đi ra văn phòng tổng giám đốc, cũng cẩn thận khóa cửa lại.
Trịnh Húc bưng ly cà phê đi ra khỏi văn phòng trợ lý, đang nhìn đến Cố Mạc biến mất ở trong thang máy, anh đi đến bên cạnh Lynda, quan tâm hỏi han: “Cố tổng đi đón Tiếu Nhiễm?”
“Vâng. Anh ấy bảo anh chỉnh lại tư liệu rồi gửi vào hòm thư của anh ấy.” Lynda nhanh chóng dặn Trịnh Húc: “Anh chỉnh lại cẩn thận một chút, cố gắng đừng để có chỗ nào cần sửa. Lần này Cố tổng có vẻ nghiêm trọng, mỗi lần em đi vào đều thấy anh ấy đang uốn ngón tay.”
“Cô Lynda, chừng nào thì em có thể quan tâm anh như thế?” Trịnh Húc ôm sát Lynda, bất mãn kháng nghị.
“Cả người anh từ trên xuống dưới đều bình thường, em lấy đâu ra nơi để quan tâm?” Lynda tràn ngập phong tình cười hỏi.
Dáng vẻ TRịnh Húc khi ghen thật đáng yêu.
“Có một chỗ,... đặc biệt cần em quan tâm chăm sóc...” Trịnh Húc thấp giọng nói.
Nghe anh nói, mặt Lynda lại đỏ lên. Cô dùng lực phụ giúp anh: “Ở công ty, chú ý ảnh hưởng.”
Trịnh Húc nói nhỏ bên tai cô, thần bí ói: “Vợ à, hôm nay nhóm nghiên cứu phát triển giống nòi đưa tới nhóm sản phẩm đầu tiên. Đêm nay chúng ta làm thí nghiệm thử xem, có phải đúng như nghiên cứu không, siêu mỏng, an toàn.”
Lynda hung hăng nhéo thắt lưng anh, lúc anh đau đớn mà buông tay ra, đỏ mặt rời khỏi vòng ôm của anh: “Chuyên tâm làm việc!”
Trịnh Húc nhìn Lynda đỏ mặt, thỏa mãn lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
Vợ của anh tuy có chút cường thế, nhưng thi thoảng cũng sẽ lộ ra một loại thẹn thùng của cô gái nhỏ.
Lúc này Lynda tuyệt đối mê người.
Mỗi lần trải qua phòng thư ký, anh đều kìm lòng không được mà dừng bước, nhìn cô.
Tuy sớm chiều ở chung, anh lại không biết phát ngấy, ngược lại càng ngày càng mê muội.
Lúc này, thư ký nhỏ đi qua bên cạnh anh, đánh bạo trêu chọc nói: “Trợ lý Trịnh, anh muốn uống cà phê sao? Tôi bảo lãnh đạo của chúng tôi pha cho anh nhé.”
“Không dám, về nhà cô ấy sẽ giết tôi.” Trịnh Húc ra vẻ nghĩ mà sợ, nhàn nhạt nói. Anh cũng không phải một người theo chủ nghĩa đại nam tử, lúc ở chung với Lynda, anh vẫn áp dụng thái độ ngang hàng, tôn trọng, chưa từng chỉ huy cô làm cái này cái nọ. Anh yêu cô, nên thương cô, chiều cô, đây là anh học được từ Cố tổng.
“Anh sợ Lynda như vậy sao?” Thư ký nhỏ tò mờ hỏi han.
“Đàn ông sợ vọ không dọa người chứ.” TRịnh Húc ném một câu nói, sau đó nhàn nhạt cười đi về phòng uống nước.
|
Chương 1064: Xem ra thi không tốt
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm nhìn thấy tài xế hôm nay là Tiểu Trương, liền quăng cặp sách lên ghế láo phụ, ra ghế sau ngồi.
Cố Mạc giúp cô gỡ mấy sợi tóc đang rối trên trán ra, cười hỏi:”Thi cử thế nào?”
Tiếu Nhiễm nép mình vào ngực Cố Mạc, làm nũng nói:”Có thể không hỏi chuyện học hành được không?”
“Xem ra thi không tốt rồi.” Cố Mạc lập tức hiểu ra, cười xoa đầu Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm nắm bàn tay Cố Mạc, vừa xoa xoa vừa nói:”Chỉ cần không phải thi vào trường cao đẳng thì sẽ không sao cả. Em nhất định sẽ tức mà không ngã lòng, không ngừng cố gắng, anh dũng giao tranh.”
Tiếu Nhiễm nói làm Tiểu Trương buồn cười. Nhưng sợ bị Cố Mạc trách cứ nên cố gắng kìm ném.
“Anh Tiểu Trương, con anh khỏi bệnh rồi sao?” Tiếu Nhiễm nhớ tới Tiểu Trương xin nghỉ phép hai ngày vì đứa nhỏ nhà anh ấy phát sốt, liền quan tâm hỏi.
Tiểu Trương hình như không tập trung lắm, “A” nửa ngày mới trả lời:”Vâng! Khỏi rồi! Truyền dịch 3 ngày đã khỏi rồi. Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.”
“Cứ gọi tôi là Tiểu Nhiễm!” Tiếu Nhiễm lập tức nghiêm mặt, vẻ mắt cứng rắn, bất mãn kháng nghị.
“Vâng, phu nhân Tiểu Nhiễm.” Tiểu Trương cung kính trả lời.
“Tiểu Nhiễm!” Tiếu Nhiễm khí phách ra lệnh.
“Vâng. Tiểu Nhiễm!” Tiểu Trương cười thỏa hiệp.
Tiếu Nhiễm đắc ý nở nụ cười:”Anh Tiểu Trương, bé con nhà anh đã biết đi chưa?”
Nghe thấy câu hỏi của Tiếu Nhiễm, Tiểu Trương trả lời ngay:”Nào có nhanh như vậy? Vừa mới học đi.”
“Chắc là nghịch lắm.” Tiếu Nhiễm nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của bé con, không khỏi hâm mộ nói.
“Siêu nghịch luôn! Chuyện đầu tiên tôi làm khi về nhà chính là ôm nó. Nó nép vào ngực tôi uống sữa càng đáng yêu khỏi bàn!” Nhắc tới bé con của mình, Tiểu Trương hết sức hưng phấn.
Cố Mạc nhìn ra sự ưu thương và hâm mộ trong mắt Tiếu Nhiễm, biết cô lại nghĩ đến bé con xấu số của bọn họ, liền đau lòng vuốt ve đỉnh đầu cô:”Chúng ta sẽ có thôi. Chúng ta sẽ sinh một trai một gái, đặt tên có một chữ “Hảo” được không?”
Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng gật gật đầu.
Tiểu Trương nhận ra không khí này có chút không ổn, lập tức ngậm miệng chuyên tâm lái xe.
Tiếu Nhiễm nắm bàn tay Cố Mạc, quan tâm hỏi:”Hôm nay có đỡ hơn chút nào không?”
“Hoàn hảo.” Cố Mạc lập lờ trả lời nước đôi/
“Lừa đảo!” Tiếu Nhiễm nhìn vẻ mặt của Cố Mạc thì biết ngay là anh đang nói dối. Nếu thật sự dễ chịu, anh sẽ nắm tay cô thật chặt. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của anh. Nhất định là vẫn còn rất đau!
“Bị thương gân một trăm ngày, nào có khỏi nhanh như vậy? Có thể giảm bớt đau đớn đã là tốt lắm rồi.” Cố Mạc nhẹ nhàng trả lời.
Loại đau đớn này hiện giờ anh thừa sức chịu được.
Đau nhất là vào thời điểm 3 tháng sau tai nạn xe cộ năm đó ngón tay giống như bị vô số cây kim đâm vào, đau đến không ngủ yên, hận không thể chết theo Y Nhiên.
“Xem ra cao dán của anh Cố Nhiên cũng không có tác dụng lắm.” Tiếu Nhiễm đau lòng thở dài.
“Thuốc dán cũng không phải là thuốc tiên, uống vào là khỏi luôn.” Cố Mạc cười nói. “Đúng là có thể giảm bớt đau đớn. Chỉ là phải từ từ mới có hiệu quả.”
Tiếu Nhiễm đột nhiên nhớ tới thuốc dán của ông bác sĩ tộc Ngạc Xuân Luân ở Hắc Hà:”Đúng rồi, chú, anh còn nhớ thuốc dán anh mang từ Hắc Hà về không.”
“Nhớ rõ.” Cố Mạc gật gật đầu.
“Chuyện quan trọng thế này mà em quên mất.” Tiếu Nhiễm dùng sức vò đầu. “Anh Cố Nhiên không phải lấy đi một ít sao? Anh ấy mang cho Giai Tuệ. Giai Tuệ tháo bột rồi nhưng chân vẫn còn đau, dùng thuốc dán vào không còn đau như trước nữa.”
“Thuốc đó đúng là không tồi.” Cố Mạc đồng ý nói, “Anh chỉ dùng có 3 lần đúng là tốt lắm.”
“Để em gọi điện cho cậu, nhờ cậu mua thuốc rồi gửi đến đây.” Tiếu Nhiễm lập tức lấy điện thoại ngay lập tức gọi cho A Khố.
|